Chap 9

– –

Đợi khi Slenderman đã ra khỏi biệt thự rồi, Ben mới là người đầu tiên chầm chậm truyền ra một tiếng thở dài.

"Không phải mọi người trong nhà kì lạ, mà là Slenderman kì lạ Toby ạ."

"Tại sao? Ngài ấy thay đổi gì à?"

"Phải, thay đổi chóng mặt luôn nha."- Jane hờ hững rồi cầm chiếc đĩa tiến về phía bếp.

Toby lén lè lưỡi sau lưng Jane, gì chứ? Buông một hai câu làm người ta tò mò xong chạy biến à.

"Được rồi đó Ben, kể cho Toby nghe đi."

Ben chầm chậm kể lại toàn bộ câu chuyện về Slenderman và Jeff với chất giọng đều đều nhất có thể, nhưng hiển nhiên điều đó không cản được đôi mắt sáng rỡ cùng âm thanh cao vút đầy kích động của Toby.

"Thật là thật là vô cùng lãng mạn đó nha!!! Toby thích Toby thích lắm!!!"

Để rồi nhận lại 6 con mắt hình viên đạn của Ben, Jane và Sally đang nhìn mình như sinh vật lạ.

"Ơ?? Không ai ủng hộ chuyện này hết à?"

"Có điên mới đi ủng hộ, cậu Toby tưng tửng ạ!"

"Toby không tưng tửng, Toby chỉ yêu sự lãng mạn, Jane là một người không hề lãng mạn chút nào! Ple."

Sally im lặng hồi lâu rồi mới rụt rè lên tiếng.

"Slenderman buồn lắm. Từ sau khi biết Jeff đến giờ, Slenderman luôn buồn bã, cũng không đi săn đêm nữa."

"Nhưng mà vậy thì mới là yêu chứ, đúng không?"

Sally ngơ ngác, yêu là gì? Cô bé đâu có biết để trả lời.

"Đừng có tiêm vào đầu con bé mấy cái thứ bậy bạ. Và chúc mừng cậu nha, cậu là thành viên đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất ủng hộ chuyện này đấy."- Jane chẳng thèm để mắt tới Toby nữa, tiến tới nắm tay Sally tiến lên trên cầu thang.

Ben đờ ra nhìn vô định một hồi rồi cũng im lặng đi về phòng của mình. Bỏ lại Toby ngồi với những suy nghĩ vẩn vơ.

– –

Mặc dù đã sử dụng tới teleport và lòng vòng khắp xung quanh biệt thự nhưng gã cũng chẳng thể tìm được bóng trắng mà gã đã hy vọng. Slenderman ngồi xuống tựa lưng vào một gốc cây, haizzz, lúc nào gã cũng mong muốn được nhìn thấy Jeff đến thế này...

"Này."

Gã mệt mỏi chầm chậm ngước đầu lên. Lại không ngờ tới trước mặt gã thực sự là Jeff, đang đứng ngược hướng mặt trời mà nhìn về phía gã.

Thật giống với giấc mơ kia, chói loà như vậy.

"Gì mà đờ đẫn ra thế? Không phải ngươi đang tìm ta à?"

"Ph... phải."

Jeff tiến tới, cũng ngồi xuống cạnh bên Slender rồi lặng im chẳng nói lời nào.

"Em... đã không còn chán ghét ta nữa sao?"

"Ngươi nằm mơ à?"- Jeff quay đầu sang hướng khác như muốn lảng tránh Slenderman.

"Hôm nay ta chán, vậy thôi."

Ừ, phải rồi- Slenderman tự giễu- Ngày ấy Jeff cứu hắn ta, Jeff cũng luôn khăng khăng nói rằng do mình chán, chỉ là hắn vẫn cố chấp tin vào điều bản thân muốn tin.

"Em từng nghe về câu truyện Beauty and the Beast chưa?"

"Truyện cổ tích hả? Phì, nhạt nhẽo."

"Vậy hẳn là em chưa nghe rồi."- Gã nhẹ giọng.

"Người đẹp, cùng với quái vật thì có gì hay ho chứ? Hai người quá khác nhau, có thể tạo nên loại chuyện gì sao?"

Gã kiềm mình để không giơ tay lên vò nhẹ mái tóc đen tuyền của Jeff.

"Bây giờ em cũng đang chán, hay là nghe ta kể về câu truyện đó, thế nào?"

Jeff uể oải chẳng muốn nhấc tay nhấc chân lên. Hôm nay cậu lười biếng một cách kì lạ, vậy nên thay vì cố gắng đuổi rồi tìm đủ loại từ ngữ khó nghe nhằm khiến Slenderman biến đi thì cậu lại mò ra đây, ngồi cạnh nghe hắn ta lảm nhảm. Cậu cũng lười quản, lười nghĩ nguyên do vì sao cậu lại làm vậy, cứ tuỳ hắn đi.

Nhận được cái gật đầu của Jeff, Slenderman chầm chậm dùng chất giọng ôn hoà nho nhã hơi trầm xuống của mình để kể về câu truyện cổ tích đã xưa lắc xưa lơ. Nắng ấm xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây ngả vàng xuống mặt đất thinh lặng, hôm nay chim không hót, bướm cũng không bay. Nhưng đồng thời thế nào quang cảnh lại hoà hợp đến lạ với giọng kể của Slenderman, với hai bóng hình một đen một trắng đang cùng ngả lưng trên một gốc cây sồi già cỗi.

Một màn này, hoàn toàn được Toby thu vào trong mắt. Nhưng cậu chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn qua rồi lại rất ý nghị quay trở vào lại căn biệt thự.

"Để ta đoán, cô ta hẳn là sau khi quay về với người cha thì sẽ quên luôn con Quái vật và để nó chìm đắm trong đau khổ?"- Jeff giễu cợt.

"Em thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Không phải như vậy à? Hai người quá khác nhau thì rốt cuộc cũng chỉ đến thế."

"Vậy tại sao em lại không nghĩ, tuy khác nhau nhưng họ sẽ sẵn sàng chấp nhận cái khác nhau ấy để hoà hợp với nhau?"

Jeff ngồi thẳng dậy quay sang nhìn Slenderman, giọng nói có phần bất mãn.

"Dựa vào cái gì??"

"Dựa vào..."- Slenderman chầm chậm đưa tay đặt lên bên má Jeff- "Tình yêu của Quái vật."

Gió bắt đầu thổi, bướm đã bay đi, nắng vàng bỗng nhạt màu.

"Làm càn!"- Jeff hất bàn tay đang đặt bên gò má mình ra, sau đó đứng phắt dậy bỏ đi.

"Nhưng em còn chưa nghe kết thúc của câu truyện?"

Jeff khẽ quay đầu lại, nhưng không phải là một Jeff lười biếng ngoan ngoãn ngồi im như trước nữa.

Đây, mới chính là Jeff, tàn độc và sẵn sàng làm kẻ khác đau khổ bất cứ lúc nào.

"Kết thúc ra sao cũng thế thôi. Đó chỉ là truyện cổ tích, Slenderman."

– –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip