[8] miss/missed

Sau khi biết được chuyện Seungmin từng qua nhà Jeongin chơi, còn để quên đồ ở lại. Felix, Minho với Chan cứ đực mặt ra không biết nói gì.

"Mọi người sao thế? Tự nhiên im lặng hết vậy?"

"Seungmin cậu qua nhà tên phục vụ đó làm gì mà bỏ quên đồ vậy?"

"Thì chỉ là tớ ngủ lại thôi"

"EM NGỦ VỚI JEONGIN HẢ?" Minho bỗng dưng hốt hoảng nói với giọng rất lớn.

"K-không, em ngủ với người khác, không có ngủ với Jeongin" Seungmin hơi giật mình với thái độ tra khảo của Minho.

"Lại còn người khác..." Bang Chan nói với giọng rầu rĩ.

Không khí đang im lặng trong quán cà phê thì tiếng chuông có khách vào vang lên thu hút tất  cả sự chú ý của mọi người, ba người khách nam bước vào vừa đi vừa nói.

"Yang Jeongin đâu ra làm nước cho anh coi" Đoán xem người đó là ai? Han Jisung chứ còn ai nữa. Theo sau là Hyunjin và Changbin, thì chuyện là Changbin đang trên đường đưa Jisung về thì cậu dở chứng thèm ăn cheesecake thế là cậu rủ Changbin ghé ngang đây sẵn thăm thằng nhóc chung nhà, ai ngờ đi trên đường gặp thằng Hyunjin thế là rủ nó đi cùng luôn cho vui.

"Ủa Seungminie cậu cũng ở đây à?" Hyunjin hỏi khi thấy Seungmin ngồi trong quán xung quanh là mấy chàng trai mặt mũi bơ phờ.

"Hyunjin, Jisung qua đây ngồi chung luôn điiiii, bọn tớ đang uống nước nèeeee" Seungmin nói với nụ cười trên môi.

Vì số lượng khá đông nên phải ghép 2 bàn lại với nhau mới đủ cho đám người này ngồi chung. Thế là bây giờ trên bàn có Seungmin, Felix, Chan, Changbin, Hyunjin và Jisung còn Minho và Jeongin vừa nhận order từ 3 vị khách thì đã vào trong làm nước và bánh.

"Hôm nay, cậu đi với bạn hả?" Hyunjin nhìn những người xung quanh rồi hỏi Seungmin.

"Ừm. Đây là Felix và anh Chan, hai người bạn của mình mới từ Úc về. Còn đây là Hyunjin và Jisung bạn chung nhà với Jeongin..." Seungmin nói tới đây thì nhìn vào Changbin ngập ngừng, bây giờ cậu mới nhận ra đây là ai ấy nhỉ?

Thấy được sự ngập ngừng của cậu, Changbin cũng chủ động lên tiếng.

"Tôi là Seo Changbin, năm nay 19 tuổi, là bạn của Jisung"

Mọi người bắt đầu làm quen và nói chuyện với nhau khá rơm rả. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng họ không có vẻ quá ngại ngùng, cũng nhanh chóng hòa nhập. Nhưng có vẻ Felix và Jeongin đã nhận ra điều gì ở đối phương khi nói chuyện với Seungmin nên cả hai cứ lườm nhau miết.

Nói chuyện mãi thì cũng đã đến lúc quán đóng cửa, cả đám cũng phải chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Changbin đèo Jisung, Hyunjin thì đèo Jeongin, Minho về một mình còn Chan thì chở cặp gà cún về nhà Seungmin.

"Hyunjin, anh có thấy cậu bạn tóc vàng của anh Seungmin lạ không?" Jeongin hỏi Hyunjin.

"Felix ấy hả, tao thấy cậu ta bình thường, cũng thân thiện" Hyunjin đáp.

"Em nghĩ anh ta thích anh Seungmin ấy"

"Mày điên à, cậu ta là bạn Seungmin mà"

"Ai cấm bạn bè thích nhau đâu, nói người khác không nhìn lại mình" Jeongin châm chọc Hyunjin, Hyunjin thì im lặng vì nhận thấy mình đã hố.

"Vậy tại sao mày nghĩ Felix thích Seungmin?"

"Thì tại anh ta cứ bám lấy Seungmin, rồi ôm nữa. Mỗi lần em nắm tay, chạm hay nói chuyện vào Seungminn là anh ta liếc em như gì á"

"GÌ???? AI CHO MÀY NẮM TAY SEUNGMIN CỦA TAO" Hyunjin thắng xe, tắp xe vào lề, la lên. Khiến Jeongin phải bịt tay lại.

"Sao anh dừng xe lại vậyy? Với lại cái đó không phải trọng tâm, chuyện là anh ta liếc em kìa. Em cá là anh ta ghen khi em chạm vào Seungmin" Jeongin vuốt cằm rồi nói như thám tử.

"Có khi cái mặt mày thấy ghét quá người ta không thích mày, gặp tao, tao cũng không thích mày. Người gì hung dữ ác không như Seungmin" Hyunjin nói thế làm cho Jeongin ở phía sau tặng cậu vài đấm.

"Anh thử tưởng tượng lỡ thằng nào chạm hay nói chuyện với anh Seungmin , anh sẽ làm sao?"

"Tao sẽ-"

"Anh khỏi trả lời, hồi nãy anh thét toáng lên là em biết câu trả lời rồi" Không đợi Hyunjin nói dứt câu, Jeongin liền chen vào.

Bây giờ, Hyunjin nghĩ lại cũng đúng. Dù đã biết Jeongin thích Seungmin và Jeongin cũng là người quen của mình nhưng khi nghe Jeongin nắm tay Seungmin, Hyunjin đã hét lên rồi. Huống chi đối với Felix, Jeongin còn là người xa lạ, đụng vào người mình thích chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác ghen. Đáng suy ngẫm thật nhưng mà chắc không có sao đâu, nếu cậu ta có thích Seungmin thì cũng không vượt qua được Hyunjin này đâu. Hyunjin nhếch mép cười.

...

"Tới rồi này" Seungmin ré lên khi Chan chuẩn bị đi qua nhà cậu.

"Để anh mở cửa cho hai đứa" rồi Chan xuống xe mở cửa cho 2 đứa xuống.

"Em cảm ơn, anh về an toàn nha" Seungmin lên tiếng cảm ơn.

"Đúng rồi, anh ở khách sạn bị gì là e lo lắm á" Felix vừa nói với giọng chọc ghẹo vừa ôm lấy cánh tay Seungmin.

Chan dù thấy cảnh đó cũng nổ con mắt nhưng không làm gì được "Ừm, anh về trước, hai đứa ngủ sớm"

Nói xong câu đó Chan còn nắm lấy tay còn lại của Seungmin, hôn lên đó một cái.

"Yaaaaaa, anh làm gì thếeee?" Felix hét lên khi Chan làm thế. Trong khi đó Seungmin thì đỏ mặt đứng tại chỗ, mắt mở to, không biết phải làm gì. Chan phóng lẹ lên xe rồi chạy về khách sạn, vừa đi anh vừa cười tủi tỉm vì được hôn Seungmin.

Ở đây thì Seungmin cũng lấy lại được ý thức, bắt đầu ngại thấy rõ, từ từ dẫn Felix vào nhà mình. Về đến nhà Seungmin mở cửa ra thì ông Park đã đứng sẵn ở cửa.

"Chào cậu chủ mới về"

"Dạ cháu chào bác" Seungmin đáp lại lời ông quản gia

"Dạ cháu chào bác ạ" Felix cũng bắt chước Seungmin chào theo.

"Đây là bạn của cháu, hôm nay cậu ấy sẽ ngủ ở đây ạ"

"Vậy để tôi cho người chuẩn bị phòng"

"Dạ thôi không cần đâu ạ. Đêm nay cậu ấy ngủ với con cũng được"

"Vậy cả hai cậu cứ lên phòng tắm rửa đi ạ. Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối"

"Dạ con cảm ơn bác" Seungmin nói xong thì dẫn Felix lên phòng mình.

Vừa vào đến phòng, Seungmin bay vội lên giường như thói quen. Felix thì theo sau cũng nằm lên giường, vừa cười vừa ôm Seungmin.

"Seungmin này, hồi cho tớ mượn quần áo nhe, tớ không mang sang đây"

"Okayy" Seungmin tít mắt, đi lấy đồ cho Felix đi tắm trước.

"Nè, cậu mặc bộ này đi" Seungmin đưa Felix một bộ pijama sọc ca rô màu xanh.

"Ừm tớ tắm trước đây"

Felix đứng dậy khỏi giường và đi tắm, còn Seungmin thì nằm trên giường nghịch điện thoại. Đang mãi xem youtube thì có thông báo từ ig.

Felix bước ra khỏi phòng tắm thông báo đến lượt Seungmin, cậu nhanh chóng tắt điện thoại rồi phi thẳng vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau, Seungmin bước ra với bộ pijama sọc màu xanh lá.

"Xuống ăn tối thôi Felix" Seungmin gọi Felix đang ngồi trên giường sấy tóc.

"Cậu không sấy tóc à?" Felix hỏi khi thấy Seungmin chỉ dùng khăn lau đầu.

"Bình thường buổi tối nếu không gấp đi ngủ hay làm gì đó thì tớ thích để khô tự nhiên hơn"

Thế là cả 2 cũng bước xuống bàn ăn để ăn tối.

Còn bên khách sạn, Chan đang ngồi một mình ngoài ban công vừa uống rượu vang vừa nhìn đoạn tin nhắn khi nãy với Seungmin, bên trên màn hình còn dòng tin nhắn chưa được bấm gửi.

"Seungmin, anh có thể tiếp tục theo đuổi em không?" có vẻ hình bóng của Seungmin chưa hề phai nhòa trong trái tim chàng trai ấy....

────୨ৎ────

Chap hôm nay hơi ngắn hơn so với mọi khi, tại đang hơi bí idea í huhuu. À mà mọi người có thích kiểu tin nhắn làm bằng app như thế không hay mọi người thích kiểu như từ đó giờ. Vì mọi người bỏ thời gian ra để đọc truyện của mình nên mình cũng muốn chỉn chu một tí á. Mọi người bình luận cho tớ biết với nháaaaaa.

Chúc mọi người có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ (๑'ᵕ'๑)⸝*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip