Chap 8
– – –
"Slenderman."
"Ta đây, có lẽ em đang muốn hỏi rằng vì sao em lại ở trong căn biệt thự của ta."
Jeff nghiêng đầu với dáng vẻ lười nhác.
"Giỏi lắm Quý ngài, ta càng ngày càng thích ngươi hơn rồi đó."
Slender ngừng lại động tác trong một thoáng nhưng rồi gã lại thầm thở dài vì biết rằng Jeff chỉ đang tiếp tục mỉa mai gã như thường ngày mà thôi, dẫu vậy, gã vẫn không thể giữ cho trái tim mình thôi xao động.
"Đêm hôm qua, em lại phanh thây một cô bé trong rừng. Ta không hiểu vì sao khi rõ ràng em đã uống đủ lượng máu mà em cần nhưng chuyện đó vẫn tiếp tục xảy ra. Vì vậy, ta quyết định sẽ giữ em gần bên mình để thường xuyên chú ý."
"Này tên khốn."- Jeff lè nhè- "Có cần ta nhắc lại cho ngươi về cái lần ngươi cũng cố giữ ta lại ở căn biệt thự này với đám người chết tiệt của ngươi không?"
Slenderman im lặng, đó vẫn là một vết thương mà hắn không muốn động vào, nhưng hắn không thể quên rằng thú tiêu khiển của Jeff là hành hạ tâm trí của kẻ khác, cho nên hiển nhiên cậu không hề ngần ngại trong việc đề cập đến và bỡn cợt về một việc mà người khác đã luôn khổ sở cố gắng để quên đi.
"Em vẫn ghét ta đến vậy sao?"
"Ta..."
Jeff bỗng dưng không thể nói được, dẫu cho vế sau "ghét ngươi" đã đi tới đầu môi thì nó vẫn chẳng cách nào vang lên thành tiếng. Cậu quay ngoắt đầu sang phía cửa sổ, cố gắng tỏ ra cáu kỉnh để tránh phải nhìn vào gã đang đứng trước mặt trong khi cố tìm ra từ ngữ thích hợp để trả lời hắn.
Chẳng lẽ, cậu không ghét hắn sao?
Chuyện này đã xảy ra từ bao giờ? Từ khi nhìn thấy hắn vẫn âm thầm chịu đựng khi bị cậu đâm một nhát dao, từ khi cùng hắn tựa vào gốc cây một chiều nắng nhẹ và nghe hắn kể câu chuyện cổ tích xưa lắc xưa lơ, hay là từ khi hắn truyền máu cho cậu bằng một nụ hôn và bày tỏ với cậu về tình cảm của hắn?
Thật khó chịu khi một loạt hình ảnh cùng ký ức liên tiếp chạy vụt qua trong suy nghĩ rối bời của Jeff, càng chết tiệt hơn nữa là, cậu nhận ra trái tim cậu đang rung lên khi nhớ lại về những ký ức đó, thứ cảm giác khiến cậu muốn bỏ chạy đi thật xa.
"Em chưa trả lời, em không ghét ta sao Jeff?"
Slenderman dùng ngón cái và ngón trỏ xoay cằm Jeff lại đối mặt với mình, giữa những bối rối vẫn còn ngổn ngang mà chưa biết phải giải quyết ra sao, Jeff chọn cách hét vào mặt Slender vì thường cách này sẽ hiệu quả và phát huy tác dụng nhất.
"PHẢI ! NGƯƠI VỪA LÒNG CHỨ ?!? Giờ thì cút ra khỏi đây và ta sẽ đồng ý tạm thời ở căn biệt thự chết tiệt này."
Mặc dù không biết lý do vì sao Jeff lại nổi giận trong lúc thừa nhận điều đó, trái tim Slenderman một lần nữa nhảy lên khi nhận ra rằng tình cảm của gã cuối cùng cũng đã có thể nhận lại một chút hồi đáp. Không để Jeff có thể nói thêm, gã đã cun cút đi ra khỏi phòng ngay vì sợ rằng cậu sẽ thay đổi quyết định khi cảm thấy gã quá chướng mắt một lần nữa.
Còn một mình trong phòng, Jeff bắt đầu suy nghĩ về việc có nên giết quách tên to xác kia đi luôn cho nhẹ đầu hay không.
– – –
Jane lò dò trong ánh nến mập mờ mà đi xuống bên dưới cầu thang, chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy vô cùng khát nước vào lúc này, có lẽ là bởi vì cô đã cùng Slenderman nổ ra một trận cãi vã lớn khi cô biết rằng Slender lại cố gắng tha tên ăn hại Jeff về nhà một lần nữa. Tất nhiên không chỉ cô, Ben cũng khó chịu ra mặt nhưng cậu ta lại chỉ biết im ru về phòng mà đóng cửa như mọi khi.
Lúc sắp đi tới được bàn uống nước rồi, chân Jane bỗng đụng vào một vật gì đó mềm mại nằm ở dưới sàn. Cô chầm chậm chiếu ngọn nến xuống dưới để nhìn cho kĩ, là một con gấu teddy. Đây chẳng phải là đồ chơi yêu quý của Sally hay sao? Cô bé có bao giờ buông con gấu này ra đâu, vậy thì tại sao nó lại nằm ở đây cơ chứ?
Jane bỗng thấy bất an và một dự cảm chẳng lành trỗi dậy. Cô cúi xuống cố gắng nhìn kĩ hơn nữa và phát hiện ra những giọt máu rất nhỏ, trái tim cô bắt đầu đập nhanh, Jane vội vã lần mò theo những vết máu ấy hướng đến căn phòng trống để đồ ở cuối hành lang, càng đến gần, vết máu càng nhiều và tạo thành vũng lớn hơn. Khi Jane với tay đến mở cánh cửa phòng ra, trái tim cô đã hoàn toàn chết lặng.
Sally, cô bé yêu quý và đáng yêu của tất cả thành viên trong nhà creepypasta - đang bị ghim trên tường bằng những mảnh cọc lớn và đã chảy máu đến chết. Trên gương mặt cô bé vẫn còn ướt đẫm nước mắt đang từ từ nhỏ xuống như chỉ vừa bị giết hại mới đây. Jane hét lên đau đớn, cô chỉ cần xuống nhà sớm hơn một chút thôi đã có thể cứu lấy cô bé rồi, tại sao, tại sao chứ?
Tiếng hét vang khắp căn biệt thự khiến Slenderman, Toby và Ben nhanh chóng cùng xuống để xem chuyện gì đã diễn ra. Khi nhìn thấy Sally, Toby đã không thể kìm được sự kích động mà khóc đến thảm thiết, Ben trợn lớn đôi mắt như không thể tin được vào việc đang diễn ra trước mặt còn Slenderman thì đứng đơ ra chết lặng.
Cô bé mà hắn mến nhất, bị giết bởi người mà hắn yêu nhất.
Vết máu vương vãi khắp nơi, hắn biết, Jeff lại thèm máu rồi.
– – –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip