Hồi I - Chương 1

Ngày mai, mọi thứ sẽ khác.

/

Mặt trời ló rạng từ bao giờ. Ánh nắng buổi sớm ban mai chiếu thẳng qua khung cửa sổ, ngay trước gương mặt ngái ngủ của Han Jisung. Cậu nhíu mày, hai con mắt lúc nhắm lúc mở, môi bĩu lên đầy khó chịu vì nắng rọi thẳng mặt. Jisung cố gắng với lấy chiếc chăn mỏng để che đi ánh nắng, cậu chưa muốn dậy lúc này đâu.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo thức từ điện thoại kêu lên, triệt để lôi kéo Jisung vực dậy khỏi cơn buồn ngủ triền miên. Cậu vội vàng với lấy chiếc điện thoại đang rung lên "tít tít" ở tủ đầu giường, tắt báo thức một cách vội vàng và bật dậy ra khỏi giường.

Bảy rưỡi sáng. Cậu nghĩ là mình ngủ hơi quá giờ rồi.

Jisung vội vàng vệ sinh cá nhân, chỉnh lại mái tóc rối bù như tổ quả của mình rồi đeo lên chiếc cặp kính cận dày cộm. Nhờ ơn nó mà lúc nào cậu cũng bị gọi là "thằng mọt sách", dù bản thân cậu chẳng yêu thích sách vở đến thế. Học hành thì dốt nát, thành tích tệ hại, suốt ngày chỉ ăn, ngủ, chơi game, mọt sách ở đâu cơ chứ!?

Hai bàn chân chạy bình bịch trên các bậc cầu thang, Jisung đeo vội cặp sách lên vai, với lấy chiếc bánh mì kẹp còn nóng hổi trên đĩa rồi lao ra khỏi nhà, chẳng kịp chào bố mẹ một câu. Cậu vứt ba lô vào giỏ xe, miệng vẫn cắn bánh mì, ngồi trên chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ lao như bay trên đường nhựa.

Han Jisung còn mười lăm phút nữa trước khi bị thầy giám thị ghi tên vào sổ!

/

"Hộc, hộc..."

Một thằng "mọt sách" lười vận động như cậu, đạp xe liền tù tì trong năm phút quả là cực hình. Jisung dồn hết sức lực, cố gắng dắt chiếc xe đạp cũ kĩ qua khỏi cổng trường. Thầy giám thị đã đứng chờ sẵn ở đó, thật may mắn vì mười phút nữa mới đến giờ vào lớp. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe đạp cũng bớt nặng nhọc đi vài phần.

Sau khi đỗ xe, Jisung không lên lớp ngay, cậu ngồi ở ghế đá sân sau trường, cố ăn hết chiếc bánh mì kẹp đã nguội ngắt từ đời nào. Mùi trứng rán hơi tanh, nhưng không sao, bữa sáng mẹ làm lúc nào cũng ngon miệng. Ăn xong, Jisung nhanh chóng lên lớp, ngay khi cậu đứng trước cửa lớp, cậu liền nép sát sang một bên rồi khẽ nhìn vào bên trong.

Hỏng rồi, cô chủ nhiệm vào lớp rồi...

Jisung đứng im một hồi, cậu đang nghĩ cách vào lớp ổn thỏa mà không bị cô giáo phát hiện. Đúng lúc đó, thằng Choi Jaesuk và hai thằng "tùy tùng" bước qua cậu và mở cửa lớp ra.

"Jaesuk, lại vào lớp muộn! Minhyun, Yujae nữa... Mau vào lớp đi, nhanh lên!" Tiếng cô giáo quát tháo nghe thật chói tai, Jisung nhân lúc cô không để ý nhanh chóng lẻn vào ngay sau lưng của ba học sinh kia, hai chân bước vội về chỗ ngồi của mình. Cậu thở phào, thật may mắn vì không bị cô gọi tên, cảm ơn ba con tốt thí nhé!

Tiết tiếp theo là Lịch sử, trời ạ, môn học chán ngắt. Jisung nghĩ bụng, có lẽ cậu sẽ ngủ một chút trong tiết này. Đêm qua mải chơi game nên cậu đi ngủ muộn, tầm ba, bốn giờ sáng, chắc vậy. Cậu tặc lưỡi cho qua chuyện. Dù sao thì cậu cũng không hợp với việc học hành, một hôm nghiêm túc nghe giảng chẳng thể nào cứu vớt thành tích chạm đáy của cậu. Mặc xác mọi thứ và làm một giấc thật ngon, thế mới đáng chứ!

/

Bộp!

"Ui da!" Jisung khẽ kêu lên rồi chợt nhận ra mình lỡ nói quá to. Cậu mím chặt môi ngay lập tức. Vừa ngẩng mặt lên, đập vào mắt là biểu cảm cực kì khó chịu của thầy Jang môn Lịch sử.

"Môn học của tôi có thể nhàm chán với một số người, nhưng trong tiết của tôi không được phép ngủ. Như thế là thiếu tôn trọng với giáo viên!" Giọng thầy nghe rất vang, rất nhức đầu, Jisung chỉ biết chọc ngón tay vào lỗ tai để giảm âm lượng nghe. "Còn em." Thầy Jang chỉ thẳng vào mặt cậu. "Không học thì đi ra ngoài!"

Jisung ngồi im để thầy Jang tùy ý mắng mỏ. Cuối cùng, cậu bị thầy đuổi ra khỏi lớp để đi rửa mặt. Chẳng thể làm gì khác, Jisung chỉ có thể nghe theo lời nói của thầy rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh. Đứng trước mặt gương sáng loáng phản chiếu chính mình, Jisung mới để ý thấy quầng thâm dưới mắt biến cậu chẳng khác nào một con gấu trúc gầy gò. Cậu thở dài, có lẽ cậu sẽ tập đi ngủ sớm vì mẹ sẽ lo lắng nếu thấy bộ dạng tệ hại này của cậu. Jisung vặn vòi nước, dòng nước yếu ớt chảy xuống bồn rửa trông còn buồn ngủ hơn cả cậu nữa. Cậu hất nước lên mặt cho tỉnh táo, những giọt nước li ti chảy vội trên gò má. Jisung chống hai tay lên thành bồn, cậu lắc đầu thật mạnh khiến nước bay tứ tung, bắn hết cả lên gương.

Jisung thở hắt một hơi, có lẽ thế này là ổn rồi. Vậy mà ngay lúc cậu ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là một cái bóng đen ngòm đang đứng ngay đằng sau, dường như chỉ cách bờ lưng cậu vài xen-ti-mét ngắn ngủi. Đen... không phải là bóng, mà là mái tóc dài ngoằng lòa xòa trước gương.

Gì vậy!?

Jisung quay phắt ra sau, cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng không, cô ta vẫn đứng ở đó, cái đầu khẽ nghiêng sang trái, chân bước từng bước về phía cậu. Bộ đồng phục nhăn nhúm khiến cậu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng cực kì khủng khiếp nào đó đã xảy đến với cô ta. Jisung hoảng hốt không biết nên ngăn cô ta lại như thế nào, cậu quờ quạng, hất nước về phía cô ta, vạt áo sơ mi ướt đẫm nhanh chóng.

Hai mắt cô ta trợn tròn nhìn cậu. Rồi cô ta cười, một nụ cười rùng rợn có thể khiến Jisung ám ảnh hết phần đời còn lại. Miệng cô ta cong lên, lớp da nơi gò má nhăn lại theo nụ cười méo mó, rộng hoác đến tận mang tai. Hàm răng trắng đều đặn của cô ta lấp ló dưới bờ môi trông thật kinh tởm. Jisung không dám thở mạnh, chỉ biết bám chặt hai bàn tay lên thành bồn phía sau.

"Hãy... tìm cơ thể... cho tôi đi." Cô ta khẽ nói, chất giọng run rẩy thều thào của một kẻ sắp chết văng vẳng bên tai khiến Jisung nổi hết cả da gà. "Cút ra đồ điên!" Cậu vội vàng đẩy mạnh đối phương ra rồi bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh nam. Đùa, chắc chắn đây là trò đùa quá trớn của thằng Choi Jaesuk! Thằng chó chết ấy lúc nào cũng tạo ra những trò bỡn cợt gây khó chịu vô cùng, mà nạn nhân lại chỉ toàn mấy đứa thấp cổ bé họng trong lớp. Han Jisung chán ngấy cái cảnh nó lôi bất cứ cái tên nào để mua vui cho thiên hạ, và hôm nay cậu cũng không phải ngoại lệ!? Chân bước ngày một nhanh, Jisung mở vội cánh cửa lớp trước bao ánh mắt của mọi người trong lớp học.

Thầy Jang đẩy kính. "Tỉnh ngủ chưa?"

Jisung thở hồng hộc. Cậu không trả lời câu hỏi của thầy giáo mà lao nhanh về phía thằng Jaesuk đang mải ngắm nhìn trời đất qua cửa sổ, túm lấy cổ áo nó dựng cả người lên.

"Mày hết trò rồi hả!? Tha cho tao đi thằng khốn!"

Jaesuk bất ngờ trước hành xử kì lạ của Jisung. Nhưng rồi nó bật cười, tay trái nó giữ lấy cổ tay của cậu, còn tay kia vung lên đấm thật mạnh vào má khiến cậu ngã nhào ra đất. Cặp kính đen dày cộm bay ra khỏi mặt, vỡ tan.

"Giỏi nhỉ? Có gan bật lại tao rồi cơ à?" Jaesuk phì cười trước bộ dạng không thể thảm hại hơn của Jisung. Nó túm lấy cổ áo định dựng người cậu lên đấm tiếp nhưng ngay lúc đó, thầy Jang đã chặn lại.

"Thôi đi Jaesuk."

Nó đành phải thỏa hiệp. Cả hai đều trở về chỗ ngồi của mình, Jisung vẫn rên rỉ vì cú đấm trời giáng của Jaesuk. Cảm giác có máu tanh trong miệng. Cậu nhịn đau, khúc mắc trong lòng vẫn chưa được gỡ bỏ. Thằng Jaesuk dường như không hề hay biết về "trò đùa" do chính nó tạo ra. Vậy là sao? Ngoài nó ra, chẳng có ai rảnh rỗi đụng đến một thằng thất bại như cậu cả. Nhưng sao Jisung có thể quên được khoảnh khắc cậu tóm lấy cổ áo Jaesuk, nó đã bất ngờ tới chừng nào. Ánh mắt của nó không hề nói dối. Vậy trò đùa đó là do ai gây ra?

Cặp kính cận của cậu đã bị nó làm vỡ rồi. Vài mảnh kính còn lủng lẳng trên gọng rơi xuống bàn tay cậu, Jisung tức tối ném chiếc giọng đen vào cặp. Cậu chẳng còn tâm trạng để tập trung học hành, hoặc ít nhất là quay lại với mục đích ban đầu: nằm ngủ.

Jisung khó chịu vô cùng. Cảm giác bức bối cứ bao trùm xung quanh khiến cậu không tài nào thở nổi. Cậu ngẩng mặt lên muốn nhìn lén Jaesuk, muốn xem vẻ mặt đắc ý của nó thì đúng lúc đó, hai mắt cậu chạm phải cái nhìn của ai đó.

Ahn Yina, người ngồi ngay đằng sau Jaesuk, đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng hai con ngươi màu đen to tròn như muốn rơi ra khỏi mắt. Đó là con bé đã trêu đùa cậu trong nhà vệ sinh khi nãy. Ánh mắt Jisung nhìn xuống phần lớp da ở cổ đang xoắn lại theo cú xoay đầu của cô ta. Đừng nói là... Đầu của Ahn Yina đang xoay 180 độ!?

Jisung giật bắn mình, vội cúi thấp đầu xuống, trốn sau lưng thằng Yujae ngồi đằng trước. Đôi mắt trợn trừng của cô ta vẫn lảng vảng trong tâm trí cậu. Cái khỉ gì vậy? Con bé đó bị điên à? Lúc nãy thì cái miệng nó cười đến tận mang tai, giờ thì đầu nó xoay 180 độ... Không có ai trong lớp nhìn thấy nó như vậy hay sao? Jisung ngơ ngác nhìn quanh, mọi người vẫn đang tập trung nghe giảng, Ahn Yina cũng đã quay lên.

... Ảo giác ư? Cậu không nghĩ mình nhìn nhầm.

/

Giờ giải lao chỉ có năm phút nhưng đối với Jisung, chừng đó cũng đủ để cậu giải quyết chuyện này cho ra lẽ. Cậu tiến tới chỗ Ahn Yina rồi đẩy vai cô ta với vẻ cực kì tức giận.

"Giải thích đi. Lúc nãy là sao?"

Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cậu. Cảm thấy mình hơi lớn tiếng, Jisung liền nói bé lại: "Trả lời đi, mau lên."

Đúng lúc đó, thằng Jaesuk cũng đứng dậy. Nó giữ lấy bả vai của cậu như muốn giải quyết câu chuyện khi nãy, nhưng ngay lập tức bị cậu hất ra thật mạnh. "Đừng có chạm vào người tao!"

Jaesuk nào có thể để yên cho thằng mọt sách kém cỏi này muốn làm gì thì làm. Nó cười khẩy rồi lấy đà huých một cú vào người Jisung làm cậu chao đảo. Lúc này, Jisung vốn đã sớm không giữ được bình tĩnh lại bị đối phương khiêu khích, cậu tức tối lao vào người Jaesuk đấm vào mặt hắn ta một cái. Dù chẳng mạnh bằng cú đấm của hắn nhưng cũng đủ để cậu thấy hả dạ vô cùng.

Mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao. Những tiếng xì xào khó chịu vang lên khiến thằng Jaesuk không thể bình tĩnh nổi. Thằng mọt sách yếu ớt này dám đấm hắn ư? Chưa một tên nào dám động vào hắn dù chỉ là một sợi tóc, vậy mà Choi Jaesuk danh tiếng lẫy lừng này lại bị thằng oắt con họ Han đấm ngã cả người. Vài thằng bạn của hắn liền chắn giữa cả hai. Hai thằng lôi Jisung ra, giữ chặt cánh tay của cậu để Jaesuk có cơ hội đánh trả. Ngay tức khắc, hắn ta đứng bật dậy, tay phải hướng ra sau lấy đà chuẩn bị vung thẳng vào mặt cậu thì bị tiếng cười kì dị của Yina cắt ngang. Cả đám sững ra vài giây.

"Tao bảo là... TÌM CƠ THỂ CHO TAO ĐI." Yina gào lên thật lớn khiến mọi người đều phải bịt tai lại. Jisung cũng nhăn mày vì giọng nói ồn ào của cô ta. Rồi nó ngửa đầu ra sau và bật cười thật lớn. Hai mắt nó trợn ngược trông như bị tâm thần. Một số người ngồi gần đó liền rời khỏi chỗ và đứng tránh xa con bé. Yina đứng dậy, chỉ tay vào mặt Jisung, rồi Jaesuk, rồi lớp trưởng Heejin. "Chúng mày... được chọn."

Nói rồi, Ahn Yina đi một mạch ra khỏi lớp, để lại gần ba mươi con người ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chuông reo. Mọi người quay về chỗ ngồi, và Jisung thoát được cú đấm trời giáng của Jaesuk trong gang tấc.

Trong giờ học, nhóm chat của lớp trên Kakaotalk bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vô số tin nhắn được gửi, đặc biệt là Park Heejin, người đang tỏ ra cực kì lo lắng vì trở thành "người được chọn". Một số cô gái yêu cầu cậu bạn ngồi cạnh Yina hỏi dò mục đích thực sự của cô ta, nhưng đáp lại sự chờ đợi của mọi người chỉ là cái trừng mắt lạnh lùng.

Jisung cũng lo sốt vó ấy chứ. Không dưng bị con bé đó gọi tên những hai lần, chưa kể còn bị chọn cùng thằng Jaesuk chết dẫm. Xui không thể tả được! Chân cậu cứ rung mãi, đến mức bàn học cũng rung theo. Trò đùa này nên dừng lại từ lâu rồi mới phải, nhưng vẻ mặt của Yina quá đỗi nghiêm túc và vai diễn "tâm thần" đó quá thật. Cậu không nghĩ cô ta nói dối, cậu chưa từng thấy cô ta là một con người ưa đùa giỡn.

Tuy vậy, có lẽ vì cậu chẳng thân thiết với cô ta nên cậu mới nghĩ như thế. Ahn Yina phải chăng có một khía cạnh khác mà những người trong lớp không hề hay biết? Jisung gật gù tự cho mình là phải. Không sao đâu, chuyện này sẽ qua thôi.

Đáng tiếc là, Han Jisung đã đề cao chính mình quá đà.

/

Jisung không thể tập trung đạp xe, trong lòng cậu cứ canh cánh câu chuyện sáng nay. Cậu đã nghĩ hôm nay sẽ tỏ ra nghiêm túc học hành, nhưng cuối cùng lại bị con bé Ahn Yina phá hỏng mọi kế hoạch. Giờ thì cậu về nhà với cái má sưng vù còn cặp kính thì vỡ tan. Cậu chẳng biết nên nói với mẹ như thế nào, thôi thì cứ nói dối như mọi lần vậy. Jisung biết làm vậy là không nên, nhưng cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ; thay vào đó, cậu quyết định tự mình giải quyết chuyện này.

Nghĩ vậy chứ, thật khó để cạy miệng con bé Yina. Nó không hề hó hé bất cứ một câu nào, ngoại trừ: "Hãy tìm cơ thể cho tao đi". Jisung vẫn không hiểu ý nghĩa của lời nói ấy. "Tìm cơ thể" là sao chứ? Chẳng phải Ahn Yina vẫn sống sờ sờ đây sao? Hay cậu phải tìm xác của người khác? Nếu vậy thì là xác của ai?

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi khiến Jisung cuối cùng vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Mọi thứ đều bỏ ngỏ, cậu hằn học cất xe vào bên trong rồi đóng cổng lại.

"Con về rồi." Jisung bước vào nhà với tâm trạng còn tồi tệ hơn buổi sáng. Bố cậu đi làm chưa về, bình thường phải bảy, tám giờ ông mới có mặt ở nhà. Mẹ cậu vẫn đang chuẩn bị bữa tối. Jisung đặt giày lên kệ rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Cậu thở dài một hơi, đầu ngửa lên nhìn trần nhà. Mọi thứ không dưng đổ ồ ạt xuống đầu cậu khiến cậu nhất thời không thể chống đỡ nổi. Jisung cố gắng sắp xếp lại từng sự kiện trong đầu. Cậu có nên nhắn cho Ahn Yina hay không? Cậu thực sự cần một lời giải thích cặn kẽ của cô ta, nhưng ngay cả khi đối diện trực tiếp, Yina vẫn kiên quyết giữ im lặng.

"Về rồi à?" Mẹ cậu từ trong bếp đi ra. Bà cởi tạp dề rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. "Sao thế? Trông con mệt quá vậy."

Jisung khẽ quay đi để mẹ không nhìn thấy vết bầm trên má. "... Con ổn. Con chỉ hơi mệt thôi. Con về phòng đây." Nói rồi, cậu đi một mạch vào phòng ngủ để tránh sự chú ý của mẹ.

Jisung nằm trên giường, định bụng sẽ ngủ một giấc cho khuây khỏa mà cuối cùng lại không thể chợp mắt. Hai mắt cậu cứ dán chặt lên trần nhà, nhìn màu kem nhạt nhẽo như cuộc đời của cậu bị một vết ố bẩn tưởi phá tan khiến Jisung chỉ muốn dựng thang lên và sơn lại trần nhà. Vết ố lạc lõng kia chính là Ahn Yina, kẻ đã làm hỏng một ngày yên bình của cậu bằng trò đùa dai dẳng về tính mạng. Jisung lúc này chỉ muốn bóp chết cô ta để đôi mắt trợn ngược ấy không còn nhìn vào cậu nữa. Sự tồn tại của cô ta âm ỉ gặm nhấm con người cậu, khiến ác ý trong lòng cậu nảy sinh mà chẳng thể vãn hồi. Jisung không thể ngăn cản những suy nghĩ độc hại ngày một dậy sóng trong đầu mình. Cậu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, cố gắng quên đi tất cả, cố gắng nhắm chặt mắt để ép bản thân vào một giấc ngủ sâu. Mọi chuyện sẽ qua thôi, ngày mai sẽ trở lại bình thường. Ngày mai Ahn Yina sẽ dừng trò đùa đó lại. Ngày mai, mọi thứ sẽ khác...

Dần dần, Jisung chìm vào giấc ngủ. Từng dây thần kinh bắt đầu giãn ra sau một ngày dài căng thẳng cực độ.

Ngày mai, mọi thứ sẽ khác.

/

Ọc ọc ọc...

Cái bụng đói đang kêu gào khiến Jisung bắt buộc phải tỉnh dậy tìm đồ ăn. Bố cậu đã đi làm về, ông đang ngồi xem TV ở phòng khách, mẹ cậu đang gọt táo. Lớp vỏ màu đỏ kéo dài thành một hàng rơi xuống chiếc túi bày sẵn, lớp chồng lớp như một vòng tròn. Jisung xới cơm vào bát, gắp một vài miếng thịt, vài cọng rau mềm nhũn, tưới ít nước mắm rồi ăn sạch cả bát cơm. Cậu không có tâm trạng ăn thêm bát nữa dù biết chắc một bát sẽ không đủ no.

"Cô chủ nhiệm vừa gọi cho bố." Bố cậu cất tiếng nói. Jisung thoáng giật mình khi bố nhắc đến tên cô giáo. Chắc cô lại "mách lẻo" chuyện hồi sáng rồi, cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

"Còn không nghe à?" Ông cao giọng. "Suốt ngày cắm mặt vào cái màn hình điện tử, chơi game chán chê không chịu đi ngủ sớm, rồi sáng lại ngủ bù trên lớp. Mày đi học hay đi ngủ đây? Hay muốn tao cho mày nghỉ học luôn?" Mẹ cậu kéo tay ông, cố gắng chen ngang để nói đỡ cho cậu nhưng không được. "Đủ lông đủ cánh rồi nên không coi ai ra gì đúng không?" Ông tiến lại bàn ăn, đứng đối diện với cậu.

"Ngẩng mặt lên nhìn tao!" Ông quát lớn khiến Jisung giật bắn mình, bàn tay đang giữ bát cơm theo đó cũng run theo, đôi đũa trên tay rơi lách cách xuống đất. Jisung hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống nhặt đũa, ném nó vào bồn rửa. Cậu rút ra một đôi mới rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Không thấy con trai đáp lời, ông tức tối đập mạnh xuống bàn. Jisung chỉ lẳng lặng nhìn theo hành động nóng giận của ông, cảm tưởng như ông sắp sửa hất hết mâm cơm xuống nền đất. Nhưng may mắn là ông vẫn có thể kìm nén cơn giận trước thằng con đang ở tuổi nổi loạn. Ông thở phì phò, mất một lúc lâu mới lên tiếng: "Mày, liệu mà học hành cho tốt vào. Đừng để cô phải gọi tao thêm lần nữa. Tao với mẹ mày không có thời gian lên trường gặp cô đâu." Ông ấn mạnh ngón tay vào vai cậu. "Còn không muốn học thì nghỉ, tìm việc rồi đi làm luôn đi. Mày là gánh nặng của cái nhà này đấy!"

Mẹ cậu gắt gỏng kêu lên. "Này, ông nói cái gì thế!? Sao lại bảo con là gánh nặng?" Bà tách ông ra khỏi Jisung. "Ông đẻ ra nó đấy, ông nói thế mà không biết ngượng à!?"

Bố cậu gạt tay mẹ cậu ra. "Tao không có đứa con nào thất bại như nó!" Ông nói lớn, cốt để Jisung ghim nó vào đầu. "Học hành chẳng ra đâu vào đâu, dốt nát vẫn hoàn dốt nát, không thấy ưu điểm gì! Bà xem, nó có giống tôi ở đâu không?"

Mẹ cậu đánh mạnh vào tay ông dù biết rõ sức bà chẳng khác muỗi đốt. "Giống, giống cái tính bảo thủ của ông đấy! Ông câm cái miệng lại cho tôi!"

Hai người bắt đầu lao vào cãi nhau, Jisung ăn nhanh bát cơm rồi để vội vào bồn rửa. Cậu tranh thủ trốn về phòng ngủ của mình, khóa trái cửa, đeo tai nghe lên bật bừa một bài nhạc nào đấy. Tiếng cãi vã ồn ào của bố mẹ chẳng thể lọt nổi một chữ vào tai cậu. Lúc nào cũng vậy, hai người họ không khi nào nhận lỗi lầm về phía mình mà luôn trách mắng cậu kém cỏi, tồi tệ, dốt nát. Cậu là sản phẩm thất bại nhất mà bố mẹ từng nhào nặn ra. Jisung với lấy khối rubik ở tủ đầu giường, tung nó lên vài lần cho đỡ buồn chán. Chẳng phải lỗi là do họ hay sao? Chính họ mới là kẻ thất bại, vì họ không thể dạy dỗ cậu nên người. Hoặc có, nhưng cậu không nằm vừa cái khuôn họ đúc ra, nên đối với họ, cậu vẫn chỉ là một sản phẩm lỗi.

Ngày mai, mọi thứ sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip