Chap 13: Liên kết với tinh linh
Tối hôm đó, sau khi "dạy dỗ" xong con Đại Cuồng Phong Long, tôi đến nhà hàng cao cấp mà Myourmiles đã đặt sẵn. Để tránh sự chú ý không cần thiết do ngoại hình quá giống Shizue, tôi đã dùng một chút ảo ảnh quang học để thay đổi nhẹ màu tóc và đường nét khuôn mặt, đồng thời mặc một bộ trang phục khác kín đáo hơn. Dù vậy, khi bước vào nhà hàng, tôi vẫn cảm nhận được không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình. Là do tôi đẹp hay do dư âm sức mạnh từ trận chiến lúc chiều vẫn còn sót lại đây nhỉ?
Phải thừa nhận, không gian sang trọng, lộng lẫy với tháp rượu vang, đài phun nước pha lê bên trong nhà hàng khiến tôi cảm thấy hơi không thoải mái. Có lẽ tôi vẫn thích những nơi có không khí ấm cúng, gần gũi hơn là kiểu xa hoa, hào nhoáng thế này. Nhưng thôi kệ, đến đây là để bàn công việc mà.
Trong lúc chờ Myourmiles, tôi liếc qua bảng giá đặt trên bàn. Ừm... đúng là giá cả trên trời thật, đủ để khiến một người bình thường phải choáng váng. Nhưng với giá trị của nguyên liệu và công sức bỏ ra, tôi có thể hiểu phần nào mức giá này. Dù là Vua của một quốc gia đang phát triển, nhưng ở Ingrassia này, tôi về cơ bản vẫn chỉ là một "giáo viên quèn", tiêu xài quá tay hoặc tỏ ra quá hiểu biết về giá trị hàng xa xỉ có thể gây nghi ngờ không đáng có.
"Ồ! Rimuru-sama, ngài đến rồi sao?" Myourmiles xuất hiện với nụ cười tươi rói, hoàn toàn không còn vẻ sợ hãi lúc chiều nữa.
"À, Myourmiles-san đấy à? Ông chịu chơi quá nhỉ? Đặt hẳn một phòng VIP riêng ở nơi sang trọng thế này?" Tôi cười đáp lại.
"Hahaha, tiếp đãi một vị ân nhân cứu mạng và có thể là đối tác lớn trong tương lai như ngài thì phải thế chứ ạ! Nếu không thì tôi hổ thẹn chết mất." Myourmiles nhiệt tình. "Nào, mời ngài cứ tự nhiên tham quan một chút, tôi đi chuẩn bị thêm vài món đặc biệt."
"Ừm, làm phiền ông rồi."
Trong lúc Myourmiles đi chuẩn bị, tôi dạo quanh phòng riêng một vòng. Trang trí đúng là xa hoa thật, nhưng không có gì thực sự thu hút được sự chú ý của tôi. Một lúc sau, Myourmiles quay trở lại và mời tôi ngồi vào bàn tiệc đã được dọn sẵn. Khi cánh cửa khép lại, tôi vẫn loáng thoáng nghe được tiếng xì xào bàn tán của nhân viên bên ngoài.
"Cô gái lúc nãy xinh đẹp quá đi!" "Trông khí chất rất cao quý nữa." "Nhìn Quản lý Myourmiles có vẻ rất kính cẩn với cô ấy, chắc chắn là đại quý tộc nào đó rồi." "Hay là người tình bí mật của ông ấy?" "Hoặc là người nắm giữ bí mật kinh doanh nào đó chăng?" "Hmmm......"
Ôi trời, mấy con người này sao mà nhiều chuyện ghê ấy~.
"Haha, mong ngài bỏ qua cho sự tò mò của họ," Myourmiles cười gượng.
"Nah, không sao đâu. Ta cũng không để tâm mấy chuyện đó."
Cả hai sau đó ngồi vào bàn, vừa thưởng thức những món ăn hảo hạng vừa bàn bạc công việc. Nội dung chủ yếu vẫn xoay quanh việc tôi đồng ý sẽ bồi thường (bằng các sản phẩm Potion cao cấp của Tempest) cho số hàng hóa bị hư hại của Myourmiles trong vụ tấn công của con rồng lúc chiều. Sau đó, ông ấy bày tỏ sự hứng thú và mong muốn được đầu tư vào các dự án kinh doanh đầy tiềm năng của Tempest. Tất nhiên là tôi vui vẻ chấp nhận lời đề nghị béo bở này, đồng thời vẫn gửi thông tin chi tiết về cuộc thảo luận về cho Rumiru để cậu ta trực tiếp xử lý các thủ tục sau này.
Xong xuôi công việc, Myourmiles xin phép cáo từ trước vì còn có việc kinh doanh khác. Còn tôi? Tôi quyết định ở lại "dọn dẹp" nốt bàn tiệc thịnh soạn mà ông ấy đã hào phóng chi trả (không thể lãng phí đồ ăn ngon được!). Cụ thể là tôi đã thử gần hết các món trong thực đơn đặc biệt của nhà hàng.
Khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà hàng để về lại Học Viện, tôi tình cờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở sảnh chờ. Một cô gái Elf xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lá, trông có vẻ đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Hình như là cô gái Elf đã bói bài cho tôi ở quán "Butterfly" tại Dwargon thì phải?
"Yah! Lại gặp nhau rồi nhỉ?" Tôi tiến lại gần chào hỏi.
"Ngài là... ah! Là ngài Slime... à không, Rimuru-sama!" Cô gái Elf có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận ra tôi (có lẽ qua khí chất đặc biệt).
"Haha, cảm ơn vì vẫn còn nhớ tôi," tôi cười. "Cô đang chuẩn bị đi đâu à?"
"Vâng, tôi đang chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình khám phá thế giới của mình."
"Vậy sao? Thật đáng tiếc," tôi nói. "Tôi đang định giới thiệu cho cô một công việc khá đặc biệt ở đất nước của tôi trong tương lai đấy. Một vị trí gọi là [Sơ Thiên Tượng] (First Heaven Diviner), thuộc một tổ chức mà tôi dự định thành lập tên là [Cửu Thiên Sở] (Nine Heavens Bureau), chuyên về việc tiên đoán vận mệnh, quan sát tinh tú và đưa ra những lời khuyên chiến lược. Tôi thấy cô có tài năng thiên bẩm về việc đó, nếu cứ lang thang mãi thì hơi lãng phí." Cái tên và cấu trúc này tôi lấy ý tưởng từ một thế giới khác mà tôi từng biết qua ký ức của Satoru, nhưng tôi tin nó sẽ phù hợp với Tempest.
Cô gái Elf tỏ ra rất ngạc nhiên và hứng thú trước lời đề nghị của tôi. "Ngài... ngài nói thật chứ ạ?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng đó là chuyện của vài năm tới. Nếu cô thực sự hứng thú, có lẽ trước mắt cô có thể đến Tempest và thử làm việc tại một nơi khác cũng rất thú vị không kém, gọi là... Mê Cung Chẳng Hạn?" Tôi nháy mắt, ám chỉ đến kế hoạch xây dựng Labyrinth trong tương lai gần.
"Mê Cung ạ? Nghe... có vẻ thú vị thật!" Cô ấy gật đầu. "Tôi nhất định sẽ suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của ngài, Rimuru-sama!"
"Tốt lắm. Cứ giữ liên lạc nhé."
Xong việc "tuyển dụng" bất ngờ, tôi chào tạm biệt cô gái Elf và nhanh chóng trở về Học Viện Tự Do.
Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi đọc sách trong phòng riêng thì có tiếng gõ cửa nhẹ. Cảm nhận sự hiện diện quen thuộc, tôi ra mở cửa. Là Chloe và Alice, cả hai đều đang mặc đồ ngủ đơn giản. Trông chúng có vẻ rất lo lắng và bồn chồn.
"Có chuyện gì sao hai đứa? Khuya rồi mà chưa ngủ?" Tôi hỏi.
Hai cô bé nhìn nhau, rồi Chloe rụt rè lên tiếng trước. "Cô ơi... ngày mai... ngày mai bọn con... liệu có thể... thực sự được cứu không ạ?" Alice đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy hy vọng xen lẫn sợ hãi.
À... ra là vậy. Mình quên mất. Dù ban ngày chúng tỏ ra mạnh mẽ và háo hức, nhưng khi đêm xuống, nỗi sợ hãi về cái chết cận kề, về giới hạn thời gian sống ngắn ngủi vẫn luôn ám ảnh những đứa trẻ này.
Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo hai đứa vào lòng. "Ừm, ổn cả mà," tôi dịu dàng nói, xoa đầu chúng. "Các con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, phải không? Các con đã vượt qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt nhất mà không hề bỏ cuộc. Giờ đây, cơ thể các con đã sẵn sàng hơn nhiều rồi. Ngày mai, khi chúng ta đến nơi ở của các Tinh Linh và tìm được những người bạn đồng hành phù hợp, mọi vấn đề chắc chắn sẽ được giải quyết thôi! Không thể nào có vấn đề gì được!"
Nghe tôi nói vậy, ánh mắt của hai đứa trẻ sáng lên hy vọng.
"Giờ thì vào trong đi," tôi đứng dậy. "Ngoài trời lạnh lắm. Ta sẽ pha chút đồ uống nóng cho hai đứa nhé?"
"C-Cô ơi..." "Sensei..." Cả hai ngập ngừng, nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, mặt hơi đỏ lên.
"Hmm? Sao thế?" Tôi ngạc nhiên. Nhưng vì lý do gì đó, chúng lại tỏ ra xấu hổ, không dám nói.
Cái gì!? Thái độ này là sao!? Đừng nói là!??? Không thể nào được! Chloe, Alice, hai em còn quá nhỏ mà!! Vẫn còn quá sớm cho mấy chuyện tình cảm phức tạp này! Không được! Tình thầy trò là thứ cao cả và trong sáng, ta không thể để nó đi chệch hướng được!!!
"C-Cái bộ đồ ngủ của cô..." Alice lí nhí chỉ vào người tôi.
Hả? Bộ đồ ngủ? Tôi nhìn xuống... À... chỉ là bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt khá bình thường thôi mà? Có gì đâu nhỉ? Chắc không phải tôi lại vô thức chọn nhầm bộ nào hơi "mát mẻ" trong tủ đồ chứ? (Sau khi có lại nhân dạng, tôi đã tạo ra khá nhiều loại quần áo khác nhau để thay đổi).
"À... ờ... chắc nó hơi mỏng nhỉ? Xin lỗi nhé. Đợi ta một chút." Tôi vội vàng chạy vào phòng thay một bộ đồ ngủ kín đáo và ấm áp hơn, rồi quay ra mời chúng vào phòng khách.
Tôi pha cho mỗi đứa một cốc Cà Phê Trứng ấm nóng theo công thức Việt Nam mà tôi nhớ từ kiếp Satoru.
"Uhm!! Ngon quá đi mất!" Alice reo lên sau khi nếm thử. "Ừm!!" Chloe cũng gật đầu lia lịa, mắt sáng long lanh.
"Ta gọi món này là Cà Phê Trứng đấy," tôi cười. "Là sự hòa quyện tuyệt vời giữa vị đắng nhẹ của cà phê và vị béo ngọt, thơm lừng của lòng đỏ trứng gà đánh bông. Chà, người nghĩ ra món này đúng là thiên tài ẩm thực mà." Cả hai đứa đều rất chú tâm thưởng thức. May quá, cứ nghĩ lâu ngày không làm tay nghề đi xuống rồi chứ.
"Mà ta còn pha đủ phần cho cả ba cậu nhóc đang lén lút nghe trộm ngoài cửa nữa đấy nhé," tôi nói vọng ra.
"""Ah! Bị phát hiện rồi!!!""" Kenya, Gale và Ryota lúng túng bước vào.
Một lúc sau, cả năm đứa trẻ đều ngồi quây quần trong phòng khách, vui vẻ thưởng thức món Cà Phê Trứng đặc biệt. "Vãi! Ngon kinh khủng luôn sensei!!" Kenya tấm tắc khen. "Hương vị này... thật lạ nhưng lại rất cuốn hút..." Gale nhận xét. "Uwah... mình lỡ cho hơi nhiều sữa vào rồi thì phải..." Ryota lẩm bẩm với cốc của mình.
Vậy là, cái đêm đáng lẽ tràn đầy lo âu và sợ hãi của lũ trẻ đã bất ngờ biến thành một đêm "tiệc cà phê" ấm cúng. Tuy nhiên, sau đó tôi vẫn phải lén dùng một chút [Giải Độc] nhẹ lên cốc của chúng, nếu không thì với lượng caffeine đó, cả đám chắc sẽ thức trắng đến sáng mai mất.
"Được rồi," tôi nói sau khi thấy chúng đã uống gần hết. "Các em vừa uống từ từ thôi, vừa nghe ta phổ biến về kế hoạch và những điều cần lưu ý cho chuyến đi ngày mai này." Tôi vừa nói vừa rót thêm một chút trà thảo dược cho mình.
"Ngày mai... chúng ta sẽ đi đâu ạ, sensei?" Gale hỏi.
"Chúng ta sẽ đến Cộng Hòa Ulgrasia (Ulgrasia Republic)," tôi đáp.
Cả đám tỏ ra khá bối rối khi nghe cái tên xa lạ đó, riêng Gale thì lại có vẻ hào hứng vì sắp được "xuất ngoại".
"Và mục tiêu của chúng ta ở đó là tìm đến Mê Cung Tinh Linh (Dwelling of Spirits)."
"Nơi ở của Tinh Linh ạ?" Chloe ngước lên hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Đúng vậy," tôi gật đầu. "Đó là nơi các Tinh Linh Thượng Cấp cư ngụ. Và đó cũng là nơi các em sẽ tìm thấy hy vọng để cứu lấy mạng sống của chính mình."
Sáng hôm sau, theo sự chỉ dẫn mơ hồ từ ký ức và một chút phân tích đường đi của [Đại Hiền Triết], chúng tôi cuối cùng cũng tìm đến được lối vào Mê Cung Tinh Linh của Ramiris. Đúng như dự đoán, bọn trẻ hoàn toàn bị choáng ngợp trước cánh cổng khổng lồ và luồng ma lực tinh linh thuần khiết tỏa ra từ bên trong.
"Woa... To quá đi!" Kenya thốt lên. "Đây... là nơi ở của Tinh Linh thật sao ạ?" Chloe thì thầm.
"Được rồi, đừng ngẩn người ra đó nữa, đi vào nào," tôi thúc giục.
Bên trong mê cung vẫn mang một vẻ tiêu điều, cũ kỹ và có phần... bừa bộn như tôi nhớ. Những hành lang đá rộng lớn nhưng trống trải, bụi bặm phủ đầy trên các bức tượng và đồ trang trí đã phai màu. Bộ cô nhóc Ramiris này không biết dọn dẹp nhà cửa gì hết à? Trông chẳng khác gì cái nhà kho bị bỏ hoang.
Dù vậy thì bọn trẻ lại tỏ ra khá hào hứng với việc khám phá không gian mới lạ này, chạy nhảy tung tăng khắp nơi. Chỉ có một vấn đề duy nhất khiến tôi hơi khó chịu là...
"Uuuu... Sao mà nhiều tinh linh cứ bay vòng quanh mình thế này nhỉ?" Tôi lẩm bẩm. Khác hẳn với lần trước, lần này có vô số tinh linh nhỏ bé đủ màu sắc cứ lượn lờ, quấn quýt lấy tôi không rời. Là vì tôi từng là [Tư Tế Ánh Sáng] trong một kiếp nào đó? Hay là do [Bảo Hộ Hư Vô] từ Absolute Void mà tôi mơ hồ cảm nhận được? Hay đơn giản là do lượng ma lực tinh khiết của tôi bây giờ quá hấp dẫn chúng?
Dù lý do là gì thì nó cũng khiến bọn trẻ hơi lo lắng. "Cô ơi... Mấy cái đốm sáng này..." Chloe rụt rè chỉ tay.
Tôi mỉm cười trấn an chúng. "Không sao đâu. Các tinh linh ở đây khá ôn hòa và tinh nghịch thôi. Miễn là các em không tỏ ra thù địch hay cố gắng bắt giữ chúng, thì chúng cũng sẽ không làm hại các em đâu." Nghe tôi nói vậy, bọn trẻ lập tức bình tĩnh và tò mò quan sát những người bạn tinh linh nhỏ bé xung quanh.
Đi sâu vào bên trong thêm một chút nữa, tôi bắt đầu cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc, vừa trẻ con vừa mạnh mẽ. Đến rồi.
[Kukukukuku... Hỡi những kẻ phàm tục ngu ngốc dám xâm phạm vào lãnh địa thiêng liêng này—] Một giọng nói a líu, a lô nhưng đầy vẻ tự mãn vang vọng khắp hành lang.
"Thôi đi bà nội! Diễn văn mở đầu dở tệ!" Tôi ngắt lời không chút kiêng nể. "Thử thách chứ gì? Mang ra đây nhanh lên, bọn tôi không có nhiều thời gian."
[Kuh! Ngươi... ngươi dám!! Phải để ta nói hết câu giới thiệu chứ!!! Được lắm! Đã muốn chết sớm thì ta chiều! Tiến lên, GOLEM!!!!] Ramiris tức tối hét lên.
Từ cuối hành lang, một con Golem khổng lồ làm bằng đá và ma lực được cường hóa xuất hiện, lao thẳng về phía chúng tôi với tốc độ kinh người. Bọn trẻ hoảng sợ hét lên. Nhưng tôi chỉ nhếch mép cười. Tôi dùng [Dịch Chuyển Không Gian] cự ly gần, xuất hiện ngay bên dưới con Golem trong tích tắc, đưa tay lên, xuyên qua lớp đá ma thuật và túm lấy Lõi Ma Thuật (Magic Core) đang đập bên trong ngực nó, rồi bóp nát một cách dễ dàng. Con Golem khổng lồ lập tức khựng lại, rồi tan rã thành bụi đá.
"Đã xong. Tiếp theo?" Tôi phủi tay, nhìn về phía cuối hành lang.
[C-Cái quái gì vừa xảy ra cơ!? Tượng đài bảo hộ lăng mộ vĩ đại của ta... đã bị hủy diệt chỉ trong một đòn ư!? Không thể nào!!!] Giọng Ramiris đầy hoảng loạn và không thể tin nổi.
"Giờ thì," tôi lạnh lùng nói, tỏa ra một chút sát khí. "Mời cô ra đây nói chuyện đàng hoàng, trước khi tôi nổi hứng biến cái mê cung cũ kỹ này của cô thành một đống bụi giống như con Golem vừa rồi."
[Ah vâng vâng!!! Tôi ra liền đây ạ!!! Xin đừng nóng!!!]
Ngay sau đó, một đốm sáng nhỏ màu vàng kim bay ra từ bóng tối, rồi dần dần hiện hình rõ ràng trước mặt chúng tôi. Một cô bé tí hon với mái tóc vàng óng buộc hai bên, đôi cánh tiên nhỏ xinh sau lưng, và một khuôn mặt trông rất... muốn ăn đấm.
"Ta là Ape—" Cô bé định giới thiệu nhưng lại tự cắn vào lưỡi mình. Đúng là vẫn ngốc nghếch như ngày nào.
"Ahem!" Ramiris ho khan, cố lấy lại vẻ oai nghiêm (dù chẳng có). "Ta là Ramiris, 'Tinh Linh của Mê Cung'! Một trong Thập Đại Ma Vương vĩ đại nhất thế giới!!! Các ngươi không cần phải quỳ gối trước sự hiện diện của ta đâu! Muahahahahaha!!!!"
Vẫn là cái tính cách trẻ con, tự mãn và thích khoe khoang này... Ôi trời ạ, Ramiris điềm tĩnh, thông thái của hàng vàn năm sau này ơi, tôi nhớ cô quá...
"Được rồi được rồi," tôi xua tay. "Cô là Ma Vương hay là cái gì cũng được. Dù sao thì trong cái đám Ma Vương các người, chả có tên nào thực sự bình thường cả."
"Hưm! Ngươi nói cứ như là ngươi biết rõ về bọn ta lắm ấy nhỉ!!" Ramiris chống nạnh, tỏ vẻ không phục.
"Chứ còn gì nữa?" Tôi nhún vai. "Để xem nào... Một thằng gay lọ thích sưu tập đồ cổ (Guy), một thằng mỹ nam lạnh lùng thích làm màu (Leon), một con nhóc thích phá làng phá xóm chỉ vì đồ ăn (Milim), một tên gian xảo thích giật dây sau lưng (Clayman), một thằng lười chảy thây chỉ biết ngủ (Dino), một tên người thú cơ bắp thích đánh đấm (Carrion), một bà già thích cosplay thiên thần và có sở thích hơi... lệch lạc với nữ giới (Luminous), một tên khổng lồ cao 3 mét ít nói (Dagruel), và cuối cùng là một đứa nhóc tự mãn, thích khoe khoang nhưng lại khá ngốc nghếch (là cô đấy)." Tôi liệt kê một lượt đặc điểm của các Ma Vương mà tôi biết.
"Ừm... ngươi biết rõ thật đấy... Mà khoan đã!!! Ngươi vừa nói ai ngốc nghếch, tự mãn hả!?!?!?!" Ramiris hét lên.
"Cô chứ ai vào đây nữa."
"Nununununu!!! Đần độn!!! Ngu ngốc!!! Bẩn thỉu!!! Sao ngươi dám nói Nữ Hoàng Tinh Linh vĩ đại như ta là ngốc nghếch hả!!! Ta sẽ cho ngươi biết tay!!!..." Ramiris bắt đầu bài ca la lối, chửi rủa quen thuộc.
Thấy cô nhóc chuẩn bị làm loạn, tôi mất kiên nhẫn, nhanh chóng dùng tay bịt chặt miệng cô ấy lại. "Suỵt! Im lặng nào!" 5 phút sau...
Sau hơn 5 phút vùng vẫy và lẩm bẩm chửi rủa trong vô vọng, cuối cùng Ramiris cũng chịu im lặng và bình tĩnh lại (một phần cũng do tôi dọa sẽ đốt cánh của cô ấy bằng [Hắc Hỏa]). Giờ thì mới có thể nói chuyện đàng hoàng được.
"Vậy... ngươi thật sự là Rimuru, con Slime đã đánh bại Orc Disaster đó sao?" Ramiris hỏi lại, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ.
"Chứ còn ai vào đây nữa."
"Nhưng ngươi quá mạnh để chỉ là một con Slime! Cái cảm giác áp lực này... nó gần giống như khi ta đối mặt với tên khốn Leon hay thậm chí là Guy vậy!!"
"Không đâu," tôi lắc đầu. "Nếu chỉ tính về lượng ma lực thuần túy, ta có khi còn thấp hơn cả Leon nữa là. Ta mạnh chủ yếu là nhờ vào kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu thôi."
"Nói vậy chứ ma năng của ngươi hiện tại tầm cỡ nào?" Ramiris tò mò.
"Chắc khoảng... 3/5 của Leon lúc hắn nghiêm túc?" Tôi ước lượng áng chừng.
"Ba phần năm!?" Ramiris hét lên. "Trời ạ! Thế cũng đã mạnh hơn cả mấy tên Ma Vương tân binh như Clayman hay Frey cộng lại rồi đấy!!!"
"Nhưng so với sức mạnh thật sự của ta ở kiếp trước thì nhiêu đây vẫn chưa thấm vào đâu cả." Tôi thở dài.
"Kiếp trước!? Ngươi cũng là người chuyển sinh giống bọn trẻ kia à? Kiếp trước ngươi là cái gì mà mạnh thế?" Ramiris càng thêm tò mò.
"Bán Thần." Tôi đáp gọn.
"Ah..." Ramiris gật gù. "...ra là Bán Thần... ta hiểu rồi... Mà khoan đã!!! Bán Thần á!? Thế thì ngươi phải mạnh ngang ngửa Chân Long rồi còn đâu!? Làm sao mà ngươi chết được chứ???"
"À thì..." Tôi gãi má. "Bị đám thiên thần hội đồng chết tươi lúc đang bị thương nặng sau trận chiến sống còn với Thủy Tổ Cuồng Long Ivaraje."
"......" Ramiris hoàn toàn cạn lời trước lý do "lãng xẹt" của tôi.
Dù mới chỉ làm quen được vài phút, nhưng không hiểu sao cuộc nói chuyện giữa tôi và Ramiris lại diễn ra tự nhiên và thoải mái như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy. Có lẽ đây là do ảnh hưởng từ ký ức và mối liên kết sâu sắc mà tôi đã có với cô ấy trong suốt hơn 10.000 năm ở dòng thời gian trước.
"Thật kỳ lạ..." Ramiris lẩm bẩm, nhìn tôi dò xét. "Ta cứ có cảm giác như ngươi đã quen biết ta từ rất lâu rồi vậy... nhưng ta lại hoàn toàn không có chút ký ức nào về ngươi cả... Ngươi tạo cho ta một cảm giác rất giống với những kẻ thượng cổ khó ưa kia..."
"Thì ta cũng sống được hơn ba mươi nghìn năm rồi mà," tôi cười nói (tính cả thời gian linh hồn trôi dạt). "Quên một vài người bạn cũ thì cũng đâu có gì lạ đâu?"
"Hmm... Dù vẫn thấy có gì đó sai sai... nhưng chắc ngươi nói đúng..." Ramiris có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
"Mà nè Ramiris..." "Gì?" "Dừng cái trò dùng khả năng [Chi Phối Tinh Thần] lên ta đi nhé," tôi lạnh lùng nói. "Trước khi tôi nổi hứng đốt cô thành tro bằng [Hắc Hỏa] đấy."
"Ah! Vâng vâng! Em... à không, tôi dừng lại liền đây ạ!!! Xin lỗi!" Ramiris giật bắn mình, vội vàng thu lại luồng năng lượng tinh thần yếu ớt đang cố gắng thăm dò tôi.
"Thôi được rồi, tôi không có hứng đùa giỡn đâu," tôi nghiêm túc trở lại. "Tôi đến đây vì cần cô giúp một việc quan trọng."
"Tại sao tôi phải giúp ng—"
Phừng! Một ngọn lửa đen nhỏ nhưng đầy uy hiếp bùng lên trên đầu ngón tay tôi.
"DẠ VÂNG! EM GIÚP LIỀN ĐÂY Ạ!!!" Ramiris lập tức thay đổi thái độ 180 độ. "Nhưng... nhưng ít nhất ngài cũng phải đền bù cho tôi con Golem bảo vệ lúc nãy chứ!!!!"
"Đừng có lo," tôi cười. "Xong việc, tôi đền cho cô một con Golem còn 'đỉnh của oách xà lách' hơn con cũ gấp trăm lần luôn."
"Ok! Chốt kèo nhé!" Ramiris mắt sáng rực lên.
Với "tiền đề" là đã quen biết nhau từ trước (dù chỉ là từ phía tôi) và một chút "uy hiếp" nho nhỏ, tôi đã rất nhanh chóng thuyết phục được Ramiris đồng ý giúp đỡ và chuyển sang vấn đề chính của lũ trẻ.
Sau khi nghe tôi giải thích về tình trạng của năm đứa trẻ, về việc chúng là Dị Giới Nhân bị triệu hồi lỗi và đang đứng trước nguy cơ tử vong do cơ thể không chịu nổi lượng ma lực khổng lồ, Ramiris tỏ ra rất cảm thông và buồn bã. "Thì ra là vậy... Tội nghiệp bọn nhỏ... Chúng đã phải chịu đựng quá nhiều vất vả rồi."
"Được rồi, vậy thì chúng ta đi nhanh thôi," tôi nói. "Càng để lâu thì càng nguy hiểm cho chúng."
"Ừm, cậu nói đúng."
Trong lúc chúng tôi di chuyển đến khu vực trung tâm của mê cung, nơi có thể triệu hồi Tinh Linh Thượng Cấp, Ramiris có hỏi tôi thêm vài câu chuyện phiếm khác, và tôi cũng sẵn lòng giải đáp để củng cố "tình bạn".
"Hể!? Vậy là hai chị em Dryad Treyni và Trya đã lấy lại được phần lớn sức mạnh và tiến hóa trở lại rồi ư!?" Ramiris kêu lên kinh ngạc khi nghe tôi kể về họ. "Tuyệt quá! Tôi cứ tưởng sau khi mình chết đi và đầu thai lại thành dạng này, thì họ cũng sẽ phải chịu cảnh yếu đuối như vậy mãi mãi chứ! Cảm ơn cậu nhiều lắm nha, Rimuru!"
Haha, liệu cô ấy có biết rằng việc đó hoàn toàn chỉ là do tôi... vô tình bơm hơi quá liều ma năng cho hai chị em họ trong lúc "giúp đỡ" không nhỉ?
"Nếu cậu đã giúp được họ, hay là ngươi cũng giúp ta lấy lại sức mạnh luôn được không?" Ramiris nhìn tôi đầy mong đợi.
"Cô có năng lượng [Nihility] của Milim không?" Tôi hỏi ngược lại.
"À... cái đó thì làm gì có... Bộ chỉ dùng ma năng thông thường thì không đủ à?"
"Tôi không có nhiều ma năng đến mức đó đâu," tôi lắc đầu. "Muốn giúp cô phục hồi hoàn toàn về trạng thái Nữ Hoàng Tinh Linh đỉnh cao, chắc phải cần đến lượng ma năng tương đương của ba, bốn vị Chân Long cộng lại đấy." Thật ra thì tôi có [Lò Phản Ứng Mana], về lý thuyết có thể cung cấp đủ năng lượng. Nhưng kỹ năng đó lại có nguồn gốc quá đặc biệt (liên quan đến Milim và Veldanava), việc một kẻ "lạ mặt" như tôi lại sở hữu nó chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ cực lớn. Vì thế, tốt nhất vẫn là không nên tiết lộ gì cả.
Sau một lúc di chuyển nữa, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được khu vực trung tâm của mê cung – một không gian rộng lớn, linh thiêng, nơi các Tinh Linh Thượng Cấp thường tụ hội và cũng là nơi có thể thực hiện nghi lễ triệu hồi và liên kết với Tinh Linh.
"Được rồi, các em," tôi quay lại nói với lũ trẻ đang hồi hộp chờ đợi. "Ai sẽ lên thử trước nào?"
"Em... em sẽ lên đầu tiên ạ!" Gale, cậu bé lớn tuổi nhất nhóm, dũng cảm xung phong. "Nếu em có mệnh hệ gì... xin cô hãy chăm sóc tốt cho những đứa còn lại nhé, sensei..."
Tôi đặt tay lên vai cậu nhóc, xoa đầu trấn an. "Ổn cả thôi, Gale. Đừng lo lắng quá. Có ta ở đây rồi." "Vâng ạ."
Gale hít một hơi thật sâu rồi bước lên bệ đá cao nhất ở giữa phòng, bắt đầu chắp tay cầu nguyện trong sự lo lắng và hy vọng. Tôi và Ramiris đứng bên dưới quan sát. Một lúc sau, các đốm sáng tinh linh bắt đầu xuất hiện xung quanh Gale, nhưng...
"Toàn là Tinh Linh Hạ Cấp và Trung Cấp thôi," Ramiris lắc đầu thất vọng. "Thậm chí không có lấy một Tinh Linh Thượng Cấp có ý thức hoàn chỉnh nào chịu đáp lại lời kêu gọi cả. Thế này thì làm sao mà liên kết được..."
"Không sao hết," tôi nói chắc nịch. "Cứ để đó cho ta."
Thấy Ramiris và lũ trẻ ngạc nhiên nhìn mình, tôi không giải thích nhiều. Tôi tập trung tinh thần, dùng [Beelzebuth] hút lấy toàn bộ những tinh linh cấp thấp đang lượn lờ xung quanh Gale vào trong không gian dạ dày. Sau đó, tôi kích hoạt Kỹ Năng Độc Nhất [Kẻ Biến Chất - Degenerate] (một kỹ năng tôi đã thu được và nâng cấp từ lâu) cùng với [Chúa Sáng Thế - Ahura Mazda] và kiến thức từ [Akashic Records], bắt đầu quá trình "xào nấu", hợp nhất và cưỡng ép tiến hóa đám tinh linh cấp thấp đó thành một thực thể Tinh Linh Thượng Cấp hoàn toàn mới, mang thuộc tính Thổ và có cả ý thức lẫn bản thể vật lý rõ ràng, sức mạnh không hề thua kém Ifrit. Để hoàn thiện hơn nữa và thực hiện ước mơ trở thành "Anh Hùng" của lũ nhóc, tôi còn truyền vào cho tinh linh mới này một phần nhỏ Nguyên Tố Ánh Sáng Thánh Khiết của bản thân.
[Thông báo: Đã hoàn tất quá trình sáng tạo. Thành công tạo ra Tinh Linh Thượng Cấp mới: {Thổ Thánh Linh - Geneva}. Có muốn tiến hành liên kết với cá thể Gale Gibson không?]
Đại Hiền Triết báo cáo.
"Có."
Một quả cầu ánh sáng màu nâu vàng mang theo hào quang thánh thiện bay ra từ tay tôi, tiến lại gần Gale. Quả cầu ánh sáng hóa thành hình dạng một nữ thần đất mẹ hiền từ, cúi đầu chào tôi một cách kính cẩn rồi nhanh chóng nhập vào cơ thể của Gale.
Cậu nhóc giật mình, rồi từ từ mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy sinh lực và sức mạnh mới. "Yo! Khỏe không nhóc? Có cảm thấy đau hay khó chịu ở đâu không?" Tôi hỏi. "Thầy!!" Gale xúc động nhìn tôi, nước mắt lưng tròng. "Vẫn chưa đến lúc vui mừng đâu," tôi cười. "Nhưng chắc chắn những người bạn của em cũng sẽ ổn cả thôi."
Gale nhanh chóng đi xuống trong sự vui mừng của những đứa trẻ khác. Còn tôi thì lập tức bị ánh mắt soi mói đầy kinh ngạc của Ramiris khóa chặt. "Rimuru... Cậu... cậu vừa mới làm cái quái gì vậy hả!?" Ramiris lắp bắp. "Ờm... thực hiện vai trò của một Anh Hùng?" Tôi nghiêng đầu giả ngu. "Còn hơn cả thế!!! Cậu vừa mới tạo ra một chủng loại Tinh Linh Thượng Cấp hoàn toàn mới rồi đấy!!! Sao cậu có thể làm được điều đó chứ!? Cậu cũng quá vô lý và bá đạo rồi đó! Y hệt như tên khốn Leon chuyên đi cướp tinh linh của người khác vậy!!" "Này này, nói thế là xúc phạm nhau nhé," tôi phản đối. "Ít nhất thì tôi là tự mình tạo ra, chứ không có đi ăn cướp của ai cả." "Grừừ... Cậu nói cũng đúng..." Ramiris gầm gừ, nhưng rồi lại thở dài. "...Nhưng cậu đúng là làm tôi bắt đầu lo lắng cho cái ghế Nữ Hoàng Tinh Linh của mình rồi đấy..." "Ahahahaha..." Tôi chỉ biết cười trừ.
Sau đó, tôi tiếp tục thực hiện quy trình tương tự với những đứa trẻ khác. Đến lượt Alice, tôi lại bế cô bé lên theo kiểu công chúa để đảm bảo an toàn cho em ấy trong quá trình liên kết. "Sao... sao lại bế em như công chúa thế này ạ?" Alice đỏ mặt lí nhí. "À thì... tại vì đường lên bệ đá này khá dốc mà," tôi bịa đại một lý do. "Nhưng cổng dịch chuyển cũng được mà cô..." "Không được. Nguy hiểm."
Sau khi lên đến nơi, tôi lại "xào nấu" một mớ tinh linh hệ Phong và Ánh Sáng khác. [Thông báo: Đã thành công tạo ra {Phong Thánh Linh - Shipitirtous}. Có muốn tiến hành liên kết với cá thể Alice Rondo không?] "Có." Tinh Linh mới có hình dạng một nữ chiến binh mặc giáp nhẹ, tay cầm cung, cũng cúi chào tôi rồi nhập vào Alice. "Xong rồi đấy, Alice." Khi tôi nói thế, cô bé liền òa khóc vì sung sướng, ôm chầm lấy cổ tôi rồi bất ngờ... hôn nhẹ lên má tôi một cái. "Um... Ta sẽ coi đây là một lời nhắc nhở phải chăm sóc em tốt hơn vậy..." Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười.
Tiếp theo là Kenya. Với thằng bé này thì tôi không phải lo lắng nhiều, vì tôi biết trước Tinh Linh nào sẽ chọn em ấy rồi. Dù thường ngày tỏ ra mạnh mẽ và hiếu chiến, nhưng lúc này trông Kenya cũng có chút bồn chồn và lo lắng. Ngay sau đó, đúng như dự đoán, một Tinh Linh Ánh Sáng rực rỡ và tràn đầy năng lượng vui vẻ xuất hiện.
"Heyya! Chào mọi người! Tôi là Tinh Linh Ánh Sáng đẹp trai và mạnh mẽ đây!!"
Nó tự giới thiệu một cách khoa trương rồi bắt đầu bay vòng quanh chào hỏi Kenya đủ kiểu.
"Này! Sao ngươi lại chọn ta hả!?"
Kenya có vẻ hơi khó chịu.
"Thì vì ta cảm nhận được khí chất Anh Hùng tiềm ẩn bên trong cậu đó!"
Tinh Linh Ánh Sáng đáp lại. Hai đứa có vẻ sắp cãi nhau đến nơi thì tôi can ngăn.
"Được rồi được rồi, làm quen với nhau để sau đi. Này Tinh Linh Ánh Sáng, cậu có muốn có một cái tên không?"
"Eh?" Tinh Linh ngơ ngác.
"Hả!?" Ramiris lại một lần nữa sốc tận óc.
Tất nhiên tôi không làm thế vì hứng chí. Đặt tên cho một Tinh Linh Thượng Cấp, đặc biệt là Tinh Linh Ánh Sáng có tiềm năng lớn này, sẽ tiêu tốn một lượng ma lực không nhỏ. Nhưng tôi làm vậy là có lý do. Tôi muốn cưỡng ép tiến cấp Tinh Linh này thành Thánh Linh Ánh Sáng ngay lập tức, để đảm bảo Kenya không bị tụt hậu so với những đứa trẻ khác đã có Thánh Linh tương ứng.
"Hmm... Ngài muốn đặt tên cho tôi ư?" Tinh Linh Ánh Sáng có vẻ suy nghĩ. "Tôi hiểu quyết định của ngài rồi. Dù hơi bất ngờ và lo lắng một chút, nhưng nếu điều đó tốt cho Kenya, thì chẳng có mấy khi có được cơ hội tốt như vậy! OK! Tôi đồng ý!" Xem ra nó cũng rất quan tâm đến Kenya.
"Tốt lắm. Vậy từ nay, cậu sẽ có tên là Valanous."
"Ok!! Valanous! Tên hay quá!"
Tinh Linh Ánh Sáng, giờ là Thánh Linh Valanous, vui vẻ nhập vào bên trong Kenya.
"Em... em sẽ ổn chứ ạ?" Kenya lo lắng hỏi tôi.
"Tất nhiên là ổn rồi. Cậu bạn mới của em rất mạnh đấy."
Tôi cười trấn an. Chỉ có ta là không ổn lắm thôi. Đặt tên cho Tinh Linh Thượng Cấp đúng là rút ma lực kinh khủng thật. Hên là có [Lò Phản Ứng Mana] bù đắp lại liên tục, không thì chắc tôi xỉu mất rồi.
Tiếp theo là lượt của Ryota. Tôi lại lặp lại quy trình "sáng tạo" Tinh Linh. [Thông báo: Đã thành công tạo ra {Vô Ảnh Thánh Linh - Miyamoto Musashi}. Có muốn tiến hành liên kết với cá thể Ryota Sekiguchi không?] Từ từ đã... Miyamoto Musashi!? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ??? Hình như là tên một kiếm khách huyền thoại ở Nhật Bản thì phải? Thôi kệ đi! Cứ làm vậy!!
"Xong rồi đấy, Ryota."
"Cô ơi..." Ryota ngập ngừng.
"Em... em mới nghe thấy một cái tên hơi quen tai..."
"Không sao đâu! Ổn cả mà!! Bạn đồng hành của em rất mạnh đấy!" Tôi vội lảng sang chuyện khác. Nghe tôi nói vậy, Ryota cũng gật đầu tin tưởng.
Vậy là chỉ còn lại Chloe. "Sensei không mệt chứ ạ?" Chloe lo lắng hỏi khi thấy tôi có vẻ hơi phờ phạc sau mấy lần liên tục "sáng tạo" và "đặt tên".
"Không sao! Ta khỏe lắm! Đừng lo!" Tôi cố gắng tỏ ra bình thường.
Ở bên dưới, những đứa trẻ khác cũng đang động viên Chloe.
"Đừng lo Chloe, mọi thứ sẽ ổn thôi mà." Alice nói.
"Ừm! Nhanh lắm! Không đau đâu!" Gale nói thêm.
"Chỉ như kiểu có một Tinh Linh Ánh Sáng nào đó đột nhiên xuất hiện rồi chui vào đầu cậu thôi ấy mà." Kenya hồn nhiên nói. Em có biết cách nói chuyện quan trọng lắm không hả Kenya...
"Đi nào Chloe," tôi dịu dàng nói.
"Đừng lo lắng, ta sẽ luôn ở bên cạnh em mà."
Thấy tôi nói thế, Chloe cũng gật đầu rồi đi theo tôi lên bệ đá. Và cũng như Alice, tôi lại bế Chloe theo kiểu công chúa cho "dễ di chuyển".
"Sensei... em có nặng lắm không ạ?" Chloe lí nhí hỏi, mặt đỏ bừng.
"Không hề, em nhẹ lắm."
Được rồi, lần này thì khác. Đối tượng sắp xuất hiện không phải là Tinh Linh thông thường, mà là Chronoa – một Thần Trí Hạch (Manas) cổ xưa mang trong mình sức mạnh thời gian. Nếu cô ấy đã là Manas rồi, thì chắc tôi cũng không cần phải "hỗ trợ" tạo Tinh Linh nữa đâu ha? Dù sao thì ở kiếp trước, Chloe cũng đã từng tự mình thức tỉnh và trở thành Thần rồi mà.
"Uhm... Rimuru-sensei nè..."
Chloe đột nhiên gọi tôi khi chúng tôi đang đứng trên bệ đá.
"Hmm? Sao thế Chloe?"
"Em... Em yêu cô lắm!!" Cô bé nói nhỏ nhưng đầy chân thành.
"Ừ," tôi mỉm cười dịu dàng đáp lại.
"Ta cũng yêu quý em lắm, Chloe."
"Thật... thật sao ạ!?" Mắt Chloe sáng lên đầy hạnh phúc.
Tất nhiên hiện tại là với tư cách tình cảm thầy trò trong sáng rồi, tôi nghĩ thầm. Còn lớn lên sau này... nếu em ấy vẫn giữ tình cảm đó, và lúc đó ta ở dạng đàn ông... thì cũng có thể cân nhắc. Ta không có hứng thú chơi 百合 (yuri - đồng tính nữ) như Luminous đâu nhé. Hoặc cũng có thể có... tùy tâm trạng thôi.
"Em... em bắt đầu cầu nguyện ở đây được chưa ạ?" Chloe hỏi. "Ừm, bắt đầu đi em."
Nhưng ngay khi Chloe vừa chắp tay lại, một giọng nói đầy cảnh giác vang lên từ phía sau. "Này tên kia! Cái bộ mặt nham hiểm đó là sao hả!?" Là Ramiris... Đệt mợ cô! Phá đám đúng lúc thật!
Tôi còn chưa kịp quay lại mắng cho Ramiris một trận thì một luồng năng lượng thời gian cực kỳ mạnh mẽ và cổ xưa đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Chloe. Chronoa đã đến.
"Rimuru!!! Thứ đó... thứ đó rất nguy hiểm!!!" Ramiris lập tức cảm nhận được mối đe dọa, hét lên cảnh báo. Nhưng tôi chỉ giơ tay lên cản cô ấy lại.
"Yah! Chào em nhé, Chronoa!!" Tôi vui vẻ vẫy tay chào thực thể vừa xuất hiện – một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, mặc trang phục giống hệt Chloe nhưng ánh mắt lại sắc bén và già dặn hơn nhiều.
Ngay khi nhìn thấy tôi, Chronoa tỏ ra vô cùng bối rối và ngạc nhiên, giống như không thể tin vào mắt mình. Cô ấy nhìn quanh, rồi lại nhìn tôi, như thể đang tự hỏi mình có đi nhầm vào dòng thời gian nào không.
"Không, em đến đúng chỗ rồi đấy," tôi cười nói. "Ta là Rimuru đây. Chỉ là... đây là một dòng thời gian hơi đặc biệt một chút. Em chỉ cần biết vậy là đủ rồi."
Dù vẫn còn rất bối rối, nhưng có lẽ cảm nhận được sự quen thuộc từ linh hồn tôi, Chronoa vẫn từ từ tiến lại gần. Cô ấy nhẹ nhàng chạm tay lên má tôi, rồi... áp trán mình vào trán tôi một cách thân mật (không phải hôn nhé!). Tôi cũng mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô bé Manas này. Ừm, Chronoa dù mạnh mẽ và nguy hiểm, nhưng vẫn ngoan ngoãn và đáng yêu như ngày nào nhỉ?
"Ta có món quà này cho em," tôi nói. "Hãy dùng nó để giúp đỡ Chloe thật tốt nhé." Tôi truyền cho Chronoa một phần nhỏ Tinh Túy Ánh Sáng Thánh Khiết của mình, đồng thời cả một bản sao chép thu nhỏ của kỹ năng [Lò Phản Ứng Mana]. Em ấy cúi đầu cảm tạ, rồi nhanh chóng nhập vào bên trong linh hồn Chloe.
Luồng khí chất cổ xưa và sát khí khổng lồ lúc nãy cũng lập tức biến mất. Chloe mở mắt ra, ánh mắt có chút mơ màng nhưng rồi nhanh chóng trở nên trong sáng và bình tĩnh trở lại. Có lẽ Chloe cũng đã lấy lại được một phần ký ức từ Chronoa rồi nhỉ?
"Em vẫn ổn chứ, Chloe?" Tôi hỏi. "Vâng ạ." Cô bé gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Ta mừng là thế. Được rồi, em tự đi xuống được chứ? Ta còn chút việc cần làm ở đây." Chloe lập tức hiểu ý tôi, gật đầu rồi tự mình đi xuống với các bạn.
Lúc này, Ramiris nãy giờ im lặng quan sát vì sốc, cuối cùng cũng "bùng nổ".
"Này Rimuru!!! Sao cậu có thể bình tĩnh đến thế hả!? Cậu có biết cái thứ vừa rồi là cái gì không hả!? Nó cực kỳ nguy hiểm đấy!!!"
"Thì đó là một Thần Trí Hạch, hay còn gọi là Manas," tôi thản nhiên đáp.
"Mang trong mình khả năng du hành và thao túng thời gian. Tôi chỉ biết có thế thôi. À, ngoài ra thì nó cũng khá thân thiện với tôi nữa."
"Nói nghe hay quá ha!? Thân thiện!? Lỡ có vấn đề gì xảy ra thì sao!?" Ramiris vẫn chưa hết lo lắng.
"Sẽ không sao đâu. Tin tôi đi."
"Hừ! Nếu cậu đã nói thế thì..." Ramiris thở dài.
"...Vậy tại sao cậu vẫn còn đứng ở đây? Không phải mọi chuyện xong hết rồi sao?"
"Hả? Xong đâu mà xong?" Tôi nhún vai.
"Tất nhiên cũng là để triệu hồi Tinh Linh cho bản thân mình rồi."
"Cậu á!? Triệu hồi Tinh Linh!? Liệu có thể được không? Cậu đâu phải con người?" Ramiris nghi ngờ.
"Ai biết được? Cứ thử xem sao."
Tôi quay người lại, đi đến vị trí trung tâm của bệ đá triệu hồi rồi từ từ quỳ gối xuống, hai tay chắp lại trước ngực, nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện một cách thành kính, giống hệt như cách tôi đã từng làm khi còn là một [Tư Tế Ánh Sáng] ở một kiếp sống xa xưa nào đó.
Ngay lập tức, khí chất xung quanh tôi thay đổi hẳn. Sự uy nghiêm, thánh thiện và cổ xưa tỏa ra khiến Ramiris đang định nói gì đó cũng phải im bặt vì sốc và kính sợ.
Một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng. Vốn tưởng rằng sẽ không có gì xảy ra, vì tôi không phải là con người thuần túy, thì đột nhiên, cả Mê Cung Tinh Linh rung chuyển dữ dội như có động đất, khiến Ramiris hoảng loạn la lên. "C-Cái gì đang xảy ra thế này!?"
Luồng ma lực này... cái cảm giác quen thuộc và cổ xưa này... Đừng nói là...
"Knight?" Tôi thì thầm gọi tên một người bạn cũ. "Heh?" Ramiris ngơ ngác.
Đúng lúc này, từ giữa không trung trước mặt tôi, một cánh cổng đá khổng lồ, cổ kính với những hoa văn phức tạp từ từ hiện ra rồi chậm rãi mở hé. Từ bên trong bóng tối sâu thẳm của cánh cổng, một bóng hình hiệp sĩ khổng lồ từ từ bước ra.
Đó là một hiệp sĩ mặc bộ giáp đen tuyền, nặng nề và phủ đầy những vết xước của thời gian. Thân hình cao lớn và vạm vỡ đến mức dù tôi có đứng thẳng dậy thì cũng chỉ cao đến dưới ngực của cậu ta. Nhưng điều đáng nói nhất chính là thanh đại kiếm mà hắn đang mang trên lưng. Nó không thể gọi là kiếm được nữa, mà giống như một tảng sắt khổng lồ, thô kệch, được mài sắc một cách cẩu thả và gắn thêm đốc cùng cán kiếm vậy. Một món vũ khí trông nặng nề và quá vô lý để có thể sử dụng hiệu quả trong chiến đấu.
Những tàn lửa màu hổ phách cháy âm ỉ trên cơ thể và bộ giáp của hắn, thỉnh thoảng lại bùng lên thành những ngọn lửa nhỏ rồi tắt ngấm. Chiếc áo choàng đen phía sau lưng đã rách nát tả tơi theo năm tháng, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hình ảnh một con rồng phương Tây màu vàng kim uy mãnh được thêu trên đó.
Dù tôi có đứng lên đi nữa, thì cũng chỉ cao đến ngang ngực cậu ta mà thôi.
"Vậy... thật sự là cậu sao, Knight?" Tôi ngước lên nhìn người hiệp sĩ khổng lồ, giọng có chút run run vì xúc động.
Người hiệp sĩ im lặng nhìn tôi một lúc, rồi từ từ hạ người xuống, quỳ một gối trước mặt tôi. Cậu ta rút thanh đại kiếm khổng lồ ra và cắm mạnh xuống mặt đất, tạo ra một tiếng động trầm đục. Rồi cậu ta giơ bàn tay đeo găng sắt của mình ra trước mặt tôi, cúi đầu một cách kính cẩn. Giọng nói trầm khàn, cổ xưa nhưng đầy trung thành vang lên:
"Tôi đã luôn đợi chờ hồi âm của ngài từ rất lâu rồi... thưa [Thánh Nữ Vĩ Đại] (Great Holy Saintess)."
Dù đã quỳ một gối xuống, nhưng với kích thước khổng lồ của mình, cậu ta vẫn cao đến ngang ngực tôi.
"Ừ... ta vui lắm, Knight à," tôi mỉm cười, đặt tay mình lên bàn tay sắt của cậu ta. "Và đó cũng là vinh hạnh của ta... khi lại được cậu tin tưởng và phục vụ một lần nữa."
"Niềm vui và sự phụng sự dành cho ngài chính là niềm tự hào và ý nghĩa tồn tại của tôi, hỡi Thánh Nữ."
Nói xong lời thề trung thành, cơ thể khổng lồ của người hiệp sĩ bắt đầu tan rã thành vô số hạt tro tàn màu đen và vàng kim, rồi nhẹ nhàng hòa vào cơ thể tôi. Thanh đại kiếm khổng lồ cắm trên mặt đất cũng tự động bay lên, thu nhỏ lại rồi ghim thẳng vào ngực tôi, để rồi biến mất hoàn toàn vào bên trong linh hồn.
[Thông báo: Đã thiết lập liên kết thành công. Thu được Thánh Linh Hộ Vệ cấp Tổng Lãnh Thiên Thần (Archangel-Grade Spirit Guardian): {Hắc Thánh Kị Sĩ - Guardian Knight Elynagon}.]
Vậy là... cậu ta vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chờ đợi tôi, xuyên qua cả những thực tại khác nhau, qua cả hàng triệu năm đằng đẵng ư... Elynagon...
"Hì... thật là..." Tôi bật cười nhẹ, cảm thấy ấm áp trong lòng. "Nếu đã trung thành và đáng yêu đến thế này, thì ai mà nỡ ghét bỏ hay quên lãng cậu được đây chứ?"
"Rimuru?" Tiếng gọi lo lắng của Ramiris kéo tôi về thực tại.
Tôi quay người lại, thấy cô bé đang bay vòng quanh với vẻ mặt đầy hoang mang và sợ hãi. "Ah, xin lỗi đã để cô thấy cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi nhé," tôi cười trừ. "Hãy cứ nghĩ đó là cảnh những người bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau thôi."
"À... cái đó thì tôi không rảnh để hỏi nữa!" Ramiris hét lên, rồi chỉ tay về phía sau lưng tôi. "Nhưng còn đám tinh linh thượng cấp kia thì sao!? Tại sao chúng vẫn còn ở đây!?"
"Hể?" Tôi ngạc nhiên quay lại. Quả đúng như lời Ramiris nói, phía sau tôi giờ đây có đến hơn mười Tinh Linh Thượng Cấp khác nhau (Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Quang, Ám...) đang lơ lửng chờ đợi, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía tôi. Có vẻ như lời cầu nguyện và khí chất [Thánh Nữ] của tôi đã thu hút không chỉ Elynagon mà còn cả những tinh linh mạnh mẽ khác nữa.
"Eh... Nhưng mà mình đã có Elynagon rồi còn đâu..." Tôi gãi đầu bối rối. Thôi thì... lỡ rồi thì làm tới luôn vậy.
Thế là, dù cảm thấy ma lực lại sắp cạn kiệt lần nữa, tôi vẫn quyết định dùng chút sức lực còn lại, đặt tên và cưỡng ép tiến hóa toàn bộ đám Tinh Linh Thượng Cấp này thành Thánh Linh tương ứng, sau đó hấp thụ và thiết lập liên kết với tất cả bọn chúng. Kết quả là, tôi có thêm một đống liên kết Thánh Linh đủ loại trong người, và EP lại tăng vọt lên một tầm cao mới.
[Thông báo: Đã hoàn tất đặt tên và liên kết với 12 Tinh Linh Thượng Cấp, tiến hóa thành Thánh Linh. EP tăng thêm 200.000. EP hiện tại: 3.650.000.]
"X-Xong rồi...?" Ramiris lắp bắp hỏi khi thấy mọi chuyện đã kết thúc. "Ừ... xong rồi..." Tôi thở hổn hển, cảm thấy hơi chóng mặt. "Nghe... nghe cứ thấy vô lý và bá đạo thế nào ấy..." Ramiris lẩm bẩm.
Tôi cũng thấy thế thôi. Thật sự không thể ngờ được Elynagon vẫn còn tồn tại và luôn chờ đợi tôi suốt ngần ấy thời gian... dù có lẽ đã vài triệu năm trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau ở một thế giới khác...
Khi chúng tôi đi xuống gặp lại bọn trẻ, chúng đang tỏ ra rất lo lắng vì những chấn động và luồng ma lực khủng khiếp lúc nãy. "Ổn cả rồi! Mọi chuyện xong xuôi hết rồi! Không sao cả đâu!!" Tôi lên tiếng trấn an tất cả. Nghe thấy giọng tôi, cả đám liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, chúng quay sang rối rít cảm ơn Ramiris vì đã cho chúng cơ hội liên kết với Tinh Linh. Có vẻ vì lâu ngày không được ai cảm ơn một cách chân thành như vậy, hoặc đơn giản là vì bản tính trẻ con, mà Nữ Hoàng Tinh Linh vĩ đại liền trở nên xấu hổ, đỏ mặt rồi bay tứ tung khắp nơi.
Vậy là, tôi đã thực hiện được lời hứa của mình với Shizue, đã cứu được lũ trẻ khỏi số phận bi thảm. Giờ chỉ còn lại lời hứa của tôi với Ramiris thôi.
Khi tôi cho Ramiris xem con Golem được làm hoàn toàn bằng Adamantine, với thiết kế tinh xảo và sức mạnh vượt trội mà tôi đã chuẩn bị sẵn, cô ấy đã sốc đến mức không nói nên lời. "Đ-Đây là... Adamantine!? Một con rối chi tiết và phức tạp đến cỡ đó... mà lại được làm hoàn toàn bằng Adamantine nguyên chất ư!!!??" Ramiris hét lên. Con Golem này vượt xa mẫu Golem mà Beretta từng sử dụng trong quá khứ rất nhiều lần.
Sau đó, tôi giúp Ramiris lập một dàn triệu hồi đặc biệt, chuẩn bị để triệu hồi lại người hầu cận trung thành của cô ấy - Beretta. À quên mất, ở thời điểm này thì cậu ta vẫn chưa có tên nhỉ? Chỉ là một Đại Quỷ (Arch Demon) vô danh thôi.
"Triệu hồi Đại Quỷ!" Tôi kích hoạt dàn triệu hồi.
Một bóng hình mặc đồ quản gia màu đen quen thuộc từ từ xuất hiện từ vòng tròn ma thuật. À khoan đã... Tên này... trông quen quá... Mái tóc đen tuyền được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt màu đỏ đen sắc bén, và nụ cười nham hiểm thường trực trên môi...
Không thể nào! "Diablo!?!?" Tôi buột miệng kêu lên tên của thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng mình ở kiếp trước.
Nghe thấy tôi gọi tên mình, con quỷ vừa được triệu hồi tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên và sung sướng. "Kufufufu... Ôi thật tuyệt vời làm sao! Thật là một vinh dự không thể diễn tả! Dù chỉ mới được triệu hồi lần đầu tiên, mà một tồn tại vĩ đại như ngài đã nhìn thấu được bản chất và ban cho tôi một cái tên cao quý rồi ư!? Tôi xin nguyện dâng hiến lòng trung thành vĩnh cửu của mình cho ngài, thưa Chủ Nhân!" Hắn ta lập tức quỳ một gối xuống, cúi đầu một cách đầy kính cẩn.
Cái đệt mợ!!! Sao lại là tên này chứ!?!?! Aghh..... Rắc rối to rồi đây!!!
Trước khi tôi kịp nhận ra sai lầm chết người của mình khi gọi thẳng tên thật của Nguyên Thủy Hắc Ám (Primordial Black), thì một luồng ma lực khổng lồ, lớn đến mức kinh hoàng và khủng khiếp, đã bị rút ra khỏi cơ thể tôi, gần như hút cạn tôi trong tích tắc. Nếu không có kỹ năng [Lò Phản Ứng Mana] đang hoạt động hết công suất, cộng thêm sự hỗ trợ tiềm ẩn từ năng lượng của Veldora bên trong và có lẽ cả chút bảo hộ mơ hồ từ Absolute Void, thì chắc chắn tôi đã bị hút khô thành một cái xác Slime không hồn rồi.
"Kufufufu... Ôi, thật tuyệt vời làm sao! Thật vĩ đại không lời nào tả xiết~!" Diablo quỳ một gối, giọng đầy sung sướng và ngưỡng mộ tột độ. "Chỉ mới gặp mặt lần đầu mà ngài đã nhìn thấu bản chất và ban cho kẻ hèn mọn này một cái tên và một cơ thể vật lý! Xin hãy cho tôi biết quý danh của ngài, thưa Đấng Tối Cao!!"
"À... ừ... là Rimuru Tempest," tôi đáp lại một cách yếu ớt, vẫn còn hơi choáng váng vì lượng mana vừa bị hút đi.
"Ưm ưm... Rimuru-sama..." Diablo lẩm nhẩm cái tên, vẻ mặt như đang tận hưởng mỹ vị tuyệt hảo. "Thật là một cái tên hoàn mỹ, xứng đáng với sự tồn tại vĩ đại của ngài!!"
Thôi bỏ qua cái tên fanboy cuồng tín này đi, tôi nghĩ thầm, cố gắng tập trung vào mục tiêu ban đầu. Tôi bắt đầu chuẩn bị lại nghi lễ triệu hồi một con quỷ khác, con quỷ thực sự dành cho Ramiris.
"Eh!? Thưa ngài Rimuru-sama!?" Thấy tôi chuẩn bị triệu hồi lần nữa, Diablo tỏ ra vô cùng sốc và có phần... tan nát cõi lòng. "Chẳng lẽ sự phục vụ của kẻ hèn mọn này vẫn chưa đủ làm ngài hài lòng sao ạ!?"
"À không, không phải thế," tôi vội giải thích. "Đừng lo lắng, cậu sẽ đi theo ta. Còn con quỷ ta sắp triệu hồi đây là dành cho người khác."
"À... vâng! Thần đã hiểu rồi ạ! Ngài thật là nhân từ và bao dung!" Nghe tôi nói vậy, Diablo lập tức vui vẻ và ngất ngây trở lại. Đ**m nó chứ! Sao số mình lại nhọ thế này, lại triệu hồi ra đúng cái thằng điên cuồng và phiền phức nhất trong đám Nguyên Thủy sớm như vậy cơ chứ!?!?
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra mình còn "ngáo" đến mức nào, khi mà sự hiện diện của Diablo và luồng ma lực khổng lồ vừa được giải phóng dường như đã tạo ra một sự cộng hưởng không mong muốn. Vòng tròn triệu hồi trước mặt tôi lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ, nhưng lần này không chỉ một, mà là ba luồng ma lực mạnh mẽ không kém gì Diablo đột ngột xuất hiện từ bên trong.
Ba bóng hình yêu kiều dần hiện ra: một cô gái tóc trắng với vẻ đẹp thanh lịch nhưng lạnh lùng, một cô gái tóc vàng với khí chất hoang dã và bá đạo, và một cô gái tóc tím nhỏ nhắn với đôi mắt chứa đầy sự tinh nghịch và tàn độc. Ba Sắc Màu Nguyên Thủy còn lại!
"Kẻ nào... dám cả gan triệu hồi chúng ta cùng lúc thế này?" Giọng nói lạnh như băng của Nguyên Thủy Trắng (Blanc/Testarossa) vang lên. "Hửm? Xem nào... có trò gì vui ở đây thế?" Nguyên Thủy Vàng (Jaune/Carrera) nhếch mép cười, ánh mắt đầy hiếu chiến. "Ồ... một linh hồn thú vị... và cả Noir cũng ở đây nữa sao?" Nguyên Thủy Tím (Violet/Ultima) nghiêng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Diablo, tỏ vẻ thích thú.
"Testarossa!? Carrera!? Ultima!??" Tôi hoàn toàn hóa đá, buột miệng gọi tên cả ba người họ trong cơn sốc và hoảng loạn tột độ.
Và đó chính là sai lầm ngu ngốc thứ hai của tôi trong ngày hôm nay. Ngay khi những cái tên đó được thốt ra từ miệng tôi – một tồn tại mang trong mình lượng ma lực khổng lồ và tiềm năng không giới hạn – một liên kết linh hồn mạnh mẽ lại được thiết lập. [Lò Phản Ứng Mana] của tôi lại một lần nữa phải chạy hết 200% công suất để cung cấp đủ ma lực cho cả ba Nguyên Thủy này nhận lấy tên và cơ thể vật lý cùng lúc. Ramiris, người vừa mới tỉnh lại một chút, lại tiếp tục bị luồng ma lực khủng bố này dọa cho ngất xỉu lần thứ hai.
Khi luồng ma lực rút đi cuối cùng cũng biến mất, thay vì chỉ có Beretta như kế hoạch ban đầu, giờ đây tôi đang đứng giữa bốn tồn tại mạnh mẽ nhất của Ma Giới: Diablo, Testarossa, Carrera và Ultima. Bốn Nguyên Thủy Tổ Tông. Ah... đời tôi coi như xong rồi...
10 phút sau...
Quá trình nhận tên và cơ thể cuối cùng cũng hoàn tất. Cả ba Nữ Quỷ Vương Nguyên Thủy giờ đây đã có ngoại hình mới, xinh đẹp và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hình dạng linh hồn ban đầu.
"Không chỉ ban cho chúng ta một cái tên và một cơ thể vật lý mạnh mẽ như thế này ư?" Testarossa nhìn vào đôi tay mới của mình, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, vừa tò mò vừa kính sợ. "Rốt cuộc ngài là ai mà lại có thể làm được điều phi thường này?"
"Kẻ này... thật không thể tin được..." Carrera thì vẫn còn đang sốc ra mặt, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là sinh vật lạ.
"Hihihi! Thật đúng đắn khi chấp nhận lời triệu hồi này mà! Sức mạnh này! Cảm giác này! Thật là tuyệt vời!!" Chỉ có Ultima là tỏ ra phấn khích tột độ, nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh đầy thích thú.
"Ôi, Rimuru-sama kính yêu! Sức lôi cuốn và sự vĩ đại của ngài đúng là không thể nào đong đếm được bằng lời!" Và tất nhiên, không thể thiếu màn tâng bốc quen thuộc của Diablo.
Vậy là giờ đây, tôi chính thức có thêm... bốn cái của nợ siêu cấp mạnh mẽ bám theo sau...
"Hay thật đấy..." Tôi thở dài ngao ngán. "Chỉ muốn triệu hồi một con Beretta để trả nợ thôi mà cuối cùng lại vô tình 'hốt' cả bốn Nguyên Thủy về luôn..." Hơn nữa, nhìn luồng ma lực tỏa ra từ họ xem kìa, ai nấy đều mạnh ngang ngửa, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả một Ma Vương vừa mới thức tỉnh ấy chứ! Rốt cuộc cái đám này đã "hút" của tôi bao nhiêu mana vậy hả trời!?!?
[Thông báo: Tổng số lượng ma lực bị thất thoát trong quá trình triệu hồi và đặt tên cho bốn cá thể Nguyên Thủy tương đương với khoảng 100 lần lượng ma lực tối đa hiện tại của Chủ Nhân.] Đại Hiền Triết lạnh lùng báo cáo.
Một trăm lần!?!? Cảm ơn Đại Hiền Triết và [Lò Phản Ứng Mana] cùng Veldora và Void nhé, nếu không thì tôi và Veldora chắc thành khúc củi khô cháy đen từ lâu rồi...
"Erm... khụ khụ..." Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý. "Cảm ơn... vì đã đáp lại lời triệu hồi của ta..."
Nghe tôi lên tiếng, cả bốn Nguyên Thủy đang trong những trạng thái cảm xúc khác nhau lập tức đồng loạt quỳ một gối xuống trước mặt tôi, cúi đầu thề trung thành tuyệt đối. Eh... tốc độ có hơi nhanh quá không vậy? Nhưng thôi, đã lỡ rồi thì đành chịu vậy.
"Ngài đã ban cho tôi một cái tên và một cơ thể hoàn mỹ. Đây là một ân điển mà Testarossa này nguyện dùng cả tính mạng để báo đáp!" (Testarossa) "Hihihi! Dù không biết lý do ngài gọi bọn tôi đến đây là gì, nhưng cảm giác được chơi đùa cùng ngài chắc chắn sẽ rất vui đó!!" (Ultima) "Hừm! Cậu trông cũng có vẻ mạnh đấy chứ? Được phục vụ kẻ mạnh cũng không tệ." (Carrera) "Vậy, thưa Rimuru-sama vĩ đại và kính yêu, ngài cần chúng tôi thực hiện mệnh lệnh gì đầu tiên ạ?" (Diablo)
Lần lượt Testarossa, Ultima, Carrera rồi đến Diablo đều thể hiện lòng trung thành theo cách riêng của mình.
"Được rồi," tôi nói. "Hiện tại thì mọi chuyện vẫn ổn. Các ngươi hãy tạm thời ẩn nấp đâu đó xung quanh ta, xóa bỏ hoàn toàn hiện diện của mình đi. Cho tới khi ta ra lệnh chính thức, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ hay để lộ thân phận."
""""Tuân lệnh, thưa Rimuru-sama!"""" Cả bốn đồng thanh đáp rồi nhanh chóng tan biến vào không gian, chỉ còn lại tôi và Ramiris đang bất tỉnh.
Sau khi đám "của nợ" kia đã đi khuất, tôi mới tiếp tục công việc dang dở: triệu hồi lại Beretta. Lần này thì chắc chắn không thể nào dính phải thêm một tên "cha chú" Nguyên Thủy nào nữa rồi (vì làm gì còn ai nữa đâu mà dính).
Nghi lễ triệu hồi diễn ra suôn sẻ. Một Đại Quỷ (Arch Demon) với hình dạng cơ bản nhưng mang khí tức khá mạnh xuất hiện từ vòng tròn ma thuật. Hắn ta nhìn tôi một cách kính cẩn.
"Tôi đến theo lời triệu hồi của ngài, hỡi Ma Thần (Demon God)." Hắn ta cúi đầu chào.
Đệt! Sao mình lại thành Ma Thần luôn rồi!? Chắc là do dư âm ma lực từ việc triệu hồi đám Nguyên Thủy lúc nãy rồi. "Ừm," tôi cố giữ vẻ bình tĩnh. "Từ giờ ngươi sẽ nhập vào thân xác Golem này," tôi chỉ vào con rối Adamantine tinh xảo, "và nhiệm vụ của ngươi là phục vụ cho con nhóc đang ngất xỉu này." Tôi nhấc Ramiris đang bất tỉnh lên.
"Nhìn vậy thôi chứ cô ta cũng là một Ma Vương đấy nhé, nên hãy phục vụ cho cẩn thận vào." "Vâng, tôi hiểu." "Và để thưởng cho việc ngươi đáp lại lời triệu hồi, ta sẽ ban cho ngươi cái tên: Beretta."
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng quen thuộc lóe lên. Beretta tiếp nhận cái tên và liên kết linh hồn, rồi nhanh chóng hợp nhất với cơ thể Golem Adamantine. Khi ánh sáng tan đi, một Hắc Sắc Ma Nhân Ngẫu (Black Automaton) với vẻ ngoài giống hệt tôi lúc ở dạng chiến đấu, nhưng được che mặt bởi một lớp mặt nạ màu trắng, đã xuất hiện.
"Vậy thì, hợp đồng giữa chúng ta là 100 năm," tôi nói rõ điều khoản. "Trong 100 năm tới, ngươi phải tuyệt đối trung thành và phục vụ cho Ramiris. Sau 100 năm đó, ngươi sẽ được tự do, đi đâu hay làm gì tùy ý. Cơ thể Golem này cũng coi như là quà tặng kèm cho ngươi luôn." "Vâng, tôi đã hiểu rõ, thưa Ma Thần-sama." Beretta cúi đầu tuân lệnh.
Đúng lúc này, Ramiris cũng từ từ tỉnh dậy. Điều kỳ lạ là cô ấy dường như... hoàn toàn quên mất sự cố kinh hoàng với bốn Nguyên Thủy lúc nãy (có lẽ do bị sốc hoặc do tác động tâm linh quá lớn?), mà chỉ biết tròn mắt phấn khích khi nhìn thấy Beretta trong hình dạng mới cực ngầu.
Sau khi mọi việc ở Mê Cung Tinh Linh đã được giải quyết (dù có hơi vượt ngoài kế hoạch), chúng tôi lần nữa chào tạm biệt Ramiris và chuẩn bị rời đi cùng lũ trẻ đã có được Tinh Linh Hộ Vệ của riêng mình.
"Hihi! Nếu cậu muốn gặp lại Nữ Hoàng Tinh Linh dễ thương xinh đẹp này thì nhớ quay lại thăm tôi thường xuyên đó nhé, Rimuru!!" Ramiris bay vòng quanh tôi, nói với giọng điệu nũng nịu.
"Nói thẳng ra là cô sợ cô đơn nên muốn tôi đến chơi cùng đi cho nhanh," tôi trêu lại.
"Cậu đấy!!!! Đáng ghét!!!" Ramiris tức tối hét lên.
Chúng tôi chào tạm biệt nhau lần cuối trong tiếng cười (của tôi) và tiếng la lối (của Ramiris), rồi tôi dùng [Dịch Chuyển Không Gian], đưa cả đám trẻ (và cả bốn con quỷ đang ẩn thân) rời khỏi Mê Cung Tinh Linh.
Chuyến đi lần này đúng là có vài trục trặc hơi... nặng đô thật, nhưng về lý thuyết thì mục tiêu chính là cứu lũ trẻ và giúp Ramiris có người bảo vệ đã hoàn thành mỹ mãn!! Chỉ là... gánh nặng trên vai tôi giờ đây lại càng thêm nặng nề hơn với sự xuất hiện bất ngờ của bốn tên thuộc hạ Nguyên Thủy kia... Haizz...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip