23.
"Cám ơn cậu đưa tớ về nhé."Clara mỉm cười ngọt ngào nhìn Changbin.
"Ừ, không có gì đâu, tôi mời cậu đi mà nên đưa cậu về tận nhà là chuyện hiển nhiên."Changbin gật đầu đáp.
Clara vừa chưa rời khỏi xe mà cô nán lại ngồi thêm một lát nữa. Nghiêm túc nhìn Changbin, Clara mím môi suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng mở lời trước.
"Changbin này."Cô nàng nhỏ giọng.
Changbin nghe Clara gọi mình thì nghiêng đầu sang:"ơi, tôi nghe đây."
Một từ 'ơi' này của Changbin thành công khiến cho Clara thêm phần chắc chắn với quyết định đã chuẩn bị sẵn sàng của mình.
"Cám ơn cậu vì ngày hôm nay, thật đó. Lúc cậu mời tớ làm bạn nhảy, tớ quả thực rất vui, có nằm mơ tớ cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày này."Clara ngại ngùng nói tiếp:"tớ...có chuyện này muốn nói với cậu."Hai vệt hồng dần dần ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh đèn vàng bên trong xe. Clara nhân cơ hội ngày hôm nay nhất định phải tỏ tình với Changbin.
"Có gì đâu mà, cậu nhận lời nên tôi cũng vui."Changbin cũng cười đáp lại:"cậu muốn nói gì với tôi nào."
Cô không vòng vo mà trực tiếp thổ lộ.
"Tớ thích cậu, thích cậu từ lâu lắm rồi. Ngày còn ở Úc tớ đã nhiều lần rất muốn nói với cậu, nhưng tớ sợ tớ của ngày đó không xứng với Changbin, tớ sợ cậu sẽ từ chối tớ."Clara hít một hơi thật sâu:"vào ngày tớ gặp lại cậu tớ đã mừng đến mức còn không dám tin đó là sự thật."Ngay cả thời điểm hiện tại Clara nói ra những lời này, cô vẫn còn sợ. Vì chẳng có điều gì chắc chắn cho cô thành công tuyệt đối trong lần tỏ tình này cả:"cậu..có thể cho tớ một cơ hội ở bên cạnh cậu không Changbin."
Đây là một câu tỏ tình chân thành từ tận đáy lòng của Clara.
5 phút im lặng trôi qua...
Clara nín thở chờ đợi một câu trả lời từ Changbin, kể từ khi cô nàng thốt ra khỏi miệng mình thì Changbin vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Hắn không lên tiếng mà chỉ đặt một tay lên vô lăng xe gõ gõ như đang ngẫm nghĩ gì đó, nhưng nghĩ gì thì chắc chỉ có một mình Changbin biết được.
Gần như là không thể chờ nổi được nữa, Clara mất kiên nhẫn khẽ hỏi:"Changbin à."
"À, ừ..tôi nghe đây."Như vừa sực tỉnh thoát khỏi dòng suy tư của chính mình, Changbin cắn cắn môi dưới của mình đáp:"cậu thật sự thích tôi sao."
Clara nhanh chóng gật đầu:"tớ thích cậu rất nhiều."
Hồi đầu Changbin vốn dĩ cũng muốn thử hẹn hò với Clara, tìm hiểu thử xem tình yêu có mùi vị như thế nào, vì hắn từ trước tới nay chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào cả. Ý định này thật sự đã nung nấu ở trong đầu của Changbin, vừa hay Clara lại đúng như hình mẫu phù hợp với hắn.
Hắn đã định...nhưng rồi cho đến khi nghe được từ chính miệng của Bang Chan và Minho nói rằng Jisung thích hắn.
Nhóc con mà Changbin chưa từng nghĩ tới được rằng có một ngày em ấy sẽ thích mình. Hắn đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào tiếp nhận được cái thông tin bất ngờ ấy, nhưng nhìn nét mặt của Minho và Bang Chan của khi đó hẳn là không đem chuyện này ra để trêu chọc Changbin đâu.
Chính vì cái tin này mà đã khiến cho Changbin mất tập trung khi Clara tỏ tình với hắn, hiện tại trong đầu của Changbin khá là hỗn loạn. Đường tình hắn không có mấy kinh nghiệm phong phú, lần đầu gặp trường hợp như thế này khiến cho Changbin có chút hoang mang không kịp xử lí.
"Clara, tôi.."Changbin thở dài:"tôi xin lỗi."
Một câu ba chữ này cũng đủ để cho Clara hiểu được câu trả lời của Changbin giành cho cô là gì.
Trong phút chốc hai hàng nước mắt của cô không tự chủ được mà lăn dài xuống nơi khoé mi. Tiếng nấc nho nhỏ bắt đầu vang lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào không thể nào khống chế được nơi cổ họng của Clara phát ra ngày càng lớn. Cuối cùng là cô ôm mặt khóc đến đau lòng.
Hành động của Clara khiến cho Changbin bối rối vô cùng, hắn không biết dỗ con gái nín khóc đâu.
"Tôi xin lỗi Clara, tôi...có lẽ không thích hợp với cậu. Tôi muốn nói với cậu ngay từ đầu để cậu không phải hi vọng gì ở tôi, tôi không đủ tốt cũng không xứng với cậu. Tôi lại còn chẳng có tiền nữa, sẽ có người thích hợp với cậu hơn tôi. Clara, tôi thật lòng xin lỗi cậu."Changbin lúng túng đáp.
"Tôi..hức..không quan tâm điều đó, tôi...hức..chỉ muốn ở bên cậu thôi."Clara vừa khóc vừa nói.
"Nhưng tôi không thể cho cậu hạnh phúc."Changbin cũng muốn có một mối tình trong đời lắm chứ, nhưng hắn suy nghĩ lại rồi. Hắn không thể bừa bãi đồng ý hẹn hò với người ta rồi lại khiến người ta buồn vì hắn được.
Như thế thì có khác gì thằng đểu đâu.
"Chúng ta...có thể thử mà."Clara lau nước mắt nấc nghẹn đáp:"tình cảm từ..từ vun đắp, tớ chờ được mà, được không Changbin."
"Clara."Changbin đau đầu vô cùng, dù sao cô nàng này cũng là bạn của hắn một thời, Changbin cũng sợ làm cô tổn thương, nhưng thà là buồn một lần rồi thôi:"đừng khóc, chúng ta sau này mãi là bạn tốt, khi cậu cần tôi giúp tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Chúng mình dừng ở mức bạn bè thôi nhé."
Từ chối vậy có được chưa nhỉ?
Mẹ nó, hắn sắp dùng hết vốn từ ba xu của mình ra để mà an ủi Clara rồi, nếu như cô ấy mãi cứ khóc không ngừng như thế này nữa. Changbin chẳng biết phải làm gì tiếp theo đâu.
"Cậu quá đáng lắm Changbin..."Clara bị Changbin từ chối lần nữa thì khóc to mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài.
Đệch mẹ?
Bộ hắn làm như vậy là sai sao. Ngày hôm nay là ngày gì mà toàn bị mọi người chửi vào mặt không thế này.
Vò tóc đầy bực bội, Changbin nhìn theo Clara vừa chạy vừa khóc bỏ vào trong nhà an toàn rồi mới bắt đầu khởi động xe quay trở về nhà của mình.
Từ đây về nhà Changbin mất tầm nữa tiếng đồng hồ, về đến nhà thì cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi. Tiệc tàn trễ lại còn đưa Clara về nên Changbin giờ này mới có thể đáp đến tổ ấm của hắn.
..Cạch..Cạch..
Mở cửa, cởi áo khoác quăng lên ghế đầy mệt mỏi, Changbin ngồi phịch xuống ghế Sofa xoa xoa tâm mi.
"Đi hẹn hò vui vẻ ha, giờ này hyung mới chịu về đó hả?"
Cái giọng cà khịa đậm tính chất đá đểu ngoài Kim Seungmin ra thì còn ai khác đâu.
Changbin cau mày nhìn nó đi từ trên lầu xuống, cái mặt thì vênh lên trông rõ là đáng ghét.
"Tao đập mày bây giờ đó nha, muốn chọc ghẹo gì thì để ngày mai. Hôm nay tao không có tâm trạng đâu."Changbin trừng mắt.
Trông thấy biểu hiện khó chịu của Changbin, Seungmin xoa cằm ngẫm nghĩ.
Ban nãy còn thấy đèo Clara về cơ mà, nếu như đúng theo cốt truyện trong kịch bản thì hẳn hai người đó bây giờ phải là người yêu của nhau và Changbin đáng lí ra phải nên cười vui vẻ mới đúng chứ nhờ. Còn cái tên anh họ của cậu hiện tại hình như có vẻ đang cọc thì phải.
Hẳn là có gì đó xảy ra rồi.
Seungmin cũng không muốn hỏi nhiều vì cậu biết tính tình của Changbin, mấy lúc ông ấy đang quạu thì tốt nhất là nên tránh xa ra. Nhưng cậu lại tò mò muốn biết rốt cuộc hai người bọn họ đã đang trong một mối quan hệ yêu đương hay chưa.
"Hyung này."
Chau mày ngẩn mặt lên nhìn Seungmin, Changbin hỏi:"cái gì? Chẳng phải tao bảo mày thôi đi à."
Vội vàng xua tay, Seungmin nhanh nhẹn đáp:"em có chọc ghẹo gì hyung đâu, em muốn hỏi chút xíu chuyện thôi."
"Sủa đi, nhanh lên cho tao còn đi tắm. Mai nghỉ làm nhưng bây giờ gần một giờ sáng rồi đấy thằng quỷ."
Xà xuống ngồi kế bên cạnh Changbin, Seungmin lập tức vào thẳng vấn đề luôn:"hyung và chị Clara hẹn hò rồi?"
Cứ tưởng đâu ông ấy sẽ gật đầu, nào ngờ Changbin lại trả lời nhanh gọn còn chưa đầy 5 giây:"cô ấy tỏ tình nhưng tao từ chối, mày tính điều tra tao đấy hả?"
"Làm gì có đâu, em quan tâm tới hạnh phúc của anh trai mình thôi mà."
"Khỏi, cám ơn. Mày để tao yên là tao mừng lắm rồi, đừng có phá tao giùm một cái."
"Nhưng sao hyung từ chối chị ấy vậy, em thấy hai người cả tối cứ dính với nhau. Tưởng đâu chuyến này anh thoát ế rồi chứ."Seungmin cố tình hỏi sâu hơn để moi thông tin.
"Không có tương lai thì tiến đến với người ta làm gì, vả lại một thằng nghèo như tao lấy tiền đâu ra mà lo cho Clara. Thôi thì từ chối sớm, buồn sớm bớt đau khổ về sau."
Có quỷ mới tin cái lí do nhảm nhí này của Changbin.
Ổng mà nghèo, má nó. Bảo nghèo tình nghĩa anh em, nghèo lòng nhân ái với cậu thì Seungmin còn dễ tin hơn đấy.
"Em không tin."
"Không tin kệ mày, hỏi xong chưa? Xong rồi tao lên phòng đây."
"Ê, khoan đã."Seungmin vội vàng túm áo Changbin giữ lại xém chút khiến cho hắn té đập mặt xuống sàn.
"Cái đéo gì nữa?Kim Seungmin, tao lạy mày đấy. Tha cho tao đi, tao buồn ngủ muốn chết mẹ đây."
"Vậy thôi, anh đi tắm đi rồi có gì sáng mai nói tiếp."
"Đcmm."
Chửi đổng lên một câu, Changbin bực bội bước lên lầu đi về phòng của mình.
Hoá ra là chưa có quen nhau, ông Changbin này làm cú cua bể đầu thiệt chứ. Coi vậy mà ổng lại đi từ chối người ta.
Phải báo tin cho hội anh em biết mới được.
Seungmin nghĩ làm là liền hí hửng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cả đám ngay.
Nhắn tin chưa đã thậm chí nó còn nhấn gọi cả video call luôn.
"Jisung đâu rồi?"
Felix: nó ngủ mất tiêu rồi, giờ cũng trễ rồi mà
Hyunjin: vãi, thế là từ chối à?
"Ừ, mà chẳng hiểu sao ổng lại nổi quạo, nãy còn chửi tao như chó ấy."
Hyunjin:vừa lòng tao lắm, ai bảo mày chọc ảnh
"Chọc con mẹ mày, tao phải hỏi mới có thông tin cho tụi bây biết chứ."
Felix: tôi cứ ngỡ ảnh sẽ đồng ý, vậy là còn cứu được
Jeongin: vậy Jisung hyung có cơ hội rồi
Hyunjin: sao tôi thấy ông Bin ổng cứ khó hiểu kiểu gì, mới hồi tối gặp ở sảnh chính, có hỏi vu vơ nghĩ gì về Clara thì ổng bảo gu ổng
Jeongin: ủa gu rồi sao từ chối
Felix: đừng bảo red flag nha cha
"Bậy, Changbin ổng tuy hơi chó thiệt nhưng mà ổng không sống chó vậy đâu
Hyunjin: má, tao phải ghi âm cái đoạn này của mày lại mới được, mày dám bảo ổng là chó
"Cút mẹ mày đi, mày thử đi rồi sau này đừng có nhờ vả gì đến tao."
Hyunjin: bạn được
Felix: có gì confirm để chắc chắn ảnh không red flag không thế
Jeongin: phải đó, Jisung nhà này nhạy cảm lắm đấy nha, ổng mà trap Jisung của tụi em là em nhai đầu ổng rốp rốp liền
"Bé ơi, em bớt hung dùm anh. Bây giờ có nhân mười thằng nhóc Jeongin như em, nhân mười thằng Seungmin hợp lại cũng chẳng nhai nổi đầu ổng đâu."
Hyunjin: đúng đúng, bọn này có thể chắc chắn Changbin hyung không red flag, nhưng còn cái chuyện nhai đầu thì...ờm...
Felix: ảnh chỉ là trợ lý thôi mà, tính ra chức của Seungmin còn lớn hơn ảnh ý. Hai người mắc gì sợ
Hyunjin: tại cậu không biết đấy thôi...
"Tôi chỉ là một con muỗi so với ổng, có gộp thêm 10 thằng Hyunjin cũng chẳng đánh Changbin hyung được."
Jeongin: thế để em đoán nhé
Felix: mày bớt đoán dùm anh đi, toàn đoán ba cái linh ta linh tinh
Jeongin: đoán bậy đoán bạ mà trúng tùm lum tùm la đó hyung
"Thôi đừng đoán bé à, em đoán không có trúng đâu nè."
Jeongin: mọi người cứ thế đi, mai mốt đùng một phát Changbin hyung là tổng tài thiệt thì tới lúc đó mấy người đừng có chê tiểu thuyết của em ba xu nữa đó nha
Hyunjin: à ờ, nó không giống tiểu thuyết đâu em
Felix: ê, hai người giấu gì tụi này phải không? Khai mau
Hyunjin: giấu gì đâu, bọn này có gì để mà giấu
Felix: hồi đầu tôi cũng nghi nghi rồi, mà thấy ổng như vậy tưởng bần thiệt, nay lái chiếc Ferrari chở Clara tới là thấy hú hồn rồi
Jeongin: ảnh bảo ảnh mượn của Seungmin hyung á
Hyunjin: ủa Seungmin, mày mới đổi xe nữa hả? Tao nhớ mày chạy Audi mà
Con mẹ nó Hwang Hyunjin này....
Jeongin: thiệt luôn, sao anh sang dữ. Bộ lương trưởng phòng cao lắm à
Felix: Kim Seungmin, đâu rồi lên tiếng cái coi
"Thì..thì mới đổi, ông già đổi cho tao."
Felix: còn lâu mới tin, nói đi. Xe đó của ông Changbin đúng không? Không khai ra là ngày mai khỏi qua đón Jeongin đi nha
"Chơi mà chơi hăm doạ, xe của tôi thật mà."
Jeongin: mai ngồi ké miếng được không hyung, em muốn ngồi thử Ferrari
Có đéo đâu mà ngồi, em hại anh rồi Jeongin ơi!
"Haha.."
Felix: tôi cóc tin, Hwang Hyunjin. Cậu khai ra coi"
Hyunjin: nhà Seungmin kinh doanh xe ba đời, chắc xe nhà nó á
Felix: không tin, nếu là xe nhà Seungmin sao nó trả lời miễn cưỡng thế, mai lấy chở tôi với Jeongin đi làm ké bữa đi
Jeongin: được đó hyung
Seungmin nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay mình một hồi lâu, cậu liên tục bị Felix bắt bài còn nhóc Jeongin kia cứ mãi hùa theo Felix khiến cho Seungmin đau hết cả đầu.
"Haiz, thôi được rồi. Tôi sẽ nói, nhưng hai người không được kể lung tung với ai đâu đấy, nếu không Changbin hyung bóp cổ tôi với Hyunjin chết."
Hyunjin: ê gì có tao trong đây nữa mậy.
"Mày nghĩ tao bị chửi thì mày sẽ thoát hả con, đừng có hòng."
Hyunjin: Thằng chó con này, nhưng mà Seungmin nó đúng đó, hai người hứa với bọn tôi đi
Felix: chỉ cần nói thật thì tôi hứa sẽ không kể với ai
Jeongin: em cũng vậy, cơ mà có phải Changbin hyung là tổng tài đúng không ạ?
Felix: thế nhóc Jeongin nhà tôi đoán đúng à? Má, vãi cả chưởng, thật luôn
Hyunjin: khoan khoan, bọn này đã nói Changbin hyung là tổng tài đâu
Jeongin: thế phó tổng hả? Thây kệ, phó tổng cũng giàu nức đổ vách
"Anh lạy em Jeongin ơi, đừng nghiện tiểu thuyết nữa. Em đoán sai tè le, tỉnh táo lại đi em."
Felix: thôi mệt quá, là gì thì mau nói đi. Nếu không phải tổng tài thì là ai, là ai thì cũng không thể nào nghèo được, nghèo làm gì có cửa mua con xe đó
Hyunjin: đâu, Changbin hyung còn con ngựa chiến vô giá của ổng đó
Jeongin: ý anh là chiếc xe đạp thời ông cố để lại của ảnh đó hả?
Hyunjin: ờm...
Felix:....
"Vô giá thật..."
Jeongin: trời ơi, chiếc xe đó quăng ra bãi phế liệu không biết người ta có mua chưa nữa
Hyunjin: em tha cho ảnh đi Jeongin, nói thế ổng buồn
Felix: có Ferrari đây thây, thế tóm lại ổng là ai nếu không phải chủ phó gì đấy
"Chủ tịch công ty mới là anh Chan."
Jeongin: cái gì cơ! Đậu má???????????
"Bình tĩnh nào, lỡ rồi thì anh nói luôn. Anh Chan mới là người đứng đầu của SRC, còn cái chức hiện tại của ảnh chỉ là để giả mù che mắt thiên hạ thôi."
Felix: vãi cả đéo, tự dưng lòi ra thêm nhân vật tầm cỡ nữa à, rồi hai người có giả bộ đóng giả gì không thế nói lần luôn đi cho đỡ sốc
Hyunjin: riêng tôi với Seungmin thì không, à Minho hyung mới là phó chủ tịch chứ không phải Changbin hyung
Jeongin:em chính thức bỏ tiểu thuyết, sao nó đi trật kịch bản hết vậy nè trời, sốc quá má ơi
Felix: còn một ông cuối cùng đó, khai luôn đi
Jeongin: người ta nói trùm cuối thường mạnh lắm
Hyunjin:...ờ thì..Changbin hyung ấy hả...
"Changbin hyung là nhà đầu tư, cũng là người nắm giữ phần trăm cổ phần cao nhất của SRC, cái buổi tiệc liên hoan cuối năm này là do ảnh bỏ tiền chi ra"
______________________
=)))) rồi khi nào sóc đc ngồi xe bốn bánh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip