Chap 10: Charybdis và Thú Vương đến chơi
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Đại Ma Vương Milim Nava "ghé chơi" Tempest, và bằng một cách nào đó không thể giải thích nổi, cô ấy đã quyết định "ở ké" luôn với tôi thay vì với Rumiru hay những người khác.
"Chị Rimuru à! Món Carbonara này ngon quá đi mất!" Milim vui vẻ reo lên, miệng nhồm nhoàm đầy mì Ý phiên bản "Tempest".
"Nhưng với chị thì nó vẫn chưa đạt yêu cầu lắm," tôi thở dài, nếm thử phần của mình. "Thiếu Guanciale và Pecorino Romano chuẩn vị, nên hương vị vẫn chưa thực sự 'Ý' cho lắm." (Bạn thấy tôi vừa làm gì không? Một pha chơi chữ siêu lạnh đấy).
...Chà, có lẽ một trong những tài năng tiềm ẩn khác của tôi chính là giết chết bầu không khí vui vẻ bằng mấy trò đùa nhạt nhẽo...
"Chị?" Milim nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ không hiểu lắm.
"Ah, không có gì đâu," tôi xua tay. "Chỉ đang nghĩ vài thứ linh tinh thôi."
Còn về lý do tại sao Milim cứ khăng khăng gọi tôi là "chị", thì theo lời giải thích ngây thơ của cô ấy là vì tôi trông... rất giống mẹ của cô ấy (Nữ Thần Sáng Tạo Lucia?), và vì tôi "lớn" hơn cô ấy (ý là về tuổi tinh thần và kiến thức, chắc vậy). Thôi thì, cách xưng hô này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, cứ để vậy đi. Có lẽ tôi của kiếp trước, khi còn câu nệ chuyện giới tính, sẽ phản đối dữ dội lắm, nhưng tôi của hiện tại thì chẳng bận tâm nữa rồi. Nam hay nữ, chị hay anh, chỉ là danh xưng thôi mà.
À, còn lý do thực sự khiến cô ấy cứ bám riết lấy tôi ư? Là vì cái đám Kijin và cả Rumiru kia đã khéo léo đùn đẩy trách nhiệm trông coi "quả bom nổ chậm" này cho tôi! Bọn họ viện đủ lý do như "Chỉ có Rimuru-sama mới đủ sức mạnh và sự kiên nhẫn để chơi cùng Milim-sama", hay "Để Milim-sama ở cùng Rimuru-sama là an toàn nhất cho thành phố"... Đúng là một lũ cáo già! (Ai đọc manga chắc nhớ cảnh tương tự ở Chap 32). Còn m* nó chứ!!!
Mà thôi, nghĩ lại thì Rumiru cũng đã gánh vác giúp tôi rất nhiều việc hành chính đau đầu, nên thi thoảng giúp cậu ta trông chừng Milim một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng việc phải kè kè Milim bên cạnh 24/7 đúng là không phải ý hay, vì có những lúc tôi cần không gian riêng để xử lý công việc hoặc lên kế hoạch bí mật – ví dụ như ngay bây giờ chẳng hạn.
À đúng rồi, có việc cần làm.
"Được rồi Milim, ăn xong món này chúng ta sẽ đi đến cửa hàng quần áo mới mở nhé."
Biku? (Tiếng bụng Milim kêu?) Milim ngước lên nhìn tôi, mắt sáng rực khi nghe đến "cửa hàng quần áo" (hoặc có lẽ là tưởng tượng ra đồ ăn?).
Sau bữa trưa, tôi giao Milim lại cho Shuna trông chừng (một nhiệm vụ đầy thử thách cho Shuna), rồi bí mật rời đi để kiểm tra tiến độ công việc của Bester tại phòng thí nghiệm mới xây dựng ở ngoại ô. Chắc tôi không cần phải kể lại lý do vì sao cựu Bộ trưởng của Dwargon lại ở đây đâu nhỉ? Vẫn là câu chuyện cũ thôi, bị Vua Gazel "nhẹ nhàng" trục xuất đến đây để "nghiên cứu và cống hiến".
May mắn là mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ. Bester, với sự hỗ trợ về nguyên liệu và trang thiết bị từ chúng tôi, đã gần như hoàn thiện công thức điều chế Thuốc Hồi Phục Toàn Phần (Full Potion) với độ hiệu quả đạt 99%. Chỉ một chút nữa thôi, khi đạt đến 100% và quy trình sản xuất được tối ưu hóa, chúng tôi sẽ có thể bắt đầu kinh doanh mặt hàng chiến lược này.
Tôi gửi báo cáo tiến trình chi tiết cho Rumiru để cậu ta chuẩn bị các kế hoạch kinh doanh và phân phối, rồi nhanh chóng quay trở về thành phố. Nhưng ngay khi tôi vừa đến rìa khu dân cư, một cột khói đen lớn đột ngột bốc lên từ phía quảng trường trung tâm, kèm theo tiếng nổ và tiếng la hét ầm ĩ.
"Chết thật, quên khuấy mất!" Tôi vỗ trán. "Hôm nay là ngày tên báo đời đó đến 'viếng thăm' mà!" Chắc chắn hắn đã gây sự và bị Milim cho ăn hành rồi. Thôi thì, cầu cho ngươi bình an nhé anh bạn Phobio. Già rồi nên trí nhớ đúng là càng ngày càng tệ... (Đại Hiền Triết: Đó không phải do tuổi tác, mà do Chủ Nhân có quá nhiều thông tin cần xử lý.)
Khi tôi đến hiện trường, mọi chuyện đã gần như kết thúc. Souei lập tức xuất hiện từ bóng tối và báo cáo tình hình.
"Báo cáo đi, Souei."
"Vâng ạ. Vừa có một nhóm khoảng năm cá thể mang hình dạng thú nhân tự xưng là thuộc hạ của Thú Vương Carrion tiến vào thành phố và gây rối. Người dẫn đầu đã tấn công Trưởng làng Rigurd khi ông ấy ra chào đón." Souei thuật lại ngắn gọn. Đúng như tôi nhớ, Rigurd ra chào đón, bị Phobio (biến thành dạng báo đen) cho một tát gần như bay mất nửa khuôn mặt, và sau đó Phobio bị Milim nổi giận đánh cho bất tỉnh tại chỗ.
Tôi nhìn Rigurd đang được các Hobgoblin khác dìu đỡ, khuôn mặt bên trái sưng vù, bê bết máu, thậm chí còn lộ cả phần xương gò má. "Trưởng làng, ông không sao chứ?"
"Thần... thần không sao ạ! Cảm ơn Rimuru-sama đã quan tâm!" Rigurd cố gắng đáp lại, dù giọng nói rất khó khăn.
Chắc chắn là có sao rồi. Vết thương nặng thế này nếu không chữa trị kịp thời và đúng cách chắc chắn sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Tôi ném cho ông ấy một lọ Thuốc Hồi Phục Cao Cấp nhất mà tôi có. "Uống ngay đi, đừng để lại di chứng." Rồi tôi bước đến chỗ Milim.
Vẫn khung cảnh quen thuộc: dưới chân Milim là Phobio trong dạng báo đen đang nằm sõng soài, sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Còn Milim thì đang cố gắng chắp tay sau lưng, huýt sáo giả vờ vô tội.
"Em biết mình vừa làm gì không hả, Milim?" Tôi khoanh tay, nghiêm giọng hỏi.
"Em..." Milim cúi đầu xuống, lí nhí.
Thấy cô ấy có vẻ hơi lo lắng và sợ hãi, tôi thở dài, đưa tay lên xoa đầu cô ấy. "Haizz... Lần này em hành động có lý do chính đáng là bảo vệ Rigurd. Nhưng..." Tôi nghiêm mặt lại. "Hôm nay không có bữa trưa cho em nhé."
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì cả. Dù có lý do, nhưng đánh người của quốc gia khác bất tỉnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao. Lỗi vẫn là lỗi, phải chịu phạt."
"Khônggggg~~~ Em không chịu đâu!!! Chỉ là bữa trưa thôi mà!!!" Milim la lên não nề.
Đúng lúc này, Rigurd (sau khi uống thuốc, vết thương đã lành lại đáng kể) bước tới nói đỡ. "Thưa Rimuru-sama, chính Milim-sama đã ra tay cứu thần kịp thời ạ. Xin ngài hãy xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cô ấy."
"Tất nhiên là ta biết cô ấy có ý tốt," tôi đáp. "Tuy nhiên, luật là luật. Cô ấy có thể đã cứu ông, nhưng việc đánh ngất sứ giả (dù hắn ta có hỗn láo) vẫn có thể gây ra rắc rối ngoại giao không đáng có. Nên vẫn phải phạt để làm gương." Tôi nhìn Milim đang mếu máo. "Nhưng nếu Rigurd đã xin cho em..."
"Huhu... Chị Rimuru ác quá đi..." Milim lườm tôi, rồi quay sang nhìn Phobio đang bất tỉnh. "...Tất cả là tại ngươi đó tên báo đen kia!!!" Cô ấy giơ nắm đấm lên, có vẻ định lao vào đập Phobio thêm trận nữa.
"Ê ê khoan! Đánh nữa là hắn chết thật đấy!!" Tôi vội ngăn lại. Haizz...
"Thôi được rồi," tôi thở dài. "Giảm nhẹ hình phạt thành: bữa trưa nay không có món chính, nhưng vẫn được ăn món tráng miệng. Chịu không?"
Nghe đến món tráng miệng, mắt Milim sáng rực lên. "Được ạ! Em chịu!" Cô ấy vui vẻ trở lại ngay lập tức. Xử lý trẻ con đúng là vừa dễ vừa khó mà...
"Được rồi," tôi ra lệnh cho các thuộc hạ xung quanh. "Đưa tên báo đen này và đám thuộc hạ của hắn đến phòng khách riêng, gọi người đến chữa trị cẩn thận. Chăm sóc cho Rigurd và những nhân chứng khác nữa. Đồng thời, gọi Rumiru đến đây ngay lập tức."
"""Vâng ạ!"""
Nhìn vệt cháy đen trên mặt đất do cú đấm của Phobio để lại, chắc hẳn là chiêu [Bạo Phá Quyền] (Panther Fang Strike) rồi. Cũng may là Milim đã ra tay nhanh gọn, đánh ngất hắn trước khi hắn kịp gây thêm thiệt hại nào cho thành phố. Nếu không thì phiền phức to...
Một lúc sau, tại phòng nghị sự chính của Tempest. Phobio đã tỉnh lại, mặt mày vẫn còn hơi sưng và bầm tím, đang ngồi đối diện với Rumiru (trong dạng thiếu niên 1m35). Tôi đứng phía sau Rumiru với tư cách là "cận vệ", nhưng mục đích chính vẫn là để trông chừng Milim đang ngồi ngoan ngoãn ăn bánh ngọt ở một góc phòng.
[Cảnh báo: Mức năng lượng của cá thể Phobio được ghi nhận cao hơn đáng kể so với cá thể Benimaru.] Đại Hiền Triết thông báo.
Cái đó thì ta thấy rồi. Dù vậy, với sức mạnh hiện tại của tôi, nếu hắn có ý định làm loạn thì vẫn xử lý dễ dàng.
"Vậy, bỏ qua những lời chào hỏi xã giao không cần thiết," Rumiru lên tiếng trước, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy quyền, đúng tác phong của một nhà lãnh đạo. "Tôi có thể hỏi lý do vì sao ngài và các thuộc hạ lại gây náo loạn trong thành phố của chúng tôi không, thưa sứ giả từ Eurazania?"
Đáp lại lời chất vấn chuyên nghiệp của Rumiru là một cái hừ lạnh và ánh mắt khinh thường từ Phobio. "Hừ! Tại sao ta phải trả lời một con Slime yếu nhớt như ngươi chứ?"
Tách! Crack!
Tôi nghe thấy vài tiếng động lạ phát ra từ phía Benimaru và Shion đang đứng sau tôi. Sát khí bắt đầu lan tỏa. Tôi lập tức giơ tay ra hiệu cho tất cả bình tĩnh lại.
Rumiru vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo. "Hừm... ta có thể không mạnh bằng Thú Vương Carrion của các người, nhưng ta cũng không phải là một 'quả bưởi mềm' để mặc cho các người muốn nắn bóp thế nào cũng được đâu." Nói xong, Rumiru từ từ giải phóng một phần ma khí của mình – luồng ma khí tinh khiết và mạnh mẽ của một tồn tại đã hấp thụ năng lượng từ việc đặt tên hàng ngàn người – khiến Phobio và đám thuộc hạ của hắn giật mình kinh ngạc.
"Ta đoán, lý do các người đến đây là vì Thú Vương Carrion muốn thu phục kẻ đã đánh bại Orc Disaster về dưới trướng mình, đúng chứ?" Rumiru nói thẳng vào vấn đề, không một chút vòng vo.
Phobio cứng họng, vẻ mặt sững sờ khi bị Rumiru đoán trúng tim đen. Cái tên này... khả năng suy luận đáng sợ thật!
"Cũng chính vì thế," Rumiru tiếp tục, giọng nói càng thêm phần uy áp, "ngừng ngay cái thái độ trịch thượng và ý định đe dọa chúng ta lại đi. Biến cả khu rừng Jura này, hay lớn hơn là toàn bộ Liên Bang Jura Tempest non trẻ của chúng ta thành kẻ thù, chắc chắn không phải là điều mà Thú Vương Carrion mong muốn, phải không?" Rumiru từ từ biến thành hình dạng thiếu niên, ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa một cách đầy uy nghiêm, dù vóc dáng có phần nhỏ bé.
"Mà ta cũng không có thời gian để đôi co với một sứ giả thiếu tôn trọng như cậu," Rumiru nói tiếp, không cho Phobio cơ hội phản bác. "Nếu Thú Vương Carrion thực sự muốn thiết lập mối quan hệ ngoại giao với chúng ta, thì hãy bảo ông ấy đích thân đến đây. Nhắc với ông ấy rằng, Liên Bang Jura Tempest tuy còn non trẻ, nhưng tuyệt đối không phải là một cái thùng rỗng kêu to."
Ghê thật! Hoàn toàn áp đảo về mặt khí thế và lời lẽ, không cho Phobio một cơ hội nào để phản kháng.
"Giờ thì đi đi," Rumiru phất tay. "Hãy về báo cáo lại với Thú Vương của các người. Nếu đã suy nghĩ kỹ và muốn đến đây với thiện chí, chúng ta luôn chào đón. Còn nếu đến với ý định chinh phạt hay thái độ kẻ cả, thì đừng trách chúng tôi không khách sáo."
Việc này có thể sẽ gây ra chút mâu thuẫn ban đầu với Carrion, nhưng có lẽ vì biết có tôi chống lưng phía sau nên Rumiru mới dám mạnh miệng như vậy. Mà đúng là vậy thật, nếu không phải đối thủ tầm cỡ Guy Crimson hay Dagruel, thì tôi cũng chẳng ngán ai cả. Cỡ như Carrion và Frey, tôi chấp cả hai cùng lúc, thêm cả tên Clayman vào nữa cũng chẳng thành vấn đề.
Cuối cùng, dưới áp lực từ khí thế của Rumiru và sự im lặng đáng sợ của các Kijin xung quanh, Phobio không thể làm gì khác ngoài việc nghiến răng chịu nhục, dẫn đám thuộc hạ hậm hực rời đi. Ta sẽ sớm gặp lại ngươi thôi, Phobio ạ. Nhưng lần gặp mặt đó có lẽ sẽ không mấy tốt đẹp cho ngươi đâu.
Milim thì rất ngoan ngoãn trong suốt cuộc gặp mặt, chỉ tập trung vào việc ăn bánh ngọt, đúng như tôi đã dặn dò trước đó.
Nhưng giờ thì chính tôi lại có chút... e dè với Rumiru rồi đấy. Cậu ta chẳng hề có chút thông tin tình báo nào trước đó (vì tôi chưa kịp gửi), vậy mà chỉ dựa vào quan sát và suy luận đã có thể đoán được gần như chính xác mục đích của Phobio và đưa ra đối sách sắc bén đến vậy. Đúng là không thể xem thường "bản thân mình" được.
"Haizz, xem ra việc chúng ta tiêu diệt Orc Disaster đã vô tình phá hỏng kế hoạch của một vài kẻ nào đó rồi nhỉ?" Rumiru thở dài sau khi Phobio rời đi, ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu ta quay sang nhìn Milim, rồi đột nhiên mắt sáng lên. Cậu ta lại gần, thì thầm gì đó vào tai Milim (chắc lại dụ dỗ bằng đồ ăn). Và đúng như dự đoán, Milim ngay lập tức "khai" hết mọi chuyện mà cô ấy biết về Gelmud, về Clayman, về âm mưu đằng sau vụ Orc Lord cho Rumiru nghe. Mà cũng toàn là những thứ tôi đã biết từ kiếp trước rồi.
Thấy mọi việc đã ổn thỏa, tôi định rời đi để tiếp tục việc của mình. "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi nhé."
"À khoan đã, Rimuru," Rumiru gọi giật lại. "Trước khi đi, cậu có thể rèn giúp tôi một bộ găng tay được không?"
"Găng tay?" Tôi hơi ngạc nhiên. "Được thôi. Chất liệu gì?"
"Loại tốt nhất có thể trong khả năng của cậu hiện tại." Rumiru đáp.
"Hiểu rồi." Tôi gật đầu. Chắc chắn là đồ để tặng cho Milim rồi. Lần trước tôi chỉ làm tạm một đôi Dragon Knuckles từ vật liệu quái vật thu thập được. Nhưng lần này, với [Chúa Sáng Thế - Ahura Mazda] và khối Adamantine vừa tạo ra, tôi hoàn toàn có thể tạo ra một món quà "xứng tầm" hơn nhiều.
Với sự xuất hiện của Rumiru, mọi thứ ở Tempest dường như đang đi theo một hướng thú vị và khó lường hơn hẳn. Không biết tương lai sau này sẽ còn thay đổi thế nào nữa đây~~?
Đang tập trung cao độ vào việc hoàn thiện một trong những tuyệt tác vũ khí khác của mình trong lò rèn, tôi nhận được một tin nhắn tư tưởng từ Rumiru, yêu cầu tôi đến phòng họp chính ngay lập tức. Điều kỳ lạ là cậu ta còn nhấn mạnh: "Lúc đến thì cố gắng tỏ ra... đặc biệt một chút nhé, Rimuru."
"Tỏ ra đặc biệt sao?" Tôi nhíu mày. Không rõ ý cậu ta là gì, nhưng nếu muốn đặc biệt, thì sẽ có đặc biệt. Tôi tạm dừng công việc, lấy ra một món bảo khí độc đáo mà tôi vừa tái tạo lại bằng [Chúa Sáng Thế - Ahura Mazda] dựa trên ký ức từ một vũ khí cổ xưa: [Aphoriosa]. Nó có hình dạng như một bộ kim chỉ và cuộn chỉ khâu tinh xảo, trông khá vô hại. Phiên bản tái tạo này khá yếu so với bản gốc, nhưng chức năng cốt lõi của nó vẫn còn: dùng cây kim làm vật dẫn để tập trung ma lực không gian, cho phép tôi "cắt" và "vá" các chiều không gian ở phạm vi nhỏ. Một công cụ hoàn hảo để tạo ra một lối vào bất ngờ.
Tôi dùng cây kim của [Aphoriosa] nhẹ nhàng rạch một đường vào không khí trước mặt. Một vết nứt không gian nhỏ xuất hiện. Tôi ung dung bước qua đó, và ngay lập tức có mặt giữa phòng họp đang diễn ra.
"Này Rumiru, có vấn đề gì mà gọi tôi gấp thế?" Tôi cất giọng, đồng thời vết nứt không gian phía sau lưng lặng lẽ khép lại.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến ngỡ ngàng. Khi tôi nhìn quanh, tôi nhận ra không chỉ có Rumiru, Benimaru và các thuộc hạ quen thuộc, mà còn có vài khuôn mặt mới nhưng lại rất quen thuộc từ ký ức. Một người đàn ông trung niên trông có vẻ là một mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm, bên cạnh là ba người trẻ tuổi gồm hai nam một nữ... Ah, là Guild Master Fuze của Brumund và nhóm mạo hiểm giả Youmu! Chết thật! Mình quên khuấy mất hôm nay là ngày họ đến thăm theo lịch trình! Tôi còn đang ở dạng người 1m74 mà lại không đeo mặt nạ nữa chứ!! Mà thôi, có khi đeo mặt nạ lúc này lại càng khiến mọi thứ phức tạp hơn...
"Ồ... có khách quý sao? Xin lỗi đã làm phiền mọi người..." Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Shizue!? Là... là cô sao!?" Fuze đột nhiên bật dậy khỏi ghế, mắt mở to nhìn tôi đầy kinh ngạc và không thể tin nổi.
"Không, tôi không phải Shizue-san," tôi nhẹ nhàng lắc đầu. "Tôi chỉ là người có chút liên quan đến cô ấy thôi."
"À... ra vậy..." Fuze ngồi xuống, vẻ mặt có chút thất vọng nhưng cũng xen lẫn tò mò. "Tôi hiểu mà... Xin lỗi vì sự thất lễ. Nhưng... cô có thể cho tôi biết một chút về... hình dạng này không?"
"Tôi tên là Rimuru Tempest," tôi giới thiệu ngắn gọn. "Bản chất tôi là một Slime. Tôi đã sao chép lại hình dạng này từ Shizue-san với sự cho phép của cô ấy trước khi cô ấy rời đi. Hoàn toàn trong sạch và không có ý đồ xấu, tôi có thể thề trên danh dự của Rumiru, vị vua của nơi này." Tôi liếc nhìn Youmu, Kaval, Elen và Gido. May mắn là họ có vẻ đã gặp tôi (hoặc Rumiru trong hình dạng giống tôi) trước đó và không tỏ ra quá ngạc nhiên, thậm chí còn gật đầu nhẹ xác nhận lời tôi nói. (Chắc Rumiru đã sắp xếp cho họ gặp trước rồi).
Dù vẫn còn chút nghi ngờ, Fuze cũng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của tôi, đặc biệt là khi có sự xác nhận ngầm từ nhóm Youmu. Tốt, cứ phải giữ thái độ bình tĩnh, điềm đạm và bí ẩn cái đã. Tôi lướt nhìn một lượt những người có mặt trong phòng họp, rồi nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh Rumiru.
"Được rồi," Rumiru đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. "Cô đến đúng lúc lắm, Rimuru. Chúng ta đang có vài vấn đề quan trọng cần ý kiến của cô đây."
'Có việc gì mà cần đến cả tôi vậy?' Tôi thầm hỏi Rumiru qua liên kết tư tưởng.
'Đúng vậy,' Rumiru đáp lại. 'Nhân cơ hội có mặt Guild Master Fuze và Anh hùng Youmu ở đây, tôi muốn chính thức giới thiệu cậu với tư cách là người đã đóng vai trò chủ chốt, hỗ trợ tôi tiêu diệt Orc Disaster.'
'Để làm gì chứ???' Tôi nhíu mày. 'Làm vậy không phải càng khiến mọi thứ rối tung lên sao? Họ sẽ càng thêm nghi ngờ và đề phòng chúng ta.'
'Ngược lại thì có,' Rumiru giải thích. 'Bằng cách công khai vai trò 'cố vấn' hoặc 'sư phụ' mạnh mẽ nhưng bí ẩn của cậu, tôi có thể giảm bớt sự chú ý và cảnh giác mà các thế lực bên ngoài đang nhắm vào tôi – một vị vua Slime trẻ tuổi vừa mới lập quốc. Họ sẽ nghĩ rằng sức mạnh thực sự của Tempest nằm ở cậu, một tồn tại khó lường, trong khi tôi chỉ là người đại diện bề ngoài. Điều này sẽ khiến họ phần nào đánh giá thấp tiềm lực thực sự của chúng ta và cũng giúp tôi dễ dàng hành động hơn sau này.'
À... ra là vậy. Một chiến lược khá thông minh đấy chứ. Vừa tạo ra một "bức bình phong" mạnh mẽ để che chắn, vừa khiến đối phương khó lòng nắm bắt được thực lực thật sự của Tempest. Cậu nhóc này đúng là có tố chất làm chính trị gia. 'Được rồi, cứ làm theo kế hoạch của cậu đi.'
Ngay khi tôi đồng ý, Rumiru liền đứng dậy, trịnh trọng giới thiệu tôi với tất cả mọi người trong phòng họp – à không, phải nói là "thả bom" thì đúng hơn.
"Xin giới thiệu với mọi người," Rumiru nói, giọng đầy tôn kính. "Đây là Rimuru, sư phụ của tôi! Chính ngài ấy là người đã dẫn dắt và hỗ trợ tôi cùng những chiến binh dũng cảm khác tiêu diệt Orc Disaster. Nói thật cho mọi người biết, thực lực của sư phụ tôi còn mạnh hơn tôi rất nhiều lần đó!"
"Eh?" Không chỉ Fuze và nhóm Youmu, mà ngay cả Benimaru, Shion và những người khác cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ trước lời giới thiệu này. Tôi cũng hơi sững người. Cậu đang tính làm cái trò gì thế hả Rumiru? Tự dưng nhận tôi làm sư phụ luôn?
"À... ờ... xin chào mọi người," tôi đành phải diễn tiếp vai của mình, cố gắng tỏ ra bí ẩn và mạnh mẽ. "Tôi là Rimuru... Và đúng như Rumiru nói, tôi là người đã ra đòn kết liễu Orc Disaster."
""""Eh!????"""" Cả phòng họp lại một phen xôn xao. Rumiru, cậu lại kéo tôi vào cái tình huống rắc rối gì nữa đây hả!?
Sau màn giới thiệu gây sốc đó, Rumiru lại nhanh chóng chuyển chủ đề và... đuổi khéo tôi đi với lý do "sư phụ cần nghỉ ngơi sau khi dùng nhiều sức mạnh". Tôi cũng chẳng hiểu cậu ta tính toán cụ thể thế nào, nhưng thôi kệ vậy. Rumiru tự có chiến lược của riêng mình, tôi không nên can thiệp quá nhiều vào việc của cậu ta.
Vì thế, tôi quay trở lại lò rèn của mình, tiếp tục công việc chế tạo món vũ khí còn đang dang dở.
"Oh, Rimuru-sama, ngài trở lại rồi." Kaijin và Kurobe chào tôi.
"Ừ, ta vừa đi xử lý vài việc vặt thôi." Tôi đáp rồi tập trung vào khối Adamantine trước mặt.
Món vũ khí thứ hai tôi muốn tạo ra, cũng là một trong những tuyệt tác mạnh mẽ và độc đáo nhất tôi từng sở hữu ở kiếp trước: [Ma Thánh Chi Thương - Thập Tự Của Tai Họa - Charstiforul] (Holy Demon Spear - Cross of Calamity - Charstiforul).
Điều đặc biệt về Charstiforul là nó không phải một cây thương thông thường, mà là một vũ khí có khả năng biến đổi hình dạng. Tất nhiên, đồ do tôi chế tạo thì có bao giờ bình thường đâu. Ở dạng cơ bản nhất, nó trông giống như hai bộ phận tách rời: một thanh trường kiếm màu đen tuyền (lưỡi làm bằng Adamantine thay cho Tinh Thể Tim Sao như bản gốc) và một cây trường côn kim loại dài, trông khá đơn giản nhưng bên trong lại chứa đựng những cơ chế phức tạp.
"Rimuru-sama, nếu đây là một cây thương, tại sao ngài lại rèn nó thành một thanh kiếm?" Kurobe tò mò hỏi khi thấy tôi hoàn thiện lưỡi kiếm.
"Hơn nữa, còn có cả cây gậy dài kia nữa? Bên trong nó có vẻ có nhiều bộ phận kỳ lạ..." Kaijin cũng thắc mắc.
Hừ hừ, họ tất nhiên là không biết rồi. Dù sao cũng phải hơn vài nghìn năm nữa thì phong cách vũ khí biến hình này mới trở nên phổ biến hơn ở một số thế giới. Nó mang tên: [Vũ Khí Biến Hình - Trick Weapon].
"Rất đơn giản thôi. Hai người hãy nhìn kỹ nhé." Tôi mỉm cười. Tôi cầm lấy cây trường côn và thanh kiếm vừa hoàn thành. Sau đó, tôi cắm phần chuôi kiếm vào một đầu của thanh côn.
Cạch!
Ngay lập tức, các khớp nối ẩn bên trong thanh côn được kích hoạt. Cây côn tự động kéo dài ra, các bộ phận bên trong di chuyển và kết nối một cách chính xác với chuôi kiếm. Chỉ trong nháy mắt, hai bộ phận tách rời đã hợp nhất lại thành một món vũ khí hoàn toàn mới: một cây Thập Tự Thương (Cross Spear) màu đen khổng lồ, vừa mạnh mẽ vừa mang vẻ đẹp chết chóc. Tôi xoay nhẹ cây thập tự thương rồi đặt lên vai một cách điệu nghệ.
"N-Nó... nó kết nối được với nhau ư!?" Kaijin lắp bắp. "Làm sao có thể hay vậy được!?" Kurobe tròn mắt kinh ngạc.
"Chưa hết đâu," tôi nháy mắt. "Vì nó có đến ba dạng biến hình khác nhau lận." Tôi dùng tay vặn nhẹ một khớp nối đặc biệt trên phần thân của cây thập tự. Ngay lập tức, phần đầu ngang của cây thập tự thu gọn lại, và phần đầu dọc kéo dài ra, biến đổi thành một mũi thương sắc bén, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Từ Thập Tự Thương biến thành Trường Thương chỉ trong tích tắc.
Kurobe và Kaijin lại một lần nữa há hốc mồm, hoàn toàn bị kỹ thuật chế tạo và cơ chế biến đổi tinh xảo này chinh phục.
"Ta gọi đây là [Vũ Khí Biến Hình - Trick Weapon]," tôi giải thích. "Một loại vũ khí có thể thay đổi hình dạng để phù hợp với nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Hôm nay ta gọi hai người đến đây là để giới thiệu cơ chế này. Sau này, hãy cố gắng nghiên cứu và chế tạo ra nhiều loại vũ khí biến hình độc đáo hơn nữa cho quân đội của chúng ta nhé."
""Chúng tôi... chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức ạ!!"" Cả Kaijin và Kurobe đều đáp lại đầy hào hứng và quyết tâm.
Sau khi truyền đạt xong ý tưởng về Trick Weapon, tôi rời khỏi xưởng rèn. Trong lúc đi dạo trên đường phố tấp nập của Tempest, tôi tình cờ bắt gặp Youmu và nhóm của cậu ta đang... chạy bán sống bán chết, phía sau là một đám đông dân làng (chủ yếu là các cô gái trẻ) đang hò reo đuổi theo đòi chữ ký và quà lưu niệm. Có vẻ như danh tiếng "Anh hùng diệt Orc Disaster" mà Rumiru tạo dựng cho cậu ta đang phát huy tác dụng hơi quá đà.
"Hallo! Lại gặp nhau rồi nhỉ, Anh hùng Youmu!" Tôi đứng bên đường vẫy tay chào.
"Rimuru-san?? Cứu tôi vớiiiiii!!!" Youmu chỉ kịp kêu lên một tiếng cầu cứu tuyệt vọng trước khi bị đám đông nhiệt tình phía sau nuốt chửng.
Ahahaha... Thôi thì chúc cậu may mắn vậy. Tôi nhanh chóng lẩn vào một con hẻm gần đó, không muốn bị cuốn vào mớ hỗn độn đó.
Bẵng đi vài tiếng sau, Rumiru thông báo cho tôi qua liên kết tư tưởng rằng Youmu đã chính thức chấp nhận vai trò "Anh hùng", người sẽ đứng ra nhận công lao tiêu diệt Orc Disaster trước mặt thế giới bên ngoài. Và theo "sự sắp đặt" của Rumiru, tôi và Hakurou sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện đặc biệt cho Youmu và nhóm của cậu ta để họ trở nên xứng đáng hơn với danh hiệu đó.
Tôi vui vẻ chấp nhận nhiệm vụ này. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi tôi không trực tiếp dạy dỗ ai cả. Hơn nữa, việc huấn luyện Youmu cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch lâu dài của tôi. Mà... có lẽ cũng sắp đến lúc Charybdis xuất hiện rồi nhỉ? Và cả cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ với Phobio nữa...
Sau vài ngày huấn luyện nghiêm khắc dưới sự chỉ dẫn của tôi (về chiến thuật và kỹ năng đặc biệt) và Hakurou (về kiếm thuật cơ bản), Youmu và nhóm của cậu ta đã có sự thay đổi rõ rệt. Khí chất mạnh mẽ hơn, kỹ năng chiến đấu bài bản hơn, trông họ đã ra dáng một nhóm anh hùng thực thụ, chứ không còn vẻ du thủ du thực như lúc mới đến nữa.
Vào ngày họ chuẩn bị rời đi để bắt đầu hành trình xây dựng danh tiếng của mình, tôi và Rumiru đã cùng nhau ra tiễn.
"Không ngờ cô cũng đích thân ra tiễn đấy, Rimuru-sensei," Youmu cười nói, giọng điệu đã kính trọng hơn rất nhiều.
"Thì cậu dù sao cũng là đệ tử 'chính thức' đầu tiên của ta mà," tôi đáp lại. "Sư phụ ra tiễn đệ tử của mình thì có gì sai chứ?"
"Thì tùy cô thôi," Rumiru nhún vai, nhưng tôi thấy trong mắt cậu ta có ý cười. Cậu ta quay sang nói chuyện và dặn dò Youmu vài điều cuối cùng về nhiệm vụ sắp tới.
Sau đó, tôi cũng bước tới, đưa cho Youmu một vật phẩm nhỏ. "Hãy nhận lấy thứ này, Youmu. Coi như là vật kỷ niệm, chứng minh cho mối quan hệ thầy trò của chúng ta."
Đó là một chiếc mề đai nhỏ bằng kim loại, được chế tác tinh xảo với biểu tượng của Tempest. "Một chiếc mề đai?" Youmu ngạc nhiên nhận lấy.
"Nó có thể sẽ giúp cậu trong vài trường hợp khẩn cấp đấy," tôi nói thêm. "Hãy giữ gìn cho kỹ. Nó được làm bằng Adamantine đấy."
"Eh!? Adamantine!?" Youmu và cả nhóm của cậu ta đều trợn tròn mắt kinh ngạc trước món quà quý giá này. "V-Vâng! Tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận! Cảm ơn sư phụ rất nhiều!"
Sau khi tiễn nhóm Youmu đi, tôi quay về phòng nghiên cứu của mình. Đã đến lúc chuẩn bị cho mối đe dọa tiếp theo: Charybdis. Mà liệu... có cần tôi phải đích thân ra tay không nhỉ?
Không. Tôi lắc đầu. Trận chiến với Charybdis sắp tới sẽ là một cơ hội tuyệt vời để các thuộc hạ của tôi, đặc biệt là Benimaru, Ranga, Souei và cả các Kijin khác, có được kinh nghiệm chiến đấu thực tế với một đối thủ mạnh mẽ thực sự. Mình nên lùi lại phía sau quan sát và chỉ can thiệp khi thật sự cần thiết. Họ cần phải tự mình trưởng thành.
Sau khi nhóm Youmu rời đi thực hiện nhiệm vụ "Anh hùng", Rumiru lại tiếp tục bận rộn với các cuộc gặp gỡ và đàm phán với Guild Master Fuze về việc thiết lập quan hệ chính thức, mở chi nhánh Guild tại Tempest và các vấn đề hợp tác khác.
Còn tôi, tôi quay trở lại lò rèn, tập trung hoàn thành món quà mà Rumiru đã nhờ - bộ [Long Thủ - Dragon Knuckles] dành cho Milim. Với vật liệu Adamantine quý giá và sự hỗ trợ của [Chúa Sáng Thế - Ahura Mazda], tôi muốn tạo ra một món vũ khí không chỉ mạnh mẽ mà còn phải thật tinh xảo, xứng tầm với một Đại Ma Vương. Về phần Milim, sau khi được "dỗ" bằng đồ ăn ngon và lời hứa hẹn, cô ấy có vẻ đã tìm được thú vui mới là... cùng Ranga đi khám phá khu rừng xung quanh Tempest (may mà không phải đi cùng nhóm Kabal, họ đã rời đi trước đó rồi).
Đang lúc tôi tập trung vào việc khắc những hoa văn cuối cùng lên đôi găng tay Adamantine thì một luồng khí tức tinh linh quen thuộc nhưng yếu ớt hơn xuất hiện trong xưởng rèn. Một Dryad với mái tóc xanh lục nhạt giống hệt Treyni, nhưng trông trẻ trung hơn, hiện ra từ không khí.
"Là em gái của Treyni nhỉ? Toiraia, đúng không?" Tôi dừng tay, bình thản quay lại. "Có vẻ như 'cái thứ đó' sắp đến rồi?"
Toiraia (Trya) có vẻ cực kỳ sốc khi tôi không chỉ nhận ra thân phận mà còn đoán được cả mục đích của cô ấy. "L-Làm sao ngài biết...?"
"Fu~ Ta có cách của riêng mình," tôi mỉm cười bí ẩn. "Đừng quá lo lắng. Ta đã có sự chuẩn bị cả rồi. Cô về báo lại với chị của mình, bảo cô ấy tạm thời không cần can thiệp trực tiếp vào trận chiến sắp tới, cứ tập trung vào việc bảo vệ khu rừng là được."
"V-Vâng ạ! Tôi hiểu rồi!" Trya cúi đầu.
"À mà khoan đã." Tôi bước lại gần Trya, đặt tay lên vai cô ấy. Một luồng ma lực tinh khiết và ấm áp truyền vào cơ thể tinh linh của cô. "Chút năng lượng này sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ và liên lạc của cô ấy trong tình huống khẩn cấp." Cơ thể Trya trở nên rắn chắc và rõ ràng hơn một chút.
"C-Cảm tạ lòng tốt của ngài!" Trya kinh ngạc và biết ơn. "Đi đi." "Vâng ạ!" Trya nhanh chóng biến mất.
Ngay sau khi Trya rời đi, tôi lập tức thông báo cho Rumiru về sự xuất hiện của Charybdis đang đến gần. Cậu ta không hề tỏ ra hoang mang, mà lập tức hành động một cách quyết đoán. Lệnh báo động cấp cao nhất được ban hành. Toàn bộ cư dân không có khả năng chiến đấu được di tản khẩn cấp đến nơi trú ẩn an toàn. Các đội quân Kijin, Hobgoblin và Tempest Wolf nhanh chóng tập hợp, sẵn sàng chiến đấu.
Khi tôi di chuyển đến quảng trường trung tâm, nơi tập kết chính, thì Rumiru cũng vừa kết thúc bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy khích lệ tinh thần, trấn an mọi người và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Cậu ta đúng là càng ngày càng ra dáng một vị vua, xử lý tình huống khẩn cấp nhanh gọn và hiệu quả đáng kinh ngạc.
Sau một lúc chuẩn bị cuối cùng, toàn bộ lực lượng chiến đấu chủ lực của Tempest, bao gồm tôi, Rumiru, Milim (dù chỉ đi xem), các thủ lĩnh Kijin, Ranga, Gabil và đội Hiryuu, cùng các chiến binh tinh nhuệ khác, đã tập hợp trên con đường lớn dẫn về phía Vương quốc Dwargon – địa điểm được dự đoán là nơi Charybdis sẽ xuất hiện và cũng là nơi chúng tôi quyết định sẽ nghênh chiến để tránh thiệt hại cho thành phố. Treyni cũng đã xuất hiện trở lại, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
"Sao cơ!? Cái con quái vật đó là 'con' của Veldora ư!?" Benimaru kinh ngạc hỏi sau khi nghe Treyni giải thích về nguồn gốc của Charybdis.
"Vâng," Treyni gật đầu. "Nó được sinh ra từ một khối lượng lớn ma lực tinh khiết bị rò rỉ ra từ cơ thể ngài Veldora trong suốt 300 năm ngài ấy bị phong ấn. Vì thế, Charybdis không chỉ thừa hưởng một phần sức mạnh và khả năng kháng ma thuật đáng sợ của một Chân Long, mà bản thân nó còn là một thực thể hủy diệt cực kỳ khủng khiếp."
"Hmm..." Benimaru quay sang nhìn tôi. "Ngài sẽ chiến đấu chứ, Rimuru-sama?"
"Ta sẽ ra tay, nhưng chỉ khi các cậu thực sự không thể giải quyết được nó thôi," tôi đáp. "Hãy coi đây là một thử thách, một cơ hội để các cậu chứng tỏ sức mạnh và sự trưởng thành của mình."
"Nếu ngài đã nói vậy thì chúng tôi an tâm rồi!" Benimaru gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Được rồi, Toiraia," Treyni ra hiệu cho em gái mình. "Hãy giải thích chi tiết về những khả năng đã biết của Charybdis cho mọi người cùng nắm rõ."
"Vâng, thưa chị," Trya bước lên. "Những khả năng đặc biệt của Charybdis bao gồm: [Kết Giới Kháng Ma Pháp - Magical Jamming] cực mạnh, có thể vô hiệu hóa hầu hết các loại ma pháp trong phạm vi ảnh hưởng lớn; khả năng [Triệu Hồi Thuộc Hạ], thường là các Megalodon (Cá Mập Cổ Đại) bay lượn trên không; khả năng [Tái Sinh Siêu Tốc] nhờ lượng ma lực dồi dào; cùng với các đòn tấn công vật lý và ma pháp hủy diệt khác..."
Vẫn là những khả năng khó chịu như kiếp trước nhỉ? Siêu hồi phục, kháng phép diện rộng, lại còn gọi được cả đám đệ... Đúng là một đối thủ không dễ nhằn. Tôi thấy Rumiru hơi cau mày, có vẻ đang tính toán và lo lắng. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta.
'Đừng lo, còn có tôi ở đây mà.' Tôi truyền tin.
'Ừ nhỉ?' Rumiru quay sang nhìn tôi, rồi gật đầu quả quyết. 'Được rồi! Dù vậy thì tôi cũng phải cố gắng hết sức mình mới được!!'
Mọi người bắt đầu bàn bạc sôi nổi về chiến thuật đối phó: ai sẽ đảm nhiệm việc tiêu diệt Megalodon, ai sẽ tấn công chính diện Charybdis, ai sẽ hỗ trợ từ xa... Lúc này, Milim đang ngồi gần đó tỏ vẻ sốt ruột, có vẻ rất muốn xen vào tham gia. Tôi liền kéo cô ấy lại.
"Chị?" Milim ngơ ngác nhìn tôi.
"Không được đâu Milim," tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nói. "Chị biết là em rất muốn đánh nhau, nhưng trận chiến này rất quan trọng, nó sẽ là kinh nghiệm quý báu để các bạn ở đây trưởng thành hơn. Nên là... lần này em nhường họ thể hiện một lần nhé? Coi như ngồi xem kịch vui thôi."
"Umm..." Milim bĩu môi, trông có vẻ hơi buồn và thất vọng. "...Được rồi ạ... Em sẽ không xen vào..."
Thấy cô ấy có vẻ xịu mặt xuống, tôi mỉm cười xoa đầu. "Được rồi, đừng buồn nữa. Vậy đi, sau khi trận chiến này kết thúc, chị hứa sẽ 'chơi' với em một trận ra trò. Đừng lo, chị đảm bảo chị mạnh hơn cái con 'cá biết bay' kia nhiều."
Nghe đến "chơi" và "đánh nhau", mắt Milim lại sáng rực lên. "Thật không ạ!? Chị hứa nhé!"
"Ừ, chị hứa."
"Yayyy!! Vậy em sẽ đợi!" Milim vui vẻ trở lại ngay lập tức. Dỗ cô nhóc này đúng là dễ thật.
Mà trong lúc tôi và Milim đang nói chuyện phiếm, thì từ phía chân trời xa xăm, một bóng đen khổng lồ đang dần hiện rõ. Nó di chuyển với tốc độ kinh hoàng, mang theo một luồng áp lực ma lực khủng bố khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Charybdis đã xuất hiện.
Mọi người lập tức ngừng bàn bạc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vũ khí đã sẵn sàng. Tất cả cùng vào thế chiến đấu, chờ đợi cơn bão hủy diệt sắp ập đến.
Trận chiến trên bầu trời và mặt đất diễn ra ác liệt. Lực lượng của Tempest, dù non trẻ nhưng tinh nhuệ, đã phối hợp khá tốt. Các nhóm chiến đấu nhanh chóng xác định mục tiêu.
"Gabil! Geld! Hai người xử lý con bên trái!"
Benimaru ra lệnh. Gabil trong dạng Long Nhân cùng Geld (con trai Gerudo, giờ đã là thủ lĩnh tộc Orc) dẫn đầu đội quân Orc và Hiryuu lao vào một con Megalodon.
"Souei! Dùng ảnh phân thân và tơ thép xử lý hai con gần nhất!"
Souei gật đầu, lặng lẽ tách ra nhiều phân thân, dùng tơ thép điều khiển hai con cá mập khổng lồ tự tàn sát lẫn nhau.
"Shion! Ranga! Lên cao giải quyết con to nhất kia!"
Shion cười lớn đầy hiếu chiến, nhảy lên lưng Ranga đã hóa khổng lồ, cả hai lao lên trời. Một đường [Đoạn Đầu Trảm] (Herculean Strength + Ogre Berserker) hoàn hảo của Shion, kết hợp với [Hắc Lôi] của Ranga, đã tiễn hai con Megalodon về với cát bụi.
"Để con bên phải cho tôi!"
Benimaru không nói nhiều, ngọn lửa đen [Hắc Viêm] bao trùm cơ thể, biến thành một quả cầu lửa lao thẳng vào mục tiêu, rất đang tin cậy ha.
Nhóm của Gobuta, dưới sự chỉ huy của Hakurou, cũng khéo léo dụ một con Megalodon vào bẫy và kết liễu nó bằng những nhát kiếm chính xác như cắt sashimi.
Một con Megalodon khác cũng phát hiện ra sự hiện diện của tôi và Milim, nó há cái miệng khổng lồ lao tới. Tôi thậm chí còn chẳng buồn rút kiếm, chỉ tiện tay bẻ một cành cây gần đó, phủ lên một lớp ma lực sắc bén rồi phóng thẳng tới. Cành cây xuyên qua con cá mập như xuyên qua đậu hũ, cắt đôi nó một cách dễ dàng. Tôi dùng [Thủy Lưu Thao Tác] giữ lại phần thịt ngon nhất, nhanh chóng loại bỏ nội tạng và cắt thành những lát sashimi tươi róng.
"Ăn thử đi Milim," tôi đưa đĩa sashimi tự chế cho cô bé đang mắt tròn mắt dẹt bên cạnh. "Chấm với chút mù tạt xanh và xì dầu này này." "Vâng~!" Milim vui vẻ nhận lấy và thưởng thức.
Tôi quay lại nhìn trận chiến chính. Ồ, con Charybdis bắt đầu phản công rồi kìa. Nó rũ mình, hàng ngàn chiếc vảy sắc như dao lam bay tứ tung như một cơn bão thép, nhắm vào tất cả mọi người. Đòn tấn công diện rộng này đúng là một thảm họa nếu không có khả năng phòng thủ hoặc phản công diện rộng tương ứng.
Tuy nhiên, Rumiru đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu ta bay lên, kích hoạt Kỹ Năng Độc Nhất [Phàm Ăn - Gluttony] – một kỹ năng phụ được phân tách và phát triển từ bản chất của [Beelzebuth] trong tôi, có lẽ là do ảnh hưởng từ liên kết song song hoặc do Đại Hiền Triết của cậu ta tự tối ưu hóa.
Toàn bộ cơn bão vảy bị [Phàm Ăn] của Rumiru nuốt chửng vào không gian lưu trữ một cách dễ dàng. Ngay sau đó, Rumiru lao thẳng đến Charybdis, định dùng [Phàm Ăn] lên chính nó. Nhưng tất nhiên, với khả năng kháng phép và bản chất Chân Long, Charybdis dễ dàng đẩy lùi tác động của kỹ năng.
"Quả nhiên, đúng là con của Veldora có khác..." Rumiru lẩm bẩm, buộc phải lùi lại.
Đúng lúc này, quân tiếp viện từ Dwargon (do Gazel phái đến sau khi nhận tin) và có thể cả từ Brumund (do Fuze liên lạc) cũng đã xuất hiện từ xa, bắt đầu hỗ trợ tấn công Charybdis. Trận chiến kéo dài dai dẳng. Sau gần 10 tiếng đồng hồ quần thảo liên tục, dù đã cố gắng hết sức, nhưng phe chúng tôi bắt đầu có dấu hiệu bị chèn ép bởi sức mạnh và khả năng hồi phục gần như vô tận của Charybdis.
"Đến lúc mình vào sân rồi..." Tôi thở dài. Xem ra trận chiến này vẫn cần tôi ra tay kết thúc. Rumiru cũng vừa gửi tín hiệu cầu viện qua liên kết tư tưởng.
"Milim, em ở đây ngoan nhé, đừng xen vào." "Vâng~ Chị đi cẩn thận!"
Tôi gật đầu, rồi gửi tin nhắn cho Rumiru. [Thông báo cho mọi người di tản chiến thuật đi. Để ta xử lý nó.] [Đúng lúc lắm, tôi cũng sắp đến giới hạn rồi. Mọi người! Rút lui theo đội hình!] Rumiru lập tức ra lệnh cho Benimaru và các đội trưởng khác.
Mọi người nhanh chóng lùi lại, tạo khoảng trống cho tôi. Tôi bay thẳng về phía Charybdis đang gầm rú. "Yah Charybdis! Có vẻ như mày đến đây là để tìm ta và Milim đúng chứ?" Tôi lên tiếng khiêu khích.
Charybdis quay cái đầu khổng lồ lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hận thù (có lẽ là do ảnh hưởng từ Veldora đối với các Anh Hùng hoặc những kẻ mạnh mẽ?). Nó gầm lên một tiếng, âm thanh méo mó như tiếng kim loại rỉ sét va vào nhau, nhưng ý nghĩa thì tôi hiểu được qua [Truyền Tin Tư Tưởng]: [Địt.....mẹ......mày...... Đấng Sáng Tạo giả mạo!!!]
Chà, thô lỗ gớm. Lại còn gọi mình là Đấng Sáng Tạo giả mạo? Thú vị đấy. "Được rồi, nếu mày đã muốn chết đến thế, thì ta sẽ chơi với mày một chút vậy."
Tôi rút thanh Hắc Thiên Đoạn Không – [Hi'en Suuru] (Phiên Âm Hán Việt có thể là Phi Yên?) – ra khỏi vỏ. Đồng thời, tôi kích hoạt lại [Lò Phản Ứng Mana], chuẩn bị cho một trận chiến tốn sức.
"Chị ấy có cả kỹ năng đó ư!?" Milim ở phía xa kêu lên kinh ngạc khi cảm nhận được luồng ma lực khổng lồ của tôi. Tất nhiên là chị có rồi, vì chị đã 'ước' nó khi chuyển sinh mà, nhóc con.
Để kết thúc nhanh gọn, tôi quyết định dùng một chuỗi kỹ năng cường hóa bản thân liên tục – những kỹ năng tôi đã hấp thụ và tích hợp từ vô số ma vật mạnh mẽ: "[Cuồng Chiến Sĩ - Berserker]! [Thần Khu - God Body]! [Đại Cường Hóa Ma Pháp - Magical Greater Enhancement]! [Tuyệt Đối Sức Mạnh - Absolute Strength]!"
"N-Nhiều Skill cường hóa cao cấp vậy!?" Rumiru cũng phải sốc khi cảm nhận được sức mạnh đang tăng vọt của tôi. Chưa xong đâu nhóc. Ta sẽ cho Phobio đang ở bên trong kia thấy thế nào là cảm giác bị đè bẹp bởi sức mạnh tuyệt đối.
"[Tuyệt Đối Trảm Kích - Absolute Slash]!" Tôi vận ma lực vào thanh Hi'en Suuru, tạo ra một đường kiếm khí màu đen tuyền sắc lẹm, chém về phía Charybdis với tốc độ không thể phản ứng kịp. Phần đuôi khổng lồ của nó bị cắt đứt ngọt lịm.
Charybdis gầm lên giận dữ, phóng ra một cơn mưa vảy khác về phía tôi, đồng thời lao tới định cắn xé.
"Thiên Ma Kiếm Kỹ Tái Bản - Thức Thứ Nhất: Thiên Ma Xuyên Thủ!!" (Heavenly Demon Sword Technique Remake - First Form: Heavenly Demon Pierce!) – Đây là một trong những kỹ thuật thuộc [Kiếm Thuật Vô Hạn] mà tôi đã sáng tạo lại. Tôi dùng lực đẩy từ vụ nổ nhỏ dưới chân để lùi về phía sau né cú đớp, rồi ngay lập tức dồn lực đâm thẳng thanh kiếm vào phần ngực không được lớp vảy bảo vệ kỹ càng của Charybdis, xuyên thủng lớp da cứng của nó. Nó đau đớn gầm lên. Đống vảy phóng tới thì bị kết giới đa tầng của tôi chặn lại dễ dàng.
Được rồi, chơi đùa đủ rồi. Kết thúc thôi.
Tôi bay vút lên cao, giơ thanh Hi'en Suuru chỉ thẳng vào Charybdis đang cố gắng hồi phục bên dưới, bắt đầu niệm chú một trong những ma pháp hủy diệt mạnh nhất mà tôi biết từ [Akashic Records].
"Ma Thuật Tối Thượng: [Kẻ Phá Vỡ Ngày Tận Thế - Doomsday Breaker]!!"
Một quả cầu bóng tối khổng lồ, đặc quánh như lỗ đen, bắt đầu hình thành trên mũi kiếm của tôi. Nó lớn dần với tốc độ khủng khiếp, hút cạn ma tố xung quanh. Những tàn lửa đen mang năng lượng hủy diệt chảy xuống từ quả cầu, đốt cháy cả không khí, khiến toàn bộ không gian xung quanh ngập trong biển lửa đen ma quái. Đồng thời, những sợi xích năng lượng màu đen cũng bắn ra từ quả cầu, trói chặt lấy Charybdis, ngăn không cho nó chạy thoát. Quả cầu bóng tối mang theo sức nặng của sự hủy diệt từ từ hạ xuống.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói máy móc, quyền năng vang vọng khắp không gian, không rõ đến từ đâu.
: Xác nhận có sự mất cân bằng nghiêm trọng về sức mạnh tại khu vực này. : : Đang tiến hành điều chỉnh. Cấp độ cân bằng thế giới tại khu vực tạm thời tăng lên 1. : : Hệ quả: Cá thể Charybdis sẽ nhận được sự hỗ trợ từ thế giới để tiến hóa cưỡng ép. :
"Hả?" Tôi ngớ người. Cái quái gì thế này? Tăng cấp độ thế giới? Tiến hóa cưỡng ép?
Ngay trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Charybdis đang bị trói chặt bỗng gầm lên một tiếng long trời lở đất. Những sợi xích trói nó bắt đầu rạn nứt. Lớp vỏ cứng bên ngoài cơ thể nó vỡ vụn ra từng mảng, để lộ bên trong là một hình dạng mới. Một cặp cánh rồng khổng lồ, uy nghi màu xanh dương đậm bung ra từ lưng nó.
Oi oi... đừng bảo là...!?
: Xác nhận. Cá thể Charybdis - Kẻ Thống Trị Bầu Trời (Cấp Thiên Tai) đã hoàn tất tiến hóa. Thu được danh hiệu mới: Charybdis - Long Vương Hủy Diệt (Cấp Thảm Họa). :
Ngay lập tức, trước cả khi tôi kịp phản ứng hay điều khiển quả cầu [Doomsday Breaker] tấn công, Long Vương Charybdis mới đã ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt giờ đây không còn điên cuồng mà là sự lạnh lẽo và tàn bạo. Nó vung cánh, tạo ra một luồng áp lực không khí kinh hoàng đánh thẳng vào tôi.
Uỳnh!!
Tôi bị một lực đạo không thể chống đỡ đánh bay xuống đất như một viên đạn, tạo ra một cái hố sâu và một đám mây bụi khổng lồ.
""Rimuru!!!"" / ""Chị Rimuru!!!"" Tiếng hét lo lắng của Rumiru và Milim vang lên.
Tôi cố gắng bò ra khỏi hố, phủi bụi trên người, giơ tay ra hiệu mình vẫn ổn. Cú đánh vừa rồi đau thật đấy, nhưng nhờ các lớp phòng ngự và cơ thể bền chắc này nên không có thương tích gì nghiêm trọng. Có hơi sốc khi nó lại đột ngột tiến hóa như thế này, nhưng được thôi. Nếu "Thế Giới" muốn chơi khó, thì ta đây sẽ chơi tới cùng!
"Gahahahaha!!! Cuối cùng! Cuối cùng thì ta cũng đã đạt đến sức mạnh này!!!" Từ trong lớp bụi mù, Long Vương Charybdis hiện ra với hình dạng hoàn chỉnh. Một con rồng phương Tây thực thụ với lớp vảy màu xanh dương đậm lấp lánh, đôi cánh khổng lồ, và ánh mắt tràn đầy sự hung ác và thông tuệ. Có vẻ như sau khi tiến hóa, nó đã lấy lại được một phần ý thức và trí tuệ rồi.
"Giờ thì đến lúc rồi!" Charybdis cười lớn. "Ta sẽ hủy diệt toàn bộ vùng đất này để trả thù cho sự sỉ nhục vừa rồi! Gahahahaha!!!"
Đây rõ ràng là lỗi của mình khi cứ thích trêu đùa với nó thay vì kết liễu nhanh gọn. Giờ thì nó tiến hóa thành một đối thủ khó nhằn hơn hẳn rồi.
"Câm con mẹ cái miệng của mày lại đi, con rồng lai tạp ngu ngốc." Tôi lạnh lùng nói, cất thanh [Hi'en Suuru] vào không gian lưu trữ và lấy ra cây [Charstiforul].
"Hừ! Ngươi chính là kẻ đã đánh với ta nãy giờ đúng không?" Charybdis nhìn tôi với vẻ dò xét. "Trông ngươi khác hẳn đám khỉ đột yếu đuối kia. Ngươi có thực lực. Ta cho phép ngươi có vinh dự được đấu với t—"
Xoẹt!
Chưa để nó nói hết câu, tôi đã dùng tốc độ cực hạn lao tới, biến Charstiforul thành dạng trường kiếm và rạch một đường dài trên ngực nó.
"Ngươi nên im miệng lại và tập trung vào trận đấu đi, trước khi ta chém ngươi thành trăm mảnh đấy." Tôi cảnh cáo.
"Con khốn!!!" Charybdis gầm lên giận dữ.
Chúng tôi lại lao vào nhau. Lần này tôi không né tránh nữa mà trực tiếp đối đầu. Tôi vung kiếm chém ngang, rồi ngay lập tức biến Charstiforul thành dạng Thập Tự Thương, dùng sức mạnh đập mạnh xuống, đè Charybdis xuống đất. "Bí Kỹ: Thập Tự Thánh Quang!" (Secret Technique: Cross of Holy Light!) Ánh sáng thánh khiết từ cây thập tự tạm thời áp chế sức mạnh hắc ám của Charybdis.
Nhưng tôi biết nó sẽ không chịu được lâu. Tôi lập tức dùng [Sáng Tạo Vật Chất], tạo ra hàng trăm thanh kiếm Adamantine nhỏ hơn từ không khí, bọc chúng trong mana hủy diệt và phóng thẳng vào Charybdis đang bị đè dưới đất.
"Guh! Ngươi nghĩ nhiêu đó mà đủ để giết ta sao!? Ảo tưởng!! GAWWRRRR!!!!!" Charybdis gầm lên một tiếng kinh hoàng, luồng long uy và tà khí bùng nổ, thổi bay tất cả những thanh kiếm Adamantine của tôi. Đúng là sức mạnh của cấp Thảm Họa có khác. Thằng ngốc này mạnh lên thật rồi.
"Thiên Kiếm Phán Quyết!" (Heavenly Sword Judgment!) Tôi không dừng lại, tiếp tục dùng một kỹ năng khác, triệu hồi một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào lưng Charybdis.
Tuy nhiên, sức sống của nó thật kinh khủng. Vết thương nghiêm trọng đó lại bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. "GAWWWRR!!!" Hắn dùng một lực phi thường rút thanh Thiên Kiếm ra khỏi lưng rồi ném thẳng về phía tôi. Tôi dễ dàng dùng Charstiforul phá hủy nó, nhưng ngay phía sau đó là một luồng [Long Ma Tức] (Dragon Breath) khổng lồ màu xanh đen lao tới.
"Kuh..." Tôi xoay cây Thập Tự Thương thành một tấm khiên năng lượng để đỡ đòn. Luồng Long Tức va chạm vào tấm khiên, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Charybdis đã áp sát ngay phía sau lưng mình. Tôi lập tức xoay người, dồn toàn bộ sức mạnh vào cây Thập Tự Thương và vung một cú cực mạnh.
Ầm!
Một tiếng nổ vang trời khác. Cây thập tự đập thẳng vào ngực Charybdis, khiến nó bị đẩy lùi hàng trăm mét, phần ngực bị lõm sâu vào một mảng lớn.
"Con khốn khiếpppp!!! Ông sẽ giết mày!!!!!" Charybdis điên cuồng gầm thét.
"Ta thì thấy chơi đùa đến đây là đủ rồi." Tôi lạnh lùng nói. Trận chiến này kéo dài hơn dự kiến của tôi rồi. Tôi lao đến Charybdis với tốc độ không thể nhìn thấy, trước khi nó kịp định thần, và kích hoạt một trong những Kỹ Năng Độc Nhất mạnh nhất, nguy hiểm nhất của mình, thứ mà tôi đã hấp thụ được từ một thực thể cổ xưa nào đó ở kiếp trước: "[Phân Rã Nguyên Tố - Elemental Disintegration]!" (Thay vì Băng Hoại cho đỡ trùng lặp và nghe hợp lý hơn).
Bàn tay tôi chạm nhẹ vào lớp vảy của Charybdis. Một luồng năng lượng kỳ lạ, vô hình nhưng mang sức hủy diệt tuyệt đối, thẩm thấu vào cơ thể nó.
"GAHHHH!!!!!" Charybdis hét lên một tiếng thảm thiết chưa từng có. Cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu bị phá hoại từ cấp độ phân tử, từ trong ra ngoài. Lớp vảy nứt vỡ, da thịt tan rã, xương cốt vụn nát... Cuối cùng, nó nổ tung thành vô số mảnh vụn năng lượng và bụi ma thuật.
Tôi thở phào, tưởng chừng đã kết thúc. Cơ thể của Phobio rơi ra từ đám bụi đó. Nhưng ngay khi tôi định lao đến đỡ lấy cậu ta, những mảnh vụn của Charybdis lại bắt đầu tụ lại một cách nhanh chóng, tái tạo lại hình dạng Long Vương Hủy Diệt gần như hoàn chỉnh!
"Ta là bất tử!! Là bất diệt!!!" Charybdis cười điên loạn. "Không ai có thể giết được ta cả!!!!"
Khả năng tái tạo này... không lẽ là kỹ năng hiếm [Đa Trọng Sinh Mệnh - Multiple Lives] sao? Tôi nhíu mày. Nếu đúng là vậy, việc giết hắn hoàn toàn là bất khả thi, trừ khi có thể phá hủy hoàn toàn Hạch Tâm của hắn chỉ trong một đòn.
Thôi được rồi. Đánh tiếp cũng chỉ tốn thời gian vô ích. Hơn nữa, tôi cũng chán cái trò mèo vờn chuột này rồi. Coi như lượt này nhường sân khấu lại vậy.
"Milim!" Tôi gọi lớn. "Lượt này cho em đấy! Xử lý nó gọn gàng vào!"
Giống như chỉ chờ có thế, Milim, người đã đứng xem từ nãy đến giờ với vẻ mặt đầy háo hức, reo lên sung sướng rồi lao vút về phía Charybdis như một ngôi sao băng màu hồng. Tôi nhanh chóng di chuyển ra xa.
"Nhớ nhẹ tay một chút đấy nhé!" Tôi nói vọng lại. "Chị không muốn gây thù chuốc oán thêm với Carrion đâu!"
"Ừm! Em biết rồi mà chị!" Milim vui vẻ đáp lại từ trên không. "Chị cứ lo xa! Em cũng không muốn gây sự với Carrion đâu, cậu ấy là bạn của em mà!!"
Ngay khi bay đến trước mặt Charybdis, Milim đã vào thế chiến đấu nghiêm túc, luồng ma lực tinh khiết và áp đảo tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của cô ấy. "Muahahahaha! Cũng lâu lắm rồi ta mới được 'nương tay' một chút đấy!"
"Hừ! Chỉ là một con nhóc loài người mà dám lên mặt với Long Vương Hủy Diệt như ta sao!? Chết đi! [Long Ma Tức]!!!" Charybdis tức giận phun ra một luồng Long Tức còn mạnh hơn cả lúc trước.
"Hãy xem đây! Đây mới gọi là 'nương tay' theo kiểu Milim Nava này! [Long Ma Phá Diệt Pháo - Drago Buster]!!" Milim giơ hai tay về phía trước, một chùm năng lượng màu cầu vồng khổng lồ, chứa đựng sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, bắn thẳng vào Charybdis. Luồng Long Tức của Charybdis bị phá tan dễ dàng. Drago Buster nuốt chửng hoàn toàn Long Vương Hủy Diệt, không để lại một dấu vết nào, chỉ còn dư âm của vụ nổ làm rung chuyển cả bầu trời.
[...Không thể thu thập và phân tích dữ liệu. Năng lượng hủy diệt quá mức cho phép.] Giọng Đại Hiền Triết vang lên có chút... bất lực.
Ừ, ta hiểu mà. Sức mạnh của Milim đúng là không thể đùa được. Mong là Phobio không sao... "Ồ kìa." Tôi thấy cơ thể Phobio đang rơi tự do từ trên cao xuống, liền lao đến đỡ lấy cậu ta trước khi chạm đất. Tôi dùng [Đại Hiền Triết] kiểm tra nhanh tình trạng. May mắn là chỉ bị thương nhẹ và bất tỉnh do sốc năng lượng.
"Làm tốt lắm, Milim!" Tôi giơ ngón cái lên.
"Hihi!" Milim từ trên cao bay xuống, giơ tay chữ V đáp lại.
[Xác nhận: Quá trình đồng hóa giữa Charybdis và Phobio đã đạt trên 95%. Dù cơ thể chính đã bị phá hủy, nhưng Hạch Tâm của Charybdis vẫn còn tồn tại bên trong Phobio. Ước tính chưa đầy 30 phút nữa, Charybdis sẽ bắt đầu quá trình tái sinh từ bên trong vật chủ.]
"Hmm, vậy thì phải xử lý nhanh thôi."
"Chị tính làm gì thế?" Milim tò mò hỏi.
"Chị sẽ tách hoàn toàn Hạch Tâm của Charybdis ra khỏi Phobio. Nếu cứ để thế này, Charybdis sẽ sớm hồi sinh và chiếm lấy cơ thể cậu ta thôi."
Vậy thì, Đại Hiền Triết, chuẩn bị nào.
[Vâng. Bắt đầu quá trình chuẩn bị hấp thụ và phân tách Hạch Tâm Charybdis.]
Tôi đặt tay lên người Phobio, kích hoạt [Bạo Thực Vương - Beelzebuth] theo sự chỉ dẫn cực kỳ chính xác của [Đại Hiền Triết]. Một luồng năng lượng đặc biệt được hút ra từ cơ thể Phobio – đó chính là Hạch Tâm của Charybdis – và bị Beelzebuth nuốt chửng hoàn toàn trước khi nó kịp phản ứng.
Ngay lập tức, ma năng của tôi lại tăng lên đột biến một cách kinh hoàng!
[Thông báo: Hấp thụ thành công Hạch Tâm Charybdis. Thu được một lượng lớn ma tố và thông tin. EP tăng lên đáng kể. EP hiện tại: 2,845,000.]
Gần 2.850.000 EP! Hấp thụ Hạch Tâm của một tồn tại cấp Thảm Họa đúng là khác biệt! Cơ thể tôi cũng có cảm giác... lớn hơn một chút nữa.
"Ồ! Chị lại lớn và mạnh hơn nữa rồi!!" Milim reo lên hào hứng khi cảm nhận được sự thay đổi của tôi. Ờ thì đúng là vậy, chỉ là tốc độ phát triển này có hơi... chóng mặt quá thôi.
"Ugh... ưm... mình... đang ở đâu đây...?" Đúng lúc này thì Phobio cũng từ từ tỉnh dậy, vẻ mặt vẫn còn hoang mang.
"Yo! Tỉnh rồi đấy à?" Tôi lên tiếng, giọng hơi châm chọc. "Ngươi ngủ cũng hơi lâu đấy. Và cũng gây cho chúng ta một đống vấn đề phiền phức luôn."
Nghe giọng tôi, Phobio giật mình nhìn lên, rồi nhận ra tình hình. Cậu ta nhớ lại những việc mình đã làm khi bị Charybdis chiếm hữu (có lẽ vậy). Mặt cậu ta tái mét đi, rồi không nói không rằng, liền dập đầu lia lịa xuống đất trước mặt tôi. "C-Cận vệ của Ma Vương Milim... à không, Rimuru-sama! T-Tôi... tôi thành thật xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra ạ!!! Xin hãy tha mạng!!!"
Ê tôi không có bỏ qua vụ nhầm lẫn đâu đấy!!
"Ngươi nên ngẩng đầu lên đi," tôi nói. "Và người mà cậu cần xin lỗi không phải là tôi, mà là những người ở phía sau kia kìa."
"Hả?" Phobio ngơ ngác ngẩng lên.
Tôi chỉ tay về phía nhóm Rumiru, Benimaru, Rigurd và những người khác đang tiến lại gần.
"TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI Ạ!!!!" Phobio lại tiếp tục màn dập đầu tạ tội với Rumiru và những người khác.
"Mah mah, được rồi, đứng dậy đi đã. Có gì thì từ từ nói." Rumiru tỏ ra khá khoan dung, đưa cho Phobio một bịch thuốc hồi phục nhỏ. Sau đó, cậu ta liếc mắt sang Treyni, ra hiệu.
Treyni hiểu ý, bước tới trước mặt Phobio, giọng nghiêm nghị. "Được rồi, giờ hãy trả lời ta. Ngươi lấy Hạch Tâm của Charybdis ở đâu ra? À không, chính xác hơn là bằng cách nào ngươi lại có thể tiếp cận được nơi phong ấn nó? Vị trí phong ấn đó vốn cực kỳ bí mật, chỉ có các Dryad chúng ta và những Anh Hùng đã lập ra phong ấn năm xưa mới biết được. Là ngươi vô tình đi lạc vào, hay là có kẻ nào đó đã chỉ điểm cho ngươi?"
Nghe câu hỏi của Treyni, Phobio tỏ ra ấp úng và sợ hãi. "T-Tôi... tôi là... được chỉ điểm ạ. Khi tôi đang trên đường trở về Eurazania sau khi rời khỏi thành phố của các vị, tâm trạng vẫn còn đang rất tức giận và không bình tĩnh... thì có hai tên hề kỳ lạ đột nhiên xuất hiện và tiếp cận tôi. Chính chúng đã nói cho tôi biết về Charybdis và cách để giải phóng nó..."
"Hề mặt nạ?" Treyni nhíu mày. "Có phải trông chúng như thế này không?" Cô ấy dùng phép thuật tạo ra hình ảnh chiếc mặt nạ hề mặt cười đặc trưng của Laplace.
Phobio vội lắc đầu. "K-Không phải ạ! Hai tên đến gặp tôi trông khác! Gồm một người phụ nữ đeo mặt nạ buồn bã và một tên đàn ông mập ú đeo mặt nạ giận dữ!"
Nghe đến đây, Geld và Benimaru lập tức phản ứng. "Một tên mập với mặt nạ hề giận dữ ư?" Benimaru lẩm bẩm.
"Hmm, hình như lúc trước, khi tên Majin Gelmud đến đặt tên cho cha tôi, hắn cũng có dắt theo một thuộc hạ có ngoại hình giống hệt như vậy... Hình như tên hắn là Footman thì phải?" Geld nói.
Gabil, sau một lúc nghiền ngẫm, cũng như nhớ ra điều gì đó. "Ah! Treyni-sama, tôi nhận ra cái mặt nạ cười mà ngài vừa vẽ! Đây không phải là tên hề đã đi theo tên khốn Gelmud sao? Hình như hắn tự xưng là... Laplace thì phải?" Cậu ta còn dùng tay vẽ thêm hai cái tai thỏ vào hình ảnh để minh họa.
"Laplace..." Treyni lẩm bẩm, ánh mắt lạnh đi. "Được, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này." "Footman..." Benimaru nghiến răng. "Ta sẽ khắc cốt ghi tâm cái tên này."
Trong khi đó, Milim đứng bên cạnh tôi lại tỏ ra khá bối rối. Thấy vậy, Rumiru liền quay sang hỏi. "Có chuyện gì sao, Milim-sama?" (Cậu ta vẫn giữ cách xưng hô tôn trọng).
"Hmm... ta cứ tưởng vụ Orc Lord chỉ là do một mình tên Gelmud tự ý hành động thôi chứ," Milim lẩm bẩm. "Ta không hề nghe nói có sự nhúng tay của cả Đoàn Hề Trung Dung vào vụ này. Trước đây tớ cũng từng thử tìm bọn chúng để 'choảng' nhau cho đỡ chán, nhưng chúng lẩn trốn kỹ lắm, khó tìm cực kỳ. Chỉ có mỗi tên Gelmud là hay lượn lờ thôi." Cô ấy nằm ngửa ra bãi cỏ gần đó, nhìn lên trời như đang suy nghĩ điều gì đó rất hệ trọng. "Ah! Có khi nào... toàn bộ chuyện này không phải chỉ do Gelmud gây ra? Có khi nào kẻ đứng sau tất cả là... tên Clayman đó không!? Nếu mọi chuyện từ vụ Orc Lord đến Charybdis này đều do hắn giật dây và bày ra thì..."
"Mà khoan đã, Clayman là ai vậy?" Rumiru quay sang hỏi tôi.
"Clayman là một trong Thập Đại Ma Vương hiện tại, thuộc thế hệ Ma Vương mới," tôi giải thích ngắn gọn. "So với những người khác thì hắn khá yếu, chắc ta cùng lúc đánh 3-4 tên như hắn cũng không thành vấn đề."
"Eh... Yếu vậy sao?" Rumiru ngạc nhiên.
"Đổi lại thì hắn cực kỳ xảo quyệt, nham hiểm, có phần nhát gan và rất thích dùng mấy trò âm mưu, giật dây sau lưng như thế này."
"Chị biết nhiều quá đi!! Còn chỗ đâu cho em giải thích nữa chứ!!" Milim ngồi bật dậy, bất bình vì bị tôi "cướp diễn đàn".
"Haha, chỉ là chị hay có thói quen đi thu thập thông tin thôi mà," tôi cười trừ. "Vì có một tên 'Vua' nào đó suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc, nên nếu chị không tự mình tìm hiểu, có mà bị kẻ khác úp sọt lúc nào không hay mất."
"Mà chị Rimuru nói đúng đó!" Milim gật gù. "Nếu là mấy trò âm mưu bẩn thỉu thế này thì chỉ có thể là do tên Clayman thôi! Chắc chắn hắn đứng sau tất cả!"
Rumiru gật đầu trầm ngâm suy nghĩ, rồi đột nhiên vỗ tay một cái. "Được rồi! Dù nguyên nhân sâu xa là gì thì chúng ta sẽ tính sau! Điều quan trọng là hôm nay chúng ta đã chiến thắng vẻ vang, đánh bại không chỉ một mà đến hai thực thể cấp Thảm Họa (Orc Disaster và Ruin Dragon King Charybdis)! Vì vậy, hãy mở một bữa tiệc thật lớn để ăn mừng nào!!!"
""""""YEAHHH!!!!"""""" Tiếng hoan hô vang dậy cả chiến trường.
Khi mọi người đang vui vẻ ăn mừng, Rumiru quay sang Phobio, người vẫn đang quỳ ở đó với vẻ mặt tội lỗi, và cảnh báo: "Còn cậu nữa, Phobio. Trên đường trở về Eurazania hãy cẩn thận sau lưng đấy."
"Nhưng... nhưng ngài đã nói sẽ tha cho tôi còn gì ạ???" Phobio hoảng sợ.
"Ta nói sẽ không truy cứu tội lỗi do cậu bị Charybdis điều khiển, nhưng những hành động trước đó của cậu thì không thể bỏ qua," Rumiru nói rõ. "Châm trước cho việc cậu cũng bị lợi dụng, nên ta sẽ không trách phạt quá nặng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, vì có lẽ một vài người ở đây sẽ không hài lòng với cậu đâu." Ánh mắt Rumiru liếc về phía Benimaru và các Kijin khác đang nhìn Phobio với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Vậy thì Milim, em tính sao với tên này?" Tôi quay sang hỏi cô bạn thân.
"Uhm..." Milim chống cằm suy nghĩ. "Em cũng đã nghĩ ra cả tá hình phạt thú vị để 'tra tấn' hắn rồi đấy, nhưng mà... thôi kệ vậy! Vì Karion đã đến rồi kìa." Cô ấy chỉ tay về phía chân trời.
Vậy là em ấy thực sự đã nghĩ đến mấy trò đó rồi à... Mà về Karion thì...
"Cô phát hiện ra tôi đến từ lúc nào thế, Milim?" Một giọng nói trầm ấm, đầy uy lực vang lên. Từ phía xa, một bóng người cao lớn đang bước tới với tốc độ kinh người. Mái tóc vàng óng nổi bật, cơ thể săn chắc hoàn hảo trong bộ trang phục chiến binh đơn giản. Đó chính là Thú Vương Karion.
"Chào mọi người," Karion mỉm cười thân thiện, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường. "Có vẻ như thuộc hạ của tôi đã gây ra khá nhiều rắc rối cho các bạn rồi nhỉ? Dù sao, tôi cũng rất biết ơn vì mọi người đã tha mạng cho hắn." Anh ta liếc nhìn Phobio đang run rẩy.
"Chủ nhân—..." Phobio định nói gì đó nhưng bị Karion lườm cho im bặt.
Thấy sự xuất hiện của một Ma Vương khác, Rumiru nhanh chóng tiến lên chào hỏi một cách lễ độ. "Ồ, không phải là ngài Karion, Thú Vương của Eurazania đây sao? Có thể khiến ngài đích thân đến đây thế này đúng là vinh dự cho Tempest chúng tôi. Tôi là Rumiru, chủ nhân của Liên Bang Jura Tempest."
Karion nhìn xuống Rumiru với ánh mắt đánh giá. "Một con Slime như ngươi mà cũng dám xưng vương sao? Hừm... ngươi có vẻ chính là con Slime đã nuốt chửng Orc Lord nhỉ?"
Rumiru không hề nao núng, bình tĩnh biến thành hình dạng thiếu niên 1m35. "Đúng vậy, chính là tôi. Ngài có vấn đề gì sao?"
"...Hahahahaha!!!" Karion đột nhiên phá lên cười lớn. "Ngươi thú vị thật đấy, Slime! Bảo sao Milim lại chịu dọn đến đây ở luôn!"
Tôi vội vàng bịt miệng Milim lại trước khi cô ấy kịp lên tiếng đính chính. Phù... suýt thì lộ...
Còn về phần Rumiru và Karion, sau màn chào hỏi ban đầu, Karion tỏ ra rất có thành ý khi muốn đền bù cho những rắc rối mà Phobio đã gây ra. Rumiru đã nắm bắt cơ hội, đề nghị thiết lập một mối quan hệ liên minh bền chặt và lâu dài giữa Tempest và Eurazania. Karion, có lẽ vì nể mặt Milim và cũng ấn tượng với thực lực của Tempest, đã vui vẻ đồng ý. Sau đó, trước khi rời đi, anh ta không quên "dạy dỗ" Phobio một trận ra trò ngay trước mặt mọi người (vì theo lời anh ta là "đập ở đây thì mất mặt lắm về nhà đập còn hơn").
"Có mỗi cái việc đơn giản là đi dò la tình hình thôi mà cũng làm không xong! Về nhà biết tay ta!" Karion vừa mắng vừa lôi Phobio đang khóc lóc thảm thiết đi mất.
Ahaha... làm tôi nhớ đến mấy ông bố bà mẹ châu Á ghê... Nhưng dù sao thì, vấn đề với Charybdis và cả Eurazania cũng coi như đã được giải quyết êm đẹp. Sắp tới chắc sẽ được nghỉ xả hơi một chút rồi... Hy vọng là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip