Chap 13


– – –

Khi Slenderman mơ màng tỉnh dậy một lần nữa, gã thấy mình đang nằm ở trong căn phòng thân thuộc của mình và nó đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng đến mức đáng ngạc nhiên. Chắc hẳn người nào đảm nhận công việc này cũng đã thầm nguyền rủa gã, Jeff hoặc cả hai về mức độ thê thảm mà bọn họ gây ra cho nơi đây trước đó. Gã khẽ đưa những ngón tay dài lạnh lẽo của mình lần theo mép chiếc áo sơ mi, cơn đau thắt nơi cơ bụng lần nữa khiến gã phải quặn mình lại ngay lập tức. Jeff ra tay tàn độc thật đấy. Gã mơ hồ nghĩ nếu như gã không phải là Slenderman, một tên bất tử - hoặc gần như thế, thì có khi giờ này gã đã chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt bị Jeff xé toang ra thành từng mảnh rồi cũng nên. Phớt lờ cơn đau vẫn không ngừng cuồn cuộn trong huyết quản, Slender ngồi dậy và tiến đến chiếc lọ thuỷ tinh đựng máu cuối cùng còn sót lại ở trong góc căn phòng. Ngay cả khi toàn bộ nơi đây đều đang chìm vào bóng tối thì dòng máu đỏ tươi bên trong chiếc lọ này vẫn thật là lấp lánh làm sao, không phải là gã thừa nhận mình thích chúng, nhưng chúng mang lại những cảm giác rất khác nhau vào mỗi thời điểm mà chúng xuất hiện. Máu thật nhơ nhuốc và xấu xí mỗi khi bám chặt lấy bộ vest đắt tiền tuyệt đẹp của gã; máu thật kích thích và khơi gợi lên những cơn thoả mãn, một loại quyền lực tuyệt đối khi chúng phun trào ra mạnh mẽ hay âm ỉ lan dần đến bên gót giày gã; nhưng hơn tất thảy, máu thật xinh đẹp và long lanh khi chúng ở trên đôi môi của Jeff, trên cán dao, trên chiếc áo hoodie trắng, trên bức tranh ảm đạm và tuyệt vọng đến nực cười giữa gã và cậu. Thậm chí chẳng biết từ lúc nào, nhưng cơ thể Slenderman đã vấy nhiều máu tươi đến mức gã dần làm quen với mùi vị tanh tưởi ấy ám đầy trên những bộ vest yêu thích mà gã đã từng luôn cố hết sức để giữ cho nó được sạch sẽ. Gã đã giết rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn và gần như liên tục để có đủ lượng máu mà gã nghĩ là cần thiết - phục vụ cho Jeff. Đây là kết cục mà gã tự lựa chọn, để được nhìn thấy cậu, giao tiếp với cậu và chạm vào cậu một lần nữa thì Slenderman nghĩ rằng mọi việc cần làm đều là xứng đáng. Dẫu thế, ma thuật vẫn là ma thuật. Không có cách nào để Slender có thể mang Jeff trở lại cuộc đời này mà không đánh đổi lại bằng một cái giá đắt, gã chẳng hối hận, chỉ là gã sợ thời gian còn lại của mình cùng với Jeff chẳng còn bao lâu. Jeff sẽ phản ứng thế nào nếu biết rằng một kẻ luôn gây phiền phức cho cậu như gã rất nhanh thôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu hoàn toàn nhỉ?

Slenderman có thể cảm giác được thứ máu lai tạp bên trong cơ thể mình đang ngày càng giãy dụa mạnh hơn đòi hỏi được thoát ra. Vào cái hôm mà Jeff mất kiểm soát rồi cố gắng để giết gã, Slender bất chợt như đang nhìn thấy một người xa lạ ở trước mặt gã chứ không phải là Jeff the Killer mà gã đã từng biết nữa. Đó là lúc Slender bắt đầu tự hỏi cậu sẽ ổn chứ nếu như người đã hồi sinh cậu và cố gắng níu kéo cậu trở lại cái thế giới này lại buộc phải biến mất. Cuốn sách ma thuật không nói rằng chuyện gì sẽ xảy ra với người được hồi sinh ngoại trừ chuyện "cần máu để duy trì sự sống và đôi khi giết người một cách mất lí trí." Ban đầu, gã nghĩ điều đó chẳng phải vấn đề gì quá to tát bởi vốn dĩ Jeff cũng đã luôn yêu thích việc giết người rồi, nhưng càng ngày, sự tấn công của Jeff càng hung hăng và khó kiểm soát hơn rất nhiều dẫu gã đã cố gắng cung cấp số lượng lớn máu cho cậu ấy. Cái chết của Sally vẫn canh cánh trong lòng gã mỗi ngày dù gã chẳng thể nói ra với bất cứ ai, Slenderman biết đó là lỗi của gã, và Jeff chỉ là hoàn toàn không biết gì về việc cậu ra tay với ai khi rơi vào trạng thái vô thức kia.

Vậy nhưng chuyện gã không thể ngờ tới nhất là Jeff có thể đột ngột tấn công gã, vào thời khắc ấy, gã đã sợ rằng cậu sẽ biến thành một người khác vào ngày nào đó, rồi hoàn toàn lãng quên gã là ai. Phải chăng gã đã quá coi thường sự nguy hiểm của loại tà thuật mà gã sử dụng? Bây giờ những phản ứng kì lạ khác có lẽ là do thứ tà thuật đó gây ra đang dần biểu hiện rõ ràng hơn trong cơ thể Slenderman. Khi mà ngày hôm qua gã thậm chí hoàn toàn ngất xỉu giữa cánh cửa gỗ ở căn biệt thự và ngay trước mặt Jeff của gã. Điều cuối cùng Slender kịp nhìn thấy là đôi mắt hốt hoảng từ Jeff khi cậu đang dần lao tới bên cạnh rồi không ngừng gọi tên gã, mọi thứ trở nên đen kịt đầy tăm tối và giờ gã tỉnh dậy ở đây.

Trái tim gã như nhảy lên trên, chúng đập nhanh hơn khi gã bất chợt nhớ lại điều mà Jeff đã nói khi đó: "Ta rất nhớ ngươi". Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng gã đeo đuổi bên cạnh cậu và nghe được điều ấy từ Jeff, mặc cho lúc ấy sấm chớp rất lớn và mưa thì nặng hạt, gã biết mình không thể nghe nhầm. Cuối cùng Jeff đã chấp nhận gã rồi sao? Hy vọng lớn dần song sự sống dường như ngày một trở nên yếu mềm đi khiến Slenderman chẳng biết nên làm như thế nào cho phải nữa. Thứ cảm xúc ngọt ngào như mật ong rừng chảy tràn vào trong trái tim gã nhưng ở đó lại đã có sẵn mùi vị đắng nghét của thuốc độc, nó thật chua xót, và chẳng dễ dàng để nuốt trôi một chút nào. Song bây giờ không phải lúc để Slenderman cho phép bản thân được bi luỵ, gã cần phải đi tìm Jeff để làm rõ tất cả mọi thứ. Hơn thế nữa, gã muốn cho cậu biết rằng gã cũng thực sự nhớ cậu hơn bất cứ điều gì, gã chẳng quan tâm đến việc cậu đã cố giết và đâm gã bằng những đường dao chí mạng, thậm chí bản thân Slenderman cũng không mấy ngạc nhiên khi gã lại ít quan tâm đến mạng sống của chính mình đến thế chỉ bởi vì mối quan tâm dành cho một đối tượng đặc biệt nhất định đã chiếm toàn bộ tâm trí gã.

Ngay khi Slender quyết định rằng việc đứng nhìn chằm chằm vào chiếc lọ đựng máu đã chiếm thời gian đủ lâu, một tiếng xoảng khá lớn vang đến từ cửa kính trong phòng gã thành công thu hút sự chú ý của gã để đến khi gã đã chạy đến bên tấm kính bị vỡ mà nhìn xuống, bóng trắng quen thuộc từ người mà Slender mong đợi đang nhìn chằm chằm lên trên với một dáng vẻ thiếu kiên nhẫn. Slenderman không thể kiềm được cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đang lan dần đi khắp cơ thể gã, dù thực tế dựa trên hoàn cảnh và những chuyện đã xảy ra trong vài ngày gần đây, thì cảm giác vui vẻ lúc này có lẽ là không hợp lý lắm.

Nhưng, ai mà quan tâm chứ?

–––––––––––––––––––––
(Dải phân cách end chap)

Thì sau 1 chap cho diễn biến tâm tư của Jeff, mình nghĩ cũng nên để cho Slenderman suy tư chút trong 1 chap riêng nữa (dù Slenderman gần như đã suy nghĩ quá nhiều suốt nguyên cái fic này rồi) =)))) chap sau sẽ là tương tác đối thoại nhiều hơn, mong mọi người không thấy buồn ngủ =))

Mà dạo này mình đang xem lại Hannibal xong bị lên máu ship Hannibal với Will Graham lần nữa, vậy nên mình dành cả đống thời gian để mò cả nghìn fanfic trên ao3 gặm nhấm + lục tung youtube lên xem 7749 cái video hai người họ 🥲 Giờ mình đang quá high vì những chiếc hint chất như nước cất đó nên lý do mình im ru mấy hôm nay là vậy ấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip