Chương 1 - Chap 10:


"Echo, tình trạng?"

"Cơ thể cậu ổn định 76%. Dung lượng lõi năng lượng hồi phục 51%. Nhưng đối phương... đang tăng tốc học tập."

Trước mặt Rimuru, thực thể có hình dạng con người – kẻ tự xưng là Người Thứ Nhất – đứng bất động. Tay nó lơ lửng cạnh người, lòng bàn tay mở ra, ánh sáng tím nhạt bắt đầu tụ lại quanh khớp ngón. Một động thái mà Rimuru vừa thực hiện chưa đến ba phút trước.

Cậu nghiêng đầu. "Nó bắt chước thao tác tích tụ năng lượng."

"Đúng," Echo xác nhận. "Nó sao chép không theo phản xạ, mà theo nguyên lý nhận thức cơ bản. Nó không có trí nhớ, nhưng có khả năng dựng lại hành vi thông qua va chạm khái niệm."

"Cứ như một đứa trẻ đang học cách sống bằng cách xem người khác chiến đấu."

"Tốc độ tiếp thu vượt mức an toàn. Đề nghị: ngắt tiếp xúc ngay."

Rimuru không làm vậy.

Cậu bước tới một bước, thương hạ xuống. Cặp mắt bạc khẽ hẹp lại, nhưng ánh nhìn không còn sát khí – mà là tò mò.

"Người Thứ Nhất... ngươi có biết tại sao ngươi được tạo ra không?"

Thực thể đó không trả lời. Nhưng đôi mắt trắng đục khẽ dao động. Một biểu hiện rất mờ – như thể một làn sương trong đó vừa rung lên vì một cơn gió ký ức đã lỡ đánh thức.

Rồi nó giơ tay trái.

Cử động lần này khác.

Không phải để tấn công. Mà là... bắt chước Rimuru lúc nói chuyện.

Nó đặt tay lên ngực trái – nơi trái tim con người thường nằm. Cánh tay run rẩy – như không chắc đây là vị trí đúng. Nhưng vẫn giữ nguyên.

Rimuru lặng đi.

Cậu lùi lại nửa bước. Hạ thương.

"Nó đang... cố hiểu khái niệm 'tôi là ai'," Echo thì thầm.

Bầu không khí ngưng đọng.

Gió thổi nhẹ qua hai sinh thể – một người thật với hàng triệu ký ức, một người trống rỗng chưa từng có tên. Và giữa họ là một khoảng không không thể lấp đầy bằng chiến đấu.

Bỗng nhiên... giọt sáng mà Rimuru mang theo – linh thể bám theo từ trận chiến trước – rung mạnh.

Từ vòng năng lượng bên hông cậu, quả cầu nhỏ trôi lên, lập lòe sáng.

Nó bay tới... rồi hòa vào ngực Người Thứ Nhất.

Không tiếng nổ. Không ánh sáng.

Chỉ một tiếng thở ra khe khẽ.

Người Thứ Nhất run lên toàn thân. Tay ôm lấy đầu. Đôi mắt trắng nhạt chuyển dần – không phải sang đen – mà là thành... màu ánh bạc. Cùng màu mắt với Rimuru.

"Echo...?"

"Giọt sáng mang theo một phần cấu trúc tâm trí. Nó... vừa trao cho Người Thứ Nhất ký ức đầu tiên."

"Loại ký ức gì?"

"Một cái tên. Một đoạn cảm xúc. Và... hình ảnh của chính cậu – Rimuru – trong khoảnh khắc chiến đấu bảo vệ sinh linh."

Cơ thể Người Thứ Nhất bắt đầu co lại. Kích thước giảm dần. Da dẻ chuyển dần sang sắc hồng nhạt, ấm hơn. Hơi thở – thứ chưa từng xuất hiện từ khi nó đến – bắt đầu có thật.

Rimuru tiến lên, quỳ xuống trước hình hài mới – một cậu thiếu niên tầm mười ba tuổi, mái tóc bạc ánh lam, ngủ yên giữa lớp cỏ cháy rì rào.

Cậu giơ tay ra. Không phải để chiến đấu. Mà để chào mừng.

"Chào mừng đến với sự tồn tại."

Người Thứ Nhất không trả lời. Nhưng môi mấp máy một từ:

"...Ru...mi...?"

Rimuru thoáng sững lại.

"Echo...?"

"Không rõ. Có thể... đó là sự cố. Hoặc là... lời đầu tiên do ký ức lắp ghép chưa trọn."

Rimuru cười khẽ. Cậu nhắm mắt.

Lúc đó, gió trong rừng thổi mạnh – mang theo hương trúc, tro bụi và một thứ rất lạ: mùi của một sinh mệnh vừa được sinh ra mà không cần ai sinh ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip