Chương 1.1 bức tường đã vỡ
Cầm chắc.
Vung lên cao.
Đập mạnh xuống.
Những hành động lặp đi lặp lại liên tục tạo tên tiếng vang trong trẻo như tiếng rèn kim loại. Tiếng chiếc búa vàng kim va đập vào bức tường rêu phong vang đến tận đầu làng, nơi vốn xa hơn vị trí này nửa dặm. Bức tường cũ kĩ nhưng lại rất chắc chắn đến nỗi người khác đập mãi không vỡ. Làng Sliden có một tục lệ khá đặc biệt: những ai đến 10 tuổi sẽ vác búa đến bức tường và đập. Nói dễ chứ chẳng đơn giản tí nào. Bức tường cứng như đá Qik làm sao mà vỡ dễ thế được. Ít nhất là đối với cậu thiếu niên tóc nâu trước mặt. Bộ quần áo khá giống thời trung cổ Châu Âu màu nâu, cùng màu với màu tóc của cậu. So với người bạn thân thuở nhỏ của cậu, người chỉ trong một ngày đập vỡ một mảnh tường lớn và có được năng lực được đánh giá A, thì cậu bỏ ra bảy năm mà vẫn chưa có năng lực. Tại sao đã bảy năm mà vẫn không phá dược một bức tường? Đó là do tường được tạo nên từ một loại đá chỉ vỡ khi có tác động của năng lực, gọi là Năng. Chính vì lẽ đó nếu không có Năng thì sẽ không đập vỡ được bức tường này. Cậu thanh niên nọ là một người như vậy. Suốt bảy năm nay, cậu liên tục vung búa phá tường trong vô vọng.
Sau khi hoàn thành phát đập thứ mười trong ngày, cậu thanh niên tóc nâu nọ bước đến gốc cây cũng màu nâu, thở hổn hển, lấy trong túi ra một bình nước bằng da thuộc, mở nắp và uống vơi một nửa. Thoạt nhìn, chẳng thấy người thanh niên nọ đâu nữa, cậu ẩn vào trong màu nâu của cây bằng màu nâu của cậu. Sau khi uống nước, cậu nhìn về phía đường mòn ngư trông ngóng gì đó. Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau.
- Nè, nè, nhìn gì vậy hả?
- Neon - Cậu thanh niên quay phắt người lại, nhìn người vửa nói lên câu vừa nãy với giọng hớn hở - Lâu quá đấy, tôi đói rồi này.
Người vừa nói có mái tóc đen hơi dài che mặt, Neon cầm một giở mây chứa thức ăn trưa cho cậu thanh niên tóc đen.
- Cậu vẫn lười biếng như vậy nhỉ, Robet.
- Đâu có, tớ chỉ ngồi nghỉ chút thôi mà.
- Nếu cậu không cố gắng thì sẽ không bao giờ phá được bức tường đó đâu. - Neon cười khẩy - Hay là cậu không muốn đến Kinh Đô thi vào Guardian.
- Đúng là chúng ta đã hứa cùng nhau nhưng cậu thì khác rồi, cậu phá nó chỉ trong một ngày... - Robet cuối gầm mặt xuống. Cả Neon cũng không nói gì thêm.
Ở vương quốc này, mỗi người dân có quyền gia nhập vào Guardian và trở thành Knight nếu đậu kì thi sát hạch ở Kinh Đô. Ở làng của Robet và Neon cùng lắm cũng chỉ có một người đậu trong 10 năm nay. Đó là ông Rakuswe Jikanse. Ông ấy có Đặc Danh, thứ chỉ có Guardian trở lên mới có. Thậm chí nếu tự phong cho mình một tên gia phả cũng sẽ bị tính là có tội và bị bắt đến Kinh Đô và xử phạt. Ước mơ chung của cả Neon và Robet là một ngày vào đó sẽ gia nhập Guardian rồi sau đó là Squads, một cấp bậc cao hơn Guardian. Mà có lẽ sẽ chả dễ dàng gì với Robet trong khi Neon có thể dễ dàng đánh bại các đối thủ và vào hàng ngũ của Guardian. Đã bảy năm nay Robet đã cố gắng phá bức tường này. Không phải việc phá được tường sẽ có Năng mà cần phải có Năng mới phá được tường. Một kẻ không có Năng như Robet giống như một kẻ vô dụng.
- ... Mà thôi, ngày mai tôi sẽ phá được nó. Tin tôi đi.
Câu nói bông đùa và cũng là quyết tâm cao nhất của Robet trong bảy năm nay. Sau câu nói đó cậu ngồi xuống mạnh đến nổi phát ra một tiếng "phạch" . Cầm lấy một ổ bánh mì từ trong giỏ mây ra ăn, cách ăn không khiêm tốn tí nào. Cậu nhai một cách ngấu nghiến ổ bánh, không còn một mẫu vụn nào sau khi ăn. Ăn xong, cả Neon lẫn Robet nằm lăn lóc dưới bóng cây và trên bãi cỏ.
- Tớ no căng bụng rồi này. - Nói rồi Robet lấy tay vỗ vào bụng trong khá hài hước. - Lần tới bảo mẹ cậu nấu thêm cho tớ nhé.
- Vậy là cậu muốn ở đây mãi à?
- Không hẳn, mà nếu được tớ cũng muốn rời khỏi đây lắm. - Robet ngồi dậy. - Thôi tớ về.
- Cậu về.
Nhà của Robet cách bức tường tận nửa dặm, tức là ở nơi cuối của làng Sliden. Đi bộ thì mất cả buổi chiều nên phải về từ lúc trưa. Bấy giờ, cậu lại suy nghĩ về lời hứa của cậu với Neon.
- Chúng ta sẽ là bạn thân lẫn đối thủ của nhau. Chúng ta cũng sẽ gia nhập vào Squads và trở thành anh hùng như ông Rakuswe nhé.
Cậu thì thầm lời hứa năm xưa rồi bấc giác đi tiếp.
Đã bốn giờ chiều.
Robet đã về đến nhà. Ngôi nhà xây bằng gỗ trông rất giản đơn. Mái nhà xây theo kiểu đơn giản. Nói thật trông rất giống tranh vẽ của những đứa trẻ mười tuổi trong làng. Ngôi nhà này mới được xây lên chỉ mới vài năm trở lại đây. Đơn giản vì Robet phải chuyển đến đây vì lý do "CÔNG VIỆC". Nhà ở trước kia của cậu nằm sâu tận trong rừng, xa đến nỗi khoảng cách từ làng đến bức tường cũng chả thấm vào đâu - 12 dặm. Thật là kinh khủng nếu phải đi bộ một quãng đường quá xa để đập một vài phát vào tường để rồi về lại. Tổng cả đi lẫn về là hai mươi bốn dặm, quá là kinh khủng khi phải đi trong ngày. Thậm chí việc nhấc búa và vung nó thôi cũng đã rút sức lực của Robet rất nhiều rồi. Đáng nhẽ ra cậu nên xây một nơi gần hơn. Tuy nhiên, cuộc đời không cho phép, đây là nơi rẻ nhất cậu có thể mua để xây nhà. Cậu còn phải chi trả một khoản tiền kha khá cho cuộc sống hàng ngày.
- Cuối cùng cũng về tới nhà.
Robet bước đến gần cánh cửa. Cầm tay nắm và xoay một góc bốn mươi lăm độ. Cửa mở ra. Robet bước vào. Bên trong nhà chỉ có một bộ bàn ghế cùng một phòng ngủ và một phòng tắm. Cậu bước ra bếp phía sau nhà, lấy một ổ bánh. Cậu thanh niên cầm ổ bánh nhai nghiến hết. Ổ bánh này khác xa với ổ bánh Neon đem đến lúc trưa. Mẹ của Neon, một người phụ nữ đảm đang, một người nấu ăn rất ngon và đang mở nhà hàng trong làng. Món ăn bà nấu có thể nói là ngon nhất trong làng Sliden. Giả sử mình có thể nấu món ăn ngon như vậy, không chỉ một nửa thôi thì cũng được. Nói thật nếu ăn đồ ăn dở tệ như ổ bánh mì "đá" mà cậu đang cầm trên tay thì tỉ lệ bị đau bụng ban đêm gần như là một trăm phần trăm. Sau khi ăn no bụng, cậu bước về phòng, thầm nghĩ về ngày mai. Đôi mắt nâu híp lại. Thiếp đi.
---
Sáu giờ ba mươi, ngày bảy tháng chín.
Đã đến một ngày mới. Việc rời khỏi giường vào giờ này đáng lẽ ra phải khó khăn một cách khôn tưởng. Ấy vậy mà Robet đã rời khỏi giường từ rất sớm, bước từng bước đến bên cạnh giếng nước. Xoay tay cầm. Kéo xô nước lên. Hay bàn tay vục nước rửa mặt. Nước vừa lấy từ dưới giếng lên khá lạnh. Nước trong veo không chút cặn bẩn. Rửa mặt xong, cậu lấy nước vào bình nước da rồi dắt bên hông mình. Tiếp đến cậu bước vào trong làng. Dọc đường cậu gặp rất nhiều người.
- Chào Rob. - Cười khinh. - Tiếp tục công việc giống bảy năm nay à?
- À, phải rồi.
Người có thái độ đó là Zinke, một người có máu mặt trong làng. Tuy không bằng Neon nhưng nếu suy ra thì hắn ta có gia thế hơn. Thật ra hắn ta là quý tộc trong làng, tuy là quý tộc cấp thấp nhưng hắn ta vẫn có họ. Tuy thua Đặc Danh một bậc nhưng Họ vẫn có giá trị đối với những người ở vùng làng quê như làng Sliden. Họ chỉ có giá trị đối với người cấp thấp hơn. Trong trường hợp này là thường dân. Cấp bậc của Họ thể hiện vị thế của quý tộc ở vương quốc Klosse này. Zinke là quý tộc từ nhỏ nên hắn rất kiêu ngạo. Hắn có Năng được đánh giá C nhưng không làm hắn thất vọng. Trong suốt bảy năm qua, Zinke xem Robet như một kể phế vật, đến nỗi chỉ cần Robet sai sót chút thôi cũng đủ làm cho hắn có cơ hội xỉa xối. Vì hắn ta là một quý tộc, một người có Năng, xét về mọi mặt, Zinke hơn Robet rất nhiều. Robet đơn giản là chất phát, thật thà, chỉ mỗi tội lười biếng, cuối cùng cũng đã quen với việc bị Zinke hàng ngày mắng xỉa.
- Tôi đang đi đến kho đồ để lấy Hoàng Chùy - Robet nói - Nếu không có gì thì tôi đi đây.
- Khoan...
- Có gì à...
Zinke toan ngăn lại nhưng không có bất cứ lí do hợp lí để làm vậy, mọi việc hắn có thể làm chỉ có thể là đứng nhìn.
Đã tới kho đồ. Robet mở cửa, lấy cây búa vàng kim được gọi là Hoàng Chùy. Sau khi khóa cửa cẩn thận, Robet rời đi khuất dạng khỏi ngôi làng, một mình một búa đi đến bức tường đã kìm hãm tương lai cậu trong bảy năm.
- Mình sẽ phá vỡ bức tường này trong hôm nay.
Lại là một lời tự động viên cho chính bản thân mình. Robet nhấc Hoàng Chùy lên. Oái lạ! Hôm nay sao nó nhẹ tênh thế này. Có khi chẳng mấy chốc cậu có thể phá được bức tường này. Mà cũng có thể là một hay hai năm nữa.
Cầm chắc búa.
Vung lên.
- Một, hai!!!!
Đập mạnh xuống.
Chẳng có gì xảy ra cả. Suốt bảy năm nay, Robet chả hề mong đợi gì kết quả cho công việc bất khả thi này. Sẽ ra sao nếu cả đời cậu không phá vỡ được bức tường. Buổi trưa này, cậu đã có quyết định, cậu sẽ nói với Neon rằng cậu ấy hãy đi đến Kinh Đô một mình, tham gia kì thi một mình rồi gia nhập Guardian một mình đi. Nhưng lời hứa năm xưa của cậu đâu dễ gì phá vỡ như vậy. Cậu muốn nói nhưng không thể nào được. Suốt bảy năm nay, một người lười đến mức mỗi ngày chỉ vung cho tròn mười nhát búa lại đang vung lên đập xuống liên tục Hoàng Chùy sao. Thậy không thể tin được. Nước mắt của Robet chảy ròng ròng trên hai gò má, đôi mắt nâu rưng rưng. Lý do cậu khóc? Lý do cậu liên tục đập búa? Đến cả bản thân Robet cũng không biết.
Đã có biến.
Đến khi Robet đập đến nhát búa thứ mười bảy. Bức tường kiên cố nhất làng đối với Robet, đang nứt ra, không, chính xác là đang vỡ ra. Một mảnh tường ngay trước mặt cậu, mảnh tường bất khuất trước bảy năm nay, mảnh tường đã hủy bao nhiêu thời gian, công sức. Nó cuối cùng, cuối cùng...
- ... Cũng vỡ.
Nỗi hân hoan pha lẫn bất ngờ của Robet nằm rành rành trên mặt cậu.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip