Chapter 6

Có người hối thì tui dịch thêm 1 chap zị..








"Thật sao?" Chan hỏi. Anh không thể ngăn được sự ngạc nhiên lộ ra trong giọng nói. Nó không hẳn là có ý xấu hay đánh giá thấp, chỉ là... sốc. "Cháu không cần phải nói vậy chỉ vì Hyunjin đang ở đây. Sẽ không ai ép cháu phải làm những điều cháu không muốn đâu."

Sau khi nói ra, anh mới nhận ra mình đã nói bằng tiếng Hàn, bị cuốn vào sự kinh ngạc đến nỗi không thể suy nghĩ mạch lạc. Hyunjin trông khá tổn thương khi nghe vậy, và trái tim của Chan thắt lại. Ý của anh không hoàn toàn như vậy. "Jinnie, bố không có ý xúc phạm em. Bố chỉ không chắc liệu một chuyến tham quan có phải là điều tốt nhất vào lúc này hay không."

"Em ấy nói có kìa!" Hyunjin phản đối, hoàn toàn phớt lờ lời xin lỗi của Chan. "Em ấy muốn đi tham quan! Em đâu có ép em ấy phải nói gì đâu."

Felix vẫn đang ăn ngũ cốc của mình, như thể em không vừa gây ra một cuộc cách mạng nhỏ trong phòng ăn. Cái bát của Chan đang nhìn chằm chằm vào anh, bị bỏ dở. Anh không còn đói nữa. Giọng điệu của Hyunjin khiến anh cảm thấy hơi tệ. Anh không cố ý làm tổn thương Hyunjin, anh thực sự không hề. Anh hiểu tầm quan trọng của việc ủng hộ bọn trẻ.

Nhưng anh cũng không muốn Felix cảm thấy bị đe dọa. Dù hiện tại trông em có vẻ vẫn ổn, nhưng chỉ một điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến em suy sụp. Chấn thương do mất cả gia đình sẽ không sớm biến mất nhanh như vậy.

Chan thở dài. Có lẽ có một chuyến tham quan cũng tốt. Theo những gì anh thấy lúc này, Felix vẫn chưa bắt kịp thực tế. Bây giờ Felix vẫn ổn, có lẽ một vài giờ nữa em mới thực sự nhận ra rằng bố mẹ em sẽ không quay lại nữa. Sớm hay muộn thì họ cũng phải giới thiệu em với mọi người trong nhà. Ngay cả khi em chỉ ở lại đây một tuần, thì đó cũng là quá đủ thời gian để em bắt đầu cảm thấy bị cô lập và cô đơn.

Nếu Hyunjin tổ chức chuyến tham quan ngay bây giờ... thì sau này họ sẽ bớt phải lo lắng hơn một chút.

"Bố xin lỗi," Chan nói, nhìn thẳng vào mắt Hyunjin. Anh phải chắc chắn rằng mình không giống như đang nói dối. Anh muốn Hyunjin biết rằng anh đang nói thật lòng mình. "Đáng lẽ bố không nên nghĩ như vậy. Em có thể đưa Felix đi tham quan."

Vẻ cau có của Hyunjin biến mất với tốc độ đáng sợ. Nhóc gần như ngay lập tức nở một nụ cười toe toét, như thể chưa hề tức giận. "Không sao đâu bố!" Hyunjin nói, "Bố vẫn có thể dị-dịc-nói lại cho em ấy những gì em nói."

"Cảm ơn, Jinnie." Anh không chắc kế hoạch của Hyunjin sẽ ra sao nếu không có mình phiên dịch dùm, nhưng anh lựa chọn không bình luận về điều đó. Họ vừa có một cuộc tranh luận. Còn quá sớm vào sáng sớm để khơi dậy thêm một cuộc tranh luận khác.

Bên cạnh họ, Felix đang vét những viên Coco Pops cuối cùng dưới đáy bát. Em hẳn đã phát chán vì không hiểu Hyunjin và Chan đang nói gì, hoàn toàn tập trung vào việc ăn nốt vài miếng ngũ cốc cuối cùng. Em chỉ ngước lên khi Chan kéo lê ghế của anh trên sàn một cách ồn ào.

Felix đặt thìa vào bát. Em để Chan lấy chiếc bát đi mà không ý kiến, và đung đưa chân trong khi nói. "Cháu muốn đi tham quan ngay bây giờ, ạ."

"Ngay bây giờ sao?" Chan hỏi, chỉ để xác nhận lại. Trẻ năm tuổi có rất ít khái niệm về thời gian.

"Cháu muốn đi tham quan,"  Felix lặp lại. Sau đó, em lại nhìn sang Hyunjin, trán nhăn lại suy nghĩ,  "Anh có biết cháu muốn đi tham quan không? Chú đã nói với anh chưa?"

"Chú sẽ nói với anh, không phải lo đâu." Chan đáp. Chuyện này liệu có thể kết thúc tốt đẹp không đây? Có phải anh chỉ đang hy vọng hão huyền rằng nó thực sự có ích? Anh không nói thêm gì nữa, xếp bát vào máy rửa chén, mím môi. Đây là một quyết định đúng đắn, phải không nhỉ? Anh có thể tin tưởng Hyunjin. Xây dựng mối quan hệ giữa những đứa trẻ là một chuyện tốt.

Khi anh quay lại, Felix đã đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Em đang đứng cạnh Hyunjin, người trông như sắp nổ tung vì phấn khích. Nhưng nhóc vẫn chưa nắm lấy tay của Felix, thật đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. "Đi thôi nào!" Nhóc reo lên ngay khi thấy Chan nhìn sang, và hai cậu bé đã phóng ra khỏi phòng trước khi Chan kịp đi đến cửa.

Phòng ăn dẫn ra hành lang. Felix đã nhìn thấy phần này của ngôi nhà, vì vậy thật tốt khi Hyunjin quyết định rằng hành lang là quá nhàm chán đối với một phần trong chuyến tham quan. Hai đứa trẻ trượt chân trên sàn lát gạch đến cánh cửa đối diện. Qua lớp kính, Chan có thể nhìn thấy Seungmin đang ngồi trong phòng khách.

Hyunjin khẽ đẩy cửa vào.

"Đây là phòng khách," nhóc nói, với tông giọng nhẹ nhàng, "Đây là nơi có chiếc TV tuyệt nhất. Nó lớn đến mức nếu em tắt hết đèn, em có thể giả vờ như đang ở rạp chiếu phim!"

Seungmin quay mặt sang. Giọng nói của Hyunjin không đủ nhỏ để thoát khỏi sự chú ý của Seungmin, và Seungmin nhìn chằm chằm vào Felix với ánh mắt tò mò. Cậu bé đang cuộn tròn trong một góc ghế sofa, chiếc chăn mềm yêu thích phủ trên chân và bức tượng khủng long áp sát bên má. Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chương trình truyền hình yêu thích của Seungmin đang vang lên trong căn phòng yên ắng.

8 giờ sáng, mỗi ngày trong tuần. Chắc là chương trình chỉ mới bắt đầu. Ánh sáng từ màn hình rọi lên cơ thể nhỏ bé của Seungmin, nhưng nhóc không bật dậy để giới thiệu bản thân như Chan đã đoán. Ban nãy Seungmin trông có vẻ khá phấn khích, nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi trong mười phút Felix ăn sáng.

"Đó là Seungmin," Hyunjin nói tiếp, nhưng nhóc đã kéo Felix sang phía bên kia căn phòng để đảm bảo an toàn. Họ không muốn quá ồn ào khi chương trình yêu thích của Seungmin đang chiếu. Nó chỉ dài hai mươi phút, có thể dễ dàng chờ đợi. "Em ấy cũng năm tuổi như anh, và em ấy thực sự rất rất thích khủng long. Em ấy là người thông minh nhất khi nói về khủng long."

Chan chuyển thông tin cho Felix bằng tiếng Anh, cố gắng giữ hầu hết mọi từ có nghĩa giống nhau. Cảm giác hơi lạ khi nói theo phong cách của một đứa trẻ năm tuổi, nhưng điều quan trọng là không làm mất đi ý của Hyunjin. Dù sao thì, ai có thể biết cách nói chuyện với những đứa trẻ năm tuổi tốt hơn chính những đứa trẻ năm tuổi chứ?

Nghe vậy, gương mặt của Felix sáng lên."Em cũng năm tuổi!"

Họ để Seungmin ở trong phòng khách một mình. May mắn là có hai cánh cửa dẫn vào phòng. Mặc dù họ vẫn có thể nghe thấy âm thanh yếu ớt từ chương trình truyền hình qua cánh cửa, nhưng bây giờ họ có thể nói chuyện với giọng to hơn.

"Năm!" Hyunjin nói, thậm chí không đợi Chan phiên dịch. "Em ấy nói năm tuổi đúng không bố? Con cũng năm tuổi, Seungmin cũng vậy và Jisung cũng vậy. Chúng ta giống như anh em sinh đôi vậy!"

"Em ấy đã nói là năm," Chan nói, mỉm cười với Hyunjin, "Giỏi lắm! Em đếm số tiếng Anh rất giỏi, bố rất ấn tượng."

Má Hyunjin hơi ửng hồng. Nụ cười toe toét của nhóc ngày càng lớn hơn, và nhóc tiếp tục chuyến tham quan của mình. Họ đang ở trong phòng khách thứ hai, trống trơn một cách đáng ngạc nhiên. Có thể nhìn thấy khu vườn từ đây, cũng như phòng tắm ở tầng dưới từ bên kia hành lang. Không có ai trong cả hai căn phòng này cả.

Chuyện này khiến Hyunjin phải dừng lại. "Đây là phòng khách khác. Phòng có ti vi nhỏ hơn. Đây là nơi chúng ta ngồi nếu bố muốn xem thứ gì đó trên chiếc ti vi tuyệt hơn, thật không công bằng vì chúng ta đông hơn một mình bố. Nhưng giờ có thêm em ở đây, có lẽ chúng ta có thể đá đít bố ra ngoài."

"Bố nghĩ dù sao thì đó cũng là lúc em nên đi ngủ rồi," Chan nói, cố gắng tự bào chữa cho bản thân trước khi phiên dịch cho Felix. Hyunjin chỉ đơn giản nở một nụ cười, mà chỉ có một từ có thể miêu tả là xấu xa. Khi Chan nói lại với Felix những gì Hyunjin đã nói, anh đã bỏ qua phần 'đá đít' anh. Điều đó có thể... không mang lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp cho lắm.

Một cái gì đó lọt vào mắt của Felix. "Tại sao lại có đường kẻ ạ?"

Chan cau mày, cố hiểu xem Felix đang nói về cái gì. Đường kẻ? Là cái gì? Anh cúi đầu lên và xuống, cố thử xem liệu một góc nhìn mới có giúp hiểu được ý của Felix hay không, và sau đó-

"Ý cháu là băng dính trên sàn?"

Anh gõ gõ chân vào đó. Có hai đường dài trên gạch, ngay bên dưới cái bàn ở chính giữa phòng. Anh thậm chí còn không nhận ra rằng chúng có thể nhìn thấy được như vậy - thường thì hầu hết mọi người còn không bao giờ để ý có băng dính nằm ở đó - nhưng có lẽ Felix là một người tinh ý. Hoặc có thể là do tầm nhìn của em gần sàn nhà hơn.

"Vâng ạ,"  Felix xác nhận.

Hyunjin nhận ra họ đang nói về điều gì từ cách cả hai cùng nhìn xuống sàn nhà. Nhóc đã lao vào một trong những chiếc ghế sofa, nhưng lại ngồi dậy khi nhận ra mình có thể giải thích điều gì đó. "Băng dính là cho Jisung! Mắt em ấy không - uh - không hoạt động bình thường. Vì vậy, nếu chúng ta vô tình di chuyển thứ gì đó, chúng ta sẽ biết ngay!"

"Một trong những bạn nhỏ ở đây,"  Chan nói, "bị khiếm thị. Cháu có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Không nói lời nào, Felix giơ một tay lên và chỉ vào mắt mình.

Chan cố gắng không thở phào nhẹ nhõm. Nó giúp một trong những công việc của anh dễ dàng hơn rất nhiều. "Ừm. Tên bạn ấy là Jisung, và vì bạn ấy bị khiếm thị có nghĩa là bạn không thể nhìn rõ mọi thứ. Vì vậy, nếu chúng ta di chuyển đồ đạc trong nhà, bạn ấy sẽ không biết rằng chúng đã bị di chuyển. Ngay cả khi chúng ta nói với bạn ấy, thì bạn ấy vẫn có thể quên mất."

"Vậy băng dính để làm gì ạ?"

"Nếu bất cứ có thứ gì vô tình bị di chuyển," Chan tiếp tục, "Ví dụ, nếu Hyunjin vấp ngã và di chuyển cái bàn một chút, băng dính sẽ nói lên vị trí trước đó của nó. Vì vậy, khi đồ đạc bị di chuyển, chúng ta có thể đặt chúng trở lại vị trí cũ."

Felix cau mày. Em gật đầu, như thể đang cố ghi nhớ vào đầu, và em nói -"Cháu cũng phải đặt mọi thứ trở lại sao? Nếu cháu quên thì sao ạ?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên của em sao? Không có sự phán xét nào cả. Em chỉ lo lắng rằng mình có thể vô tình khiến Jisung vấp ngã. Nếu trái tim của Chan đang không phình to hết công suất, anh chắc chắn rằng nó sẽ nổ tung ra khỏi lồng ngực anh mất. "Đừng lo lắng quá,"  anh nói, "Miễn là cháu cố gắng và ghi nhớ khi có thể, thế là ổn rồi."

Trước mặt họ, Hyunjin đang phát chán khi nghe một cuộc đối thoại mà nhóc không thể hiểu được. Hyunjin bật dậy khỏi ghế sofa với tất cả sự nhiệt tình hệt như khi ngồi xuống, và mở cửa phòng bên cạnh trước khi Chan kịp nói hết câu.

"Lại đây nào!" Nhóc gọi, ngay giây phút Chan ngừng nói. "Điiiiii! Changbin và Jeonginnie này!"

Chan và Felix đi theo Hyunjin vào phòng chơi. Có một cái bàn được kê sát vào tường, và chắc chắn là Changbin và Jeongin đang ngồi ở đó. Cả hai đang tô màu một cách yên bình, say mê với việc riêng của mình. Chỉ có Jeongin là ngước lên khi Hyunjin xông vào cửa, và Changbin mải mê với bức vẽ của mình đến mức không nhận ra có người bước vào.

"Đây là Jeongin!" Hyunjin nói, leo lên một chiếc ghế trống để xem bức vẽ của cậu nhóc. "Em ấy là em út và là người dễ thương nhất, nên em ấy là em bé. Em ấy cứ cắn anh và Minnie mỗi khi bọn anh cố ôm em ấy, nhưng giờ thì em ấy biết bỏ trốn rồi."

"Jeongin hoàn toàn đúng khi cắn em," Chan nói, nhướn mày với Hyunjin, "Và em biết mà. Jeongin đã yêu cầu em để em ấy yên và em đã không nghe."

Hyunjin phớt lờ Chan. "Còn đây là Changbin! Anh ấy mới đến vào mùa hè này, nên anh ấy là người mới nhất, trước em. Anh ấy cũng đã bắt được một con nhện sáng nay, tuyệt hong!"

Chan truyền đạt lại tất cả cho Felix, em gật đầu hiểu ý với đôi mắt mở to. Em chun mũi khi nghe đến nhện, nên Chan nhanh chóng giải thích rằng nhện Hàn Quốc không nguy hiểm như nhện ở Úc.

Nhưng nhắc đến nhện...

"Innie," Chan nói, tiến đến phía sau cậu bé, "Bố nghe nói về việc em đã cố ăn một con nhện?"

Jeongin nhíu mày. Nhóc đang nắm chặt cây bút chì màu bằng một tay, vẫn nhìn chằm chằm vào bức vẽ trước mặt. Nhóc quá tập trung vào màu sắc đến nỗi hoàn toàn quên mất việc mình chưa thực sự ăn được con nhện.

Ờ ờm.

"Bức tranh đẹp đấy," Chan vội vã nói, hy vọng làm mấy đứa nhỏ phân tâm khỏi con nhện. Đó là một... bức vẽ, hẳn rồi. Anh cũng không chắc nó thể hiện cái gì nữa, nhưng có rất nhiều màu sắc được sử dụng và rất nhiều đường nét nguệch ngoạc.

May mắn thay, Jeongin đã tiếp nhận lời khen đó. "Đó là bố đó!" Nhóc nói, giơ tờ giấy lên như thể như vậy sẽ khiến bức vẽ trông giống Chan hơn. Bây giờ Chan đã lờ mờ nhận ra, anh thể nhìn ra một con người. Có lẽ. Nó cũng có thể là một quả chuối, anh thực sự không chắc lắm.

Ở phía bên kia của chiếc bàn, Changbin cũng đang giơ bức vẽ mình lên. Của cậu bé trông rõ ràng hơn của Jeongin nhiều. Có thể nhìn thấy Gyu, con Munchlax (*) nhồi bông của cậu và Changbin đang nắm tay nhau. Bối cảnh có chút dễ hiểu hơn.

"Changbin, đẹp lắm!" Chan nói với cậu, đảm bảo có cả sự nhiệt tình giống như khi anh khen bức vẽ của Jeongin. "Gyu trông dễ thương quá. Bố nghĩ rằng bạn ấy cũng sẽ vui lắm đó."

"Cảm ơn bố," Changbin nói. Má cậu hơi ửng hồng, nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn vào Gyu trong bức vẽ như thể nhìn thấy nó lần đầu tiên.

Bên cạnh cậu, Jeongin cũng bắt đầu bồn chồn. "Con nhện!" Nhóc thốt lên, nguệch ngoạc vẽ một hình tròn ngay giữa... chính giữa bức vẽ. Trên bức vẽ mà nhóc đã hoàn thành.

Nhóc vẫn chưa quên, đúng như Chan đã lo sợ.

Để nói lại lần nữa: ờ ờm.

"Chúng ta để họ vẽ tiếp nhé?" Chan gợi ý. Changbin giờ đang cau mày với bức vẽ của bản thân, và có vẻ như Jeongin đã quên sạch mọi thứ về bữa tiệc buffet côn trùng của mình. Nhưng giờ nhóc đã được gợi nhắc lại, chắc chắn nhóc sẽ phàn nàn. Hoặc thậm chí tệ hơn, cố gắng bắt nhiều côn trùng hơn.

Hyunjin có vẻ như đã bị phân tâm. Khi Chan nói chuyện với nhóc, nhóc có vẻ như đã hoàn toàn quên mất Felix. Có một cây bút chì màu trong tay Hyunjin. "Nhưng-"

"Bố nghĩ là chuyến tham quan vẫn chưa kết thúc. Chắc hẳn có một vài người nữa mà Felix chưa được giới thiệu..."

Hyunjin nheo mắt lại, nhưng rõ ràng là nhóc không thể hiểu được chiến thuật thao túng của Chan, vì nhóc đã trượt ra khỏi ghế. "Vâng ạ!" Với nguồn năng lượng mới, nhóc bắt đầu dẫn họ quay trở lại phòng khách thứ hai.

Và dừng lại giữa đường. "Minho?"

Não của Chan chưa bắt kịp. Ban đầu, anh không hiểu Hyunjin đang nói về cái gì, nhưng rồi anh nhìn thấy, một trong những chiếc ghế sofa đã hơi bị đẩy về phía trước. Nó tạo ra một không gian vừa đủ rộng để một đứa trẻ có thể ẩn nấp phía sau, và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Đỉnh đầu của Minho ló ra sau những chiếc nệm.

Minho nhìn Felix với vẻ tò mò. Cậu nhóc không muốn để lộ mình - có lẽ đó là lý do tại sao cậu lại trốn sau sofa - nhưng ánh mắt của cậu đã phản bội cậu. Mặc dù mặt Minho vẫn nhăn nhó mang vẻ chán ghét, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng như thường lệ.

"Là Minho!" Hyunjin nói, ngay lập tức lao đến ghế sofa của Minho và ngồi phịch xuống. "Anh ấy lớn tuổi nhất, vì vậy anh ấy biết nhiều hơn cả bố đó!"

Chan không chắc về tính xác thực của điều đó cho lắm, nhưng anh vẫn chuyển lời cho Felix.

"Hiện tại em đang ngủ trong phòng của Minho," Hyunjin tiếp tục, "Và nó có cửa sổ lớn nhất, nên em có thể nhìn thấy lũ cừu nếu nhìn thật kỹ. Và đôi khi họ có cừu con, và chúng rất, rất dễ thương! Nhưng anh không được phép nuôi chúng, vì vậy đôi khi anh chỉ nhìn ra ngoài và giả vờ như Jeongin là một con cừu."

Minho có vẻ không hài lòng với mô tả của Hyunjin. Cậu lên tiếng trước khi Chan phiên dịch xong cho Felix, giọng lạnh lùng. "Đừng ngốc thế, Hyunjin. Felix sẽ đi trước khi lũ cừu con chào đời."

Chan không nói nữa, hy vọng Felix không nhận thấy rằng anh đã bỏ mất một câu. Anh để ý rằng Minho đã hành động rất lạ kể từ khi họ bước vào, nhưng đây lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Có vẻ như Minho thực sự có ý như đã nói. Ngay cả khi cậu gọi Hyunjin là 'ngốc', nó hơi quá so với những gì anh thường cho phép bất cứ đứa trẻ nào nói chuyện với anh em của mình như vậy. Và Minho còn chui vào sau sofa - thật vô lý. Có phải cậu bé đang cố gắng trốn đi? Minho không muốn được giới thiệu với Felix sao?

Dù bằng cách nào, chuyện này sẽ không thể kết thúc tốt đẹp nếu Chan không làm gì đó ngay bây giờ.

Ghi nhớ trong đầu sẽ nói chuyện với Minho sau, Chan hắng giọng, "Chà, có vẻ như chỉ còn mỗi Jisung cần giới thiệu thôi! Chúng ta thử tìm Jisung nhé, hử?"

Chan bị làm lơ.

"Em không biết," Hyunjin nói, khoanh tay lại. "Em nghĩ em ấy sẽ ở lại mãi mãi!"

"Vậy thì em là người duy nhất không biết đó." Và đầu của Minho lại biến mất sau chiếc ghế sofa. Chan thậm chí không hiểu cậu bé đang làm gì ở đó, nhưng anh ấy chú ý đến cạnh ghế đã bị đẩy ra sau một chút. Khi anh dẫn Felix và Hyunjin ra khỏi phòng, cố gắng đánh lạc hướng hai đứa nhỏ bằng những nơi mà Jisung có thể ở, anh gần như có thể cảm nhận được một đôi mắt đang dõi theo mình.

Với giọng nói oang oang như vậy, hẳn là Minho cũng tò mò như những đứa trẻ khác. Chan không hiểu tất cả những sự gây hấn này đến từ đâu, nhưng nó sẽ không được phép trở nên tồi tệ. Thật kì lạ. Mặc dù trước đây họ đã có những khoảng thời gian khó khăn khi giới thiệu những đứa trẻ mới nhưng Minho chưa bao giờ phản ứng như thế này.

Chuyến tham quan của Hyunjin không còn vui vẻ như trước.

Họ quay trở lại hành lang, đi qua phòng tắm ở tầng trệt, và đi vòng quanh một lần nữa. Mỗi một phòng đi qua, Hyunjin đều kiểm tra xem liệu Jisung có thể ở đó không. Cuối cùng, Chan cũng phải can thiệp vào. Anh có thể nghe thấy giọng của Jisung phát ra từ đầu cầu thang, rất khó nghe vì có tiếng bàn chải đánh răng xen vào.

Rõ ràng hôm nay tất cả bọn trẻ đều đang cố gắng trở nên hữu ích. Jisung thường không tự đánh răng.

"Phòng tắm trên tầng ạ?" Hyunjin nói khi được Chan gợi ý, nhăn mũi lại. Nhóc đã không để ý thấy âm thanh Jisung tự nói chuyện với chính mình. "Sao Sungie lại ở đó ạ?"

"Chúng ta đã kiểm tra mọi nơi ở tầng dưới rồi," Chan nhắc Hyunjin. Phải - hai lần lận. Anh đã nghe thấy Jeongin vệ sinh cá nhân khi lần đầu tiên xuống nhà cùng với Felix, nên chắc chắn đã đến giờ vệ sinh rồi. Minho và Jisung có lẽ đang đánh răng, đó là lý do tại sao Minho chỉ xuất hiện sau khi họ nhìn thấy những đứa trẻ còn lại vẽ. "Với cả, em có muốn cho Felix xem phòng ngủ của em không? Bố chắc rằng em ấy sẽ rất ấn tượng đấy."

"Dạ!"

Nhanh nhảu hơn bao giờ hết, Hyunjin quên sạch mọi điều Minho nói. Nhóc nắm lấy tay Felix và leo lên cầu thang. Cả hai cậu bé đều không bám vào lan can, nhưng Chan quyết định không nhắc nhở. Anh ở ngay phía sau để đỡ chúng nếu chúng ngã, và anh cũng không muốn phá hỏng bầu không khí một lần nữa.

Hyunjin mở cửa cầu thang khá dễ dàng. Nhóc kéo Felix theo sau và hai đứa trẻ cùng nhau đẩy nó đóng lại sau khi Chan cũng đi qua. Họ có một khoảng dừng để chú ý đến giọng nói của Jisung, và mặt của Hyunjin sáng lên.

"Sungie đây rồi!"

Nhà vệ sinh mà Jisung đang dùng ở gần cầu thang hơn. Nó khuất sau góc tường, che khuất tầm nhìn từ nơi họ đang đứng. "Đây là một nhà vệ sinh khác," Hyunjin nói khi họ đi đến cửa, "Đây là nơi chúng ta đánh răng và rửa mặt. Nhưng không phải tắm, vì có một bồn tắm đẹp hơn ở phòng vệ sinh dưới nhà."

Quả nhiên, khi đẩy cửa vào, Jisung đã nhận ra sự hiện diện của họ.

Cậu nhóc rửa sạch bàn chải đánh răng của mình, và Chan bước vào, lấy sẵn một chiếc khăn mềm để Jisung lau miệng.

"Em tưởng bố sẽ ngủ mãi chứ," Jisung nói, cầm lấy chiếc khăn và lau mặt một cách qua loa. "Em đã nghĩ bố sẽ là Công chúa ngủ trong rừng." Jisung ngưng lại và đưa lại khăn cho Chan, quay đầu về phía Chan để xác nhận rằng nhóc đã lau sạch kem đánh răng.

"Sạch rồi," Chan nói, và chợt nhận ra những gì Jisung vừa nói. "Này! Bố đâu có ngủ lâu đến thế!"

Anh cần nghỉ ngơi thêm. Anh thậm chí còn không nhận ra rằng bản thân đã kiệt sức như thế nào vì lo lắng và căng thẳng ngày hôm qua, và việc bọn trẻ không đánh thức anh dậy sớm hơn chúng đã là một điều kỳ diệu. Tất nhiên, cuối cùng chúng đã đánh thức anh dậy, nhưng quan trọng là tấm lòng. Thế là đủ.

"Đây là Jisung!" Hyunjin lên tiếng trước khi Jisung kịp trả lời lại. Và câu gì đó mà Jisung định nói ngay lập tức bị lãng quên. Cậu nhóc không nhận ra có Felix ở đây, và giờ nhóc đã chú ý tới, cả người Jisung run lên vì phấn khích. Nhóc suýt làm đổ chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng của mình trong lúc vội vàng cố gắng rời khỏi bồn rửa.

"Gượm đã nào," Chan cúi xuống và cố bế đứa trẻ năm tuổi lên. Jisung đã làm đổ nước ra sàn trong lúc đánh răng. Chan cuối cùng cũng xoay sở để đặt nhóc xuống một chỗ nào đó sạch sẽ, nhưng đó không phải là một việc dễ dàng, vì Jisung cứ không ngừng ngọ nguậy và vặn vẹo, véo lên mặt anh một cách vô ích.

Ngay khi chân chạm đất, Jisung bình tĩnh lại. Nhóc tìm đường đến chỗ Felix với độ chính xác đáng kinh ngạc, vì Felix đã không nói một lời nào từ nãy tới giờ.

Felix lại ngước nhìn Chan với vẻ kinh hoàng trên gương mặt. Chan không thể trách em được; Jisung trông như một viên đạn thần công mini, vô cùng quyết tâm phóng đến mục tiêu của mình. Và có lẽ chính Felix cũng không nghĩ tới Jisung có độ chính xác cao như vậy. Những người không quen Jisung hầu như luôn đánh giá thấp nhóc, thực tế thì nhóc cũng có thể giống như bất kỳ đứa trẻ nào khác.

Chan mỉm cười đáp lại em, cúi xuống để ngang tầm với bọn trẻ. Anh có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cả nhà đã cố gắng để loại bỏ thói quen này của Jisung, nhưng vô ích. "Không sao đâu. Jisung dựa vào việc cảm nhận mọi thứ bằng tay."

Đúng như dự đoán, Jisung đang vươn tới với những ngón tay xoè ra. Chan chạm vào đầu nhóc khi nhóc tiến đến đủ gần, dùng ngón tay cái xoa tròn vào da đầu. "Nhớ hỏi trước nhé, Sungie," anh nói. Hầu hết mọi người đều cho rằng thật đáng yêu; đối với một đứa trẻ năm tuổi, Jisung thường quên cách cư xử như những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Mặc dù Jisung theo học tại trường học chuyên biệt nhưng cũng không giúp ích được gì cho vấn đề này. Chan được biết rằng đó chủ yếu là một giai đoạn phát triển, điều thường được đề cập về những người mù trưởng thành trên các phương tiện truyền thông, nhưng hiếm khi thực sự xảy ra. Thực ra đã có rất nhiều quan niệm sai lầm như vậy.

Họ đã giải thích rằng Jisung chủ yếu đang cố gắng tìm ra những đặc điểm khác biệt. Hành động nên được giới hạn trong gia đình, trong suốt quá trình cậu bé lớn lên và hiểu được những gì là được xã hội chấp nhận. Cho đến khi tốt nghiệp trường tiểu học chuyên biệt, và hy vọng có thể học cùng trường cấp hai với những anh em của mình, thì Jisung đã hoàn toàn trưởng thành.

Có lẽ Jisung chỉ đơn giản coi Felix là gia đình. Với việc có một đứa trẻ lạ trong nhà, Chan chưa từng đưa một đứa trẻ nào trở lại trung tâm bảo trợ một khi chúng đã bước chân vào nhà. Nhưng Felix trông vẫn còn khá sợ hãi, và Chan biết tầm quan trọng của việc thực thi các quy tắc về sự cho phép.

"Tớ có thể?" Jisung nói, "Tớ có thể chạm vào bạn không?"

Jisung hỏi Felix, người không hiểu nhóc đang nói gì. Có lẽ vẫn còn hoảng sợ trước ánh mắt của Jisung, đặc biệt là bây giờ cả hai đang đứng rất gần nhau, và em bị đe dọa bởi những bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Felix nhìn Chan để được giúp đỡ giống như một lời cầu xin hơn.

"Jisung muốn sờ mặt của em!" Hyunjin lên tiếng một cách vô ích. Nhóc vẫn nói bằng tiếng Hàn. Felix vẫn không hiểu tiếng Hàn.

Ít nhất là nhóc có cố gắng, Chan nghĩ. "Jisung đang hỏi liệu bạn có thể chạm vào mặt cháu không."

Felix cau mày,  "Mặt của cháu?"

"Bạn ấy không thể nhìn thấy cháu trông như thế nào, nhưng bạn có thể cảm nhận được các đặc điểm của cháu. Điều đó giúp bạn ấy làm quen với mọi người."

"Có đau không ạ?" Tay em đưa lên mặt theo bản năng, vỗ nhẹ lên đôi má nhỏ nhắn của mình như thể đang kiểm tra xem chúng có còn ở đó không. Em tránh chạm vào vết xước trên trán, Chan không khỏi cau mày.

Chan vẫn luồn tay vào tóc Jisung. "Sẽ không đau đâu," anh nói, "Sungie rất dịu dàng. Bạn ấy sẽ tránh chạm vào trán của cháu nếu cháu bảo với bạn. Hoặc là cháu có thể cầm cổ tay bạn để chắc chắn, nếu cháu muốn."

Felix nheo mắt, nghĩ ngợi thật kỹ. Em nhanh chóng quyết định. "Được ạ."

"Felix có một vết xước trên trán và em nhớ tránh đi nhé," Chan nói, cuối cùng cũng thả tay ra khỏi tóc Jisung. "Miễn là em nhẹ nhàng và để Felix nắm cổ tay em, thì không sao cả."

Jisung tươi cười đáp lại anh. Nhóc đưa tay về phía Felix, và khi Chan ra hiệu cho Felix cầm lấy, em để Jisung chạm những ngón tay lên mặt mình.

Đáng ngạc nhiên là Felix không hề do dự. Em để tay Jisung lướt nhẹ trên má và sống mũi, mí mắt em hơi run run khi ngón tay cái của Jisung đến quá gần. Cả người em vẫn hoàn toàn bất động cho đến khi Jisung cuối cùng cũng lùi lại, gật đầu.

"Jisung?" Chan nhẹ nhàng nhắc nhở.

Jisung lại cười toe toét. "Cảm ơn bạn!" nhóc nói, mặc dù bây giờ nhóc đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Felix thậm chí có thể không nhìn thấy nụ cười của Jisung. Chan cúi xuống và nhẹ nhàng nâng cằm Jisung lên, để nhóc tiếp tục giao tiếp bằng mắt dù không nói một lời nào.

Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó là những gì họ đã được nói là tốt nhất. Mặc dù giao tiếp bằng mắt có vẻ vô nghĩa đối với trẻ 5 tuổi vào lúc này, nhưng việc hình thành thói quen này là vô giá cho tương lai của đứa trẻ. Jisung có thể không nhìn thấy ai, nhưng đối phương vẫn có thể nhìn thấy nhóc.

"Cảm ơn bạn," Felix lặp lại. Bổ sung thêm một từ khác vào danh sách những từ mà em có thể hiểu. Em nhìn Jisung và mỉm cười, rồi cũng quay sang Hyunjin. "Cảm ơn."

Có một khoảng dừng. Hyunjin cười toe toét đáp lại, khoe cả hàm răng nhỏ xíu, nhưng Felix đã quay mặt đi mất. Em nhìn Chan. Nụ cười của em hơi nhạt hơn một chút, nhưng lại chân thành hơn rất nhiều. Em trông thật nhỏ bé khi đứng đó trên sàn nhà, mặc dù em có cùng vóc dáng với Jisung.

"Cảm ơn chú."




(*) Munchlax: một nhân vật trong Pokemon






Em bé cuối cùng cũng mở lòng với mọi người rồi =w=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip