bắt sóc
đôi khi khó khăn lắm seungmin mới xin được với bố jeongin cho anh dẫn cậu ra ngoài chơi, cơ mà đến khi đó thì ông lại cử người đi cùng cả hai nên chẳng có chút không gian riêng tư nào. có hôm nọ seungmin hí ha hí hửng sang rủ jeongin đi bắt sóc.
'jeongin?' anh gõ cửa phòng jeongin nhưng không nghe thấy cậu trả lời
'jeongin, em có trong phòng mà đúng không?'
'anh vào nha' seungmin có hơi do dự đẩy cửa bước vào, anh thấy cậu ấy đang ngồi ở góc giường hướng ra cửa sổ lớn ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, nơi ấy có ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp cả thân người bé nhỏ của cậu, lúc này trông cậu thật cô đơn.
'jeongin!' seungmin đi lại vỗ nhẹ lên vai người nhỏ hơn làm cậu khẽ giật mình.
'hm?'
'đi bắt sóc với anh nha!'
'không thích' thằng bé thẳng thắn trả lời làm seungmin bĩu môi buồn bã.
'tại sao cơ? ở đây chán chết đi được ấy, không lẽ em thích vậy sao?' anh hỏi liên tiếp trong khi jeongin có vẻ như không để tâm gì đến mà vẫn thả hồn mình vào khung cảnh trời xanh trước mắt.
'đi đi mà, anh sẽ đưa em ra ngoài! jeongin~ đi chơi với anh seungminie đi!! một chút thôi cũng được, nha~~?' seungmin nũng nịu ôm lấy cánh tay người nhỏ hơn, tựa cằm vào vai cậu ra sức năn nỉ. jeongin vừa quay qua đã thấy một đôi mắt cún con long lanh nhìn thẳng vào mình làm trong lòng cậu bé có chút chộn rộn.
's-sao cũng được' cậu có hơi bối rối hất tay anh ra nhưng người lớn hơn không thèm để tâm vì đang bận vui mừng.
'đi thôi!!' seungmin lại một lần nữa khoác tay cậu kéo ra khỏi cổng và lấy hết sự can đảm của mình để nói với quản gia của nhà cậu ấy.
'hôm nay jeongin phải đi với cháu đến một nơi vô cùng đặc biệt mà chỉ có tụi cháu mới được biết thôi nên bác không cần cho người đi theo đâu ạ, chào bác cháu đi!!' seungmin sợ đến run người khi nói ra những lời đó cơ mà vẫn phải ráng gồng mình lên để đổi lấy vài phút giây tự do của jeongin nữa chứ, anh sợ nếu mình không kéo cậu đi kịp sau lời nói đó mà bị bắt lại thì không biết sau này có còn được sang chơi với cậu không hay bị cấm cửa nữa.
với đôi khi seungmin thấy nhà cậu quá đáng thật ấy, mỗi khi cậu ra khỏi nhà thì phải có vệ sĩ đi theo, mà một lần như vậy là có tận ba đến bốn người ai nấy đều rất đô con đi xung quanh đến không còn khoảng trống để thở, jeongin chỉ là một cậu học sinh trung học bình thường thôi (à không, có hơi giàu một tí) mà anh còn tưởng họ coi thằng bé như một nguyên thủ quốc gia hay đại loại thế. anh nghĩ chắc đây cũng là một trong những lí do khiến jeongin càng thu mình lại, vì quá áp lực.
seungmin đưa cậu tới bìa rừng, đây cũng là lần đầu tiên anh đặt chân đến nơi này vì anh nghe chị mình nói rằng ở đây có rất nhiều sóc và bọn chúng rất đáng yêu, ngoài ra còn có nhiều loại hoa lạ nữa, mà tình yêu của seungmin đối với thiên nhiên thì chưa bao giờ phai cả.
'jeongin, cái cây kia cao ghê ha..'
'jeongin, em nhìn cây nấm này nè, màu sắc lạ thật, cơ mà anh dám chắc là nó có độc á..'
'jeongin, em xem nè, cái gốc cây này bự gấp mấy lần anh luôn..'
'jeongin, em thấy con bướm vừa bay qua không, nó thật đẹp đó..'
'jeongin, cẩn thận tổ ong ở chỗ này nha, bị chích là sẽ xí trai lắm á..'
'jeongin, con cào cào nè, nó tự nhảy lên tay anh đấy!'
trong khi người lớn hơn đang hớn hở chạy nhảy khắp nơi và huyên thuyên về mọi thứ anh thấy được thì con người kia vẫn chỉ đứng yên một chỗ với khuôn mặt cứng đờ không tí biểu cảm, nhưng cậu vẫn đang chăm chú quan sát anh đấy, kim seungmin. cậu nghe hết những gì anh nói, nhìn vẻ vui đùa hồn nhiên của anh, thật đáng yêu. cơ mà thấy jeongin như vậy seungmin có chút tụt cảm xúc, anh lạch bạch đi lại chỗ cậu, cẩn thận để không giẫm phải cây gai.
'jeongin, em không vui à?' seungmin kéo tay áo lau đi vài vết bùn trên gương mặt mình do quá mãi mê chơi đùa nên bị dính khi nào không hay.
'cơ mà chúng ta đến đây để tìm sóc mà nhỉ?' lúc này anh mới ngớ người ra, vì có quá nhiều thứ thú vị nên seungmin đã vô tình quên mất mục đích ban đầu mình đến đây. anh lại để jeongin đứng đó mà hào hứng chạy đi tìm đám sóc, khi nãy mới có một con vừa chạy qua.
'đừng chỉ đứng yên ở đấy chứ, tìm phụ anh đi này' seungmin hào hứng nắm cổ tay jeongin yêu cầu cậu phải tham gia cùng anh.
lúc đầu cậu còn hơi ngần ngại và bối rối không biết nên làm gì cơ mà sau một khoảng thời gian được truyền tí năng lượng hớn hở từ seungmin thì cậu cũng có chút cảm giác. cả hai cùng tìm kiếm ở bìa rừng suốt cả buổi chiều đến nổi quần áo, mặt mũi gì lấm lem hết cả nhưng vẫn không thấy con sóc nào, seungmin đang đứng tựa cây phụng phịu đầy thất vọng thì tự dưng jeongin la lên làm anh giật mình.
'gì đấy, em bị sao à?' anh hỏi nhưng cậu ta không trả lời mà chỉ chạy đi đâu đấy làm anh theo tìm muốn hụt hơi.
'này, chạy đi đâu đấy. chậm thôi chờ anh với, yang jeongin!!' seungmin cố gắng đuổi theo cậu nhưng không kịp, anh đứng nhìn bóng cậu chạy mất hút vào sâu trong rừng rồi chỉ biết ngồi thụp xuống mà khóc, anh nghĩ jeongin đã đi lạc rồi, anh nghĩ một tí nữa không biết ăn nói làm sao với gia đình cậu ấy, và seungmin khóc ngày một lớn hơn, bây giờ đang có rất nhiều nỗi sợ dâng lên trong lòng anh. lỡ như cậu gặp chuyện gì thì sao? lỡ như cậu bị thương ở đâu đó? hoặc tệ hơn là lỡ như anh sẽ lạc mất cậu mãi trong khu rừng này?
nhưng được một lúc thì bỗng dưng có ai đó vỗ nhẹ lên bờ lưng đang run rẩy của seungmin làm anh giật mình quay sang, là jeongin, chính là jeongin đấy! cơ mà trên tay cậu ấy đang ôm gì thế kia?
'cho anh!' là một con sóc, cậu nhẹ tay truyền chú sóc đang ôm trong lòng sang cho seungmin, và... kèm theo một nụ cười, tuy có hơi gượng gạo. đây hình như là lần đầu tiên anh thấy jeongin cười thì phải.
'em đã đi đâu vậy?' seungmin đứng tồng ngồng nhìn cậu trong khi gương mặt vẫn lấm lem nước mắt và cả nước mũi. jeongin không nói gì chỉ nhướn nhẹ chú sóc lên yêu cầu anh nhận lấy.
'em chạy theo con sóc để bắt cho anh à?' seungmin ôm lấy chú sóc và vẫn sụt sùi.
jeongin khẽ gật đầu trong khi nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi dòng nước mắt vẫn còn chảy dài trên gương mặt của người đối diện.
'em ngốc thế, lỡ em bị gì thì sao, lỡ cậu đi lạc hay ngã ở đâu đấy thì sao hả?' anh đột nhiên quát lên trách cậu ấy, giọng vẫn còn hơi nghẹn phần nào.
'anh lo cho tôi à?'
'không lo sao được chứ, nếu em bị gì thì anh biết ăn nói sao với gia đình em? rồi không có em thì anh biết phải làm sao đây hả?' seungmin khóc oà lên nhưng tay vẫn ôm chặt lấy chú sóc trong lòng.
'cảm ơn anh..' jeongin nhẹ nhàng ôm lấy seungmin, xoa lưng anh để trấn an. sau một lúc thì cả hai mới để ý là trời bây giờ cũng khá tối rồi, jeongin nắm lấy tay người lớn hơn rồi cùng nhau đi về nhà.
cậu và anh bị ông quản gia mắng cho một trận rõ to vì đi chơi đến tối mới về cộng thêm việc người của cả hai đều lấm lem đầy bùn đất. thêm cả bố jeongin cũng mắng cậu ấy vì đã bỏ lỡ buổi học thêm hôm nay chỉ để đi chơi đùa mấy trò vô bổ với seungmin. dù tình hình có vẻ tệ nhưng jeongin vẫn nắm chặt tay người lớn hơn bên mình và nhìn anh cười rất tươi, đương nhiên cả nhà cậu ai cũng ngạc nhiên vì từ bé cho đến giờ đây là hiếm hoi họ thấy cậu cười.
141022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip