Chương 1 - Chap 12:


Căn phòng nằm cuối hành lang phía bắc được khóa lại từ bên trong. Cửa sổ khép hờ, chỉ đủ để ánh sáng len vào tạo thành một vệt hẹp kéo dài trên mặt sàn gỗ. Shinobu đứng tựa vào bàn, trước mặt là một phong thư niêm phong bằng sáp màu tím – dấu hiệu chỉ sử dụng khi liên lạc nội bộ giữa các Trụ Cột theo cơ chế khẩn cấp.

Cô viết xong cách đây mười lăm phút. Nhưng vẫn chưa gửi đi.

Trong thư là hai dòng ngắn:

"Một thực thể không tên, không ký ức đã được Rimuru đặt tên. Cậu ấy tuyên bố sinh mệnh có thể được 'tạo lại' bằng hành động gọi tên.
Tôi cần các anh xác nhận: Chúng ta có nên tiếp tục để cậu ấy ở lại?"

Không có lời buộc tội. Không có kết luận. Chỉ là những dòng trung tính đến lạnh lẽo – nhưng hàm chứa thứ nguy hiểm hơn cả đao kiếm: nghi ngờ.

Cô hít sâu, rồi bỏ lá thư vào ống thư mã hóa truyền tin qua trung tâm Đội Sát Quỷ. Khi ống sắt đóng lại, tiếng cách vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng Shinobu, nó nặng như một lời thú tội.

Trở lại phòng bệnh, Riku đang ngủ. Rimuru ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu bé. Cánh tay cậu chống lên thành ghế, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lặng như mặt hồ sau mưa.

"Echo, cậu thấy chứ?"

"Về phần nào?"

"Shinobu. Cô ấy bắt đầu nhìn mình như một biến số. Không còn là 'khách lạ dễ thương' nữa."

"Điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra. Với khả năng thao túng cấu trúc linh hồn bằng hành động đơn giản như 'đặt tên', cô ấy không thể không sợ."

"Nhưng mình không ép Riku trở thành ai cả. Mình chỉ... chấp nhận cậu ấy tồn tại."

Echo ngập ngừng, rồi đáp bằng giọng mềm đi một chút:

"Chấp nhận cũng là một loại 'hành động có ảnh hưởng cấu trúc'. Không phải ai cũng được thế giới nhìn nhận một cách dễ dàng như cậu."

Rimuru nhìn Riku. Cậu bé đang cựa mình. Một chút mồ hôi rịn ra nơi trán. Mi mắt khẽ run – như thể cậu đang mơ.

"Echo, theo cậu... một sinh mệnh không có ký ức, nếu được sống, có trở thành 'người' không?"

"Tùy cậu định nghĩa 'người' là gì."

"Là thứ biết lựa chọn."

Echo không trả lời.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Giyuu Tomioka xuất hiện – lặng lẽ như một bóng nước. Anh đứng trong khung cửa vài giây, ánh mắt như nước sông mùa lũ: trầm, nhưng có thể cuốn mọi thứ đi trong một lần vỡ bờ.

"Rimuru," giọng anh đều đều, không biểu cảm. "Tôi muốn nói chuyện."

Rimuru gật đầu. Cậu đặt chăn lại cho Riku, rồi theo Giyuu ra khỏi phòng.

Họ bước ra hành lang sau – nơi có một góc hiên nhỏ nhìn thẳng ra vườn hoa mùa hạ đang nở rộ, màu sắc rực rỡ đến mức không thật.

Giyuu dựa lưng vào cột gỗ, không nhìn Rimuru.

"Cậu có biết mình đang làm gì không?"

"Ý anh là gì?"

"Là việc đặt tên cho một thứ không có ký ức. Cậu cho rằng đó là cứu vớt. Nhưng nếu... cậu đang vô tình mở cánh cửa cho một thứ gì đó chúng ta không nên gọi dậy thì sao?"

Rimuru im lặng.

"Cậu là ai, Rimuru?" – Giyuu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không phải hình thức, không phải vai trò. Mà là bản chất. Cậu là người chọn lựa hay là người ghi đè?"

Gió nổi lên. Vài cánh hoa trôi lơ lửng giữa khoảng trống. Rimuru ngước nhìn.

"Ở thế giới của tôi," cậu nói chậm rãi, "có những sinh vật không được sinh ra tự nhiên. Chúng là sản phẩm của chiến tranh, thất bại, lỗi lập trình... và bị vứt bỏ."

"Và cậu cứu họ?"

"Không. Tôi chỉ hỏi họ một câu: cậu có muốn sống không? Nếu họ trả lời, tôi cho họ cơ hội. Nếu họ im lặng... tôi để họ đi."

Giyuu không nói gì thêm. Nhưng bàn tay anh bên chuôi kiếm đã nới lỏng.

Rimuru bước đi, không ngoái đầu lại.

Trên vai cậu, ánh nắng rọi vào như một đường sáng mảnh – nhưng giữa nắng, vẫn có bóng.

Tiếp theo (Chap 13): Khi đêm xuống, Riku đột nhiên tỉnh dậy, và miệng cậu bé phát ra một ngôn ngữ không thuộc về bất kỳ loài người nào. Câu nói duy nhất khiến hệ thống của Echo rung lên: "Ngươi là người đã đặt lại câu hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip