3
Nhận được tin nhắn Jeongin lật đật chạy về nhà rồi lấy đồ cho Hyunjin. Chạy đến đứng trước cổng trường đại học JYP, Jeongin cố nhớ lại lời của Hyunjin
Hừm, để xem nào.
'Đến trước cổng trường, rẽ trái, tòa nhà thứ hai là tòa nghệ thuật, đứng ở sảnh đợi anh'
Đến trước cổng trường, rẽ trái, tòa nhà thứ hai. Ủa đúng rồi mà.
Đang đứng loay hoay một lúc thì Jeongin nghe thấy tiếng người
"Chào em, em đang tìm ai vậy?"
Là một chàng trai, không cao lắm nhưng mà người trông rất săn chắc, có vẻ là rất chăm tập gym nhưng trông cứ đáng yêu kiểu gì ấy.
"Em tìm anh trai em, đang học năm nhất ạ"
Em cúi nhẹ đầu khi thấy anh sau đó lịch sự trả lời
"Anh trai em tên gì vậy?"
"Dạ, Hwang Hyunjin ạ"
Changbin nghe thấy tên quen quen, có khi nào là thằng em ngã cây của mình không ta? "Hwang Hyunjin bên khoa mỹ thuật?"
"Dạ vâng, đúng rồi ạ" Xác nhận được đúng ông anh họ mình Jeongin nhanh chóng gật đầu "anh quen anh ấy ạ?"
"Ừ, anh là Seo Changbin, năm 2 khoa kinh tế, quen với anh trai em từ năm cấp 3 nhưng mà chưa bao giờ nghe nó kể là nó có em trai cả"
"Dạ em là em họ của anh ấy, đang học cấp 3 ạ. Anh ấy đâu rồi ạ?"
"Đây là tòa nhà của khoa kinh tế mà em, em phải đến khoa mỹ thuật tìm nó chứ?"
"Ơ? Anh ấy bảo em đến đây mà?"
Ủa là sao vậy, Jeongin nhớ là mình đã đi đúng chỉ dẫn rồi mà? Em biết phân biệt phải trái mà, sao mà đi nhầm bên được? Thằng anh em dù có ngã cây như nào thì cũng đâu đến mức không phân biệt được phải trái đâu, đúng chứ?
"Vậy anh dẫn em đến khoa mỹ thuật được không ạ?"
"Ừ được, đi theo anh"
Nói xong thì Changbin quay đi, Jeongin cũng lon ton theo sau. Đến tòa nhà khoa mỹ thuật thì thấy Hwang Hyunjin đang đứng sẵn dưới đấy. Nhìn thấy Jeongin, Hyunjin nhanh chóng chạy lại.
"Mày làm gì mà lâu thế, anh đợi mày mãi" Hyunjin nhận lấy đồ nghề từ tay Jeongin thì liền lên tiếng trách móc
"Cái này tôi phải hỏi ông mới đúng đấy ông già, sao đi theo chỉ dẫn của ông tôi lại đến tòa nhà kinh tế?"
"Tao chỉ đúng mà. Mày đứng quay mặt ra ngoài cổng đi, chả rẽ trái còn gì?"
"Khoan đã Hyunjin, mày đứng ở bên trong nhìn ra ngoài rồi chỉ cho thằng bé à?" Changbin đã nhanh tìm ra vấn đề trong câu nói của Hyunjin
"Vâng?"
"Nhưng em đi từ ngoài vào mà?" Lần này đến lượt Jeongin lên tiếng trách móc
"Ừ nhỉ, tao quên" Hyunjin gãi đầu cười hì hì
"Đùa, bảo ngốc lại tự ái" Jeongin bất mãn
"Thôi xong rồi thì anh đi nhé, anh phải đến studio với anh chan và Jisung" Changbin nói rồi rời đi
"Vâng em chào anh ạ" Jeongin nói, vừa vẫy tay với anh vừa cười. Changbin cũng quay lại vẫy tay với em một cái mới đi hẳn.
"Hì, anh mày xin lỗi, thôi anh bận lắm, anh lên đã nhé, hôm nào anh chuộc lỗi sau"
"Thì lên đi, em cũng về đây"
-----------------------------------
JYP University Confession đã đăng một bài đăng mới
Hwang Hyunjin --> giúp bạn tán crush, mai bạn cho kẹo
-----------------------------------
Chiều hôm ấy, đúng 4 giờ Kim Seungmin vác mặt đến câu lạc bộ nhảy của Hyunjin và Felix. Câu lạc bộ trước giờ tuyển thành viên theo tiêu chí 'chất lượng hơn số lượng' nên cũng không đông lắm. Toàn bộ thành viên tập trong phòng tập vẫn rất thoải mái, không bị chật chội, còn có vài người không ở trong câu lạc bộ nhưng là người quen của thành viên câu lạc bộ đến xem.
Phải công nhận là cái câu lạc bộ này nó bổ mắt thật.
Seungmin ngồi xem chăm chú, từ đầu đến cuối mắt chỉ dán chặt lên người anh chủ tịch câu lạc bộ - Lee Minho. Người đẹp, mà nhảy cuốn. Các bước nhảy của anh rất gọn, đẹp mắt, vừa mạnh mẽ dứt khoát mà vừa mềm mại uyển chuyển. Kim Seungmin cứ ngồi ngây ra đấy, bất giác cười mỉm, nghĩ lại cái lần đầu tiên gặp anh, cũng là nhìn thấy anh nhảy mà 'đổ' anh luôn. Nụ cười của em càng ngày càng rộng khi thấy những giọt mồ hôi của anh chảy từ trán xuống cằm, rồi nụ cười ấy tắt hẳn khi anh vén áo lên để lau những giọt mồ hôi ấy cùng với tiếng hò hét cùng tiếng máy ảnh của các chị em trong và ngoài câu lạc bộ đang có mặt ở đấy. Em đánh mắt xuống phía dưới, eo anh nhỏ nhưng rất săn chắc. Bình thường em không phải là một
người dễ ngại nhưng khi nhìn thấy cơ bụng anh mặt em lại nóng ran lên như phát sốt. Rồi em lại nhìn lên gương mặt của anh. Đôi môi hé mở để thở làm lộ ra hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu, đôi mắt sáng trong, lấp lánh như bầu trời đêm, hàng lông mi dài, cong vút khiến con gái cũng phải ghen tị. Cái con người này, cái gì của anh ta cũng làm em thích đến phát điên.
Sau khi mọi người tập xong, em liền đứng dậy, cầm theo ba chai nước, đưa cho Hyunjin và Felix mỗi người một chai rồi tiến đến chỗ Minho đưa cho anh chai còn lại.
"Em chào anh, anh uống nước đi ạ" Kim Seungmin nở một nụ cười tươi rói với anh
"Cảm ơn em. Kim Seungmin đúng chứ?" Minho nhận lấy chai nước mở nắp ra uống một ngụm
Anh ngửa cổ lên uống, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục mỗi khi anh nuốt xuống. Kim Seungmin không thể rời mắt khỏi đó, em tự thấy cảm giác đứng trước mặt trò chuyện cùng anh thế này thật vô thực. Mà khoan đã, anh ấy nhớ tên mình ư?
"Dạ vâng, anh nhớ tên em ạ?"
"Hôm trước em cũng đến nhỉ?" Minho không trả lời câu hỏi của Seungmin mà hỏi thêm một câu khác.
"Dạ vâng, hôm trước em đến đợi Hyunjin"
"Hôm nay hai đứa lại đi đâu à?"
"Dạ không ạ, em đến chơi thôi"
"Ồ, bất ngờ đấy, bình thường anh chỉ thấy em trên thư viện, nay lại nổi hứng đi chơi à?"
"Ơ nhưng mà sao anh lại biết em ạ?" Seungmin vẫn không khỏi thắc mắc vì sao Minho lại biết mình và đúng là bình thường em chỉ ở trên thư viện thôi, ngoài đám bạn này ra thì em đâu có chơi với ai đâu, với cả trên thư viện có biết bao nhiêu người, sao lại chỉ nhớ mỗi em chứ?
"Cả trường này có ai không biết em chứ? Thủ khoa đầu vào trường mình năm nay?" Minho cười mỉm trả lời
"Vậy ạ? Bảo sao thỉnh thoảng em đi trong trường cứ có người đi ngang qua chào em dù em không biết là ai. Em còn tưởng là họ chào nhầm" Seungmin hơi cúi đầu, mặt lại bắt đầu nóng lên, không hiểu sao cứ đứng gần hoặc liên quan đến Minho thì em lại rất dễ ngại, cũng may khi ngại em không bị đỏ mặt hay đỏ tai, nếu không thì sẽ mất mặt lắm.
Nghe thế thì Minho bật cười. Dễ thương thật. Minho đã nghĩ vậy khi nhìn thấy bộ dạng của em lúc này
Seungmin ngẩn người khi thấy anh cười. Anh cười rất đẹp. Không. Lúc nào anh ấy cũng đẹp, chỉ là lúc cười đẹp hơn thôi. Từ đầu đến cuối khi nói chuyện với Seungmin, trên môi Minho vẫn luôn thường trực một nụ cười. Seungmin thấy anh cũng thân thiện lắm đấy chứ, sao mọi người cứ bảo anh lạnh lùng thế nhỉ? Làm em rén gần chết.
Nói chuyện được đôi ba câu nữa thì em cùng với Hyunjin và Felix ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip