9.
"dám"
Felix trả lời, thái độ dứt khoát nhắm thẳng vào gã trai đang ngồi trên giường. cậu quên luôn cả việc bản thân phải dùng kính ngữ. mà thôi, đánh người thì cần gì lịch sự.
Felix không thắc mắc tại sao gã lại muốn cậu làm vậy. nhưng cũng ngầm đoán được đã có điều gì đó thay đổi ở Hyunjin, trước hết là thái độ.
dù vậy, Felix vẫn lo lắng Hyunjin sẽ lật lọng, bởi gã đã luôn làm như vậy.
"ờ, riêng lần này cho ngươi đánh đấy. ta sẽ không làm gì hết"
Hyunjin vuốt ngược tóc, để lộ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt luôn bị che khuất bởi mái tóc vàng dài.
Felix chầm chậm đứng dậy, tiến đến rồi dừng lại khi chỉ cách chiếc giường một gang tay. cậu công nhận gã ta đẹp trai, nhưng lại theo kiểu rất kiêu ngạo, từ đôi mắt phượng đã thể hiện sự tôn quý của xuất thân.
đúng là tâm sinh tướng, Felix thầm đánh giá.
Hyunjin ngước lên nhìn Felix, thả lỏng cho cậu muốn làm gì thì làm. bởi khi quay trở lại trường, gã sẽ cạnh tranh với Felix một cách công bằng. không lấy xuất thân để thị uy, không làm con chó cắn lén, cũng không trốn tránh bất cứ hình phạt nào, gã đủ nhục nhã rồi.
nhưng thật ra để thay đổi thì cần nhiều thời gian, từng chút một mỗi ngày chứ không phải đùng một cái là có thể làm được ngay.
Hyunjin thấy Felix cứ nhìn chằm chằm vào mình. nghĩ chắc nhẹ nhất là cậu ta sẽ đấm vào mặt gã một phát. hoặc gớm hơn nữa là nhổ cho gãi một bãi nước miếng để trả đũa chẳng hạn.
nhưng chắc là không đâu...
Felix hít sâu một hơi, bất ngờ dùng lực đấm mạnh vào ngực trái của Hyunjin, rồi lại áp bàn tay cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim của kẻ cáu kỉnh trước mặt. Hyunjin nhướng mày nhưng cũng không làm gì cả.
"với ngài, cảm giác đau đớn mà tôi gây ra ở nơi này chẳng là gì cả, chỉ một chút nữa liền biến mất"
"còn trái tim của tôi đau quặn lại, nó buộc tôi phải làm. dù sự thật là TÔI RẤT SỢ việc chĩa mũi giáo về phía ngài"
"việc cho phép tôi đánh ngài cũng chỉ là một trò tiêu khiển. chắc ngài đang thử thách một tinh linh nhỏ bé có dám mạo phạm thân phận của ngài không..."
Felix nhấn mạnh từng câu từng chữ.
hôm nay Felix sẽ nói một lần dứt khoát với Hyunjin, cậu chưa bao giờ tính toán mấy trò sau lưng của gã. nhưng sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng đã nói lên sự uất ức của bản thân và Gúerir, tự cậu sẽ tìm cách bảo vệ họ bằng mọi giá, chỉ cần có lợi cho Gúerir cậu sẽ làm.
"Gúerir là những người phải hứng chịu sự cay nghiệt của tư tưởng thuần chủng. nỗi đau ấy hành hạ trái tim của chúng tôi mỗi ngày"
"chúng tôi luôn ôn hòa, nhẫn nhịn nhưng cũng có lòng tự trọng. không giỏi chiến đấu, không có nghĩa là yếu đuối hay vô dụng. sự cống hiến suốt bao nhiêu năm của Guérir không đủ để được công nhận ư?"
Hyunjin vẫn im lặng, nét cười cợt trên mặt cũng không còn. gã chỉ làm mọi thứ
Felix túm lấy cổ áo Hyunjin, kích động đến mức lớn tiếng, hai khóe mắt đỏ hoen. cứ nhắc đến những nỗi đau của tộc nhân, cậu thật sự không thể kiềm chế. vẻ nhã nhặn, dịu dàng cũng chẳng giữ nổi.
"tại vương quốc này, tộc nhân Satian mamma bị coi là ngoại tộc thấp kém. nhưng khi pháp sư của vương quốc đến rừng thánh mẫu tìm kiếm nhân tài, chẳng phải họ cũng chính là ngoại tộc sao?"
"vậy tại sao họ lại có quyền khinh thường chúng tôi?"
Hyunjin không nghĩ tới việc cậu sẽ nói chuyện này. nhưng gã thú thật bản thân chưa từng nghĩ đến việc 'ngoại tộc' thật sự có ý nghĩa là gì mà đã áp đặt ngay rằng cứ là tộc nhân Satian mamma và pháp sư nhà Gúerir thì sẽ được xếp vào hàng 'ngoại tộc', nên theo như những gì gã được dạy, Felix đang nói điều phi lí.
nhưng vốn dĩ lời của Felix chỉ sai khi người nghe là những kẻ có tư tưởng thuần chủng cực đoan như Hyunjin.
đã nhiều năm từ khi bộ luật mới của vương quốc đã được ban ra về việc phân biệt chủng tộc nhưng cái gì đã là tư tưởng, nhất định khó loại bỏ và còn lại tàn dư lâu đời. giới quý tộc lâu đời là một ví dụ.
Felix nói ra không phải để buộc Hyunjin làm bất cứ điều gì, cậu chỉ muốn giải tỏa nỗi lòng bao lâu nay trước mặt một kẻ lớn lên bởi sự dạy dỗ của tư tưởng phân biệt chủng tộc từ gốc gác.
Hyunjin từ đầu đến cuối chỉ nhìn Felix, cổ áo bị túm chặt cũng chẳng phản ứng. trong đầu gã lúc này giống như một mớ hỗn độn, ý thức đột nhiên trở nên trì trệ.
"ngươi đúng là quái dị thật"
"ta không thể hiểu nổi rốt cuộc tại sao lại tồn tại một kẻ như ngươi đấy Lee Felix"
trong phút chốc, Hyunjin từng muốn bóp cổ Felix để cậu ta im lặng vì những lời nói đó khiến đầu óc gã lùng bùng. nhưng cuối cùng lại buông thõng hai tay, đôi mắt xanh đen nhòe đi, không rõ tiêu điểm.
"nói xong thì tránh sang một bên đi"
Hyunjin đẩy Felix ra rồi nằm vật xuống giường, quay lưng về phía cậu.
Felix thấy vậy cũng không nói gì nữa mà kéo rèm xuống, lững thững rời đi, cảm xúc lúc này vốn không thể tả bằng lời.
từ đầu đến cuối Felix chưa từng hận Hyunjin mà lại cảm thấy gã có phần đáng thương. bị tiêm nhiễm quá nhiều thứ lệch lạc và cách dạy dỗ tùy hứng của cha mẹ, sự chiều chuộng, dung túng mù quáng của họ từ đó khiến một đứa trẻ vốn dĩ là thiên tài lại có tính cách lại cổ quái khó ưa, tự cao không sợ trời đất rồi cuối cùng vẫn là tự cản trở bước phát triển sau này của chính mình.
luôn chỉ nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, tin rằng xuất thân cao quý của bản thân có thể chống đỡ tất cả. Felix nhìn thấu điều đó, biết rõ Hwang Hyunjin cũng chỉ là một coi rối trong trò chơi quyền thế của đế quốc này.
[...]
Hyunjin gác tay lên trán, bật cười. Lee Felix đó đúng là luôn khiến gã cảm thấy bản thân thua kém, thậm chí là đang bị khinh thường. nhưng lúc này Hyunjin không thể đối mặt với cậu ta bởi suy cho cùng thứ duy nhất gã hơn Felix chỉ là cái danh quý tộc. và Hwang Hyunjin gã đây là một kẻ cổ hủ và thiện cận. mang danh là thiên tài nhưng trong nhận thức lại bị tiêm nhiễm đủ thứ về sự cực đoan trong chính truyền thống gia tộc.
lúc này Hyunjin lại nhớ đến lời của ngài Nikcy, ngài ấy đã nói rằng gã không phải sản phẩm hoàn hảo của tư tưởng thần chủng đế quốc mà phải là pháp sư thế hệ mới vượt trội.
và để trở thành kẻ mạnh thì không được phép để bất cứ ai nắm thóp hay sai khiến, cũng phải biết tự chế ngự bản thân, huênh hoanh thái quá ắt trả giá.
nhưng sự tự phụ, cho mình cái quyền được khinh thường kẻ khác là xuất phát từ sự dung túng, hết lòng bao che của cha mẹ và gia tộc chống đỡ. đó cũng là lí do Hyunjin chỉ cảm thấy bị đe dọa và kĩm hãm sự nổi loạn khi đối mặt với gia đình của chính mình.
Hyunjin đã ngộ ra rằng từ đầu cha mẹ không hề muốn gã trở thành đại pháp sư. vì để ngồi vào vị trí đại pháp sư, buộc phải buông bỏ quan hệ với gia tộc đó là nguyên tắc cho sự công bằng. thay vào đó Hyunjin phải toàn tâm toàn sức cung phụng cho gia tộc Hwang, tương lai sẽ trở thành người đứng đầu nhưng quyền lực lại nằm trong tay họ.
nhưng Hyunjin lại chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành sản phẩm của bất cứ ai, kể cả cha mẹ. nhưng có vẻ họ lại muốn ngược lại, dù gì một đứa nghe lời và phụ thuộc lúc nào cũng dễ thao túng hơn nhiều. cho dù có là con trai duy nhất cũng vậy thôi, đó chính là hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip