Một thời gian
Cậu không chắc lắm về cách mọi thứ đã bắt đầu. Chiếc bàn chải đánh răng thừa trong phòng tắm đáng lẽ phải cho cậu manh mối. Thế rồi phải mất lâu hơn mới tới lượt cậu dùng phòng tắm trong buổi tối. Đột nhiên, tủ quần áo của cậu đã không còn đủ to cho đống đồ của cậu và cậu bắt đầu phải thực sự đào bới để tìm đồ mặc. Khăn dự phòng hình như cũng hết với tốc độ nhanh hơn bình thường.
Mọi thứ chỉ trở nên rõ ràng khi cậu về nhà, mệt mỏi sau giờ tập luyện và các buổi học, để rồi thấy giường đã được dọn sẵn. Những chiếc gối được đặt gọn gàng ở đầu giường và lớp ga giường thì đã được vuốt phẳng. Chiếc chăn màu xanh đã được gấp lại và nằm ở cuối chân giường.
Đã một thời gian kể từ khi có người thực sự dọn giường cho cậu.
Cậu đã không còn nhớ là đã bao lâu rồi cậu mới được về nhà với một chiếc giường được dọn đẹp đẽ. Vào buổi sáng thì chẳng bao giờ có thời gian, khi cậu phải đặt báo thức để chạy bộ buổi sáng. Thế rồi gần như ngay lập tức sau đó là phải đến trường để tập bóng rổ. Chỉ có vừa đủ thời gian để cậu trở về nhà, và thường là quá mệt mỏi, nên sẽ tắm qua một cái và ăn một bữa đơn giản, rồi đổ gục xuống giường.
"Tôi về rồi."
"Mừng cậu đã về."
Cậu nói một cách tự động và rồi cậu lại nhận ra. Lần này càng rõ ràng hơn.
Cậu đã không còn nhớ là đã bao lâu rồi cậu mới lại có ai đó chào đón mình về nhà. Cậu đã không còn nói lời chào khi về nhà nữa. Có ích gì khi thông báo bản thân đã về nhà nếu như xung quanh không có ai để lắng nghe?
"Vừa mới về à?"
"Ừ."
"Muốn ăn tối không?"
Sakuragi quay ra mỉm cười với Sendoh. "Tôi có thể nghĩ tới một việc khác."
Phải mất một thời gian trước khi họ được ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip