Chap 8: Rumiru đỉnh cao
Cuộc chiến với Orc Disaster Gerudo đã kết thúc, nhưng dư âm và công việc thì vẫn còn rất nhiều. Đúng như dự đoán, Treyni đã đứng ra tổ chức một cuộc họp liên minh giữa các tộc trong rừng Jura để chính thức giải quyết hậu quả và thiết lập trật tự mới. Tuy nhiên, lần này tôi quyết định không trực tiếp tham gia. Thay vào đó, tôi giao toàn bộ trách nhiệm đại diện và đàm phán cho Rumiru. Lý do ư? Một phần vì tôi có việc quan trọng hơn cần làm, phần lớn còn lại... là vì lười tham gia mấy cuộc họp chính trị dài dòng.
Tất nhiên, tôi không hoàn toàn bỏ mặc cậu ta. Trước khi cuộc họp diễn ra, tôi đã truyền đạt lại toàn bộ mục tiêu cần đạt được (thiết lập liên minh bình đẳng, phân chia lại khu vực ảnh hưởng một cách hợp lý, hỗ trợ các tộc bị thiệt hại...), những thông tin cần thiết về các bên tham gia, và cả những điều cần lưu ý trong quá trình đàm phán. Tôi tin tưởng vào khả năng xử lý của Rumiru. Để chắc chắn cậu ta có đủ "vốn liếng" cho những việc sắp tới, đặc biệt là việc có thể sẽ phải đặt tên cho đội quân Orc hàng chục vạn người sắp tới, tôi đã tạm thời chia sẻ liên kết kỹ năng [Lò Phản Ứng Mana] cho cậu ta, giúp cậu ta có nguồn ma lực dồi dào hơn khi cần thiết. À, và tôi cũng không quên nhắc Rumiru hãy đặt lại cái tên "Gerudo" đầy ý nghĩa đó cho con trai của Orc Disaster, như một sự kế thừa ý chí và trách nhiệm. May mắn là Rumiru vui vẻ chấp nhận mọi nhiệm vụ tôi giao.
Vậy tôi làm gì trong lúc Rumiru bận rộn với chính sự? Tất nhiên là kiểm tra lại thành quả sau trận chiến và sức mạnh mới của bản thân rồi!
Việc Gerudo có thể tiến hóa từ Orc Thảm Họa thành Orc Sa Mạc đúng là một bất ngờ ngoài dự đoán, cho thấy tiềm năng đáng sợ của kỹ năng [Kẻ Đói Khát]. Nhưng sức mạnh tôi thu được sau khi hấp thụ hoàn toàn hắn ta bằng [Beelzebuth] cũng không thể bàn cãi.
Đầu tiên, lượng EP của tôi đã tăng vọt thêm hơn 150.000 điểm, chính thức cán mốc 2.300.000 EP. Con số này đã vượt xa mốc của một Ma Vương mới thức tỉnh thông thường. Thứ hai, tôi thu được một kỹ năng khá thú vị từ Gerudo: [Họa Nộ - Calamity Rage]. Đây là một kỹ năng đặc biệt cho phép chuyển hóa sự tức giận và những cảm xúc tiêu cực thành sức mạnh chiến đấu thuần túy, gần giống với [Phẫn Nộ Vương - Satanael] của Milim nhưng theo cơ chế ngược lại (càng tức giận càng mạnh, không giới hạn?). Tuy nhiên, kỹ năng này có lẽ khá vô dụng với tôi, vì ai cũng biết tôi là một người cực kỳ khó nổi giận thực sự. Nhưng vì mô tả nói rằng nó có thể tăng sức mạnh không giới hạn, nên cứ giữ lại đó xem sao, biết đâu sau này lại có lúc cần dùng.
Nhưng điều khiến tôi vui mừng và phấn khích nhất chính là... sự thay đổi về chiều cao! Sau khi hấp thụ Gerudo và hoàn thiện hơn khả năng Mimicry nhờ dữ liệu của Shizue, cơ thể nhân dạng của tôi đã cao lên đáng kể!
"Yes! Tận 1 mét 74 luôn!! Quá xá đỉnh!!!" Tôi sung sướng reo lên khi kiểm tra lại hình dáng mới qua một mặt hồ yên tĩnh. Vậy là tôi còn cao hơn cả Shizue ở kiếp trước rồi, dù cơ thể này về cơ bản là dựa trên dữ liệu của cô ấy mà ra. Cảm giác thật tuyệt vời!
Tuy nhiên, một nỗi lo ngại nhỏ cũng nảy sinh. Nếu bây giờ mới hấp thụ Orc Disaster mà đã cao thế này, thì mai mốt khi tôi thức tỉnh thành Chân Ma Vương, rồi có thể là tiến hóa thành dạng Chân Long nữa... thì tôi sẽ cao đến mức nào? Hơn 2 mét ư??? Cao thì tốt thật đấy, nhưng cao như một tên Khổng Lồ thì trông hơi... lố bịch quá. Thôi kệ! Tương lai tính sau, giờ cứ ăn mừng việc mình đã có một vóc dáng trưởng thành, cân đối đã! Yay!!
Giờ thì dù ở dạng nam hay nữ, trông tôi đều rất ổn áp. Ở dạng nam, dù 1m74 vẫn hơi thấp so với tiêu chuẩn của một số chị em ở thế giới cũ, nhưng với khuôn mặt và khí chất này thì hoàn toàn có thể được gọi là Ikemen (mỹ nam), chứ không còn nét Femboy như trước nữa. Còn ở dạng nữ thì khỏi phải nói, vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí còn quyến rũ hơn nhờ chiều cao lý tưởng và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo hơn.
Được rồi, tự luyến về bản thân thế đủ rồi. Quan trọng hơn, sau khi hấp thụ Gerudo và gánh lấy tội lỗi của tộc Orc, tôi cảm nhận rõ ràng một "Hạt Giống Ma Vương" (Demon Lord Seed) đã bắt đầu nảy mầm bên trong linh hồn mình. Vậy là điều kiện đầu tiên đã có. Giờ chỉ cần thu thập đủ số lượng linh hồn cần thiết nữa thôi là có thể thức tỉnh.
"Bọn Vương quốc Falmas..." Tôi nheo mắt nhìn về phía Tây Nam. "Có lẽ chúng ta lại sắp phải 'gặp nhau' rồi đây..." Nhưng đó là chuyện của tương lai, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc đó.
Trong những tuần tiếp theo, sau khi Rumiru hoàn tất việc đàm phán và thiết lập Liên Minh Rừng Jura mới, các bộ tộc Goblin từ nhiều ngôi làng xa xôi khác cũng lũ lượt kéo đến xin gia nhập dưới trướng của Tempest. Và tất nhiên, trách nhiệm đặt tên cho hàng ngàn Goblin mới này lại được giao phó cho Rumiru (với sự hỗ trợ ma lực từ tôi thông qua liên kết).
Chớp mắt, ba tháng yên bình đã trôi qua. Ngôi làng nhỏ bé ngày nào giờ đã thực sự lột xác. Với sự chỉ đạo hiệu quả của Rumiru trong mảng hành chính, sự cần cù của các cư dân (Hobgoblin, Kijin, Orc, Goblin mới...), và sự hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ từ nhóm Kaijin và cả kiến thức của tôi, Tempest đã phát triển vượt bậc, thậm chí còn nhanh hơn cả cùng kỳ ở dòng thời gian trước. Công nghiệp (lò rèn, xưởng mộc, dệt may...), nông nghiệp (khai phá đất đai, trồng trọt lương thực và thảo dược...), dịch vụ (quán ăn, nhà trọ...) đều bắt đầu hình thành và phát triển. Thành phố trung tâm được mở rộng gấp đôi, dân số thường trú đã vượt qua con số 20.000 người. Tôi chủ yếu dành thời gian đi dạo quanh thành phố, hòa nhập với người dân, thỉnh thoảng thay Rumiru xử lý các vấn đề về trật tự, an ninh hoặc giải quyết mâu thuẫn nhỏ, để cậu ta tập trung hoàn toàn vào việc quản lý hành chính và phát triển kinh tế.
Và rồi, một ngày nọ, khi đang đi dạo trên con đường chính mới xây, tôi bắt gặp một nhóm Lizardman quen thuộc đang đi vào thành phố với vẻ mặt khá... ngông nghênh. À, là ngày này đây nhỉ? Ngày Gabiru mang thuộc hạ đến "gia nhập".
Shion, với bản tính nóng nảy và lòng trung thành tuyệt đối, ban đầu đã định rút kiếm ra "dạy dỗ" Gabiru một bài học vì thái độ hỗn xược của cậu ta. Nhưng tất nhiên, sau khoảng 10 phút "giải quyết nội bộ" (chủ yếu là tôi can ngăn và giải thích), mọi chuyện đã ổn thỏa. Tôi chấp nhận cho Gabiru và hơn 100 Lizardman khác trở thành thuộc hạ của mình. Rumiru lại đảm nhận việc đặt tên cho số đông, còn tôi chỉ tự mình đặt lại tên cho những cá nhân đặc biệt như Gabiru (giờ là Gabil), Souka và những người anh em của cô ấy.
Chỉ có điều, bản tính của Gabil thì vẫn như cũ...
"Tôi đã tìm thấy rồi, thưa Rimuru-sama!!!" Gabil hớn hở chạy đến chỗ tôi, tay cầm một cái chậu cây nhỏ.
"Hả? Tìm thấy cái gì?" Tôi ngạc nhiên. Mình đã bảo có việc công thì tìm Rumiru cơ mà?
"Loại cỏ Hipokute thần thánh mà ngài cần đó ạ!" Gabil tự hào giơ cái chậu lên.
Tôi nhìn vào đám cây nhỏ đang mọc trong chậu. Thân mềm, màu xanh lục... trông giống y hệt 100% đám cỏ dại đang mọc đầy ở vệ đường ngay bên cạnh.
"ĐÓ LÀ CỎ DẠI, THẰNG NGỐC NÀY!!!" Tôi không nhịn được mà hét lên.
"Agh!!" Gabil giật bắn mình. Vẫn hậu đậu và ngu ngơ như thường lệ.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình. Tempest tiếp tục phát triển ổn định. Tôi thì vẫn duy trì lịch luyện tập đều đặn mỗi ngày. Kỹ năng [Huyền Học Lý Thuyết Thuật] thì không cần phải tập trung quá nhiều nữa, tôi đã đạt được những gì mình muốn từ nó (và cũng đã nhận thức sâu sắc về hậu quả khủng khiếp nếu lạm dụng). Giờ đây, tôi tập trung nhiều hơn vào việc mài giũa kiếm thuật của mình với thanh Hắc Thiên Đoạn Không mới. Mục tiêu là đạt đến cảnh giới tối thượng của kiếm đạo: có thể chém được bất cứ thứ gì, kể cả khái niệm hay không gian. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đó là con đường dài và đòi hỏi sự lĩnh hội sâu sắc.
Đúng lúc tôi đang tập trung luyện kiếm ở khu rừng gần thành phố thì Souei đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối.
[Cấp báo, thưa Rimuru-sama.] Giọng Souei vang lên trong tâm trí tôi.
"Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức ngươi phải báo cáo trực tiếp cho ta thay vì Rumiru sao, Souei?" Tôi hỏi lại, vẫn giữ nguyên tư thế luyện kiếm.
[Có một nhóm vũ trang khoảng 500 người đang tiếp cận không phận phía Bắc của chúng ta với tốc độ cao. Họ mang trang bị giống với các Kỵ Sĩ Thánh Điện.]
À, hôm nay là ngày đó đây mà. Ngày nhóm Kỵ Sĩ Pegasus của Vương quốc Thánh Kỵ Sĩ Đoàn Dwargon đến "thăm".
"Được rồi, không sao đâu," tôi đáp. "Ngươi cứ thông báo tình hình chi tiết cho Rumiru để cậu ta chuẩn bị tiếp đón và xử lý các vấn đề ngoại giao. Đây là cơ hội tốt để thử thách khả năng của cậu ta." Tôi cũng nhanh chóng gửi những thông tin cần thiết về nhóm kỵ sĩ này và mục đích chuyến thăm của họ (mà tôi biết từ kiếp trước) cho Rumiru qua liên kết ý thức.
[Đã rõ, thưa ngài.] Souei lại biến mất.
Những vấn đề ngoại giao phiền phức thì nên để Rumiru xử lý. Cậu ta có kỹ năng và sự kiên nhẫn hơn tôi trong mấy vụ này. "Giờ thì... ngồi xem kịch hay thôi..." Tôi mỉm cười. Có lẽ cậu ta sẽ gặp chút thử thách, nhưng đừng lo. Theo tính toán của tôi, Rumiru hiện tại, sau khi được tôi chia sẻ [Lò Phản Ứng Mana] và có lẽ đã hấp thụ một phần năng lượng từ việc đặt tên hàng loạt, thì về tổng thể EP có khi còn nhỉnh hơn tôi một chút ở thời điểm ngay sau khi hạ Orc Lord đấy. Cậu ấy chắc chắn sẽ xử lý được thôi.
Tôi bỏ qua chuyện ngoại giao, tiếp tục chìm đắm vào việc luyện kiếm từ sáng đến tận chiều tối. Mục tiêu của tôi là phải đưa kiếm thuật của mình lên mức Kiếm Thánh (Sword Saint) hoặc cao hơn nữa trước khi gặp lại Yuuki Kagurazaka. Ít nhất là phải đủ mạnh để có thể tái tạo lại những đặc kỹ kiếm pháp đỉnh cao của bản thân ở kiếp trước.
Nhưng ngoài dự kiến, khi tôi đang tập trung cao độ, [Cảm Nhận Ma Lực] của tôi phát hiện có khá nhiều tồn tại mạnh mẽ đang tiến lại gần vị trí của mình một cách lặng lẽ. Họ không có địch ý, nhưng rõ ràng không phải người của Tempest.
"Heh... Tôi đoán là Rumiru đã 'chỉ điểm' cho ông đến đây nhỉ, Gazel Dwargo?" Tôi dừng luyện kiếm, quay người lại. Vua Người Lùn Gazel đang đứng đó trong bộ thường phục giản dị, bên cạnh là vài cận vệ tinh nhuệ. Ông ta có vẻ đã đứng đợi tôi một lúc rồi.
"Hửm? Ồ, trời tối rồi sao?" Tôi giả vờ ngạc nhiên. "Xin lỗi đã để ngài phải chờ lâu. Tôi hơi tập trung quá."
"Không ngờ đấy," Gazel cười khà. "Vậy ra đây mới là chân thể của cậu sao, Rimuru? Khác hẳn với vẻ ngoài Slime và hình dạng thiếu niên Rumiru kia."
"Ông nói đúng rồi đấy," tôi gật đầu. "Tôi là bản thể chính, Rimuru Tempest, chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến chiến tranh và sức mạnh. Còn Rumiru là bản thể phụ trách hành chính và đối nội đối ngoại."
"Vậy tại sao lúc sáng cậu không xuất hiện khi đoàn Kỵ Sĩ Pegasus của ta đến?" Gazel hỏi thẳng.
"Vì tôi không cảm nhận được mối đe dọa thực sự nào từ họ mà Rumiru không thể xử lý được. Cậu ta cần có cơ hội để thể hiện vai trò của mình. Hơn nữa, nếu Rumiru thực sự gặp nguy hiểm, tôi hoàn toàn có thể xuất hiện ngay lập tức để can thiệp."
Nghe tôi giải thích, Gazel liền cười lớn. "Haha! Cậu thú vị hơn ta nghĩ đấy, Rimuru! Vậy đứa nhóc Rumiru đó là gì của cậu?"
"Có thể coi là một phần được tôi tách ra từ bản thân."
"Hmm... là Kỹ Năng Độc Nhất [Tồn Tại Song Song], phải không?" Ánh mắt Gazel trở nên sắc bén.
"Vâng. Mừng là ông biết về nó," tôi thừa nhận. "Và làm ơn, hãy giữ bí mật chuyện này giúp tôi."
"Không sao. Ta hiểu việc này có thể ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị nếu bị lộ ra ngoài." Gazel gật đầu.
Một khoảng lặng kéo dài. Cả hai chúng tôi chỉ im lặng quan sát lẫn nhau, đánh giá đối phương. Khí thế của Gazel vẫn mạnh mẽ và vững chãi như một ngọn núi, không hổ danh là một Kiếm Vương.
"Đi nào," Tôi đột nhiên lên tiếng. "Đánh ở đây dễ gây chú ý lắm."
"Cậu hiểu ý ta nhanh phết nhỉ?" Gazel nhếch mép cười. "Xem ra cậu mạnh hơn cô bé Dryad kia nói nhiều đấy."
"Bản thể chính mà lại yếu hơn phần tách ra thì kỳ lắm." Tôi đáp lại. May mắn là ông ta không truy cứu thêm về việc tôi không xuất hiện lúc sáng. Có lẽ ông ta hiểu tình trạng đặc biệt của tôi và Rumiru nên không muốn làm khó.
Tôi dẫn Gazel đến một khu vực trống trải hơn gần đó. Tôi dùng ma pháp tạo ra một kết giới đặc biệt, mở rộng không gian bên trong lên gấp 40 lần so với bên ngoài, đủ để cả hai thoải mái thi triển mà không sợ ảnh hưởng đến xung quanh. Gazel có chút sốc khi thấy tôi dễ dàng sử dụng loại kết giới không gian cao cấp mà chỉ vài người trên thế giới này làm được.
Tôi rút thanh Hắc Thiên Đoạn Không ra. "Nói trước nhé, Gazel-ou. Kiếm thuật của tôi có thể hơi khác biệt so với sư phụ của ông đấy."
"Ha! Cái đó ta sẽ tự mình đánh giá!" Gazel cũng rút thanh bảo kiếm của mình ra.
Khi cả hai đã vào thế, tôi lấy một đồng xu ra và tung lên trời làm hiệu lệnh.
Keng!
Ngay khi đồng xu chạm đất, cả hai liền lao vào nhau như hai cơn lốc. Gazel sử dụng kiếm thuật của trường phái Oboro mà Hakurou truyền dạy, với những đường kiếm ảo diệu, biến hóa khôn lường, tập trung vào việc làm rối loạn đối thủ và tung ra những đòn đánh bất ngờ. Còn tôi, tôi sử dụng kiếm pháp do chính mình sáng tạo và hoàn thiện qua hàng ngàn năm chiến đấu: [Vực Thẳm Kiếm Pháp - Tái Bản - Hồi Kết Của Thế Giới] (Abyssal Sword Style - Remake - World's End), hay còn gọi ngắn gọn là [Kiếm Thuật Vô Hạn - Sword Of Infinity].
Tên gọi nghe có vẻ khoa trương, nhưng nó phản ánh đúng bản chất của kiếm pháp này. Nó là sự kết hợp giữa kiếm thuật của kiếp Satoru, kiếm thuật học được ở thế giới này, và cả những nguyên lý của [Huyền Học Lý Thuyết Thuật]. Chỉ với một nhát chém, tôi có thể tạo ra vô số đường kiếm ảo ảnh chồng chéo lên nhau trong một khoảnh khắc, tấn công đối thủ từ mọi góc độ, với mục tiêu cuối cùng là đưa đối thủ về trạng thái phân tử.
Tôi tung ra chiêu đầu tiên: "Thức Thứ Nhất - Bão Kiếm Bạc!" (First Form - Silver Blade Storm!) Hàng ngàn đường kiếm ảo ảnh màu bạc trắng xóa lao về phía Gazel như một cơn bão kim loại.
Gazel ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm. Ông ta biết rằng việc cố gắng đọc và đỡ từng đường kiếm là vô nghĩa. Thay vào đó, ông ta từ bỏ phòng thủ chính diện, dùng tốc độ cực nhanh lách sang một bên, thoát khỏi phạm vi của cơn bão kiếm rồi thuận thế lao đến tung một đòn chém ngang hiểm hóc vào hông tôi.
"Úi! Nguy hiểm đấy!" Tôi bật cười, nhẹ nhàng lùi lại nửa bước, vừa đủ để né lưỡi kiếm sắc bén của ông ta.
"Nói câu đó cho đòn tấn công vừa rồi của cậu thì đúng hơn đấy!" Gazel cười đáp trả. "Thứ đó đủ sức hủy diệt cả một đội quân rồi!"
"Nhưng ông vẫn né được đó thôi?"
Chúng tôi tiếp tục giao kiếm. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên liên hồi. Những đường kiếm nhanh như chớp, những pha né tránh trong gang tấc. Cả hai đều không sử dụng toàn bộ sức mạnh hay các kỹ năng đặc biệt khác, chỉ đơn thuần so tài về kiếm thuật thuần túy. Cuộc đấu kéo dài khoảng nửa tiếng thì cả hai cùng lùi lại, hiểu rằng đây chỉ là một trận đánh giao hữu để thăm dò lẫn nhau.
"Hahahahahaha! Tuyệt vời! Cậu thật sự rất đỉnh đấy, Rimuru!" Gazel cười lớn, thu kiếm lại. "Kiếm thuật của cậu vừa mạnh mẽ vừa biến ảo khôn lường. Ngoài việc cậu có thể dễ dàng thoát khỏi các kỹ năng khống chế của ta, ta phải thừa nhận rằng, về kiếm thuật thuần túy, ta đã thua xa cậu rồi."
"Haha, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm, Gazel-ou," tôi cũng tra kiếm vào vỏ, khiêm tốn đáp lại.
"Cậu khiêm tốn quá đấy. Thái độ đó không phù hợp với một vị Vua đâu." Gazel nói.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi không phải Vua..."
"Đừng cố chối nữa," Gazel lắc đầu. "Dù cậu có phủ nhận thế nào đi nữa, thì tất cả những người có mặt trong cuộc họp hôm qua, kể cả ta và Treyni, đều biết rằng cậu mới là vị Vua thực sự, là linh hồn của nơi này. Lý do cậu không xuất hiện trước mặt đoàn kỵ sĩ của ta lúc sáng, không phải cũng là vì muốn giữ thể diện và vai trò cho đứa trẻ Rumiru kia sao?"
Thật đúng là vậy... Tôi nhớ lại khoảng ba tháng trước, ngay sau khi mọi chuyện với Orc Lord tạm lắng xuống và tôi giao phần lớn công việc cho Rumiru. Tưởng rằng mình sẽ được yên ổn lui về hậu trường thì bất ngờ, toàn bộ các thủ lĩnh Kijin, Rigurd, Kaijin, và cả Treyni đều đồng loạt xuất hiện trước căn nhà tạm của tôi. Lý do? Họ muốn chính thức làm lễ suy tôn tôi làm Minh Chủ của toàn bộ Đại Ngàn Jura, người lãnh đạo tối cao thực sự của liên minh các bộ tộc. Dù bề ngoài Rumiru đã thay tôi xử lý hầu hết công việc, nhưng trong thâm tâm mọi người, họ đều công nhận tôi mới là người chủ nhân chân chính, người đã cứu rỗi và mang lại hy vọng cho họ. Tôi đã cố gắng từ chối, nhưng trước sự tha thiết và lòng trung thành tuyệt đối của họ, tôi không thể phụ lòng được, đành phải miễn cưỡng chấp nhận.
Tôi thực sự tự hỏi, mình đã làm gì để họ có thể tin tưởng và trung thành với tôi đến mức đó? Cũng chính vì cái danh hiệu "Minh Chủ" bất đắc dĩ này mà tôi càng phải cẩn trọng hơn trong việc xuất hiện công khai. Nếu tôi đường hoàng xuất hiện cùng với Rumiru, chắc chắn mọi sự chú ý và lòng trung thành sẽ đổ dồn về phía tôi, khiến vai trò và quyền lực của Rumiru trở nên mờ nhạt, gây ra nhiều vấn đề phức tạp không đáng có trong việc quản lý sau này.
"Vậy... ông không định ngồi lại uống vài chén với cậu ấy sao?" Tôi hỏi, chuyển chủ đề. Đáng lẽ sau khi đàm phán xong xuôi, Gazel phải ở lại dự tiệc hoặc ít nhất là xã giao với Rumiru mới phải. Việc ông ấy lại tìm đến tận đây gặp riêng tôi khiến tôi hơi tò mò. Hay là do Rumiru cố tình chỉ ông ta đến đây?
Khi tôi hỏi vậy, Gazel chỉ nhìn tôi cười cười. Đừng nói là...
"Tôi... cũng phải tham gia tiệc sao...?" Tôi méo mặt. Trốn việc ở đây rồi mà cũng không yên thân nữa à?
"À không không," Gazel cười xua tay. "Thật ra ta và Rumiru đã nói chuyện và hoàn tất mọi thủ tục gần như xong xuôi cả rồi. Ta chỉ muốn đến đây để gặp mặt trực tiếp cậu, vị Vua thực sự đứng sau mọi chuyện thôi."
Vãi thật!? Họ làm việc nhanh đến thế cơ á!? Đúng là phong cách làm việc chuyên nghiệp của người lùn và... một bản thể cuồng công việc của tôi.
"Vậy lý do ông muốn gặp riêng tôi là gì? Chắc không phải chỉ để đánh một trận cho vui đâu đúng không?" Tôi hỏi dò xét.
"Cậu giống y như Rumiru," Gazel nhận xét. "Mà không, phải nói là Rumiru rất giống cậu mới đúng. Cả hai đều thông minh, sắc sảo và có tầm nhìn xa."
"Tôi sẽ coi đó là một lời khen." Tôi lấy ra bộ ấm trà đã chuẩn bị sẵn, pha trà mời Gazel.
Gazel nhấp một ngụm trà, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. "Tên gọi chính thức của đất nước non trẻ này là gì, Rimuru?"
"Rumiru không nói cho ông biết sao?"
"Cậu ta có nói, nhưng cậu ta cũng nói rằng những vấn đề mang tính biểu tượng và quan trọng nhất nên do cậu quyết định và công bố."
"Nhưng tôi nhớ là đã thống nhất tên quốc gia này với cậu ta rồi mà?"
"Ta không muốn nghe cái tên đó từ một 'người đại diện'," Gazel nói chắc nịch. "Ta muốn nghe cái tên chính xác từ vị Vua thực sự của nó."
Ah... Lại cái kiểu làm việc cứng nhắc nhưng đầy tôn trọng này của người lùn... Đúng là tôi đã lường trước tình huống này rồi.
"Được rồi. Nếu ngài đã muốn vậy," tôi nói rõ ràng. "Tên thường gọi của quốc gia này là Liên Bang Jura Tempest (Jura Tempest Federation). Còn tên gọi đầy đủ, tên thật sự của nó là Đại Lâm Ma Quốc - Thiên Hỗn Chân Nguyên Tempest (Great Forest Demon Nation - Primordial Chaos True Source Tempest)."
Nghe đến cái tên đầy đủ dài và đầy tham vọng đó, Gazel hơi sặc trà nhẹ. Ông ta nhìn tôi dò xét. "Cậu... có hiểu hết được ý nghĩa và sức nặng của cái tên đó không đấy, Rimuru?"
"Nếu không hiểu, tôi đặt nó ra làm gì chứ?" Tôi nhún vai. Cái tên đó không chỉ thể hiện bản chất đa dạng chủng tộc (Ma Quốc) mà còn ẩn chứa cả nguồn gốc sức mạnh Hỗn Độn (Chaos) và sự kết nối với các Chân Long (True Dragon - thông qua Veldora và tên Tempest).
"Cũng đúng," Gazel gật đầu. "Nếu cậu đã tự tin như vậy, ta sẽ coi như cậu đã có sự chuẩn bị và sắp xếp của riêng mình rồi."
"Cảm ơn vì đã hiểu cho."
"Vậy còn về quyết định liên minh chính thức giữa hai nước?" Gazel hỏi.
Ý ông ta là bản hiệp ước nhỉ? Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng hơi lạ... Với phong thái làm việc của Rumiru, lẽ ra cậu ta phải hoàn tất luôn cả việc ký kết hiệp ước chính thức với Gazel rồi chứ? Thôi kệ, có lẽ cậu ta lại muốn "nhường" phần quan trọng nhất này cho tôi rồi... Nếu cậu ta không làm, thì tôi làm vậy.
Tôi lấy ra một cuộn giấy da được chế tác tinh xảo từ không gian lưu trữ.
"Có vẻ như cậu đã đoán trước được cả việc này rồi." Gazel mỉm cười.
Thật ra là không hẳn, chỉ là tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống thôi. "Có thể coi là thế đi."
Gazel nhận lấy cuộn hiệp ước, cẩn thận đọc qua một lượt các điều khoản về hợp tác kinh tế, quân sự, trao đổi văn hóa, công nghệ... rồi gật gù hài lòng. Ông ta lấy ra một cây bút đặc biệt từ trong túi áo.
"Khoan đã, có ổn không đấy?" Tôi hơi ngạc nhiên. "Ông định ký hiệp ước quốc gia quan trọng như vậy ở đây luôn sao?"
"Hahaha!" Gazel cười lớn. "Hiệp ước chính thức giữa hai nhà nước, Liên Bang Jura Tempest và Vương quốc Thánh Kỵ Sĩ Đoàn Dwargon, thực ra ta và Rumiru đã ký kết xong xuôi vào buổi sáng hôm nay rồi. Bản hiệp ước đó sẽ được công bố rộng rãi, chứng minh cho sự thành lập của đất nước cậu và mối quan hệ đồng minh giữa hai bên." Ông ta chỉ vào cuộn giấy trên tay tôi. "Còn đây... là một hiệp ước khác, một hiệp ước cá nhân giữa hai chúng ta, Rimuru Tempest và Gazel Dwargo."
À đúng rồi! Tôi suýt quên mất. Đây là bản hiệp ước cá nhân mà tôi đã chuẩn bị riêng, đề phòng trường hợp cần một sự đảm bảo chắc chắn hơn ở cấp độ lãnh đạo cao nhất. Nội dung của nó chủ yếu tập trung vào việc hai bên sẽ hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau trong mọi tình huống, một lời thề mang tính ràng buộc cá nhân nhưng vẫn có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh quốc gia. Mà khoan... họ đã ký hiệp ước quốc gia rồi á? Nhanh vậy sao? À thôi kệ, thế thì tôi cũng hiểu được phần nào rồi...
Tôi cũng lấy ra bút của mình và ký tên vào bản hiệp ước cá nhân. Ngay sau khi cả hai chữ ký hoàn tất, bản hiệp ước tỏa sáng rực rỡ rồi tự động tách làm ba phần: một phần ánh sáng tâm linh màu vàng kim bay lên, chia làm hai và nhập vào linh hồn của tôi và Gazel, tạo thành một liên kết không thể phá vỡ. Hai phần còn lại là bản vật lý, mỗi người giữ một bản làm bằng chứng. Điều này có nghĩa là, chỉ cần một trong hai chúng tôi vi phạm lời thề trong hiệp ước, người đó sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, có thể là mất đi sức mạnh hoặc gặp phải tai ương.
"Cậu chuẩn bị kỹ lưỡng thật đấy," Gazel cất bản hiệp ước của mình đi, vẻ mặt hài lòng. "Với sự đảm bảo này, cộng thêm hiệp ước quốc gia kia, những tên khốn nào dám giở trò chống lại một trong hai chúng ta sau này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt."
"Tôi không thường xuyên ra mặt thay Rumiru, không có nghĩa là tôi yếu đuối đâu," tôi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Haha! Tempest này đúng là nơi Ngọa Hổ Tàng Long mà!"
"Vậy thì đất nước này mới có thể trở nên vững mạnh chứ!!"
""AHAHAHAHAHA!!!"" Cả tôi và Gazel cùng cười lớn, một sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau đã được thiết lập.
Sáng hôm sau, trước khi đoàn quân của Gazel rời đi, lần này tôi đã quyết định xuất hiện với tư cách là Rimuru Tempest thực sự (dù vẫn giữ bí mật với phần lớn người trong làng) để tiễn họ. Những người lùn đi theo Gazel tỏ ra vô cùng bối rối và cảnh giác khi thấy một người giống hệt "Rumiru-sama" của họ nhưng lại tỏa ra một khí chất hoàn toàn khác, mạnh mẽ và sâu thẳm hơn nhiều. Nhưng Gazel đã nhanh chóng ra hiệu cho họ giữ im lặng.
"Không ngờ cậu lại đích thân ra mặt đấy," Gazel nói, giọng có chút ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn hài lòng.
"Đây sẽ là tuyệt mật giữa chúng ta thôi," tôi đáp. "Dù sao thì, với tư cách là chủ nhà, cũng là 'Vua', thì phải đích thân ra tiễn khách quý chứ."
Chúng tôi bắt tay nhau lần cuối. Một cái bắt tay thể hiện sự tin tưởng và khởi đầu cho một mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa hai quốc gia non trẻ và hùng mạnh. Sau đó, Gazel và đoàn quân của ông nhanh chóng rời đi, trở về Dwargon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip