Hoa Lửa (2)


Trước khi bị khuất tầm mắt, hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của tiền bối Jung. Không chỉ sập trần tầng 8, trần tầng 7 cũng sập, vậy nên hiện tại hắn đang mắc kẹt ở tầng 6.

"Xoẹt...xoẹt... Đồng chí Bangchan chi đội 1,có nghe rõ không? Nhắc lại...Đồng chí Bangchan chi đội 1,có nghe rõ không?"

"Có..."

Bangchan nghĩ hắn đã bị gẫy xương rồi. Cơ thể hắn cứng đờ, chỉ có việc đưa tay lên bấm trả lời cũng khó khăn vô cùng. Ngọn lửa đang bén dần đến bộ đồ phòng hộ của hắn rồi. Hắn có thể cảm nhận được mùi nhựa cháy và cảm giác nóng rát dưới bắp chân.

"Bangchan,chú đang ở đâu?... Bangchan...báo cáo đi... Bangchan!!!!!!"

Giọng tiền bối Jung sốt ruột, gấp rút muốn lên đó cứu người nhưng lực bất tòng tâm, lửa đang quá lớn, nếu quay lại đó e là chỉ có thể đưa 1 người ra an toàn thôi. Rồi bỗng nhiên...

Bùm...

Trận nổ thứ 3.

Tiền bối Jung chết lặng.

" BANGCHAN!!! "

Ngọn lửa lao lên với tốc độ nhanh chóng. Từ tầng 1 đến tầng 6 đã cháy xem hết, gần như không nhìn rõ thứ gì ngoài lửa. Bangchan cố hết sức bình sinh, lấy bộ đàm trên ngực xuống kê lên miệng.

"Tiền bối Jung...nhờ anh gửi lời nhắn này cho Minho dùm em với...rằng em xin lỗi, chắc phải đợi rất lâu sau em mới có cơ hội được nấu ramen cho em ấy ăn rồi. Quà của em ấy...em để ở văn phòng, dưới ngăn tủ...anh nhớ nói với em ấy hộ em...rằng em yêu em ấy nhiều lắm nhé..."

Tiền bối Jung đang gấp gáp đi lấy vòi nước, định xông lên đó cứu người thì nghe được tiếng của hắn.

" Mẹ nó, nói gì với người yêu thì chú tự về mà nói. Giờ thì nằm im đó để anh lên cứu chú có nghe rõ chưa. "

Tầng 7 chỉ có duy nhất 1 cửa kính chưa phá. Ngay lúc tiền bối Jung phun nước, lực lửa liền nổ tung, bắn anh ta ra xa. Ngọn lửa cháy được 20 phút sau thì có cơn mưa rào to dập tắt.

21 giờ đúng, Bangchan mất hẳn tín hiệu.
21 giờ 30 phút, lửa tắt.
22 giờ đúng, hắn được đưa đến bệnh viện.

Đa chấn thương cộng với bỏng nặng 40% đã cướp đi sinh mạng của hắn.

Kể từ lúc Bangchan rời đi cho đến khi nhận được điện thoại báo tin, Minho vẫn chưa về nhà. Sau khi nghe xong, anh liền phóng xe đến bệnh viện. Đi đến phòng cấp cứu, nhìn thấy người thương thân thể chẳng còn chỗ nào lành lặn, như lẽ thường tình Minho sẽ khóc đến ngây người. Nhớ lần trước hắn bị thương phần bắp tay do cốt thép không may rạch phải đã khiến anh lo lắng không yên. Vậy mà lần này...

Nghe vị bác sĩ bên cạnh lải nhải điều gì đó, anh nghe không rõ. Chỉ nghe được duy nhất vài chữ :không qua khỏi.

   Minho ngồi bên cạnh Bangchan, trước sự chứng kiến của đồng đội hắn, nâng tay hắn lên, đôi bàn tay trái chỉ còn duy nhất ngón áp út là không bị bỏng quá nặng, rút chiếc nhẫn bạc tinh xảo trong hộp trắng mà anh đã đặt riêng và thiết trong 1 tháng, chính thức cầu hôn hắn.

"Từ ngay yêu nhau đến giờ, chẳng ngày nào là anh để em yên tâm về anh hết. Yêu nhau lâu như thế, anh cũng chẳng thấy hó hé gì là định cầu hôn em cả. Đồ tồi. Sớm biết có ngày này, em đã sớm chủ động cầu hôn anh rồi. Nhẫn đã đeo rồi, anh không đồng ý cũng bắt buộc phải đồng ý. Mình...cưới nhau được không anh? "

Mặt Minho vẫn không cảm xúc nhưng trên gương mặt anh đã xuất hiện hai hàng nước mắt rồi. Tim anh, hóa ra bấy lâu nay nó đều báo hiệu cho anh 1 điều gì đó, làm cảm xúc anh bất ổn không thôi, vậy mà anh né tránh nó, anh phớt lờ thứ cảm giác đau đớn đến xé lòng, tự lừa mình dối người sẽ không sao.

"Anh ơi, em đói, anh về nấu ramen cho em đi."

Đồng đội hắn ở bên cạnh đã không ngăn được tiếng khóc, lập tức òa lên.

"Anh Lee, bọn em có lỗi với anh. Anh trách gì, mắng gì anh hãy làm đi. Đừng như thế..."

Minho không đáp, cũng không phản ứng. Anh chỉ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt điển trai này. Cảm giác như hắn chỉ đang yên ổn ngủ 1 giấc sau ngày dài làm việc mệt mỏi, chờ đến khi hắn tỉnh sẽ lại ra làm nũng nói chuyện với anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc đã ngấm mùi lửa khét, lấy khăn lau đi vết nhọ nồi đen kịt trên mặt cho hắn. Lúc rời đi, hắn hôn anh 1 cái, bây giờ gặp nhau rồi, anh muốn hôn hắn thật nhiều, chỉ tiếc có hôn hắn cũng chẳng phản ứng gì. Minho đau đớn hóa bi thương, dây thần kinh như không thể chịu nổi đả kích lớn đã ngay lập tức ngất đi, tay vẫn nắm chặt hắn không rời.

  Đến khi tỉnh lại đã là qua 1 ngày. Tiền bối Jung bước vào, trên người khắp nơi đều băng bó, ngồi xe lăn được hậu bối đẩy vào gặp Minho. Trên tay tiền bối Jung là 1 chiếc hộp lớn.

"Đây đều là đồ dùng của Bangchan ở trung tâm, tôi có điều người về đó thu dọn."

Minho đón lấy chiếc hộp, khẽ ôm nó vào lòng.

"Còn đây...là kỉ vật cậu ấy để lại cho cậu. Trước lúc bị ngọn lửa kia nhấn chìm có đôi lời muốn nhắn cho cậu. Cậu ta nói có lẽ chắc sẽ phải lâu lắm mới có thể nấu mì cho cậu ăn. Cậu ta còn nói...cậu ta yêu cậu nhiều lắm. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng...cho dù thế nào đi nữa, cậu hãy cố gắng sống nhé, sống nốt cả phần của cậu ấy nữa. "

Minho không nói gì, chỉ nhìn chiếc hộp nhung đỏ trong tay. Lúc mở ra, ánh sáng của chiếc nhẫn phản quang ánh sáng, chiếu thẳng vào mắt anh những tia sáng lấp lánh nhất. Cặp nhẫn nam nam, đẹp thật, cũng thật lạnh lùng. Minho ngẩng cổ lên nhìn trần nhà, ánh đèn led khiến đôi mắt anh trau lại. Khẽ nâng cặp nhẫn trong tay, anh khóc không thành tiếng, cứ thế, lặp đi lặp lại cho đến khi lịm đi trên giường bệnh.

~~~~

Về đến nhà, chiếc bánh kem vẫn còn trong tủ, đồ trang trí vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có người là chẳng ở đây để cùng nhau san sẻ niềm vui. Minho lấy chiếc bánh đó ra, cứ thế từng muỗng ăn, cho đến khi không thể nuốt nổi, cổ họng nghẹn ứ mới chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Trong không gian yên tĩnh của căn nhà, văng vẳng tiếng khóc đến xé cả không gian, vang vọng khắp ngóc ngách.

Ngày tang lễ, trời đổ mưa, Minho đứng im 1 chỗ không động đậy cho đến khi trời đã chuyển sang màu đen kịt. Không biết về nhà đã là mấy giờ, mấy ngày rồi không đi làm, cũng chẳng động chạm đến điện thoại, sếp Park phải trực tiếp đến nhà thăm. Thấy anh như vậy cũng không tránh khỏi đau lòng, liền quyết định cho anh nghỉ phép 1 tháng và vẫn được nhận nửa tiền lương.

Sau 3 ngày vật vờ, Minho ôm đống đồ của Bangchan, lên xe lái trong vô định. Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết trong mơ hồ, anh đã thấy Bangchan đang mỉm cười với anh, dang rộng cánh tay và ôm anh vào lòng. Cảm giác được 1 lần nữa ôm người thương, thật tuyệt.

_________________

Câu truyện dựa trên vụ cháy có thật tại Hà Nội.
Còn lại những chi tiết khác đều là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip