EMSUYKI




---

Bạn tham gia cuộc thi ai là fan bê tông cốt thép của ráp bơ B giấu tên nhưng đối thủ của bạn là anh H giấu tên 🤩



---

yong.lixx → hynjinnnn



L-là sao nữa vị bạn mình...



Tính sớm cỡ đó



---







- Đang ăn thì đừng có cắm mặt vào cái điện thoại

Bang được-bao-ăn-Christopher-nhưng-vẫn-phải-thanh-toán-tiền-nước Chan chán nản đảo mắt nhắc nhở cậu em đang cười rớt nết ở phía đối diện. Quán sang, đồ ngon, mặc đẹp mà đi với thằng này cũng đổ đi hết

- Woa...haha...em xin lỗi - Hwang Hyunjin cố gắng nín cười để nói được một câu hoàn chỉnh, cậu đang lâng lâng như trên mây khi nghĩ rằng tuần này mình có thể đi chơi với crush những hai lần (lần hai có thêm người nhưng ai mà quan tâm đến tụi nó chứ) - Chỉ là...ừm...em thấy Yongbok đang bắt đầu cởi mở với em hơn

- Ồ...chà...Chúc mừng

- Thôi nào ngài Bang! Tôi biết ngài đang gặp vấn đề tình cảm nhưng chí ít hãy chúc mừng một cách có tâm...Gieo đi những điều tốt đẹp rồi sẽ gặp lại những điều tốt đẹp mà~

Bang Chan nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ cái người đang khua tay múa chân tỏ vẻ triết lí kia, tiếp tục đốp chát thêm vài câu nữa. Cuộc trò chuyện vô tri cứ vậy kéo dài cho đến khi chuông điện thoại của Hyunjin reo lên, cậu nhấc máy và chỉ vài phút sau, khuôn mặt cậu đã lộ ra vẻ ái ngại

- Ờm...Anh Chan...Em xin lỗi những mà mẹ gọi em có việc đột xuất. Em không chắc mình sẽ kịp giờ nếu còn ngồi nữa nên em thanh toán rồi đi trước nhé

- Không sao - Bang Chan khoát tay - Có việc thì cứ đi đi, cần mượn xe của anh mày không

Hyunjin lắc đầu, đáp lại cậu sẽ đi taxi rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cậu rối rít xin lỗi hắn lần nữa trước khi gọi bồi bàn và trả tiền

- Em đi nhé! Anh cứ từ từ mà thưởng thức!

Hyunjin vẫy tay với người anh lớn trước khi vụt ra cửa. Bang Chan chỉ đơn giản gật đầu đáp lại, rời sự chú ý về lại những đĩa thức ăn trên bàn và tiếp tục dùng bữa



Sau khoảng mười phút, Bang Chan thu dọn bàn ăn và nhanh chóng ra ngoài bởi hắn cảm thấy khá kì quặc khi ngồi ăn một mình ở nơi xung quanh toàn những cặp đôi đang vui vẻ. Rảo bước dọc con đường ra bãi đỗ xe, hắn cảm thấy trên vai mình ươn ướt

Tí...tách...

Chà, mưa

Bang Chan thở dài, không biết nên cảm thấy may mắn khi cầm theo ô hay thấy xui xẻo vì đúng tâm trạng quá. Hắn rút ô từ trong túi ra và bật mở, chầm chậm bước tiếp. 

- Má...Mình không mang ô...

Bỗng nhiên một giọng nói vụt qua trước mặt Chan khiến hắn hơi giật mình. Hắn vội vàng gọi người kia lại để ngỏ ý mời người ta đi cùng mình

- N-Này cậu gì đó ơi! Nếu không phiền thì có thể đi chung ô với tôi...

Dáng người của cậu trai kia làm Chan cảm thấy có chút quen mắt nên mới dám lên tiếng. Hắn nhanh chân đến gần người vừa bối rối đứng lại vì nghĩ rằng cậu ta chưa nghe thấy

- Ờm...Tôi hỏi là cậu có phiền nê- Minho?

Người vừa được nhắc tên chầm chậm quay lại, nở một nụ cười gượng gạo. Anh đã nhận ra giọng của Bang Chan nên mới lưỡng lự không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Bang Chan sau khi thấy anh cũng trở nên khó xử nhưng vẫn đưa ô ra che và tiếp tục hỏi han:

- E-Em đậu xe ở đâu để anh đưa ra

Minho né tránh ánh mắt của Chan, chậm rãi đáp lại:

- Cảm ơn...Nhưng mà tôi đi taxi

- À...Vậy thì để anh đưa em về

- Không cần đâu, phiền-

- Anh không phiền đâu

Nói rồi Bang Chan vội vàng nắm lấy bắp tay Minho kéo đi đến nơi hắn đậu xe. Đến nơi, hắn quen tay mở cửa ghế phụ lái liền bị Minho từ chối mà mở cửa sau. Bang Chan máy móc đóng cửa lại vòng qua xe để ngồi vào ghế lái

Không khí trong xe ngay lập tức trở nên vô cùng sượng trân. Bang Chan chỉ biết tập trung lái xe, thi thoảng liếc nhìn hình bóng cậu trai đang bấm điện thoại phản chiếu trong gương. Hắn muốn nói gì đó để đập tan bầu không khí này nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao

- Bài mới của anh...nghe rất hay

Giọng nói đều đều của người ngồi phía sau vang lên kéo Chan về thực tại. Mắt hắn hơi mở lớn vì bất ngờ, ho khan mấy tiếng trước khi nói lời cảm ơn

- Anh cảm ơn...Lần đầu thử một thể loại nhạc khác với phong cách của bản thân nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng được em khen anh rất vui

Thà đừng nói gì nghe còn đỡ sượng hơn...

- Nhưng mà này... - Minho hơi khựng lại như suy nghĩ, hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp - ...Anh thực sự không thấy phiền khi đưa t- em về à?

- Haha...Tại sao anh lại thấy phiền chứ

- Thì tại vì nhà em-

- Đến nơi rồi kìa...Để anh mở cửa cho

Chiếc xe đỗ trước cổng nhà Minho, Bang Chan nhanh chóng xuống xe để mở cửa cho Minho vào nhà. Minho khẽ gật đầu cảm ơn, nhìn theo chiếc xe phóng dọc theo con đường mà anh chắc chắn 100% là rất xa và ngược hướng nhà Chan

Vì sao mà anh phải làm đến vậy chỉ vì người yêu cũ chứ?



Về đến nhà, Bang Chan mệt mỏi bật đèn phòng khách rồi nằm vật ra ghế sofa. Hắn giơ điện thoại lên xem giờ, thở dài một hơi vì đi đường ngược chiều theo mất nhiều thời gian hơn. Ngón tay Chan vô thức lướt dọc danh sách cuộc trò chuyện trong Instagram rồi dừng lại ở một cái tên người dùng rất quen mắt

t.leeknowsaurus

Bang Chan nhìn chăm chăm tên người dùng một lúc lâu, không hiểu vì sao lại quyết định bấm vào đọc lại tin nhắn cũ. Càng đọc lòng hắn càng dâng một niềm thôi thúc hắn hãy gửi tin nhắn cho anh. Con tim đã chiến thắng lí trí. Bang Chan nhấp vào khung chat để nhắn vài dòng tin







---

#A/N: Sao tôi bảo tiến triển nhanh mà nó lạ lắm ^^


2.1.2025

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip