Chap 11: Hành trình để đi dạy học

Sau cuộc chiến đầy biến động với Charybdis và chuyến viếng thăm bất ngờ của Thú Vương Carrion, cuộc sống tại Tempest cuối cùng cũng quay trở lại quỹ đạo bình thường, thậm chí còn sôi động và phát triển hơn trước. Tôi cũng đã hoàn thành xong món quà mà Rumiru nhờ làm cho Milim: bộ [Long Thủ - Dragon Knuckles].

Đôi găng tay này được làm từ Adamantine, với thiết kế tinh xảo và ẩn chứa nhiều cơ chế đặc biệt do tôi và [Đại Hiền Triết] cùng nhau nghiên cứu. Nó có hai chế độ chính: "Chế độ Giao Hữu" – giới hạn đáng kể sức mạnh của Milim xuống mức an toàn để cô ấy có thể thoải mái "vui chơi" mà không sợ lỡ tay phá hủy mọi thứ, và "Chế độ Sparring Nhẹ" – giới hạn ít hơn một chút, đủ để cô ấy tung ra những đòn đánh uy lực nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Sao cơ? Các bạn nghĩ nó phải có chế độ cường hóa sức mạnh như trong game á? Mơ đi! Muốn tạo ra vật phẩm có khả năng tăng cường sức mạnh cho một tồn tại như Milim, thì ít nhất tôi cũng phải có được Shi'i'irokane (Thần Cương) hoặc các vật liệu cấp Thần Thoại tương đương kia. Thứ duy nhất có thể thực sự "cường hóa" được cho Milim có lẽ chỉ ngang hàng với thanh Thần Kiếm Tenma (Thiên Ma) hay Ashura của cô ấy thôi. Về lý thuyết, với kiến thức và trình độ hiện tại, tôi có thể chế tạo được vũ khí cấp đó, nhưng vấn đề là tôi hoàn toàn không có nguyên liệu. Phải cần ít nhất là Draconic Adamantine (Tinh Cương Hóa Long) hoặc Shi'i'irokane mới đủ sức chứa đựng và khuếch đại năng lượng của Milim.

Thế nên, việc chế tạo thành công một món bảo cụ có khả năng giảm bớt sức mạnh của Milim một cách hiệu quả ở thời điểm hiện tại đã là một thành tựu đáng nể lắm rồi. Và nó hoạt động rất tốt! Đôi găng có thể trở nên vô hình hoặc hiện hình tùy theo ý muốn của Milim, lại có thiết kế cực kỳ đẹp mắt và dễ thương (theo gu của cô ấy), nên Milim tỏ ra vô cùng yêu thích món quà này.

Được rồi, chuyển sang vấn đề khác.

Nhóm Fuze và Youmu đã an toàn trở về Vương quốc Blumund. Đó là một tín hiệu tốt. Chắc chắn họ sẽ lan truyền những thông tin tích cực về Tempest, về việc chúng tôi mong muốn chung sống hòa bình với con người. Dù vậy, tôi biết rằng trong tương lai không xa, một bộ phận con người (đặc biệt là Vương quốc Falmas và Thánh Quốc Ruberios) vẫn sẽ tìm cách gây chiến thôi. Nhưng đó là chuyện sau này, đến lúc đó rồi tính tiếp.

Rumiru thì vẫn đang bận rộn bù đầu. Sau khi tiễn Gazel về, cậu ta lại phải tiếp đón và giải thích tình hình với các anh bạn Thiên Kỵ Binh từ Dwargon (những người đến hỗ trợ chống Charybdis), rồi lại chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức tới Dwargon để ký kết hiệp ước liên minh chi tiết hơn. Công việc ngoại giao đúng là không bao giờ hết việc. Nhưng với khả năng của Rumiru, tôi tin cậu ta sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Ngoài ra, có một điều khá thú vị là Phobio dạo này lại thường xuyên lui tới Tempest với tư cách là sứ giả đặc biệt của Eurazania, mang theo thư từ và quà tặng hữu nghị từ Karion. Có vẻ như sau lần bị "dạy dỗ" bởi cả tôi, Milim và chính chủ nhân của mình, cậu ta đã thực sự thay đổi. Không biết Karion đã "huấn luyện" kiểu gì mà giờ đây Phobio trở nên ngoan ngoãn, lễ độ và tỏ ra rất nghiêm túc với vai trò ngoại giao. Hết hẳn cái vẻ trẩu tre, ngông cuồng như lúc đầu gặp. Phải nói đây mới đúng là bộ mặt mà tôi thường thấy của cậu ta trong các cuộc họp Ma Vương ở kiếp trước (dù lúc đó cậu ta cũng chỉ là chân sai vặt).

Kể từ khi Tempest chính thức trở thành một quốc gia với các mối quan hệ ngoại giao phức tạp, các chiến lược và biện pháp chính trị càng phải được chú trọng hơn. Rumiru gần như phải gánh vác toàn bộ công việc hành chính và đối nội, đối ngoại, mệt đến bù đầu. Nhưng vì bản chất là một Workaholic (và cũng là một phần của tôi), cậu ta vẫn xử lý mọi việc đâu ra đấy một cách đáng kinh ngạc. Dù thế, thi thoảng tôi vẫn phải nhờ Shuna "nhắc khéo" cậu ta nên nghỉ ngơi điều độ một chút, kẻo lại "tắt nguồn" sớm vì làm việc quá sức (dù về lý thuyết thì Slime không biết mệt mỏi).

Mà cũng vì Rumiru đã lo hết mọi việc chính trị, hành chính rồi, nên tôi giờ đây lại trở nên khá... rảnh rỗi. Bình thường vào những lúc thế này, tôi sẽ lại lao đầu vào nghiên cứu những lý thuyết mới hoặc các dự án điên rồ nào đó. Nhưng bây giờ, ưu tiên hàng đầu của tôi là phải luyện tập chăm chỉ để lấy lại cảm giác chiến đấu đỉnh cao của kiếp trước. Việc nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt mấy nghìn năm ít nhiều cũng khiến kỹ năng thực chiến và phản xạ của tôi có hơi bị "lụt nghề" đi một chút.

May mắn là trình độ hiện tại vẫn đủ để "chơi đùa" với Milim. Đúng là nếu cả hai cùng nghiêm túc chiến đấu và dùng hết sức mạnh, tôi chắc chắn không có cửa thắng cô ấy ở thời điểm này. Tuy nhiên, nếu chỉ so đấu về kỹ thuật chiến đấu thuần túy, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.

"Woa! Nhiều kiếm quá! Em đỡ không xuể!" Milim kêu lên khi bị nhấn chìm trong hàng loạt đường kiếm ảo ảnh và các pháp trận ma thuật phức tạp mà tôi liên tục tạo ra xung quanh cô ấy, khiến cô ấy không thể di chuyển linh hoạt như thường lệ và cuối cùng đành giơ tay chịu thua.

"Em lại thua rồi..." Milim phụng phịu.

"Haha, vậy là tỷ số 14 - 0 nghiêng về chị nhé," tôi cười trêu chọc.

"Hmm! Là do em đang nương tay và đeo găng hạn chế sức mạnh đó thôi nhá!!" Milim chống nạnh phản đối.

"Rồi rồi, chị hiểu mà, em là giỏi nhất," tôi cười xòa.

"Nhưng mà... chị vẫn không định làm Ma Vương thật ư?" Milim đột nhiên hỏi lại câu hỏi cũ.

"Nah, chị đã nói rồi mà. Đừng lo, khi nào thời điểm thích hợp đến, chị sẽ tự có quyết định của mình. Giờ thì nghỉ ngơi thôi, đấu vậy đủ rồi."

"Eh...? Nhưng em vẫn muốn chơi tiếp mà..." Milim làm nũng.

"Chị có làm sẵn ít bento với nhiều món ngon lắm này," tôi lấy ra hộp bento đã chuẩn bị sẵn từ không gian lưu trữ.

"Vậy thì chúng ta nghỉ thôi!!" Milim lập tức thay đổi thái độ, mắt sáng rực nhìn hộp bento.

Phải công nhận, Charybdis sau khi tiến hóa thành Long Vương Hủy Diệt thực sự rất mạnh, có lẽ ngang ngửa hoặc thậm chí hơn cả Clayman ở trạng thái bình thường. Nên sau khi hấp thụ hoàn toàn Hạch Tâm của nó, sức mạnh của tôi cũng đã có một bước tiến đáng kể. Ngoài việc chiều cao tăng lên gần 1m8, lượng ma lực tối đa của tôi cũng được mở rộng thêm một khoảng kha khá (EP ~2.85 triệu).

Nhưng quan trọng hơn là tôi đã thu được một kỹ năng mới từ bản chất hủy diệt của Charybdis: Kỹ năng Nội tại [Tiếng Gầm Tai Họa - Calamity Roar]. Tác dụng của nó cực kỳ khủng khiếp: chỉ cần tôi gầm lên bằng kỹ năng này, tất cả những sinh vật nghe thấy trong phạm vi ảnh hưởng (không phân biệt địch ta) đều sẽ bị dính hiệu ứng [Điên Loạn - Madness], mất đi lý trí và tấn công lẫn nhau một cách hỗn loạn. Một kỹ năng mạnh mẽ nhưng cũng nguy hiểm khôn lường. Chắc chắn việc sử dụng nó phải được cân nhắc cực kỳ kỹ lưỡng trong những tình huống đặc biệt nhất, vì tôi không muốn vô tình gây ra một thảm họa đúng như tên gọi của nó.

"Chị ơi!" Milim gọi tôi khi đang thưởng thức món Tamagoyaki trong hộp bento. "Hmm? Sao thế?" "Tại sao hồi xưa... à ý em là trong câu chuyện chị kể ấy, tại sao chị lại chọn làm một Anh Hùng?"

Huh... Không ngờ cô nhóc này cũng có lúc hỏi những câu sâu sắc như vậy đấy.

"Vì... chị chỉ muốn cứu giúp những người yếu thế hơn mình thôi," tôi đáp, chọn một câu trả lời đơn giản và chân thật nhất có thể.

"Chỉ có vậy thôi ư?" Milim có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Ừ. Với em bây giờ thì lý do đó có vẻ đơn giản, nhưng vào thời đại hỗn loạn đó, trước khi thế giới đạt được trạng thái gần như yên bình như bây giờ, chiến tranh và đau khổ xảy ra liên miên. Chị không thể nhắm mắt làm ngơ khi chứng kiến dân chúng lầm than, những người yếu đuối bị áp bức. Nên chị đã đứng lên, dùng sức mạnh của mình để bảo vệ họ. Dần dần, những người được chị giúp đỡ bắt đầu gọi chị là [Anh Hùng - Yuusha], rồi họ tập hợp lại, đi theo chị, cùng nhau chiến đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn."

"Wah! Nghe ngầu thật đó chị!!" Milim mắt sáng lấp lánh.

Thật ra, câu chuyện đó không hoàn toàn là của tôi. Nó là câu chuyện về một Yuusha thực sự mà tôi đã tình cờ gặp gỡ trong một lần du hành qua các thế giới khác ở kiếp trước. Một người mạnh mẽ, tốt bụng và đầy lý tưởng... Một lúc nào đó trong tương lai, có lẽ tôi sẽ có cơ hội gặp lại người Yuusha đó ở thế giới này...

"Mà nè Milim," tôi chuyển chủ đề. "Bộ em không định về nhà thăm mọi người à? Ở đây chơi lâu thế này, người của em ở Eurazania chắc sẽ lo lắng lắm đấy."

"Hahaha! Sẽ không sao đâu!" Milim cười lớn. "Vì em là Ma Vương mà! Bọn họ sợ em thì đúng hơn là lo lắng cho em ấy chứ. Chị Rimuru là người duy nhất thực sự quan tâm và lo lắng cho em như thế này thôi!" Cô ấy nói, giọng có chút vui vẻ nhưng cũng thoáng nét cô đơn.

"...Vậy à?" Tôi im lặng một chút. "Mà dù sao thì, ta cũng là 'chị' của nhóc mà. Lo lắng cho em là chuyện đương nhiên."

"Ừm! Phải vậy chứ!" Milim cười tươi tắn trở lại.

. . . . . .

Vài ngày sau, cũng như thường lệ, sau khi cùng nhau ăn sáng vui vẻ, Milim đột nhiên thông báo rằng cô ấy có việc phải rời đi một thời gian.

"Em tính đi gặp các Ma Vương khác à?" Tôi đoán.

"Vâng ạ!" Milim gật đầu. "Đã đến lúc Walpurgis (Đại Yến Ma Vương) sắp diễn ra rồi. Em phải đến gặp mặt bọn họ một chút, báo cáo tình hình (và khoe về chị nữa!). Em sẽ nói tốt về chị với họ cho!"

"Khoan khoan!" Tôi vội ngăn lại. "Nói tốt thì được, nhưng đừng có kể lể về mối quan hệ 'chị em' của chúng ta đấy nhé! Phiền phức lắm!" Tôi không muốn bị mấy tên Ma Vương khác, đặc biệt là Guy, để ý quá sớm đâu.

"Vâng, em biết rồi mà! Chị cứ lo xa!" Milim lè lưỡi trêu tôi.

Sau đó, cô ấy nhanh chóng biến trở lại bộ trang phục Ma Vương quen thuộc của mình, tạm biệt tôi rồi bay vút lên trời, biến mất về phía chân trời với tốc độ chóng mặt. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh thật. Haizz.

"Mà..." Tôi nhìn theo hướng Milim vừa bay đi, rồi lại nhìn về phía Tây. "Có lẽ cũng đến lúc để mình lên đường rồi."

Đã đến lúc phải đến Vương quốc Ingrassia. Đã đến lúc... phải đi cứu những đứa trẻ đáng thương đó.

Thời gian sau đó tiếp tục trôi đi trong sự phát triển không ngừng của Tempest. Công việc đối nội đối ngoại gần như đã được Rumiru lo liệu chu toàn. Để đảm bảo cậu ta có đủ năng lượng xử lý mọi việc, đặc biệt là các nghi lễ quy mô lớn hoặc những tình huống bất ngờ, tôi đã thiết lập một liên kết ma lực tạm thời, cho phép cậu ta chia sẻ và sử dụng một phần năng lượng từ kỹ năng [Lò Phản Ứng Mana] của tôi khi cần thiết, việc này giúp tăng đáng kể lượng ma lực bền vững mà cậu ta có thể sử dụng. Về cơ bản, tôi chỉ đứng ngoài quan sát và can thiệp khi có những vấn đề thực sự nghiêm trọng hoặc mang tính chiến lược dài hạn. Đó là cho đến khi đến thời điểm phái đoàn từ Eurazania đến thăm chính thức để ký kết hiệp ước hòa bình và thương mại.

Trước đó, Rumiru cũng đã cử một phái đoàn ngoại giao đến Eurazania để đáp lễ, do Benimaru làm trưởng đoàn. Thành phần đoàn thì vẫn gồm những gương mặt quen thuộc như lần trước tôi đi, chỉ có thêm Rigurd đi cùng để học hỏi kinh nghiệm ngoại giao thì phải (tôi không nhớ rõ lắm vụ này ở kiếp trước). Ban đầu tôi đã kịch liệt phản đối việc để Benimaru làm trưởng đoàn vì tính cách nóng nảy của cậu ta, nhưng Rumiru lại rất tự tin và nói rằng cứ tin tưởng vào sự sắp xếp của cậu ấy, nên tôi đành chịu vậy. Mà cũng vì thế nên tôi biết chắc chắn rằng, sớm thôi, đoàn sứ giả của Eurazania sẽ đến Tempest.

Đúng một ngày trước khi phái đoàn Eurazania dự kiến đến nơi, Youmu và nhóm của cậu ta cũng vừa lúc trở về Tempest sau chuyến hành trình đầu tiên để xây dựng danh tiếng "Anh hùng". Trông họ đã chững chạc và mạnh mẽ hơn hẳn. Tối hôm đó, tôi mời cậu ta đến uống vài ly rượu để hỏi thăm tình hình.

"Xem ra sư phụ lại cao hơn một chút rồi thì phải?" Youmu nhận xét tinh ý khi thấy tôi trong hình dạng 1m74.

"Cậu cũng tinh mắt đấy nhỉ?" Tôi cười. "Đúng là thế. Sau khi hấp thụ hoàn toàn Hạch Tâm của con Charybdis, ta đã mạnh hơn và cơ thể cũng phát triển thêm một chút."

"Ngài... ngài thực sự đã một mình đánh bại Charybdis ư!?" Youmu kinh ngạc. Tin đồn về việc tôi (hoặc một thực thể bí ẩn) ra tay kết liễu Charybdis chắc cũng đã lan truyền ít nhiều.

"Ừ, cũng mới khoảng 2-3 tuần trước gì đấy thôi." Tôi nhún vai.

"Heh... Trong lúc tôi đi vắng mà ở đây đã xảy ra nhiều chuyện lớn quá..." Youmu thở dài. "Mà nè sư phụ, sao hôm nay trong thành phố có vẻ náo nhiệt và trang hoàng hơn mọi khi vậy?"

"À, là vì ngày mai chúng ta sẽ chính thức đón tiếp những vị khách quý từ phương xa đến ấy mà," tôi giải thích. "Cậu về đúng lúc lắm. Mai đi đón khách chung với chúng ta luôn đi."

"Hả? Khách nào thế ạ? Có... có gái đẹp không sư phụ?" Youmu mắt sáng lên.

"Chà, chỉ là vài thuộc hạ thân tín của Thú Vương Karion thôi."

"...Phụtttt!!!" Youmu phun thẳng ngụm rượu vừa uống ra ngoài vì sốc.

"Nghịch đồ! Ngươi lại dám phun rượu vào sư phụ mình hả!?" Tôi nhanh chóng dùng một cơn gió nhẹ thổi bay đám rượu đi chỗ khác, rồi cầm cây quạt giấy (không biết lấy ra từ đâu) gõ nhẹ vào đầu cậu ta.

"Ah! Con xin lỗi sư phụ! Chỉ là... chỉ là hơi bất ngờ quá..." Youmu vội vàng lau miệng.

"Haizz, có bất ngờ thì cũng phải giữ ý tứ một chút chứ cái tên này?"

"Con xin lỗi... Nhưng mà... thật sự là người của Thú Vương Karion ạ!?"

"Ừ. Chuyện thì hơi dài dòng, cũng có liên quan một chút đến con Charybdis và tên thuộc hạ báo đời Phobio của ông ta nữa." Tôi sau đó giải thích sơ lược lại toàn bộ sự việc cho Youmu hiểu, cũng tốn kha khá thời gian.

"Hmm, Thú Vương và các thân tín của ông ấy sao? Chắc hẳn họ phải mạnh lắm nhỉ?" Youmu trầm ngâm.

"Nếu cậu muốn thử sức thì cứ việc," tôi nháy mắt. "Nhưng nhớ giữ chừng mực thôi đấy."

"Cơ mà... ngài cũng đã cử Benimaru-san đi sang đó trước để đề phòng rồi nhỉ? Con nghĩ bên kia chắc cũng sẽ cử những người mạnh tương ứng đến đây thôi." Youmu suy đoán khá hợp lý.

"Hmm, đừng lo lắng quá. Rumiru chắc chắn đã có những mưu sách của riêng cậu ấy rồi. Mà cũng chính vì thế nên ngày mai cậu đừng có mà gây chuyện hay làm loạn đấy nhé."

"Sư phụ yên tâm! Con còn yêu đời lắm!" Youmu cười hề hề.

"À mà, dù ta đã huấn luyện cơ bản cho cậu xong, nhưng sư phụ Hakurou thì chưa hài lòng đâu nhé," tôi nói thêm. "Ông ấy muốn gặp riêng cậu để 'bàn bạc' thêm vài thứ đấy. Hình như ông ấy nói tiến bộ của cậu gần đây hơi chậm thì phải?"

"Kik!" Nghe đến tên sư phụ Hakurou, Youmu đang vui vẻ liền tái mặt, tỉnh cả rượu. "Con... con hiểu rồi ạ..."

"Tốt đấy," tôi cười. "Ngươi mà còn say xỉn đến gặp ổng thì coi chừng bị ổng chém cho bay người luôn đấy."

Sáng hôm sau, cuộc viếng thăm chính thức của phái đoàn Eurazania đã diễn ra. Mọi thứ nhìn chung khá tốt đẹp và đúng theo kế hoạch của Rumiru. Như dự đoán, Shion vẫn bị tình trạng ma lực mất kiểm soát nhẹ khi phải đứng nghiêm túc quá lâu trong buổi lễ chào đón, nhưng Rumiru, với kinh nghiệm từ những lần trước, đã nhanh chóng xử lý ổn thỏa mà không gây ra sự cố đáng tiếc nào.

Tối hôm đó, một bữa tiệc chiêu đãi linh đình được tổ chức. Rumiru, với tài ngoại giao khéo léo (và có lẽ cả sự hỗ trợ thông tin ngầm từ tôi), đã thành công tạo dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với các sứ giả của Eurazania, thậm chí còn ký kết được một hợp đồng thương mại béo bở về việc trao đổi trái cây đặc sản của Tempest lấy rượu vang và các sản phẩm khác của họ. Kết quả là... cả hầm rượu quý mà tôi dày công ủ định để dành uống dần đã bị Rumiru hào phóng mang ra đãi khách gần hết sạch...

Thôi thì... coi như đầu tư cho tương lai vậy... Mốt lại phải tốn công ủ lại rồi... Tôi thầm khóc trong lòng. May mắn là họ không đụng đến mấy vò [Thiên Long Tửu] (Heavenly Dragon Sake) – loại rượu đặc biệt được ủ bằng phương pháp bí truyền kết hợp ma lực của tôi và một chút tinh túy từ Veldora (mà tôi bí mật giữ lại) – nếu không thì tôi tiếc đứt ruột mất.

Sau vài ngày lưu lại Tempest để tham quan và trao đổi thêm, phái đoàn Eurazania cũng lên đường trở về. Họ cũng để lại một vài chuyên gia và học viên ở lại để giao lưu, học hỏi công nghệ và văn hóa của chúng tôi.

Ngay sau đó, phái đoàn của Benimaru cũng trở về từ Eurazania, mang theo không ít quà cáp đáp lễ là các loại trái cây và đặc sản quý hiếm. Tuy nhiên, khi nghe Benimaru hào hứng kể lại "chiến tích" ngoại giao của mình – bao gồm cả việc cậu ta suýt nữa thì thách đấu tay đôi với Thú Vương Karion chỉ vì vài lời qua tiếng lại – Rumiru đã xém chút nữa lên cơn đau tim (dù Slime làm gì có tim).

Đấy! Tôi đã bảo rồi mà không tin! Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn Rumiru đang ôm đầu rên rỉ. Để tên Benimaru đó đi làm ngoại giao thì chỉ có nước gây chiến thôi!

Ngày hôm đó, Rumiru cũng đã học được một bài học xương máu: không bao giờ nên để Benimaru làm trưởng đoàn trong các nhiệm vụ ngoại giao quan trọng nữa.

Ngày hôm sau, đến lượt Rumiru dẫn đầu phái đoàn Tempest đến Vương quốc Dwargon để đáp lễ và chính thức ký kết hiệp ước liên minh. Lần này, tôi cũng bị "lôi" đi theo. Lý do chính mà Rumiru đưa ra là cần có "sư phụ" đi cùng để tăng thêm trọng lượng cho phái đoàn. Nhưng tôi biết thừa, cậu ta chủ yếu là muốn kéo tôi đi để có người trông chừng Shion, đề phòng cô ấy lại nổi hứng làm loạn như lần trước. Chắc vụ cầu ma lực và làm loạn ở thủ đô Dwargon lần trước đã khiến cậu ta bị sang chấn tâm lý nặng nề rồi. Thôi thì đi cùng cho cậu ta yên tâm vậy, dù sao tôi cũng chỉ tham dự với tư cách khách mời danh dự, không cần phải trực tiếp tham gia đàm phán.

Trên đường đi, chúng tôi ngang qua khu vực mà nhóm Geld đang cần mẫn sửa chữa và mở rộng con đường. Thấy họ làm việc chăm chỉ và hiệu quả, tôi đã dừng lại hỏi thăm và tặng cho họ vài thùng bia lạnh coi như phần thưởng khích lệ.

Bốn ngày sau, chúng tôi cũng đến được thủ đô của Vương quốc Người Lùn. Ngay khi làm xong thủ tục nhập cảnh, tôi lập tức tách đoàn để đi chơi riêng, mặc kệ Rumiru phải tiếp tục công việc ngoại giao nhàm chán. Cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay lại thành phố ngầm độc đáo này.

Trong khi Rumiru và những người khác đang bận rộn với các cuộc họp và nghi lễ, tôi đã tìm đến quán rượu quen thuộc – "Butterfly".

"Ah, kính chào quý khách!" Các cô gái Elf xinh đẹp vẫn niềm nở như ngày nào.

"Yah!! Ta trở lại rồi đây!" Tôi vui vẻ lên tiếng trong hình dạng con người 1m74 của mình.

"Vâng?... Xin lỗi, quý khách là...?" Các cô Elf tỏ ra hơi bối rối, có vẻ không nhận ra tôi.

"À quên mất," tôi cười. "Chắc các cô sẽ quen với hình dạng này hơn nhỉ?" Tôi nhanh chóng biến trở lại thành dạng Slime tròn trịa.

Ngay lập tức, mọi người trong quán đều ồ lên kinh ngạc. "Wah! Là ngài Slime!!" "Ngài Slime đó ư!? Ngài ấy chính là cô gái xinh đẹp tuyệt trần lúc nãy sao!?" "Không thể nào tin được!!" "Ngài ấy trông... lớn hơn và có vẻ mạnh hơn trước rất nhiều!!!"

Sau đó thì... khỏi phải nói, tôi lại tiếp tục chìm trong sự ôm ấp, cưng nựng của các nàng Elf. Mè... tôi chỉ muốn vào đây ngồi uống rượu yên tĩnh một chút thôi mà...

"Ồ, nhưng hôm nay quán có vẻ hơi vắng nhỉ?" Tôi nhận ra không khí không náo nhiệt như mọi khi.

"Vâng, thưa ngài Slime," Mama-san giải thích. "Vì hầu hết mọi người đều đã tập trung ra quảng trường để nghe buổi diễn văn quan trọng của phái đoàn Tempest và nhà vua Gazel rồi ạ. Ah mà khoan! Nếu vậy thì tại sao ngài lại ở đây chứ!?" Nhận ra điều phi lý, tất cả nhân viên lại nhìn tôi với vẻ bối rối.

"Chà, không có gì đâu," tôi giải thích qua loa. "Ta và vị 'Vua' đang phát biểu ở ngoài kia thực chất là hai người khác nhau. Cậu ta là kiểu 'thế thân' của ta ấy mà, và cậu ta giỏi hơn ta trong mấy việc ngoại giao, chính trị đó nên ta để cậu ấy lên thay. Nhưng nếu có vấn đề gì thực sự nghiêm trọng xảy ra, thì ta sẽ là người xử lý. Mà sao mọi người không đi xem diễn văn?"

"Vì hôm nay mới là buổi gặp mặt và hội đàm chính thức thôi ạ," Mama-san nói. "Buổi lễ ký kết hiệp ước và diễn văn trước toàn dân sẽ diễn ra vào ngày mai cơ. Thật ra chúng tôi cũng định mai sẽ nghỉ để đi xem, nhưng không ngờ hôm nay ngài lại ghé qua..."

"À... ra vậy. Tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu.

Tôi ngồi lại nói chuyện phiếm và uống vài ly với họ một chút, rồi cũng cáo từ, hứa rằng ngày mai sau khi buổi diễn văn kết thúc sẽ quay lại chơi tiếp vào buổi tối.

"Xem nào, giờ mình nên đi đâu đây nhỉ?" Tôi lẩm bẩm khi đi dạo trên những con đường tấp nập của Dwargon. Vẫn còn khá lâu nữa, cụ thể là nguyên một ngày mai, cho tới khi buổi lễ chính thức kết thúc.

Vì không biết làm gì cho hết thời gian, tôi đi lòng vòng tham quan thành phố một lúc nhưng rồi cũng thấy chán và định quay về phòng nghỉ ngơi. Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn tư tưởng từ Rumiru.

'Hả? Vua Gazel muốn gặp riêng tôi ư?'

'Ừ. Có vẻ ông ấy muốn nói chuyện gì đó quan trọng với cậu đấy. Đến phòng tiếp khách hoàng gia đi.'

'Ok? Tôi đến liền đây.'

Chuyện gì mà Gazel lại muốn gặp riêng mình vào lúc này nhỉ? Tôi có chút tò mò. Tôi tìm một góc khuất, dùng [Aphoriosa] cắt một cổng không gian nhỏ và bước vào, trực tiếp xuất hiện bên trong phòng tiếp khách hoàng gia sang trọng.

Chỉ có điều, ngay khi tôi vừa bước qua cổng không gian, thứ chào đón tôi lại là sự cảnh giác cao độ của các Kỵ Sĩ Hoàng Gia đang đứng canh gác, cùng vài thanh kiếm sắc bén đang chĩa thẳng vào người tôi.

Woa! Chuyện gì thế này!? Không lẽ đây là một cái bẫy!? Trước giờ Rumiru tỏ ra ngoan ngoãn nhưng thực chất là đang lén lút lên kế hoạch cùng Gazel để ám toán tôi nhằm chiếm đoạt hoàn toàn quyền lực ư???

"Này! Cậu lại đang nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn gì trong đầu thế hả?"

Ponk!

Một cú cốc nhẹ vào đầu kéo tôi về thực tại. Là Rumiru. Cậu ta đang đứng cạnh tôi với vẻ mặt bất lực. Nhìn lại thì Vua Gazel đang ngồi trên ghế chủ tọa, mỉm cười ra hiệu cho các cận vệ hạ vũ khí xuống.

"Haha... lỗi của tôi, lỗi của tôi," tôi cười gượng, gãi đầu. "Tại tình huống hơi bất ngờ quá mà."

"Haizz, cô đúng là không thể hiểu nổi mà," Rumiru thở dài, lắc đầu. "Đường đường là 'sư phụ', là 'vị vua thực sự' như lời tôi giới thiệu, mà cứ vứt hết công việc cho 'quân sư' là tôi đây rồi chạy đi chơi. Thậm chí buổi lễ ngoại giao quan trọng như thế này cũng chẳng thèm quan tâm. Đừng có nghĩ tên 'quân sư' này là workaholic thì cái gì cũng bắt nó làm được hết nha!?" Cậu ta càu nhàu một tràng.

"Haha, cậu lại nói quá rồi," tôi cười trừ. "Không phải chính cậu cũng muốn được thay thế vị trí của tôi để thể hiện khả năng sao?"

"Đấy không phải ý tôi!!!" Rumiru hét lên.

"Được rồi được rồi," Vua Gazel ho nhẹ, cắt ngang màn đấu khẩu của chúng tôi. "Vậy ý của ông khi mời tôi đến đây là gì, Gazel-ou?" Tôi đẩy Rumiru (người vẫn đang lầm bầm gì đó) sang một bên, nghiêm túc nhìn vào Gazel.

"Ahem," Gazel hắng giọng, lấy lại vẻ uy nghiêm. "Đầu tiên thì, đúng như 'quân sư' của cậu vừa nói đấy, Rimuru. Ta nghĩ rằng, với tư cách là một vị vua, cậu nên có trách nhiệm nhiều hơn với vương quốc và thần dân của mình."

"À, về chuyện này thì ông không cần phải lo đâu," tôi đáp. "Tuy không trực tiếp ra mặt, nhưng tôi vẫn luôn âm thầm lo liệu cho sự an toàn và phát triển của đất nước mình đấy thôi."

"Chỗ nào chứ!?" Rumiru lại xen vào.

"Bảo an," tôi nhún vai.

"Hả?"

"Bộ chú không thấy từ khi lập quốc đến giờ, đất nước chúng ta luôn được an toàn tuyệt đối, gần như 100% không có bất kỳ vụ bạo loạn hay tấn công quy mô lớn nào từ bên ngoài sao?"

"À... ờ thì đúng," Rumiru ngẫm lại. "Đúng là trước giờ tình hình an ninh luôn rất tốt, không hề có vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra..."

"Đó là do tôi đã xử lý hết những mối nguy tiềm tàng từ trong trứng nước rồi đấy."

"Thật á? Nhưng tại sao các đội tuần tra hay cận vệ... à không... tôi... tôi rõ lý do rồi..." Mặt Rumiru thoáng chút buồn bã. Cậu ta rõ ràng đã nhận ra, dù cậu ta là người trực tiếp ra lệnh, nhưng rất có thể các thuộc hạ thân tín như Benimaru, Souei hay các Kijin khác vẫn ưu tiên báo cáo những thông tin tình báo quan trọng nhất trực tiếp cho tôi trước, vì trong lòng họ, tôi mới là chủ nhân thực sự. Rumiru, dù có tài năng đến đâu, vẫn giống như một vị vua bù nhìn trong mắt một số người.

Thấy vẻ mặt của cậu ta, tôi đặt tay lên vai. "Đừng lo lắng quá mà, Rumiru. Dù sao thì cậu vẫn giỏi hơn tôi rất nhiều ở mấy vụ chính trị, ngoại giao và quản lý hành chính này. Coi như chúng ta có qua có lại, mỗi người phụ trách một mảng đi. Rồi sẽ đến lúc, bằng chính năng lực và sự tận tâm của mình, cậu sẽ khiến tất cả mọi người phải thực sự công nhận và mở lòng với cậu thôi."

Tôi có thể dễ dàng dùng sức mạnh hoặc uy tín để lấy lòng dân chúng và thuộc hạ, nhưng người thực sự có thể dẫn dắt Tempest phát triển một cách bền vững và đúng đắn chỉ có thể là Rumiru thôi. Nếu để tôi nắm toàn quyền như kiếp trước, sớm muộn gì Tempest cũng sẽ lại đi vào vết xe đổ: một đất nước độc tài quân phiệt, nơi kẻ mạnh thống trị và kẻ yếu phải cúi đầu, nơi sức mạnh, quyền lực và địa vị đứng trên cả luật pháp và đạo lý. Đó là cái kết mà tôi đã phải trả giá rất đắt để nhận ra. Lần này, tôi tin Rumiru có thể làm tốt hơn tôi, có thể xây dựng một Tempest thực sự hòa bình và thịnh vượng. Đó là lý do tôi đã chọn cậu ta.

"Haizz, giờ thì tôi lại tò mò không biết cậu đã làm cách nào để họ có thể trung thành với cậu đến mức đó đấy," Rumiru thở dài, nhưng vẻ mặt đã khá hơn. Cậu ta lùi ra sau một chút, nhường lại sân khấu chính cho tôi và Gazel. (Tôi liếc thấy cậu ta tiện tay xách luôn Shion đang say ngủ trên ghế gần đó mang ra ngoài. Chắc là đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi).

"Hai người tâm sự xong rồi nhỉ?" Gazel điềm đạm hỏi khi thấy chúng tôi đã giải quyết xong chuyện nội bộ.

"Vâng, xin lỗi đã để ngài phải chờ. Giờ chúng ta hãy tiếp tục vấn đề chính nào."

"Được rồi," Gazel gật đầu. "Vấn đề đầu tiên ta muốn bàn với cậu là về hợp đồng buôn bán rượu mà Rumiru đã đề xuất."

"Hmm, tôi đang nghe đây..." Tôi lắng nghe Gazel trình bày lại các điều khoản mà Rumiru đã đàm phán. Có vẻ như đó là một hợp đồng khá lớn, đổi rượu lấy một lượng lớn nhân công có tay nghề hoặc một khoản tiền đầu tư đáng kể.

Một lựa chọn khá khó khăn. Ở thời điểm hiện tại, Tempest thực sự không quá thiếu tiền (nhờ các hoạt động kinh doanh ban đầu của tôi và tiềm năng phát triển sắp tới), mà nhân công thì lại càng không thiếu với sự gia nhập của tộc Orc và các Goblin khác. Tuy nhiên, có một thứ khác mà tôi cần từ Dwargon hơn cả tiền bạc hay nhân công...

"Gazel-ou," tôi nói sau khi suy nghĩ kỹ. "Thay vì nhận tiền hoặc nhân lực trực tiếp, tôi có một đề nghị khác. Chúng tôi muốn đổi hợp đồng cung cấp rượu độc quyền này lấy một giấy phép đặc biệt: Giấy phép cho phép Tempest được tự do xây dựng và sử dụng một tuyến đường giao thông chiến lược xuyên qua lãnh thổ của Dwargon trong tương lai."

"Một giấy phép thông hành và xây dựng ư?" Gazel nhíu mày. "Để làm gì? Con đường đó sẽ dẫn đến đâu?"

"Nó sẽ là một phần của một mạng lưới giao thông huyết mạch kết nối Tempest với các quốc gia đồng minh khác trong tương lai," tôi giải thích. "Mục đích chính là để có thể vận chuyển hàng hóa và... binh lực một cách nhanh chóng khi cần thiết."

"Vận chuyển binh lực?" Gazel nhìn tôi dò xét. "Cậu đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sao, Rimuru? Với ai?" Ông ta bất ngờ hỏi thẳng vào vấn đề nhạy cảm. "Ta biết gần đây các quốc gia Phương Tây khá yên ổn, Ma Vương thì cũng đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau vụ Orc Lord. Chỉ có Đế Quốc Phương Đông là hơi im ắng bất thường..."

"Ngài đoán đúng rồi đấy," tôi không phủ nhận. "Chính là Đế Quốc."

"Hmm, nhưng theo tin tức của ta, bọn chúng gần đây không hề có biến động quân sự nào đáng kể cả." Gazel vẫn còn nghi ngờ.

"Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi," tôi nói với giọng chắc chắn. "Từ nguồn tình báo đáng tin cậy mà tôi có được, Đế Quốc đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quy mô lớn. Và nếu không có gì thay đổi, chưa đầy 6 năm nữa, cuộc chiến tranh đó sẽ nổ ra."

"""Cái gì!?""" Không chỉ Gazel mà cả các cận vệ người lùn đứng xung quanh cũng phải kinh hãi kêu lên trước thông tin động trời đó. Nhưng họ không biết rằng, đó mới chỉ là 1/2 của bức tranh toàn cảnh về những thảm họa sắp tới...

"Được rồi... cậu Rimuru," Gazel cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã có chút run rẩy. "Cậu có biết rằng thông tin cậu vừa đưa ra là cực kỳ khó tin và có thể gây hoang mang cực độ không? Ít nhất cậu phải cho ta một bằng chứng cụ thể hơn."

"Bằng chứng ư?" Tôi thở dài. "Chúng đã thành công trong việc phát triển công nghệ để thu nạp và lợi dụng sức mạnh của những Người Dịch Chuyển (Otherworlders) trong nhiều năm qua. Và quan trọng hơn... Hoàng Đế Rudra Nam Ul Nasca vĩ đại của bọn chúng... đã gần đến giới hạn cuối cùng của vòng đời tái sinh rồi."

"Người Dịch Chuyển thì ta đã biết. Nhưng giới hạn tái sinh? Ý cậu là sao?" Gazel hỏi dồn.

"Hoàng Đế Rudra, người đã trị vì Đế Quốc Phương Đông trong suốt chiều dài lịch sử huy hoàng của nó, bất ngờ thay, lại chỉ là một người duy nhất thông qua việc liên tục tái sinh," tôi tiết lộ một bí mật kinh người khác. "Và nếu tính toán của tôi là đúng, quá trình đó đã kéo dài gần 3000 năm rồi. Dù một người có ý chí mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu chỉ là một linh hồn phàm nhân phải liên tục chịu đựng gánh nặng của ký ức và quyền lực qua hàng ngàn năm trong những thể xác khác nhau, thì sớm muộn gì ông ta cũng sẽ sụp đổ hoặc trở nên điên loạn."

"Chuyện này... vẫn quá khó tin," Gazel lắc đầu. "Đầu tiên, làm cách nào cậu có được những thông tin tối mật như vậy..."

"Tôi không thể giải thích nguồn gốc thông tin được," tôi ngắt lời. "Tuy nhiên, nếu ngài vẫn còn nhớ nội dung bản Khế Ước Cá Nhân giữa chúng ta, thì trong đó có một điều khoản ràng buộc về việc không thể nói dối đối phương đấy."

Nghe vậy, Gazel lập tức nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận liên kết tâm linh từ bản Khế Ước. Một lúc sau, ông ta mở mắt ra, gật đầu một cách chậm rãi. "Đúng vậy... Khế Ước xác nhận những lời cậu nói đều là sự thật..."

"Được rồi..." Gazel thở dài, vẻ mặt đầy ưu tư. "Dù vẫn cảm thấy cực kỳ khó tin, nhưng nếu Khế Ước đã xác nhận, thì ta buộc phải tin thôi nhỉ?"

"Tôi cũng không mong muốn mọi chuyện lại thành ra như vậy," tôi đáp lại.

"Về giấy phép xây dựng con đường đó, ta sẽ xem xét và sớm có câu trả lời cho cậu," Gazel nói. "Nhưng giờ hãy tạm gác chuyện đó lại đã. Chúng ta còn nhiều vấn đề hợp tác khác cần bàn bạc."

"Vâng, tôi sẵn sàng nói chuyện với ông cả đêm," tôi mỉm cười. Dù sao thì Slime cũng đâu biết mệt.

Còn về giấy phép đó, thật ra tôi biết sớm muộn gì Gazel cũng sẽ đồng ý thôi, đặc biệt là sau khi ông ta tự mình điều tra và xác nhận thông tin về Đế Quốc. Tuy nhiên, tôi sợ rằng khi đó có thể đã quá trễ. Vì cuộc chiến với Đế Quốc, dù tàn khốc, nhưng vẫn chưa phải là dấu chấm hết. Nó chỉ là khúc dạo đầu cho những thảm họa còn khủng khiếp hơn nhiều ở phía sau.

Đúng như tôi đã nói, những di chứng từ Thiên Ma Đại Chiến cổ xưa đã gần như kết thúc. Tuy nhiên, theo dòng thời gian mà tôi đã trải qua, sau cuộc chiến với Đế Quốc khoảng 1000 năm, vẫn còn hai sự kiện kinh hoàng khác đã xảy ra, được Cục Phòng Chống Thảm Họa Toàn Cầu Tempest (G.D.P.B.T - Global Disaster Prevention Bureau of Tempest) của tôi khi đó phân loại ở cấp độ cao nhất - [Apocalypse] (Tận Thế).

Đầu tiên là sự kiện [Đại Sụp Đổ - The Great Collapse]. Một thời khắc kinh hoàng khi các vì sao trên bầu trời thực sự "sụp đổ", gây ra những biến động địa chất và thảm họa năng lượng khủng khiếp trên toàn thế giới. Toàn bộ sinh vật sống, kể cả các Chân Ma Vương hùng mạnh nhất, cũng phải đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ. Rất nhiều quốc gia và nền văn minh đã bị hủy diệt hoặc suy tàn trong sự kiện này.

Và cuối cùng, sau khi thế giới vừa gượng dậy sau Đại Sụp Đổ chưa được bao lâu, lại đến [Sự Xâm Lược Từ Vũ Trụ Song Song - The Parallel Universe Invasion]. Đúng như tên gọi, đó là khi một binh đoàn gồm những thực thể kỳ lạ, mang năng lượng Hư Vô đáng sợ, đột ngột xuất hiện từ các vết nứt không gian. Đáng sợ hơn nữa, kẻ chỉ huy của binh đoàn xâm lược đó lại trông giống hệt tôi – một phiên bản Rimuru Tempest khác, nhưng tàn bạo, lạnh lùng và mạnh mẽ hơn gấp bội. Mục đích duy nhất của chúng là thôn tính và thôn phệ toàn bộ vũ trụ của chúng tôi. Đó cũng là lần đầu tiên vũ trụ Hồng Liên này bị ép buộc phải kết nối với các Đa Vũ Trụ khác, và kể từ đó, chúng tôi liên tục bị cuốn vào những cuộc chiến tranh liên vũ trụ không hồi kết.

Nếu không tính đến thảm họa do chính tôi gây ra ở cuối dòng thời gian đó, thì đây là tất cả những sự kiện lớn mà tôi có thể nhớ được. Như mọi người đã thấy, cuối cùng thì tôi vẫn tìm cách vượt qua được tất cả những thử thách đó. Tuy nhiên, cái giá phải trả và những hậu quả để lại là vô cùng to lớn. Rất nhiều đồng minh, rất nhiều quốc gia đã phải hy sinh. Vương quốc Dwargon là một trong số đó. Trong sự kiện [Đại Sụp Đổ], nó đã bị tàn phá nặng nề khi các mảng lục địa dịch chuyển và biến đổi. Và cuối cùng, nó đã hoàn toàn biến mất trong cuộc [Chiến Tranh Toàn Diện] với binh đoàn xâm lược từ vũ trụ song song.

Nếu bạn hỏi tại sao trong suốt hơn 2000 năm đó, với sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình, tôi lại không thể ngăn chặn hoặc giảm thiểu những tổn thất đó? Thì vâng, đó chính là lỗi của tôi. Lỗi vì đã quá tự tin vào sức mạnh của bản thân, quá chủ quan trước những mối đe dọa tiềm ẩn, và đã không chuẩn bị đủ kỹ lưỡng cho những tình huống xấu nhất.

Nhưng lần này thì khác. Mọi chuyện sẽ không lặp lại như vậy nữa. Chắc chắn là thế. Tôi thề, dù có phải chết thêm lần nữa, tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai phải hy sinh một cách vô ích dưới sự bảo hộ của mình!!!

Sau cuộc nói chuyện quan trọng với Gazel, tôi về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, buổi lễ ký kết hiệp ước và diễn văn chính thức giữa Tempest và Dwargon diễn ra trọng thể tại quảng trường lớn. Tất nhiên, người đứng trên đài cao, đại diện cho Tempest vẫn là Rumiru. Tôi chỉ tham gia với tư cách là một "khán giả đặc biệt" ở phía dưới, thỉnh thoảng dùng chút mánh khóe tâm lý hoặc khuếch đại cảm xúc để "kích động" đám đông, khiến họ nhiệt tình ủng hộ bài phát biểu và các điều khoản liên minh mà Rumiru công bố. Nói chung chỉ là phụ họa một chút thôi, nhưng nó vẫn thành công tốt đẹp, bầu không khí vô cùng phấn khởi.

Buổi lễ kết thúc, công việc coi như đã xong. Tối hôm đó, để ăn mừng thành công và cũng là để thư giãn sau những ngày căng thẳng, tôi lại rủ cả đám "cốt cán" (Benimaru, Shion, Hakurou, Souei, Gobta, Kaijin và anh em ông ấy...) đi đến quán bar Elf quen thuộc. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ những lần trước, Gobuzou đã bị "cấm cửa" thẳng thừng (tôi không muốn cậu ta lại gây ra sự cố đáng tiếc nào nữa). Bất cứ ai dám nhắc đến tên Gobuzou hoặc có ý định dẫn cậu ta theo đều sẽ bị "cho ra đảo" cùng luôn.

Rumiru ban đầu cũng tính từ chối vì còn nhiều việc cần xử lý, nhưng khi tôi nói rằng đến đó cũng là cơ hội tốt để "chào hàng" mấy loại rượu mới mà chúng tôi vừa ký hợp đồng nhập khẩu từ Dwargon và Eurazania, thì cậu ta lại đồng ý ngay tắp lự. Đúng là không thể thoát khỏi máu kinh doanh mà.

Vậy là cả đám, trừ Gobuzou tội nghiệp, lại hồ hởi kéo nhau đến "thiên đường" của các Elf.

"Yo! Ta trở lại rồi đây!" Tôi vui vẻ bước vào quán trong hình dạng con người 1m74.

"Ah! Ngài... vị khách hôm trước!" Mama-san và các cô gái Elf có chút ngạc nhiên khi thấy tôi quay lại, lại còn dẫn theo cả một đoàn tùy tùng hùng hậu. "Ngài trở lại rồi ạ? Lại còn dẫn thêm nhiều bạn bè nữa?"

"Haha, tại họ cứ nằng nặc đòi đi theo ấy mà," tôi cười đáp.

Thấy các cô gái Elf bắt đầu có xu hướng xúm lại phía tôi như lần trước, tôi liền nhanh trí... túm lấy Rumiru đang đứng cạnh và đẩy cậu ta ra phía trước.

"Suốt ngày cứ sờ nắn ta mãi chắc các cô cũng chán rồi nhỉ? Hãy thử 'em trai' của ta xem sao! Đảm bảo cậu ấy mềm mại và sờ còn 'đã' hơn ta nhiều đó!"

"Hả!? Khoan đã!? Cái gì cơ!?" Rumiru hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị tôi "quăng" thẳng vào vòng tay của các nàng Elf. Tôi thì nhanh chóng lẩn sang một góc khác ngồi xuống cùng Kaijin.

"Ara ara~ Đúng là dễ thương thật đó~" "Vậy ra ngài chính là vị Vua trẻ tuổi đã đọc tuyên ngôn hùng hồn lúc sáng nay sao?" "Hmm hmm~~" (Rumiru chỉ biết gật đầu lia lịa trong sung sướng và bối rối). "Nhưng mà... cảm giác ôm ngài Rimuru lúc trước vẫn thoải mái hơn một chút..." Một cô Elf thì thầm.

Cậu ta lập tức bị các nàng Elf vây quanh, ôm ấp, hỏi han đủ kiểu. Cố lên nhé, Rumiru! Bên nhóm Gobta thì cũng nhanh chóng hòa nhập vào cuộc vui rồi.

"Vậy để em hướng dẫn chỗ ngồi cho các ngài nhé." Một cô Elf khác dẫn nhóm Benimaru đến bàn của chúng tôi.

Khi đến nơi, đúng như dự đoán, Kaijin và hai người em trai của ông ấy (Garm và Mildo) đã ngồi đợi sẵn ở đó từ trước.

"Yo! Mấy ông bạn đến sớm quá đấy!" Tôi cười chào.

"Hahahahaha! Đã nghe danh 'thiên đường' này từ lâu, làm sao có thể cưỡng lại được cảm xúc và ham muốn của bản thân chứ!" Kaijin cười lớn.

"Hơn nữa, chúng ta là những quý ông lịch lãm mà, phải đến sớm chờ đợi người đẹp chứ!" Garm nói thêm.

Vậy là tôi ngồi lại trò chuyện vui vẻ với hai ông bạn người lùn về công việc và các kế hoạch sắp tới. Còn Gobta thì lại bắt đầu diễn trò hề, cố gắng gây ấn tượng với các cô Elf, nhưng cuối cùng lại bị họ trêu chọc cho đỏ mặt tía tai, rồi không biết vì quá yếu sinh lý hay bị kích động quá mà... lăn ra ngất xỉu vì chảy máu mũi. Haizz, đúng là hết thuốc chữa.

Rumiru thì sau một hồi được "chăm sóc đặc biệt", cũng đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nghiêm túc... mời chào các loại rượu mới mà Tempest sắp nhập khẩu. Nhưng tôi có cảm giác các cô gái Elf xinh đẹp kia đang nhắm tới "món hàng" khác thì phải... Này cậu nhóc, cậu đang "chào hàng" cái quái gì thế hả Rumiru!?

Cuối cùng thì buổi tối cũng kết thúc tốt đẹp trong tiếng cười nói vui vẻ. Rumiru thì hình như cũng chào được kha khá "hàng" (không rõ là rượu hay là chính cậu ta nữa). Gobta và cả đám thì được chơi thỏa thích. Trên đường về nhà nghỉ cũng không gặp phải bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào. Thành công mỹ mãn!!!

Sau khi trở về Tempest từ Dwargon và tốn thêm vài ngày nữa để ổn định tình hình, xử lý nốt mấy công việc nhỏ còn tồn đọng, tôi quyết định đã đến lúc thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình. Tôi viết một lá thư ngắn gọn, thông báo với Rumiru và các thủ lĩnh khác về việc tôi sẽ vắng mặt trong một thời gian ngắn để giải quyết việc cá nhân quan trọng.

Toàn bộ quyền lực và trách nhiệm điều hành Tempest trong thời gian này sẽ tạm thời được chuyển nhượng hoàn toàn cho Rumiru. Điều này chắc chắn sẽ gây thêm không ít áp lực cho cậu ta, nhưng sau những gì đã thể hiện, tôi tin tưởng cậu ấy hoàn toàn có thể gánh vác được.

Chuyến đi lần này, điểm đến của tôi là Vương quốc Ingrassia. Khác với kiếp trước phải đi đường vòng và mất nhiều thời gian, lần này mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều. Trong lúc tôi tập trung vào việc củng cố quân sự và xử lý các vấn đề nội bộ, Rumiru bằng tài năng ngoại giao xuất chúng của mình đã nhanh chóng thiết lập được mối quan hệ đồng minh hoặc ít nhất là trung lập với gần như toàn bộ các quốc gia láng giềng, ngoại trừ Vương quốc Falmas (do bị Giáo Hội Phương Tây chi phối mạnh mẽ) và Liên bang Jistav (vốn là lãnh địa của Clayman). Lý do Rumiru tạm thời "bỏ qua" hai nước này có lẽ là để tránh "bứt dây động rừng" quá sớm. Nhưng dù sao thì, những thành quả ngoại giao đó đã giúp tôi rất nhiều, vì giờ đây tôi có thể sử dụng các tuyến đường an toàn để đi thẳng đến Ingrassia mà không gặp nhiều trở ngại.

Lần này, khác với trước đây, tôi quyết định sẽ đến Ingrassia dưới nhân dạng của Shizue Izawa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, với khả năng Mimicry hoàn hảo, tôi trông gần như giống hệt cô ấy, chỉ có điều cao hơn một chút (1m78 so với khoảng 1m6 của Shizue) và màu tóc là xanh bạc thay vì đen. Những yếu tố khác như ma khí, khí chất... đều đã được [Đại Hiền Triết] mô phỏng và điều chỉnh lại sao cho giống với Shizue nhất có thể, đủ để đánh lừa những người không quá thân thuộc. Tôi cũng đã chỉnh lại vóc dáng cơ thể một chút cho phù hợp hơn với hình tượng của Shizue.

[Dù vậy, vẻ ngoài hiện tại của ngài vẫn có thể sẽ thu hút khá nhiều ánh nhìn không mong muốn, đặc biệt là với bộ trang phục Shizue thường mặc.] Đại Hiền Triết nhắc nhở.

Nah nah, không sao đâu. Con người mà, tò mò một chút rồi họ sẽ sớm không quan tâm nữa thôi. Tôi nghĩ thầm.

Nhưng rồi tôi đã phải hối hận ngay lập tức với lựa chọn có phần chủ quan của mình khi vừa đặt chân đến gần cổng thành Ingrassia.

"Nhìn kìa! Kia có phải là [Bạo Viêm Nữ Đế - Ruler of Flames] Shizue Izawa không!?"

"Trời ơi! Anh hùng hạng A+ của Guild Mạo Hiểm Giả kìa!"

"Shizue-sama! Tôi là fan hâm mộ của ngài!!!"

"Xin hãy cho tôi chữ ký!!!"

Hàng hàng lớp lớp người dân, mạo hiểm giả nhận ra tôi (trong lốt Shizue) và đổ xô tới, reo hò ầm ĩ. Chà... có vẻ như danh tiếng của Shizue ở Ingrassia còn lớn hơn tôi tưởng rất nhiều...

Cuối cùng, bằng cách vận dụng [Khinh Công] và một vài kỹ năng di chuyển đặc biệt khác để luồn lách qua đám đông cuồng nhiệt, tôi cũng đã đến được Tổng Hành Dinh của Hiệp Hội Tự Do (Freedom Association).

"Phù, mệt thật đấy." Tôi thở hổn hển, chỉnh lại trang phục và mặt nạ (tôi vẫn đeo mặt nạ của Shizue để tăng thêm độ tin cậy). Nhưng phải công nhận, Vương quốc Ingrassia đúng là rất phát triển và sầm uất, không hổ là trung tâm văn hóa và học thuật của các Quốc Gia Phương Tây. Dù rằng, Tempest của tôi cũng đang phát triển với tốc độ chóng mặt và sớm muộn gì cũng sẽ bắt kịp thôi. Rumiru thật sự quá đỉnh mà!

"Được rồi, đi vào thôi." Tôi lấy lại bình tĩnh, bước vào bên trong tòa nhà chính nguy nga của Hiệp Hội. Ngay lập tức, một cô tiếp tân xinh đẹp nhận ra tôi và niềm nở chào đón.

"Ồ! Không phải là Anh hùng Shizue-sama đây sao? Thật vinh hạnh! Hôm nay ngài đến đây có việc gì cần chúng tôi hỗ trợ ạ?"

"Bảo với Grand Master của các người rằng, 'sư phụ' của cậu ta đến thăm," tôi nói thẳng, dùng đúng cách xưng hô mà Shizue đã dùng với Yuuki.

"V-Vâng ạ! Xin ngài vui lòng đợi một chút!" Cô tiếp tân có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đi thông báo.

Tôi tìm một chiếc ghế trống gần đó ngồi xuống, giả vờ sắp xếp lại hành trang trong khi chờ đợi. Rất nhanh chóng, một người phụ nữ Elf với mái tóc vàng óng và vẻ đẹp thanh tú, sắc sảo xuất hiện. Là Kagali, hay đúng hơn là thực thể từng là Ma Vương Khôi Lỗi Sư Kagurazaka Kazaream. Ở thời điểm này, cô ta vẫn đang đóng vai trò thư ký thân cận của Yuuki.

"Xin lỗi vì đã bắt ngài phải đợi lâu, Shizue-sama," Kagali lịch sự cúi chào. "Tôi là Kagali, thư ký riêng của Grand Master. Tôi sẽ dẫn đường cho ngài từ đây."

"Ừm." Tôi gật đầu, không nói gì thêm.

Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán khi thấy tôi và Kagali đi cùng nhau, nhưng tôi lờ đi và im lặng đi theo cô ấy. Chúng tôi đi lên một bệ dịch chuyển ma thuật, rồi tiếp tục đi dọc theo một hành lang dài, được bảo vệ nghiêm ngặt, cho tới khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn sang trọng.

"Mời ngài vào trong. Grand Master đang đợi ngài," Kagali nói rồi lui ra.

Gầm gừ... Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ rất nhỏ phát ra từ phía Kagali khi cô ấy quay đi. Có vẻ cô ta vẫn còn giữ sự thù địch ngầm với Shizue (hoặc là với tôi trong lốt Shizue?). Mà kệ đi.

Tôi mở cửa bước vào phòng làm việc của Yuuki. Căn phòng khá rộng rãi, trang trí trang nhã, với một chiếc bàn làm việc lớn và rất nhiều giá sách cao ngất. Tôi ngồi đợi một lúc nhưng không thấy ai, có lẽ Yuuki đang bận chút việc. Trong lúc chờ đợi, tôi lại gần giá sách, ngắm nghía những cuốn sách bìa da cổ kính.

Cạch. Tiếng cửa mở vang lên.

"Sư phụ?" Một giọng nói trẻ trung quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Yo! Yuuki," tôi quay người lại, tháo chiếc mặt nạ của Shizue ra và mỉm cười. "Một thời gian dài không gặp mà cậu trông không thay đổi gì mấy nhỉ?"

Nhưng Yuuki thì lại không cười. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh lùng và đầy cảnh giác. "...Ngươi... không phải là Sư phụ..."

"Vào được đến tận đây cũng không khó lắm nhỉ?" Tôi nhún vai. "Nhưng phải công nhận, Shizue-san thật sự hơi nổi tiếng quá đấy."

Vù!

Ngay lập tức, Yuuki lao tới như một cơn gió, tung một cú đá cực nhanh và hiểm hóc nhắm thẳng vào mặt tôi. Tôi phản xạ theo bản năng, nhẹ nhàng giơ một tay lên đỡ lại cú đá của cậu ta một cách dễ dàng.

"Giết người mà không hỏi rõ lý do thì không phải là hành động tốt đâu, nhóc Yuuki à." Tôi nói, giọng vẫn giữ vẻ bình thản.

"Ngươi là ai!?" Yuuki tức giận hét lên, cố gắng rút chân về nhưng không được.

"Ta là người đến đây để thay thế Shizue-san thực hiện tâm nguyện còn dang dở của chính cô ấy."

"Nói láo!" Yuuki rút được chân ra, rồi lại lao tới, tung một cú móc hàm cực mạnh. Tôi lại tiếp tục dùng bàn tay còn lại đỡ gọn đòn tấn công của cậu ta.

'Cái quái gì thế này!? Sức mạnh của hắn ta... quá khủng khiếp!!' Suy nghĩ hoảng sợ của Yuuki hiện rõ trong đầu cậu ta (và tôi có thể đọc được dễ dàng).

"Để lộ suy nghĩ của mình ra trước mặt đối thủ là một việc rất nguy hiểm đấy, cậu nhóc," tôi nhắc nhở.

"Hự!" Yuuki giật mình, lập tức nhảy lùi lại phía sau, giữ khoảng cách an toàn và thủ thế phòng ngự. Kagali lúc này cũng đã bước vào phòng từ lúc nào, đứng im lặng quan sát ở một góc, chưa có động thái gì.

"Nghe này, Yuuki," tôi thở dài. "Tôi thật sự không có nhiều thời gian để đôi co hay chơi trò đuổi bắt với cậu đâu."

"Biết cả tên thật của ta! Ngươi chắc chắn không phải là một kẻ giả dạng bình thường!" Yuuki càng thêm cảnh giác. "Ngươi... ngươi đã làm gì Sư phụ rồi!? Nói!!!" Cậu ta bung tỏa sát khí mạnh mẽ về phía tôi.

"Cậu nói đúng một phần. Ta không phải kẻ giả dạng bình thường," tôi thừa nhận. "Vì bản chất của ta là một con Slime." Tôi đưa bàn tay vừa đỡ đòn của cậu ta ra, biến đổi nó thành dạng chất lỏng sền sệt màu xanh bạc. "Còn về Shizue-san, thì cậu đừng lo lắng. Cô ấy đang rất an toàn rồi." Tôi nói tiếp: "Ta đã hấp thụ toàn bộ ký ức, cảm xúc và ước nguyện của Shizue-san vào khoảnh khắc cô ấy lâm chung. Và giờ đây, ta đến đây để thay thế cô ấy thực hiện lại tâm nguyện cuối cùng đó: cứu lấy những đứa trẻ."

"Ta không thể tin ngươi!" Yuuki vẫn lắc đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Dĩ nhiên là cậu không tin rồi. Vì chính cậu cũng đâu phải là người đáng tin cậy hoàn toàn, phải không? Mấy con rối hề mà cậu đang bí mật nuôi dưỡng phiền phức lắm đấy... Tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn phải kiềm chế lại. Giờ chưa phải lúc để vạch mặt cậu ta.

"Ta nói trước nhé, Yuuki," tôi quyết định dùng biện pháp mạnh hơn. "Bản thân ta hiện tại mạnh hơn Shizue-san rất, rất nhiều. Một mình ta có thể đối đầu và chiến thắng cả ba Ma Vương tầm trung cùng một lúc. Ta có thể dễ dàng nghiền nát cậu ngay tại đây nếu muốn. Nhưng cậu thấy đấy, cậu vẫn còn đang đứng vững vàng ở đó. Cậu phải hiểu điều đó có ý nghĩa gì chứ?" Tôi vừa nói vừa từ từ giải phóng một phần nhỏ ma khí của mình – luồng ma khí khổng lồ và tinh khiết của một tồn tại đã vượt qua cấp Ma Vương. Áp lực vô hình nhanh chóng bao trùm khắp căn phòng. Dù tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng chắc chắn Yuuki ở thời điểm này không có khả năng chống cự lại nó.

Quả nhiên, Yuuki bắt đầu đổ mồ hôi hột, mặt tái đi, hai chân hơi run lên dưới áp lực khủng khiếp đó.

"Hơn nữa," tôi bước lại gần cậu ta, nhặt chiếc mặt nạ của Shizue vừa rơi xuống đất lên. "Nó suýt nữa thì vỡ rồi đấy. Đây là kỷ vật quan trọng của cô ấy mà, phải giữ gìn cẩn thận chứ, nhóc?" Tôi đưa chiếc mặt nạ cho cậu ta, rồi tiện tay... gõ nhẹ vào đầu cậu ta một cái theo thói quen cũ. "Cậu có thể là học trò của Shizue-san ở thế giới này, nhưng trong một dòng thời gian khác mà ta từng biết, cậu còn là học trò nghịch ngợm của ta nữa đấy (chuyện này dài lắm, để sau giải thích)." Tôi nháy mắt. "Cho nên, về vai vế thì bây giờ cũng chẳng thay đổi là mấy đâu."

Yuuki hoàn toàn sững sờ trước hành động và lời nói của tôi. Cậu ta lắp bắp: "Sư... phụ?"

"Việc ta đã hấp thụ hoàn toàn cảm xúc và ký ức của Shizue-san, thì đúng là bằng một cách nào đó, cậu gọi ta như vậy cũng không sai," tôi nói模棱两可 (móléng liǎngkě - nước đôi, không rõ ràng). "Dù sao đi nữa, mục đích ta đến đây là để cứu lũ trẻ. Hãy cho phép ta làm điều đó. Ta hứa bằng chính danh dự của mình, và cả danh dự của Shizue-san nữa."

Sau một lúc im lặng căng thẳng, Yuuki cuối cùng cũng thở dài, thu lại sát khí và thái độ phòng thủ. Cậu ta ra hiệu mời tôi ngồi xuống ghế sofa. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc hơn. Tôi giải thích sơ qua về tình trạng của Shizue (chỉ nói là cô ấy đang an toàn và cần thời gian hồi phục), và nhắc lại về tâm nguyện cứu giúp lũ trẻ của cô ấy.

"Tôi tin cậu sẽ đưa ra lựa chọn khôn ngoan và đúng đắn nhỉ, Yuuki?" Tôi kết thúc lời giải thích.

"Vâng... tôi hiểu rồi, Rimuru-san," Yuuki gật đầu, cuối cùng cũng chấp nhận tình hình.

Sau đó, chúng tôi bàn bạc thêm một chút về Shizue và kế hoạch sắp tới. Và cuối cùng, để củng cố lòng tin tuyệt đối (và cũng là để "mua chuộc" cậu ta một cách hiệu quả), tôi đã lấy ra từ không gian lưu trữ một "món quà" đặc biệt: toàn bộ bộ sưu tập manga, light novel và game mà Satoru Mikami đã dày công tích góp cả đời ở Trái Đất.

Khỏi phải nói, Yuuki đã vui mừng đến mức nào. Thế là, tôi lại một lần nữa trở thành "ân nhân" của cậu ta, và dễ dàng được cậu ta sắp xếp để vào dạy học tại Học Viện Tự Do với tư cách là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp S.

Tôi cũng đã nhanh chóng nắm được hết tất cả thông tin về lũ trẻ mà Shizue đã cứu trước đó: Kenya Misaki, Ryota Sekiguchi, Gale Gibson, Alice Rondo và Chloe Aubert. Tình trạng của chúng đúng như tôi nhớ: do lượng ma lực khổng lồ nhận được một cách không ổn định khi bị triệu hồi đến thế giới này, cơ thể non nớt của chúng không thể chịu đựng được và đang dần sụp đổ từ bên trong. Chúng chỉ còn khoảng 1 đến 2 năm nữa để sống. Một số phận kinh hoàng đang chờ đợi chúng ở phía trước.

Đây chính là mặt tối tàn khốc của công nghệ triệu hồi Dị Giới Nhân. Tôi chẳng buồn nhớ xem đó là đất nước nào đã thực hiện hành vi triệu hồi vô nhân đạo này nữa, nhưng đó chắc chắn là một tội ác không thể tha thứ.

Nhưng... liệu có ai biết được rằng, chính Tempest của tôi, ở một tương lai rất xa của dòng thời gian trước, sau khi trải qua quá nhiều mất mát và tuyệt vọng từ các cuộc chiến tranh và thảm họa liên miên, cũng đã từng sa ngã vào con đường đó? Cũng đã từng bỏ mặc những hậu quả kinh hoàng mà việc triệu hồi gây ra, thậm chí còn triệu hồi cả những đứa trẻ sơ sinh vô tội chỉ để biến chúng thành những nô lệ lao động khổ sai, phục vụ cho guồng máy chiến tranh và tái thiết đất nước?

Krug... Nghĩ đến đó, lồng ngực tôi lại nhói lên một cảm giác kinh tởm và tội lỗi tột cùng. Dù người đưa ra đề xuất và kế hoạch đó chính là tôi của khi đó... Tôi lúc đó đã nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ? Sức mạnh, sự cô độc và nỗi đau mất mát đã bào mòn đi nhân tính của tôi đến mức nào? Không, nói đúng hơn... liệu một kẻ như tôi có thực sự đáng được tha thứ, đáng được trao cho cơ hội làm lại từ đầu như thế này không?

"Uh... bỏ qua những suy nghĩ đó đi," tôi lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh đen tối. "Giờ cứ tập trung vào vấn đề trước mắt đã." Đúng vậy. Thực tại đó đã bị chính tay tôi phá hủy rồi. Giờ đây, tôi có cơ hội để sửa chữa, để xây dựng một tương lai khác. Tôi tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ đó một lần nữa. Rumiru... ta mong cậu sẽ luôn ở đó, nhắc nhở và giúp đỡ ta giữ vững con đường đúng đắn...

"Còn bây giờ," tôi đứng dậy. "Lũ nhóc đó... cứ để mình lo."

Nhưng trước khi tôi đến lớp S để gặp lại những đứa trẻ định mệnh đó, có một nơi khác tôi cần phải ghé qua trước đã: Thư Viện Hoàng Gia Ingrassia. Có một cuốn sách đặc biệt mà tôi phải có được khi đến đây. Nó là chìa khóa, là thứ sẽ giúp tôi đối mặt và có thể thay đổi được kết cục của sự kiện [Đại Sụp Đổ] trong tương lai.

"Nó ở đâu rồi nhỉ...?" Tôi đi sâu vào bên trong thư viện rộng lớn, tìm đến khu vực lưu trữ những cuốn sách cổ và ít được quan tâm nhất. Tôi lướt qua hàng giá sách bụi bặm nằm sâu trong góc. Kiếp trước, tôi tìm được nó cũng hoàn toàn là tình cờ, đến mức cả [Đại Hiền Triết] khi đó cũng không thể phân tích hay nhận ra được sự tồn tại đặc biệt của nó.

"À, đây rồi." Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy nó. Một cuốn sách trông khá cũ kỹ, bìa sách làm bằng vật liệu lạ màu đen nhám, không có bất kỳ hình ảnh hay hoa văn nào, chỉ có độc một dòng chữ màu tím huyền ảo được khắc chìm trên bìa: [Phương Thức Cải Biến Cơ Thể Của Thánh Thần - Tái Bản Số 45] (Method of Modifying the Body of a Holy/Divine Spirit - Reprint #45).

Một cuốn sách về lý thuyết không thể nào tồn tại được ở thế giới này vào thời điểm này.

[Không thể xác định vật thể. Dữ liệu không tồn tại trong Akashic Records. Cảnh báo: Vật thể có thể mang theo nguy hiểm tiềm ẩn không xác định.] Đại Hiền Triết lập tức đưa ra cảnh báo.

Không sao đâu. Ta biết rõ mình đang làm gì mà. Tôi đáp lại. Tôi cẩn thận lấy cuốn sách ra. Dù ở thời điểm hiện tại, với kiến thức và sức mạnh của mình, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu và sử dụng được những gì viết trong cuốn sách này. Nhưng việc lấy được nó bây giờ, ít nhất là để ngăn nó rơi vào tay của 'hắn' (Feldway hoặc có thể là cả Yuuki trong tương lai), đã là một thành công lớn rồi.

"Như vậy là được rồi." Tôi cất cuốn sách vào không gian lưu trữ của mình. Nó sẽ sớm phát huy tác dụng thôi, vào thời điểm thích hợp.

Sau khi đã có được thứ mình cần, tôi cũng không quên tranh thủ "lướt" qua toàn bộ thư viện rộng lớn này một lượt. Tôi dùng [Beelzebuth] và [Đại Hiền Triết] để hấp thụ và phân tích toàn bộ kiến thức được lưu trữ trong hàng vạn cuốn sách ở đây chỉ trong vài phút, chủ yếu là để bổ sung dữ liệu cho [Đại Hiền Triết], giúp cô ấy có đủ nền tảng để thực hiện ma pháp vô chú và các khả năng phân tích, tính toán phức tạp khác sau này.

Xong việc, tôi lặng lẽ rời khỏi thư viện, để lại sự bối rối và ngơ ngác của các thủ thư ở phía sau.

"Cô... cô gái đó... vừa làm gì vậy?"

"Hình như... cô ấy đã đọc hết toàn bộ sách của chúng ta chỉ trong nháy mắt?"

"Không thể nào! Làm sao có thể chứ!?"

"Không biết cô ấy cần nhiều kiến thức như vậy để làm gì nhỉ?"

Sau khi có được cuốn sách quý giá và "nạp" thêm kiến thức từ thư viện, tôi liền đi thẳng đến khu vực lớp học đặc biệt dành cho các Dị Giới Nhân nhỏ tuổi, dưới sự hướng dẫn có phần bất đắc dĩ của Hiệu Trưởng Học Viện Tự Do.

"Ôi trời, tôi thực sự rất biết ơn vì cô đã đồng ý nhận chủ nhiệm cái lớp S đó, Shizue-sama... à không, Rimuru-san," ông hiệu trưởng vừa đi vừa thở dài. "Gần như chẳng có giáo viên nào dám dạy chúng nó cả. Nhưng liệu có ổn không? Trông cô... thực sự còn rất trẻ..." Ông ta ái ngại nhìn tôi trong hình dạng thiếu nữ.

"Hahahaha!" Tôi bật cười. "Ông không cần lo lắng đâu, Hiệu trưởng. Nếu tính cả tuổi tâm hồn và những gì ta đã trải qua, thì ta phải đáng tuổi... ông nội của Guy Crimson ấy chứ nhóc ạ. Còn ngươi tin hay không thì tùy." Nếu cộng cả tuổi ở kiếp Satoru, 10.000 năm ở kiếp trước, rồi thêm cả thời gian không xác định khi linh hồn tôi trôi dạt qua các [Bàn Thời Gian] (Time Plates) trước khi gặp lại Void, thì con số đó có khi còn hơn thế thật. Nhưng tất nhiên, ông hiệu trưởng người trần mắt thịt làm sao biết được, chắc chỉ nghĩ tôi lại là một Dị Giới Nhân có vấn đề về đầu óc thôi. "Dù sao thì, ta chắc chắn lớn tuổi hơn nhóc nhiều đấy," tôi nháy mắt.

"Haizz... nếu cô đã tự tin như vậy thì đành vậy..." Ông hiệu trưởng lắc đầu chịu thua.

Khi cả hai chúng tôi đến trước cửa lớp S, tôi ngay lập tức nhận ra cái bẫy quen thuộc: miếng bùi nhùi lau bảng được kẹp tinh vi phía trên cánh cửa, sẵn sàng rơi xuống đầu bất kỳ ai mở cửa bước vào. À... lại là cái cảnh tượng kinh điển này. Chắc chắn cậu nhóc Kenya đang nấp sẵn bên trong, chuẩn bị tung ra cú đánh "chào hỏi" giáo viên mới đây mà.

"Ôi trời! Lại cái lũ quỷ sứ này! Xem chúng nó làm gì kìa!" Ông hiệu trưởng kêu lên bất lực.

"Hahaha, trẻ con ấy mà, Hiệu trưởng," tôi cười xòa. "Cứ để chúng hiếu động một chút đi. Dù sao cũng cảm ơn ông đã dẫn đường cho tôi."

"Vậy... tôi xin phép đi trước. Chúc cô may mắn..." Ông hiệu trưởng lủi đi nhanh như một cơn gió, rõ ràng là không muốn dính líu gì thêm.

Tôi đứng lại một chút, chỉnh lại trang phục (vẫn là bộ đồ giống Shizue) và chiếc mặt nạ cho ngay ngắn. "Ok, vào thôi nào."

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa mở ra. Đúng như dự đoán, miếng bùi nhùi rơi thẳng xuống. Nhưng thay vì né tránh, tôi chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng một luồng ma lực vô hình đỡ lấy nó giữa không trung rồi đặt nhẹ xuống bàn giáo viên gần đó.

"Xin chào các em," tôi cất giọng ôn hòa khi bước vào lớp. "Từ hôm nay, ta sẽ là—"

"HAIYAA!!!!"

Vù!!

Tôi chưa kịp nói hết câu, một bóng người nhỏ bé tóc cam đã lao ra từ góc lớp với tốc độ kinh người, vung thanh kiếm gỗ trong tay chém một đường kiếm thẳng đứng đầy uy lực, rõ ràng với ý định muốn chẻ tôi làm đôi! Một đòn tấn công bất ngờ và khá đẹp mắt đối với một đứa trẻ. Nhưng tất nhiên, với tôi thì nó quá chậm.

Tôi chỉ đơn giản lướt nhẹ sang ngang một bước, dễ dàng né tránh đường kiếm, rồi ung dung đi thẳng lên bục giảng, đặt chiếc cặp sách (mà tôi cố tình mang theo cho giống giáo viên) xuống bàn và tiếp tục câu nói còn dang dở của mình:

"—giáo viên mới của mấy nhóc nhé. Rất vui được làm quen."

"Gahahaha!!! Tuyệt vời!" Nhưng có vẻ lời nói của tôi chẳng lọt vào tai ai cả. Từ trong làn bụi mờ do cú chém vừa rồi tạo ra, cậu nhóc tóc cam – Kenya Misaki – xuất hiện, giơ cao thanh kiếm gỗ, cười lớn đầy tự mãn.

"Cú đó thật sự rất tuyệt đó Kenya!" "Cậu hoàn thiện được tuyệt chiêu mới của bản thân rồi hả!?" Hai cậu nhóc khác, một tóc đen thấp bé (Ryota Sekiguchi) và một tóc vàng cao ráo hơn (Gale Gibson), đồng thanh vỗ tay tán thưởng.

"Hừ! Hoàn thiện cái gì chứ? Có chém trúng được cô ta đâu mà khen!?" Một cô bé tóc vàng buộc hai bím, mặc bộ váy kiểu quý tộc (Alice Rondo), tỏ vẻ khó chịu càu nhàu. Bên cạnh là một cô bé tóc đen dài khác, trông nhỏ nhắn và rụt rè nhất nhóm (Chloe O'Bell), chỉ im lặng quan sát.

Haha... Vẫn là cái tổ hợp năm đứa trẻ kỳ lạ và đầy cá tính này. Có vẻ như tôi sẽ lại tốn không ít thời gian và công sức với chúng đây... Dù nhìn chúng tràn đầy sức sống và nghịch ngợm như vậy, thật khó có thể tin rằng chúng chỉ còn lại 1 đến 2 năm ngắn ngủi để sống trên cõi đời này... Nỗi đau và sự bất công đó khiến lòng tôi khẽ nhói lên.

Sau một hồi "ổn định trật tự" lớp học (chủ yếu là tôi dùng một chút uy áp và ánh mắt "trìu mến" để dọa lũ nhóc ngồi yên), tôi bắt đầu buổi học đầu tiên.

"Được rồi, đầu tiên thì để ta tự giới thiệu lại," tôi đứng trên bục giảng, nhìn bao quát cả lớp. "Ta tên là Rimuru Tempest. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em."

Tôi nhìn một lượt năm gương mặt non nớt nhưng ẩn chứa những tiềm năng phi thường trước mặt, rồi tiếp tục: "Để bắt đầu làm quen, chúng ta sẽ điểm danh nhé. Ta muốn biết tên và mặt của từng người. Alice Rondo."

"Tôi đây!!" Cô bé tóc vàng quý tộc lên tiếng đầu tiên, giọng nói trong trẻo và có phần kiêu kỳ. Alice... Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của em ấy trong tương lai xa ở dòng thời gian trước. Một trong những Kiếm Sư mạnh nhất lịch sử nhân loại với danh hiệu [Liễu Kiếm Phá Thiên], đồng thời cũng là một [Đại Pháp Sư Chế Tạo Ma Ngẫu] (Grand Doll Master) đỉnh cao, người có thể một mình điều khiển cả một đội quân hơn mười vạn Golem chiến đấu cấp cao. Nhưng giờ đây, em ấy vẫn chỉ là một cô bé con đỏng đảnh mà thôi.

"Gale Gibson."

"Dạ... có em ạ!!" Cậu bé tóc vàng cao ráo, trông hiền lành nhất nhóm, giơ tay đáp. Gale... cậu ta cũng là một nhân tài đáng nể. Trong tương lai, cậu trở thành một người đàn ông khá điềm đạm và ít nói, nhưng sức mạnh Thổ Thuật của cậu ta lại là một cơn ác mộng thực sự trên chiến trường. Một trong những Thổ Pháp Sư mạnh nhất mà loài người từng sản sinh ra.

"Chloe O'Bell."

"Dạ... em đây ạ..." Cô bé tóc đen rụt rè giơ tay, lí nhí đáp, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. À... Chloe. Một người quen, phải nói là quá quen thuộc luôn ấy chứ. Cô bé mang trong mình mảnh linh hồn của Anh Hùng Chronoa. Một trong mười Bán Thần mạnh nhất lịch sử. Thực thể duy nhất có thể sánh ngang với các Chân Long về tiềm năng. Người đạt đến cấp độ tiến hóa cao nhất mà một con người có thể chạm tới. Một trong những Anh Hùng vĩ đại nhất, nhưng cũng gây ra nhiều nghịch lý thời gian nhất. Và cũng là người... từng suýt giết chết tôi ở một dòng thời gian khác. Có quá nhiều thứ để nói về em ấy. Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể mỉm cười dịu dàng: Rất vui được gặp lại em, Chloe.

"Ryouta Sekiguchi."

"E-Em đây ạ!" Cậu bé tóc đen thấp bé, trông nhút nhát nhất, giật mình đáp. Ryouta... thật kỳ lạ là tôi lại không có quá nhiều ký ức chi tiết về cậu bé này so với những người khác. Cậu ta khi trưởng thành thậm chí còn điềm đạm và ít nói hơn cả Gale. Tuy nhiên, khi bước vào trận chiến, cậu ta lại biến thành một con người hoàn toàn khác. Chỉ có một từ để miêu tả: [Ác Mộng]. Một nghìn chiến trường cậu ta có mặt, thì cả một nghìn nơi đó máu đều đổ thành sông và kẻ thù thì không một ai được toàn thây. Người đời sau này hay gọi cậu ta bằng biệt danh [Thiên Quỷ - Heavenly Demon]. Nhưng giờ đây, vị "Thiên Quỷ" đó cũng chỉ là một cậu nhóc rụt rè.

"Cuối cùng, Kenya Misaki."

... Im lặng ...

"Kenya? Thầy gọi tên em đấy. Khi giáo viên hỏi thì nên trả lời chứ?" Tôi nhíu mày nhìn cậu nhóc tóc cam đang ngồi ở cuối lớp, mặt hằm hằm nhìn tôi.

"Grừ... Grừ... Thật quá bất công!!! Cái quái gì thế này!? Tại sao tôi lại phải chịu đựng cái thứ này chứ!?" Kenya đột nhiên hét lên giận dữ, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích. Cậu ta đang bị trói chặt vào ghế bởi những sợi xích màu đen mờ ảo, trên đó lờ mờ hiện lên hình ảnh những con nhện khổng lồ gớm ghiếc.

Đó là kỹ năng Độc Nhất mà tôi đã thu được từ một loại ma vật chuyên thao túng nỗi sợ hãi: [Xiềng Xích Sợ Hãi - Chains of Fear]. Nó có khả năng mô phỏng lại nỗi sợ hãi kinh khủng nhất trong tâm trí của mục tiêu và biến nỗi sợ đó thành những sợi xích vật lý trói buộc họ lại. Tất nhiên, tôi đã giới hạn lại cường độ của kỹ năng rồi, chỉ dùng hình ảnh những con nhện (thứ mà Kenya sợ nhất) để trói chân tay cậu ta vào ghế thôi, chứ nếu để nó phát huy hết tác dụng, e rằng thằng bé sẽ bị sang chấn tâm lý nặng mất.

Nói về Kenya, cậu nhóc này thực sự sở hữu một tiềm năng cực kỳ lớn, có lẽ là lớn nhất trong cả năm đứa trẻ này. [Anh Hùng Thái Dương - Hero of the Sun] – đó là danh hiệu mà người đời đã gọi cậu ở tương lai. Một chiến binh quả cảm với khả năng tạo ra và điều khiển ngọn lửa mặt trời, thậm chí có thể tạo ra cả một mặt trời thứ hai để chiếu rọi thế giới và thiêu rụi tất cả cái ác. Mạnh mẽ là thế, vậy mà hóa ra lại sợ... nhện? Mà cũng đúng thôi, người bình thường mấy ai lại không sợ nhện chứ.

"Nhóc vừa nói cái gì bất công cơ?" Tôi nghiêm giọng hỏi lại. "Thế có học sinh nào lại đi vác kiếm chém đôi giáo viên của mình ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt không hả?"

"Cái đó..." Kenya cứng họng. "...Tại vì... Shizue-sensei lần nào cũng có thể né được chiêu đó một cách dễ dàng mà..."

À... ra là vậy. Cô đúng là hơi nuông chiều lũ nhóc này quá rồi đấy, Shizue ạ.

"Được rồi, không nói nhiều nữa," tôi quyết định thay đổi không khí. "Chúng ta hãy ra ngoài sân tập và làm một bài kiểm tra thể chất và năng lực cơ bản nhé."

"Awwwnnn~~~ Lại kiểm tra nữa sao~~~" Cả lớp đồng thanh rên rỉ (trừ Chloe vẫn im lặng).

"Đừng có than vãn," tôi lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua từng đứa. "Ta nói trước, ta không hiền và dễ dãi như Shizue-sensei của các em đâu."

Hiện tại chúng tôi đang ở ngoài sân chính của trường.

Những học sinh khác đang trong giờ giải lao tò mò nhìn về phía chúng tôi, xì xào bàn tán. "Kia là lớp S huyền thoại đó sao?"

"Nghe nói toàn những đứa trẻ đặc biệt được Hiệp Hội bảo trợ..."

"Mà giáo viên mới của họ là ai thế kia?"

"Trông trẻ và xinh đẹp quá!"

"Đúng là cực phẩm..."

(Tên nhóc nào vừa nói thầm câu cuối thì liệu hồn đấy, đừng để ta biết mặt.) Tôi thầm nghĩ, hơi khó chịu trước vài ánh mắt tò mò quá mức. Việc sự tồn tại của Lớp S thường bị che giấu để bảo mật thông tin quốc gia khiến sự xuất hiện công khai này càng thu hút sự chú ý.

"Vậy... giờ chúng ta sẽ làm gì ạ, Rimuru-sensei?" Gale lên tiếng hỏi, có vẻ hơi lo lắng trước những ánh nhìn xung quanh.

"Rất đơn giản," tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào năm đứa trẻ trước mặt. "Chúng ta hãy làm một trận giả chiến nho nhỏ đi, ngay tại đây. Cứ coi đây là bài kiểm tra năng lực đầu tiên. Các em hãy hợp sức lại, dùng hết khả năng của mình tấn công ta. Nhào vô và chơi hết mình đi nào."

Dù tôi đã cố tỏ ra thân thiện, nhưng ánh mắt của chúng vẫn đầy nghi ngờ và dè chừng. Có lẽ ấn tượng ban đầu trong lớp học chưa đủ để xóa tan sự phòng thủ của chúng.

"Cứ tung hết khả năng các em có ra đi, đừng lo lắng," tôi nói thêm, giọng đầy tự tin. "Ta mạnh hơn Shizue-sensei của các em rất nhiều. Nếu tất cả các em hợp sức lại mà khiến ta bị dính dù chỉ một vết bẩn nhỏ trên quần áo thôi, thì các em thắng. Thế nào?"

Lời nói có phần ngạo mạn của tôi dường như đã chạm vào lòng tự ái của lũ trẻ. Gale, cậu bé trông hiền lành nhất, lại là người phản ứng đầu tiên. "Đừng có mà xúc phạm Shizue-sensei!!!" Cậu ta hét lên giận dữ, hai tay đưa về phía trước, tạo ra một khối đá lớn cực cực kỳ mạnh mẽ bắn thẳng về phía tôi. Chà, ma pháp hệ thổ có uy lực đáng nể đấy.

Nhưng tôi chỉ bình tĩnh giơ một tay ra. "[Lý Thuyết Phản Chú - Theoretical Counter-Spell]!" Tôi kích hoạt khả năng mới dựa trên [Huyền Học Lý Thuyết Thuật] và kiến thức ma pháp vừa hấp thụ được. Bằng cách phân tích và "viết lại" công thức ma pháp đang lao tới trong tích tắc, tôi khiến luồng tia nhiệt đó tự động tan biến vào hư vô ngay trước khi kịp chạm vào tôi. Đây là một ứng dụng cao cấp, cho phép tôi vô hiệu hóa phần lớn các loại ma thuật nhắm vào mình ở thế giới vật chất này, miễn là tôi có thể phân tích được cấu trúc của nó.

Cả năm đứa trẻ đều trợn tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng đó. "Chơi... chơi ăn gian!!! Sao lại có thể như thế!?" Gale hét lên phản đối. Xem ai đang nói kìa, cậu nhóc mà trong tương lai có thể tạo ra cả một dãy núi để đánh nhau ấy. "Trên chiến trường thực sự thì không có khái niệm công bằng đâu, nhóc ạ," tôi nhún vai.

"Graahh!!!!!!" Ngay lúc đó, một tiếng gầm đầy thú tính vang lên từ phía sau lưng tôi. Ryota, cậu bé nhút nhát thường ngày, giờ đây đôi mắt đỏ ngầu, cơ bắp hơi phồng lên, lao vào tôi như một con thú hoang, rõ ràng đã kích hoạt trạng thái [Cuồng Chiến - Berserker] (có lẽ là một kỹ năng tiềm ẩn hoặc do cảm xúc bộc phát). Cậu ta nhắm vào phần lưng không được phòng bị của tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ cần một cú bật nhảy nhẹ nhàng là đã né được đòn tấn công và thuận thế đáp xuống, dùng đầu gối đè cậu ta nằm sấp xuống đất.

"Không được đâu nhóc," tôi nói, giữ chặt cậu ta lại. "Sức mạnh và sự liều lĩnh thì tốt đấy, nhưng trừ khi nhóc mạnh đến mức [Độc Cô Cầu Bại], không cần quan tâm đến đối thủ, thì khi chiến đấu vẫn nên dùng cái đầu nhiều hơn nhé." "Ư... ư..." Ryota rên rỉ, không thể cử động.

Tôi đứng dậy, ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh lại rồi tiếp tục nhìn về phía những người còn lại, ánh mắt đầy mời gọi. Kenya, cậu nhóc tóc cam hiếu chiến, rất biết cách đáp lại lời mời đó. Hàng loạt quả cầu lửa, mũi tên băng, lưỡi đao gió... liên tục được cậu ta bắn về phía tôi.

"[Lý Thuyết Phản Chú]." Tôi lại nhẹ nhàng hóa giải tất cả ma pháp của cậu ta, rồi dùng tốc độ vượt trội áp sát, bắt lấy Kenya trước khi cậu ta kịp phản ứng và nhanh chóng dùng một chút kỹ thuật vật ngã, khóa chặt cậu bé lại. "Chiến đấu với một kẻ có thể vô hiệu hóa ma thuật như ta, thì việc lạm dụng ma thuật của nhóc chỉ khiến nhóc nhanh chóng cạn kiệt sức lực mà thôi, Kenya ạ," tôi nói, cóc nhẹ vào đầu cậu ta. "Nhóc đang phí hoài tiềm năng chiến đấu cận chiến và sức mạnh thể chất của bản thân đấy."

"[Thủy Ngục Lao - Water Prison]!!" Ngay khi tôi vừa buông Kenya ra, một nhà tù bằng nước khổng lồ đột ngột hình thành xung quanh, bao bọc lấy tôi. Là ma pháp của Chloe. Chà, khả năng kiểm soát và định hình ma pháp hệ thủy của em ấy vẫn tuyệt vời như ngày nào. "Ma pháp mạnh đấy, Chloe," tôi khen ngợi từ bên trong lồng nước. "Tuy nhiên, như ta đã nói, trước một kẻ có thể vô hiệu hóa ma thuật như ta, thì nó hoàn toàn vô nghĩa. [Lý Thuyết Phản Chú]." Lồng nước lập tức tan rã thành hơi nước với một cái phẩy tay của tôi. Chloe sốc đến mức há hốc mồm. "Hu- huh!!? Sao... sao lại có thể như thế được ạ?" Tôi mỉm cười, tiến lại gần rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé đang ngơ ngác. "Em đã làm rất tốt rồi đấy. Cứ tiếp tục cố gắng, nhớ cải thiện và sáng tạo hơn trong tương lai nhé." Ừm, em ấy vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá mà.

Giờ thì... chỉ còn lại người cuối cùng. Alice. "Hãy xem đây! Các Gấu Yêu của ta, lên!!!" Alice hét lên, hai tay đưa về phía trước. Ngay sau đó, năm con gấu đá khổng lồ từ đâu đó xuất hiện (có lẽ là được triệu hồi từ một không gian khác?), gầm rú và lao về phía tôi. Khá là phiền phức đấy.

"Triệu hồi và điều khiển đa mục tiêu rất tốt," tôi nhận xét khi né tránh những cú vồ và đập của lũ gấu. "Tuy nhiên, khả năng điều khiển của em vẫn còn hơi cứng nhắc và dễ đoán. Hãy thử suy nghĩ thoáng hơn một chút đi, Alice. Đừng chỉ ra lệnh cho chúng tấn công trực diện." "Hmm!!" Alice nhíu mày, có vẻ đang cố gắng điều khiển linh hoạt hơn. Những con gấu bắt đầu tấn công dồn dập và phối hợp hơn, cuối cùng cũng tìm được cách bám chặt lấy người tôi từ mọi phía.

"Ừm, khả năng phối hợp đã tốt hơn nhiều rồi đấy," tôi nói khi bị bốn năm con gấu đè lên người. "Nhưng vẫn chưa đủ đâu. [Lý Thuyết Phản Chú]!" Lần này, tôi không nhắm vào bản thân con gấu, mà là vào liên kết ma lực điều khiển của Alice. Những con gấu đang ôm chặt lấy tôi đột nhiên khựng lại, ánh mắt ma thuật của chúng mờ đi, rồi cả đám mềm nhũn ra, rơi xuống đất bất động. Chúng tạm thời mất đi sự điều khiển của Alice.

"Ah! Sao lại thế!? Trả Gấu Yêu lại đây cho em!!!" Alice hốt hoảng la lên, mắt bắt đầu rơm rớm.

"Rồi rồi, trả thì trả." Tôi cười, giải trừ tác động lên liên kết điều khiển. Đám gấu đá lại cử động được. Trước khi Alice kịp khóc òa lên, tôi nhanh tay lấy ra một vật phẩm nhỏ từ không gian lưu trữ - một con gấu bông nhỏ nhắn nhưng được làm từ vật liệu đặc biệt, bên trong chứa một Hạch Tâm Golem sơ cấp được tôi truyền vào một ít ma lực. "Đây, tặng thêm cho em một 'Gấu Yêu' mới này. Nó đặc biệt lắm đấy. Về sau hãy cố gắng luyện tập để cải thiện khả năng điều khiển của mình hơn nữa nhé."

"Waahh!!! Gấu mới! Cảm ơn sensei ạ!!!" Alice nhìn thấy con gấu bông mới thì lập tức quên luôn chuyện vừa rồi, vui vẻ ôm lấy nó. Vậy là tốt rồi. Ngoài ra thì có lẽ con bé không biết, nhưng bên trong Hạch Tâm Golem đó có một phần nhỏ liên kết với ta. Nó sẽ giúp con gấu này dần dần tiến hóa và mạnh lên cùng với sự trưởng thành của Alice. Mình rất mong chờ xem nó sẽ trở thành thứ gì trong tương lai đây.

Tôi nhìn lại cả năm đứa trẻ đang đứng thở hổn hển hoặc vẫn còn đang ngơ ngác sau "bài kiểm tra" vừa rồi. "Vậy thì, bây giờ chắc không còn ai phản đối hay nghi ngờ về khả năng của ta nữa nhỉ?"

Cả năm đứa trẻ đều im lặng nhìn tôi. Lúc này, Chloe, cô bé rụt rè nhất, lại là người lên tiếng đầu tiên, chỉ vào chiếc mặt nạ tôi vẫn đang đeo. "Rimuru-sensei... cái mặt nạ đó... có phải là của Shizue-sensei không ạ?"

"Ồ, cái này à?" Tôi nhẹ nhàng chạm vào mặt nạ. "Đúng vậy. Là của Shizue-san đấy. Trước khi cô ấy rời đi trong chuyến hành trình của riêng mình, cô ấy đã tin tưởng và giao lại mọi thứ, kể cả tâm nguyện chăm sóc các em, cho ta."

Nghe tôi nói vậy, đặc biệt là nhắc đến sự "tin tưởng" của Shizue, Chloe dường như đã mở lòng hơn rất nhiều. Cô bé quay sang thuyết phục những người bạn của mình: "Tớ... tớ nghĩ Rimuru-sensei là người tốt. Chúng ta có thể tin tưởng được cô ấy đấy mọi người."

"Ừm..." Ryota gật đầu đồng ý đầu tiên. "Cậu nói đúng... Cô ấy khác hẳn những giáo viên trước đây... Cô ấy thực sự quan tâm đến việc chúng ta mạnh yếu thế nào..."

"Đúng vậy! Những người khác toàn cho chúng ta quà bánh và đồ chơi mà chẳng bao giờ thực sự hỏi han hay kiểm tra khả năng của chúng ta cả," Gale cũng thêm vào.

Alice thì vẫn đang mải mê ôm con gấu bông mới, nhưng cũng gật gù đồng ý. Mọi người dường như đều đã chấp nhận tôi, chỉ riêng có Kenya là vẫn đứng im lặng, mặt cúi gằm.

"Nhưng... nhưng cô thì làm được gì chứ!?" Kenya đột nhiên hét lên, ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt đầy tức giận và tuyệt vọng. "Cô nói cô sẽ cứu chúng tôi, nhưng làm sao cô làm được!? Đến cả Shizue-sensei mạnh như vậy... cuối cùng cũng bỏ rơi chúng tôi mà đi thôi!!!"

Bóc!

Tôi dùng ngón tay búng nhẹ vào trán cậu nhóc một cái.

"Ai nói với nhóc là Shizue-sensei bỏ rơi các em chứ hả?" Tôi nghiêm giọng nói. "Chuyến hành trình cuối cùng mà cô ấy thực hiện, chính là để tìm cách cứu các em đấy. Và nó đã có tác dụng. Đó là lý do vì sao ta xuất hiện ở đây ngày hôm nay."

Tôi giải thích ngắn gọn cho lũ trẻ hiểu về tình trạng thực sự của Shizue – cô ấy cũng là một Dị Giới Nhân được triệu hồi, mang trong mình Tinh Linh Lửa Ifrit do Ma Vương Leon Cromwell ban tặng để kéo dài sự sống, và chuyến đi của cô ấy là để tìm kiếm Leon, tìm kiếm câu trả lời và hy vọng cuối cùng cho chính mình và cho cả lũ trẻ.

"Như ta đã nói," tôi kết luận. "Ta ở đây là để hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của Shizue-san. Vì vậy, nếu có thể, ta mong các em hãy tin tưởng ta, giống như cách các em đã từng tin tưởng cô ấy vậy."

Nói rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của lũ trẻ, tôi từ từ đưa tay lên, tháo bỏ chiếc mặt nạ quen thuộc của Shizue ra, để lộ khuôn mặt thật của mình – một khuôn mặt xinh đẹp mang nhiều nét giống Shizue, nhưng với mái tóc xanh bạc và đôi mắt vàng kim đầy bí ẩn.

"Ta sẽ cứu được các em. Hãy tin ta." Tôi nhìn thẳng vào mắt từng đứa trẻ, giọng nói chứa đầy sự chắc chắn và ấm áp.

"WAAHH~~!!!" "Shizue... sensei...?" "Sensei!!!"

Cả đám trẻ, không kìm nén được cảm xúc, đều bật khóc nức nở rồi lao vào ôm chầm lấy tôi. Có lẽ khuôn mặt này, cùng với sự chân thành của tôi, cuối cùng cũng đã chạm đến trái tim của chúng.

Vậy là, ngày đầu tiên làm giáo viên tại Học Viện Tự Do, tôi đã thành công bước đầu trong việc tạo dựng mối quan hệ và lòng tin với những đứa trẻ đặc biệt này. Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai, nhưng tôi tin rằng mình có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip