24

"Chú nói cái gì cơ!"Bang Chan đứng bật dậy lớn giọng"Tôi giao em trai tôi cho chú, tôi tin tưởng chú đến như thế, vậy mà chú xem chú đã làm cái quái gì với em tôi!!!"Anh vừa hét vừa xấn tới gần ông Lee nắm lấy cổ áo ông giận dữ.

"Anh Chan, anh bình tĩnh lại đã"Hyunjin hoảng hốt lao đến kéo bàn tay Bang Chan đang nắm chặt cổ áo ông Lee ra khuyên giải anh.

Hai mắt Bang Chan đỏ ngầu quát"Bình tĩnh?Em nói anh làm sao để bình tĩnh đây Hyunjin!!Nếu đó là em trai ruột của em đang nằm đó thì đem liệu có còn giữ nổi bình tĩnh được nữa không hả?"

Hyunjin hiểu cảm giác ngay lúc này của Bang Chan, vì chính cậu cũng không khác gì anh cả. Ngay khi vừa nhận được điện thoại thông báo của ông Lee, anh Chan đang ngồi họp với giám đốc công ty cũng phải cắt ngang mà lao như điên đến bệnh viện, cậu là vì sợ trên đường đi cảm xúc của Bang Chan không ổn sẽ xảy ra tai nạn nên mới cố chấp đòi đi theo.

Và tất cả đúng như những gì Hyunjin dự đoán"anh cứ buông bác Lee ra đi đã, anh cứ tiếp tục như vậy thì có ích gì"

Ông Lee đứng đó, mặc cho Bang Chan muốn làm gì thì làm, chính bản thân ông cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào cho thoả đáng, chung quy thì tất cả đều là do ông quá tắc trách"Chanie, ta...

"Có ích gì à...chẳng lẽ lỗi là ở Hannie? Thằng bé thì có lỗi gì cơ chứ!! Lỗi duy nhất của nó chỉ là im lặng chịu đựng, chịu đựng từ nhỏ đến lớn, chịu đựng tất cả những chuyện khốn nạn mà mấy người đã gây ra cho nó!!"Buông cổ áo ông Lee, đồng thời gạt bàn tay Hyunjin đang nắm lấy cổ tay mình sang một bên, Bang Chan thẫn thờ ngồi bệt xuống đất ôm đầu"thằng bé đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành như thế..vậy mà các người nỡ lòng nào đối xử với nó tàn nhẫn chẳng khác gì một con chó, các người có còn nhân tính không!!"

"Ta cũng không ngờ trợ lý Kang lại..

Thật lòng thì ông Lee có muốn bào chữa cho trợ lý Kang đi chăng nữa cũng không biết phải dùng lời lẽ gì, lần này tên học trò ngu ngốc của ông đã gây chuyện lớn rồi. Hơn nữa ông biết rõ với tính tình của Bang Chan, chắc chắn anh sẽ không để yên chuyện này đâu.

"Hannie đâu, đưa tôi đi gặp em ấy"

"Được, con đi theo ta"

Trong đầu của Bang Chan hiện giờ chỉ muốn đem Jisung ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu ban đầu biết đưa cậu vào đây chỉ tổ khiến cho bệnh tình Jisung nặng hơn thì anh đã không để cậu một mình trong này rồi.

"Hannie, là anh hai hại em.."

Chỉ tay vào trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, ông Lee thở dài"thằng bé ở trong này"

Vừa nhìn thấy Jisung, Bang Chan thiếu điều chỉ muốn ngã quỵ, đứa em trai anh cưng như cưng trứng chưa một lần nào nỡ làm đau nó. Mặc dù những điều Jisung làm trong quá khứ là sai trái, nhưng tất cả lỗi ở một phần là do gia đình anh sai trước, sai ở đây là không quan tâm đến thằng bé, không để ý đến những hành động khác thường của Jisung, nếu như có thể can thiệp sớm hơn, đưa Jisung đi chữa bệnh sớm hơn thì kết cục đã không dẫn đến như ngày hôm nay. Nhưng cho dù thằng bé có đáng sợ như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là em trai ruột của anh, là thân sinh máu mủ cùng một mẹ với anh.

"Hannie, em..

Giọng nói Bang Chan nghẹn đắng ở cổ, muốn nói cũng không nói được, nhìn vết thương chi chít rãi rác khắp người cậu, chỉ cần nhìn thôi anh đã cảm thấy khó thở đau đớn đến không chịu được rồi, làm sao cái tên trợ lý chó má kia lại có thể ra tay với một đứa trẻ vốn đầu óc đã không được bình thường tàn nhẫn đến thế.

Đến cả Hyunjin trông thấy Jisung tàn tạ như vậy cũng không không kiềm được nước mắt, cậu bịt chặt miệng mình ngăn không cho tiếng nấc phát ra ngoài. Han Jisung mà Hyunjin đã từng thích không phải là người đang nằm ở đây, nụ cười như ánh mặt trời, dáng vẻ ngại ngùng khi gặp người lạ, biểu hiện ngốc nghếch khi làm sai việc gì đó của cậu đâu mất rồi, Hyunjin thật nhớ giọng nói trong trẻo của cậu, tuy làm bạn chưa được bao lâu nhưng thiếu vắng Jisung ở trong nhà khiến cho Hyunjin không còn vui vẻ như ngày trước nữa, căn biệt thự trước kia tràn ngập đầy tiếng cười cùng với sự hiện diện của nhưng giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn lẫn sự u uất đến khó chịu.

Han Jisung rời đi cũng mang theo mất tiếng cười đi rồi.

"Bọn tao xin lỗi, xin lỗi mày rất nhiều Hannie.."Nước mắt tuôn rơi từng giọt tí tách theo lời xin lỗi muộn màng phát ra từ miệng của Hyunjin"xin mày..nếu còn có thể..có thể mở mắt thì chấp nhận câu xin..lỗi này của tao..có được không.."

Ông Lee nhìn hai người không cầm lòng được, ông bước vào đứng cạnh Bang Chan nhẹ nhàng nói"Chanie, chuyện lần này tất cả là lỗi do ta, ta sẽ đứng ra chịu hết trách nhiệm về mình"

Bang Chan không khóc nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận thấy sâu trong đôi mắt anh là sự tuyệt vọng đến cực cùng, đau đớn đến không thể khóc được nữa, anh khàn giọng trả lời"chú đã tận lực rồi, cũng không phải hoàn toàn do chú..con xin lỗi vì ban nãy nổi nóng với chú"

"Con đừng nói vậy, ta thật sự cảm thấy có lỗi với Jisung và cả con..con yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho con một kết quả giải quyết xứng đáng"

"Hi vọng chú nói được làm được, nếu không tự con sẽ giải quyết hắn"nhắc đến trợ lý Kang, tên khốn nạn đó xứng đáng chết đi hàng vạn lần, nếu không phải hiện tại hắn đang bị giam cầm thì anh đã cầm dao giết chết hắn từ lâu rồi.

Cảnh tượng cuối cùng mà ông Lee nhìn thấy được đó chính là trợ lý Kang đang lấy tay tát thẳng vào mặt Jisung sau đó bắt ép cậu uống hết tất cả các loại thuốc cùng một lúc, cái tát mạnh đến nổi khiến khoé miệng thằng bé chảy máu, đừng nói chi là người bị đánh, chỉ cần đứng nhìn thôi ông đã thấy đau rồi. Ông đã sốc rất lâu khi chứng kiến người trợ lý mình tin tưởng nhất lại đang làm cái hành động mất hết tính người, nếu lúc đó ông không bắt gặp hắn ta hành hạ Jisung như vậy thì đã không biết được trước kia hắn đã làm như thế với thằng bé được một khoảng thời gian rồi.

Cấp cứu Jisung trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thằng bé bị ép uống nhiều liều thuốc mạnh cùng một lần dẫn đến tình trạng sốc thuốc nặng. Thuốc chữa trị thần kinh của Jisung được phân ra nhiều loại và cũng được phân thành nhiều đợt uống, tất cả đều là thuốc đặc trị riêng không thể uống cùng với nhau, nên việc sốc thuốc cũng là chuyện hiển nhiên.

Trước đó Jisung cũng đã có xảy ra tình trạng sốc thuốc, nhưng may mắn là cấp cứu đúng lúc và kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng mấy, nhưng còn lần này thì ý thức của cậu hầu như là con số không, ý niệm tiếp tục sống cũng không còn nữa. Tâm lý của Jisung vốn đã vặn vẹo, một bệnh nhân tâm thần một khi đã có ý định từ bỏ tính mạng của mình thì chẳng còn bác sĩ nào có thể cứu vớt được.

"Chúng ta nói về Jisung một chút có được không Chanie"tuy biết hiện tại Bang Chan đang rất đau khổ nhưng chuyện quan trọng thì vẫn phải nhắc đến.

"Còn có thể nói gì được..

"Con cũng nhìn thấy tình trạng hiện tại của Jisung rồi đấy..thằng bé không thể sống lâu được nữa"

Nghe đến đây, Bang Chan quay sang trừng mắt với ông Lee một cách đầy giận dữ"chú đang nói cái quái gì thế, em ấy chưa chết!!"

"Chanie à, con nhìn Jisung mà xem. Thứ cho ta nói thẳng, nếu không có sự trợ giúp của ống thở thì thằng bé không thể cầm cự được đến bây giờ đâu"thở dài một hơi, ông tiếp tục"tâm lý của thằng bé quá nặng nề, dù sau ta có chữa trị được cho thằng bé thì sức khoẻ lẫn tinh thần sau này của Jisung mãi mãi không thể nào trở về như một người bình thường được, nhưng đó là trước khi thằng bé gặp phải tình huống này. Có thể con không biết, lần này cấp cứu cho Jisung, nghị lực về sự sống của thằng bé chẳng hề có lấy một con số, như thể nó vốn đã chấp nhận buông xuôi hết tất cả rồi, nếu như Jisung còn có nghị lực sống thì lúc đó ta đã có thể kéo nó về được, chứ không phải níu kéo sự sống cho thằng bé bằng cách duy trì bằng ống thở như thế này"

Càng nghe Bang Chan càng không tài nào có thể chấp nhận được, anh lắc đầu"Chú..nói dối"

"Chanie, việc rút ống thở để giải thoát cho thằng bé ta sẽ nghe theo quyết định của con"

Hyunjin mặt đầy nước mắt nhìn ông Lee hỏi"Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao ạ?"

Dù không muốn nhưng buộc lòng ông phải nói ra sự thật này"ta xin lỗi, ta chỉ có thể cứu được người còn có tia hi vọng nhưng với tình trạng của Jisung..nếu sống quá đau khổ như thế này, thì cách tốt nhất hãy buông tha cho thằng bé đi thôi"

Có những chuyện không phải phụ thuộc vào bác sĩ mà còn phải tuỳ thuộc vào bệnh nhân có ý chí hay không, đối với Jisung mà nói. Việc cố gắng giành giật cậu trở về với dương gian như thể đang tiếp tục làm đau cậu, khiến cho cậu ngày một trở nên héo mòn và rồi sau này chỉ chết đi trong khổ sở hơn mà thôi. 

Có những chuyện dù không thể nào làm được nhưng cần phải vượt qua và chấp nhận lấy sự thật.

Sự thật duy nhất ở đây mà Bang Chan phải tiếp nhận đó chính là đứa em trai của anh đã không thể nào cứu được nữa rồi.

"Anh Chan..bọn mình rút ống thở, cho Jisung đến một thế giới mới có được không? Chúng ta..chúng ta..đừng làm đau..nó nữa.."

------------------

Lỡ ròi trans tới đây thôi, dịch nữa chắc sang chấn tâm lý mất. DROPPPP!!













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip