10. Xem Ai Thương Em Kìa

"Đừng chạy nữa Hannie, cẩn thận té bây giờ."Minho đi đằng sau lưng cầm túi lớn, túi nhỏ lo lắng gọi với theo con sóc con đang nhảy tưng tưng phía trước:"anh nói có nghe không, đi chậm chậm thôi."

Hôm nay là ngày mà Jisung xuất viện trở về nhà, từ sáng sớm em đã háo hức đến độ cả đêm không ngủ được và hậu quả là bị các thành viên mắng cho một trận. Tuy vậy mà trên gương mặt ngốc ngếch kia vẫn trưng ra được nụ cười tươi ơi là tươi.

Trông thấy Jisung vui vẻ như thế Minho cũng vui lây theo. Nhưng anh vẫn không yên tâm lắm về chuyện xuất viện quá sớm của Jisung, chẳng hiểu sao em ấy nằng nặc đòi về nhà cho bằng được. Có dụ dỗ cỡ đi chăng nữa Jisung cũng không nghe, cuối cùng là bác sĩ Kang cũng đầu hàng mà để cho Jisung trở về kí túc xá sau khi xét nghiệm tổng thể lại một lần cuối.

"Ôi, em nhớ nhà quá đi mất."

Nằm bệnh viện gần nữa năm, Jisung sắp không nhận ra cái dorm quen thuộc của mình nữa rồi.

"Nằm nhè nhẹ thôi."

"Ôi trời ơi Hannie, sao em không mang vớ chân vào. Có biết sàn nhà lạnh lắm không hả? Mau đi ra đây đeo vào cho anh."

"Không được uống nữa lạnh, uống nước ấm đi."

"Em đừng nghịch cái con gấu bông đó, tuần trước anh còn chưa giặt nó, đợi anh giặt nó đã."

"Bỏ bịch khoai tây chiên xuống ngay, đồ dầu mỡ quá nhiều tinh bột không tốt cho sức khoẻ của em."

"Hannie à..."

Cứ cách chừng vài phút lại nghe tiếng của Minho la oai oải vang vọng khắp cả nhà.

Bình thường Jisung sẽ nghe lời Minho lắm và không bao giờ cãi lời anh tiếng nào. Nhưng riêng hôm nay em lại đột dưng cảm thấy Minho phiền ơi là phiền luôn, anh ấy cứ chốc chốc lại réo tên của em liên tục. Không cho làm cái này, không cho đụng cái kia, cứ bắt em phải ngồi yên trên ghế nghỉ ngơi.

Rõ ràng là Jisung đang cảm thấy rất khoẻ và không có một chút mệt mỏi nào luôn, em biết Minho lo cho em nhưng mà anh ấy đang lo lắng thái hoá rồi.

"Minho hyung."

"Ơi, anh nghe. Em khó chịu ở đâu sao?"Vì vẫn chưa yên tâm hoàn toàn về sức khoẻ của Jisung nên Minho đặc biệt nhạy cảm mà hết sờ trán rồi lại nắn nắn bàn tay của em.

"Không phải, em đâu có khó chịu, em chỉ định hỏi anh tối em ngủ trong phòng em được không ạ."

"Không được, em phải ngủ chung với anh để nữa đêm anh còn theo dõi em."

Nói theo dõi thì có vẻ nghe có hơi hơi biến thái, cơ mà đúng là như vậy đấy. Anh cần chắc chắn lúc Jisung có chuyển biến gì đó thì có anh ở bên cạnh giúp em. Minho thật sự không dám để em ngủ một mình, lỡ có chuyện xui rủi thì lại đỡ không kịp.

Vốn dĩ Jisung muốn giành một chút thời gian cho căn phòng của mình, nhưng nhìn thấy phản ứng gay gắt của Minho như thế thì xem ra là không được rồi.

"Hyung à, em thật sự không sao mà."

"Em không nghe anh Kang dặn sao, em xuất viện nhưng không có nghĩa là 100% an toàn đâu, cần phải theo dõi thêm vài tháng nữa."

Jisung thở dài:"hiện tại thì em vẫn đang tốt, em còn muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, em có được phép đi không ạ?"

Em biết thừa anh sẽ không đồng ý cho em đi một mình đâu, nhưng Jisung rất muốn ra ngoài. Em đã ở bệnh viện một thời gian dài rồi.

Cứ nghĩ rằng Minho sẽ từ chối, ai ngờ đâu anh ấy lại chấp nhận yêu cầu này của em và với một điều kiện anh ấy phải đi cùng.

Và hiện tại thì cả hai đang có mặt trước studio của 3Racha. Nơi đầu tiên em muốn đến nhất hoá ra lại là cái studio làm việc của mình.

"Anh nói trước rồi nhé, em chỉ được phép vào trong nhìn thôi. Không được đụng vào bất cứ máy móc hay là viết một chữ nào đâu đấy."Minho rào trước khi Jisung có cái ý định táy máy tay chân khi vào bên trong rồi.

Trông hai con mắt sáng rỡ như cái đèn pha kia kìa. Sóc nhí đã từ rất lâu rồi không đến studio, rõ ràng là em đang rất là háo hức luôn.

"Em hứa, em hứa."Lặp lại đến hai lần mà không biết những gì Minho nói có lọt được vào lỗ tai Jisung hay không nữa.

Thôi vậy, dù sao em ấy cũng mới xuất viện, chiều em ấy một chút.

"Thế em vào trong đi, anh xuống phòng tập nhé. Lát nữa anh lên đón em về."Minho xoa đầu dặn dò em.

"Dạ."

Jisung chỉ chờ có thế mà đưa tay bấm mật khẩu trên khoá từ rồi đẩy cửa bước vào, em bỏ rơi luôn Minho còn đang đứng bên ngoài.

Chậc lưỡi một tiếng, đợi cho sóc con nhảy đi rồi thì lúc này Minho mới xoay gót giày chuyển hướng xuống tầng dưới.

Được Minho thả cửa rồi, Jisung vui vẻ gọi tên hai người anh thân thiết của mình thật lớn khi vừa mới bước vào.

"Anh Chan, Changbin hyung!"

Anh Chan thì đang đeo tai nghe, còn Changbin đang tập trung nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Mặt mũi nhăn nhó, trông như anh ấy bị bí khúc nào đó khi đang sáng tác dở dang một bài hát vậy.

"Ủa, sóc con."Changbin kinh ngạc.

"Hannie? Ôi trời đất, sao em lại chạy lên đây."Anh Chan không bật âm thanh quá to nên có thể nghe rất rõ giọng của Jisung vừa gọi tên mình, quay sang thì thấy Jisung đang đứng trước mặt mình cười hì hì, anh ngạc nhiên bỏ tai nghe ra đứng lên luôn.

"Em chán với cả em muốn gặp mọi người."Jisung vui vẻ đáp.

Changbin kéo ghế ra để cho Jisung ngồi còn bản thân mình thì đứng dậy đến gần kế bên em:"em muốn gặp thì bảo mọi người về dorm chứ một mình em lên đây làm gì, Minho hyung cho em đi hả?"

"Ừ, phải đấy. Minho sao lại bỏ em đi một mình thế này."Anh Chan gật đầu.

"Đâu có ạ, ảnh đưa em tới rồi xuống phòng tập rồi."

"Từ ngày hai người quay lại với nhau, có Minho hyung chăm sóc em bọn anh cũng đỡ lo hơn."Changbin nháy mắt trêu Jisung:"ảnh thương em lắm đấy Hannie."

Anh Chan cũng đồng tình với Changbin:"ừ, chỉ là đôi khi Minho nó hay nghĩ nhiều thôi."Từ cái dạo mà biết nguyên nhân chia tay Jisung của Minho từ Changbin, Bang Chan liền có thể hiểu được Minho không phải không còn yêu Jisung nữa mà chỉ lo xa thôi.

"Ảnh nghĩ nhiều chuyện gì cơ ạ?"Jisung tò mò hỏi.

"Vài chuyện linh tinh, có quan trọng gì đâu. Cái quan trọng nhất là hai người làm lành rồi bọn anh cũng vui lây."Changbin không nói cho Jisung biết, vì nhóc con này đầu óc cũng rất hay nghĩ ngợi vớ vẩn lắm.

"Vậy hai người đang làm gì thế, có cần em giúp không ạ."

Ngay lập tức Bang Chan liền xua tay:"không cần, em ngồi đó chơi với tụi anh là được rồi. Em có muốn ăn, muốn uống gì thì bảo với tụi anh."

Trông thấy phản ứng của anh trưởng, Jisung chu mỏ tủi thân đáp:"sao hai người xua đuổi em quá vậy...em cũng là thành viên của 3racha mà."

"Ý của anh Chan là sợ em mệt, em đã khoẻ hẳn đâu. Khi nào em hết bệnh rồi thì bọn anh luôn chào đón sóc quay trở lại."

"Chẳng phải bây giờ em đã khoẻ rồi sao."Jisung không hài lòng chun mỏ cãi lại, từ sáng đến giờ hết người này rồi đến người kia. Không có bất cứ ai cho em đụng vào một thứ gì:"mọi người cứ xem em như đồ thuỷ tinh dễ vỡ ấy, em rõ ràng đâu có mỏng manh đến mức đó."

Em xụ mặt xuống thở dài một cách chán chường.

Changbin và Bang Chan cùng nhìn nhau rồi nhìn đến Jisung.

Anh trưởng nhẹ nhàng giải thích:"vì tất cả mọi người đều sợ em sẽ lại vào bệnh viện, mọi người đều quan tâm em nên trong thời gian em đang hồi phục, không ai dám để em làm chuyện gì hết. Đâu có ai muốn Hannie đổ bệnh nặng thêm lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi."

Anh Chan nói đúng, một lần này của Jisung mất tận gần nữa năm mới có thể hồi phục đôi chút. Nên mọi người thật sự rất lo sợ cho em.

Jisung nhỏ giọng lí nhí:"nhưng sáng tác đâu phải là việc nặng, hơn nữa đó cũng là nghề của em mà. Mấy tháng nay em không đi làm, em chẳng có lương đâu. Em sắp nghèo tới nơi rồi."

"Trời ạ, em có một cái cây ATM kế bên cạnh kia kìa, sợ Minho hyung không đủ tiền nuôi em à."Changbin cười trêu Jisung.

"Em...không thích dùng tiền của người khác."

"Người khác là người nào, Minho là người yêu của em chứ có phải ai xa lạ đâu. Cái thằng bé này."Anh Chan cau mày nói:"lương của em vẫn trả đều đều, anh quản lý cùng cấp trên đã thống nhất rồi. Hannie dù không hoạt động nhưng quảng cáo nhãn hàng, cả những lịch trình trước đó và em là một phần trong nhóm. Đừng lo không có lương, đồ ngốc ạ."

"Xem sóc con sợ không có hạt dẻ ăn nên lo trước rồi à, yên tâm đi anh với anh Chan dư sức nuôi được một con sóc nhỏ mà."Changbin phá lên cười ghẹo Jisung.

"Changbin hyung này."

Ngồi nói chuyện phiếm cùng với Changbin và Bang  han được tầm 1 tiếng hơn thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

"Ái chà, chắc là Minho tới đón em đó. Về nhà nghỉ đi cho khoẻ, em ngồi cũng lâu rồi đấy. Thời gian này hạn chế hoạt động mạnh thôi."Anh Chan xoa đầu Jisung dặn dò.

"Vậy em về trước nhé, mấy bữa nữa em đến tìm hai anh."

"Thôi đừng có lên nữa ông trời con ạ, em nhìn mặt em xanh lè rồi kìa. Mới ngồi có một xíu."Changbin nheo mắt chỉ vào mặt Jisung nói:"đi về nhớ uống thuốc, nhanh khoẻ để còn làm nhạc."

"Em biết rồi ạ."

Quả thật Jisung bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong người rồi, mắt của em hoa hết cả lên. Chẳng qua là do có Changbin và Bang Chan nên em mới gắng gượng thôi.

Vừa cùng Minho chào tạm biệt hai anh lớn xong em liền ôm chặt lấy Minho, dúi cái đầu nhỏ vào khuôn ngực rắn chắc của anh để mà đứng cho vững.

Minho trông thấy sóc nhỏ có dấu hiệu bất thường thì lật đật xem xét:"đã bảo em ở nhà rồi mà, vừa mới xuất viện đã nhảy tót lên đây. Nói cho anh mau, em khó chịu ở đâu?"

"Em đau đầu chút xíu thôi."

"Chút xíu cái gì mà chút xíu, nay mai mốt ở nhà cho anh. Không có được đi đâu nữa."

"Đừng mắng em nữa mà."

"Biết anh thương rồi nhõng nhẽo à, ngẩn mặt lên xem nào."Đẩy nhẹ đầu Jisung ra khỏi người mình, Minho nhìn rõ được ánh mắt ngập nước đầy mệt mỏi của em, trong lòng xót xa không chịu được:"lên lưng anh cõng em về, đi về nhà ăn rồi uống thuốc xong đi ngủ liền."

"Anh nuôi em thành heo đấy hả?"

"Ừ, cũng mong em thành con heo con. Chứ kiểu này không khéo lại sụt mất thêm vài cân."

Suốt cả đoạn đường về dorm, mặc dù không xa công ty nhưng cả hai cái lỗ tai tội nghiệp của Jisung đã phải chịu tra tấn liên tục vì cái độ nói nhiều của Minho.

"Minho à, anh có thể im đi được không, anh nói từ nãy tới giờ rồi không biết mệt hở."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip