PICKLEBALL

Ý là người dùng hynjinnnn bị shao ý?

Úi dùi nhạc hay


---

hynjinnnn → yong.lixx

nqu gì hong qua




Hwang Hyunjin hí hửng phi xuống lầu, nhanh chóng lôi em Vision xanh neon của mình ra chuẩn bị "tông cổng" để đi tìm tình yêu

- Thằng Hoàng gần 8h tối mày không ở nhà học hành gì đi còn đi đâu đấy?

Hyunjin giật mình quay ra sau, cười hề hề khi nhìn thấy Bang Chan đang đứng dựa vào lan can cầu thang, nhếch mày hỏi

- E-em đi học nhóm

- Thật?

- Thật ạ - cậu gật đầu chắc nịch - Bài tập toán cao cấp ạ

Đương nhiên là Bang Christopher Chan có ngu mới tin, nhưng hắn cũng không nỡ tự tay bóp chết chú chim tình yêu đang nảy nở trong lòng cậu em, đành gật đầu dặn dò cậu đi đâu thì đi nhớ về sớm

Và thế là có 1 Hwang Hyunjin vừa lái xe vừa cười há há làm người qua đường tái mét mặt



- YONGBOK ƠIIIII

Hyunjin sau gần 10 phút đứng đấu tranh tâm lí trước cửa nhà người ta thì cũng chịu lên tiếng. Nói thật chứ trên đường đến đây, cậu còn loay hoay suy tính nên mua hoa hay chocolate để tặng cho Felix như một món quà buổi đầu đến nhà bạn (là con) trai

Cánh cửa bật mở, một mái đầu vàng óng ló ra kèm một nụ cười tươi rói khiến Hyunjin tự hỏi sao mặt trời lại mọc vào ban đêm. Felix nhìn trên tay Hyunjin, nét bất ngờ thoảng qua trên khuôn mặt xinh xắn

- À... - nhận ra ánh nhìn tò mò của người kia, Hyunjin ngại ngùng đưa chú gấu bông nhỏ xinh cho Felix - Quà cho cậu, vì lần trước cậu đã dẫn mình đi chơi

Felix ôm chú gấu bông trong lòng, mặt em đỏ bừng như trái cà chua, nhẹ nhàng nói câu cảm ơn. Khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên vì vui sướng. Em nhanh chóng mời Hyunjin lên phòng mình để giúp em giải quyết nốt đống bài tập khó nhằn


- Đây là phòng mình, cũng khá đơn giản thôi . Hyunjinie cứ tự nhiên như ở nhà nhé

Tai Hyunjin hơi đỏ lên vì biệt danh Felix dùng để gọi cậu. Cậu đảo mắt quanh căn phòng màu trắng kem: không quá nhiều đồ đạc nhưng mỗi thứ trong phòng này đều toát lên một phong cách rất "Felix"

- Phòng cậu đáng yêu ghê

Hyunjin theo chân Felix đến bàn học,  vô tình bỏ qua biểu cảm ngại ngùng trên khuôn mặt của em. Felix ho khan một tiếng, mở sách vở ra chỉ cho Hyunjin chỗ mình còn chưa hiểu


- Giờ cậu sẽ phải làm thế này, rồi nhìn vào phần lý thuyết này nhé...Tiếp theo sẽ là...

Trong căn phòng trắng kem, một người tận tâm giảng bài, người kia chú ý lắng nghe, thi thoảng lại gật gù ra hiệu đã hiểu, khung cảnh yên bình cứ vậy trôi qua. Hyunjin ngoài mặt điềm tĩnh mà trong lòng đã sớm dậy sóng vì sự đáng yêu của người tóc vàng: em chú tâm đến nỗi đôi môi hồng hào xinh xắn vô thức hơi chu ra, như đang thách thức sức chịu đựng của Hwang Hyunjin này vậy!

- Chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé. Dù gì cậu cũng còn hai bài nữa là xong rồi

Felix reo lên một tiếng khe khẽ làm Hyunjin phì cười. Cậu vươn vai liếc nhìn đồng hồ treo tường: giờ đã là gần 10 giờ đêm! Hwang Hyunjin hơi chột dạ, thầm nghĩ không biết ông anh mình ở nhà đang thế nào, có nổi khùng lên vì mình đi về muộn không? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu lắc đầu gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi

Kệ mẹ đi, xin lỗi dễ hơn xin phép

Felix dường như cũng nhận ra Hyunjin ở lại khá lâu rồi, ái ngại nhìn bạn hỏi xem liệu bạn có phiền khi phải ở lại muộn như vậy để giảng bài cho mình không. Hwang Hyunjin có điên mới cảm thấy phiền, người ta thích muốn chết!

- Anh mình dễ lắm! Không sao đâu! Đề mình giảng nốt cho Yongbok hai bài nữa rồi về cũng được mà. Cùng lắm thì mình ngủ nhờ nhà cậu một đêm....

- N-ngủ nhờ á? - chẳng hiểu sao nghe hai từ ấy mà Felix giật bắn mình như vừa làm gì xấu, lắp bắp hỏi lại Hyunjin

Hyunjin ban đầu cũng chỉ là thuận miệng nói, nhưng thấy vẻ bối rối của người kia, cậu lại nổi hứng trêu chọc một chút

- Ừm...Cũng được mà~ Chẳng lẽ Yongbok lại nỡ để mình về nhà giữa buổi đêm rét mướt đầy nguy hiểm này hả~

Nụ cười của Hyunjin trông rõ là cợt nhả, nhưng Lee Felix vì cúi gằm xuống bàn nên không nhận ra. Mặt em đỏ bừng, mắt liếc qua liếc lại, hít một hơi mới dám mở miệng đáp lại:

- Thì...c-cũng không phải là không được...

Hyunjin bật cười xoa mái tóc vàng óng của người kia đến rối bù. Tuy cậu ấn tượng với em vì màu tóc xanh ban đầu nhưng màu tóc vàng này lại khiến em nhìn như một thiên sứ đích thực, trói chặt cậu trong lưới tình dù cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra

Lee Felix là cái đồ đáng yêu!

Còn Hwang Hyunjin thì đáng được Felix yêu


Khi cả hai hoàn thành bài đã là chuyện của gần 12 giờ đêm. Hwang Hyunjin cảm thấy không vấn đề gì khi về nhà vào nửa đêm cả, căn bản là vì cậu máu liều nhiều hơn máu não, còn Lee Felix thì rõ mười mươi là sẽ không để bạn mình lái xe đi về vào lúc nguy hiểm như vậy

- H-Hyunjinie, cậu cứ ở lại nhà mình cũng được

Hwang Hyunjin bước chân ra tận cổng rồi mà vẫn có một bàn tay bé xinh níu lại, rồi giọng nói ngọt ngào lí nhí cất lên. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, xoa đầu Felix thêm lần nữa

- Không sao đâu, mình đi một xíu là về mà! Mình hứa sẽ đi cẩn thận, lúc về sẽ nhắn tin cho cậu

- Nay anh Minho cũng không ở nhà, cậu có thể mượn phòng ảnh ngủ nhờ...

- Thôi, có thân quen gì nhau đâu

- Thì cậu ngủ chung với mình!

- H-hả?

Đến cả Hyunjin cũng bất ngờ vì lời đề nghị ấy, và Felix sau khi nhận ra mình vừa lỡ lời thì luống cuống hết cả tay chân, mắt thì nhắm tịt vào vì xấu hổ

- Ý-ý mình là cậu ngủ ở phòng mình, mình qua phòng anh Minho cũng được

Hyunjin phì cười vì sự đáng yêu của Felix, cậu đưa tay nhéo má em một cái rồi tạm biệt, luôn miệng đảm bảo mình sẽ về nhà an toàn. Felix chần chừ mãi cuối cùng cũng chịu để cậu về, nhưng em bắt cậu phải chụp ảnh đứng trước cửa nhà đến vào trong nhà thì mới yên tâm

Chiếc xe màu neon của Hyunjin phóng đi trên con đường vắng vẻ. Trời lạnh, nhưng trái tim cậu thì ấm áp vô cùng




---

Anh Bằng cmt cái gì vị nè?




---

Đằng sau 1 người đàn ông simp lỏd là 1 thằng bạn trời đánh 😔 

_doolsetnet → hynjinnn

*con nhé hjhj type lộn <33




---

hynjinnnn → yong.lixx





---

#A/N: Ý là sao Hyunlix tôi viết văn nhiều hơn text vị nè 😔


28.11.2024

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip