Beyond the sky, I closed my eyes when you came by


------------------------------------------------------------------------

Gã giật mình tỉnh dậy. Nằm trên chiếc sàn nhuốm máu, rải rác những mảnh kính vỡ. Mùi thuốc lá và khói hòa quyện, phảng phất. Căn phòng tối thui, thỉnh thoảng lại có tiếng ồn ào từ bên ngoài chiếc cửa gỗ rách nát. Những chai rượu mạnh với độ cồn cao ngất ngưởng được đặt ngay cạnh, trống rỗng. Cổ họng gã khô khát và cháy bỏng. Khó nhọc đứng dậy, gã từ từ bước vào phòng tắm xập xệ. Một bãi nôn trên sàn và thêm một vài chai rượu. Cái mùi khó chịu. Bật vòi nước, gã trực tiếp nhúng mặt xuống bồn rửa tay. Mát lạnh và thêm chút tỉnh táo. Gã nhẹ nhàng gỡ những mảnh kính vỡ dính đầy trên bộ suit đỏ và cả da thịt một cách chán nản. Một thói quen khó bỏ. Mở nắp chai rượu bên cạnh, gã đổ trực tiếp xuống vết thương với vài tiếng gầm gừ không đáng nói. Trên cái cơ thể này, chẳng nơi nào là chưa nếm qua cái đau thấu xương. À... thực ra thì còn một chỗ đặc biệt nằm ở thân dưới là được bảo hộ mạnh mẽ.

Lết cái thân nồng nặc mùi cồn ra khỏi phòng tắm. Nằm phịch xuống chiếc ghế sofa dính chút pizza. Gã thở dài. Liếc lên chiếc đồng hồ treo lủng lẳng trên trần nhà. 12 giờ, đêm. Nhìn sang chiếc lịch bị găm đầy dao. Chủ Nhật. Gã thấy đau đầu. Một cảm giác quen thuộc. Tay bắt đầu run và chân thì khuỵu xuống. Đôi mắt mờ dần. Mọi thứ trước mắt nhòe đi. Khó thở. Bàn tay run rẩy bịt kín miệng. Mồ hôi rịn xuống trán. Gã thấy chóng mặt. 

" Xin chào. Một lần nữa... " 

Giọng nói u ám xuất hiện. Chết tiệt! Gã nhủ thầm. Đôi môi khô khan lầm bầm. 

" Mày muốn gì? " 

" Đừng gắt gỏng như vậy chứ, dù gì ngươi cũng không thể làm gì ta. " 

" Chết tiệt. " 

Giờ thì nó thốt ra hẳn. Cái thứ trong đầu gã, một căn bệnh. Mệt mỏi và suy kiệt. Một " gã " hoàn toàn khác. Một người mà không ai biết. Ngày và đêm, quấy rầy. Đó là một căn bệnh khó chữa. Là mầm mống những ác mộng của gã. 

" Ngươi nên nghỉ ngơi một lúc. Và trao quyền kiểm soát cơ thể này cho ta. " 

" Tên khốn, mày đi chết đi! " 

" Im lặng nào. Đến lúc rồi. " 

Gã cảm giác được cơ thể dần thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Thật yếu ớt. Gã chợt nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ. 

 ------------------------------------------------------ 

Cơn đau ập đến. Mùi máu xộc thẳng vào mũi. Gã bật dậy. Đôi mắt có chút nhòe. Gã chớp chớp mắt. Rồi chợt nhận ra mình không thể cảm nhận được chân phải. Và rõ ràng rằng giữa bụng là một cái lỗ lớn. Cánh tay trái của gã nát vụn còn tay phải thì gãy xương. Cái mùi tanh nồng đầy hương Fe khiến gã thanh tỉnh. Có lẽ cơ thể này vừa mới chiến đấu. Khung cảnh xung quanh có chút nhập nhèm. Nhưng vẫn đủ để nhận ra hình ảnh của một con hẻm nhỏ đầy rác thải. Mùi máu làm hắn không ngửi thấy mùi hôi thối của rác thải. Tạm coi là may mắn.

Cơ thể chằng chịt những vết thương. Gã với tạm một túi rác gần đấy, gối đầu lên nằm chờ hồi phục. Ờm, giờ thì thấy thối rồi. Hoàn cảnh bây giờ thật tệ hại. Những trận chiến nhàm chán khiến gã dần chai lì với cái đau. Ngay cả khi bị một viên đạn găm vào sâu trong sọ hay bị chém lòi ruột gan thì gã vẫn chỉ có thể kêu lên nhẹ một tiếng. Mùi máu khiến gã bị kích động và làm những việc điên rồ. Những việc khiến thứ bên trong đầu gã liên tục chế nhạo và cười khinh. Gã và thứ đó luôn muốn tiêu diệt lẫn nhau. Một sống một chết. Kẻ tồn tại chính là thứ sẽ tiếp tục. Một cuộc chiến dai dẳng và mệt mỏi nhất mà gã từng trải qua. Nhưng tạm thời thì ổn rồi. " Nó " đang yên giấc, mặt thú tính của gã, thứ mà không ai có thể cảm nhận. Từ từ chiếm lấy não gã. Như một hạt giống đam chồi và nảy lộc, như một cây đại thụ với thứ quả bị nguyền rủa cùng những nhánh rễ đã đâm sâu vào trong từng tế bào, mạch máu gã từ lúc nào. Như một tên hề với vỏ bọc ngu ngốc. Gã nghĩ.

Đứng dậy, cơ thể cũng đã phục hồi kha khá. Gã bước ra khỏi con hẻm bẩn thỉu và tanh tưởi. Chút ánh điện mờ từ cây đèn đường chập chờn chiếu xuống mặt đường, lan chút sang phía gã. Yên lặng  nhìn bàn tay tí hon đang chậm rãi khôi phục của mình, thở dài. Nhíu mắt nhìn về tiệm đồng hồ cũ đối diện, qua lớp kính mờ, 3 giờ, sáng. Gã nhún vai, nhẹ tênh rời đi. Cái lỗ ở bùng làm gã có chút đói. 

Đi được một đoạn, một chất giọng ồm ồm, mang đầy mùi thuốc phiện vang lên. Kèm theo là tiếng súng và tiếng rơi của viên đạn rỗng ruột. Mùi thuốc súng thoang thoảng xung quanh. Bên cạnh gã giờ chẳng có đến nỗi một thứ gì đó để chiến đấu. Chết tiệt. Viên đạn trực tiếp găm vào lưng. Tiếng bước chân vang vọng, tiếng súng lên đạn và tiếng máu rơi xuống mặt đường. Gã thò tay móc viên đạn ra khỏi lưng. Ngay khi gã nghĩ sẽ có một loạt đạn nã vào người thì một tiếng hét chói tai vang lên. Tên phía sau gã bị đạp bay vào cửa tiệm bên cạnh. Quay người lại, một trùm tơ nhện trắng muốt bay thẳng vào mặt và dính vào ngươi gã, bao thành cái bọc, trực tiếp kéo gã đi mất. 

--------------------------------------------------------

Tiếng gió thổi qua tai, nghe ù ù. Gã chẳng quan tâm mình bị kéo đi đâu. Miễn là em ấy thì chẳng có gì phải lo cả. Gã chỉ muốn thời khắc này cứ tiếp tục, mãi mãi. Nhưng, chẳng lâu sau thì chân đã chạm đất. Gã gỡ từng lớp tơ nhện chắc khỏe, miệng tủm tỉm cười, sau tấm mặt nạ, tất nhiên rồi. Âu yếm nắm trên tay những tấm tơ nhện dinh dính, gã nhìn về phía trước.

" Wilson... "

Hình bóng ấy lên tiếng. Chầm chậm tiến lại gần gã. Spiderman - vị anh hùng thân thiện và đáng mến. Một chất giọng trong trẻo mang chút âm điệu của Anh Quốc. Người trước mắt gã như một thiên sứ với đôi cánh trắng muốt, mọi thứ của người đều khiến gã trầm luân và khát vọng. Nó như một chất độc vô hình dành cho gã, và cả thứ ẩn chứa trong đầu. Ánh mắt gã dính chặt lên từng đường nét nổi bật qua bộ suit bó sát. Không đáp lại.

" Wilson... Wade Wilson! Anh có nghe thấy gì không? "

Cậu thét lên. Đấm thẳng về phía mặt gã, một cách giận dữ, một chút khó hiểu và cả... một vài sự quan tâm và lo lắng.

" Oh! Spidey, spidey, spidey... Em định dùng bạo lực trước một tên sát thủ sao? "

" Wilson, câm miệng! Bộ anh bị điên sao? Anh muốn chết hả? "

Cậu gào lên. Gã có thể cảm nhận sự run rẩy trong nắm đấm của cậu, cái nắm đấm chẳng dùng chút lực nào đang bị gã nắm chặt trong lòng bàn tay.

" Bởi vì tôi biết em sẽ đến cứu vị sát thủ đáng thương này. Không phải sao? "

Spiderman không trả lời. Cậu giựt lại nắm tay của mình. Thẳng thừng quay người, đi mất.

Lạ thay, Deadpool cũng chẳng hề giữ lại. Gã im lặng. Nhìn hình bóng nhỏ nhắn ấy dần biến mất khỏi tầm mắt. Những tia sáng hào hoa của New York hắt lên dáng người thon thả ấy. Một hình ảnh mà đối với gã là cả một tác phẩm nghê thuật tuyệt đẹp và hoa mỹ. Rồi, gã xoay người.

_______________________________

Vì lâu không xuất hiện nên tôi xin tạ lỗi bằng chương này. Nhiều hơn các chương khác hẳn 300 từ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip