Cuối cùng thì cũng hết hai tuần hoạt động ngoại khóa của Hyunjin. Chớp mắt cái đã trôi qua hai tuần, nhưng với Jisung và Hyunjin sao mà nó dài đằng đẵng. Changbin, Jisung và Jeongin đã đứng chờ sẵn ở ga tàu đợi Hyunjin sau khi nghe Hyunjin thông báo sắp về đến nơi.
Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, Jisung cứ đi qua đi lại quanh chỗ ngồi của bọn họ, ngó ngó nghiêng nghiêng khắp các cổng ra để xem Hyunjin ra cổng nào, chốc chốc lại mở máy lên xem đồng hồ.
"Sao bảo sắp về đến nơi mà lâu thế không biết" - Jisung lầm bầm
"Mày ngồi xuống dùm anh cái, anh mày chóng hết cả mặt rồi đây này. Jeongin là em thằng Jin mà nó còn không sốt ruột bằng mày đâu đấy Han ạ" - Changbin nóng mắt khi Jisung cứ đi qua đi lại trước mặt anh suốt 20 phút đồng hồ
Đột nhiên điện thoại Jisung reo lên, nghĩ là Hyunjin gọi, hớn hở mở máy ra xem, sắc mặt Jisung bỗng trầm hẳn xuống rồi đi ra chỗ khác nghe máy. Tầm một-hai phút sau, Jisung quay lại thông báo có việc, dặn dò Changbin đưa Hyunjin về đến nơi nhớ thông báo cho mình rồi bảo tối sẽ nhắn lại cho Hyunjin sau rồi chạy đi mất.
Hyunjin xuống tàu, vào ga nhìn thấy Changbin và Jeongin thì hớn hở chạy đến, vẫy vẫy tay, gọi: "Anh Changbin, Jeongin"
Hyunjin đưa cho Changbin túi đồ rồi ngó nghiêng một lúc, không thấy bóng dáng của người mình muốn gặp chợt có chút thất vọng.
"Không phải ngó, nãy có đến, nhưng mà vừa chạy đi có việc gì rồi, tối nó nhắn lại cho" Changbin đưa tay đón túi đồ của Hyunjin, thở dài
"Gì? Ngó ai đâu? Đi đâu kệ chứ, em có quan tâm đâu, nhắn thì nhắn chả nhắn thì thôi" Hyunjin phụng phịu đi ra xe. Mồm thì nói không quan tâm nhưng lên đến trên xe chẳng nói năng gì mà cứ chốc lại rút điện thoại ra xem có tin nhắn gì không. Hễ có tin nhắn là lại mừng như vớ được vàng, đến khi mở tin nhắn ra xem không phải đến từ người mình đang chờ thì lại hậm hực tắt máy đi, mặt thì như mới mất sổ gạo. "Đi như thế mà cũng không thèm báo một tiếng"
Changbin liếc thằng em mình qua gương chiếu hậu thì cũng chỉ biết chép miệng, thở dài ngao ngán. Chả hiểu ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì.
-----------------------------------
Han Jisung --> Lee Felix
-----------------------------------
Lee Felix --> Hwang Hyunjin
-----------------------------------
Han Jisung --> Hwang Hyunjin
-----------------------------------
Hwang Hyunjin tắt điện thoại, nằm trên giường thở dài, trằn trọc lăn qua lăn lại. Không hiểu sao suốt từ chiều đến giờ trong lòng cứ nhộn nhạo, xôn xao khó chịu. Trước đây danh tiếng của Han Jisung cũng đâu phải là nhỏ. Cứ nhắc đến cái tên Han Jisung là kèm theo hàng loạt tiếng xì xào về những tin đồn không đứng đắn. Không ít lần Hwang Hyunjin nghe được những tin đồn về việc Han Jisung là kiểu người đểu cáng, chỉ thích qua loa với con gái và thường hay dẫn các chàng trai hoặc cô gái về nhà qua đêm rồi mất tăm mất dạng. Tuy không chứng minh hay xác thực được nhưng những tin đồn này vẫn thi thoảng lại rầm rộ lên rồi chìm hẳn do hành tung bí ẩn và việc thay người yêu như thay áo của Han Jisung.
Hwang Hyunjin trước cũng không hẳn là tin mấy tin đồn thất thiệt đó nhưng trong lòng vẫn luôn mang định kiến với Han Jisung và cái tư tưởng "không có lửa làm sao có khói", chắc hẳn Han Jisung phải làm gì đó mới bị đồn như vậy.
Nhưng bây giờ thì khác, sau khi chơi quá lâu với Kim học bá, Hwang Hyunjin đã biết khi lấy một ít xenlulozơ nhúng với HNO3, sử dụng H2SO4 đặc làm chất xúc tác với điều kiện dùng ống sinh hàn hồi lưu, phản ứng sẽ tạo hiện tượng khói trắng bay ra mà không cần tới lửa. Và đặc biệt khi thân thiết hơn với Han Jisung, cậu càng khẳng định được nhân cách cũng như tư cách của cậu ta. Han Jisung có thể thay bồ như thay áo nhưng chưa bao giờ mặc nhiều áo cùng một lúc hay làm ra những trì thiếu đạo đức như vậy. Tuy có nhiều người yêu cũ nhưng chưa từng nghe một lời phàn nàn hay một bài phốt nào của bất kỳ một người yêu cũ nào của Han Jisung, thậm chí toàn là lời khen "tuy thời gian ngắn nhưng rất hết mình và rất trọn vẹn nên không hối tiếc". Giờ thì cũng hiểu vì sao tuy có nhiều tin đồn không hay nhưng Han Jisung vẫn được yêu thích đến vậy.
Nhưng không hiểu sao, tuy đã chắc chắn đến thế mà bây giờ Hwang Hyunjin lại có chút lung lay. Có chắc là không có lửa vẫn có khói thật không? Có thật là đấy chỉ là tin đồn thôi không? Có khi nào là ngựa quen đường cũ dẫn ai đó về nhà rồi không? Thế nên mới phải bảo Lee Felix ra ngoài.
Xua tay một cái như muốn gạt phăng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Hyunjin quyết định đi ngủ cho đỡ mệt mà thi xong sẽ hỏi Han Jisung cho ra nhẽ.
-----------------------------------
Chớp mắt một cái đã qua kì thi cuối kì, vừa thi xong các sinh viên đã hẹn nhau đi chơi hết một lượt. Điểm bây giờ cũng chỉ là một con số, hoặc một chữ cái, quan trọng đếch gì, cứ đi chơi đã vì khi biết điểm rồi chắc gì đã được đi chơi. Cho nên thi xong thì cứ kéo nhau đi thôi, không cần phải lo lắng gì cả.
Nam thần Lee Minho cũng không ngoại lệ, anh cũng định rủ bạn đi chơi nhưng bạn này có chút đặc biệt. Anh đang đau đầu suy nghĩ ra lý do để rủ bạn đi chơi sau thi. Các bạn cùng khoa chỉ khuyên là cứ rủ đi chơi bình thường thôi sao phải trầm trọng hóa vấn đề lên thế nhưng vấn đề của Minho to lớn hơn nhiều vì người bạn mà Minho muốn rủ là thủ khoa đầu vào của trường năm nay.
-----------------------------------
Lee Minho --> Lee Felix
-----------------------------------
Kim Seungmin --> Lee Minho
-----------------------------------
Chap đầu tiên trong năm Giáp Thìn 2024, cảm ơn các cậu đã ở bên và đồng hành cùng tớ trong suốt khoảng thời gian qua, và cảm ơn vì đã không bỏ tớ 🥺. Truyện có vấn đề gì thì các cậu chứ thẳng thắn góp ý nhé ạ.
Tớ có món quà nhỏ cho các cậu, hãy chỉ tìm đến nó vào những lúc mà các cậu thấy buồn thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip