Rukawa Kaede - Valentine
Warning : Maybe OOC
_____________________________________
Phải dùng từ gì để mô tả lượng quà valentine mà Rukawa nhận được nhỉ? Từ tủ giày cho đến hộc bàn chất đầy những món quà từ lớn đến bé, đủ thể loại đồ ngọt. Cậu sớm không còn lạ gì với chuyện này, lờ đờ bước vào lớp, trận đấu hôm qua thật sự khiến cậu uể oải.
- Cảm ơn y/n nhé
- Cảm ơn cậu
- Valentine vui vẻ
- Cậu cũng vậy !
Valentine đối với Rukawa cũng như một ngày bình thường vậy, nhưng đối với y/n thì khác. Buổi tối hôm qua, cô đã thức khá khuya để làm bánh ngọt để sáng hôm sau đem vào lớp tặng các bạn nam.
Sáng sớm, cô đã vào lớp để gửi tặng mọi người bánh do mình tự tay làm. Vào tiết học, như thường lệ, Rukawa sẽ đánh một giấc thẳng tới ra chơi, bỗng nhiên cậu bạn ngồi phía trước cậu quay lại hỏi
- Này, cậu nhận quà valentine của y/n chưa? Ngon lắm đấy !!
- Valentine à.. tôi không quan tâm thứ đó.
- Quên mất nhỉ, cậu được rất nhiều cô gái tặng socola mà đúng không, haha..
- ZzZzzzZZZzzz
Tặng quà cho các bạn xong, y/n quay về chỗ ngồi như chẳng có chuyện gì, đối mặt với thầy giáo giận dữ nhìn chằm chằm Rukawa đang ngồi cạnh mình, cô miễn cưỡng bao che cho cậu ta
- Thầy ơi, hôm qua cậu ấy có một trận đấu khá căng thẳng ấy ạ..
- (ಠ益ಠ).. Không thể tha thứ!!!!
Đến giờ sinh hoạt clb, y/n cũng ghé qua để tặng mọi người trong clb bóng rổ bánh ngọt, chỉ có mỗi Rukawa là không được nhận thôi. Thấy vậy, Sakuragi bắt đầu trêu chọc cậu
- Mày không có bánh ngọt của y/n tặng hả Rukawa hahHAHhHhAHa
- Tao không quan tâm mấy thứ này, đồ ngu
- Mày nói cái gìiiii?!??!?!!?
- Có lẽ em ấy đã tặng Rukawa rồi chăng? _ Kogure bảo
- Thôi kệ thằng đó đi, anh Bốn Mắt. _ Sakuragi
Mãi đến khi ra về, gặp Rukawa ở trước cổng, y/n chạy lại hỏi
- Chào Rukawa, giờ cậu mới về ấy hả, tôi mới trực nhật xong, mệt quá.
- Ò
- Về chung không?
- Đi
Suốt quãng đường, y/n liên tục luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất. Rukawa thì vẫn im phăng phắc như vậy, khác với những người khác, cậu không hề khó chịu gì với cô gái này. Ngược lại, cậu cảm thấy rất thoải mái là đằng khác.
Cả hai lượn một vòng trong cửa hàng tiện lợi để kiếm gì đó cho Rukawa uống, xong lại vòng qua công viên đi dạo ban đêm. Cứ như đi hẹn hò vậy.
Nhưng đối với bọn họ, đây là việc có thể làm hằng ngày, họ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau, đều có cảm tình với đối phương nhưng lại chẳng hề nói ra..
- Này..
Cậu ta ấp úng như vậy được khoảng 2-3 phút gì rồi
- Nói gì nói nhanhh
Không nói năng gì mà cứ nhìn chằm chằm vào balo của cô (???)
- Cậu không nói là tôi đi về luôn đấyy
- Tôi đưa cậu về
Đến nhà y/n, cậu trai kiệm lời này cuối cùng cũng đã nói ra khúc mắc trong lòng mình.
- Cậu.. có quên gì không đấy?
- Hihi, tôi không có quên đâu, vậy nhé, về cẩn thận
Đầu Rukawa mọc ra cả đống dấu hỏi, bảo là không quên, nhưng chẳng thấy là sao.
Cậu chả quan tâm những cô gái khác tặng cậu cái gì, vì Rukawa đã đem cho mấy tên ở clb hết rồi.
Thứ cậu quan tâm chính là cô đã tặng quà hết cho những người khác giới mà cô quen biết, còn phần của Rukawa tôi đâu?
Chẳng lẽ cậu ta quên, không thể nào, thích mình thế cơ mà.
Suy nghĩ mãi rồi cũng thôi
'' Nếu đã không tặng tôi thì thôi "
Về nhà
Tắm rửa
Ăn uống
Sau đó là ngủ
Nhưng cậu còn phải đem đồ dơ trong túi đồ ( bóng rổ ) đi giặt nữa.
Mở chiếc túi ra, ngoài đống đồ dơ của cậu ra, thì còn có một chiếc túi bé bé, xinh xinh tô điểm bằng chiếc nơ hồng.
- Cái gì đây, lại là quà của cô em nào đó à, lại còn dám bỏ vào túi này-
'' Valentine vui vẻ, Kaede-kun ≧◡≦
Chúc cậu luôn thành công trên con đường mà mình đã chọn nhé "
y/n
/tch/
- Có cần phải lố lăng vậy không
Một viên socola hình trái bóng rổ be bé, xung quanh đó là những chiếc bánh macaroon hình trái tim.
Ngồi ngơ ra một lát rồi mới bắt đầu ngại, sau đó lại tức giận.
/ Lắm trò thật /
Rukawa cứ thế ngồi nhìn đống đồ ngọt ấy đến đêm muộn, không nỡ ăn...
Cẩn thận gói lại túi bánh. Còn câu chúc kia thì để vào ví tiền, xem như một chiếc bùa hộ mệnh.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sáng hôm sau
- Ngon không?
Cô bạn cùng bàn tay chống cằm nhìn qua tên ngốc đang ngủ gật cạnh mình
- Không dám ăn nên chưa biết
- Sao không mau ăn đi chứ!!! Của cậu.. tôi cố tình làm cho nó đặc biệt ấyyy, của những người kia không giống vậy đâu..
y/n rõ giận, cô cất công suy nghĩ làm sao để Rukawa ấn tượng với quà của cô, thế mà tên ngốc ấy lại chẳng thèm ăn, giờ lại còn thản nhiên nói như vậy.
- Tôi biết mà, cảm ơn.
- Hảaaaa, nói bé quá, tui hổng có ngheee
- Tối nay tôi bao cậu một bữa, coi như đáp lễ.
- Ừm, được đi ăn cùng tên đẹp trai lạnh lùng nhất Shohoku, tôi thật vinh hạnh quá, hehee
Nói xong cậu lại gối đầu vào tay ngủ khò khò
Nhìn cô thân thiết với Rukawa như vậy, những cô gái đứng nấp ngoài cửa kia rất tứcc nhưng lại chẳng làm gì được=))
_____________________________________
ôi hơn 1000 từ ToT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip