4. cún cũng biết dỗi (nhưng không đáng kể)
fluff with(out) plot, lowercase
---
cún hơi buồn
hôm trước diễn tập là hiong mèo sẽ dắt cún lên sân khấu phụ rồi hát chung
thế mà nay hiong xù kèo
nhưng mà lúc hát ý, hiong nhìn cún rồi cười xinh muốn xỉu, cười cái làm cún giận hong nổi
cái anh này thiệt tình...
...
quậy fmt một hôm mà cún mệt quá trời, cần năng lượng mèo, cần ôm mèo ngủ
nhưng cún thấy hiong lạ lắm, ý là hiong nằm ngoan cho cún ôm, còn đang xoa đầu cún nữa. hong có tsun miếng nào lun?
cún phải ngóc đầu lên nhìn kĩ lại một lượt xem mình có ôm nhầm mèo hong đấy, nhưng mà đẹp trai thế này thì đích thị là bồ cún không lẫn đi đâu rồi
"hửm, sao thế?"
"hong thấy xù lông, đang kiểm tra lại xem có đúng mèo của em không."
hiong lườm em cái sắc lẹm, tiện tay vò tung bộ lông cún
chuẩn rồi, đây mới là hiong mèo của em
"seungminie, lúc chiều hyung không nắm tay em, em có giận không?"
"vậy là nãy giờ hiong đang sợ cún giận hả?"
"trả lời đúng trọng tâm."
"thì lúc đó cún hơi dỗi chút chíu, nhưng giờ hết rồi, không sao."
"có sao chứ"
hiong giơ chíc măng cụt nhỏ xinh qua kéo tay em đưa lên trước ngực, khẽ siết chặt
"anh nói nghe này, cún con cứ ngoan như vậy là anh chán đó, giận thì phải quyết liệt lên, biết chưa?"
"thiệt hong?"
"ừm"
"vậy giờ cún giận hiong ó, hiong dỗ cún i"
"rồi là bây giận hay bây làm nũng, coi có tí sát thương nào không?"
"người ta hong có nghiêm được với hiong"
"anh stress với bây quá, hay giờ anh quay qua dỗi bây nhé?"
"ơ bảo người ta dỗi đi xong giờ dỗi ngược..."
"này, giận thật đấy à?"
"không, em buồn ngủ rồi, em về phòng đây. hyung ngủ ng..."
nói chưa dứt lời đã bị anh túm gáy lại hôn rồi
hừ, không thèm hôn lại để coi ai hơn ai. hiong muốn cún dỗi thì cún chiều, cạch mặt lun
nhưng mà hiong thơm ơi là thơm, môi vừa mềm vừa ngọt, vòng eo lại còn rất vừa với vòng tay cún...
cún nghĩ là dỗi vậy đủ rồi
ôm chặt anh vào lòng, khẽ hé miệng, nhàn nhã đón nhận từng đợt tấn công của anh, tranh thủ lúc anh hụt hơi thì sấn tới ngấu nghiến môi anh, hôn tới khi mặt anh đỏ bừng mới thôi
"xả giận xong chưa?"
"thực ra vẫn còn giận một chút..."
"nói, giờ bây còn muốn gì nữa?"
con cún dè dặt ghé sát tai anh thì thầm
"hiong cho cún cắn míng i"
.
.
.
cún lại bị đạp ra khỏi phòng rồi cả nhà ạ
cún lại bị hiong dỗi rồi
cứu bé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip