Chap 4: Tôi lại chuyển sinh thành slime nhưng nó lạ lắm....
Ah....tôi đang rơi....đang rơi.....
"Mình rơi được hơn nửa tiếng rồi đấy...."
Cảm giác rơi tự do trong bóng tối đặc quánh kéo dài tưởng như vô tận. Xung quanh không một chút ánh sáng, không một âm thanh, chỉ có sự im lặng và cảm giác cơ thể lao đi vun vút.
"Mình... rơi bao lâu rồi nhỉ?" Tôi tự hỏi, cố gắng giữ cho ý thức không bị bóng tối nuốt chửng. "Cảm giác như đã hơn nửa tiếng..." Thời gian dường như vô nghĩa ở nơi này. Có lẽ nào vì mình đã phá vỡ "kịch bản" ở Trái Đất, ngăn cản cái chết định mệnh của Satoru, nên dòng chảy thực tại bị lỗi và ném mình vào một khoảng không gian vô định thế này?
Đang miên man suy nghĩ thì phía xa xa, một đốm sáng le lói bắt đầu xuất hiện. Nó lớn dần, xua tan bóng tối xung quanh. Cảm giác rơi cũng chậm lại đáng kể, như thể có một lực vô hình đang nâng đỡ tôi. Ánh sáng chói lòa bao phủ, và rồi tôi cảm thấy mình vừa xuyên qua một thứ gì đó mềm mại, như một lớp màng năng lượng.
Tôi rơi ra khỏi một nơi trông như miệng hố khổng lồ trên bầu trời, và trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh hùng vĩ đến nghẹt thở. Một thế giới với sắc tím huyền ảo làm chủ đạo. Bên dưới là một cánh rừng bạt ngàn, nhưng không phải màu xanh lá cây quen thuộc. Những tán cây khổng lồ vươn cao hàng trăm mét, lá cây mang màu tím sẫm, tím nhạt, đôi khi điểm xuyết ánh bạc lấp lánh. Thân cây thì xù xì, cổ kính, tỏa ra một luồng năng lượng quen thuộc đến lạ lùng.
Trọng lực tiếp tục yếu dần khi tôi hạ xuống thấp hơn. Đến gần mặt đất, tôi chỉ còn trôi nổi nhẹ nhàng như một chiếc lá, dễ dàng đáp xuống thảm cỏ mềm mại màu xanh lam nhạt.
"Đẹp... quá..." Tôi thì thầm, choáng ngợp trước vẻ đẹp siêu thực của nơi này. Không khí trong lành mang theo mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ và một luồng ma tố tinh khiết, đậm đặc. Những gốc cây khổng lồ có hình dáng tựa như những cây nấm phát quang, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ đủ màu sắc, chiếu rọi cả khu rừng trong một vẻ đẹp kỳ ảo. Nơi này... nó vừa xa lạ, vừa thân thuộc một cách khó tả. Rốt cuộc, đây là đâu?
[Cha? Cha... nghe được con không?]
Giọng nói quen thuộc của [The Absolute Void] lại vang lên trong đầu tôi, dù lần này rõ ràng và ổn định hơn nhiều so với lần trước.
"Void? Con đấy à?" Tôi ngạc nhiên. "Lâu lắm rồi... cảm giác như đã hơn 25 năm ở thế giới kia rồi đấy."
[Vâng, là con ạ. Kết nối ở đây tốt hơn nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn hảo và có thể bị ngắt bất cứ lúc nào. Có lẽ do nơi này có bản chất đặc biệt.]
"Vậy không nên lãng phí thời gian." Tôi đồng ý. "Giải thích đi, đây là đâu?"
[Vâng. Để nói ngắn gọn... thưa Cha, đây chính là cơ thể cũ của Cha đấy ạ.]
Tôi sững người. "Hả!? C-Cái gì cơ? Cả khu rừng khổng lồ này... là cơ thể Slime cũ của ta???"
[Đúng vậy ạ. Sau khi Cha bị con hấp thụ và chuyển đến thực tại kia, cơ thể vật lý của Cha ở thực tại cũ, vốn đã mất đi Hạch Tâm và Căn Nguyên, lại không hoàn toàn tan biến. Nó bắt đầu hấp thụ một lượng lớn ma tố và năng lượng Hư Vô còn sót lại từ sự hủy diệt, rồi liên tục biến đổi, phát triển theo một cách không thể kiểm soát... cuối cùng trở thành không gian lĩnh vực này.]
"Một... thân xác đã chết... lại biến thành cả một thế giới nhỏ?" Đầu óc tôi quay cuồng. Chuyện này... quá sức tưởng tượng.
[Nếu Cha không tin, hãy thử cảm nhận dòng chảy năng lượng ở đây. Cha chắc chắn sẽ nhận ra sự tương thích tuyệt đối.]
Không, tôi không nghi ngờ. Ngay từ khi đặt chân xuống đây, cái cảm giác quen thuộc, sự liên kết sâu sắc này đã mách bảo tôi điều đó. Toàn bộ khu rừng này rung động như một phần của chính tôi. "Vậy... tại sao ta lại đến đây? Không phải con nói vũ trụ đang cố 'sửa lỗi' sao?"
[Vâng. Vì Cha đã phá vỡ sự kiện bắt buộc (cái chết của Satoru Mikami), dòng chảy định mệnh của vũ trụ đó bị rối loạn. Nó cố gắng loại bỏ 'nhân tố bất thường' là Cha bằng cách đẩy Cha đến một 'vùng chết' của thực tại - một nơi không có sự sống hay thời gian. Nhưng trên đường dịch chuyển, con đã can thiệp, thay đổi hướng đi và dẫn Cha về đây, về với 'nhà' của mình.]
"À..." Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn con nhiều lắm, Void."
[Giúp được Cha là nghĩa vụ và niềm vui của con ạ.] Giọng điệu của Void vẫn rất ngây thơ, dù hành động của nó lại mang tầm cỡ vũ trụ.
"Vậy... giờ ta nên làm gì ở đây?" Tôi nhìn quanh khu rừng kỳ ảo.
[Vì đây là không gian lĩnh vực được tạo ra từ thân xác cũ của Cha, nên Cha có toàn quyền kiểm soát nó. Cha có thể ở lại đây, từ từ hấp thụ lại sức mạnh và năng lượng đã mất của bản thân. Tuy nhiên, nơi này cũng có một liên kết khá mạnh mẽ đến Hồng Liên Giới (Cardinal World) - thế giới mà đáng lẽ Cha sẽ chuyển sinh đến nếu không gặp con. Nếu Cha muốn đến đó, hãy bước vào cái hồ nước ở kế bên.]
Tôi nhìn sang bên trái theo hướng dẫn của Void. Cách đó không xa là một hồ nước nhỏ, đường kính chỉ vài mét, sâu khoảng mét rưỡi. Làn nước trong hồ không phải màu xanh dương thông thường mà là một màu xanh lục bảo rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh và một luồng năng lượng hủy diệt nhưng lại rất tinh khiết.
[Nếu Cha bước vào đó, cơ thể tạm thời hiện tại của Cha (vốn được con tạo ra khi đưa Cha về đây) sẽ bị hấp thụ hoàn toàn bởi khu rừng này. Linh hồn Cha sẽ được dẫn dắt qua liên kết, chuyển sinh đến Hồng Liên Giới theo đúng quỹ đạo ban đầu.]
"Vậy còn nơi này thì sao?" Tôi hỏi, có chút lưu luyến với không gian thân thuộc này.
[Nó sẽ tiếp tục tồn tại như một không gian riêng biệt. Khi nào Cha đủ mạnh, lấy lại được kỹ năng tối thượng {Hư Không Chi Thần - Azathoth}, Cha có thể sáp nhập hoàn toàn khu rừng này vào bên trong {Không Gian Tưởng Tượng} của mình.]
"Hiểu rồi..." Vậy là tôi có thể quay lại đây sau này. Quyết định đã rõ ràng. Ở lại đây hấp thụ sức mạnh nghe có vẻ an toàn, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian, và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp lại những người quen thuộc ở Hồng Liên Giới. "Được rồi, cảm ơn con nhiều lắm, Void."
[Vâng ạ. À... tín hiệu lại yếu đi rồi... Con phải ngắt kết nối đây. Chúc Cha may mắn!]
"Ừ, tạm biệt con."
Sự hiện diện ấm áp của Void tan biến. Tôi bước chậm rãi về phía hồ nước màu lục bảo. Đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước, một cảm giác tê dại truyền đến. Phân tích sâu hơn, tôi nhận ra dòng năng lượng trong hồ nước này... nó tương tự như [Hư Vô Băng Hoại - Nihility Collapse], nhưng ở dạng ổn định và kiểm soát được. Nó sẽ phân giải mọi thứ chạm vào đến cấp độ phân tử, đưa linh hồn trở về trạng thái nguyên sơ nhất để chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
"Vậy ra... khu rừng này chính là hiện thân của [Không Gian Tưởng Tượng] trước đây của mình, sau khi trải qua một dạng 'chết' và 'tái sinh' kỳ lạ..." Khó tin thật.
"Được rồi, đi nào." Tôi hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi do dự và bước hẳn vào lòng hồ.
Ngay lập tức, một cảm giác đau đớn xé rách thân thể ập đến. Cảm giác như hàng tỷ mũi kim đang đâm vào từng tế bào, cơ thể tôi đang bị phân rã một cách chậm rãi nhưng không thể ngăn cản. "Ugh... Đau... đau hơn mình tưởng..." Dù đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, cảm giác bị phân tách đến tận cùng cấu trúc tồn tại này vẫn thật kinh khủng.
[Đã xác nhận. Đang thiết lập kỹ năng {Kháng Đau Đớn}. Thành công.]
Một giọng nói máy móc, vô cảm vang lên trong tâm trí tôi. Giọng nói của Thế Giới? Ồ... cơn đau dịu đi đáng kể. Nhưng cảm giác cơ thể tan rã vẫn còn đó. Máu (hay đúng hơn là chất lỏng cơ thể tạm thời) bắt đầu hòa vào dòng nước lục bảo. Nước hồ... có hơi lạnh...
[Đã xác nhận. Đang thiết lập kỹ năng {Kháng Nhiệt Độ}. Thành công.]
Giọng nói này... quen thuộc quá. Đại Hiền Giả?
[Đã xác nhận. Đang thiết lập kỹ năng {Hiền Giả}. Thành công.] [Đang thử nghiệm. Tiến hóa kỹ năng {Hiền Giả} thành {Đại Hiền Triết}. Thành công.]
Đại Hiền Triết! Vậy là người bạn đồng hành đáng tin cậy của mình đã trở lại, dù có vẻ vẫn chưa có ý thức rõ ràng. Nếu đã vậy... liệu mình có thể "ước" thêm vài kỹ năng không nhỉ? Giống như lần đầu chuyển sinh ấy?
Mình cần khả năng hấp thụ mạnh mẽ... như Phàm Ăn thì sao?
[Đã xác nhận. Đang thiết lập kỹ năng tối thượng {Bạo Thực Vương - Beelzebuth}. Thành công.]
Ultimate Skill!? Nó... nó cho mình luôn sao? Đù má... Vậy thì... mình cần kiến thức!
[Đã xác nhận. Đang thiết lập kỹ năng tối thượng {Vua Trí Tuệ - Raphael}... Thất bại. Linh hồn hiện tại không đủ khả năng tương thích. Đang tìm kiếm phương án thay thế... Đã xác nhận. Đang thiết lập kỹ năng tối thượng {Akashic Records}. Thành công.]
Akashic Records! Tàng thư vũ trụ! Tuyệt vời! Còn gì nữa không? Một khả năng phòng thủ và sáng tạo... Ahura Mazda thì sao?
[Đã xác nhận. Đang thiết lập kỹ năng tối thượng {Chúa Sáng Thế - Ahura Mazda}. Thành công.]
Vậy là ba Ultimate Skill: Beelzebuth (hấp thụ, phân tích), Akashic Records (kiến thức vô hạn), và Ahura Mazda (sáng tạo, phòng thủ ánh sáng/tinh thần?). Có vẻ linh hồn tôi, dù đã mạnh hơn Satoru gốc rất nhiều, nhưng sau khi bị Void can thiệp và trải qua quá trình phân rã này, cũng chỉ đủ sức chứa đựng ba khái niệm tối thượng đó.
Vậy còn Unique Skill? Nhớ gì lấy đó thôi! [Phân Tích Vạn Năng], [Sao Chép Kỹ Năng], [Không Gian Lưu Trữ], [Dịch Chuyển Tức Thời]... Tôi cố gắng "ước" nhiều nhất có thể những kỹ năng hữu dụng mà tôi nhớ được trước khi ý thức hoàn toàn phai mờ đi.
"Ughhhh... người mình..." Cảm giác cơ thể từ phần thân trở xuống đã hoàn toàn tan biến. Ý thức tôi cũng dần chìm vào bóng tối.
À... phải rồi... cái này quan trọng... Tôi không muốn làm vô tính nữa đâu... phiền phức lắm...
[Đã xác nhận. Đang thiết lập đặc tính cơ thể {Lưỡng Tính}. Thành công.]
Hả...? Lưỡng... tính...? Cái... quái... gì... vậy...? Đó không phải ý của mình...
Sau một khoảng thời gian vô định, không cảm nhận được gì, ý thức tôi dần quay trở lại. Xung quanh là bóng tối ẩm ướt quen thuộc của một hang động. Tôi thử kích hoạt [Cảm Nhận Ma Lực]. Lần này không còn đau đầu nữa, thay vào đó là một cảm giác rõ ràng, bao quát toàn bộ không gian hang động xung quanh. Những tinh thể ma thuật phát sáng yếu ớt trên vách đá, những loại thảo dược đặc biệt mọc ở nơi ẩm thấp...
Ah... cuối cùng cũng thực sự chuyển sinh thành Slime rồi. Lần thứ hai.
Đại Hiền Triết? Tôi gọi thầm trong tâm trí.
[Vâng, tôi đây, thưa Chủ Nhân.] Giọng nói vô cảm quen thuộc vang lên.
Ah... Cô đây rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cái giọng nói này, dù máy móc, nhưng lại mang đến cảm giác an tâm lạ kỳ. Chào mừng trở lại.
[Xin lỗi, tôi không hiểu được ý của ngài. Ý Chủ Nhân là 'cảm xúc' chào mừng?]
Haha, đừng lo, rồi cô sẽ hiểu thôi.
[Xin lỗi, với tư cách là một kỹ năng, tôi không sở hữu cảm xúc.]
Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi quyết định không trêu chọc cô ấy nữa. Kiểm tra trạng thái hiện tại của ta đi, đặc biệt là mức EP.
[Vâng. Mức EP hiện tại của ngài là: 1.987.000.]
Gần 2 triệu EP!? Cao hơn nhiều so với lần đầu chuyển sinh, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng một chút so với 300.000 EP ở kiếp Satoru. Có lẽ quá trình phân rã và tái tạo đã tiêu tốn một phần năng lượng. Vậy... ta có Hạt Giống Ma Vương không?
[Báo cáo: Không. Cơ thể hiện tại chưa đáp ứng đủ điều kiện để hình thành Hạt Giống Ma Vương.]
Vậy là vẫn phải trải qua sự kiện với Orc Lord rồi. Cũng tốt, có cơ hội làm lại mọi thứ cho đúng đắn hơn.
Tôi bắt đầu di chuyển cơ thể Slime tròn trịa của mình, hấp thụ đám cỏ Hipokute để tạo thuốc hồi phục, tích trữ chúng vào không gian lưu trữ (may quá, vẫn còn!). Sau đó, tôi tìm đến một mạch nước ngầm, hấp thụ một lượng lớn nước. Đại Hiền Triết không đưa ra thông báo kỹ năng mới, vậy là tôi phải tự tạo ra. Tôi nén nước lại và bắn mạnh ra.
[Đã xác nhận. Thu được kỹ năng {Thủy Đao - Water Blade}. Đang thử nghiệm. Tiến hóa thành {Thủy Lực Đạn - Hydraulic Propulsion}. Thành công.]
Ngon lành. Cứ thế, tôi tiếp tục khám phá hang động, vừa di chuyển vừa thử nghiệm, tái tạo lại những kỹ năng cơ bản ban đầu. Nhưng mục tiêu chính của tôi không phải là mấy kỹ năng này. Tôi đang tìm kiếm một người.
Người bạn cũ của tôi. Người mà trong dòng thời gian trước, vì sự non nớt và có lẽ cả ham muốn sức mạnh ích kỷ của bản thân, tôi đã đưa ra một quyết định khiến tôi phải hối hận suốt 10.000 năm sau đó. Việc hấp thụ Veldora vào trong bụng, dù ban đầu là để giải cứu cậu ấy, nhưng sau đó... tôi đã dựa dẫm vào sức mạnh đó quá nhiều, coi nó như một phần của mình mà quên mất đi sự tồn tại độc lập, quên mất đi tình bạn mà cậu ấy đã trao. Đó là một trong những vết sẹo không bao giờ lành trong lòng tôi.
Nhưng lần này thì khác. Tôi sẽ không để bi kịch đó lặp lại. Cái giá phải trả cho sai lầm trước đã là cả một thực tại rồi. Tôi sẽ không bước lên vết xe đổ của chính mình nữa!
Tôi cảm nhận được một luồng ma tố cuồng bạo nhưng bị áp chế ở phía trước. Đến rồi.
"Chào anh bạn nhỏ! Cậu có nghe thấy tôi không đó?" Tôi cố gắng cất giọng, nhưng chỉ phát ra những tiếng "bật bật" vô nghĩa của cơ thể Slime.
Đúng rồi, mình chưa có kỹ năng nói chuyện. Tôi kích hoạt [Vọng Âm], một kỹ năng phụ trợ nhỏ tôi nhớ đã "ước" trong lúc chuyển sinh, cố gắng mô phỏng lại giọng nói con người của mình, dù hơi ngượng ngùng và non nớt. "Xin... xin chào? Ngài là...?"
Một tiếng cười lớn vang vọng cả hang động, làm rung chuyển cả vách đá. Phía trước tôi, trong bóng tối lờ mờ, một bóng hình khổng lồ hiện ra. Lớp vảy đen tuyền óng ánh, đôi mắt vàng rực sáng như đèn pha, và một uy áp kinh hồn tỏa ra từ con rồng vĩ đại đang bị giam cầm sau một kết giới ánh sáng mờ ảo.
"Ồ!! Ngươi biết nói sao? Thật thú vị! Muahahahahaha!!! Ta là một trong Tứ Đại Chân Long của thế giới này! Kẻ được mệnh danh là Bạo Phong Long! Veldora vĩ đại chính là ta đây, hỡi sinh vật nhỏ bé kia!!!"
Haha... Vẫn cái giọng điệu khoa trương, bá đạo đó. Nhưng không hiểu sao, lần này tôi không thấy khó chịu hay buồn cười như trước nữa. Thay vào đó là một cảm giác tiếc nuối, xúc động và một chút áy náy dâng lên trong lòng. Veldora... Tôi xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu trong quá khứ...
"Hửm? Ngươi có vẻ không sợ hãi nhỉ? Lạ thật đấy. Thường thì lũ quái vật yếu ớt hay con người lạc vào đây đều sợ đến tè ra quần cơ mà." Veldora nghiêng cái đầu rồng khổng lồ, nhìn tôi dò xét.
"Haha, chắc vì tôi có tinh thần thép?" Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Hoặc có lẽ bản thân tôi đã quá quen với những thứ nguy hiểm rồi."
"Được!! Ta thích ngươi rồi đấy! Ngươi cũng là một người được chuyển sinh đúng không? Ta có thể cảm nhận được linh hồn của ngươi không hoàn toàn thuộc về thế giới này!"
Tôi không nghĩ có ai lại thấy vui khi được một con rồng khổng lồ "để ý" theo cách này đâu... "Đúng vậy. Tôi đến từ một thế giới khác."
"Nhưng cách chuyển sinh của ngươi đúng là lạ. Thường thì chỉ có linh hồn từ thế giới khác được triệu hồi đến, hoặc chết ở đây rồi đầu thai thành người/quái vật. Ít ai chết ở thế giới khác rồi lại đầu thai trực tiếp thành quái vật như ngươi lắm."
"Đời là vô thường mà, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra," tôi đáp lời bông đùa.
"Hahaha! Ngươi nói đúng!" Veldora lại cười lớn.
"Mà này... Tại sao một người mạnh như ngài lại bị nhốt ở đây vậy?" Tôi hỏi, giả vờ tò mò.
"Hả? À thì..." Giọng Veldora có chút ngập ngừng. "Ta hơi quá chén... à nhầm, hơi quá tay một chút khi 'vui đùa' với một thành phố loài người, nên bị một Nữ Anh Hùng (Yuusha) nhỏ bé nhưng lắm chiêu trò phong ấn ở đây 300 năm trước rồi."
Nữ Anh Hùng... Chloe Aubert. Tôi nhớ lại cô gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ đó. Ở dòng thời gian trước, sau những biến cố phức tạp, con bé đã tiến hóa vượt xa cấp Bán Thần, trở thành một [Chỉnh Thần], một thực thể điều phối dòng thời gian. Rồi em ấy rời khỏi thế giới của tôi. Chúng tôi đã không gặp lại nhau suốt hàng ngàn năm. Một phần vì tôi mải mê nghiên cứu, một phần... vì Chloe có vẻ đã ghét tôi. Tôi nhớ em ấy từng phát hiện ra vài nghiên cứu "không được trong sạch lắm" của tôi về việc thao túng linh hồn và thời gian...
Ah... Nghĩ lại thì, kiếp trước đúng là tôi bị nhiều người ghét thật. Ciel thì trung thành tuyệt đối, nhưng Ramiris cũng có lúc khó chịu, Guy thì luôn dè chừng, Milim thì... thôi bỏ đi. Chà, một quá khứ đáng quên... Có lẽ nào Chloe ghét tôi không chỉ vì mấy nghiên cứu đó, mà còn vì... tôi đã không đáp lại tình cảm của em ấy? Cái mặt nạ hoàn hảo của tôi vỡ tan chỉ là giọt nước tràn ly? Quả là tai hại mà...
Veldora vẫn đang thao thao bất tuyệt về Nữ Anh Hùng đã phong ấn mình, không hề biết rằng người đang nghe đây có lẽ đã bị chính cô gái đó "hành" cho lên bờ xuống ruộng cả trăm lần trong các vòng lặp thời gian khác nhau mà tôi không hề hay biết (hoặc không quan tâm) ở kiếp trước.
"Được rồi..." Tôi cắt ngang dòng hồi tưởng của Veldora. "Nghe có vẻ ngài khá cô đơn ở đây nhỉ? Vậy... liệu ngài có muốn làm bạn với tôi không?"
"Hả?" Veldora có vẻ ngạc nhiên. "Bạn bè? Một con rồng hùng mạnh như ta... lại làm bạn với một con Slime yếu ớt như ngươi ư?"
"K-Không được sao...?" Tôi cố gắng tỏ ra rụt rè.
"Hừm!!" Veldora hắng giọng. "Ai... ai nói là không được chứ!? Nếu kẻ nào dám phản đối tình bạn thiêng liêng này, chính tay Veldora vĩ đại này sẽ đập chúng ra bã!!" Cậu ta vẫn tỏ ra mạnh miệng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bối rối và một chút vui mừng trong giọng nói. Vẫn dễ thương như ngày nào.
"Hmm? Vậy... làm bạn thì... chúng ta nên làm gì nhỉ?" Cậu ta lại ngập ngừng.
"Thì... ai biết được?" Tôi nhún vai (dù Slime làm gì có vai). "Nhưng nếu ngài đã đồng ý, thì tôi sẽ làm bạn của ngài, cho dù có chuyện gì xảy ra. Còn nếu ngài thấy phiền quá thì... tôi đành rời đi vậy?"
"À không không! Đừng đi!" Veldora vội vàng nói. "Ờm... thôi thì... đã nói rồi thì phải giữ lời chứ! Chúng ta là bạn!"
"Yayyy!!" Tôi vui vẻ bật người lên (theo kiểu Slime). Tôi tiến lại gần kết giới, chạm nhẹ vào lớp màng ánh sáng. Veldora cũng hạ thấp đầu, chạm mũi vào kết giới từ phía bên kia.
"Vậy thì, việc đầu tiên của một người bạn là gì nhỉ?" Tôi nói. "Chắc là phải giúp nhau giải quyết khó khăn đúng không?"
"Hả?"
"Ý tôi là cái thứ vướng víu đang nhốt ngài lại đây này." Tôi chỉ vào kết giới {Ngục Tù Vô Hạn}.
Này Đại Hiền Triết, với khả năng hiện tại của ta, liệu có thể phá vỡ phong ấn này không?
[Phân tích... Kết giới {Ngục Tù Vô Hạn} là một kỹ năng gần đạt đến cấp độ của Kỹ Năng Tối Thượng, được duy trì bởi một lượng lớn ma lực và các định luật phức tạp. Với khả năng hiện tại của Chủ Nhân, câu trả lời là không thể phá hủy trực tiếp từ bên ngoài.]
Vậy là dù có tới 3 Ultimate Skill và gần 2 triệu EP, vẫn không đủ sao?
[Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu từ {Akashic Records} về các trường hợp tương tự và phân tích cấu trúc kết giới, nếu Chủ Nhân có thể tiến hóa kỹ năng {Đại Hiền Triết} thành một kỹ năng phân tích và tính toán cấp cao hơn, đồng thời sở hữu một khả năng có thể bỏ qua các định luật không gian và vật lý thông thường, thì việc phân tích và hóa giải từ bên trong là hoàn toàn có thể.]
Tiến hóa Đại Hiền Triết và một khả năng bỏ qua định luật... Ý cô là Beelzebuth?
[Khẳng định. Kỹ năng tối thượng {Bạo Thực Vương - Beelzebuth} có khả năng hấp thụ và phân tích mọi thứ, kể cả kỹ năng và kết giới. Nếu Chủ Nhân có thể hấp thụ đối tượng Veldora cùng với kết giới vào bên trong {Không Gian Lưu Trữ} đặc biệt của Beelzebuth, tôi có thể tiến hành phân tích và hóa giải phong ấn từ bên trong.]
Hiểu rồi. Cảm ơn cô.
"Này? Ngươi lại lẩm bẩm gì với cái kỹ năng của mình đấy?" Veldora có vẻ mất kiên nhẫn vì tôi im lặng quá lâu.
"À, tôi đang bàn với kỹ năng [Đại Hiền Triết] của mình để tìm cách giải thoát cho ngài," tôi giải thích. "Tình hình là phá từ bên ngoài thì không được, nhưng có một cách khác khá điên rồ..." Tôi trình bày kế hoạch "nuốt" cậu ta vào bụng và phân tích phong ấn từ từ bên trong, giống hệt như lần trước.
Nghe xong, Veldora im lặng một lúc, rồi lại phá lên cười vang trời.
"Kuahahahahaha!!!! Thú vị! Quá thú vị!! Một con Slime bé nhỏ lại dám đề nghị nuốt chửng cả một Chân Long như ta! Được! Thay vì ngồi đây mục xương, ta giao phó số phận của mình cho ngươi đấy, bạn mới!"
"Cứ tin ở tôi." Tôi đáp chắc nịch. "À, nhưng trước khi vào, tôi nói trước nhé. Đừng có tò mò lục lọi ký ức hay suy nghĩ của tôi đấy."
"Không sao không sao! Ta là rồng giữ chữ tín lắm!" Veldora vỗ ngực (dù đang bị nhốt).
Sao tôi cứ thấy hơi nghi nghi... Thôi kệ vậy. "Được rồi, chuẩn bị nhé. Tôi sẽ dùng kỹ năng đây."
"À khoan đã..."
"Hmm?"
"Trước đó... Chúng ta là bạn bè rồi, nên phải có tên gọi chứ nhỉ? Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên, và ngươi cũng hãy nghĩ cho ta một cái tên mới. Hãy khắc ghi những cái tên này vào linh hồn, như một biểu tượng cho tình bạn của chúng ta!"
À... Lại là nghi thức đặt tên. Cảm giác này...
"Vậy thì," tôi nói, cố gắng nén sự xúc động. "Ngài hãy mang họ của tôi. Veldora Tempest! Tempest có nghĩa là Bão Tố!"
"Hahahaha!!! Veldora Tempest! Tên hay lắm! Rất hợp với ta! Vậy từ nay ta sẽ là Veldora Tempest!" Cậu ta gầm lên sung sướng. "Còn ngươi! Ta sẽ gọi ngươi là Rimuru! Hãy nhận lấy cái tên Rimuru Tempest!"
Ngay khoảnh khắc cái tên "Rimuru Tempest" được xướng lên, một luồng năng lượng ấm áp chảy vào cơ thể tôi. Cảm giác liên kết giữa tôi và Veldora trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Pffft... Cảm giác bồi hồi này... giống hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau...
"Oh, hãy bảo trọng nhé, bằng hữu Rimuru." Giọng Veldora có chút dịu dàng hơn.
"Cậu cũng vậy nhé, Veldora. Nhớ cố gắng giữ yên lặng trong bụng tôi đấy."
"Cứ để đó cho ta! Ngươi lo việc của ngươi đi!"
Nói rồi, tôi tập trung tinh thần, kích hoạt Kỹ Năng Tối Thượng [Bạo Thực Vương - Beelzebuth]. Một bóng đen sâu thẳm, còn đen hơn cả bóng tối trong hang động, hiện ra từ cơ thể Slime của tôi, lan tỏa ra và bao trùm lấy Veldora cùng kết giới {Ngục Tù Vô Hạn}.
Veldora có vẻ khá sốc khi lần đầu cảm nhận trực tiếp sức mạnh của một Kỹ Năng Tối Thượng và luồng năng lượng gần 2 triệu EP của tôi. Cậu ta chỉ kịp "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc trước khi hoàn toàn biến mất vào trong không gian dạ dày của Beelzebuth.
Đại Hiền Triết, bắt đầu phân tích {Ngục Tù Vô Hạn}.
[Đã rõ. Bắt đầu quá trình phân tích Mục Tiêu: Kết Giới {Ngục Tù Vô Hạn}.]
Tốt. Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang tràn đầy năng lượng. Việc được Veldora đặt tên đã tăng thêm cho tôi khoảng 100.000 EP nữa, nâng tổng số lên 2.087.000 EP. Sức mạnh này... có lẽ chỉ thua kém Milim và Guy một chút ở trạng thái cơ bản, ngang ngửa với Dagruel. Mà khoan, hình như kiếp trước lúc mình vừa thức tỉnh thành Chân Ma Vương cũng tầm này thì phải?
Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Sự biến mất đột ngột của luồng khí tức khổng lồ từ Veldora chắc chắn sẽ gây chú ý. Mình phải nhanh chóng rời khỏi hang động này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip