Chương 1 - Chap 14:


Trời mưa suốt từ nửa đêm đến tận sáng.

Không lớn. Nhưng dai dẳng. Những hạt mưa như sợi chỉ ướt vắt qua mái hiên Butterfly Mansion, kéo dài thành từng dòng nước mảnh. Sân vườn ướt sũng, hoa nở trĩu đầu. Lá cây trúc rung nhẹ theo nhịp nhỏ giọt đều đều – như tiếng đồng hồ đếm ngược điều gì đó sắp vỡ.

Rimuru đứng dưới hiên, tay cầm một tấm vải choàng đen, mắt nhìn về căn phòng nơi Riku đang ngủ. Bên trong, cậu bé không mộng mị nữa – chỉ nằm im lặng, không khóc, không run, nhưng ngực thỉnh thoảng sáng lên ánh bạc, như phản ứng của một hạt nhân đang lên men.

Echo truyền tín hiệu:

"Lõi năng lượng trong cơ thể Riku đã bắt đầu tự động hóa. Không cần kích hoạt từ bên ngoài. Cậu bé đang... tiến hóa theo cách chưa từng ghi nhận."

"Tiến hóa không dựa vào trải nghiệm, mà dựa vào... ký ức gián tiếp?"

"Hoặc là: tiến hóa như một phương thức tự bảo vệ."

Rimuru quấn tấm vải quanh vai, siết lại nhẹ.

"Chúng ta không thể để Riku ở đây nữa."

"Đúng. Cậu bé đã bị nhận diện."

Rimuru không nói thêm. Cậu rảo bước. Đôi guốc nhẹ gõ xuống sàn gỗ.

Tại phòng y tế, Shinobu đang ghi chú. Cô không ngẩng lên khi Rimuru bước vào.

"Cậu quyết định rời đi," cô nói, không phải một câu hỏi.

"Cậu bé không an toàn ở đây."

"Còn tôi? Các người nghĩ tôi sẽ giết đứa trẻ đó sao?" – Giọng cô không cao, nhưng rõ từng âm.

Rimuru lắc đầu. "Không phải vì cô. Mà vì hệ thống cô đang phục vụ."

Lần này, Shinobu ngẩng lên. Đôi mắt vẫn bình tĩnh – nhưng ánh nhìn đó như lưỡi kim mảnh xuyên thấu.

"Cậu muốn nói Đội Sát Quỷ sẽ hại một đứa trẻ? Một sinh mệnh chưa làm gì sai?"

"Không sai không có nghĩa là không bị sợ hãi. Mà sợ hãi... luôn dẫn đến trừng phạt."

Cô không trả lời.

Rimuru bước tới, đặt một viên ngọc sáng nhẹ lên bàn – kích thước bằng nửa hạt đậu, nhưng phát ra tần số ổn định.

"Cái này sẽ liên kết ý thức Riku với tôi trong phạm vi 50km. Nếu xảy ra chuyện... tôi sẽ biết. Và quay lại."

Shinobu nhìn viên ngọc, rồi nói khẽ: "Và nếu người đầu tiên ra tay... là chính tôi thì sao?"

Rimuru khẽ cười, không cười mỉa, mà là kiểu cười mỏi mệt: "Nếu vậy, tôi sẽ cảm ơn vì cô đã làm điều cần thiết. Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Cậu quay đi.

Sau lưng, Shinobu gọi:

"Cậu đã từng đặt tên cho bao nhiêu 'sự tồn tại trắng' như vậy?"

Rimuru không dừng chân, nhưng câu trả lời vẫn vang lại, nhỏ và nhẹ như hơi thở lướt qua lớp bụi dày:

"Không đủ để cứu thế giới. Nhưng đủ để nó không còn trắng trơn."

Xa về phía bắc, trong một căn nhà cổ lợp mái ngói, Iguro Obanai – Xà Trụ – đang đọc bức thư được gửi bằng mật mã tím.

Ánh sáng từ chiếc đèn dầu hắt lên khuôn mặt bị quấn vải của anh ta. Con rắn Kaburamaru trườn nhẹ qua vai, lưỡi liên tục thè ra – như cảm nhận được điều gì đó bất ổn.

Lá thư chỉ vỏn vẹn ba dòng:

"Thực thể có thể gán tên cho 'trắng'.
Một sinh linh đang học lại khái niệm cá nhân.
Nếu tiếp tục tồn tại, nó có thể trở thành... một thực thể có ý chí không thuộc về thế giới này."

Iguro không viết hồi âm.

Anh chỉ đứng dậy, vắt áo choàng lên vai, quay sang con rắn:

"Đi thôi, Kaburamaru. Ta muốn nhìn thẳng vào mắt một kẻ có thể gọi tên những thứ không đáng tồn tại."

Tiếp theo (Chap 15 – kết thúc chu kỳ tâm lý): Trên đường rời đi cùng Riku, Rimuru chạm trán Iguro. Không phải là một cuộc chiến – mà là cuộc thử nghiệm về "niềm tin và khái niệm quyền được sống".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip