Chương 17 - END


"NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!! Slenderman, ta yêu cầu ngươi-ta-ta ra lệnh cho ngươi phải tỉnh dậy...CÓ NGHE KHÔNG??? Tên khốn!"

Jeff nghiến răng mà gào thét, giọng cậu lạc đi giữa màn đêm u uất và bị nhấn chìm bởi cơn mưa nặng hạt của cánh rừng bất tận. Đôi bàn tay cậu hoảng loạn siết chặt lấy tay gã, loạng choạng kéo gã lại vào lòng và không ngừng gọi tên của Slenderman. Cậu lắc đầu, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đây không phải là thật, đây là một cơn ác mộng. Tại sao cậu đã gọi nhiều lần như thế mà gã vẫn chẳng đáp lại? Trước kia, bao giờ cậu gọi gã cũng sẽ xuất hiện ngay lập tức và kiên nhẫn với cậu biết bao kia mà?

"Này, sao ngươi không trả lời?? Ngươi dám bỏ rơi ta sao? Ngươi là cái thá gì chứ...Ngươi có tin ta sẽ-ta sẽ..." Ta sẽ làm được gì chứ? Câu hỏi ấy dường như nghẹt lại nơi cổ họng khô khốc của cậu. Không còn Slenderman nữa, cậu sẽ là ai? Một tên sát nhân máu lạnh lấy việc giết chóc làm niềm vui như trước kia nữa sao? Một kẻ cô đơn ngày ngày lang thang trên phố, nhìn vào ánh đèn vàng ấm cúng toả ra từ cửa sổ các căn nhà kia khi bọn họ quây quần bên nhau nữa sao? Tiếp tục sống với tâm hồn trống rỗng và trái tim thì đã chết từ lâu chăng?

Không còn Slenderman nữa, cậu sẽ là ai?

Con người ta chỉ hài lòng với một cuộc đời vô cảm khi họ chưa từng được trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Jeff bật cười lớn, nước mắt không ngừng chảy xuống hoà cùng với làn mưa bỏng rát như cũng đang khóc thương cho hai kẻ dại khờ. Cậu dành cả nửa đời mình để chạy trốn tình yêu, chẳng thể ngờ được cuối cùng vẫn phải đau đớn vì tình yêu đến vậy, thật mỉa mai làm sao. Trái tim cậu đau như thể bị hàng ngàn mũi tên cắm xuống, hoá ra đây là cảm giác của anh trai, là cảm giác của Slenderman trước kia, cuối cùng cậu cũng hiểu được nó rồi. Chỉ trách vào khoảnh khắc hiểu ra thì mọi thứ đã quá muộn màng nên chẳng còn cách nào bù đắp cho gã nổi nữa, cậu ngày ngày mắng chửi Slenderman là tên khốn sến súa tuyệt vọng mà chẳng hề hay biết đến nỗi đau cậu đã gây ra cho hắn trong suốt những năm tháng gã rong ruổi theo bước chân cậu. Đây là kết cục của cậu, kết cục của hắn, kết cục cho cả hai.

Cậu lặng lẽ dìu hắn đến bên gốc cây cổ thụ lớn, nhẹ nhàng để hắn dựa vào thân cây, vươn tay chỉnh trang lại bộ vest, áo sơ mi và cà vạt cho hắn thật chỉn chu.

"Ngươi xem, muốn làm tình nhân của ta thì phải thật gọn gàng lịch thiệp đó." Jeff cười nhẹ ngắm nhìn gã rồi nhướn mình tới đặt lên gã một nụ hôn. Tim cậu đập thật nhanh, từng nhịp từng nhịp, thứ mà cậu đã chẳng hề nhận ra nó vẫn luôn thổn thức rung lên mỗi khi được ở cạnh bên Slenderman. Bây giờ, cậu sẽ không né tránh và phủ nhận nó thêm nữa.

"Ngươi đừng lo, ta không để ngươi cô đơn nữa đâu. Chỉ cần...đợi ta thêm một chút."

Jeff rút con dao đã cũ mòn của mình ra khỏi túi áo hoodie. Cậu di chuyển đến sát cạnh Slenderman rồi ngồi xuống, bàn tay cậu lạnh cóng và cứng đờ từ bao giờ vì cơn mưa xối xả nhưng điều đó chẳng còn đáng để bận tâm đến nữa. Cậu luồn tay trái qua đan chặt vào bàn tay của gã, mười ngón tay cuốn vào nhau khăng khít không rời. Còn tay phải cậu nắm chặt lấy cán dao và xoay ngược nó lại, một nụ cười nữa hé nở trên gương mặt cậu, nhưng không phải  nụ cười mỉa mai tàn nhẫn thường trực mà chỉ còn là một nụ cười đơn thuần cậu dường như đã quên mất cách cười như thế từ lâu.

Máu nhuộm đỏ trên bụng chiếc áo hoodie trắng toát như thể loài hoa bỉ ngạn nở rộ nơi đồng hoang. Jeff nghiêng đầu sang tựa nhẹ lên vai Slenderman, cậu đã được ở bên gã rồi, cậu sẽ không còn phải một mình gánh chịu thế gian này nữa. Khi sinh tử cận kề, lại là lúc trái tim cậu thật sự được sống, được đập rộn ràng trong lồng ngực và bình yên hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc này, nơi cánh rừng này, cùng với gã đàn ông này, vậy là đủ rồi.

***

Ngày mai khi trời quang mây tạnh, ta sẽ không phải đau lòng nữa, bởi vì ta sẽ đi cùng ngươi.

Slender...Slenderman.

Cảm ơn vì những câu chuyện cổ tích, cảm ơn vì đã khiến ta không còn đơn độc nữa, cho ta biết rằng hoá ra trên thế gian này vẫn còn có người quan tâm đến ta như vậy.

Cảm ơn đã đến bên ta, yêu ta, cũng dạy ta cách để yêu.

Cảm ơn, vì tất cả tháng ngày qua...

***

"Ngày xửa ngày xưa, sâu tận trong cánh rừng bát ngát, có một chàng hoàng tử bị dính phải lời nguyền phải biến thành con quái vật to lớn gớm ghiếc, sống trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng luôn luôn bị giam cầm trong nỗi đơn độc khôn nguôi. Lời nguyền ấy chỉ có thể được hoá giải khi chàng thật sự biết yêu và được yêu. Năm này sang năm khác, đông qua xuân tới, hạ về thu sang, chàng chờ mãi, đợi mãi mà vẫn chẳng có bất cứ ai bước vào trong đời chàng. Thế nhưng rồi bỗng một ngày, Người Đẹp xuất hiện ở trước lâu đài của chàng để chuộc lại lỗi lầm cho người cha..."

.

"Kết thúc ra sao cũng thế thôi. Đó chỉ là truyện cổ tích, Slenderman."

"Phải, truyện cổ tích. Còn chúng ta chỉ toàn là bi kịch."

.

"Người đẹp và hoàng tử hạnh phúc mãi mãi về sau. Và tình yêu, rồi sẽ là điều kỳ diệu nhất hoá giải được mọi lời nguyền."

Em có tin không? Jeff.

Ta tin.



–––––––––––––––––––––––––
Ahh thì end rồi đó mọi người =))) HE đúng như mọi người mong muốn nhaaa, cả hai đều được bên nhau rồi nhé nên đừng có mắng chửi tui tội nghiệp tui lắm 🥹
Chiếc fic này đã bị tui lê lết khá là lâu, thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều và cũng vô cùng cảm ơn mọi người vẫn còn ở đây để chờ đợi bà au lười biếng lại còn bận sấp mặt này ra chap :3 tự nhiên end fic xong cái thấy bồi hồi quá, mọi người cảm nhận gì thì cho tui biết với nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip