|trois|

felix tỉnh dậy trong cơn mưa giữa căn phòng trọ trống hoác, em siết chặt nắm tay, mắt nhắm mắt mở mơ màng chửi thề.

nếu em đoán không lầm thì em đã ngủ được một ngày đêm, còn anh trai tốt kia hẳn đã sớm đào đường thoát đến xó xỉnh HEAVEN nào đó rồi.

mặc dù biết chris là kẻ lật lọng và hiếm khi giữ lời nhưng felix cũng không tránh khỏi có hơi buồn tủi, dù sao cũng đã móc nghéo với em rồi mà....

thậm chí cũng không để lại thiết bị liên lạc nào hết, huhu.

thầm nghĩ cũng do mình, nhỡ tay dùng điện thoại đập ruồi nên bây giờ không kịp mua lại. mà nếu muốn mua, thì bây giờ cũng chẳng còn một xu dính túi trong người.

tay đỡ cái cổ đau nhức, felix nhìn đĩa bánh kẹp còn ấm trên bàn, trong lòng có chút phức tạp.

ông anh này quả nhiên biết được chính xác thời gian mình tỉnh dậy cho nên mới gọi phần ăn đến để sẵn, lee felix lại bắt đầu ẩn ẩn tức giận. vừa giận vừa dỗi, giờ có đem cho em mười phần gà rán thì cũng không hết.

biết vậy còn cho mình uống loại nặng đô như thế!

quả nhiên là đồ tồi!

nhưng dù sao thì... hai mươi phần cũm có thể suy nghĩ lại....

ngủ quá nhiều cũng không khiến felix phát ngốc, chỉ là em thấy hơi mệt mỏi và tay chân bủn rủn đôi chút thôi. vì thế felix dứt khoát ngồi xuống ghế, đưa tay muốn mở tấm rèm để ngắm mưa, em là đứa trẻ sinh ra vào tháng thời tiết có động, có lẽ vì lý do ấy nên em thích mưa lắm.

vừa kéo tấm rèm, một tờ giấy note nho nhỏ màu vàng được dán trên cửa sổ liền xuất hiện.

felix nghiền ngẫm một chút, cuối cùng thở một hơi dài rồi kéo rèm lại.

tiếng sấm đột ngột làm em giật mình.

lúc còn ở úc, chris thường trêu đùa em là đứa con của thần sấm, nhưng em thì không nghĩ như vậy.

em thích trời mưa nhưng em cực kì cực kì ghét tiếng sấm, nó khiến em cảm thấy không an toàn. felix cảm thấy nó sẽ bổ xuống bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào, trên cả em hay bất kì người nào khác.

tiếng sấm dừng lại nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dứt.

felix ngồi trên giường ăn bánh kẹp, thầm nhớ lại lời dặn của chris khi nãy. cảm thấy bản thân xem xét có hơi qua loa, vì vậy em nhét vội miếng bánh cuối cùng vào miệng, vừa phồng má nhai vừa tiến lại phía cửa sổ nhằm lấy hẳn tờ giấy xuống.

tấm rèm lần nữa được kéo ra, hoàng hôn đã buông, sắc trời nơi đây nhanh tối thật đấy.

ngay khi tờ giấy được giật xuống, felix cũng cả kinh lùi lại phía sau.

ô cửa sổ bên cạnh khi nãy không có dấu của một bàn tay!

tấm rèm lập tức được kéo lại, felix sờ sờ mũi.

em nhớ rất kỹ, em lại càng không nhầm.

rõ ràng lúc em đọc tờ giấy thì cũng có một khoảng thời gian ngắm trời mây suy nghĩ, hơn nữa dựa vào vị trí lòng bàn tay thì đây là phía bên ngoài lưu lại. điều kì lạ là dấu này im rất đậm, đậm đến nỗi felix thấy cả từng đường vân rợn người dù cho sắc trời rất tối, nhưng giữa các ngón tay lại có một lớp màng mỏng, có lẽ vậy, em đoán mò thôi.

mặc dù em không xem kĩ hình thù lắm nhưng felix lại thấy không ổn...

khi nãy không có, cư nhiên bây giờ lại có?

đây là tầng 3, không phải có người vừa nhảy xuống đấy chứ?

rốt cuộc thì chris thuê trúng loại trọ kì quái gì vậy chứ huhuhu~

sợ chết tui.

sáng hôm sau felix lần nửa uể oải tỉnh dậy, hôm qua gặp chuyện kì lạ nhưng ngoài ý muốn lại ngủ rất ngon, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc.

nhìn đồng hồ điểm mười giờ, felix lê cái thân mong manh tiến lại phía cửa.

"xin chào~"

"ah-" felix giật mình trước sự niềm nở của nhân viên.

"cậu ngủ ngon chứ? chúng tôi đem bữa sáng đến cho cậu đây! còn nữa, đây, vị kia, à cái vị đeo mặt nạ màu trắng ấy, có con nhện vầy nè..."

felix: "..."

diễn tả cũng nhiệt tình ghê.

"có dặn là mười giờ mới đem bữa sáng cho cậu, sau đó đưa tờ giấy này cho cậu, dặn là trong hôm nay phải rời khỏi, còn để lại một chiếc ô màu đen, lát nữa cậu xuống dưới lấy nhé! ngài ấy đã thanh toán hết rồi."

"hơn nữa..."

"cái kia..."

felix đón lấy bữa sáng, gật đầu cảm ơn rồi đóng sập cửa lại.

ở thêm một giây, chắc chắn em sẽ phát điên vì sự lải nhải vô tận của anh ta mất.

đặt bữa sáng sang một bên, felix mở vội tờ giấy ra xem.

gì nữa đây?

hôm qua dặn em là không được bước chân ra khỏi cửa, cũng không được mở cửa sổ.

hôm nay lại bảo em nhanh chóng rời khỏi, nhưng hạn chế tiếp xúc với cơn mưa.

câu cuối cùng.

dm.

felix chửi thề, không thể không chửi thề.

cái gì mà "anh trai vô dụng, không thể giúp em vào HEAVEN, chỉ có thể trông mong vào tài năng xuất chúng của em bé nhà anh, iu iem nhìu, my lil ball :3333 hẹn gặp em tại trường nhé :3333"

cái đéo gì?

tài năng xuất chúng cái đéo gì?

đè nén khóe môi giật giật, đến đây felix cũng hoàn toàn khẳng định được suy nghĩ ngờ ngợ của mình rằng hôm qua thật sự chỉ có một tấm vé duy nhất, thế nên lão chris đáng ghét kia mới đánh ngất mình để chôm nó đi.

chắc hẳn bây giờ cũng hoàn thành xong thủ tục nhập học rồi.

đồ tồi.

trên đời này có loại anh trai nào như vậy ư?????

hả c!h!r!i!s!t!o!p!h!e!r!b!a!n!g!c!h!a!n!







end3.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip