Chap 32: Chuẩn bị cho lễ khánh quốc

Sau khi quyết định được cái tên của tôn giáo mới cho Tempest, Hư Không Thánh Giáo – Nihilia Cultum(đã sửa lại sau khi nghe góp ý) thì Rimuru đang trong quá trình tạo nên giáo lý và tín điều mới cho tôn giáo về bản thân.

Cậu đang phải cố gắng hết sức để ngăn chặn mấy cái hành động tôn thờ bản thân quá mức vì thật sự mà nói dù là một tồn tại với số tuổi ngang với lịch sử phát triển của nhân loại thì việc tạo ra một tôn giáo để tôn thờ bản thân như một thực thể hoàn hảo vẫn khiến cậu ngại chết mất.

"Cô có vẻ khá là bận nhỉ?"

Rumiru hỏi khi nhìn hàng trăm Rimuru bay xung quanh và xử lý công việc, một hình ảnh cực kỳ dị thường.

"Hả? À thì chịu thôi, dù sao cũng là tự tôi thức tỉnh kĩ năng mà."

Rimuru tạo một cái miệng và con mắt phía sau đầu để trả lời trong khi vẫn đang thiết kế biểu tượng cho giáo phái mới, có vẻ chính cậu cũng không nhận ra bản thân đang dần trở thành một thứ không còn giống con người nữa.

"Ừm...tôi có thể hiểu, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã làm giúp tôi mấy công việc đang tồn động nha."

"Hừ chỉ là việc nhỏ và chắc cậu không tới đây chỉ để nói điều đó đúng chứ?"

Rimuru vừa tạo một bàn tay để đống dấu giấy tờ chấp thuận hoặc từ chối nhằm chuẩn bị cho buổi lễ khách quốc sắp tới vừa nghĩ về ý định thật sự của Rumiru khi đến đây.

Khả năng cao chắc không phải là về mấy thông tin mà mình đưa trong cuộc họp cuối cùng đâu nhỉ?

Dù phải nói rằng nếu có bất kỳ ai khác mà đọc vào cái bảng thông tin đó đều sẽ cùng lúc đập bàn mà vặn lại là cậu lấy được đống này ở đâu cơ mà với Rumiru thì không, đơn giản vì cậu là một phần được tách ra của Rimuru và có được ý chí độc lập của riêng mình và vì thế dù không phải tất cả nhưng Rumiru cũng sẽ biết được một vài thông tin cơ bản của Rimuru rằng cậu không phải đến từ thực tại này.

Ngoài ra còn là việc Rumiru có một niềm tin rất vững chắc về Rimuru và ngược lại, nên dù cho thông tin có khó tin cỡ nào thì chỉ cần là của Rimuru đưa thì đảm bảo cậu sẽ nghe và cũng không thắc mắc gì hơn về nó.

Và đúng như những gì Rimuru nghĩ, Rumiru không đến đây để hỏi về mấy cái thứ như thông tin mà Rimuru lấy được từ đâu hay cách lấy được nó. Mà là một vấn đề khác đáng quan trọng hơn rất nhiều.

"Gì cơ? Cư dân bắt đầu biến đổi á??"

Tin tức sốc đến mức khiến cậu cũng phải ngừng công việc của bản thân đang làm mà quay sang nhìn Rumiru bất chấp việc cậu đã tạo một con mắt phía sau gáy. Và rồi cậu bắt đầu xoa thái dương suy nghĩ với vẻ mặt đầy phiền lòng.

Lý do rất đơn giản thôi đó là mọi thứ đang diễn ra quá nhanh so với những gì mà cậu dự kiến. Bình thường phải tốn đến 2 tuần để một người có thể bị biến đổi vì được dẫn dắt nhưng giờ thì mới bao nhiêu chứ? 2 ngày! Đó là chưa tính lúc cậu thức tỉnh chỉ đã trưa tức là chỉ mới 1 ngày rưỡi mới đúng.

Theo những gì mà Rumiru nói thì tộc Hobgoblin bắt đầu sinh ra chủng tộc mới với làn da có phần sẫm đi rất nhiều, còn tộc High Orc thì đã có một vài đứa trẻ sơ sinh có da đen tuyền cùng cặp nanh lớn và mái tóc vàng kì lạ, và đó không chỉ là tất cả.

Vẫn theo những gì mà Rumiru nói thì tộc lizard hay chính xác là những người đi theo Souei đột nhiên mọc thêm sừng ở thái dương và gần như vô hình giống như sự hiện diện của họ đã bị cắt đi một nửa vậy. Tộc Orge thì đã thành Majin hết cả rồi, một vài thì trở thành Kijin.

Và những chủng tộc khác cũng đang có sự biến đổi được thể hiện rõ ràng qua từng ngày. Nhìn chung mọi thứ đang cực kỳ hỗn loạn khi ai cũng đang tiến hóa và trở nên mạnh bất thường, nghe những điều đó thì Rimuru chỉ càng đau đầu hơn.

Quá nhanh rồi....vậy thì sớm thôi những chủng tộc mới sẽ sinh ra mất...

Không rõ vì lý do gì mà mọi thứ lại tiến triển nhanh đến thế nhưng vì những điều này mà rốt cuộc cậu phải đẩy nhanh quá trình hình thành tôn giáo mới thôi, có lẽ nó sẽ được công bố cùng ngày với ngày lễ khánh quốc luôn.

"Ài....lại càng nhiều việc hơn rồi...."

"Mọi thứ sẽ ổn chứ?"

Khi Rimuru vẫn còn đang thở dài mệt mỏi thì Rumiru liền lo lắng hỏi cậu, thấy thế cậu chỉ vỗ đầu Rumiru an ủi cậu ta.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần tôi vẫn còn ở đây."

Đó là sự thật vì thật ra chỉ cần Rimuru vẫn ở đây thì khả năng [Hấp Dẫn] của cậu vẫn sẽ còn tác dụng nên sẽ khó có khả năng có ai đó chịu phản bội hay làm loạn, vì bây giờ tất cả đều được đưa vào trạng thái như là.....sùng đạo vậy.

"Nếu cô đã nói thế thì được rồi tôi tin cô."

Và Rumiru đã dễ dàng tin cậu, dù sao thế cũng tốt. Rimuru sau đó đưa cậu ta bản kế hoạch về những gì sẽ làm sắp tới và những gì cần chuẩn bị cho buổi lễ, thứ đã được tinh chỉnh sao cho phù hợp với những thay đổi mới.

"Cái này....."

"Tôi có thể tin ở cậu chứ?"

"Nhưng chúng ta đang thiếu nhân lực đấy?"

"Đừng lo tôi đang trong quá trình kiếm đây và chắc chắn sẽ xong trước khi chúng ta tiến hành thực hiện."

Rumiru sau đó nhìn một lượt bảng kế hoạch rồi gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của cô vậy."

Nói rồi cậu rời đi để nhanh chóng thực hiện, nhưng trước khi rời đi thì cậu cũng quay đầu lại hỏi điều cuối.

"À vậy còn bây giờ cơ thể gốc của cô đang ở đâu thế?"

"Có nhất thiết phải hỏi không?"

"Có chứ?? Cô là [Thần] của đất nước đấy!"

Rimuru- hay đúng hơn là một gia quyến có hình dạng giống hệt cậu đưa tay lên miệng im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Blumund, [High Mind] đang đi thuyết phúc một người quan trọng làm việc cho ta."

"Hiểu rồi."

"Còn gì nữa không?"

"Không, tôi đi liền đây."

Khi Rumiru đã rời đi hẵn thì Rimuru gia quyến cũng bắt đầu làm việc trở lại một cách im lặng.

*********************

Cùng lúc đó thì bản thể gốc của Rimuru đang ở Blumund, cụ thể hơn là ở trụ sở chính của thương quán Myourmiles.

Cậu hiện tại không đi một mình, kế bên là Evorul đang nhắm nháp thử loại bánh mì đặc sản của Blumund. Một loại bánh mì được làm từ sữa cừu trộn với lá Hipucaras tạo nên một hương vị giống như bạc hà và hoa đậu biếc.

Tuy nhiên nó có vẻ không ngon mấy bằng chứng là mắt của Evorul gần như vô cảm khi ăn, đó là vẻ mặt mà con bé sẽ trưng ra khi thấy mấy thứ không vừa mắt hoặc là gặp một việc không vừa ý.

"Nó có vẻ không ngon mấy nhỉ?"

Rimuru hỏi Evorul đang tiếp tục ăn nốt phần bánh còn lại.

"Nó nhạt tuếch chả có gì cả ngoài một chút mùi the nhẹ, con thà ăn đồ của Shion - neechan nấu còn hơn."

"Ahahaha.....Benimaru mà biết điều đó thì cậu ta sẽ sốc đó và mẹ nghĩ nó cũng không dở đến mức bị xếp ngang hàng đồ của Shion đâu..."

Nguyên nhân thật sự tất nhiên không phải vì món bánh đó thật sự dở như hơn cả đồ của Shion nấu mà đơn giản là khẩu vị của Evorul hơi khác biệt với nhân loại, cô bé không phân biệt độ ngon qua mùi vị mà là ở tay nghề cũng sự cố gắng của người làm. Và vì món của Shion được cô ấy làm bằng cả tâm huyết nên Evorul có thể thấy ngon hơn.

"Mẹ ơi....mình đang đi đâu thế?"

Nhưng cô bé không phải người duy nhất đi với Rimuru vì Jane đang bám sát bên cạnh cậu ngay bây giờ. Không như cô chị của mình cực kỳ gan dạ và thích khám phá thì Jane từ lúc thức dậy đến giờ luôn bám sát Rimuru không rời, chỉ trừ lúc cô bé đi ngủ thôi.

"Chúng ta sẽ đi gặp một người cực kỳ quan trọng để có thể hoàn thiện kế hoạch."

"Con hiểu rồi ạ....."

Sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp đến mức nín thở làm thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh khiến Jane có chút áp lực vì cô bé bị bệnh sợ đám đông thứ chả biết từ đâu mà có vì kiếp trước Clayman cũng không có dấu hiệu gì sẽ bị vậy cả.

Chẳng lẽ....thật sự là reset linh hồn về con số không ư?

Rimuru vẫn giữ trong mình thắc mắc đó và đi đến cổng của thương quán.

"Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho các bạn ạ?"

Người tiếp tân cúi đầu lịch sự trước Rimuru và vẻ mặt có chút lo lắng khi linh tính cô mách bảo cô rằng con người trước mặt thật sự không hề đơn giản. Dễ hiểu thôi vì Rimuru hiện tại ngoài việc là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đến mức có thể lập tức làm đứng tim một người có tâm lý yếu ở gần thì cậu còn cao gần 2m, kế bên là 2 người có vẻ là con gái cậu và ai cũng đều đẹp như mẹ mình dù rằng không mang nét của cậu lắm(?), có lẽ là con nuôi chăng? Đó là suy nghĩ đầu tiên về ấn tương của tiếp tân thương quán với họ.

Nhưng với kinh nghiệm dày dặn cô vẫn cố gắng giữ vững nụ cười thương mại của mình và tiếp đón họ một cách hợp lý nhất, chắc bẩm nếu làm tốt thì có lẽ sẽ được họ chiếu cố.

"Tôi muốn gặp Myourmiles, chủ nhân của thương quán này."

Và giống như con mắt cùng linh cảm tinh tường của bản thân đã đúng khi người tiếp tân biết rằng người đằng trước không hề đơn giản tí nào vì ngay giây đầu tiên đã lập tức mức gặp chủ nhân của cô hiện tại.

Nhìn vẻ ngoài kiêu sa cùng uy chất đó chắc hẳn không phải người thường, không rõ tại sao họ lại ở đây và tại sao lại muốn gặp sếp cơ mà.....điều gì thì cũng phải theo luật đã.

Có nằm mơ thì nữ tiếp tân cũng không bao giờ tin rằng bản thân sẽ được gặp một Chân Ma Vương cả.

"À vâng, tôi có thể xem thư mời của ngài không ạ?"

Rimuru dừng khoản nửa giây trước khi nhớ lại cách viết thư, chất liệu và chất liệu mực lẫn con dấu thư của Myourmiles từng dùng trong ký ức và dùng [Sáng tạo] để tạo một cái ý chang.

"Của cô đây."

Cậu sau đó giả vờ đưa tay vào túi và lấy ra bức thư 'do chính Myourmiles viết' để mời cậu đến, người tiếp tân nhìn qua bức thư rồi lập tức mở ra đọc sau đó gật đầu.

"Đã hoàn tất xác nhận, tôi sẽ lập tức thông báo với ngài Myourmiles, tuy nhiên có vẻ hiện tại ngài ấy đang tiếp một quý tộc khác liệu ngài có phiền chờ?"

À, là cái tên tử tước gì đó mà muốn tạo một đường dây buôn bán nô lệ elf ấy hả?

Rimuru lập tức nhớ ra được Myourmiles đang gặp ai và cũng đã có kế hoạch.

"Tiếc rằng ta không có thời gian, hãy tới và bảo với sếp của cô rằng 'Dragonslayer đến thăm' là được."

Người tiếp tân có chút bối rối khi nghe thế nhưng cũng lập tức gật đậu và rời đi.

Và rồi chưa đến 5 phút sau cậu thấy có một tên quý tộc quen thuộc với vẻ hách dịch phẫn nộ đi ra ngoài, trên đường tiện liếc trộm họ một cái nhưng cũng lập tức quay đi tiếp. Rồi sau đó không phải chỉ có nữ tiếp tân mà chính Myourmiles đã chạy ra đón cậu.

Có vẻ ông ta thật sự đuổi cổ tên quý tộc đó đi nhỉ?

"Trời ạ cậu đến chả báo trước gì cả đấy!"

Myourmiles hét lên và tức tốc đi đến chỗ Rimuru.

"Thế à? Cho tôi xin lỗi nhé, cũng chỉ là tiện đường đi qua thôi và tôi có một chút chuyện để nói với ông đấy."

"Thế thì nhanh vào phòng đi, ở đây không tiện nói nhỉ?"

"Ông nói đúng, đi nào."

Sau vài ba câu trao đổi cả hai lập tức đi vào phòng gặp mặt của Myourmiles, trên đường đi cậu cũng không quên trao tặng người nữ tiếp tân kia một chút chúc phúc khi thấy sự thú vị từ cô, đồng thời cũng là vì hứng thú nhất thời nữa.

Để xem cô ấy có thể làm gì nào?

Chắc Rimuru cũng không bao giờ ngờ rằng vì một khoảng hứng thú nhất thời đó mà sau này thế giới sẽ chứng kiến một Chân Ma Vương thứ 9 đâu.

Dù sao trở về hiện tại thì sau khi vào trong phòng cậu lập tức được Myourmiles ngồi ghế và người hầu cũng lập tức xuất hiện để rót trà.

"Cậu lại to lớn hơn rất nhiều kể từ lần cuối rồi nhỉ? Không chỉ chiều cao mà còn là rất nhiều thứ khác thay đổi ở cậu."

Myourmiles hỏi trong khi đánh giá vẻ ngoài của Rimuru hiện giờ.

"Ồ? Ông thấy thế sao?"

Khi được đáp lại bởi một câu hỏi khác thì ông liền cười lớn.

"Hahahaha nếu không thì chắc là tôi mù rồi, lần trước thì cậu cũng chỉ hơn tôi một nửa cái đầu nhưng giờ thì sao? Cái khung cửa của tôi sắp không vừa với cậu luôn rồi! Hơn nữa cậu cũng đã 'trưởng thành' rồi ư?"

Myourmiles nói với ý chỉ về Jane và Evorul đang ở phía sau chơi.

"Bọn chúng ư? Ờ chúng đúng là con gái của tôi đấy, được sinh ra vì một vài vấn đề 'nhỏ'."

Cậu cũng trả lời thành thật mà không giấu gì, vì đúng là Jane lẫn Evorul được sinh ra trong hoàn cảnh rất oái oăm, chỉ là nó có 'nhỏ' không thì không biết.

"Tôi có thể thấy...."

Myourmiles tỏ vẻ đau buồn với dám chắc 100% hiểu lầm nhưng cậu cũng không thèm sửa và cũng không thắc mắc về việc tại sao ông ấy lại tin tưởng 100% như thế vì nó từ lâu đã không còn là vấn đề với cậu nữa.

Còn với Myourmiles thì ngoài việc rất sốc khi biết rằng người bạn nhậu của mình giờ lại có tận 2 đứa con gái xinh đẹp và lớn quá mức so với những gì đáng lẽ sẽ xảy ra nhưng dù sao trước mặt ông là một tồn tại sánh ngang hàng với các Chân Ma Vương quyền năng nên có khác người cũng là chuyện thường.

"Được rồi, dù sao chắc cậu không chỉ đến đây để nói về chuyện gia đình đâu ha?"

Ngay sau đó Myourmiles lẫn Rimuru bắt đầu vào chính chuyện, cuộc trò chuyện lúc đầu chỉ là dò xét xem có tên chuột nhắt nào không mặc dù rằng nếu có thể chúng sẽ bị giết ngay lập tức bởi Evorul hoặc Jane cơ mà cẩn thận thì vẫn hơn không. Vụ xâm lược của Falmas lần trước với sự tham gia của [Thiên Thánh Quốc] đã làm cậu cẩn thận hơn rất nhiều khi biết rằng mọi thứ có lẽ sẽ không lúc nào cũng đi theo hướng mà bản thân muốn. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nên cẩn thận không bao giờ thừa.

"Vậy thì đầu tiên, cậu tính sẽ làm gì với tên quý tộc vừa bỏ đi?"

"Ồ hắn sao? Cậu không cần quan tâm về tên đó đâu."

Myourmiles không nghĩ Rimuru sẽ bắt đầu bằng cách nói về cái tên quý tộc mà ông đã từ chối cấp vốn cho cái dự án ngu ngốc có thể dẫn đến vấn đề ngoại giáo nghiêm trọng đó nhưng ông nghĩ rằng chắc chỉ là Rimuru lo lắng cho ông.

Cậu ta tinh ý thật, cơ mà chắc chỉ là vì thấy vẻ mặt tức giận của tên kia thôi mà.

Ông đã nghĩ vậy nhưng ngay lập tức câm lặng khi nghe câu tiếp theo.

"Eh? Vậy sao? Tôi thì nghĩ rằng hắn khá tâm huyết với cái đường dây buôn bán nô lệ elf đó đấy, và với bản thân là tử tước hắn sẽ có thể trả thù đó?"

Khi nghe thế thì ông chỉ có thể thở dài vì chả thể giấu gì với người trước mặt cả.

"Cậu đúng là cái gì cũng biết đó! Cơ mà đừng lo vì Myourmiles tôi đây cũng là [Trùm Tội Phạm] mà nên là tôi có thể tự bảo vệ mình được thôi."

"Hmm....thế cũng tốt, dù sao thì vấn đề thật sự là...."

Rimuru lập tức nói nhỏ với Myourmiles và giây tiếp theo ông không thể nói nên lời vì chưa hiểu kịp tình hình và khi đã hiểu ra thì.

"Đại lễ khánh quốc và lễ công bố đăng thần!?!?!?"

"Nào bình tĩnh đi, cô hầu gái đang bị ông dọa sợ kìa?"

Đó là 2 buổi lễ có thể nói là cực kỳ trọng đại không chỉ với Tempest mà còn sẽ ảnh hưởng đến cả toàn thế giới này và ông là một trong số ít người được tiết lộ trước về nó thậm chí còn được mời riêng, không bất ngờ mới lạ.

Dù biết Rimuru không phải người bình thường nhưng Myourmiles chưa bao giờ tin được rằng bản thân đang nói chuyện với cả một vị thần.

"Thật ra vụ tôi là thần thì sẽ không được thông báo đâu và nói là lễ đăng thần chứ thật ra chỉ là Lễ Đăng Thiên(chọn ra tôn giáo để quốc gia thờ phụng) và chọn ra một tôn giáo cho toàn bộ Tempest thôi."

Chỉ là không ai có thể ngờ vị thần trong tôn giáo đó lại là Rimuru, theo cách nào đó thì giống mấy cái hội tà giáo của Hàn Quốc nhưng chắc chắn cậu sẽ không có vụ lợi dụng quyền uy để làm ba cái trò xàm bậy với tín đồ đâu, nếu có thì một trong số các tâm trí của cậu sẽ đóng vai trò làm sập nguồn và reset bộ nhớ ngay.

"Nhưng dù vậy thì nó vẫn là một thứ rất lớn đấy và tôi không nghĩ mình là một người phù hợp để cậu nói điều đó....à và ngoài ra từ giờ tôi có nên gọi cậu là Thần không?"

"Có chứ, vì ông là một trong những người đặc biết với tôi mà, còn về câu hỏi sau thì ông biết câu trả lời mà."

"Vẫn thấy khó cho tôi quá đó, thật là....nhân tiện thì tên của tôn giáo sẽ là?"

"Hư Không Thánh Giáo - Nihilia Cultum."

"Một cái tên hay đó."

"Thì tôi đặt mà, à ngoài ra đây là thiệp mời và nói thêm thì ngoài việc ra mắt về tôi thì cái lễ đó còn để thu hút quảng bá đất nước kiêm luôn việc công khai ủng hộ tân vương của Falmas."

Kiêm nhiều quá đó!

Myourmiles thầm nhắc trong lòng, Rimuru sau đó đưa thiệp mời ra và tiếp tục nói.

"Những cán bộ bên tôi đang rất tâm huyết cho điều đó đấy."

"Tôi hiểu rồi....hửm?"

Nhưng khi Myourmiles cố lấy thiệp mời thì Rimuru lại giật lại khiến ông bối rối.

"Đưa ông thứ này cũng được thôi cơ mà....nếu thế thì tôi lại bỏ phí một nhân tài quan trọng. Myourmiles!"

Nói xong cậu đứng dậy với áo choàng được phất lên và một Hắc Luân lớn xuất hiện sau lứng cậu và đôi mắt trở thành hình dạng Hỗn Mang với một cặp sừng đen lớn.

"Với tư cách là vị Chân Thần của Tempest này ta bày tỏ việc muốn ông làm việc cho ta như một cán bộ!"

Myourmiles hoàn toàn đứng hình trước lời mời gọi của Rimuru, ông thắc mắc rằng cậu ta thấy gì ở mình mà lại đưa ra một lời mời đặc biệt đến thế.

Nếu là kẻ khác có lẽ họ sẽ đồng ý ngay nhưng Myourmiles đã chần chừ và đó là điều khiến ông đặc biệt trong mắt của Rimuru dù ở kiếp nào đi nữa.

"Hãy đi theo ta, đảm bảo ông sẽ không bị bạt đãi đâu. Đây không phải đầu tư doanh nghiệp thông thường, ông đang chơi chứng khoán trên cái tên của ta với tỉ lệ thắng là 100%!"

Sau một lúc im lặng thì Myourmiles liền cười khoái chí.

"Hahahahahahaha!!"

Rimuru không nói gì mà chỉ đứng đợi câu trả lời của ông. Còn trong đầu của Myourmiles thì chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Cậu có cho tôi lựa chọn à? Tất nhiên rồi, Myourmiles này sẽ đi theo cậu không bàn cãi."

Khi nghe thế thì Rimuru nở một nụ cười hiền hậu khiến đánh gục trái tim của bất cứ ai và rồi hào quang thần thánh quanh cậu cũng biến mất.

"Ta trân trọng lựa chọn của ông....vậy thì ta lập tức bàn vào vấn đề làm ăn thôi!"

Và ngay sau đó bầu không khí của Rimuru lật ngang với tốc độ bất thường, có lẽ tới cả trở lòng bàn tay cũng không nhanh bằng cách cậu lật mặt.

"Eh?"

Tới cả Myourmiles cũng sốc vì điều đó nhưng ông cũng nhanh chóng gật đầu.

"Vậy thì giờ tôi phải đổi xưng hô nhỉ?"

"Không cứ giữ nguyên như cũ đi, nếu ông đổi thì tôi sẽ buồn lắm đó."

"Tôi hiểu rồi....cậu kì lạ thật đấy. Vậy cái phúc lợi mà cậu hứa là gì?"

"Về điều đó thì, theo ta tính toán thì sự kiện này sẽ thu hút một lượng lớn khách dến viếng thăm từ các quốc gia khác, và nước ta cần một 'tâm điểm'."

Rimuru tiếp tục giải thích rằng Tempest hiện tại đã cực kỳ phát triển, cơ sở hạ tầng chắc chắn không hề thua bất cứ đất nước nước phương tây phồn vinh nào.

Họ có khách sạn hạng sang, nhà trọ chất lượng cao, món ăn đặc sẳn riêng, suối nước nóng và các khu nghỉ dưỡng, nhưng họ vẫn đang thiếu hai thứ quan trọng.

Đó là họ chưa có một chiến lược kinh doanh giải trí hợp lí và số lượng các trò giải trí cũng chưa đủ đáp ứng nhu cầu của Rimuru.

"Vậy ý cậu là....cậu muốn một hành động giải trí đặc sắc khiến mọi người quay lại nhiều lần, từ đó tạo nên nguồn tiền vốn cho buổi lễ khánh quốc và lễ đăng thiên, đồng thời tôi sẽ quản lý ngân sách dự bị."

Rimuru im lặng một chút rồi cười lớn.

"Fufufufu đúng như ta nghĩ, ông không làm ta thất vọng tí nào! Nhưng mà nè....ông vẫn còn thiếu tham vọng quá đó~, thử nghĩ sâu thêm chút nào?"

Vẫn còn ư!? Nó có thể là gì chứ!?

Myourmiles bối rối cố vắt óc ta suy nghĩ và rồi ông liền nhận ra được một điều, lễ hội không phải mục tiêu cuối cùng.

"Một vị trí vững chắc trong quyền lực và kinh tế với toàn thế giới ư!?"

"Ông quả là nhanh nhạy đấy Myourmiles."

"Ahahaha không bằng cậu được đâu."

Myourmiles thầm thán phục trước tham vọng của con người, à không sinh vật sâu không thấy đáy trước mặt mình và ông cũng biết rằng.

Đây là cái đùi to mà mình phải ôm!

"Vây~~ thì ông biết đó, cái lễ này sẽ cần hơi bị nhiều tiền đó~~?"

"Ohohoho cậu không phải lo, gì chứ với Myourmiles tôi đây thì chuyện tiền bạc là lĩnh vực chuyên môn mà!"

"Kufufufufufu."

"Ohohohoho."

Ở bên ngoài thì các nhân viên và người hầu thì đang lo lắng khi nghe hai tiếng cười đầy quỷ dị ở bên trong phát ra.

Và đồng thời khắp thế giới cũng đang có những chuyển động để phản ứng với một cơn bão lớn chưa từng có trong lịch sử.

**********************

Được có 4100 chữ, thật sự viết 5000 chữ mà giữ được nội dung khó hơn những gì tôi nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip