Chương 16: Lời muốn nói
Sau bữa ăn, mọi người vẫn ngồi trò chuyện rôm rả. Thành từ nãy đến giờ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hiền, thấy cô nàng cứ né tránh mình thì nhíu mày.
Cuối cùng, anh đứng dậy, lên tiếng:
"Hiền, ra ngoài này chút."
Hiền lập tức giả vờ không nghe thấy, cúi đầu xuống chén dưa hấu trước mặt, nhai một cách nghiêm túc.
Thành khoanh tay, nhấn mạnh hơn: "Hiền."
Cô vẫn im lặng.
Mẫn thấy vậy liền cười gian, không để cô có cơ hội chạy trốn. "Thôi đừng giả ngơ nữa, đi đi."
Hiền lườm Mẫn: "Không đi, mắc gì đi?"
Mẫn chẳng nói chẳng rằng, lập tức đặt tay lên vai cô, dùng chút lực đẩy về phía Thành.
"Ê ê ê thằng này!" Hiền la lên, nhưng đã bị đẩy đến ngay trước mặt Thành.
Thành không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn cô.
Hiền nhăn mặt, miễn cưỡng lẩm bẩm: "Rồi, nói gì nói lẹ đi."
Thành quay người bước ra ngoài sân. "Đi theo anh."
Hiền hậm hực đi theo sau, trong lòng lẩm bẩm Cái gì chứ, đáng lẽ mình phải là người có quyền giận mới đúng!
Ở bàn ăn, Mẫn vừa nhai nốt miếng dưa hấu vừa huých tay Hân, cười khoái chí: "Chắc sắp có trò vui rồi."
Hân lắc đầu, cười nhẹ: "Lo ăn đi, đừng hóng hớt quá."
Bân với Xán nhìn theo bóng hai người vừa rời đi, chép miệng:
"Chắc chuyện lớn đây."
Thành dắt Hiền ra khỏi nhà, đến khoảng sân nhỏ trước cửa. Không khí ngoài này thoáng đãng hơn nhưng lòng Hiền lại nặng trĩu.
Cô lấm lét nhìn quanh, tính toán xem có đường nào trốn đi không, nhưng chưa kịp hành động thì Thành đã quay lại, nhìn thẳng vào cô.
"Em đang tránh mặt anh đúng không?"
Hiền giật mình, chớp mắt mấy cái. "Gì cơ? Ai tránh mặt ai?"
Thành nhướn mày. "Vậy tại sao từ lúc đến đây em không nhìn anh lần nào?"
"Đâu có!" Hiền cãi ngay, nhưng lập tức nhận ra mình phản ứng hơi quá. Cô cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn vạt áo. "Chỉ là... không có gì đâu."
Thành khoanh tay, chờ cô nói tiếp. Nhưng Hiền chỉ đứng im, mãi không chịu mở miệng.
Anh thở dài, chậm rãi hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hiền vẫn không chịu nhìn anh. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô lảng sang chuyện khác:
"Anh này, hôm trước mình đi xem phim á."
Thành nhíu mày, không hiểu cô định nói gì. "Ừ, rồi sao?"
Hiền nuốt nước bọt. "Anh nghĩ sao về tình cảm của cô gái trong phim?"
"Cô gái trong phim?" Thành hơi ngập ngừng, rồi nhớ lại. "Ý em là cô ấy thích anh hàng xóm nhưng lại không dám nói?"
Hiền gật đầu, tim đập thình thịch.
Thành nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Anh nghĩ... nếu cô ấy nói sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Hai người họ có thể đã không bỏ lỡ nhau."
Nghe tới đây, Hiền siết chặt tay, không biết lấy đâu ra can đảm mà đột nhiên bật thốt lên:
"Em thích anh."
Ngay sau đó, cô bỗng cứng người.
Trời đất ơi!
Hiền há hốc miệng, hối hận ngay lập tức.
Không dám đối diện với Thành, cô cuống quýt quay mặt đi chỗ khác, cảm giác mặt mình nóng như lửa đốt.
Thành ngẩn ra trong giây lát, rồi bất giác phì cười.
Thành nhìn Hiền đang cúi gằm mặt, đôi tai đỏ bừng, môi mím chặt như thể vừa làm một chuyện động trời. Anh nhịn cười không nổi, lắc đầu rồi bật ra một câu trêu chọc:
"Đúng là đồ ngốc."
Hiền lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh. "Anh nói ai ngốc hả?!"
Thành nhún vai, cười cười. "Em đó. Ai lại tỏ tình mà quay mặt đi chỗ khác như sợ bị ăn thịt thế?"
Hiền bực bội. "Thì tại—" Cô định phản bác nhưng chẳng nghĩ ra lý do nào hợp lý, đành hậm hực quay mặt đi. "Kệ em!"
Nhìn bộ dạng vừa tức vừa xấu hổ của cô, Thành bật cười khẽ. Anh đưa tay xoa đầu Hiền, nhẹ giọng nói:
"Anh cũng thích em mà."
Hiền cứng đờ.
Cô từ từ quay lại, mắt mở to, tưởng mình nghe nhầm. "Gì cơ?"
Thành mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng lặp lại:
"Anh cũng thích em."
Hiền chớp mắt liên tục, đầu óc có chút tê liệt.
"... Anh đang đùa em đúng không?"
Thành thở dài, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. "Có vẻ em không tin rồi."
Hiền lắp bắp: "Không, không phải là không tin, chỉ là..."
Cô cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Thật không ngờ lại được nghe chính miệng anh nói những lời này.
Thành nhìn cô một lúc, rồi bật cười, ngón tay chạm nhẹ lên trán cô.
"Ngốc thật."
Ngay khi Hiền còn chưa kịp hoàn hồn vì lời tỏ tình của Thành, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía trong nhà:
"Á Á Á! Hai đứa nó tỏ tình kìa!!!"
Cả hai giật mình quay phắt lại, chỉ thấy Bân đang đứng ở cửa, tay ôm miệng như vừa chứng kiến một cú sốc lớn. Mà không chỉ mình Bân, ngay phía sau là cả một nhóm người đứng lố nhố—Xán, Phúc, Nhân, Mẫn, Hân—tất cả đều đang hóng hớt với ánh mắt sáng rỡ.
Hiền tròn mắt, miệng há ra mà không nói được gì. Thành thì thở dài, đưa tay xoa trán như thể vừa chấp nhận số phận.
"Mấy người đứng đó từ bao giờ thế?" Thành hỏi, giọng bất lực.
Xán khoanh tay, cười cười: "Từ lúc thằng Bân nghe thấy Hiền hét 'Em thích anh' rồi hét lên theo."
"Thật luôn á?" Hiền trừng mắt nhìn Bân.
Phúc—ông bố hóng hớt nhất nhà—gật đầu đầy tự hào: "Bố mẹ mà không hóng được khoảnh khắc quan trọng của con trai thì sao gọi là bố mẹ được chứ?"
Nhân—mẹ của Thành và Mẫn—đứng bên cạnh, tủm tỉm cười: "Hai đứa dễ thương quá, mẹ biết ngay mà."
Mẫn khoanh tay, nhướn mày nhìn Hiền. "Tưởng ai đó chê tôi sến lắm cơ, hóa ra còn sến hơn cả tôi."
Hân thì che miệng cười, huých nhẹ Mẫn: "Nhà này bữa nay có đôi hết rồi nhỉ?"
Hiền mặt đỏ như gấc chín, nghiến răng quát lên: "ĐỪNG CÓ HÓNG HỚT NỮA!!!" rồi quay sang đấm nhẹ vào vai Thành. "Anh nói đi, sao mọi người lại nghe thấy hết vậy?!"
Thành nhịn cười, kéo Hiền lại gần, thấp giọng nói:
"Tại em nói to quá đó chứ."
Hiền: "..."
Cả nhà lại ồ lên cười lớn. Phúc còn vỗ tay bôm bốp như thể đang xem phim truyền hình. Hôm nay đúng là một ngày náo nhiệt trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip