Chương 1 - Chap 13:


Đêm trong khuôn viên Butterfly Mansion yên ắng lạ thường. Không tiếng dế. Không tiếng gió rít qua vườn. Mọi thứ chìm vào một thứ tĩnh lặng không hẳn là yên bình – mà giống như một khung tranh chưa tô màu, chỉ cần một nét vẽ sai cũng khiến toàn bộ khung cảnh biến đổi.

Trong phòng bệnh, Riku bất chợt mở mắt.

Đôi đồng tử bạc trong suốt ánh lên sắc tím nhạt. Cậu không chớp mắt. Cơ thể vẫn bất động như thể chưa quen với cách một sinh vật phải "tỉnh dậy".

Rimuru – người vẫn ngồi trên ghế cạnh giường, như thể chưa từng rời đi – lập tức mở mắt.

Cậu không giật mình. Chỉ nhẹ giọng:
"Riku."

Cậu bé không đáp. Nhưng đôi môi khẽ mấp máy.

Và rồi, tiếng nói vang lên – không mang âm điệu con người.

Một chuỗi âm tiết lạ, không có phụ âm rõ ràng, không ngắt nhịp theo ngữ pháp thông thường. Nó vang lên sâu trong không gian, như thể đang chạm vào tận tầng sóng hạ của nhận thức.

Ngay lập tức, Echo cảnh báo:

"Tín hiệu nguy hiểm. Tần số ngôn ngữ khớp 63% với Cổ Ngôn Cấu Trúc – loại mã ngôn từ từng được dùng trong các hệ vũ trụ để 'định danh vật thể' ở cấp độ nguyên tử."

Rimuru không phản ứng mạnh. Nhưng ánh mắt cậu sâu hơn.

"Dịch nghĩa."

"Không thể dịch toàn phần. Nhưng câu đó có thể được chuyển thành dạng khái niệm như sau:

'Ngươi là người đã đặt lại câu hỏi.'"

Một thoáng gió lạnh luồn qua khe cửa. Bầu không khí trong phòng đột ngột chùng xuống – như thể các mảnh không gian xung quanh vừa bị kéo nhẹ ra khỏi vị trí cố định.

Rimuru đứng dậy, tiến lại gần giường. Riku vẫn nằm im, mắt mở. Nhưng giờ đây, ánh nhìn của cậu bé không còn ngơ ngác – mà sâu thẳm, như đã từng thấy vô số thế giới trôi qua.

"Riku," Rimuru gọi lại. "Câu hỏi mà ngươi nhắc tới... là gì?"

Riku không trả lời. Nhưng mắt cậu bé khẽ co giật, rồi từng giọt nước mắt rơi ra – không phải vì xúc động, mà như phản xạ sinh học của một cơn vỡ lở ký ức không thể kiểm soát.

Echo lên tiếng:

"Có sự chuyển động vi mô trong vùng thần kinh ký ức. Cậu bé không có 'ký ức riêng', nhưng vừa 'hồi tưởng' lại một khái niệm... đã bị xóa bỏ khỏi tầng thực tại."

"Cái gì bị xóa?"

"Câu hỏi cốt lõi. Câu hỏi khiến một thế giới từng bị viết lại. Và nó đã từng là... 'tôi là ai?'"

Rimuru siết chặt tay. Cậu nhìn vào mắt Riku – cậu bé giờ đây vẫn đang thì thầm những chuỗi âm thanh không ai hiểu, tay co nhẹ như đang bấu vào rìa của một cái tên chưa từng được viết.

"Echo, khóa lại toàn bộ khu vực. Kích hoạt [Silence Barrier – Kết Giới Im Lặng]. Không cho bất kỳ luồng sóng âm, dữ liệu hay cảm ứng nào thoát khỏi phòng này."

"Đã thực hiện."

Lúc đó, Riku bỗng ngồi bật dậy.

Cậu bé... không phải đang nhìn Rimuru.

Mà là nhìn xuyên qua cậu – nhìn vào một điểm không tồn tại trong căn phòng.

"Đang có kẻ dõi theo," Echo thì thầm. "Không phải bằng mắt. Mà bằng 'trường thực thể khái niệm'."

"Ngắt toàn bộ liên kết ra ngoài."

"Không kịp."

Một tiếng tách nhỏ vang lên – như một dây đàn bị đứt.

Trong mắt Riku... hiện lên một hình bóng. Rất mờ. Chỉ là một vùng tối mang dáng người. Không gương mặt. Không ánh sáng.

Chỉ một câu nói vọng ra từ trong tim cậu bé – không qua miệng, không qua giọng nói – mà là truyền cảm tri:

"Đừng gọi tên chúng. Một khi chúng có tên... chúng có quyền tồn tại. Và tồn tại là mầm phản kháng."

Rimuru rút ra thương, chắn trước người Riku. Mặt không biến sắc.

"Ta sẽ gọi tất cả bọn họ. Bằng tên, bằng ký ức, bằng những thứ các ngươi muốn chôn vùi."

Hình bóng kia tan dần. Không la hét. Không phản kháng.

Chỉ lặng lẽ biến mất.

Riku đổ người về trước. Ngất lịm.

Echo thầm báo: "Không còn dấu vết xâm nhập. Nhưng... chu trình khởi sinh đang được kích hoạt trong lõi ý thức của Riku."

"Khởi sinh...?"

"Có thể là 'bắt đầu hình thành chính mình'. Hoặc là... kích hoạt thứ gì đó ngủ sâu bên trong ký ức bị cấm."

Rimuru bế Riku lên, nhẹ như bồng một câu hỏi chưa lời đáp.

Bên ngoài, đêm vẫn chưa trôi hết. Nhưng trời vừa rơi một giọt mưa.

Tiếp theo (Chap 14): Rimuru quyết định không để Riku ở lại Butterfly Mansion. Trong bóng tối, một Trụ Cột khác – Iguro Obanai – đã bí mật nhận lệnh tiếp cận Riku và điều tra Rimuru... từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip