Chương 1 - Chap 11:

Butterfly Mansion vào sáng sớm có một vẻ yên bình đến lạ. Ánh nắng lướt mỏng qua hàng hiên, chiếu lên những chiếc chuông gió treo lủng lẳng, khiến âm thanh kim loại va nhau trở nên xa xăm như vọng từ thế giới khác.

Shinobu ngồi trước bàn trà, rót nước từ ấm đất, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng.

Cô đang chờ.

Và rồi, cánh cửa phía hành lang đông mở ra.

Rimuru bước vào, trên lưng cõng một người – không, một cậu bé – tóc bạc, da trắng, quần áo rộng thùng thình như được mượn tạm từ một ngôi đền bỏ hoang. Cậu bé nhắm mắt, gương mặt bình thản đến mức có thể nhầm lẫn với một con búp bê được nặn quá khéo.

Shinobu không đứng dậy. Chỉ nghiêng đầu.

"Cậu về rồi."

"Ừ."

"Đây là...?"

"Cậu bé này từng là một thực thể trắng – không ký ức, không tên, không mục đích. Nhưng vừa mới đây, nó... bắt đầu học được 'tôi là ai'."

"Bằng cách nào?"

"Bằng việc nhìn thấy mình. Và bằng ký ức còn sót lại từ một linh hồn khác đã tan biến."

Shinobu đứng lên. Tiếng guốc gỗ gõ nhẹ xuống sàn.

"Cậu biết chứ? Chúng tôi đang sống trong một thế giới mà chỉ cần một 'người không rõ thân phận' xuất hiện, người đó có thể bị giết trước khi được hỏi."

Rimuru gật. "Và tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu chuyện đó xảy ra."

Cô lặng im vài giây, rồi ra hiệu cho người hầu chuẩn bị một phòng trống. Không một lời chất vấn thêm.

Khi họ đặt cậu bé lên giường, đôi mắt nó khẽ mở. Mắt bạc. Trong và mờ. Như mặt hồ không gợn, phản chiếu ánh mặt trời mà không bao giờ giữ được bóng mây.

Shinobu cúi xuống, nhìn chăm chăm vài giây. Cô chạm nhẹ vào trán cậu bé – không phát hiện quỷ khí, không có huyết thuật, nhịp tim ổn định, cơ thể hoàn toàn khớp với con người.

"Cậu có tên chưa?" cô hỏi.

Đứa trẻ lắc đầu. Rất nhẹ.

Rimuru bước đến, ngồi cạnh giường, đặt tay lên ngực áo cậu.

"Nơi đây, trái tim cậu vừa học được cách thở. Hơi thở đầu tiên này, với mình... là bằng chứng rằng cậu đang tồn tại."

Cậu quay sang Shinobu. "Cho phép tôi đặt tên cho nó."

Cô nhìn Rimuru một lúc lâu. Rồi khẽ gật.

"Đặt tên là gì?"

Rimuru mỉm cười – lần đầu tiên trong nhiều ngày.

"Riku. Nghĩa là 'lục địa', là nơi tiếp nhận bước chân đầu tiên. Là mặt đất của ký ức."

Cậu bé mấp máy môi, rồi thì thầm lần đầu tiên trong đời:

"...Riku..."

Âm thanh ấy, mảnh đến mức tưởng như gió cũng thổi bay. Nhưng với Rimuru – nó nặng như một sinh mệnh được gọi lên từ khoảng trống vĩnh hằng.

Wisdom Echo truyền tín hiệu: "Sóng não tăng trưởng 11%. Nhận thức ngôn ngữ bắt đầu hoạt hóa. Ý thức đang hình thành đường dẫn đầu tiên."

Shinobu quay đi, nhưng giọng cô khẽ vang:

"Cậu vừa tạo ra một sinh mệnh mới."

"Không. Mình chỉ là người đầu tiên gọi tên nó."

Vài tiếng sau, Rimuru ngồi một mình trước hành lang gỗ. Gió trúc lại thổi qua mái hiên. Cậu nhìn lên trời – một vùng xanh lơ đầy mây nhỏ.

"Echo, dữ liệu của Người Thứ Nhất..."

"Vẫn không thể truy nguyên ai tạo ra. Nhưng... tôi vừa phát hiện trong lõi 'sinh mệnh sơ cấp' của Riku có một đoạn mã đặc biệt."

"Gì?"

"Một cấu trúc phong ấn đã bị gãy. Và trong đó có một dòng ghi chú..."

"Đọc đi."

Echo trích dẫn, từng chữ như rơi vào khoảng lặng:

"Ta đã viết lại một thế giới. Nhưng ta chưa bao giờ dám đặt tên cho bất kỳ kẻ nào trong đó. Vì kẻ nào được gọi tên... sẽ là người có quyền lựa chọn."

Rimuru siết chặt tay áo.

"Có nghĩa là... tên gọi cũng là hình thức của tự do."

Echo: "Và có thể, chính vì vậy mà chúng muốn tất cả bản thể trở thành trắng – không tên, không ký ức, không ký ức tức là không chống cự."

Rimuru nhắm mắt, hơi nghiêng đầu ra sau, để gió mơn man qua cổ.

"Thế thì ta sẽ đặt tên cho tất cả những gì bị bỏ quên. Một lần nữa."

Tiếp theo (Chap 12): Trong lúc Rimuru ở lại chăm sóc Riku, Shinobu bắt đầu bí mật liên lạc với một Trụ Cột khác. Nghi ngờ bắt đầu dấy lên: Có thật Rimuru chỉ là "người du hành"? Và liệu... "đặt tên" có phải là một cách khác để thao túng sinh mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip