Suốt Ngày Cứ Bắt Nạt Em (1)🐿️🐰
Bang Chan đau đầu nhìn Jisung đang dụi mắt mếu máo khóc bù lu bù loa, thét gần như là khản cả cổ mà xót hết cả ruột.
Thật là chẳng biết phải nói làm sao...
"Minho! Đi ra đây anh biểu coi."Anh Chan đỡ trán gọi lớn.
Biết bao nhiêu lần xử lí cái vụ việc này rồi vậy mà cái con mèo to xác kia vẫn không chịu chừa.
Minho ở trong phòng nghe tiếng của anh Chan gọi mình thì chậm rì rì bước từng bước ra ngoài, thậm chí là còn ngáp dài một cái.
"Hyung gọi em?"Minho nghiêng đầu nhì Bang Chan giống như không có chuyện gì xảy ra.
Trông thấy thái độ nhởn nhơ của Minho, anh Chan giận không chịu được:"sao em to đầu rồi mà cứ bắt nạt Hannie hoài thế hả? Ở chung nhóm không thương em nhỏ thì thôi mà sao cứ chọc ghẹo cho thằng bé khóc suốt ngày vậy. Để cho em nó khóc miết em vui lắm à cái thằng này."
Đưa mắt liếc đến Jisung nước mắt ngắn, nước mắt dài mặt mũi đỏ ửng lên đang nấc nghẹn trông đến là tội.
"Em có chọc Hannie đâu, em ấy tự té rồi khóc chứ bộ."Minho tỉnh bơ đáp.
Anh Chan cau mày mắng:"đâu ra mà tự té, ma đẩy chắc, hay là Hannie nó bị khùng mà té lăn cù mèo từ trên ghế xuống, anh có mắt chứ không có bị đui."Lườm Minho một cái đầy sắc lẹm, anh Chan cảnh cáo:"lần cuối đấy nhé Minho, không có được trêu em nữa. Có mấy đứa em thôi mà suốt ngày cứ phá hết đứa này đến đứa khác. Em cũng lớn rồi, không biết làm gương mà còn ở đó quậy tụi nhỏ...."
Minho bị anh Chan rầy cho một trận đến hơn nữa tiếng đồng hồ mới được tha thứ cho.
Vừa nhìn thấy cánh cửa phòng của anh Chan đóng lại, Minho liền quay sang nhìn con sóc con đang ngồi trên ghế thút thít kia.
"Thằng bé con này, em chơi xấu nhé."Minho lao đến bóp lấy hai cái má phính của Jisung.
Jisung hức hức vài cái sau rồi đẩy tay của Minho ra khỏi má mình:"em không chơi xấu, anh đẩy em đau lắm đó. Minho xấu tính, đồ kì cục!"Jisung nói rồi trèo xuống ghế bỏ về phòng của mình để lại cho Minho tròn mắt không kịp phản ứng.
"Ơ kìa."
Tối đến Minho lân la đến gần chỗ Jisung đang ngồi chơi game chung với nhóm của Jeongin và Changbin thì bị bạn nhỏ phát giác ra được liền lủi sang chỗ Seungmin ngồi ngay.
Changbin nhìn thấy hành động né Minho như né tà của Jisung liền bật cười hỏi anh mèo:"anh lại ghẹo cho Hannie khóc nữa rồi phải không?"Buổi chiều Changbin ở trên studio nên không biết chuyện xảy ra ở nhà nhưng anh chỉ nhìn thôi cũng đã đủ hiểu rồi.
"Ảnh cứ bày trò trêu tụi em suốt ý, mà đặc biệt là Han hyung. Cứ đụng cái là anh ngắt nhéo con người ta à. Ông này làm nhiều cái riết không biết phải anh em cùng nhóm không nữa."Jeongin nhân cơ hội này tố cáo người anh thứ.
Bị cả hai đứa em hùa nhau vào kể tội mình, Minho bĩu môi đáp:"anh chỉ là giỡn vui thôi."
"Hay quá, anh giỡn mà anh nhéo cái má của Han hyung muốn ịn cả dấu tay lên mặt ảnh luôn. Là vui dữ chưa, chỉ em khúc vui coi."
"Bảo sao thằng bé nó giận hyung, cũng đáng đời anh."Changbin tặc lưỡi lắc đầu:"hyung mà cứ giỡn kiểu bạo lực này hoài mai mốt Hannie nó hết dám lại gần anh luôn."
Một câu này của Changbin khiến cho Minho phải mất ngủ cả đêm, hắn cứ suy nghĩ hoài trong đầu và cả cái hình ảnh gương mặt đầy nước mắt của Jisung cứ lẩn quẫn mãi trong tâm trí của Minho, khiến cho hai con mắt hắn mới sáng ra đã hô biến thêm hai cái quần thâm đen chả khác gì con gấu trúc.
Hôm nay cả nhóm đi chụp hình cho SSG số mới cho năm sau, cả bọn chơi kéo búa bao thế nào thì Jisung và Minho được xếp thành một cặp chụp chung nhóm với Jeongin và Seungmin.
Vừa biết được Minho sẽ chụp chung với mình thì Jisung liền cảm thấy không lành.
Mới chụp xong chưa được non nữa bộ thì Jisung đã nhăn mặt.
"Ê, ai làm gì em mà nhăn hử?"
"Em không có nhăn."
"Rõ ràng là em mới nhăn đây."
"Anh lấy tay kẹp cổ em siết chặt muốn chết mà không cho em nhăn."
"Thì đạo diễn bảo anh phải làm thêm động tác gì đó."
"Cho nên anh kẹp cổ em?"Jisung xụ mặt không vui đáp.
Đúng thật là Minho không có cố tình, hắn chỉ giả vờ thôi chứ nào có ngờ đâu lại vô ý làm đau Jisung. Chắc là do lực tay hắn mạnh quá, trong lúc chú tâm nhìn máy ảnh nên quên mất kiểm soát mà không cẩn thận dùng sức lên Jisung.
"Thì cho anh xin lỗi đi, đâu phải anh muốn kẹp cổ em thật đâu."Minho gãi đầu.
Nhưng Jisung lại không tin:"anh xạo, rõ ràng là muốn phá em mà. Minho hyung suốt ngày cứ mạnh bạo với em."Jisung nói rồi liền không thèm nhìn Minho nữa mà chỉ hứ một cái rồi quay đầu bỏ đi.
Đệch!
Chứng kiến một màn bị nghi oan trong khi biết rõ bản thân mình không hề có ý gì khác, Minho cạn lời không biết giải thích thế nào.
Hình như Jisung ghét hắn rồi...
Minho suốt cả buổi chụp hình ngày hôm đó ngoài bị bắt phải tương tác ra thì hắn chỉ ngồi im một chỗ rơi vào trầm tư.
Ngay cả khi về đến nhà hắn cũng chỉ biết đóng cửa phòng lại mà ngẫm nghĩ, mãi đến khi anh Chan gọi ra ăn tối thì mới chịu ló cái mặt ra thôi.
"Này, bộ hyung ghét em lắm à."Jisung cau mày khi Minho gắp đi mất con tôm trước mắt em.
Em đã định sẽ gắp con đấy rồi nhưng ai có dè đâu Minho lại phỗng tay trên của em.
"Nói vớ vẩn gì đó."Minho khó hiểu hỏi:"sao tự dưng lại nói thế."
"Thôi nào, đang giờ ăn cơm không có được cãi nhau."Anh Chan vội hoà hoãn tình hình ngay.
"Nhưng ảnh gây sự với em trước mà."Jisung không phục mà chu mỏ cãi.
Minho lần nữa bị oan ức liền lên tiếng phản bác:"anh gây sự với em khi nào, đừng có mà đổ thừa cho anh."
"Em định gắp con tôm thì anh đã giành với em còn gì."Jisung chỉ vào con tôm trong chén của Minho nói.
Sững người trước câu trả lời của Jisung, quả thật là Minho không hề biết. Chuyện này nó cũng y chang như cái lúc chụp photoshoot trong studio sáng nay vậy. Hắn chỉ thuận tay gắp thôi chứ nào có biết Jisung đang để ý đến con tôm đấy đâu.
"Em muốn thì em phải nói, em im thì làm sao anh biết được. Với cả anh không có giành với em."
"Còn lâu em mới tin, anh khi nào cũng giành với em còn gì."Jisung không hài lòng đáp, vì mấy khi ăn kem hay mua trà sữa đều là Minho hay tranh với em nhất. Người khác thì không tranh cứ nhất quyết tranh với em thôi.
"Anh đã nói là anh không có giành với em rồi mà, sao em cứ phải gán tội cho anh thế."Minho tức mình giằng chén cơm xuống bàn.
Hắn không thích bản thân mình bị hiểu lầm vì một chuyện hắn không hề làm.
"Ôi hai người đừng cãi nhau, có gì thì bình tĩnh nói."Felix trông thấy tình hình căng thẳng thì vội vàng khuyên can.
Hyunjin cũng gật đầu:"phải đó, có mỗi con tôm thôi mà. Đây, cho Hannie hết đó. Cả nhà vui vẻ hoà thuận, không tị nạnh nữa nào."Hyunjin đưa tay gắp mấy con tôm trong đĩa vào chén Jisung.
"Không thèm đâu."Jisung giận dỗi đẩy ghế ra đứng dậy không thèm ăn cơm nữa, đùng đùng đi vào phòng luôn mà không thèm ngoảnh đầu lại.
"Rồi xong luôn."Seungmin đỡ trán nói:"bữa nào ăn cơm cũng sực nhau hết trơn, hyung mau đi dỗ nó đi. Em nói chứ anh cứ chọc ghẹo nó hoài giờ nó ghét anh luôn rồi kìa."
Minho giật giật khoé miệng:"thú thật là anh không hề chọc ghẹo gì Hannie luôn đấy, ai mà biết em ấy định gắp con tôm đó."
"Rồi, giờ em vào kêu thằng bé ra ăn tiếp đi. Nó ăn còn chưa được phân nữa chén cơm, nhịn đói kiểu này hoài lại đau bụng tử ra đấy."Anh Chan nói:"một đứa thì hay khóc nhè còn một đứa thì siêng trêu, ôi tôi điên đầu mất thôi."
Tặc lưỡi một tiếng Minho chỉ biết thở dài nhưng cũng nghe lời của anh Chan kéo ghế ra đứng lên đi tới phòng Jisung tìm em.
..Cốc..Cốc..
Đưa tay gõ cửa phòng liên tục vài lần nhưng Jisung lại không lên tiếng, Minho đứng một hồi chờ không được nữa liền tự ý đẩy cửa bước vào trong luôn. Còn may mà Jisung không khoá chứ nếu không hắn cũng chẳng vào được.
"Alo?"
Trong phòng một chút ánh sáng cũng không có, màn cửa kéo kín tối thui không nhìn thấy được gì cả. Minho mò mẫm trong bóng tối mãi mới bật được công tắt đèn phòng lên, đèn vừa cháy sáng hắn liền nhìn thấy Jisung đang nằm trên giường chùm chăn phủ khắp cả người. Chính giữa đệm nhô lên một cái cục nho nhỏ khẽ động đậy.
Jisung cảm nhận được phần đệm kế bên chỗ mình bị lún xuống một khúc thì hét toáng lên:"ai cho hyung vào phòng của em."
Minho ngồi kế bên đáp:"anh gọi em từ nãy giờ em có trả lời trả vốn gì đâu nên anh tự vào thôi."
"Anh đi ra ngoài đi!"
"Không đi, em ngồi lên nói chuyện đàng hoàng với anh coi nào."
Còn lâu Jisung mới nghe lời của Minho, ông ấy có bao giờ đàng hoàng với em đâu.
"Không muốn."
Thằng nhóc bướng bĩnh này.
Minho nheo mắt nhìn cái cục nho nhỏ nhất quyết bám chặt tấm chăn không chịu lú đầu ra mà có chút buồn cười, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào cái cục nhỏ lì lợm ấy một phát:"đi ra ngoài ngay."
Jisung ở trong chăn vội vàng la làng lên:"ai cho anh vỗ mông em."Trong phút chốc mặt em đỏ lựng lên vì xấu hổ, cái tên vô liêm sỹ này!
"Ủa, vỗ trúng mông em à. Xin lỗi nha."
Lật chăn ra khỏi người mình, Jisung phùng má trợn mắt làm mặt hung dữ với Minho.
"Cái đồ xấu xa, anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt em. Lee Minho là cái đồ đáng ghét, em ghét anh vô cùng."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip