👀🩷 (1)

"Anh Lino dạo này làm sao ý."Jisung thì thầm vào tai Seungmin nói nhỏ.

Còn Seungmin thì lại khó hiểu nhìn thằng bạn mình hỏi:"sao là sao? Ổng vẫn bình thường mà."

Jisung cũng không biết giải thích như thế nào để cho Seungmin hiểu rõ, từ cái lúc ra sân bay cho đến khi về tới khách sạn thì thái độ của Minho đối với em nó cứ kì lạ kiểu gì. Cơ mà chuyện này cũng xảy ra lâu rồi chứ không phải là mới hôm nay thôi đâu.

"Ảnh cứ nhìn tao hoài à, mày coi kìa."

Nghe theo lời của Jisung, Seungmin ngoái đầu sang phía bên phải thì đúng là Minho đang ngó về hướng chỗ cậu và Jisung ngồi thật.

Cơ mà coi bộ cái ánh mắt của ổng đang nhìn chằm chằm vào Seungmin thì đúng hơn và nó không được thiện cảm cho mấy, cứ như thể đang hăm he cảnh báo cậu vậy.

Quái, từ nãy đến giờ Seungmin có chọc ghẹo gì Minho đâu nhỉ?

Trong bụng một đống dấu chấm hỏi thắc mắc, cho đến khi nhìn sang Jisung thì Seungmin mới hiểu nguyên nhân vì sao.

Ái chà chà, hoá ra là như vậy.

Bắt được trọng tâm vấn đề, Seungmin nhanh chóng hiểu ngay lập tức còn riêng Jisung thì cứ ngáo ngơ ngẩn người ra chờ Seungmin trả lời.

"Chắc tại có tao ở đây."Seungmin không nói rõ mà lại lấp lửng nữa đùa nữa thật.

"Hả?"

Đúng là sóc ngố, Seungmin nén cười mà nói tiếp:"thì Lino hyung bực mình vì tao ở gần người anh ấy thích."

Đã bật mí tới như vậy rồi không biết Jisung có hiểu không nữa.

Mà chắc là không đâu ha, nhỏ này nó ngốc có tiếng. Mấy chuyện khác còn nhanh nhạy chứ riêng chuyện này thì còn phải xem khả năng chịu đựng của Minho hyung như thế nào đã.

"A-ảnh có người thích sao."Jisung nghe Seungmin nói thì chớp mắt tò mò.

"Có chứ, không những thế mà còn ở trong nhóm mình."

"Vậy là tao có đúng không?"

Một câu này của Jisung khiến cho Seungmin thật sự rất bất ngờ. Cậu còn tưởng đâu là mình nghe lầm chứ.

"Mày tự đoán à."Seungmin vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

Gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng, Jisung nhỏ giọng trả lời:"tao cũng chỉ đoán bừa thôi, tại ảnh suốt ngày cứ len lén tia tao hoài, mà đã thế cứ kè kè theo tao mãi ý."

Ủa, sóc ngố bỗng dưng thông minh quá ta, xem chừng Jisung nó đâu có khờ như mọi người thường hay bảo đâu nhờ, tự sóc đoán đúng luôn rồi kia kìa.

Seungmin không vội xác nhận kết quả cho em, mà trái lại cậu phải dò hỏi thêm mấy câu nữa cho chắc.

"Thế lỡ Minho hyung thích mày thì mày có thích lại ảnh không Hannie."

"Chắc là có ha."

"Chắc là thế nào, có thì có. Còn không là không chứ."

"Vậy thì có đó."Jisung híp mắt cười lên trông đáng yêu vô cùng.

Seungmin nhìn bạn cười tươi mà bất tri bất giác cũng vui theo.

Đưa tay xoa đầu Jisung, Seungmin lại tiếp tục dò:"thích theo kiểu hai người hẹn hò với nhau đấy nhé."

"Thì tao đang hiểu theo ý đó mà."Jisung chu mỏ đáp.

"Vậy có định nói cho Minho hyung biết không? Mà mày thích ảnh bao lâu rồi."

"Không biết nữa, nhưng mà có lẽ là vài tháng đi."Jisung thành thật trả lời:"giờ tao đi nói luôn nè."Vừa dứt câu Jisung đã đứng dậy chạy lại chỗ của Minho.

"Ê, khoan đã Hannie."Seungmin trông thấy sóc con bay cái vèo đi thì hoảng hồn gọi theo, cơ mà còn chưa kịp ngăn lại thì Jisung đã ngồi xuống kế bên cạnh Minho rồi.

Chậc, thôi kệ đi. Mong là sau cái hành động bộp chộp này của Jisung thì cả hai sẽ thành đôi với nhau.

Thi thoảng vô tư như Jisung lại cũng có cái tốt đấy chứ.

Minho đang ngồi lướt điện thoại thì bỗng từ đâu ra xuất hiện một cái cục bông mềm mềm lao thẳng tới chỗ của anh, Minho hết hồn theo quán tính mà quẳng vội cái điện thoại sang một bên ghế rồi đưa tay ra đỡ lấy Jisung ngã nhào vào lòng.

"Han Jisung!"Minho trừng mắt nhìn cái kẻ rắc rối đang ngọ nguậy trên người mình kia mà mắng một tiếng:"sao lại chạy như thế, anh không đỡ kịp thì té rồi."

Jisung dù bị la nhưng vẫn nhe răng ra cười hì hì với anh:"không té đâu."

"Sao em biết không té, tí nữa thì nhào đầu. Em hay quá ha."

"Vì hyung sẽ đỡ em mà."

Câu nói ngây thơ của Jisung vô tình khiến cho ai đấy ngẩn người ra mất vài giây.

..Thịch..

Tim của Minho thoáng chốc đập trật đi một nhịp, sóc con đang thả thính anh đấy hả? Có biết nói như thế anh thích lắm không!

"Này, không phải lúc nào cũng nhanh tay đỡ được em đâu. Tưởng bở."Ngoài mặt thì nói thế thôi, chứ bên trong bụng hắn sao mà đành để cho em té.

"Nếu là em thì chắc chắn sẽ đỡ được ạ."

"Ơ thằng bé này, dựa vào đâu?"

Nhóc con hôm nay ăn nhằm cái gì à, sao mà mở miệng ra câu nào là sặc mùi thính câu đó thế.

"Dựa vào anh thích em ạ."

Jisung vừa nói xong, hai tay đang ôm eo em của Minho lật đật buông ra, anh trố mắt nhìn em chằm chằm đầy kinh ngạc:"bé con, Seungmin lại dạy em nói linh tinh gì đấy."

Em xì một tiếng, lộ rõ vẻ không hài lòng trước phản ứng của Minho:"Seungmin đâu có dạy em, tự em biết đấy ạ."

"Em tự biết."Càng hỏi sâu hơn, Minho càng không thể nào tin được, anh nghi ngờ đưa tay bóp lấy hai má sóc của Jisung lườm em hỏi:"trêu anh có phải không?"

Bị Minho bóp má, Jisung khó khăn trả lời:"không có mà..là em tự nhìn ra hyung thích em."

"Ngốc như em, nhìn ra kiểu quái gì."

Bị cho là đồ ngốc, Jisung bĩu môi giơ nắm đấm của mình lên trước mặt Minho đe doạ:"nè nha, em không có ngốc."

Buông tha cho cặp má phúng phính của em, Minho trong lòng mềm mại thành một vũng nước trước cái hành động ngớ ngẩn lại có phần đáng yêu của Jisung. Cái bộ dáng vô hại đến khờ khạo này của Jisung thì doạ được ai, cái nắm đấm kia cỡ mà có đấm vào người anh thì cũng chẳng làm Minho đau được.

Chụp lấy cái núm tay bé xíu của Jisung, Minho nheo mắt cười cười rồi lại đưa lên kề vào môi mình chạm nhẹ nó vào tay em."

"Ối, hyung hun tay em đấy à."Jisung bị một phiến môi mềm mịn của Minho chạm vào da thì giật mình một cái.

"Thay cho câu hỏi của em đấy."

"Tức là hyung thích em đúng không ạ, thấy chưa em đoán đúng rồi."Jisung reo lên như một đứa trẻ được quà.

Trông cái biểu hiện của em vui vẻ như thế Minho chợt bật cười, anh cũng không biết nên vui hay là nên đau đầu vì cái mức độ ngờ nghệch này của em nữa.

Chống cằm nhìn Jisung đang nhảy tưng tưng như khỉ ở trước mặt mình, Minho nhướng mày nói:"anh thích em, vậy còn Hannie thì sao? Thích anh không hay lại biến anh thành kẻ tương tư đây."

"Em thích hyung mà."

Nghe tới đây, Minho lập tức ngồi thẳng dậy:"em nói cái gì? Nói lại cho anh nghe xem."

Jisung cũng ngoan ngoãn mà nói lại lần nữa:"em bảo em cũng thích hyung."

"Không đùa anh."

"Dạ không."

"Cũng không nghe lời mấy đứa kia xúi bậy?"

"Có ai xúi em đâu, hyung kì."

"Em hứa đi."

"Hứa thế nào ạ."

"Hứa là nếu em nói dối em phải làm người yêu anh trọn đời."

"Ơ, thế không nói dối thì em không được ở bên anh trọn đời à?"

"Nếu em không nói dối thì anh sẽ bắt cóc em, buộc em phải dính với anh mãi mãi luôn."

"Thế hai cái đó có gì khác nhau đâu."

"Khác chứ, khác ở chỗ dù em có nói dối anh không thì em vẫn là người yêu anh."

"H-hả?"

Minho đang nói cái gì vậy, Jisung nghe mà chẳng hiểu một chút gì cả.

"Ngốc quá đi thôi."Minho chỉ chọc em một tí mà xem Jisung đực cái mặt ra kìa:"lại đây với anh."Giang tay ra hiệu cho bạn sóc, Minho nhướng mày nói.

Jisung chỉ chờ có thế mà nhảy cái phóc ngay chuẩn xác vào người anh ngay.

Bắt trọn được một con sóc nhỏ, Minho thoả thích ôm chặt em trong lòng mà không cần phải kiềm nén nỗi thương thầm bấy lâu nay của mình.

May phước thế nào nhờ vào cái tính ngây ngô của em mà vô tình Minho lại vớ được em người yêu này mà không cần phải đau đầu, nghĩ cách tỏ tình như thế nào với Jisung.

...

Tối đến, anh em mỗi người về phòng riêng của mình. Còn Minho thì lại lưng cõng sóc con, tâm trạng như mùa xuân đang kéo tới, vui vui vẻ vẻ cười nói đùa giỡn với em trên suốt đoạn về phòng của Jisung. 

"Đi ngủ sớm, không được thức xem phim nhé. Ngày mai là diễn tập rồi, chắc chắn sẽ bận cả ngày. Anh không muốn em mất sức."Minho trước khi về phòng mình thì liên tục dặn dò Jisung đủ thứ trên trời dưới đất khiên cho Jisung nghe mà ong ong hết cả đầu, hồi nào giờ ảnh có nói nhiều thế này bao giờ đâu.

"Em biết rồi mà, hyung cứ như ông bố trẻ ấy."

Cúi người xuống một chút vì sự chênh lệch chiều cao của cả hai, Minho híp mắt nhìn em đáp:"không phải bố trẻ mà là người yêu của em, anh lo như thế là vì ai không ngoan ngoãn đi ngủ vào mỗi tối."

"Em chỉ xem có một xíu thôi mà."

"Một xíu của em là tới gần sáng luôn."Minho cau mày nói:"anh sẽ thường xuyên qua phòng em để kiểm tra đấy."

Jisung cười khúc khích trả lời:"hay là hyung sang đây ngủ luôn đi, khỏi cần phải đi tới đi lui chi cho cực."

"Nè bé con, em có biết em mới vừa dụ dỗ anh không hả?"Minho nghe thế thì cười nham hiểu nhìn em.

Cho một ngón tay vào miệng, Jisung nghiêng đầu nhìn anh hỏi:"dụ dỗ gì ạ."

Vì đúng là em chỉ muốn Minho sang ngủ cùng mình thật, đúng như chữ trong câu. Ngủ thôi và không làm gì khác.

"Ôi, người yêu tôi ngốc quá."Minho có chút bất lực, nhưng rồi anh cũng lắc đầu cho qua. Jisung như thế này cũng tốt, em ấy cứ việc ngu ngơ đi. Chuyện khác lớn hơn để anh lo được rồi.Trái lại Jisung như vầy lại càng đáng yêu, Minho khom người hôn nhẹ vào chóp mũi Jisung một cái, đưa tay xoa xoa mặt em một hồi thật đã rồi mới chịu buông tha cho em:"ngủ ngon nhóc con, yêu em nhiều hôm nay nhiều hơn hôm qua."

"Thế ngày mai thì sao ạ."

"Ngày mai cũng sẽ nhiều hơn nữa."

"Vậy em cũng thế, yêu Lino hyung nhiều hơn hôm qua."

----------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip