[I.N] Chuyện đi đóng kịch.

Yang Jeongin mười chín tuổi, trong trò rút thăm đóng kịch của câu lạc bộ tại trường đại học liền may mắn bốc được vai to nhất - điện hạ. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ vẫn đi vào quỹ đạo của nó nếu mấy anh cùng câu lạc bộ của cậu không mashup loạn các vở kịch lên.

Hoàng đế họ Yang cảm thấy đời cũng thật quá phi cmn lý rồi.
_________________________________________________

"Rồi, đã có vai điện hạ, sướng nhất cưng rồi đấy nhé, nhân vật trung tâm luôn. Mấy đứa còn lại bốc đi."

"Mày gọi ai là đứa đấy thằng kia?" Changbin hyung quác mắt lên lườm, tay dứ dứ lên không trung dọa đánh người kia.

"Em quên mà, đừng có mà hở tý lại đòi đánh em!"

Han Jisung, trưởng câu lạc bộ hiện tại đang dẩu môi trả treo với anh lớn hơn rồi quay sang vỗ vai đứa nhóc may mắn úm được cái vai mà cậu và Bangchan hyung mất mấy đêm mới nghĩ được lời thoại ra. Chỉ còn 2 tuần nữa là phải hoàn tất buổi chọn vai và hoàn thiện lời thoại rồi, cứ cãi nhau như thế này thì có đến giáng sinh năm sau cũng chưa xong nữa.

Chả là trường X đang tổ chức một cuộc thi cho các câu lạc bộ tham gia, giải thưởng lên đến tận gần 300.000 won (~3tr5VND) cho câu lạc bộ xuất sắc nhất. Mà tiền thì Han Jisung chưa từ chối bao giờ, con sóc hám tiền ngay lập tức đăng ký cho mình và đồng bọn một slot với quyết tâm giật giải. Hình thức tham gia chỉ đơn giản là quay video - bấm nộp, kèm với kịch bản nhân vật và lời thoại chi tiết rồi chờ đợi. Video dự thi sẽ được đưa lên trang chủ của trường để mọi người cùng vote, ai có vote cao nhất thì thắng. Chỉ vậy thôi.

Tám người, bao gồm Bangchan năm bốn, Minho và Changbin năm ba, bốn người lần lượt là Hyunjin, Jisung, Yongbok, Seungmin năm hai, cuối cùng là Jeongin - năm nhất (theo lời của Jisung là một em bé mới chập chững mới biết đi trong câu lạc bộ) đang xúm xụm đứng xung quanh cái hộp đen xì mà mới lúc nãy Jisung còn viết giấy vứt vào bên trong để chuẩn bị bốc.

Và vấn đề là, theo ý kiến của số đông (mặc dù trong đấy có sự phản đối từ vị trí của Jeongin), cả bảy người quyết định sẽ diễn 2 chủ đề được chọn ngẫu nhiên. Kính lão đắc thọ, cả lũ nhanh chóng đẩy người già lên bốc trước. Bangchan liếm răng nanh theo thói quen, tự nhiên cũng thấy hồi hộp nên đổ mồ hôi tay, suýt thì không đọc rõ mấy chữ như gà bới cả Jisung vẽ trên giấy. Nhắm mắt ăn liều, anh thò tay bốc đại.

Cổ trang.
Và cổ tích.

Còn điều gì tệ hơn nữa không?  Yang Jeongin ôm mặt rồi thở dài thườn thượt, đem tờ giấy bị viết mấy nét xiên vẹo ném vào trong thùng rác dưới chân.

"Haha, Kim Seungmin, vai hoạn quan đeo bám điện hạ?!??" Yongbok ngay lập tức rú lên rồi ngã lăn ra đất vì cười quá nhiều, kéo theo đấy là tràng cười không ngớt từ vị trí của người lớn nhất - Bangchan.

"Anh xin lỗi, nhưng-" Bangchan chưa nói hết một câu đã ôm bụng cười đến nỗi suýt nữa thì va vào người Changbin. 

"Bốc đi, nhanh lên, mấy người lâu la quá đi mất." Jisung thúc giục, bên cạnh là Kim Seungmin đang xoa đầu vuốt trán cầm lời thoại (tạm thời) vai diễn của mình lẩm nhẩm đọc, biểu cảm dường như đếch thể tin vào mắt mình. 

"Gì đây? Tiều phu? Đừng nói với tao là mày bắt tao phải chặt cái ấy ấy của thằng kia thay vì củi đấy nhé?" Yongbok cười đến nỗi rơi cả nước mắt, đôi tay nhỏ bé còn phải bám vào gấu quần của Minho để đứng lên mặc cho anh có đạp cậu ta ra bao nhiêu lần. Mọi người cười lăn cười bò vì câu nói của Yongbok, trừ Seungmin đang bị Hyunjin giữ tay lại phòng ngừa con cún điên này lao đến tẩn cho con gà kia một trận.

"Yongbok, ở đây còn có trẻ nhỏ nữa mà!!!" Bangchan hét lên, cũng cười ngặt nghẽo.

"Không có chuyện đấy đâu, nếu để tao gặp mày thì tao sẽ là người chặt cái của nợ mày trước." Seungmin gầm gừ.

"Yah Seungmin!" Bangchan lại hét lên.

"Thôi thôi next next! Đến lượt tao!" Jisung gạt mấy thằng bạn vẫn đang còn hằm hè nhau mà chen vào giữa, vói tay vào trong chiếc hộp màu đen thùi lùi mà tóm lấy một mẩu giấy.

"Ái chà, sói...xám? Vãi cả lúa, tao không hy vọng vào vai này lắm đâu." Trưởng câu lạc bộ gãi đầu, lùi dần dần ra xa rồi chìm vào suy nghĩ. Jisung tặc lưỡi, chí ít thì vẫn hơn thằng hoạn quan.

"Xem bàn tay vàng bốc đây này. Vai gì đây? Chữ đứa nào mà như gà bới thế?" Hyunjin vui vẻ hét lên, giây trước gáy to bao nhiêu thì giây sau sụp đổ bấy nhiêu khi chữ 'hoàng hậu độc ác' hiện ra trên tờ giấy. Thế là anh phải đóng vai hoàng hậu bên ngoài yểu điệu nhưng bên trong tâm cơ ấy hả? Đường đường là trai đẹp cao mét 8, vai đầu tiên được diễn trong cuộc đời lại là nữ sao? Trả cái danh hiệu nam thần năm hai lại đây cho tôi!!!!!!

Cả lũ lại được một trận cười như được mùa nữa, để lại hai nhân vật vẫn còn đang sầu não vì người hoàng hậu kẻ hoạn quan kia sang một bên. Changbin mó tay vào bên trong hộp rồi nhanh chóng rút ra. Cả lũ lại chụm vào xem chữ trên tờ giấy để rồi lại cười lăn cười bò. 

"Tiên nữ? Được, anh mày thích cái vai này." Trái lại với mong muốn đánh gãy ý chí anh (hơi) già của mấy đứa út ít, Changbin thản nhiên chấp nhận vai diễn này, làm lũ kia tụt hứng quay lại chờ người tiếp theo. Anh nhíu mày, không chịu được lại nhập vai tiên nữ luôn cho mấy đứa 00line hết hồn chơi.

"Ứ ừ, các chàng không thích thần thiếp à? Đừng để thiếp dải bụi mê hoặc cho các chàng đấy nhé." Nói rồi còn tiện tay đánh lên vai của Hyunjin, làm nó ngã lăn ra sàn kêu gào một cốc Americano mới có thể chữa lành tâm hồn của mình. Changbin trực tiếp phớt lờ đứa đang ăn vạ kia mà bám vào vai Yongbok hóng trò vui. Tiếp theo là anh Minho.

"Hươu cao cổ? Anh và Jisung đã trộn những chuyện nào vào với nhau mà lại lòi ra con hươu cao cổ vậy?" Minho khó hiểu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Bangchan đang đánh trống lảng và Jisung bận liếc ngang liếc dọc. Lao sang chỗ Jisung, Minho đè cậu nhóc lùn hơn mình một cái đầu xuống đất rồi cù lét đến khi Jisung thú nhận rằng nhân vật đấy là tự thêm chứ làm gì có trong chuyện cổ tích nào. 

"Thế Minho hyung bị thừa à? Lêu lêu kẻ thừa thãi." Hyunjin chỉ thẳng vào Minho rồi nhếch môi để trêu chọc hyung lớn. Minho quác mắt nhìn rồi mỉm cười nhẹ nhàng, "Hoàng hậu của chúng ta trật tự nào, không là bữa chiều chúng ta có món khăn giấy đấy" khiến cậu nhóc nhanh chóng xụ mặt rồi quyết định ngó lơ.

"Vậy vai là cô bé quàng khăn đỏ sẽ thuộc về Chanie hyung!!!" Jisung cầm nốt tờ giấy màu hồng phấn rồi ném thẳng vào người Bangchan, nằm lăn xuống đất.

"Eo thề, chưa bao giờ mà em thấy cô bé quàng khăn đỏ còn đô hơn cả sói như này ấy? Sói có sợ bị bẻ cổ không?" Jeongin cười phì, chỉ cần tưởng tượng đến cái đoạn cô bé quàng khăn đỏ không ních vừa với cái váy cộc tay rồi để lộ ra quả cơ tay ngang nửa mặt con sói thì chắc nhóc sẽ cười chết mất. Thêm cả quả giọng éo éo ồm ồm của ảnh nữa thì...

"Ờ, chú mày nhắc anh mới thấy vô lý." Jisung xoa cằm, nghĩ đến viễn cảnh anh già quàng khăn đỏ với quả cơ bắp như tiêm dầu kia quặp vào cổ mình thì cũng hơi rén. Bangchan nhìn thấy nét lưỡng lự trên mặt của cậu, len lẻn đi từ phía sau rồi ôm chặt lấy con sóc kia với cái ôm thắm mùi anh em của ổng. Con sóc đưa đôi chân ngắn cũn cỡn đạp ra đằng sau nhưng tiếc là không đến.

Tám người ba lớn năm bé còn ồn ào thêm khoảng mười lăm phút nữa mới chịu dừng. Han Jisung lại một lần nữa đập bàn, dùng uy quyền của trưởng câu lạc bộ kịch bắt mọi người trật tự đọc kịch bản. Lủi thủi đi ra góc phòng đọc kịch bản, nhóc thầm cảm thán trí tưởng tượng của Han Jisung chắc chắn phải ở tầm cỡ vũ trụ. Thế nên anh ấy mới có thể viết ra cái kịch bản ảo ma canada như thế này. 

Vương triều của vua, cô bé quàng khăn đỏ, tiều phu và tiên nữ? Hươu cao cổ nữa là cái gì???

Jeongin chết não luôn rồi. 
________________________________

"Vãi cả lúa Bangchan hyung? Tại sao tiên nữ lại đòi đu theo điện hạ về cung?"

"Han Jisung, tao thề, sao nó lại thành như thế này rồi?"

"Jisung, mày hít thuốc phiện để viết ra cái này à?"

"..."

Cả lũ lao nhao phàn nàn, hai người được nhắc tên chỉ nhắm mắt làm ngơ rồi nhanh chóng chui về lớp học, để lại sáu người với dấu hỏi chấm to đùng nghi ngờ nhân sinh đứng cầm kịch bản nhìn nhau.


To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip