20.

Giằng mạnh tờ giấy thông báo lên bàn trước mặt Jisung, Felix một chân đạp lên ghế khoanh tay nhìn thằng bạn thân nhà mình.

"Cơ hội cho mày tới rồi đó sóc ngốc."

Nãy giờ Jisung vẫn chẳng hiểu Felix đang làm cái trò mèo gì, em nghệch mặt ra hỏi:"cơ hội gì cơ."

"Cơ hội tỏ tình với Changbin hyung chứ gì nữa, nhỏ ngố này."

Nhắc đến Changbin đột dưng Jisung đang bình thường bỗng dưng trở nên mất sức sống.

"Thôi..."

Nghe thấy giọng nói của Jisung trở nên yểu xìu, hơn nữa cái mặt còn chảy dài như cọng bún thiu. Felix liền biết ngay có vấn đề.

"Làm sao vậy, có chuyện gì nói tao nghe coi."Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jisung, Felix thật sự muốn biết rốt cuộc điều gì khiến cho Jisung buồn bã như thế kia.

"Không có gì đâu."Lãng tránh ánh mắt của Felix đang dò xét mình, Jisung chống cằm quay đầu sang chỗ khác.

Đứa nào tin thằng sóc này không có gì là đứa ngu.

"Xoay mặt qua đây xem, rồi nói coi để anh em còn biết đường tính cho."Đẩy tờ giấy sang cho Jisung, Felix chỉ vào nói:"tiệc dạ hội liên hoan cuối năm của công ty đó, buộc phải chọn bạn nhảy đi cùng. Cơ hội để mày và Changbin hyung gần nhau hơn đấy."

Đáng lí ra sẽ không có cái vụ chọn bạn nhảy gì đấy đâu, mà là do Hyunjin ủ mưu đề xuất cho buổi tiệc thêm phần hấp dẫn, ấy vậy mà ý kiến của Hyunjin lại được rất nhiều người ủng hộ. Thành ra mới có cái tiết mục này đính kèm theo, thậm chí Hyunjin thâm đến mức còn nhấn mạnh rằng bắt buộc phải có bạn nhảy mới có thể tham gia được các hạng mục quay thưởng nhận quà của công ty. Người nào ham vui muốn có quà thì phải đi tìm một nữa kia cho mình thôi.

Còn cái điều kiện mà hôm bữa Felix hứa với Hyunjin đó chính là trở thành bạn nhảy của cậu, mặc dù trong thâm tâm không muốn một chút nào nhưng Felix khi trước đã lỡ đồng ý rồi nên đành phải ngậm đắng nuốt cay để mà thực hiện cái lời hứa chết tiệt kia.

Là vì hạnh phúc của nhóc sóc ngốc này thôi đấy!

"Tao không đi đâu."

"Mày nói cái gì?"Ông đã vì mày mà phải cặp kè chung với cái thằng model họ Hwang đáng ghét kia đấy, rồi bây giờ mày bảo là mày không đi.

"Tao bảo là tao không đến buổi tiệc, ồn ào lắm."Jisung lặp lại một lần nữa.

"Mày sợ ồn hay sợ Changbin hyung."Felix thở dài:"mở cửa trái tim đi Jisung, mày thích người ta mà mày không nói thì làm sao anh ấy biết mày thích anh ấy được."

"Nhưng anh ấy sẽ không thích tao đâu...tao biết mà."Jisung càng nói, giọng của em càng ngày càng trở nên nhỏ dần đi.

"Biết cái gì, chưa tỏ tình đã mất niềm tin rồi. Mày phải tin vào bản thân của mình chứ."

"Changbin hyung có bạn gái rồi."

"Mày phả- hả? Cái gì, mày mới nói gì đấy Jisung."Felix đang nói dang dở thì chợt dừng lại, cậu kinh ngạc kéo người Jisung quay sang đối diện với mình:"mày bảo ai có bạn gái."

Tới nước này rồi Jisung cũng không giấu Felix nữa:"Changbin hyung ấy, ảnh có bạn gái rồi. Hơn nữa ảnh suốt ngày cứ gọi tao là em trai mãi thôi. Nhìn là biết cái tỉ lệ thành công của tao bằng không rồi, chả có tí hi vọng nào đâu."Jisung lắc đầu nói.

Nhưng Felix lại vẫn chưa tin:"làm sao mày biết anh ấy có bạn gái?Changbin hyung nói cho mày nghe à."

"Không phải."

"Cái thằng này sao cứ úp úp mở mở hoài, nói phứt ra cho tao đi, làm ơn."Felix cau mày đáp:"ảnh không nói có nghĩa là không khẳng định, mày cứ tự suy diễn vớ vẩn."

"Nhưng mà ảnh có ý định mời người ta làm bạn nhảy chung, mày có hiểu không."

Cái buổi tiệc liên hoan này vốn dĩ lúc sáng Jisung đã biết từ lâu rồi, thậm chí người nói cho em biết lại còn là Changbin.

Em còn nhớ như in câu trả lời của hắn khi em hỏi rằng có định mời ai làm bạn nhảy chưa. Changbin rất vô tư mà đáp lại.

"Anh có để ý một bạn nữ cũng khá là xinh, cô ấy là bạn học chung trường lúc trước cùng với anh, chắc anh sẽ mời cô ấy."

Ngay từ giây phút Changbin thốt ra câu đấy thì Jisung đã biết mình thua rồi.

Nghe tới đây hai mắt Felix mở to đầy kinh ngạc:"bạn cùng trường? Mày biết tên gì không?"Hẳn là cái cô nàng mà hồi trước Felix và Hyunjin gặp ở quán cà phê đi cùng với Changbin.

"Hình như là Clara."

Rồi xong, bỏ mẹ chiến hạm Binsung của tôi!

Phải cấp báo nhanh cho đồng bọn biết tin mới được.

"Anh Changbin thật sự nói như thế với mày à."Felix vẫn cố hỏi kĩ lại một lần nữa.

Gật đầu một cách đầy chán nản, Jisung lại thở dài đáp:"ừ, còn hỏi ngược lại tao rằng mời ai. Chẳng lẽ tao lại bảo tao đi mời ảnh, nói ra chắc ngày mai tao không dám nhìn mặt ảnh luôn. Không cần ảnh nói thì tao cũng sẽ biết ảnh từ chối tao rồi."

Jisung buồn thiu ngồi ôm lấy hai chân co thành một cục bé xíu, hai mắt rưng rưng nhìn như sắp khóc tới nơi.

Trông Jisung buồn mà Felix cũng chẳng thể nào vui nổi, sao mà bạn của cậu đường tình duyên của nó đen thế này.

"Nhưng tao nghĩ không phải bạn gái ảnh đâu, hai người đó vẫn chưa có gì với nhau."

"Bây giờ chưa là gì nhưng sau này sẽ là người yêu với nhau thôi."

"Sao mày bi quan thế hả sóc ngốc, phải đứng lên tranh lại ảnh chứ."

"Tranh thế nào được, Changbin hyung tốt như thế...nhìn kiểu gì tao cũng không xứng với ảnh."

"Sao lại không xứng, nói vớ vẩn gì đó. Tao đảm bảo với mày, hai người đó chắc chắn không hẹn hò. Bây giờ còn thời gian, tranh thủ giành lại ảnh đi Jisung. Đừng để sau này mày phải hối hận."

"Mày nói cứ như Donghyun của lúc trước ấy."

"À riêng thằng quần què đó, mày bị brozone thì tụi tao lại thấy mừng cho mày."Felix cười cười đáp.

"..."

Vỗ vai cổ vũ Jisung, Felix nhẹ nhàng nói:"coi nào, phấn chấn lên. Buổi tiệc liên hoan mày phải đi cho tao đấy nhé, mày mà trốn là không xong với tao và Jeongin đâu."

"Haiz."

Nhưng mà Felix à, tao không có can đảm giương mắt nhìn người mình thích nắm tay cùng với một người con gái khác.

Chẳng biết từ bao giờ Changbin ở trong lòng Jisung lại chiếm một vị trí quá đỗi quan trọng như vậy. Cách hắn quan tâm em, cách hắn chọc cho em cười mỗi khi Jisung có chuyện không vui, cách mà Changbin dám đứng ra vì em mà đối đầu với một người khác đến mức bị mất cả việc. Tuy rằng Changbin không thường hay nói mấy câu ngọt ngào, nhưng hắn luôn giành cho em những lời động viên ấm áp và tốt đẹp nhất khiến cho em cảm thấy bản thân mình thật sự đang gần như là phụ thuộc vào Changbin rất nhiều.

Thích một người không cần có lí do.

Jisung cứ như thế theo từng ngày thích Changbin nhiều hơn một chút, hiện tại thì đoạn tình cảm đơn phương này em không biết có nên nói ra hay là dừng lại. Nói ra rồi liệu Changbin có chấp nhận chuyện này hay không? Em thực không dám nghĩ đến trường hợp hắn sẽ từ chối em, lúc đấy chắc sẽ Jisung sầu đến chết mất.

Chớp mắt mở mắt thì cái buổi liên hoan cuối năm của công ty cũng đến.

Nghe mọi người bảo năm nay sẽ có cả pháo hoa, hẳn là đẹp lắm. Jisung cũng muốn được xem lại pháo hoa một lần nữa...giống như cái lần đã xem cùng với Changbin vào hôm lễ hội ấy.

..Rầm..Rầm..

"Han Jisung, hyung mau ra đây cho em."

Jeongin đứng ở bên ngoài cửa đập ầm ầm hét lớn:"anh mà còn không mở cửa nữa là em đi vào bế anh ra đó, em bảo Felix hyung lấy chìa khoá phụ đấy nhé."

"Biết rồi, tới liền."

Như sợ Jeongin phá cửa thật Jisung đành phải đứng lên bước xuống giường mở cửa cho thằng bé.

Cánh cửa phòng vừa bật mở ra, Jeongin liền nhanh tay tóm lấy Jisung lôi ra ngoài trước khi em kịp lủi đi mất.

"Bắt được hyung rồi nha, mau đi thôi sắp trễ giờ rồi."

"Từ từ anh đi, mày làm gì mà túm anh thấy ghê vậy."

"Phải túm như thế anh mới không chạy, hyung nên nhớ là vì anh em mới đi làm trở lại á nha. Giờ anh mà trốn là em nghỉ chơi anh luôn."

Ừ thì cũng có ý định đó ý...

Jisung mặt mày nhăn nhó bị Jeongin na từ trên lầu xuống cho đến ra tận xe.

"Ủa, Seungmin đi chung với em hả?"Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc Jisung ngạc nhiên.

Jeongin cười vui vẻ đáp:"ảnh mời em làm bạn nhảy, vừa hay em cũng đang ế lòi ke thế nên đồng ý luôn."

"...." Hẳn là ế lòi ke, rồi bắt thằng này ngồi ăn cơm chó của hai người à.

Seungmin mở cửa xe cho cả hai thúc giục:"này, mau lên xe đi. Nhanh kẻo trễ giờ."

"Ủa, Felix đâu rồi."Jisung sực nhận ra thiếu thiếu liền hỏi.

"Nó đi cùng với Hyunjin rồi, ban nãy tôi thấy xe Hyunjin đậu trước cửa nhà ấy."

"Felix đi với Hyunjin?"

"Ừ, nó không nói với cậu à."Seungmin vừa lái xe vừa hỏi.

"Không, nó có nói gì với tôi đâu."

"À, ảnh có nói với em."Jeongin trả lời:"Felix hyung còn dặn em phải bứng anh ra khỏi nhà đem anh đến buổi tiệc nữa."

"Đậu xanh."

"Coi kìa, đừng nhăn thế. Phải đi để còn theo đuổi tình yêu chứ."

Nghe Seungmin nói, Jisung giật mình:"s-sao cậu biết chuyện này."

Bật cười trước phản ứng của Jisung, Seungmin trêu:"haha, đừng lo. Bọn tôi ở đây đều giúp cậu, yên tâm đi nhé."

Jisung trong lòng hiện tại cứ nhốn nháo hết cả lên, em thật không nghĩ rằng chuyện của mình lại nhiều người biết đến như vậy.

Sao đột nhiên có cảm giác không lành vậy nè.

Ngồi trên xe Seungmin chừng mười phút thì cuối cùng cũng đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc của công ty.

Đây là năm thứ hai Jisung ăn liên hoan tại SRC rồi, năm nào công ty cũng làm thật sự rất hoành tráng và có quy mô. Bảo sao hằng năm lại có nhiều người đăng kí ứng tuyển vào SRC như vậy.

"Hyung, em với Seungmin đi chào hỏi mọi người một xíu."

"Ê-ê Jeongin, đừng có bỏ anh mà."

Jisung còn chưa kịp cản thì Jeongin đã cùng Seungmin lẩn vào trong biển người biến mất.

Hay thật, cái đám người xấu xa. Bứng em đến đây rồi lại bỏ em lại một mình bơ vơ giữa chốn đông người xa lạ này.

Hôm nay Jisung ăn mặc khá đơn giản và không cầu kì màu mè như bao người khác, một bộ vest nhẹ nhàng vô cùng hợp với em được Felix chọn cho từ hôm qua.

Đi loanh quanh gặp được vài người quen biết nhưng chỉ dừng ở mức xã giao, nói chuyện linh tinh chừng dăm ba câu thì Jisung liền trốn vào một góc tìm đồ ăn để ăn lót bụng.

Vừa ngoạm xong chiếc bánh ngọt, liền có một cánh tay đặt lên vai Jisung.

"Yo~"

"Mày còn yo nữa hả? Mày bỏ đi đâu từ hồi sớm tới giờ vậy."Jisung bĩu môi trách cứ Felix.

"Nè, mắng tao tính sau đi ha, tính chuyện của mày trước mắt kia kìa."

"Gì nữa?"

"Tỏ tình với Changbin hyung, nói cho mày biết hôm nay crush của mày đẹp trai bá cháy luôn. Từ nãy đến giờ có không ít người đến xin số điện thoại của ảnh đâu."

"Này là đang ủng hộ tinh thần tao à."Lườm nó một phát, Jisung nhăn mặt đáp:"thôi, đừng có chọc ghẹo tao nữa, cám ơn."

"Ai chọc ghẹo gì mày đâu, nhìn bên kia kìa, khoá chặt mục tiêu rồi mau đi đi."Xoay hai vai của Jisung về phía Changbin đang đứng, Felix đẩy nhẹ một cái vào người em:"cố lên, anh em tin mày."

Cố cái đầu của mày ấy!

Bây giờ lùi về sau một bước có được không nhỉ, Jisung nuốt khan ngụm nước bọt. Tinh thần căng thẳng muốn chết, càng bước gần về phía Changbin, hai tay của em chợt đổ mồ hôi ngày càng nhiều thậm chí còn có dấu hiệu run rẩy nhẹ.

"Ủa, em bé ngoan. Jisung."Không để cho Jisung phải lên tiếng gọi trước mà Changbin vừa quay lưng lại trông thấy em liền vẫy tay gọi.

"Changb-

"Changbin, cậu đây rồi. Tớ tìm cậu từ nãy giờ đấy, qua kia chào mọi người với tớ nào."

"Ờ..ờ."

Jisung còn chưa lên tiếng dứt câu thì có một cô nàng xinh đẹp tuyệt vời xuất hiện ôm chầm lấy một bên tay của Changbin lôi hắn đi, Changbin bị kéo đi bất ngờ chỉ biết ngoái đầu lại nhìn Jisung vài giây rồi lẫn mất bóng theo cô nàng kia vào trong đám đông.

Trước hành động bất ngờ như thế Jisung chỉ biết ngẩn người ra mà không thể làm gì khác.

..Thịch..

Hình như đó là bạn gái của anh ấy thì phải.

Xinh xắn như vậy.

Trông còn xứng đôi đến thế.

Chắc có lẽ những lời Jisung nói với Felix là sự thật và những lời Felix nói đều chỉ là dối gạt em mà thôi.

Thở dài một hơi, Jisung thôi không nhìn theo bóng dáng của Changbin nữa. Em đi ngược về phía chỗ hồ bơi đằng sau khu nhà hàng, nơi vắng người và cũng là nơi yên tĩnh nhất.

Chậc, đúng là chả có đường thắng ngay từ đầu rồi. Cũng còn may mà chưa có tỏ tình giữa bàn dân thiên hạ, bị từ chối ở đây có nước đội tám cái quần cũng không hết nhục.

"Công nhận, đường tình duyên mình tệ thật."

_______________
Ròi xog bể thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip