5
cả buổi học hôm nay felix không thèm nói chuyện với hyunjin câu nào luôn, nó không quay qua kiếm chuyện với cậu như mọi ngày hay là làm trò mèo trò khỉ gì đó để tấu hài cho cậu xem nữa. nó cứ im im rồi lầm lầm lì lì, hyunjin ghét điều này thật sự. hôm qua nó đã bỏ cậu đi về một mình rồi, chả lẽ hôm nay lại vậy, a hyunjin không chịu đâu.
'cậu giận mình à?' trong giờ học môn địa, hyunjin cảm thấy chịu hết nổi rồi mới quay sang khều bạn lee felix đang nằm dài ra bàn kia, không quay mặt về phía cậu. và dĩ nhiên ai cũng biết rằng felix sẽ không trả lời.
'mình có làm gì cậu đâu mà... felix...' cậu khều mãi mà chả thấy một tí phản ứng gì của con người kia hết. 'lee felix, quay qua nhìn mình tí đi' hyunjin kéo nhẹ vai felix.
'cô ơi, hwang hyunjin làm ồn' tự nhiên nó đứng dậy nói to lên bục giảng, ai đời lại chơi méc cô, buồn bạn felix thiệt nhiều. hyunjin nhìn felix đầy ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra.
'hwang hyunjin ra hành lang đứng'
~
'felix, chờ mình' hyunjin gấp gáp thu gọn tập vở vào cặp để đuổi kịp con người khi vừa nghe chuông ra về đã xách cặp đi như bay ra khỏi trường kia. kêu thì kêu vậy thôi chứ biết thừa là ai kia chả chịu nghe đâu.
'felix, mình xin lỗi, đừng giận mình nữa mà, lee felix' hyunjin trên đường về nhà đi theo nài nỉ felix đủ kiểu nhưng mà nó chả thèm quan tâm người ta gì cả.
'felix, hết giận đi rồi mình cho cậu hun mình' hyunjin đành phải dùng chiêu cuối, mặc dù cũng tự thấy không ổn lắm nhưng mà kệ đi.
'thật không?' felix vừa nghe xong đã quay phắt lại, quả thật không có chút liêm sỉ.
'umm thật, cho cậu thoải mái luôn' hyunjin có chút hơi ngại nhưng không sao hết, làm cho người kia hết giận đi rồi tính tiếp.
'mà thôi, mình không thèm' đột nhiên felix chợt nhớ ra là mình đang giận, với lại phải giữ giá một chút chứ.
'felix... mình không nhớ đã làm gì cho cậu giận luôn ấy, hay là cậu lại nổi tính bướng bỉnh rồi, mình không thích vậy đâu nha' hyunjin sau một hồi dỗ ngọt mà người ta vẫn không chịu thì lại cáu lên.
'không thích thì cậu làm gì được mình' felix quay qua chu mỏ lên cãi, và hyunjin cũng có thể biết được là mình nên làm gì. và có lẽ mọi người cũng đoán được là hyunjin sẽ làm gì. a~~ hyunjin hun felix áaa, chỉ là chút phớt nhẹ đầu môi thôi nhưng lại làm cậu bé kia mặt đỏ hết cả lên rồi lấy tay che mặt ngượng ngùng. a mấy đứa nhỏ bây giờ lớn nhanh thật.
'cậu làm gì vậy???'
'hết giận mình chưa?' hyunjin cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
'mình ghét cậu' nói rồi felix bỏ đi một mạch không thèm quay lại nhìn hyunjin thêm một cái nào.
ủa vậy mấy bộ phim tình cảm sến rện mẹ hay xem ở nhà là không hợp lí à? cậu gãi đầu đầy hoang mang rồi chạy về nhà định hỏi mẹ nhưng lại sợ mẹ mắng tội nhiều chuyện nên thôi.
~
vì hôm nay là thứ 7 nên giữ đúng lời hứa mặc dù chưa biết bạn đã hết giận mình hay chưa thì hyunjin vẫn sang nhà felix để ngủ chung. đến tận cửa phòng thì người ta lại không chịu mở cửa cho hyunjin a. mẹ lee thấy cậu đứng trước cửa phòng felix mãi chưa được vào nên mới lên hỗ trợ cậu.
'lee felix, mở cửa cho mẹ' mẹ lee gõ nhẹ lên cửa, bé con trong phòng nghe tiếng mẹ mình thì lật đật chạy ra mở cửa, vừa thấy hyunjin thì mặt lại biến sắc không vui.
'con giận hyunjin đúng không?' mẹ cho hyunjin vào phòng rồi hỏi felix, nó chỉ gật đầu nhẹ.
'mẹ không biết lí do là gì nhưng con cũng nên tha lỗi cho bạn đi, dù gì thì hyunjin cũng thành tâm xin lỗi con đến mấy lần rồi còn gì. felix của mẹ là bé ngoan đúng không, nên là nghe lời mẹ nha' bà ôm felix vào lòng xoa đầu cậu rồi nói giọng điệu rất nhẹ nhàng như cô tiên trong truyện cổ tích.
'dạ' felix gật đầu rồi hun mẹ một cái, sau đó mẹ lee đi ra ngoài trả lại sự riêng tư cho hai đứa.
'giờ thì cho mình biết lí do gì cậu giận mình đi' hyunjin kéo felix lại giường rồi tra hỏi.
'hình như... mình quên mất rồi, thật đấy' nó ngu ngơ trả lời, hyunjin cũng đành bất lực thôi, tính felix trước giờ là vậy, rất mau quên. giận thì cứ giận nhưng lại chả nhớ là mình giận chuyện gì.
'aishh, mình chán cậu ghê!!' hyunjin bất lực luồn tay vào mái tóc đen bóng của felix rồi nỗ lực vò nhiệt tình cho rối bời hết lên rồi xem đó như là một hình thức trút giận.
'cậu chán mình?' nó lại kiếm chuyện.
'không, không phải, không hề, không chán, thề' hyunjin hoảng hốt chối bay bảy quơ tay múa chân đủ kiểu, cậu sợ felix lắm rồi huhu. nó ngồi nhìn cậu khổ sở mà lòng vui như trẩy hội cười hề hề khoái chí.
'muốn ôm không?' cậu đột nhiên dang tay ra chờ đón felix vào lòng, và ai cũng biết được là làm sao lee felix có thể từ chối lời đề nghị này được chứ, nó liền lao vào ôm hyunjin cứng ngắt luôn.
'felix, làm ơn đừng bao giờ giận mình nữa, mình sợ lắm rồi đấy' hyunjin xoa đầu cục bông trong lòng rồi dùng một chất giọng vô cùng dịu dàng và đầm ấm.
091120
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip