Chapter 7
Chap trước:
Em nhìn Chan. Nụ cười của em hơi nhạt hơn một chút, nhưng lại chân thành hơn rất nhiều. Em trông thật nhỏ bé khi đứng đó trên sàn nhà, mặc dù em có cùng vóc dáng với Jisung.
"Cảm ơn chú."
.
.
.
Tim Chan hẫng một nhịp.
Tâm trí anh trống rỗng và cơ thể anh quyết định điều khiển theo bản năng. Vết xước trên trán Felix khiến anh khó chịu nên anh tìm đến tủ thuốc để tìm thứ gì đó phù hợp. Tối qua anh đã đọc hồ sơ của Felix từ đầu đến cuối. Đáng lẽ anh nên bôi cho em một loại kem làm dịu vết thương nào đó từ sớm.
"Đứng yên nhé." Chan vui mừng vì mấy đứa nhỏ đã ngừng di chuyển nhiều và coi đó như một cơ hội để cúi người xuống. Giọng anh nhẹ nhàng. Hy vọng Felix không đặt câu hỏi về thứ anh đang bôi lên trán em. Trong chừng mực có thể, giọng nói của anh hoàn toàn không có chút đe doạ nào.
Chỉ sau khi nói xong rồi anh mới nhận ra mình không nói bằng tiếng Anh. Cú sốc đã thổi bay hoàn toàn não bộ anh, và anh mừng vì Felix đã không yêu cầu anh dịch lại. Anh cũng không chắc liệu mình có thể dịch được ngay lúc này hay không, ngay cả khi anh cần phải làm vậy. Miệng anh đã hoàn toàn khô khốc. Tất cả những gì còn lại là tiếng ù trong tai anh, những lời nói của Felix vẫn vang vọng trong đầu anh giữa căn phòng tắm vốn dĩ đã yên ắng.
Mắt Felix hơi mở to nhưng em không cố gắng vặn vẹo hay di chuyển. Jisung nhích sang một bên để nhường chỗ, còn Chan thì quỳ xuống trước mặt cậu bé Úc, đặt bàn tay mát lạnh lên hai bên mặt em. Anh chậm rãi giơ lọ kem ra.
Chan hít một hơi thật sâu, buộc những suy nghĩ của mình phải trở nên mạch lạc.
"Nó sẽ giúp đầu cháu dễ chịu hơn," anh nói khi có thể lấy lại quyền kiểm soát ngôn ngữ của mình, dịu dàng hơn bao giờ hết. "Thấy không? Không còn đau nữa."
Felix chậm rãi gật đầu.
"Tốt." Chan mỉm cười. Anh mở nắp, thọc một ngón tay vào và bôi lên trán Felix. Em hơi nhăn mặt vì đau khi ngón tay của Chan lướt qua chỗ đau. Nhưng em không khóc. Ngay cả khi em không hiểu tại sao mắt Chan lại đột nhiên đỏ lên như vậy, Felix vẫn ngoan ngoãn đứng yên, để cho cái chạm nhẹ nhàng của anh chạm vào vết thương. "Không còn đau nữa."
Chờ anh xong, đặt hộp kem về vị trí ban đầu trên kệ trong phòng tắm thì Felix mới nói gì đó.
"Nó rát."
Chan mỉm cười xin lỗi, hy vọng giọng mình nghe không quá gượng gạo. Dường như anh đang lơ lửng, hơi tách biệt với phần còn lại của thế giới. Nhưng lời cảm ơn có ích gì nếu anh không thể giúp đỡ chính người đã nói cảm ơn anh?
"Nó sẽ giúp làm dịu vết xước của cháu," anh nói, đưa đầu ngón tay xoa xoa trán mình. Không hiểu sao, những lời mơ mơ hồ hồ ban nãy vẫn không chịu rời khỏi tâm trí anh. "Không còn đau nữa."
Tiếc là họ không có loại kem nào có thể xoa dịu trái tim cho em.
Felix gật đầu. Em ngước lên trên, như thể đang cố nhìn vào trán mình, rồi nhanh chóng bỏ cuộc. "Vâng ạ. Dù sao thì nó cũng không đau đến thế."
"Chú chắc chắn là không rồi."
Phải. Biểu hiện bồn chồn của Felix ban nãy chắc chắn không phải là dấu hiệu của một vết xước không đau. Chắc là em không muốn bị coi là yếu đuối. Ý niệm 'con trai thì không khóc' có lẽ vẫn quẩn quanh trong đầu em, và mặc dù Chan cho bọn trẻ thấy rằng việc thể hiện cảm xúc là không sao cả, nhưng Felix vẫn chưa có được điều xa xỉ đó.
Tuy nhiên, Hyunjin vẫn có vẻ khá ấn tượng.
"Quào!" Hyunjin lên tiếng, vẫn bám vào khung cửa. Phòng tắm không đủ rộng cho cả năm người nên nhóc đã nhảy nhót quanh cửa trong vài phút vừa qua. "Felix, em thật dũng cảm! Có lần anh bị xước đầu gối và đau đến mức anh đã khóc hàng tiếng đồng hồ. Bố phải cho anh, ờm, ba cái bánh quy khẩn cấp!"
Chan nheo mắt nhìn Hyunjin.
Anh nhớ rất rõ vụ đó. Mặc dù thực ra thì Hyunjin không có khóc hàng giờ liền nhưng chắc chắn là có cảm giác như vậy. Lúc đó anh thấy đáng nghi nên đã đưa cho Hyunjin một cái bánh quy, rời khỏi phòng để tìm Seungmin ở nơi nào đó yên tĩnh hơn và ngay khi anh quay lại, cứ như thể ngay từ đầu Hyunjin chưa bao giờ bị ngã vậy. Đáng lẽ ra anh nên nhận ra rằng có gì đó mờ ám liên quan đến bánh quy sớm hơn.
Hyunjin chỉ mỉm cười đáp lại, trông vẫn đẹp như thiên thần như mọi khi. "Bố ơi, con biết là đang đi tham quan, nhưng con có được nói gì đó không ạ?"
Điều đó thu hút sự chú ý của những đứa trẻ khác, tất cả đều ngay lập tức dừng việc mình đang làm. Felix nheo mắt nhìn họ một cách nghi ngờ - mặc dù em thậm chí còn không hiểu Hyunjin vừa nói gì.
"Chắc chắn rồi em bé."
Hyunjin ngó quanh, nghịch nghịch gấu áo sơ mi của mình. "Một mình?"
Ồ.
Cái này thì khác nha. Chan chậm rãi gật đầu, đánh giá Hyunjin và cố tìm hiểu xem nhóc muốn nói gì. "Không sao đâu," cuối cùng anh đáp, "Có lâu không em?"
Nghe có vẻ hơi khó nghe, nhưng thật tàn nhẫn khi để Felix lại cho bầy sói này. Jisung là đứa trẻ duy nhất ở gần đó, và Chan đã thấy cậu nhóc dễ bị kích động ra sao khi gặp Felix. Hiện tại, việc giám sát hầu hết các tương tác sẽ an toàn hơn, chỉ để Felix không bị choáng ngợp.
Tất nhiên, cả Jisung và Felix đều không thực sự muốn rời đi. Anh không biết chắc về Felix, nhưng Jisung thì hóng hớt tới mức ngay cả khi Chan đóng cửa lại để có thêm chút riêng tư, anh biết thừa tất cả bọn trẻ sẽ lén lút áp tai vào cửa gỗ.
Hyunjin luôn khiến Chan ngạc nhiên về sự trưởng thành của nhóc. Nếu chỉ có Jisung ở đây, Hyunjin sẽ đá Jisung khỏi phòng tắm mà không cần suy nghĩ gì để có chút riêng tư. Nhóc chỉ hỏi vì Felix thôi. Nhóc muốn biết liệu họ có thể nói chuyện - về việc chả ai biết là việc gì - hay liệu Felix đã muốn tách khỏi Chan hay chưa.
Tất nhiên, Hyunjin có lẽ đã ở trong tình huống này cả trăm lần rồi. Chan không biết nhóc đã sống ở bao nhiêu nhà nhận nuôi khác nhau, nhưng danh sách trong hồ sơ của nhóc dài tới hai mặt giấy.
Nếu như là khoảng nửa giờ trước, Chan sẽ nói không. Nhưng... Anh nhìn xuống Felix. Em đang bị phân tâm. Chan đã im lặng quá lâu, cuộc trò chuyện của anh với Hyunjin có những từ mà em không hiểu lắm, và ngắm Jisung nhảy nhót trước khung cửa cũng thú vị hơn nhiều. Felix có vẻ muốn tham gia cùng. Có lẽ đây là cơ hội của anh.
Nếu có thể đề cập tới gì đó ngay lúc này, trong lúc bọn trẻ đang bị phân tâm...
"Còn tô màu thì sao nhỉ? "
Cứ như thế, Chan lại thu hút được sự chú ý của mấy đứa nhỏ. Felix đang nhảy cùng Jisung, nhưng tai em vẫn vểnh lên. "Tô màu ạ? " Em dừng lại, để lại Jisung nhảy múa một mình đằng sau em. "Cháu muốn tô màu!"
"Thật sao?" Chan hỏi, giả vờ như ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh. "Changbin và Jeongin vẫn đang ở đó - cháu vừa gặp ban nãy, nhớ không? - nên có lẽ tất cả bút màu và giấy đều sắp hết rồi."
Jisung lao vào cuộc trò chuyện trước khi Felix kịp trả lời. "Chiện gì zậy? Chúng ta đang làm gì zậy?"
"Bố chỉ hỏi xem Felix có muốn tô màu hay không thôi," Chan đáp. "Em có thể lấy play-doh ra nếu em muốn." Cách khuôn mặt của Jisung sáng lên chính là câu trả lời mà anh cần. Đứa trẻ 5 tuổi có thể không nhìn thấy màu sắc nhưng kết cấu của đồ chơi play-doh là một trong những thứ mà nhóc yêu thích nhất trên đời. Chan không nhớ nổi bao nhiêu lần anh đã phải ngăn Jisung ăn thứ đó khi nhóc còn nhỏ.
Felix nhìn sang Jisung. Khoảng thời gian ngắn không được Chan chú ý dường như khiến em càng thêm bất an. "Chúng ta sẽ zẽ đúng không?"
"Nếu cháu muốn."
Felix nghĩ ngợi một lúc. Em vẫn đang mặc đồ ngủ, Chan nghĩ, và em còn chưa kịp đánh răng hay làm gì cả. Em thậm chí có thể cần tắm nếu chưa được tắm ở bệnh viện. Nhưng dường như không có vấn đề nào trong số này ảnh hưởng đến cậu bé, em chỉ cười toe toét sau khi quyết định: "Vâng ạ. Cháu thích zẽ."
"Là đồng ý, phải không ạ?" Jisung hỏi: "Bạn ấy nói đồng ý phải không ạ? Giờ bọn em đi chơi được chưa bố?"
Cuối cùng Jisung cũng ngừng nhảy nhót và đi vòng sang phía bên kia của Felix. Nhóc nắm lấy tay Felix mà không cần suy nghĩ. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trên mặt Felix, nhưng nó biến mất trước khi Chan có thể yêu cầu Jisung cho em thêm không gian. Trên thực tế, trông như Felix cũng đang nắm chặt lại tay Jisung.
"Felix đã nói đồng ý."
Jisung reo lên phấn khích, gần như lao vèo qua cửa trước khi Chan có kịp nói thêm gì khác, kéo Felix theo sau.
Tiếng thì thầm trong cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ rất nhỏ nên Chan không thể hiểu chúng đang nói gì. Anh biết Jisung không nói được nhiều - thực tế là nhóc không nói được chút nào - tiếng Anh, và khả năng tiếng Hàn hạn chế của Felix chắc chắn không đủ tốt để nói chuyện. Tuy nhiên, bất chấp sự thật hiển nhiên đó, hai đứa dường như vẫn rất hợp nhau.
Chan vẫn nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi khi chúng đã khuất tầm mắt anh.
Cánh cửa đóng lại sau lưng hai đứa trẻ. Chan lắng nghe tiếng bước chân của hai đứa bước xuống cầu thang. Giọng nói của chúng xa dần. Chỉ khi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng Hyunjin kéo tay Chan. Chan kéo nhóc ngồi lên mép bồn tắm, hai người ngồi cạnh nhau, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín.
Chan quay sang Hyunjin, nhóc đang cắn cắn môi dưới của mình. "Jinnie? Em muốn nói gì với bố nào?"
Hyunjin quay sang nhìn anh, đôi mắt đen láy mở to. "Em biết nghe thật ngu ngốc, nhưng Felix có ở lại không ạ? Thường thì những đứa trẻ như em sẽ rời đi rất nhanh..."
Nhóc bỏ lửng câu nói. 'Những đứa trẻ như em' có một ý nghĩa rõ ràng đến đau lòng. Trong tâm trí Hyunjin, đây chỉ là một ngôi nhà khác trong một hàng dài những ngôi nhà nuôi dưỡng nhóc. Tất nhiên, nhóc đã ở đây lâu hơn bất kỳ ai khác và nhóc biết Chan đang xem xét chính thức nhận nuôi nhóc, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì nhiều đối với một đứa trẻ năm tuổi. Đặc biệt là khi so sánh với kinh nghiệm mà nhóc đã trải qua trong nhiều năm qua.
'Những đứa trẻ như em' có nghĩa là những đứa trẻ vẫn còn đủ nhỏ để được bố mẹ nuôi 'muốn'.
"Bố không biết em ấy sẽ ở với chúng ta bao lâu." Chan nói. Anh không hoàn toàn nói dối Hyunjin, không thể khi điều đó có thể sẽ để lại nhiều nỗi buồn trong tương lai. Chan đã học được, một cách khó khăn, rằng sự thật là điều mà bọn trẻ mong muốn, bất kể điều đó có kinh khủng đến đâu. Theo một cách nào đó, hầu hết bọn nhỏ đều đã quen với việc đó. "Em ấy đến từ Úc, và đó là nơi em ấy muốn sống. Em ấy sẽ ở lại đây trong khi Yellow Wood tìm gia đình của em ấy."
Hyunjin chau mày. "Em ấy có gia đình ạ?"
Chan gật đầu.
Bắt đầu tiến vào phần nguy hiểm rồi đây. Hyunjin vốn là một đứa trẻ tò mò và hướng đi của những câu hỏi này đang dần tiến gần hơn đến cuộc sống cá nhân của Felix. Chan không ngạc nhiên khi câu hỏi tiếp theo của Hyunjin là: "Thế chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"
Thật khó để không do dự. Vụ tai nạn ô tô là một sự kiện vẫn còn mới mẻ và nguyên vẹn trong tâm trí Felix, và nó chắc chắn không phù hợp với đôi tai của một đứa trẻ năm tuổi bình thường. Nhưng Hyunjin không phải là một đứa trẻ năm tuổi bình thường. Nhóc hỏi vì nhóc đã gặp những chuyện tương tự rất nhiều lần trước đây. Những câu chuyện đau buồn được trao đổi liên tục ở các nhà nhận nuôi, nhiều đến mức Hyunjin hoàn toàn miễn nhiễm với tất cả những bi kịch ấy. Nhóc hỏi để biết nên tránh đề cập đến điều gì, làm thế nào để giúp Felix nếu em cảm thấy khó chịu hay liệu nhóc có nên đến gặp Chan ngay hay không.
"Ừm."
"Ừm?"
Thực sự không có nhiều thứ đến vậy trong hồ sơ của Felix. Theo những gì Chan có thể nói, em là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. "Em có nhớ khi trời có sương mù không?" Anh chờ cho đến khi Hyunjin gật đầu, "Ừm, gia đình Felix gặp tai nạn ô tô vì họ không nhìn rõ đường. Em ấy là người duy nhất sống sót."
"Không có ô tô," Hyunjin nói một cách tán thành. Chan biết rằng nếu anh đi kiểm tra các hộp đồ chơi ở tầng dưới vào cuối ngày hôm nay, anh sẽ thấy tất cả ô tô đồ chơi đã biến mất.
"Felix cũng có hai chị em gái. Một chị, một em."
Nghe vậy, gương mặt Hyunjin thoáng qua một thứ cảm xúc nào đó. Nhóc hơi chùng xuống, đá đá gót chân vào lớp nhựa của bồn tắm. "Thậc buồn."
Chan hiểu. Nếu Felix chỉ mới năm tuổi thì các chị em gái của em phải bao nhiêu tuổi đây? Có lẽ em cô đơn hơn ban đầu anh nghĩ, phải đối mặt với nhiều mất mát hơn là sợ hãi. Trái tim của Chan đã chùng xuống khi lần đầu tiên anh đọc hồ sơ. Anh đột nhiên vui mừng vì đã quyết định ngồi xuống, đề phòng trường hợp Hyunjin cũng có phản ứng tương tự. Bàn tay anh tiến tới tay Hyunjin, nắm lấy từng ngón tay của nhóc và nắm chặt chúng một cách nhẹ nhàng. "Thật kinh khủng."
Felix còn quá nhỏ và cuộc sống của em sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Anh không thể làm gì cả, anh không thể thay đổi quá khứ. Nhưng anh rất mong mình có thể.
Anh chỉ cần hướng tới tương lai.
Anh không thể làm gì cho gia đình Felix. Đó cũng chính là câu nói mà anh đã nói với em gái mình nhiều năm về trước, khi lần đầu tiên anh bế bé Minho trên tay. Chỉ cần họ tiếp tục nhìn về phía trước, miễn là vẫn còn tương lai trước mắt, thì họ vẫn có thể ôm ấp nhiều hy vọng nhất có thể.
"Em ấy sẽ ở đây bao lâu ạ?" Hyunjin hỏi lại. Lần này câu hỏi được diễn đạt theo cách khác. Lần này Hyunjin có vẻ già hơn tuổi thật rất nhiều.
"Không có người thân nào được ghi trong hồ sơ của Felix cả. Họ không chỉ cố gắng liên lạc với gia đình em ấy ở Úc mà còn đang cố gắng tìm họ. Jihyo nói rằng sẽ mất một tuần, cũng có thể lâu hơn." Chan vẫn nhớ gương mặt của Jihyo khi nói với anh. Cô biết họ vẫn đang tìm kiếm ai đó - bất kỳ ai - có khả năng giành quyền giám hộ Felix.
"Chắc chắn là sẽ lâu hơn," Hyunjin nói, và Chan đột nhiên nhớ ra rằng Hyunjin gần như là chuyên gia về vấn đề này, "Nếu họ không tìm được ai khi em ấy ở bệnh viện thì bố mẹ em ấy hẻn là đã không ghi lại tên ai đó rồi."
"Em nói đúng."
Cả hai ngồi im lặng một lúc, đơn giản là cố gắng tiếp thu mọi người. 'Em nói đúng' có vẻ hơi quá xem nhẹ. Hyunjin rất có thể đã đúng.
Chan xem xét phần còn lại của hồ sơ trong đầu, xem xét lại trong đầu những gì anh nên biết.
Sức khỏe? Theo những gì anh thấy thì Felix dường như không bị dị ứng gì cả. Chan sẽ không cho em ăn bất cứ thứ gì quá khác so với chế độ ăn bình thường của em, nhưng anh vẫn nên để ý đề phòng. Chắc chắn làm em không muốn phải sớm quay lại bệnh viện lần nữa.
Nghĩ đến đó, đầu óc anh lại lang thang rồi. Anh bị cuốn vào suy nghĩ về Felix và những đứa trẻ, đột nhiên anh nhớ ra một chuyện khác mà anh cần phải suy nghĩ lại.
Minho và cách cậu bé cư xử sáng hôm đó.
Minho trông vẫn có vẻ ổn khi đang ăn sáng, nhưng vấn đề ở phòng khách lại khiến anh lo lắng. Thật không may, Chan hiểu khá rõ tại sao Minho lại hành động như vậy. Họ đã từng trải qua chuyện này trước đây, nhưng chưa bao giờ đến mức cực đoan như thế này, Minho luôn cảm thấy hơi lạc lõng. Chuyện đó thường không bao giờ kéo dài lâu, do sự xuất hiện của một đứa trẻ khác, và cậu nhóc cũng không tỏ bất cứ thái độ gì với Hyunjin và Changbin, nên Chan đã cho rằng cậu đã vượt qua chuyện đó rồi.
Minho có vẻ... thực sự lạnh lùng với Felix. Giống như cách cậu đối xử với Jisung và Jeongin hồi đầu. Minho không nói gì quá tệ cả - Chan sẽ không để cậu nhóc đi xa đến thế - nhưng anh vẫn mừng vì Felix không hiểu tiếng Hàn. Chan chỉ hy vọng rằng chuyện này sẽ không kéo dài.
Minho đã từng trải qua chuyện này trước đây, anh tự nhắc nhở mình. Phải mất một thời gian cậu mới có thiện cảm với Jisung và Jeongin. Và bây giờ khi Chan nhìn lại, chúng đã gần như là bạn thân của nhau! Anh có thể nói chuyện này với Minho sau, thử tìm hiểu xem tại sao cậu lại cảm thấy lạc lõng. Nó sẽ không thành vấn đề.
Minho là đứa trẻ của chúng ta. Cậu là đứa trẻ đầu tiên, và sẽ luôn là như vậy. Nhưng Chan cũng không muốn Minho khiến cho Felix cảm thấy ngôi nhà không thể là tổ ấm của em.
Dù điều đó có thể khiến Minho tổn thương, nhưng Chan không thể hy sinh sự hoà nhập của Felix vì cậu. Thật đau lòng khi phải thừa nhận, nhưng anh không thể dàn xếp mọi việc ổn thỏa ngay lập tức được. Điều tốt nhất anh mà có thể làm là nói chuyện với Minho sau. Anh có thể cố gắng tìm ra lý do tại sao Minho lại hành động lạnh lùng như vậy, nhưng nếu cậu từ chối nói cho anh biết thì anh cũng không thể làm được gì nhiều hơn nữa.
"Trường học thì sao ạ?"
Câu hỏi bất ngờ của Hyunjin khiến Chan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Trường học ấy à?"
"Felix có đến trường cùng em không ạ?"
Đầu óc Chan quay cuồng. Anh khá chắc chắn rằng Úc cũng có chương trình học tương tự như Hàn Quốc. Nếu phải mất ít nhất một tuần để họ có thể tìm được nơi nào đó để gửi Felix trở lại, thì anh sẽ phải làm gì cho đến lúc đó? Bây giờ là thứ Năm. Học kỳ bắt đầu vào thứ Hai.
Anh thậm chí còn chưa hề nghĩ tới trường học.
"Bố không chắc nữa." Chan thừa nhận. Phải rồi. Với tất cả những gì đang diễn ra, anh thậm chí còn không có cơ hội nghĩ đến việc đi học cho những đứa trẻ còn lại, chứ đừng nói đến Felix. Chính xác thì anh không thể gửi Felix đến một trường học ở đây được. Nó sẽ rất rắc rối và em hầu như không nói được ngôn ngữ này. Hồ sơ của em cũng không có bất kỳ thông tin nào về giáo dục.
"Em ấy sẽ ở nhà với bố ư? Thậttttt may mắn."
"Bố đoán là vậy." Chan chưa bao giờ vui mừng đến thế khi được làm ông bố nội trợ. Anh đã từ bỏ công việc của mình khi lần đầu tiên nhận nuôi Minho, quyết định rằng việc sản xuất nhạc ở nhà sẽ dễ dàng với thiết bị phù hợp và không bao giờ hối hận. Chắc chắn là rất khó để chu cấp cho những đứa trẻ của anh nếu không có thu nhập ổn định, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng bố mẹ anh đã hỗ trợ rất nhiều. Họ rất hạnh phúc khi được hỗ trợ cho bầy con ngày càng tăng của Chan.
Ngoài ra, anh có thể dạy cho Felix một ít tiếng Hàn khi chỉ có hai người. Ngay cả khi em không ở lại đây lâu, nó vẫn sẽ giúp em giao tiếp với bọn trẻ.
Hyunjin nhảy xuống từ thành bồn tắm, duỗi chân ra. Đây không phải là một chỗ ngồi đặc biệt thoải mái. Nhóc băng qua phòng khi chân đã không còn đau nữa và khẽ mở cửa. Nó báo hiệu rằng Hyunjin đã chán cuộc trò chuyện và đang chuyển sang những thứ thú vị hơn.
"Em cũng đi tô màu à?"
"Bố cùng em đến phòng chơi nhé?" Hyunjin hỏi lại ngay.
Anh không cần phải suy nghĩ quá một giây. Chan cũng đứng dậy. Khi đi ngang qua phòng, anh đưa tay ra và Hyunjin nắm lấy nó không chút do dự.
Felix sẽ ổn thôi, anh tự nhủ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ở đây, khi cửa mở, họ có thể nghe thấy tiếng la hét phát ra từ tầng dưới. Đã hơn 8h30, chắc hẳn chương trình của Seungmin đã kết thúc, để lại sáu đứa trẻ một mình mà không có sự giám sát. Lòng Chan như thắt lại.
Anh vừa định chạy xuống cầu thang thì lại lắng nghe gần hơn một chút. Những tiếng la hét, chúng dường như không hề đau đớn, hay tức giận, hay buồn bã, hoặc- chúng dường như không hề gào lên một chút nào. Đứng lại và lắng nghe, anh suýt thì bật cười.
Giọng của Seungmin truyền đi trong nhà rất to và rõ ràng, nhóc đang hét lên điều gì đó về 'màu xanh lam đẹp nhất'. Tiếng cười khúc khích của Jeongin giống tiếng cá heo hơn bất kỳ ai khác, nhấn mạnh hầu hết mọi từ mà Seungmin nói. Anh không thể phân biệt giọng của từng đứa trẻ, nhưng có một tiếng ồn chung dường như đang tỏa ra năng lượng.
"Bọn họ đang vui vẻ kìa!" Hyunjin nói, kéo tay Chan. "Nhanh lên bố!"
Họ đang 'hỗn loạn', đó là điều Chan muốn trả lời. Nhưng anh để Hyunjin kéo mình xuống cầu thang, và nụ cười nhỏ trên mặt anh càng trở nên rộng hơn theo từng giây.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Em bé Hionchin trông vậy thôi chứ người nhớn lắm nha, tuy có hơi ngọng =))
Với các đà này chắc bao giờ toi lấy chồng toi sẽ end được cái fic này quá OTL
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip