cùng trường
jeongin dần trở nên cởi mở và có phần tươi tắn hơi trước, nhưng chỉ với duy nhất một mình seungmin, ngoài ra khi đối mặt với người khác thì cậu vẫn lạnh nhạt và trầm lặng như thế. lên đến cấp ba, seungmin bằng một cách nào đó đã vào được cùng trường với jeongin, nơi dường như chỉ dành cho giới thượng lưu. nhà seungmin không phải dạng nghèo khó nhưng so với jeongin thì anh lại lép vế nhiều phần nhưng bằng chính thực lực và khả năng của mình, seungmin vẫn có thể đổ vào ngôi trường mang tiếng danh giá này.
mỗi ngày cả hai đều được tài xế nhà jeongin chở đi học đều đặn rất đúng giờ. cậu tuy lớn nhưng vẫn cứ thích đi cùng anh, đôi khi không có anh thì cậu lại chẳng chịu đi đâu cả. seungmin thì mang tiếng chiều jeongin thôi rồi nên cũng mềm lòng mà đồng ý thôi.
cả hai ngồi sau xe mà cứ tíu tít hết chuyện này đến chuyện khác, mà thật ra thì chỉ có mình seungmin thôi, còn jeongin thì vẫn như im lặng lắng nghe như thế, càng lớn cậu lại càng thích được nghe anh tâm sự. cậu thấy cuộc sống của anh thú vị lắm, có rất nhiều thứ hay ho mà dường như cậu chưa bao giờ được biết đến, và khi nhắc đến những chuyện đó thì anh của cậu lại cười tít mắt và phấn khích không thôi, jeongin nhìn thế mà cũng thấy vui lây phần nào. bàn tay anh đặt trên ghế đã được tay cậu bao bọc lấy từ bao giờ, chẳng biết là như nào nhưng cả hai lại vô tình dính vào nhau vậy thôi chứ jeongin nào có biết gì đâu.
'à mà jeongin nè!' mãi tựa đầu ngắm anh mà nãy giờ cậu quên cả chớp mắt, cũng may seungmin lại hăng say quá nên không để ý, không thì ngượng chết mất. đột nhiên anh quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt làm cậu giật mình mà ngồi thẳng người lại, 'hm?' nhẹ một tiếng.
'hôm qua anh nhận được thứ này trong tủ đồ nè' seungmin quay sang chiếc cặp bên cạnh mà lục lọi tìm thứ gì đó, anh đột nhiên rút tay lại làm jeongin có chút hụt hẫng, cậu nhìn bàn tay chênh vênh của mình mà khẽ thở dài thất vọng.
'nè!' seungmin quay sang kèm theo một chiếc phong thư màu vàng nhạt có điểm xuyến một vài bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh đủ màu sắc. có vẻ như jeongin biết trong chiếc phong thư đó sẽ có thứ gì nên đôi lông mày của cậu khẽ nhíu lại trông rõ khó chịu, cậu giật lấy nó từ tay anh.
'của ai đấy?' cậu lật trước lật sau quan sát kĩ vật trong tay rồi phát hiện một dòng chữ viết tay trông khá đẹp gửi kim seungmin ♡. và điều đó làm jeongin không vui.
'anh không biết nữa, hôm qua lúc gần về thì anh thấy lá thư này trong tủ khoá, với có cả cành tulip màu vàng nữa' nhớ lại ngày hôm trước, sau khi tan học, cũng như mọi khi cả cậu và anh đều đi cùng nhau đến tủ đồ của cả hai nhưng giữa chừng thì cậu cần đi vệ sinh nên bảo anh cứ đến đó trước rồi cậu sẽ ra sau.
'vậy hoa đâu?' cậu nhướn mày khó hiểu, nếu hôm qua anh có cầm cành hoa nào đó trên tay thì đáng lẽ cậu phải để ý rồi mới phải chứ nhỉ.
'anh để quên trong tủ rồi' seungmin tít mắt cười rồi gãi đầu đầy ngượng ngùng. chuyện là anh chỉ vừa kịp bỏ bao thư vào cặp thôi thì jeongin đã đến và tài xế cũng đã cậu ngay cổng nên chiếc não cá vàng của anh cũng quên béng đi cành hoa tulip kia.
'mở ra xem' cậu đưa lại chiếc phong thư cho seungmin, dù gì nó cũng là đồ của anh nên cậu không có quyền gì để mà chạm vào cả. anh cẩn thận bóc lớp keo dán ra để tránh làm hỏng tờ giấy xinh đẹp ấy, tốc độ của seungmin làm jeongin cứ cảm thấy hồi hộp khó chịu chết đi được nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
'gửi kim seungmin,
chào em, anh tên là baek insung, anh đã cảm mến em từ lâu nhưng đến bây giờ mới có can đảm để mà thổ lộ. anh nhớ lần đầu anh gặp em là ở đài phun nước trong vườn hoa của trường lúc anh đi ngang qua em đang ngồi đọc sách thì lại đánh rơi đồ và em đã tốt bụng nhặt lấy giúp anh. em có tin vào tình yêu sét đánh không? lúc đó anh cứ ngỡ như mình vừa gặp phải một thiên thần và từ đó anh đã cảm nắng em mất rồi.
anh đã phải lấy hết can đảm để có thể viết cho em lá thư này như một lời thổ lộ. anh thích em, seungmin. anh hi vọng em có thể đồng ý lời tỏ tình của anh. anh sẽ đợi em ở đài phun nước lúc 5 giờ chiều, nếu em không đến thì anh nghĩ mình đã có được câu trả lời rồi.
cảm ơn em ♡
baek insung'
seungmin đọc một lượt như đang thuyết minh phim truyền hình rồi lại bất ngờ biểu cảm đủ chỗ mà không để ý vẻ mặt tối như đêm không sao của người đang ngồi bên cạnh. cậu dứt khoát giật lấy bức thư rồi đọc lại một lần nữa trong sự ngơ ngác của người lớn hơn, xong rồi lại vò nát nó trước ánh mắt mở tròn bất ngờ của anh.
'em làm gì vậy jeongin?'
'tôi không thích' cậu mở cửa sổ rồi quăng mảnh giấy ra ngoài và trở lại với gương mặt điềm tĩnh thường thấy.
'yah!' đột nhiên người bên cạnh lớn tiếng khiến cậu hơi bất ngờ quay sang thì thấy mặt anh đang đỏ bừng bừng.
'em không thấy mình quá đáng rồi à?' anh quát lên làm cả cậu và bác tài xế đều giật mình. có thể nói đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh kim seungmin mất bình tĩnh như vậy. cậu với tay muốn nắm lấy bàn tay anh nhưng lại bị anh vùng ra.
'anh bị sao vậy?' cậu nhẹ giọng hỏi.
'em không thấy em đã đi quá xa rồi à? anh đồng ý là chúng ta thân thiết với nhau đấy, nhưng em làm vậy không phải là bất lịch sự sao? dù gì đó cũng là việc của anh, anh có quyền tự mình quyết định và em chẳng có lí do gì để mà xen vào cả. anh nghĩ em nên xem lại thái độ của mình đi, khi nào thật sự thông suốt thì hãy nói chuyện với anh' seungmin nói một lèo không để cậu có khoảng trống để mà chen vô. vừa hay xe cũng đã đến trường, anh liền mở cửa và đi thẳng vào trong mặc kệ sự bất ngờ và hoang mang của cậu.
—
kim seungmin biết giữ lời thật, cả bữa học hôm nay anh chẳng thèm đến lớp tìm cậu nữa. không cùng đi căn tin hay vào thư viện chung, cậu ngồi trong lớp mà mắt cứ ngóng về phía cửa mãi nhưng lại không thấy ai đến. jeongin thở dài rồi lại quay vào tập trung trở lại trên bảng, nhưng thú thật thì có cố gắng cấp mấy đi nữa cậu cũng chẳng thể nghĩ đến việc gì khác ngoài seungmin. chẳng biết từ khi nào mà anh lại có ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy, dường như cả cuộc sống của jeongin chỉ có mỗi mình anh là điểm tựa vững chắc nhất để mỗi ngày có thể dựa dẫm vào. vậy mà nay cậu lại làm cho người đó giận và lơ đẹp mình suốt cả buổi, khá lắm yang jeongin.
nhưng cậu vốn là người như vậy, thẳng thắn và khá cộc tính. cậu không thích ai khác động vào những gì của mình, đặc biệt là động vào kim seungmin. cậu không muốn xung quanh anh có ai đó khác ngoài cậu, cậu không muốn người khác cướp mất anh đi. tuy là vậy nhưng jeongin biết cậu cũng chẳng thể nào ngăn cản anh được, nếu anh đã muốn thì cậu không có quyền gì cả. cậu chỉ sợ rằng lỡ đâu seungmin có người khác bên cạnh thì anh sẽ không còn quan tâm đến cậu nữa, anh sẽ không còn thời gian để dành cho jeongin nữa, cậu sẽ lại chỉ có một mình.
nhưng rồi cậu vẫn không thể chịu được tình cảnh này, anh cứ làm lơ cậu như vậy, khó chịu lắm. nên jeongin quyết định sẽ đến gặp anh và nói lời xin lỗi, dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh, chỉ cần anh ở bên cậu thôi..
—
vừa lúc chuông báo hết giờ kêu thì cũng là lúc jeongin liền lao ra khỏi lớp và chạy một mạch đến lớp của seungmin. cậu ngó nghiêng đủ kiểu trong dòng người tấp nập nhưng lại không thấy anh đâu, cố gắng lục lại một tí gì đó thì cậu nhớ ra người viết thư kia đã hẹn anh ở đài phun nước, cậu nghĩ anh đã đến đó rồi cũng nên, và thế là jeongin lại vội vàng chạy đi.
đúng như dự đoán của cậu, bên cạnh đài phun nước đang là kim seungmin và một người con trai lạ mà cậu chẳng thể nào nhớ tên. anh ta trông có vẻ ngại ngùng, còn seungmin thì vẫn tươi cười thân thiện như mọi khi. có vẻ như họ đã nói chuyện xong trước khi jeongin đến rồi vì trên tay seungmin đang có một hộp quà và cả bó hoa nho nhỏ xinh xinh nữa. đột nhiên jeongin lại cảm thấy có chút gì đó bất an, chẳng lẽ anh đã đồng ý rồi sao?
được một lúc thì cả hai cũng đã nói chuyện xong, người kia cũng đã rời đi. nhưng jeongin lại không dám tiếp cận anh, cậu sợ anh vẫn còn giận mình và sẽ không thèm nhìn mặt cậu. nhưng ngay lúc seungmin quay người lại thì đã ngay lập tức nhìn thấy được gương mặt thẫn thờ của jeongin. không biết tại sao nhưng cậu lại chẳng thể cử động được khi bị anh bắt gặp, muốn chạy trốn cũng không được, nhưng ở lại thì không biết nói gì.
'em có việc gì sao?' tại sao lại là câu hỏi này? tại sao lại nghe xa cách đến như vậy? chẳng phải mọi ngày cậu và anh đều gặp nhau bất kể lí do hay sao?
'v-vừa rồi..' jeongin đang nói vấp đấy à? có thật không đấy? không cần nhìn kĩ thì chắc chắn ai cũng có thể thấy được sự lo lắng đang dâng trào trong người cậu qua đôi mắt thất thần dán chặt vào những thứ trên tay người đối diện.
'à.. đây à? quà của anh insung tặng cho anh' seungmin nở một nụ cười, trông anh đang có vẻ rất vui nhỉ? và đáng lẽ ra cậu cũng phải thấy vui cho anh chứ, nhưng tại sao cái cảm giác khó chịu ấy cứ như cào xé khắp cơ thể cậu vậy.
'vậy à..' cứ thế rồi lại rơi vào im lặng. bầu không khí bây giờ thật sự rất ngượng ngùng, cậu muốn bỏ chạy, nhưng lại không thể.
'jeongin nè..' seungmin nhẹ giọng gọi làm cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. đôi khoé môi seungmin nhẹ cong lên rồi nắm lấy tay cậu.
'anh vẫn đợi một lời xin lỗi từ em đó' seungmin nở một nụ cười thánh thiện vốn có, điều ấy lại làm cậu càng ngơ ngác hơn vì trong tưởng tượng của jeongin, lẽ ra anh đã phải tức giận không muôn nhìn mặt cậu và bỏ đi rồi chứ.
'tôi.. tôi xin lỗi' cậu cúi gầm mặt chẳng dám nhìn vào mắt anh. kim seungmin tại sao vẫn luôn là người tốt bụng như thế? tại sao anh lại khiến cậu thấy mình không xứng đáng như thế này?
'em không phải lo.. anh không giận em nữa đâu..' seungmin bước đi về phía trước, được vài bước thì ngoảnh lại nhìn chờ jeongin đi cùng mình.
'lúc nãy.. hai người đã nói gì với nhau vậy?' cậu ngập ngừng hỏi.
'anh ấy tỏ tình với anh như những gì đã nói trong thư..' anh vẫn tiếp tục bước đi với cậu ngay bên cạnh.
'anh.. đồng ý rồi à?' tuy hỏi là vậy nhưng jeongin rất sợ, cậu sợ sẽ nhận được câu trả lời mà mình chẳng hề mong muốn.
cậu nghe thấy tiếng anh bật cười, ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn anh thì lại thấy anh lắc đầu. trong lòng jeongin dường như có thêm một tia hi vọng nhỏ bé được loé lên.
'không.. anh không nghĩ mình đang sẵn sàng cho một mối quan hệ đâu..' anh nhìn vào mắt cậu rồi nở một nụ cười. jeongin phải ngơ ra mất một lúc rồi mới hiểu được ý của anh mà cũng nhoẻn miệng cười mừng rỡ.
'thật không?' seungmin gật đầu làm người kia vui mừng như được vi vu đến tận chín tầng mây. cậu nhanh chóng ôm anh vào lòng và ghì chặt làm người kia giật mình tròn mắt, đây hình như là lần đầu tiên jeongin chủ động tiếp xúc cơ thể với người khác một cách gần gũi như vậy. nhưng rồi anh cũng mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, vì được ở trong vòng tay của jeongin cảm giác ấm lắm, seungmin nhắm mắt tựa cằm lên vai cậu mà tận hưởng cảm giác ấy.
được một lúc thì cậu mới giật mình buông ra làm anh cảm thấy có chút hụt hẫng. cậu bối rối gãi đầu đầy ngượng ngùng, điều đó trong mắt anh sao thật đáng yêu chết đi mất. anh không kìm được lòng mà với tay xoa đầu cậu trong lúc nghiến răng cười thầm.
'lần sau mà em còn quá đáng như lúc sáng thì anh sẽ giận em thật luôn đó'
't-tôi biết rồi' cậu ngại ngùng đưa tay lên đầu mình để bắt lấy bàn tay anh, rồi đan các ngón tay vào nhau và nắm tay ra cổng trường, bác tài xế đã đợi sẵn ở đấy. lần này cậu đích thân mình mở cửa xe cho anh làm cho bác khá bất ngờ, cả anh cũng vậy. sau khi seungmin vào xe thì jeongin mới đi sang phía bên kia để mà ngồi vào bên cạnh. rồi lại tay nắm tay, tuy không ai nói với nhau câu nào nhưng trong lòng jeongin hôm nay cảm thấy vui vẻ lạ thường, như thể những cảm giác lo lắng bất an từ sáng đến giờ dường như đã hoàn toàn tan biến.
231022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip