23
Hôm nay trong cái xóm nhỏ này mới chuyển đến hai hộ nhà mới, một nhà bảy người tên con nít quỷ, nhà kia năm người tên i lít, toàn là mấy bé gái.
Hai con bé Ruka nhà nít quỷ, Iroha nhà i lít có sang mời nhà trẻ lạc ít bánh gạo, tám nhỏ có mời hai ẻm vào nhà nói chuyện chút.
"Ủa hai bé này người Nhật à? "-Bangchan
"Dạ, nhưng mà chị Ruka lớn hơn em á"-Iroha
"Đúng rồi. À, cho em hỏi mấy anh cái này nha"-Ruka
"Hỏi đi em"-Hyunjin
"Ở đầu ngõ, sao chỗ đó không có người ở vậy ạ? Em thấy có căn nhà hoang ở đó à"
"Cái đó tụi anh cũng không rõ, hồi mới chuyển tới tụi anh cũng thắc mắc vậy, có đi hỏi nhà hắc hường, rồi sang nhà nhung đỏ, cũng rẽ sang nhà 17, hỏi hết mấy nhà ở đây lâu luôn mà cũng chẵng ai biết"-Minho
"Nghe nói ở đó có ma á"-Yeonjun
"Ủa? Đâu ra vậy má? "-Changbin
"Nhà mấy người cũng như nhà tụi tui chứ gì"-Beomgyu
"Ê mà mấy người chuyển tới sau tụi tui mà, tụi tui còn chưa nghe tin đồn nào về cái nhà đó mà mấy đứa biết rồi hả? "-Yongbok
"Anh quần hồng nè, chuyên đi hỏi tùm lum tà la, xong hỏng biết sao nghe được tin đồn đó luôn"-Soobin
"Đúng rồi ha, em có hỏi bà Jisoo bả cũng nói ở đó có ma"-Ruka
"Ê sao hồi đó tụi mình hỏi bả hỏng nói, tới đời mấy đứa này cái nói? "-Seungmin
"Phân biệt đối xử á"-Jeongin
"Bà già đó thấy ghét ghê"-Jisung
"Ê? "-Jisoo
"Ê khoan, hộ nhà trẻ lạc chứ có phải cái chợ đâu mà mấy người muốn ra thì ra muốn vô thì vô vậy? "-Bangchan
"Gì đâu trời ơi, tất cả đều là anh em"-Chaewon
"Hòa đồng"-Yuqi
"Cùng nắm tay nhau nối lại biển xa"-Jeonghan
"Ta đi nà na gì đó không nhớ lời"-Jin
Bangchan quay đầu lại,...
"Gì vậy các mom... "
"Hihi, nghe bên đây có gì vui nên qua hóng í mà"-Aeri
"Qua chi cho đông giờ chật nức* "-Mina
(*) chật nức (tiếng Nam Bộ) :chật chội (xl vì tự nhiên ấy vầy mặc dù k ai mượn)
"Coi có khác gì cái sảnh chờ fifai không? "-Jaehyun
"Y chang"-Wonyoung
"Rồi quay lại chủ đề chính đi, sao bà Soo biết cái nhà hoang đó có ấy ấy? "-Minho
"Nay dô nguồn rồi, để kể cho nghe"
Jisoo uống một ngụm nước, sau đó mặt nghiêm lại. Mọi người dồn ánh mắt vào cô.
Ngày này năm nào đó là một ngày mưa to, sấm chớp nỗi loạn. Jisoo vừa đi tạp hóa về, xui sao cô không mang dù.
Trời mưa như trút nước, thấy căn nhà hoang, cô vội chạy vào trú mưa. Cơn mưa vẫn cứ không ngừng.
Jisoo nhìn vào trong nhà hoang, nó tối om như mực, với bản tính tò mò, cô bước vào trong nhìn ngó. Bật đèn pin từ điện thoại, Jisoo chậm chạp khe khẽ bước vào.
Đi tới cửa một căn phòng lạ, bỗng một bóng đen vụt qua, cô giật mình làm rớt điện thoại, vì rớt bị úp mặt lưng xuống đất, nên thứ anh sáng nhỏ nhoi cũng vụt tắt.
Jisoo vội vàng cuối xuống nhặt điện thoại, vừa nhặt lên rọi đèn đi tiếp thì trước mặt cô, một bóng đen cao nhòng không rõ là ma hay người đứng đó.
"Aaa!!!! "
Jisoo la lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng chạy về nhà trong cơn mưa.
"Đó"
"Gì ghê vậy má"
Mọi người hốt hoảng khi nghe câu chuyện.
"Ê hay bà bị hoa mắt không? "-Minjeong
"Không hề!! Chị mày thấy rõ ràng là một bóng đen cao nhòng mà"
"Tui không tin trên đời này có ma"-Minho
"Nhưng rõ ràng tao thấy vậy mà"-Jisoo
"Không tin cho lắm, tui muốn tới đó xác thực cho chắc"-Minho
"Cũng đúng, qua lời kể của bả thôi thì chưa chắc chắn"-Woozi
"Nếu muốn thì cứ đi"-Jisoo
"Mấy người đi với tôi không? "-Minho
"Hong nha má, ông muốn xác thực thì tự đi đi"-Rami
"Khỏi cần tụi bây, tối nay tao tự đi"
Sau đó mấy con người này giải tán, nhà ai nấy về sau khi hết chuyện nói.
Minho vì muốn xem có ma trong nhà hoang đó thật không nên tối nay sẽ tới đó, mọi người trong nhà tò mò nên cũng muốn đi theo.
Đến khoảng gần 12h cả nhà rời đi.
"Mấy người im lặng xíu nha, mấy con ma mà có thật thì chúng nó sợ đấy"-Minho
Đứng trước căn nhà hoang rộng lớn, cả đám nhìn lại có chút rén, nhưng vẫn đi vào. Hyunjin vì sợ mà cứ bấu lấy tay áo của Yongbok.
"Bạn bỏ em ra coi, khó đi quá à"
Bangchan rọi đèn khắp căn nhà, chả có gì.
Mọi người bây giờ nghi ngờ lời kể của Jisoo, họ nhìn nhau, rồi quay ra nhìn căn nhà lần nữa.
"Ê?! Cái gì vậy?! "-Jisung
Một bóng đen lướt qua làm mọi người hoảng sợ. Bangchan cố trấn an mấy đứa em, mấy đứa nhỏ xốc lại tinh thần, tiếp tục đi khắp nhà.
Đi tới một căn phòng, mọi người nhìn ngó xung quanh, nhìn vào góc cuối căn phòng, tất cả thấy một bóng đen cao nhòng, nó đứng yên đó.
"Aaa!!! "
"Aa, ài nhon xê dô"
Nó làm nguyên nhà trẻ giật mình, định chạy ra khỏi phòng thì nhìn kĩ bóng đen đó lại.
"Ủa con ma nơ canh mà"
Mọi người đi lại chỗ con ma nơ canh đó, gõ gõ vào người nó, Changbin bị hù nên ghét mà đá nó một cái.
"Ê~ mấy anh là ai vậy? "
Một giọng nói không biết từ đâu phát ra, nhưng chắc chắn không phải một trong số mọi người ở đây, vì đó là giọng nữ.
Tất cả chầm chậm quay đầu lại, may mắn mà thở phào một cái, một cô gái đứng đó, mặt nở nụ cười tươi trông không có gì là đáng sợ.
"Ê ma hả? "-Jeongin
"Không không!! Em là người, em là cháu của chủ nhà cũ này"
"Vậy bóng đen hồi nãy là em? "-Seungmin
"Đúng rồi"
"Làm hết hồn, mà em là ai? Ở đây làm gì? "-Bangchan
"Chuyện kể ra nghe hơi vô lí nhưng mong mấy anh nghe"
"Kể đi"
"Em tên Raito, hồi trước ở đây là một cửa hàng bán đồ của ông em, nhưng mà vì ông già cả nên đã bỏ căn này lâu rồi, nhưng đây là đất ông nên vẫn tính là nhà ông"
"Vậy mà ở đây không ai biết ông em luôn"
"Đúng rồi, tại ông em mất lâu lắm rồi, em vì hơi tò mò nên quay lại đây xem, hồi mấy năm trước em có vào đây một lần, xong em thấy một cô gái nào đó, em không nhìn rõ mặt nhưng mà tay cổ phát ra ánh sáng"
"Vậy chắc em gặp Jisoo xóm anh rồi"
"Ủa vậy hả? Em cứ tưởng là ma biết phát ánh sáng, tại không nhìn kĩ, từ đó em hơi sợ, hôm nay lấy hết can đảm quay lại thì gặp mấy anh mới biết sự thật"
"Ma biết phát ánh sáng?? Đồng bọn mày kìa, ngốc ngốc hén"-Minho
"Anh cũng vậy thôi"-Hyunjin
"Mà bé này sinh năm bao nhiêu? Nhìn bé tí vậy"-Yongbok
"Em thì ờm... Em sinh năm 1600"
"!!!! "
"Làm gì mà sốc dữ vậy? Bangchan, Minho, Changbin, Hyunjin, Jisung Yongbok, Seungmin, Jeongin"
Nó vừa đọc tên từng người vừa nhìn họ.
Mọi người bây giờ mới bất ngờ, sinh băm 1600, biết tên từng người dù chưa ai nói tên ai.
Raito nó cong lên nụ cười méo mó, nhà trẻ lạc hết hồn mà chạy nhanh đi, rời khỏi căn nhà hoang và không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip