Chap 9


– – –

Tiếng dao va chạm vào nhau vang lên thanh âm rời rạc, lạnh lẽo và khô khốc cùng với những lời chửi thề cay nghiệt từ Jeff liên tục tấn công về phía Jane, nhưng Jane lúc này cũng đã trở nên vô cùng điên cuồng mà thứ duy nhất cô muốn bây giờ chỉ là giết, giết chết tên khốn đang ở trước mặt.

Tại sao, tại sao kẻ đáng chết này luôn luôn khiến cô phải đau khổ? Cô đã từng là một cô bé hạnh phúc với gia đình của mình, sau đó một lần nữa tìm lại được thứ thật gần với "gia đình" đã mất đi ấy để bù đắp cho những tháng năm cô đơn phải trải qua. Nhưng Jeff không để cô yên, hắn hành hạ Slenderman và giờ đây là giết luôn cô bé đáng yêu Sally mà cô vô cùng yêu mến, huỷ hoại đi sự bình yên mà cô đã luôn cố gắng để giữ gìn. Chẳng lẽ, hắn thật sự không có trái tim sao?

"Con khốn, ta chỉ muốn ngủ một chút nhưng ngươi dám đánh lén ta sao?"

"Ngủ? Sau khi ngươi giết hại cô bé của ta, ngươi vẫn có thể yên giấc?"

"Tại sao ta lại không thể yên giấc?"

Cả hai đều chém vào tay đối phương một vết thương nhẹ và tách nhau ra khỏi cuộc đấu trực diện. Trong bóng tối, Jeff nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó rồi cất giọng lạnh lùng.

"Ngươi đau khổ vì ta đã giết cô bé của ngươi, nhưng ngươi quên rằng đối với ta thì con nhóc ấy chẳng là ai. Tuy nhiên nếu ngươi giết ta thì ngươi nên biết, Quý Ngài của ngươi, yêu ta đến chết đi sống lại đó."

Jane không thể nói lại được điều gì với hắn bởi lẽ chính Slenderman đã mù quáng đến mức hoàn toàn lờ chuyện này đi dù nó đã xảy ra được hai ngày, trong hai ngày ấy, Jane không một khắc nào có thể ngủ yên. Cô mơ những cơn ác mộng khi mà Sally cố gắng vươn tay tới bên cô và kêu cứu một cách thảm thiết nhưng cả cơ thể cô lại trở nên cứng đờ và chẳng thể nào nhúc nhích được. Đêm nay cũng là cùng một giấc mơ như thế và nó đã khiến cô phát điên lên vội vơ lấy con dao lao đến phòng Jeff với khao khát trả thù cho Sally, kết liễu tên không hề đáng được sống đang nhởn nhơ chế giễu đau khổ của kẻ khác như Jeff.

"Hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là ta giết, đơn giản thế thôi."

Jane một lần nữa định vung dao tới nhưng đã bị một lực mạnh cản lại. Slenderman xuất hiện giữa cả hai, gã quay đầu sang nhìn Jane nhưng cô không thể biết gã đang suy nghĩ điều gì. Một thoáng im lặng trôi qua, cuối cùng Slenderman đã phá vỡ nó.

"Jane, cô có thể về phòng của mình được không?"

"Slenderman, ta không chịu được nữa! Ngài yêu tên khốn kia đến mù quáng rồi sao? Hắn đã giết Sally, là Sally đó, Ngài rất thương cô bé tội nghiệp ấy cơ mà??"

"Ta biết..."

Jeff khẽ bật cười.

"Gia đình nhí nhố của ngươi vui thật đấy Slenderman. Tuy nhiên ta đang rất mệt và không có tâm trạng để chơi đùa đâu."

Jane nghiến răng, bàn tay cô nắm chặt lại đến phát đau khi nhìn cách mà Jeff vẫn thản nhiên mỉa mai vào nỗi đau của cô như thế.

"Jane, cô hãy chặt đi một cánh tay của ta và rồi tha cho Jeff được chứ?"

"CÁI GÌ?"

Lần này Jeff đã không còn cười nữa, cậu quắc mắt nhìn gã điên trước mặt như thể không nghe rõ những gì gã vừa nói. Phản ứng của cậu thậm chí khiến Slenderman phải ngạc nhiên, bởi lẽ, Jeff đâu bao giờ quan tâm đến sống chết của gã hay bất kì kẻ nào khác?

"Ngươi cút ra Slenderman, để ta đấu với cô ta một trận và giữ lại cánh tay vô dụng chết tiệt của ngươi."

Jane bị hai cú sốc liên tiếp ập đến. Đầu tiên là việc Slenderman vứt bỏ cánh tay của mình để bảo vệ một kẻ đáng chết, thứ hai là kẻ đáng chết ấy lại không đồng ý với phản ứng kịch liệt bất ngờ thay vì sự dửng dưng vô cảm như mọi khi.

Cứ như cô mới là người thừa ở đây vậy.

Còn Sally thì sao? Chuyện-quái-gì-đang-xảy-ra-với-Slenderman vậy?

"Đó không phải là lỗi của Jeff, nhưng ta không biết phải giải thích cho cô như thế nào, vì vậy nếu muốn trả thù thì hãy trả thù ta thay cho cậu ấy."

"Ngươi điên sao Slenderman?? Ai cần ngươi phải bảo vệ? BIẾN RA, TA KHÔNG CHO PHÉP !"

Jeff gầm gừ khó chịu, rõ ràng cậu hiểu, Slenderman là một kẻ giữ lời. Gã đã nói thì gã sẽ làm đối với các thành viên trong "gia đình" chết tiệt của gã, và chuyện này cũng không phải là ngoại lệ.

Jane chết trân, và rồi cô quyết định bỏ đi trước khi cô sẽ làm ra thêm một chuyện gì đó khiến bản thân phải hối hận. Cô không còn tin nổi Slenderman trước mặt cô nữa, cứ như một người hoàn toàn xa lạ vậy, Ngài đã thay đổi quá nhiều kể từ khi dính vào tình yêu với tên khốn Jeff và có lẽ cũng đã điên cùng với hắn luôn kể từ khi Ngài hồi sinh hắn.

Chỉ còn Jeff và Slenderman ở lại trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, Jeff ném mạnh con dao vào trong góc tường như để trút cơn bực tức rồi bỏ lên giường nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy gã nữa.

"Tại sao em lại tức giận khi ta muốn làm điều đó?"

"Mặc xác ta!"

"Ta muốn nghe câu trả lời."

Slenderman thầm lặng tiến đến bên cạnh Jeff và đặt bàn tay lạnh lẽo lên trên mái tóc của người hắn say đắm, nhưng rất nhanh Jeff đã hất hắn ra để tiếp tục sự cáu bẳn kì lạ mà cậu không chịu nói ra nguyên cớ. Lần này, Slenderman đã trực tiếp kéo cậu ngồi dậy và ôm chặt vào lòng không buông thay vì buồn bã bỏ đi như ngày trước.

"N-ngươi đang làm cái quái gì...?"

"Nếu như em không trả lời ta, ta sẽ như thế này cả đêm nay đấy."

"Chết tiệt, biết vậy ta nên để ngươi bị chặt một cánh tay đi mới phải."

Slenderman khẽ cười, chuyện đã như vậy mà gã vẫn có thể cười nổi thì có lẽ gã cũng đã điên mất rồi.

"Trả lời ta, tại sao em lại tức giận?"

Jeff im lặng một chốc rồi ngập ngừng nói nhỏ.

"Ta không muốn...Ngươi có biết như thế rất đau không?"

Bỗng chốc Slenderman cảm thấy cậu trai trong lòng cứ như một đứa trẻ hay giận lẫy chứ chẳng còn phải là một kẻ sát nhân, và gã cũng chẳng còn phải là cơn ác mộng giết người không gớm tay trong mắt thế nhân nữa. Trải qua biết bao chuyện rồi, gã chợt nghĩ, nếu như gã và Jeff chỉ là hai người bình thường gặp nhau ở trên phố, hẹn hò như bao cặp đôi bình thường ngoài kia thì tốt biết mấy.

Không máu me giết chóc, không phải những đêm bị cảnh sát truy đuổi, không phải sinh tử chia lìa,...Nhưng Slenderman cũng biết, đã quá muộn rồi.

Quá muộn cho mọi thứ.

––––––––––––––––––––––––
(Dải phân cách end chap)

À thì mọi người đã đoán chắc mọi chuyện sẽ diễn biến kiểu cẩu huyết lắm nhưng mà xin lũi đã làm mọi người thất vọng vì con au này không ưa mấy trò cẩu huyết 🥲 chap này yên bình thế thôi còn gì phía sau thì phải đợi tiếp mới biết nhaaa.

À với cả, tui bị mê tuýp nhân vật phản diện á mọi người. Kiểu nếu các bạn có đọc nhiều fic của tui thì sẽ thấy là đa số luôn có một nhân vật độc ác hoàn toàn trong đó, nên nếu các bạn mong nhân vật sẽ được minh oan, trở thành người tốt, quay đầu là bờ blabla thì sẽ hông có chuyện đó đâuuuu, tại ác thiệt ác hoài luôn đó hahaa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip