18
Han Jisung đã đăng một trạng thái mới
Hwang Hyunjin đã đăng một trạng thái mới
-----------------------------------
Giờ ra về, Han Jisung lững thững đi ra cổng trường, chuẩn bị sẵn tinh thần để bị ăn chửi thì đã thấy Lee Minho đứng sẵn ở đó nhưng sao trông Minho còn sốt ruột hơn cả Jisung.
Thấy thằng anh mình có vẻ lạ, Jisung bước đến vỗ vào vai Minho đến *đẹt* một cái rồi hỏi
"Gì đấy ông anh?"
"Ơ mày ăn nói kiểu gì đấy? Dạo thành có vẻ ngứa đòn nhỉ? Yêu vào cái vênh váo với đời hẳn ra" Minho giật mình rồi cũng đánh lại Jisung một cái, đùa đùa cợt cợt
"Yêu đương đéo gì? Có ai đâu mà yêu? Mà làm sao?"
"Mày ơi, dạo này Kim Seungmin làm sao ý, 2 tháng rồi ẻm không nhắn cho anh tin nào, ẻm chán anh rồi hả?" Lee Minho vừa nói vừa mếu máo
"Gì vậy ông già, nó bận lắm ý, đợt trước do nó mải tán ông mới nợ deadline đến mức nhập viện luôn đó, với cả sắp đến kì thi rồi còn gì, để yên nó học không mẹ nó vả nó chết" Han Jisung thở phào khi biết lý do bị hẹn ra cổng trường nhưng rồi cũng nhanh chóng làm ra bộ mặt khinh bỉ nhìn Minho. Tưởng gì, hóa ra là do chuyện của nhóc học bá họ Kim. Ai bảo chảnh, kêu ẻm không chịu nhắn tin nhưng mà cũng nhất quyết không chịu nhắn trước cho em tin nào.
"Mà mày có chắc là ẻm sẽ luôn chủ động không đấy? Anh sợ ẻm chán quá. Mày có chắc là thành công 100% không đấy? Sao anh thấy mới được có 50% mà sắp xịt rồi?" Minho quay qua hỏi Jisung một cách nghiêm túc
"Đã bảo là chắc mà, anh không tin em à? Thằng Min dạo này nó bận thôi. Mà ông sốt ruột thế sao không chủ động đi, cứ đợi nó mãi làm gì? Giá thì chả có lấy một cọng mà cứ đòi giữ"
"Kệ anh mày, mà mày cẩn thận cái mồm đi, để ẻm biết anh em mình bày trò không khéo ẻm cạch mặt tao đến cuối đời luôn mất" Minho nhăn mặt trước bộ dạng cợt nhả của Jisung
"Rồi rồi, biết rồi. Cứ yên tâm đi. Min nó không biết được đâu" Jisung nhìn bộ dạng này của anh mình thì có chút bất lực, lần đầu thấy ổng như vậy, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cún nhỏ của anh ta dỗi. Biết sợ thế còn lừa nó làm gì?
"Thôi em đến studio đây không ông Bin kẹp cổ em chết"
-----------------------------------
Bang Chan --> nô lệ của âm nhạc
-----------------------------------
"Thôi chết rồi"
Căn phòng làm việc yên tĩnh, chỉ có tiếng ngân nga bà tiếng gõ nhịp bỗng vang lên một âm thanh chói tai
"Gì nữa vậy ông già? Lần thứ ba trong vòng 30 phút rồi đấy. Lại gì nữa đây?"
Han Jisung bất mãn, nhăn mặt, giọng nói đầy khó chịu. Mấy ông anh của cậu ta hôm nay bị làm sao vậy? Ông thì bồn chồn bứt rứt vì 2 tháng trời crush không nhắn tin, ông thì làm được 5 phút lại thấy bấm điện thoại cười 15 phút, ông thì...
"Anh mày quên không đặt đồ ăn cho ẻm rồi, mà không biết ẻm có biết nấu ăn không, tối ẻm đói thì sao?" Changbin đứng phắt dậy cuống cuồng tìm điện thoại, nói trong gấp gáp.
Đúng rồi, 'ẻm' ở đây còn ai ngoài Yang Jeongin nữa. Chỉ có 'ẻm' mới làm cho Changbin lo lắng thái quá với lý do 'lỡ hứa với Hyunjin chăm sóc ẻm đàng hoàng' thôi
"Khổ quá cơ, ông làm như cháy nhà không bằng í, lúc thì 'anh quên bật nước nóng cho ẻm' lúc thì 'anh quên không dặn ẻm chỗ anh để đồ ăn' giờ thì lại quên đặt đồ ăn. Ông anh đùa tôi à? Đồ ăn thì lúc nào chả ở trong tủ lạnh? Trước ở nhà thằng Jin, mấy hôm tối ở nhà một mình nó bốc đất ăn à? 'Đá' vãi. Còn ông Chan nữa, làm thì tập trung vào, tôi vứt mẹ máy ông đi giờ, ông cẩn thận không tôi đuổi thằng Bok ra đường ở rồi lúc đấy đầy chuyện mà tâm sự. 5 phút nhắn một lần, nhắn gì nhắn lắm thế?"
Jisung bực mình mắng luôn cả hai ông anh hơn tuổi mình không chút kiêng nể. Mà khổ nỗi mấy ổng có quan tâm đếch đâu. Yêu đương như này thì chết dở. Đúng là yêu vào ai cũng như bú đá.
Jisung thở dài. Chịu thôi chứ làm được gì nữa bây giờ? Không biết Hyunjin bây giờ đang làm gì nhỉ?
-----------------------------------
Han Jisung --> Hwang Hyunjin
Seo Changbin --> Yang Jeongin
-----------------------------------
"Thôi mấy đứa ơi, anh mày xin lỗi, anh mày về đã, Bokkie kêu đau bụng, anh về xem ẻm thế nào đã"
"Anh cũng phải về đưa Jeongin đi học thêm đây, mày chịu khó nhé Jisung"
Bang Chan với Changbin lần lượt thu dọn đồ đạc đứng dậy ra về bỏ lại Jisung vừa nhắn tin với Hyunjin xong đặt điện thoại xuống đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ơ what the fuck, cái đéo gì vậy? Thôi nghỉ mẹ đi chứ làm cái lồn gì nữa. Về hẹn ông Minho đi hàn huyên chút vậy"
-----------------------------------
Chúc tất cả các reader thân yêu của tớ năm mới vui vẻ nha 🥰. Xin lỗi rất nhiều vì đã để các bạn đợi hơi lâu và vì chất lượng truyện có đi xuống nhưng nếu các bạn vẫn ủng hộ thì tớ thực sự cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Yêu các bạn! 😘 Off fic hết năm nay nha, sang năm tớ lại viết fic tiếp 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip