29

Lại một ngày nắng vàng ấm áp cuối thu. Trông kìa, cả Seoul bây giờ chìm trong biển lá vàng rồi. Nhưng sắp tới thì sẽ được dọn ngay thôi.

Một buổi sáng thật tuyệt vời, cái không khí se lạnh này làm cho người ta muốn ngủ mãi.

À, sắp tới giáng sinh, mấy tháng trước đã lạnh, nay lại lạnh hơn.

Bangchan ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ông dà thật không muốn dậy chút nào, nhưng chưa nấu đồ ăn sáng cho tụi nhỏ đành tạm biệt chiếc giường thân yêu.

Đặt chân xuống nền nhà lạnh khiến Bangchan phải xuyết xoa, bước thêm vài bước thì

Rầm

Gì vậy?

Chiếc xe đồ chơi của Changbin nằm trên sàn nhà, không những một chiếc, mà là năm sáu chiếc nằm vươn vãi khắp nơi.

Em bé nhà anh chơi xong chả chịu dọn gì cả, haiz.

Nhưng cũng không nỡ trách, Bangchan chỉ đành dọn dẹp lại đống xe đồ chơi, đặt ngăn nắp vào cái giỏ đồ to tướng của Changbin.

Sáng hôm nay yên bình lạ thường, anh bám thành cầu thanh rồi chậm rãi đi xuống.

Trố mắt ra nhìn, mồm không ngậm được mà cứ ngỡ hàm dưới đã rớt ra.

Cái quái gì đây?

Vừa bước xuống nhà chào đón ông dà là một bãi chiến trường.

Gối trên sofa nằm lăn lóc khắp nơi, đồ chơi cũng có số phận tương tự.

Không biết mấy đứa nhỏ trong nhà bị sao mà dạo này lại mua đồ chơi về, hậu quả là chúng nó không dọn dẹp, chơi xong ở đâu vứt luôn ở đó.

Bangchan nhìn lên ghế sofa, bốn đứa nhóc chen chúc nằm trên đấy, ghế nhỏ bên tay trái thì lại có hai đứa ngồi, ghế nhỏ bên phải thì là em bé của anh.

Hình như đang chơi game.

"Ê Hyunjin, súng đó em tìm thấy trước mà, sao anh dành? "-Yongbok

"Ò, vậy để anh trả"-Hyunjin

"Minho cú bé, địch nó bắn bé còn có miếng máu hà"-Jisung

"Qua đây anh cho túi máu"-Minho

Ờm, khá là ồn ào nhỉ?

Dạo này anh Chan chiều riết tụi nhỏ hư rồi, hôm nay phải lên đàng nghiêm khắc chút, không chúng nó lại ỷ vào anh quá thì khổ.

Bangchan nghiêm mặt lại, đi lại ghế ngồi xuống cạnh Changbin, im lặng chẳng nói lời nào.

Mãi sau chúng nó mới chơi xong ván game, quay sang thấy Bangchan mặt rất đáng sợ, ngồi vắt chéo chân nhìn tụi nó.

Bỗng thấy hơi rén ngang, bình thường lúc nào mặt ông dà cũng vui vẻ, nay nhìn nghiêm quá, chúng bé sợ.

"Sao thế... Anh? "-Jeongin

Bangchan vẫn không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn đống đồ chơi rồi lại quay lại nhìn mấy đứa nhỏ.

Hiểu ra vấn đề lập tức tụi nhỏ đi lại dọn dẹp, xong lại ngồi xuống ghế.

"Ban nãy tụi em mua đồ ăn ăn rồi, còn một phần á, anh vào ăn đi"-Changbin

Bangchan đứng phắt dậy, đi vào nhà bếp ngồi ăn.

Ông dà vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ chút, lúc nãy trên lầu anh có ghé sang phòng từng đứa.

Một người yêu thích sạch sẽ như anh thật khổ khi ở với mấy con heo bừa bộn ấy, nói mấy đứa kia thôi chứ không có nói em bé của anh à nha.

Sau khi ăn xong, Bangchan vẫn giữ cái gương mặt đó mà đi ra.

"Dọn phòng mấy đứa đi"

Vì nghĩ anh Chan giận nên tụi nhỏ ba chân bốn cẳng chạy lên phòng dọn dẹp.

Sau khi mấy đứa lên lầu thì Bangchan ra sau nhà, mở cửa sau rồi đi ra vườn.

Hmm, cũng lâu rồi không dọn dẹp ở đây, hoa không chăm đã lụi tàn từ đời nào, mấy ván gỗ mụt bị dọn sang một bên, đất cát bị Berry đào lên nữa.

Ờm, chắc phại dọn lại nơi này chút nhỉ.

"Anh Chan ơi tụi em dọn xo- ủa ông dà đâu rồi?? "

Giọng mấy đứa vang vọng khắp nhà, đứng ngoài sân còn nghe, cũng không quá khi người ta bảo nhà mình là nhà ồn nhất xóm.

"Ra đây anh bảo!! "

Không đợi lâu tụi nhỏ đã chạy ra.

"Gì vậy ông dà?"-Minho

Mấy đứa kia giật bắn mình khi nghe Minho nói.

"Ê ổng đang giận đó"-Changbin nói nhỏ

"Không sao không sao, cơ mặt ổng giãn ra rồi kìa"

Thế cũng an tâm phần nào.

"Anh kêu tụi em ra đây có chi không? "-Yongbok

Bangchan nhìn sang bãi chiến trường lâu ngày không dọn.

"À, lâu lắm rồi cũng không ra đây dọn phải không anh? "-Hyunjin

"Ừm, trong kho còn nhiều hạt giống trái cây, sẵn lấy ra trồng luôn"

Mọi người hiểu ý bắt tay dọn dẹp, trước hết là thay quần áo làm vườn ra, không lại dính đất dơ đồ mất.

Bangchan, Changbin và Minho do rất khỏe nên xung phong dọn đống phế liệu, ba người cứ luân phiên mà mang hết ra bãi rác gần nhà.

Seungmin và Jeongin thì đi mua thêm mấy cây hoa với mấy món lặt vặt để trang trí.

Hyunjin, Yongbok và Jisung thì đắp lại đất.

"Mấy ván gỗ này bỏ luôn hả anh? "-Changbin

"Đúng rồi, dù sao cũng mụt hết, không sài được"-Bangchan

Ba đứa nhỏ của hội 00z thì đứng ngắm nghía cái sân.

"Hmm, bên kia thì xây hàng rào gỗ để trồng trái cây với rau, chứ không con Berry của ông Chan đào lên lại khổ"-Hyunjin

"Vậy hoa thì cứ trồng ở mấy chỗ cũ nhỉ? Ở đó thuận mắt"-Jisung

"Hình như trong kho còn cái giường tre cũng còn tốt, hay mang ra đây để há? "-Bangchan

"Cũng được, để khi rảnh ra nằm hóng mát"-Yongbok

Bangchan và Changbin vào nhà khiêng cái giường tre ra, do cửa nhỏ quá mà cái giường lại to nên phải tháo ra rồi mang ra lắp lại.

Do chỉ có hai người làm nên rất lâu, Minho và Hyunjin vào phụ.

Yongbok và Jisung thì mang mấy ván gỗ nhỏ nhỏ trong kho ra làm cái hàng rào.

Jisung kẻ trước lên đất vùng mà nhà sẽ trồng rau rồi mới bắt đầu làm.

"Rộng ra xíu đi em iu"-Yongbok

"Êy đứa nào kêu vợ tao là em iu?! "-Minho bay ra

"Yongbok kêu đấy, và em cũng thích bé iu của em kêu vậy"-Jisung

"Ơ, bé hết thương anh rồiii"-Minho

"Đúng rồi, tui hết thương anh lâu rồi, chỉ thương Bokie thôiii"-Jisung

"Ê Bokie là của tao mà"-Hyunjin

"Ai là của anh? Toi là của Jisungie cơ mà"-Yongbok

"Làm không lo làm ra đây nhảm gì vậy hai đứa này? "-Bangchan

"Nhảm gì anh?! Tụi em đang dành người thương lại mà? "-Minho

Không để hai đứa kia nói nhiều nữa, Bangchan lôi lại họ vào kho.

"Về tới rồi đây!! "-Seungmin

Đó, chưa thấy người mà đã nghe giọng rồi, cái cặp đôi kia tay cầm mấy món đồ lặt vặt đi vào, hoa thì được mấy người trong tiệm mang tới giúp từ khi nào.

"Đi lâu dã man, nhỉ bé iu? "-Jisung

"Đúng rồi"-Yongbok

Seungmin liếc xéo hai đứa kia thì bị Jeongin đá cho một cái, vì cái tội đang đi dừng lại làm em đập cả mặt vào lưng anh.

"Ơ kìa"

Hai người đặt đồ lên tấm ván gỗ to, sau đó đi lại phụ hai người kia làm hàng rào.

Một lúc sau thì bốn người trong kho mang mấy mảng tre ra, sau đó lắp lại, chả hiểu sao bốn người mà làm lâu ghê.

Và một lúc rất lâu sau nữa, khi mọi người đã hoàn thành hết công việc, trông kìa, cũng ra gì phết.

"Mãi mới xong"-Jeongin

Mới làm một chút mà mọi người đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Do mệt quá nên hôm nay tạm tới đây thôi, ngày mai sẽ bắt đầu trồng hoa.





_______________

Viết hồi tuần trước mà Rai quên đăng:))
Giờ đăng khong biết các bác đọc được không, dù sao cũng đang sắp thì giữa kì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip