Chap 1
–––
"Ngài ấy điên rồi sao?"
Jane quay sang thì thầm với Ben rồi hướng ánh nhìn lo lắng về phía Slenderman đang ở ngay trước cửa dinh thự. Bên trên từng xúc tu của gã ngập ngụa máu từ những xác người bị xiên vào giữa bụng đang treo lơ lửng trên không trung, đôi mắt vẫn còn trợn lớn kinh hoàng và miệng thì dường như đã đông cứng lại vì quá sợ hãi khi chưa kịp gào thét thành tiếng.
Đã rất lâu rồi kể từ sau vụ nổ bom ấy, Slenderman đã không còn giết người nữa, thay vào đó cả ngày cả đêm gã chỉ chuyên tâm vào việc chăm sóc và ở cạnh bên Jeff. Gã đã có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc khi có thể phi thường đến mức đánh lừa cả bản thân mình, tự dối trá rằng Jeff của hắn vẫn còn đây, đơn phương đóng vai diễn độc thoại của riêng mình. Vậy nhưng thời gian trôi qua, mái tóc đen tuyền rối bù của người hắn yêu dần dần đã rụng hết, làn da mà hắn thường hay vuốt ve giờ đây tan biến dần như ngọn sáp chảy, cơ thể ấm áp hắn vẫn luôn ôm chầm lấy giờ đây chỉ còn trơ như một khúc gỗ. Và Slenderman kinh hoàng nhận ra rằng gã đang dần mất cậu giống như cách từng giọt nước trôi tuột đi rồi biến mất trên tay gã, ngay cả khi đôi bàn tay của Slender có to lớn đến vậy, tất cả những giọt nước rồi cũng sẽ tan ra. Hắn không thể đánh mất cậu như thế, không thể đánh mất cậu như thế.
"Ngài ấy đang tính toán gì? Ta không thể hiểu nổi..."
Tiếng sấm sét vang trời cắt ngang câu nói dang dở của Ben, trời dường như sắp mưa, mọi người đều rất lo lắng cho Slenderman nhưng gã thì chẳng bao giờ để tâm đến bản thân gã. Nếu yêu khiến cho con người ta đánh mất tâm trí như thế, có lẽ sẽ chẳng có một creepypasta nào dám làm như cách Slender vẫn luôn đâm đầu vào thứ đó cả.
"Ta sẽ về muộn, không cần chờ ta."
"Nhưng Ngài đi đâu chứ? Hình như sắp bão rồi."
"Đừng hỏi ta về những điều ta sẽ làm."- Slenderman lạnh lùng đáp. Rồi gã khựng lại vài giây dường như để suy nghĩ một thứ gì đó, gã khẽ thì thào rất nhỏ, giọng nói dường như càng trở nên khàn đặc đi hơn- "Chính ta cũng không biết ta sẽ làm gì đây."
Cánh cửa lớn của dinh thự đóng sầm lại, từng tiếng mưa bắt đầu vang lên lộp bộp trên mái ngói.
"Nếu như đúng là Ngài ấy định làm thứ mà ta nghĩ, thì Slenderman thật sự phát điên rồi."
Jane giờ đây mới lần nữa lên tiếng, dưới ngọn nến nhỏ chập chờn trong bóng tối, đôi mắt cô tràn đầy sự lo lắng và ẩn chứa cả nỗi sợ hãi mơ hồ xa xăm. Điều đó khiến Ben tự hỏi rằng cô đã biết gì đó mà chẳng có ai khác trong dinh thự này biết hay chăng?
"Ngươi đã nghe về thuật hồi sinh người chết chưa?"
Ben ngẩn người, và chính cậu cũng bắt đầu có những dự cảm không lành len lỏi vào trong trí óc. Dẫu cho bọn chúng- những tên sát nhân man rợ giết người không gớm tay- bản thân họ đã là quái vật và trải qua rất nhiều những chuyện kì quái rồi. Nhưng để hồi sinh người khác, có đánh chết chúng cũng không biết phải làm thế nào. Vả lại, còn là hồi sinh một creepypasta như chúng...?
"Ý ngươi là...Slenderman định hồi sinh Jeff sao?"
"Ta mong là ta sai, Ben à. Đây là một thuật cổ mà ta từng nghe mẹ ta kể về nó khi ta còn là một cô gái nhỏ. Ta nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi nên cũng không để tâm nhiều về nó. Nhưng mà hồi nãy, nếu ta đếm không nhầm thì Slenderman đã giết đúng 6 người..."
"6 người?"- Ben nghiêng đầu thắc mắc, đôi chân mày bất giác cũng nhíu lại căng thẳng.
"6 người, 6 trái tim, 6 sợi tóc...cùng với thảo dược và linh chi, dao nhuốm máu, ta không nhớ chi tiết vì câu truyện đó ta đã nghe từ rất lâu rồi."
"Slenderman phát điên vì tình, nếu ông ấy có thật sự làm thế thì ta cũng không ngạc nhiên đâu."
Ben lắc đầu, dẫu vậy, cậu vẫn chống cằm ngồi nhìn vào trong bóng tối. Tiếng mưa ngày một lớn hơn và tâm trí cậu cũng mù mịt như bị phủ một tầng sương mỏng. Mặc dù lời nói ra thì dửng dưng nhưng Ben lại ước rằng Jane đã sai, dù ít dù nhiều, bởi vì Ben luôn sợ hãi trước những điều mà cậu không biết trước. Bản tính thích kiểm soát, thao túng khiến Ben lo lắng nếu như một sự việc diễn ra không phải theo như cậu đã dự tính, trong khi cái thuật chết dẫm kia cậu chỉ mới nghe lần đầu trong đời.
Những creepypasta như Ben Drowned, có thể đã chết một lần, hai lần, sau đó lại tự trở thành quái vật giết người như hiện tại chỉ vì lòng căm hận của bản thân vẫn còn vô cùng lớn đối với cuộc đời và với những kẻ đã gây ra kết cục như vậy cho mình. Ngay cả chính cậu cũng không biết làm cách nào mình vẫn có thể tồn tại sau cái lần chết đuối đó, chỉ biết rằng mọi thứ đều diễn ra giống như được tự nhiên sắp đặt, chẳng có ai can thiệp giữa sự sống và cái chết của cậu, cũng không ai tìm cách để khiến cậu được sống lại cả. Ben bỗng tự hỏi rằng nếu như một kẻ vốn là creepypasta như Jeff được hồi sinh bằng một tà thuật cổ trong truyền thuyết nào đó, thì việc ấy có trái với tự nhiên hay không? Slenderman rồi sẽ ổn chứ?
"Ta phải nói rằng ta ước là ngươi sai, Jane à."
"Ta cũng ước như vậy, mong rằng thứ ta nghĩ kia vẫn nên chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi."
Nhưng cả hai đều biết rất rõ, Slenderman vô cùng yêu thích những câu truyện cổ tích, dẫu cho không phải câu truyện nào cũng là một cái kết có hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip