minsung (2)
"mệt quá đi thôi!!!"
tiếng changbin vang vọng khắp nhà. cả nhóm vừa xuống máy bay, về đến nhà liền đi ngủ hết với nhau.
riêng han jisung nằm trằn trọc không ngủ được, bật dậy chạy sang phòng anh người yêu.
vào phòng thì không thấy người đâu, em rúc vào chăn, thoải mái hít hà mùi hương đặc trưng của lee minho.
"gì đây?"
minho trở vào nhìn đỉnh đầu của em bé nhô lên khỏi chăn. mỉm cười nằm xuống ôm cả người cả chăn vào lòng.
"ngạt thở! ,%* ngạt!"
jisung nhích ra khỏi chăn, trừng mắt nhìn minho. anh chỉ cười tươi rói, hì hì với em.
"hyung vừa làm gì?"
"anh đi nghe điện thoại"
"ai gọi ạ?"
"ba mẹ"
"ba mẹ hỏi thăm hả? em phải bảo mẹ, anh toàn bắt nạt em thôi"
"bắt nạt bao giờ hả con sóc này"
"mẹ sẽ véo đứt tai hyung hihi"
em đợi không thấy hồi đáp, ngẩng lên thì thấy minho nhìn em mỉm cười, dịu dàng chất đầy trong ánh mắt. nhịp tim hẫng một nhịp.
"g-gì vậy"
"anh thích bé cười"
"--"
"thật sự rất đẹp"
jisung ngại đỏ mặt, hyung này toàn đột ngột nói mấy câu kì lạ.
"ngày mai, anh về cùng em, nói chuyện với ba mẹ"
"....ừm"
em rúc vào lồng ngực của anh, cảm nhận nhịp tim đều đều đập, mùi hương của minho khiến tinh thần jisung bình tĩnh hơn nhiều.
lúc đó, jisung chợt nhận ra rằng,
có anh ở đây, chuyện gì cũng sẽ vượt qua.
.
nguyên ngày hôm đó, han cùng minho chỉ nằm trong phòng mà xem anime, đùa nghịch nhau rồi đi ngủ.
sáng sớm hôm sau, lee minho xung phong lái xe hơi. jisung lúc đầu còn nghi ngờ sao hôm nay con thỏ này lại chăm chỉ lái xe.
đến lúc anh chở về nhà riêng, jisung bất ngờ khi thấy ba mẹ của anh đang đợi.
"ba, mẹ?"
"chào con jisung à", mẹ của minho dịu dàng mở lời, nắm lấy tay của em.
"thằng minho bảo ba mẹ con chưa chấp nhận, ba mẹ sẽ sang cùng bọn con", ba anh vỗ vai jisung nói.
jisung xúc động, ngoảnh lại nhìn minho đang mỉm cười.
ba mẹ minho đứng sau nhìn đôi trẻ ôm chầm lấy nhau. hạnh phúc của con cái cũng là hạnh phúc của cha mẹ.
.
lee minho ngồi ghế lái, một tay lái xe một tay nắm lấy đôi tay đang run rẩy của người bên cạnh.
dù đã có chống lưng hùng mạnh nhưng em cũng không tự ngăn mình run lẩy bẩy.
xe đỗ trước cửa nhà, han jisung hít sâu vài hơi rồi xuống xe. nắm tay anh người yêu vào trong.
"ba mẹ ơi.. con về rồi"
"về rồi đấy à?"
giọng mẹ han vang lên rồi mới thấy người chạy ra.
"chào mẹ jisung"
"à.. vâng, chào hai bác, mời hai bác vào nhà"
"chúng tôi xin phép"
thấy đôi trẻ vẫn nắm chặt tay đứng ở cửa. mẹ han chẹp miệng, hối cả hai vào.
"hai đứa mau vào đi, đứng đấy làm gì"
,
khi cả nhà lee yên vị trên ghế, mẹ han mới lên nhà gọi ba han xuống.
"jisungie!!"
"ơ! hiong!!! hiong về từ bao giờ vậy??"
anh trai ruột của jisung cũng cùng xuống phòng khách cùng ba. anh han xoa đầu em út bảo.
"anh nghe em trai bỏ nhà đi thì đương nhiên phải về rồi"
"hiong.."
"yên tâm đi"
anh trai vỗ vai rồi kéo jisung ngồi xuống. ba han bấy giờ mới cất tiếng.
"e hèm! jisung, giới thiệu mọi người với nhau đi"
"a, à dạ, ba, mẹ, đây là lee minho.. người yêu con"
"cháu chào hai bác", anh cúi gập người chào hỏi.
"đây là ba mẹ của anh minho ạ", quay sang ba mẹ lee, "còn đây là ba mẹ và anh trai con ạ"
hai nhà "thông gia" gật đầu chào nhau.
"dẫn ba mẹ người yêu sang đây gây áp lực cho chúng tôi à?", ba han cất chất giọng khàn ấm lên, nghe vô cùng nghiêm trọng.
"ơ, không ạ"
"không đâu ạ, đây là chủ ý của cháu ạ, jisungie không biết gì ạ"
mẹ han không nói lời nào, đứng bên cạnh.
"hừm, tôi đâu có hỏi cậu"
minho nuốt nước bọt, trong lòng thêm sợ uy quyền của ba han.
"bác sui cứ bình tĩnh, ngồi xuống nói chuyện", ba lee cười, lên tiếng.
"mục đích nhà tôi sang đây hôm nay là mong muốn nhà mình có thể mở lòng đón nhận tình yêu của hai đứa trẻ", mẹ lee, "tôi có thể chắc chắn là chúng nó thật lòng yêu thương nhau"
"vâng ạ, cháu hứa sẽ chăm sóc hannie tốt ạ", ánh mắt cương quyết của minho đã thể hiện hết.
ba mẹ han vẫn chưa nói thêm gì. ba lee thở dài, kể chuyện.
"lúc đầu, tôi cũng không chấp nhận được. minho come out hồi cấp 3, tôi tưởng đấy là tính nổi loạn sẽ sớm hết của con trẻ. ai ngờ sau đấy minho dẫn jisungie về nhà. quỳ gối, dập đầu xin chúng tôi thành toàn cho hai đứa"
"đó là lần đầu mẹ thấy con quyết tâm như vậy, đến con đường nghệ thuật cũng là mẹ động viên thì con mới lấy hết dũng cảm đi thi. thế nên mẹ nghĩ minho đã tìm thấy người quan trọng của mình rồi", mẹ lee nói, "hai đứa nó rất trân trọng nhau, vì thế, tôi mong hai bác có thể đồng ý vì hạnh phúc của bọn trẻ"
sau đó là một khoảng lặng cho ba mẹ han suy nghĩ. hai người hết nhìn jisung lại nhìn minho, ngẫm nghĩ. cuối cùng, mẹ han vỗ vai ba han, nở một nụ cười tươi với minho.
"thôi được rồi, đừng dọa bọn trẻ nữa. hai bác không cần lo lắng. từ hôm trước xem được trong concert tâm trạng của sungie buồn như thế, còn bị thương nữa. ông nhà tôi đã hối hận rồi"
bấy giờ anh trai han đã lên tiếng.
"đến lúc anh biết chuyện thì đã lập tức chạy về", xoa đầu jisung, mỉm cười nói, "bắt đầu nói chuyện, thuyết phục ba mẹ. ba cũng hợp tác đi nghe bác sĩ giảng giải về người đồng giới rồi"
"ba mẹ hiểu cho con rồi, jisung à" ba han nói.
han jisung không thể tin được, vừa bất ngờ vừa cảm động đến chảy nước mắt ôm chầm lấy ba han.
em hiểu rằng ba mẹ yêu thương và đồng cảm cho em đến nhường nào.
"ôi thôi nào jisung à, nín khóc thôi. hai bác sui có muốn ra ngoài ăn không? nhân dịp ra mắt nhỉ?" ba lee cười đùa vui vẻ.
"được thôi ông sui"
"minho, nhờ con chăm sóc jisung", minho bất ngờ được vỗ vai, vội đáp vâng sợ ba han đổi ý.
minho quay sang ôm lấy jisung vào lòng, "anh bảo rồi mà, rồi sẽ ổn thôi"
em nở nụ cười tươi với đôi mắt ngấn nước ừm một tiếng rồi nhanh chóng kéo anh đi ăn cùng hai gia đình.
.
"hức.. hức..."
jisung vẫn không ngừng sụt sịt trong vòng tay của minho. gia đình minho đã quyết định ngủ nhờ ở đây một ngày và mai về. em vừa về đến phòng đã lại lăn ra khóc.
"haiz, mai mắt sưng húp lên là xấu lắm cho xem"
"anh chê em à?"
"không không không, ai dám chê babi của anh. em mà xuống phô ba mẹ thì anh chết mất", lau đi nước mắt và siết em chặt hơn trong lòng.
"hức", rúc sâu trong lòng người yêu, jisung lại dùng giọng nghèn nghẹn để nói, "em.. đã rất lo mình không được đồng ý"
"thôi nào, ba mẹ đã đồng ý rồi, không cần suy nghĩ gì nữa"
"..ừm"
"đến giờ ngủ của em bé rồi, ngủ ngon"
"ngủ ngon hyung"
một nụ hôn nhẹ chúc ngủ ngon và cả hai chìm vào giấc ngủ. một ngày mệt mỏi đã đi qua và ta hãy chào đón ngày mai bằng một nụ cười. vì ta có nhau. cho mãi mãi.
__________________________________
00:00'
1/5/2023
một cái kết đẹp mình mong tất cả mọi người đều xứng đáng nhận được
chúc mọi người mơ đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip