37.

Ở dưới bếp, Seungmin trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng cậu cũng không chịu được nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho anh Chan.

Tiếng chuông đổ mất một hồi thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

"Có chuyện gì vậy Seungmin."

"Hyung, em có chuyện muốn hỏi anh một chút ạ."

"Ồ, suy nghĩ muốn đổi sang team Dev rồi hả nhóc."

"Không phải là chuyện đấy ạ."

"Thế em muốn hỏi anh chuyện gì nào, hiếm khi Seungmin gọi điện riêng cho anh đấy."

"Hôm nay Changbin hyung có nói cho em một bí mật, anh ấy mua lại XR rồi ạ, hyung có biết về chuyện này không?"

Sau câu này, bên phía của anh Chan rơi vào im lặng không đáp lại.

"Hyung."Seungmin phải gọi anh Chan thêm một lần nữa.

"À ừ anh đây, Changbin nói cho em rồi à."

"Vâng, em có linh cảm không tốt về việc này. Tính khí của ổng, anh cũng biết rồi đấy nên em cũng hơi lo."

Seungmin có thể nghe rõ tiếng Bang Chan thở dài qua bên điện thoại.

"Nếu anh không vô tình bắt gặp thì chắc có lẽ nó cũng sẽ không nói cho anh, chuyện Changbin mua lại XR có rất nhiều rủi ro. Anh thật đang rất lo cho nó nhưng Changbin nó cứng đầu cứng cổ, cứ nhất quyết phải đem hết toàn bộ cổ phần của XR về."

"Ngay cả anh, ảnh cũng không thèm nói. Rốt cuộc là ảnh muốn làm gì vậy, em biết ảnh có bản lĩnh nhưng em chỉ sợ Changbin hyung vì một quyết định nhất thời mà...."Seungmin tặc lưỡi không nói tiếp nữa.

Trái lại với mối bận tâm này của Seungmin, Bang Chan lại có một nỗi trăn trở khác.

"Seungmin, điều anh lo ở Changbin duy nhất chỉ có một chuyện thôi."

"Là chuyện 13 năm về trước."

"Hai năm trước, kết quả điều tra về tai nạn giao thông của bố mẹ Changbin có liên quan đến XR."

Nghe tới đây, Seungmin không hiểu sao lại lạnh hết cả sống lưng. Thảo nào mà Changbin lại nhất quyết mua đứt lại cái tập đoàn đó.

"Quá nguy hiểm, em biết anh ấy tính làm gì rồi."

"Vốn dĩ Changbin nó hành động như thế anh và Minho đều đã lờ mờ đoán ra được."

"Ảnh tính thâu tóm toàn bộ XR, sau đó sẽ điều tra nội bộ bên trong từ trên xuống dưới. Chuyện này không hề đơn giản, dây mơ rễ má cái bọn hội đồng quản trị bên đó không phải muốn điều tra là làm được đâu, hơn nữa không khéo cái đám đấy mà phát hiện ra Changbin hyung đang làm cho SRC thì chết toi."

"Em nghĩ bên XR không biết Changbin làm cho SRC à Seungmin."

Nghe tới đây, hai mắt Seungmin trợn tròn. Hình như có gì đấy không đúng cho lắm.

"Ảnh nói rằng lấy tên đứng dưới trướng của ông nội."

"Nó lừa em đấy, hồi đầu nó cũng nói như thế với anh, sau này anh và Minho ngẫm lại thì mới thấy được điểm bất thường, không lí nào không ai biết được Changbin làm cho SRC, nó có gan dám trườn mặt đến XR thì nó cũng đã tính trước rồi. Em đừng quên, thằng anh trai của em máu liều của nó khủng khiếp như thế nào, nó bảo với em rằng lấy tên ông nội ra chẳng qua chỉ là một cái cớ để che mắt mấy đứa thôi."

Bởi vì vậy Seungmin mới bất an về Changbin, một câu của Changbin nói với bọn nó chưa chắc gì đã là thật. Thậm chí Changbin còn có thể dắt cả đám đi một vòng khiến cho bọn nó không thể xác định đâu là ý đồ thật sự của hắn.

"Không được, em phải đi gọi cho ông nội để ông biết việc làm hiện tại của Changbin."

"Đừng Seungmin, tạm thời em đừng nói gì cả. Em cứ để yên đó, anh sẽ theo dõi nó, nếu thật sự cái việc nó đang làm quá nguy hiểm anh sẽ đứng ra ngăn chặn lại. Để bọn anh tìm hiểu thêm chút đã, bây giờ em mà báo với ông thì chẳng khác gì em chọc điên nó lên."

"Em chỉ mong Changbin hyung sau khi có tình cảm với Jisung rồi thì sẽ suy nghĩ cho bản thân của ảnh , cho Jisung nhiều hơn."Seungmin thở dài:"em không muốn nhìn thấy một Changbin có tâm lí vặn vẹo như mấy năm về trước nữa, một lần đó là quá đủ rồi."

Đây cũng là nguyên nhân Seungmin chuyển sang sống cùng với Changbin, là để đề phòng có chuyện không hay xảy ra.

"Sẽ không đâu, anh có thể hứa. Changbin cũng là em của anh, anh cũng không mong quá khứ cũ lặp lại."

...

Chẳng biết chuyện tình giữa Jisung và Changbin tiến triển như thế nào rồi nhưng sau khi từ phòng ngủ của Jisung bước ra thì Changbin cười như được mùa ấy.

Thậm chí là đến lúc chào tạm biệt đi về hắn còn không quên chọc ghẹo em vài câu.

"Đã he đã he."Jeongin đứng kế bên Jisung đẩy đẩy vai em cười cười.

"Đã cái đầu mày chứ đã."Jisung cốc nhẹ vào đầu Jeongin một phát:"thằng người yêu em đó nha, nó ép anh uống liên tù tì mấy ly liền, mấy người âm mưu với nhau hết rồi có đúng không hả?"

Xoa xoa cái chỗ vừa mới bị Jisung cú, Jeongin nhăn mặt đáp:"có âm mưu gì đâu, oan ghê. Em cũng say tít thò lò như anh mà."

"Rồi hai đứa bây có mần ăn gì trong đó không?"Felix nhướng mày nhìn Jeongin hỏi.

"Mần con khỉ, ngủ say như chết luôn ở đó mà mần."Jeongin nghe Felix hỏi thì đỏ hết cả mặt.

"Tao tưởng nó mà mần mày là tao mần thịt nó luôn."Felix khúc khích cười.

"Thôi nha, đùa em hoài."Jeongin đánh nhẹ vào vai Felix một cái:"anh đi mà học ghẹo Jisung hyung kìa."

"Ủa mắc gì chọc tao."Jisung đứng không mà cũng dính đạn.

"Thì từ giờ có người quản mày rồi nha, thích nhé."

"Bọn bây đang nói Changbin hyung ấy hả? Tao với ảnh đâu có hẹn hò với nhau, hai cái đứa này. Nghĩ linh ta linh tinh."Jisung khịt mũi nhìn bọn nó đáp.

Bị Jisung tạt cho một gáo nước lạnh, Jeongin và Felix chưng hửng.

"Khoan, nếu không quen nhau rồi thì sao ban nãy Changbin hyung vui vậy?"

"Bộ vui thì có nghĩa là hẹn hò à, đâu ra cái luật đó vậy."Jisung bĩu môi trả lời.

"Chả phải chứ chuyện như nào, kể bọn tao nghe coi."

"Nhiều chuyện quá, bớt tò mò đi hai em ạ."

"Giờ hyung mà không kể thì đừng có trách bọn em đó nha."

"Đã bảo không có gì hết mà."

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Jisung thụt lùi về đằng sau dần.

"Bắt nó lại, nó tính chạy kìa Jeongin."Felix ngay lập tức phát hiện ra ý đồ của em mà la lớn gọi Jeongin.

Felix vừa mới dứt câu xong thì Jisung đã co giò bỏ chạy vào trong nhà.

"Đừng để ảnh vào phòng!"

Bên này một nhà ba người náo loạn inh ỏi hết cả lên thì trái ngược lại với một nhà hai người cộng thêm Hyunjin ở bên kia đang rơi vào bầu khí căng thẳng cực kì.

Seungmin khoanh tay dựa lưng vào bàn nhìn Changbin bằng ánh mắt dò xét, Hyunjin thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, phần nữa do dư âm của cồn vẫn còn tồn đọng nên hiện tại đầu óc của cậu có chút chậm chạp.

Trông thấy sắc mặt của Seungmin và Changbin không được tốt cho lắm, Hyunjin ngơ ngác hỏi:"hai người sao vậy, mới nãy ở nhà của Felix còn cười cười cơ mà."

Rồi đột dưng vừa mới bước vào nhà đã làm cái dáng vẻ nghiêm trọng rồi.

Không trả lời câu hỏi của Hyunjin mà Seungmin lại không rời mắt khỏi Changbin dù chỉ là một giây.

Mãi hơn 5 phút trôi qua, cái tình hình này không những không được giải quyết mà nó còn ngộp thở hơn. Ngay cả Hyunjin ngồi đó cũng không dám hó hé một tiếng nào.

"Kim Seungmin."

"Em nghe đây."Seungmin từ nãy đến giờ là chờ cho Changbin lên tiếng trước.

Cách nói chuyện lẫn cách gọi tên của Changbin hoàn toàn không giống với thường ngày, thay vào đấy là chất giọng lạnh lùng vốn dĩ thuộc về hắn.

"Anh đã dặn mày thế nào, đừng nhúng tay vào chuyện của anh, mày bỏ ngoài tai lời của anh có đúng không?"

...Rầm...

Tiếng đập bàn mạnh đến mức khiến cho Seungmin và Hyunjin đều giật nảy người.

"Hyung, có chuyện gì từ từ nói. Anh bình tĩnh chút đã."Cái ngữ điệu này của Changbin, Hyunjin có thể khẳng định 100% hắn đang thật sự nổi giận, cậu liền lên tiếng khuyên can.

"Mày im, không phải chuyện của mày."

Bị Changbin quát, Hyunjin xanh mặt nín thinh.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu say quắc cần câu như thế này.

Đối lập với thái độ gầm gừ của Changbin, Seungmin chỉ nhẹ nhàng nói:"em sẽ không chối bỏ việc em gọi cho anh Chan, nhưng em muốn hỏi anh một câu."

"Hỏi."

"Làm sao anh biết em gọi cho anh ấy."

"Mày nghĩ tao là trò đùa của mày sao Seungmin, mày tưởng mày sang đây sống với tao. Tao không biết ý định của mày là gì à, mày còn non lắm."

Ánh mắt sắc bén của Changbin chọc thẳng vào người Seungmin khiến cho mồ hôi lạnh đằng sau lưng cậu thi nhau tuôn xuống.

"Anh..."Seungmin thông minh là thật nhưng Changbin lại ở trên cậu một cái tầm khác, bởi vì nếu Seungmin bước một bước thì Changbin sẽ bước trước cậu mười bước.

"Mày cho rằng tao hù mày chỉ là cảnh cáo chơi thôi hả? Để tao nói cho mày biết, từng cử chỉ nhất động của mày kể cả mày nói chuyện gì hay là với ai, tao đều biết."

Ba chữ 'tao đều biết' khiến cho Seungmin không tự chủ được mà một tay run lên bần bật.

"Anh theo dõi điện thoại của em."Cậu hít một ngụm khí lạnh:"anh cài vào lúc nào."

Đứng lên đi đến bên cạnh Seungmin, Changbin nhướng mày nhìn thẳng vào vào mắt cậu đáp:"chuyện này cần phải hỏi sao, từ lúc mày gọi cho tao muốn chuyển sang đây thì tao đã xâm nhập vào điện thoại của mày rồi. Nếu không phải vì ông nội để mày sang ở với tao, mày nghĩ mày có thể bước chân vào nhà tao à Seungmin."

Thật không ngờ Changbin lại làm đến mức này, hoá ra những chuyện Seungmin lén lút ở sau lưng hắn, Changbin đều biết hết cả thảy.

Khiếp sợ nhìn người đang đứng đối diện với mình, Seungmin có chút hoảng loạn.

Làm sao Changbin có thể tự nhiên như không có gì xảy ra để mà đối xử với cậu bình thường mỗi ngày như thế, hắn diễn giỏi đến mức ngay cả người tinh ý như cậu còn không thể phát hiện ra đằng sau lớp mặt nạ hằng ngày luôn tỏ ra gần gũi với mọi người lại là một nhân cách khác của Changbin.

Người anh họ này của cậu thật sự rất khó đoán!

"Bọn em chỉ là đang lo cho anh thôi Changbin, chuyện anh đang làm nó không an toàn một chút nào cả, hơn nữa anh còn lừa em và cả anh Chan. Bọn em không đáng để anh nói ra sự thật sao Changbin."

"Mày có biết vì sao tao luôn sống một mình không Seungmin."

Changbin từ trước đến giờ vẫn cô độc, lầm lủi sống qua từng ngày. Dù cho anh Chan hay ông nội có đề nghị hắn sang sống cùng nhưng Changbin vẫn một mực từ chối.

"Vì anh không tin người nào khác."Seungmin biết, thậm chí là biết rất rõ.

"Đúng, tao không thể tin bất kì ai ngoài bản thân của tao."hắn nghiêng đầu đưa một tay chỉ vào Seungmin nói:"kể cả mày."

"Kể cả Jisung?"

"Đừng có lôi em ấy vào trong chuyện này."Gân trán Changbin bắt đầu nổi lên, hắn gắt mạnh:"Jisung không biết gì hết, tao cấm mày đem em ấy ra. Còn một lần nữa thì đừng có trách tao."

"Changbin."Seungmin thở dài, đan xen trong giọng nói của cậu có thể nhận thấy Seungmin đang buồn bã như thế nào:"bọn em luôn ở bên cạnh anh mà, anh đâu có một mình. Làm ơn, có chuyện gì hãy nói với bọn em có được không?"

Hyunjin từ nãy giờ ngồi đấy nghe từ đầu đến cuối đoạn đối thoại giữa Seungmin và Changbin cũng lờ mờ đoán được chút ít.

"Tuy em không hiểu rõ đầu đuôi nhưng mà Seungmin nó nói đúng đấy hyung, anh đừng chịu đựng một mình. Hyung còn có bọn em ở đây."

Ban nãy Changbin quả thực rất giận, nếu người đó không phải là Seungmin thì chắc có lẽ hắn đã nhào đến tóm cổ áo cậu đập cho cậu một trận từ lâu rồi.

Nhắm mắt lại day day tâm mi đầy mệt mỏi, Changbin mở miệng đáp:"biết ít thôi, tốt nhất là đừng liên quan đến nhiều."

"Nhưng em vẫn cứ muốn liên quan đến đấy."Seungmin vẫn cương quyết tới cùng.

"Seungmin, đây là giới hạn cuối cùng của anh. Đừng xen vào chuyện này nữa!"Changbin quát lớn.

Đôi mắt hắn hằn rõ tơ đỏ như để cảnh báo cho Seungmin biết được rằng nên dừng lại.

"Changbin, anh nên nhớ. Em được ông nội cử tới đây là để giám sát anh, việc có thể gây nguy hiểm cho anh, em nhất định sẽ ngăn cản."

...Choang...

Chiếc ly thuỷ tinh bay sượt qua mặt Seungmin với vận tốc nhanh như chớp được ném thẳng vào tường bể nát thành từng mảnh rơi xuống đất.

"Changbin hyung, Seungmin!"Đến lúc này Hyunjin không thể ngồi yên được nữa.

Mọi thứ đi quá xa rồi, nếu cậu còn không ngăn cản lại không khéo Changbin sẽ giết chết Seungmin mất.

__________________
😱😱😱éc o éc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip