Ngoại truyện 1: Trong khi đó thế giới

Ngược lại thời gian trước đó một lúc trước khi Rimuru và Myourmiles bắt đầu quá trình đàm phán, Rumiru cũng đã đồng thời gửi đi khắp thế giới những thiệp mời cho tất cả những ai cậu dự định hoặc đã liên minh.

Đó gồm có Dwargon, Sarion và Ruberious. Việc làm này đã làm rúng động mạnh mẽ những quốc gia đó trừ Ruberious vì họ đã biết từ trước về việc công bố tôn giáo của Rimuru. Nhưng với Sarion và Dwargon thì đó lại là một tin tức cực kỳ gây sốc.

Dù rằng không hề có ai nói về vấn đề Rimuru xưng làm thần tuy nhiên việc tiến hành ngay lập tức lễ đăng thiên cùng lúc với lễ khánh quốc để biến Ma Quốc thành Thánh Ma Quốc là một điều chả ai dám nghĩ đến.

Vì trong suy nghĩ của họ thì việc tôn giáo đó thật ra lại thờ chính Rimuru gần như là lố bịch nên nó tự động được bỏ khỏi suy nghĩ của họ. Chỉ còn lại là suy nghĩ rằng thật ra Rimuru rất sùng đạo nên mới lập tức biến Ma Quốc thành Thánh Ma Quốc như việc học theo Ruberious.

Nhưng Dwargon lại không đồng ý điều đó vì ngay từ đầu ông chưa bao giờ thấy lãnh đạo của Tempest - Rimuru lại là một người sùng đạo cả, và quan trọng hơn tại sao lại không có bất cứ thông tin về trước đó? Hư Không Thánh Giáo là gì? Nó tồn tại từ bao giờ? Thần của họ là ai??

Không ai có thể hiểu hay đưa ra giả thuyết nào hợp lý cả vì thiếu thông tin trầm trọng.

Và quan trọng hơn nó được công bố đồng thời với thông tin rằng Ruberious sẽ chính thức thành lập liên minh sâu đậm với Tempest và hạ mình thay đổi các chính sách cốt lỗi của đất nước bất chấp sự phản đối của người dân.

Rõ ràng là chứng minh của sự thua cuộc trong một trận chiến trong bóng tối với Tempest và buộc phải gia nhập. Thành ra tất cả đều lo lắng rằng liệu: Tên ma vương đó có tiến hành một cuộc thánh chiến mới??

Và [Cái Ác Nguyên Thủy] danh hiệu mà những tên hát rong và nhà thơ lang thang lưu truyền đã trở thành cái tên khiến tất cả sợ hãi lẫn lo lắng trước mọi hành động của hắn, trong khi đó chính sự còn chả biết bản thân đã thành [Cái Ác Nguyên Thủy] từ lúc nào.(Danh hiệu trước đây của Rimuru đã được sửa thành [Newborn] và giờ mới thành [Idea Of Evil] nha).

Để đối phó với những thay đổi chóng mặt của thế giới một cuộc họp đã được mở ra tại vương cung Dwargon nhầm tìm ra hướng đi hợp lý đồng thời là cách để đối phó với Tempest hiện tại đã trở thành một con ngựa ô- à không một con hắc long không thể dừng lại hay cản phá.

Bên trong phòng họp ồn ào với hàng đống lời tranh cãi của các cận thần và hướng đi cho chính mẫu quốc của họ, ở giữa không gian đó Gazeru vị vua của đất nước vũ trang Drawf vĩ đại đang cầm trên tay lá thư lẫn thiệp mời được viết bởi chính tay Rimuru và gửi bởi Rumiru. Ông đọc đi đọc lại từng dòng và trong lòng không khỏi bối rối.

"Thật không thể hiểu được, khanh ấy là kẻ đã đánh bại Clayman và tự mình thăng hoa thành Đại Ma Vương với sức mạnh sánh ngang với Hoàng Đế Bóng Tối, vụ việc của Thánh Quốc chắc cũng là do khanh đứng sau giật dây. Và giờ đây lại thêm việc tự công bố rằng bản thân là một kẻ sùng đạo rồi muốn biến Tempest thành Thánh Quốc thứ hai ư?"

Gazeru dù nói với Rimuru đầy tôn trọng bất chấp việc cậu còn không ở đây cho thấy ông coi trọng cậu đến mức nào, tuy vậy ông vẫn không thể không bối rối trong lòng về những quyết định của người anh em mới của bản thân, tự hỏi rằng cậu ta có thật sự hiểu chính trị mong manh cỡ nào không hả?

"Thưa đức vua dù có soi xét kiểu gì đi nữa thì ta cũng thấy rằng liên minh này thật sự rất nguy hiểm. Chúng ta thật sự nên xem xét lại mối quan hệ với Ma Quốc, à không là Thánh Ma Quốc mới đúng!"

Một cận thần nói lớn cắt ngang dòng suy tư của Gazeru, ông cũng không thể phản bác điều gì vì thật sự những hành động gần đây của họ đang cực kỳ kì lạ. Vài ngày trước ông còn nghe rằng toàn bộ thành phố của Tempest bỗng nhiên rực sáng với cốt sáng chói lóa chiếu xuống khắp nơi. Có người nói rằng đó là lý do chính khiến cho việc Rimuru muốn biến quốc gia của mình thành một đất nước tôn giáo.

Nhưng chính ông cũng hoài nghi về giả thuyết đó, hơn ai hết Rimuru là đồng môn của ông thậm chí còn dạy ông nhiều điều. Ông dù không thể tự tin rằng bản thân là người tiếp xúc nhiều nhất với cậu nhưng chắc chắn là người có lịch sử nhất với cậu và trong suốt những lần đó Gazeru không hề thấy một dấu hiệu nào về việc Rimuru là một người dễ dàng tin vào thần linh cả.

Cũng có thể là cậu giấu nó tốt nhưng Gazeru cũng không thể nghĩ một người sâu hơn cả đại dương như cậu lại dễ dàng để ông đọc vị như thế, hơn cả là ông tin chắc mắt nhìn người của bản thân vẫn chưa bị thui chột đâu.

"Xàm ngôn ông quên rằng trước khi được công bố thì chính Tempest đã liên minh với chúng ta với sự chấp nhận của đức vua à? Nói như ngươi chả khác gì nói quốc vương mất đi khả năng quản sự cả!"

"Thế giờ thì sao?? Chẳng lẽ ta sẽ giữ mối quan hệ với một quả bom nổ chậm đó ư?"

"Vậy ngươi nghĩ việc rời khỏi liên minh của một ma vương mạnh ngang Guy có phải ý hay?? Ngươi tính khiến cả quốc gia đối đầu với một ma vương???"

"Thế ngươi nghĩ rằng việc tham gia có thể khiến chúng ta an toàn?? Tên Guy Crimson kia vẫn thường xuyên giết thuộc hạ hay những người đi theo hắn đấy thôi?"

"Chúng ta nên biết rằng Ma Vương Rimuru không phải Guy Crimson, hắn ta sẽ không tự nhiên giết đi những người đi theo hắn đâu!"

"Làm sao ngươi có thể chắc chắn như thế?"

"Ngươi nghĩ nếu hắn là một con quỷ thuần túy như Guy thì hắn sẽ gửi thư một cách lịch sự thế này!? Sống lâu quá nên người quên cách Guy Crimson gieo rắc nỗi sợ lên khắp thế giới này rồi à!? Ngươi thấy Ma Vương Rimuru có phải một người như thế?"

Và rồi lúc này Jean một trong những người bình tĩnh và uyên bác nhất lên tiếng.

"Các ngươi có quên mất một điều rằng kể cả bây giờ ta có cố làm gì đi nữa thì cũng là vô ích, quyền sinh tử của ta không phải do chúng ta quyết định nữa rồi."

Tất cả im lặng ngay khi nghe điều đó, đó là sự thật rằng họ đang đối đầu với một thực thể ngang hàng với chân long. Dù mặt ngoài Rimuru vẫn tỏ ra là một người lịch sự nhưng không ai có thể phủ nhận bên trong cái vẻ ngoài lịch sự đó là một quái vật kinh hoàng bất chấp việc tuổi thọ của cậu còn không bằng bất cứ ai trong cái phòng họp này nhưng hiện tại nó đã không còn quan trọng nữa. Họ đơn giản là không cùng một vị trí để đàm phán hay thậm chí là nói chuyện, ở cái thế giới này thì mọi thứ đều có thể bị tước đoạt bởi vũ lực tuyệt đối và họ cũng vậy. Nếu muốn Rimuru hiện tại có thể một ngón tay hủy diệt hoàn toàn Dwargon.

Tất nhiên họ không nghĩ Rimuru tốn nhiều công sức đến thế cho họ chỉ để hủy diệt họ nhưng đó vẫn sẽ luôn là một trường hợp có thể xảy ra và điều đáng sợ là không có cách nào để ngăn chặn nó nếu điều đó xảy ra, giống như một con kiến so với một con người.

Tới cả Gazeru cũng chỉ im lặng thở dài ngầm chấp nhận điều đó, vì thế trong trường hợp Rimuru thật sự muốn hủy diệt Dwargon thì còn không việc hủy bỏ liên minh chỉ mang lại thảm họa cho họ.

Còn đối với Gazeru thì ông cũng đang đau đầu không kém, đúng là ông rất muốn tin vào người bạn của mình nhưng ông đang là một vị vua của một đất nước, đứng trên cương vị một vị vua không phải cứ nói tin là tin được. Ông đang nắm giữ sinh mệnh của hàng trăm nghìn người, một hành động không suy nghĩ sẽ dẫn đến thảm họa.

Đúng là hiện tại Rimuru vẫn đang cư xử như một người lịch sự hiểu chuyện nhưng....điều đó sẽ diễn ra được bao lâu? Trong đất nước của ông không phải chỉ có mỗi người lùn, họ còn có elf và nhiều chủng tộc trường sinh khác những người có thể sống lên tới hàng nghìn năm.

Bản thân Gazeru cũng là một thực thể bán tinh thần sống hơn hàng trăm thậm chí nghìn năm, trong khoảng thời gian đó liệu con Slime tự nhận bản thân là thân thiện đó có thật sự còn thân thiện không?

Có thể họ đã từng ủng hộ Tempest trước khi nó được hình thành nhưng với các hành động đáng ngờ của cậu ngay bây giờ thì thật khó để mà ông có thể tiếp tục tin tưởng toàn tâm vào người bạn của mình. Dù vậy thì có muốn rút ngay bây giờ thì cũng không thể vì như Jean đã nói, họ đang không cùng một vị trí để mà có thể đàm phán nữa rồi.

Gazeru đau đầu với việc tiến không được nhưng lùi cũng không xong nhưng đúng lúc đó một thông báo bất ngờ xuất hiện trong đầu của tất cả những người trong phòng.

: Đã đạt đủ điều kiện :

: Đã nhận được chúc phúc tối thượng [Thần Hộ Của Nihilborn] :

: Nhận được kĩ năng [Ma Quyến Giáng Lâm] :

Ngay khi thông báo phát lên Gazeru đã bối rối nhưng khi ánh sáng đen chiếu xuống cơ thể ông trước sự kinh hoàng của tất cả cận thần trong phòng và một cô gái xinh đẹp xuất hiện kế bên thì ông đã thở dài.

"Sao cậu lại có thể ở đây được thế?"

Cô gái chỉ nở một nụ cười gượng gạo nhưng đầy thần thánh vì đúng nghĩa hào quang rực rỡ đang lan tỏa quanh cô.

"Sao không hỏi ông đấy? Tại sao ông lại thành tín đồ của tôi rồi?"

Người đó chính là Rimuru, chính xác hơn là một mảnh vỡ linh hồn của cậu. Ngay khi nghe Rimuru nói thì Gazeru đã nhận ra con đường mà bản thân phải đi rằng mối trăn trở trước giờ của ông là gì. Khi đã rõ tất cả thì ông lập tức ngồi dậy trước sự lo lắng của các cận thần rồi nói.

"Các khanh, ta đã đưa ra quyết định cho không chỉ ta mà là cả quốc gia này."

Ông nói với ánh mắt ánh lên sắc lửa quyết tâm.

"Các khanh có thể nghĩ ta điên loạn thậm chí rời đi nếu muốn nhưng nếu các khanh quyết tâm đi theo ta thì ta chắc chắn quyết tâm đó sẽ được đền đáp."

Trước hào quang kì lạ mạnh mẽ mà Gazeru tỏa ra khiến tất cả các cận thần đều nhận ra vị vua của mình đã thông suốt được một điều gì đó.

"Như ý ngài, thích sao cũng được." Jean là người đầu tiên đồng ý.

"Tôi cũng vậy, dù sao ngài cũng là vua của chúng tôi mà." Vaughn là người tiếp theo lên tiếng đồng ý.

"Vậy còn khanh?" Gazeru nghiêng người về sau hỏi và từ đằng sau một nữ sát thủ elf xuất hiện.

"Tôi là cái bóng của ngài, ngài ở đâu tôi sẽ ở đó." Anrietta cũng đã đồng ý.

Và với sự đồng ý của ba người trung thành nhất thì những quan thần khác cũng nhanh chóng đồng ý đi theo ông.

Trong khi đó ma quyến Rimuru đang nhìn cảnh đó mà lo lắng cho bản chính của cậu.

"Cậu ta.....sẽ không ngất vì sốc đâu ha?"

Cậu nói trong khi nhìn cái bầu không khí kỳ quái này và tự hỏi tại sao bản thân lại ở đây.

********************

Và không chỉ ở mỗi Dwargon bị ảnh hưởng vởi những hành động của Rimuru. Tại Sarion ngay trong khuôn viên lộng lẫy của hoàng cung, nơi khu vườn tráng lệ được duy trì từ túi riêng của Hoàng đế Elmesia El-Ru Sarion, một cuộc đối thoại đầy gay gắt đang diễn ra. Đối diện với vẻ đẹp phi thời gian và khí chất của một High Elf, Công tước Elalude – cha của Elen và một trong ba trụ cột quyền lực nhất quốc gia – đang cảm thấy vô cùng bối rối. Ông vừa trình lên Hoàng đế một lá thư mời từ Ma Vương Rimuru, một lời mời đang gây chấn động khắp thế giới, đặc biệt là sau khi Tempest tuyên bố trở thành Thánh Ma Quốc với danh hiệu [Cái Ác Nguyên Thủy] của vị tân Ma Vương.

"Thưa bệ hạ," Elalude bắt đầu, "như thần đã báo cáo trước đó về Vương quốc Quái vật, lần này họ đã gửi cho thần một lời mời." Ông cẩn thận trao lá thư. Trong lòng, ông đã biết rõ nội dung, nhưng không dám tiết lộ trước Hoàng đế. Elmesia vốn ghét việc người khác đoán trước ý người, và bản thân ông cũng không khỏi bất an. Không thể tin được tên đó lại thực sự được công nhận để trở thành một Ma Vương chính thức... Mục đích của việc mời ta đến lễ hội của hắn là gì? Lá thư hỏi về số lượng người tham dự, ngụ ý ông có thể mang theo bất kỳ ai. Ai đây? Đây mới là vấn đề nan giải.

Elalude vẫn nhớ như in lần trước khi báo cáo về cuộc gặp Rimuru, Elmesia đã lườm ông lạnh lẽo: "—Ồ. Vậy là ngươi đã tự mình đến một nơi thú vị như vậy? Chắc hẳn ngươi đã rất vui. Tại sao ngươi lại bỏ ta mà đi một mình? Ngay cả cận thần đáng tin cậy của ta cũng dám đối xử với ta như vậy, ta thật là một vị Hoàng đế sống một cuộc đời đáng buồn—" Những lời cằn nhằn đó, nghe thì như than vãn, nhưng lại mang một sức nặng không thể xem thường. Nó đã khiến ngân sách của ông bị đóng băng, và kế hoạch hợp tác với Tempest bị đình trệ. Ông phải xoa dịu người. Nếu không báo cáo về lời mời này mà tự ý đi, hậu quả chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc đóng băng ngân sách nữa.

Đọc xong lá thư, Elmesia ngẩng đầu nhìn Elalude, đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm. "Vậy, ngươi định làm gì?"

Elalude cố tình giả ngơ: "'Định làm gì' là sao?" Ông biết ý người, nhưng không dám nói thẳng ra. Việc Hoàng đế xuất cung là chuyện đại sự quốc gia, có thể gây ra sóng gió không nhỏ. Để xem Hoàng đế quyết định thế nào trước đã.

"Ồ—ngươi đang cố giả vờ ngu ngơ đấy à? Elalude, chất lượng món tráng miệng chúng ta nhập từ cửa hàng của Yoshida-san dường như đã cải thiện đáng kể gần đây. Ngươi có biết lý do không?" Elmesia đột ngột đổi chủ đề, khiến Elalude hoàn toàn bối rối. "Ngươi nổi tiếng là một cố vấn lỗi lạc, vậy mà lại không biết gì về cuộc sống của thường dân? Thật đáng thất vọng."

Elalude đành thành thật hỏi: "Thần xin lỗi, thưa bệ hạ. Chẳng phải Yoshida-san là thợ làm bánh mà bệ hạ yêu thích, ở vương quốc Ingracia sao? Nó có liên quan gì đến lời mời của Rimuru-dono?"

"Gì chứ, vậy là ngươi thực sự không biết," Elmesia nói, vẻ mặt có chút đắc ý. "Elen đã mua món tráng miệng làm quà lưu niệm cho ta từ vài năm trước rồi. Chắc ngươi chưa nhận được cái nào."

"CÁI GÌ!" Elalude không kìm được mà hét lên, lòng đau như cắt khi biết con gái mình không mua quà cho ông. Nhìn vẻ mặt đau khổ của ông, Elmesia cười mãn nguyện, rồi tiết lộ: tiệm bánh của Yoshida-san đã đổi nguồn nguyên liệu, chất lượng món ăn tăng vọt, và quan trọng nhất, Yoshida-san đang có ý định đóng cửa tiệm để chuyển đến... Liên bang Tempest.

"Việc không thể ăn tráng miệng trong giờ nghỉ là một vấn đề lớn sao?" Elmesia hỏi. Elalude ngây thơ đáp: "Thần không nghĩ vậy, có vấn đề gì ạ?"

"Ôi—sao ngươi có thể nói những điều như vậy? Elen rất thích món tráng miệng ở đó. Nếu chúng ta có thể thiết lập một cách mua tiện lợi hơn, ngươi không nghĩ cô bé sẽ về nhà thường xuyên hơn sao?" Elmesia tiếp tục, khiến Elalude bàng hoàng. "Thực ra, cô bé đã tích cực tham dự tất cả các buổi tiệc trà thường xuyên của chúng ta."

Elalude cảm thấy suy sụp. Con gái ông, Elen, lại thân thiết với Hoàng đế đến vậy mà ông không hề hay biết! Những tên cận vệ đó... ta sẽ dạy cho chúng một bài học sau!

"Bây giờ vấn đề là cực kỳ quan trọng!" Elmesia nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. "Đúng chứ? Ta thực sự đã nắm giữ được một số thông tin rất đáng tin cậy về nó bằng sự giàu có và ảnh hưởng của mình."

Khi Elmesia nhắc đến việc Yoshida-san chuyển đến Tempest, và Elalude chợt nhớ đến lời con gái mình từng khen ngợi món tráng miệng ở đó, ông chợt hiểu ra. "À! Vậy ra đó là điều người đang ám chỉ!" Elalude hét lên. Elmesia thở dài thất vọng: "Nghiêm túc đấy, ngươi có thực sự thông minh như họ nói?" Elalude chỉ biết cúi đầu: "Thần thật là đáng xấu hổ..."

Ông nhận ra cơn giận của Hoàng đế không chỉ vì món tráng miệng, mà còn vì ông đã bỏ qua một vấn đề chiến lược quan trọng hơn nhiều. Elmesia là một sinh vật trường thọ, luôn nhìn vào lợi ích lâu dài.

"Thưa bệ hạ, chúng ta nên quay lại vấn đề chính, chúng ta sẽ phản hồi Rimuru-dono như thế nào?" Elalude hỏi, cố gắng chuyển chủ đề. Elmesia cười bí hiểm: "Về điều đó..." Người khiến ông sốt ruột nhưng không dám chen ngang. Chuyến đi của Hoàng đế là chuyện đại sự quốc gia.

Elmesia vẫn giữ vẻ uy nghiêm, nhưng giọng điệu có phần chế nhạo: "Ngươi lo lắng quá rồi, Elalude-chan. Dù những tên nhóc đó có nghĩ gì đi nữa, chúng sẽ không đi xa đến mức làm hại ta—" Khí chất của một người cai trị tối cao bỗng bộc lộ, lạnh lùng và không khoan nhượng. Đối với Elmesia, những lãnh chúa xảo quyệt đó, kể cả Elalude, cũng chỉ là "một lũ trẻ con kiêu ngạo". Elalude nuốt nước bọt. Khoảng cách giữa ông và Hoàng đế, dù có quan hệ huyết thống, vẫn là trời và đất.

"Ma Vương đó tên là Rimuru, phải không? Hắn ta không phải là đối thủ có thể coi thường."

"—Ý người là sao?" Elalude hỏi lại, biết rằng Hoàng đế sẽ không nói những điều hiển nhiên.

"Hehe, Ma Vương tên là Rimuru đó, chẳng phải hắn đã đồng ý xây dựng một con đường đến quốc gia Sarion của chúng ta mà không cần suy nghĩ nhiều sao?"

"Vâng. Họ yêu cầu một số quyền lợi, ví dụ như thu thuế đối với những người sử dụng con đường, nhưng họ sẵn lòng cung cấp toàn bộ nhân công."

"Đó chính là vấn đề. Chỉ riêng quyền đó sẽ mang lại khối tài sản khổng lồ. Elalude thân mến, ngươi chỉ cần nhìn ta là đủ biết rồi, phải không?" Elmesia lại trở về vẻ thân thiện, và Elalude chợt bừng tỉnh.

"Thần nên gọi đó là một 'đặc quyền' chăng?"

"Ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Các loài có tuổi thọ dài như chúng ta phải luôn ưu tiên lợi nhuận dài hạn trước tiên và quan trọng nhất. Chắc hẳn ngươi phải biết nguyên tắc này chứ?" Elmesia nhếch mép. Elalude đã tính toán việc trả phí cầu đường sẽ rẻ hơn nhiều so với việc tự xây đường qua Rừng Jura Đại Thụ hiểm trở.

"Thật sự quá ngây thơ," Elmesia thẳng thừng bác bỏ suy nghĩ của Elalude. "Chắc chắn, sẽ khó để khám phá khu rừng đó. Cho đến ngày nay chúng ta chưa làm vậy vì không có lợi ích gì khi làm điều đó." Cô giải thích rằng trước đây, con đường đến Dwargon là đủ, nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của Liên bang Jura Tempest giữa Quốc gia Vũ trang Dwargon, Quốc gia Phương Tây và các lãnh địa của Ma Vương Milim, Tempest sẽ trở thành trung tâm giao thương và văn hóa.

"—Đúng vậy, bệ hạ có lý," Elalude cuối cùng cũng nhận ra tầm nhìn xa của Hoàng đế. Ông đã bị lợi ích ngắn hạn che mắt. Con đường này không chỉ là giao thông, mà là huyết mạch của giá trị vô hạn.

"Phán đoán của thần được đưa ra dựa trên việc công trình xây dựng chắc chắn sẽ yêu cầu hắn ta đầu tư cả tiền và lực lượng vũ trang, có lẽ lý tưởng hơn là chỉ trả phí cầu đường và gặt hái lợi ích," Elalude cố gắng biện minh.

"Ngươi có lý. Trong mọi trường hợp bình thường, đó quả thực sẽ là quyết định đúng đắn, với chi phí tối thiểu cho quốc gia của chúng ta. Đáng tiếc, ngươi dường như đã bỏ qua việc những người này là một loài sống lâu, và còn có một Ma Vương liên quan nữa! Người ta phải luôn suy nghĩ kỹ hai lần khi hình thành một thỏa thuận có tác động vĩnh viễn đến quốc gia. Đó là lý do tại sao, ta sẽ cho ngươi tám mươi điểm cho quyết định đó." Elmesia cười. "Chúng ta cũng nên tham gia vào việc xây dựng. Chọn một số người và cử họ thành một nhóm để tham gia vào dự án. Hãy để việc đánh bại quái vật cho họ. Nếu chúng ta ít nhất có thể giúp đỡ một phần, nỗ lực này có lẽ sẽ giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn khi đàm phán phí cầu đường."

Elalude sững sờ. Tất cả các quyền lợi của con đường sẽ thuộc về Rimuru nếu họ không hỗ trợ. Và Rimuru là một Ma Vương, không thể dùng quân sự để đe dọa. Ông đã mù quáng vì lợi ích trước mắt mà không nhìn ra sai lầm của mình. Ư, nhìn xem mình đã làm gì này... Không thể tin được mình lại thiếu tầm nhìn xa... Ông gần như có thể thấy Ma Vương Rimuru đang cười toe toét từ trong bóng tối, nhưng đã quá muộn để hối tiếc.

"Nhân tiện, chẳng phải ngươi vẫn cần hồi đáp lời mời của họ sao?" Elmesia nghiêm túc hỏi. Elalude gật đầu lia lịa.

"Dù là tiệm tráng miệng hay quyền lợi con đường, Ma Vương Rimuru đều hiểu rõ xã hội loài người. Không thể phủ nhận thân phận người đến từ thế giới khác của hắn, nhưng quan trọng hơn, hắn đã có được sức mạnh và quyền uy để áp dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình. Bỏ qua địa vị Ma Vương của hắn, bản thân con người đó đã rất ấn tượng rồi. Các học trò của Anh Hùng Shizue Izawa — dù là người đứng đầu Hiệp Hội Tự Do Yuuki Kagurazaka hay chỉ huy Thánh Hiệp Sĩ Đoàn Hinata Sakaguchi, cả hai đều có quyền lực ở Các Quốc gia Phương Tây, thế nhưng họ không thể sánh được với Ma Vương Rimuru. Chúng ta sẽ phải tham gia sự kiện này nếu muốn có quan hệ thân thiện với một cá nhân như vậy. Ta chưa bao giờ có lựa chọn nào khác ngay từ đầu."

Hoàng đế Elmesia đã đưa ra quyết định cuối cùng. Elalude không còn lời nào để nói. "Thưa bệ hạ, thần đồng ý. Thần sẽ tìm cách bịt miệng những kẻ khác. Nhưng chúng ta không thể đảm bảo an ninh của quốc gia đó. Về những người sẽ tháp tùng bệ hạ trong chuyến thăm—" Ông vẫn lo lắng về an toàn của Hoàng đế, đặc biệt khi Thánh Ma Quốc Tempest và Ma Vương Rimuru đã có thể đánh bại Thánh Hiệp Sĩ Đoàn một cách áp đảo.

"Cử nhóm hòa giải dưới Hoàng gia ra ngoài. Ngươi có thể chọn một số ứng cử viên từ Phép thuật Đoàn," Elmesia thản nhiên nói, khiến Elalude toát mồ hôi lạnh. Phép thuật Đoàn là lực lượng tinh nhuệ và bí mật nhất của Sarion, và Hoàng đế đã ra lệnh họ hành động. Ông chỉ có thể trung thành tuân lệnh.

"—Đã rõ. Chúng thần sẽ tiến hành các sắp xếp theo ý bệ hạ," Elalude đáp, rời đi. Vấn đề Hoàng đế xuất cung đã được quyết định và sẽ sớm được công bố.

Và thế là, chuỗi đêm không ngủ của Công tước Elalude đã bắt đầu...

**********************

Trái ngược hoàn toàn với Elalude đang phải đối mặt với viễn cảnh mất ngủ dài hạn ở một nơi xa. Bên dưới sự tĩnh lặng vĩnh hằng của Công quốc Urglacier băng giá, trong lòng một mê cung khổng lồ do chính tay mình tạo tác, một cuộc tranh luận sôi nổi sắp phá vỡ sự yên bình đến tẻ nhạt. Tại trung tâm của hầm ngục này, ba bóng hình dị biệt đang tụ họp dưới ánh sáng ma thuật mờ ảo.

"Được rồi hai người, hãy nghĩ kĩ đi nơi này quá là buồn tẻ! Thứ duy nhất tạo nên niềm vui ở đây là chế tạo golem, cơ mà có quá ít nhất người qua lại."

Rồi cô lấy cánh tay nhỏ bé của mình đập mạnh xuống bàn.

"Không thể cứ thế này được, chúng ta phải đổi chổ! Chuyển nhà đến một nơi hợp lý hơn!!"

Đó là Ramiris nữ hoàng của tinh linh và là một trong Bát Tinh Ma Vương hùng mạnh, đó là qua những gì mà người dân truyền miệng.

"Vâng ạ! Quả là nữ thần của chúng thần ạ! Thần hoàn toàn tán thành!!"

Đó là Oirinila, một sinh vật gần như độc nhất. Sinh ra từ sự tổng hợp những gen trội ưu việt nhất của tộc Dryad dưới bàn tay của Rimuru, cô đã bước trên con đường tiến hóa thần thánh nhất. Giờ đây, cô là một Skogsrå, nhánh tiến hóa tối thượng của Linh Thụ chưa từng được ghi nhận trong lịch sử, một thể sống tinh thần có lượng EP vượt ngưỡng 5.000.000. Thân hình cô cao lớn đến hơn hai mét, những nhánh cây non mềm mại mọc từ cơ thể, uốn lượn thành một bộ váy sống động. Làn da xanh ngọc bích của cô tỏa ra một luồng sinh khí mãnh liệt, một vầng hào quang của sự sống thuần khiết.

Nhưng cho dù có sức mạnh kinh khủng thì cô ấy lại khá ngây thơ vì chỉ mới được sinh ra chưa đến 1 năm và còn đang đi theo phục vụ cho một đứa ngốc(theo đánh giá của Rimuru hiện tại) nên suy nghĩ của cô cũng không được ổn lắm, đánh giá là hơi mát mát.

"Thần không có ý phản đối quyết định của ngài, thưa Ramiris-sama. Nhưng... ngài đã tìm được địa điểm nào phù hợp chưa ạ?"

Beretta, người lý trí nhất trong bộ ba hiện tại, cất lời. Vốn là một Đại Quỷ thuộc dòng Noir, linh hồn cậu giờ đây cư ngụ trong một con búp bê Adamantine cấp độ Tạo tác. Nhưng dưới sự dẫn dắt vô tình của chính Rimuru, Beretta đã đột phá giới hạn, tiến hóa thành [Vessel Of Evil] – một thực thể tinh thần có sức mạnh không hề thua kém Oirinila. Hình dáng hiện tại của cậu là kết tinh từ những ý niệm sâu thẳm nhất của người tạo ra mình: một bán elf lai quỷ nhân với đôi tai dài thanh tú và cặp sừng bạc lấp lánh. Khuôn mặt cậu mang một vẻ đẹp phi giới tính, hoàn mỹ đến mức khiến người khác phải nín thở, và chiều cao 2m2 càng làm nổi bật sự tương phản với vị chủ nhân nhỏ bé đang đứng trên lòng bàn tay mình.

Nghe câu hỏi của cận thần, Ramiris ưỡn ngực đầy tự hào.

"Hừm, câu hỏi rất hay, Beretta! Dĩ nhiên là ta đã tìm ra rồi! Một nơi vừa đông vui nhộn nhịp, lại có nguồn thức ăn bất tận, những suối nước nóng thần thánh, và vô vàn điều thú vị khác nữa! Chẳng phải chỉ có một nơi duy nhất đáp ứng được tất cả những điều đó sao!"

Sự hân hoan của cô bé lan tỏa khắp căn phòng, nhưng Beretta chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư. Cậu nhẹ nhàng thở dài, một tiếng thở dài mang theo sức nặng của thực tại, đủ để dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết vừa bùng lên.

"Nhưng thưa ngài," cậu nói, giọng vẫn bình thản nhưng chứa đựng một sự thật không thể chối cãi, "chẳng phải từ trước đến giờ... chúng ta vẫn chưa bao giờ nhận được sự cho phép của ngài ấy hay sao?""

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip